Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 11
“Số tiền kia cậu định chuẩn bị thế nào?” Bách Dịch sắp xếp lại sổ sách, hỏi bâng quơ.
Chương Lệ ngồi trên băng ghế, đôi chân dài dựa nghiêng lên chiếc bàn phía trước. Hắn ôm hai tay trước ngực, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Hiện giờ trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp này chỉ có hai người bọn họ. Trần Tuấn Tường đã đi mua nước, tầm này cũng không có ai đến chơi bi-a. Trong lúc này tựa như cả thế giới chỉ còn lại có hai người họ.
Bách Dịch nhắc nhở: “Giấy tờ nhà đất của nhà cậu là ai cầm? Không có chủ hộ ở đây cũng bán được chứ?”
“Chỉ cần có giấy tờ bất động sản là được.” Chương Lệ không hề ngẩng đầu, “Chuyện còn lại bọn họ sẽ nghĩ cách.”
Thế giới nhiệm vụ này có vẻ pháp luật khá lỏng lẻo, đặt biệt là ở cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này, càng hỗn loạn rắc rối hơn.
Bách Dịch vẫn treo nụ cười trên môi, nhưng trong lòng anh khẽ thầm thở dài. Thật giống như thực tế đang ép Chương Lệ vào đường cùng.
Mẹ mất sớm, nhà có người bố có thói quen bạo hành lại còn nợ tiền đến mức phải trốn chui trốn lủi, giờ còn phải sắp cầm nhà đi trả nợ.
Hắn đeo trên lưng một khoản nợ kếch xù, từng bước từng bước bị dồn đến vực sâu thăm thẳm.
Cuối cùng có kết cục như vậy, cũng đều đã được dự liệu hết.
“Nếu cậu không thể xoay xở được tiền bạc trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì tôi đây có một chút…” Bách Dịch đến ngồi cạnh Chương Lệ. Thái độ ôn nhu ấm áp, giống như người anh trai đáng tin cậy.
Anh nắm lấy bả vai Chương Lệ, ngẩng đầu đối diện với hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Gần như trong một giây, thoắt trông như là Chương Lệ cảm nhận được hơi thở của Bách Dịch, trước mắt hắn là khuôn mặt của Bách Dịch, là cặp mắt dịu dàng của anh, cặp mắt đó giờ đây —— chỉ đang nhìn mỗi một mình hắn.
Vẻ mặt Bách Dịch thoáng lộ nét kinh ngạc, anh ngồi trên băng ghế ngẩng đầu nhìn Chương Lệ bất thình lình đứng dậy.
“Không cần.” Vẻ mặt của Chương Lệ có thể gọi là lạnh lùng hà khắc, dù là lúc này đây Bách Dịch chỉ có thể thấy nửa gương mặt hắn.
Nắm tay Chương Lệ nắm chặt bên người, hắn cắn chặt hàm răng, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Bỗng nhiên Bách Dịch muốn hỏi một câu đầy ác ý: Cậu có thể nghĩ ra được cách gì? Cậu định làm thế nào để kiếm ra khoản tiền đó? Cậu không chấp nhận sự giúp đỡ của tôi thì cũng chỉ có thể tìm anh Hoắc hay là cái tên anh Dương kia thỏa hiệp thôi. So sánh mà xem, rõ ràng là nhận lấy sự trợ giúp của tôi là phải trả giá nhẹ nhất rồi.
Nhưng sự tu dưỡng và thói quen đã khiến Bách Dịch nuốt mấy lời này lại.
Bách Dịch vẫn cười như cũ, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Anh vẫn cố gắng lấy lòng người đó, nhưng liên tiếp đụng phải tường thế này, dù sự kiên nhẫn của anh có tốt đến mấy thì giờ đây cũng đã chạm giới hạn.
Bất ngờ Chương Lệ mở miệng: “Tôi… không muốn lấy tiền của anh.”
“Đó không phải là một khoản tiền nhỏ.”
“Không đáng như vậy.”
Bách Dịch khẽ khàng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, vẫn là đôi con ngươi ôn nhu lại tràn đầy ấm áp kia.
“Vậy cậu đã nghĩ ra cách gì rồi?” Bách Dịch nhìn hắn, “Hơn mười nghìn tệ giờ có vẻ rất nhiều, nhưng theo lạm phát, kinh tế thị trường phát triển mạnh, hơn mười nghìn chẳng mấy mà thành một con số phổ thông thôi.”
“Cho nên cậu không cần lo sẽ không trả nổi tiền cho tôi.”
Bách Dịch: “Hơn nữa số tiền này với tôi cũng chẳng quan trọng.”
Ánh mắt anh chăm chú: “Không quan trọng bằng việc của cậu.”
Không phải có đáng giá hay không mà là có quan trọng hay không.
Chương Lệ vẫn không chấp thuận: “Tôi sẽ tìm cách.”
Hắn từ nhỏ đến lớn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng chẳng có ai duỗi tay ra muốn giúp đỡ hắn, đã khiến hắn quen với hiện thực tứ cố vô thân. Đằng sau là vách núi cheo leo khiến hắn không thể ngừng lại, cũng không có chỗ nghỉ, hắn chỉ có thể chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi đến tận khi không còn đường nữa mới thôi.
Nếu hắn đã đứng trước vực thẳm, thì không thể kéo cả Bách Dịch xuống cùng được.
Bách Dịch cũng đứng dậy, hai người sóng vai nhau, anh nhẹ nhàng nói: “Mặc kệ cậu có cách gì kiếm được số tiền đó, chỉ cần cậu mở miệng, tôi ở đây luôn có.”
Chương Lệ ngoảnh đầu nhìn Bách Dịch, khẽ gật đầu một cái.
Hắn nghe nhận lời này, nhưng hắn cũng không làm thật.
Mấy ngày sau vẫn rất yên ổn, Chương Lệ vẫn cùng đi làm cùng tan ca với Bách Dịch như cũ. Đôi khi sẽ ăn bữa tối ở ngoài, có lúc sẽ ăn cơm Bách Dịch nấu. Bách Dịch cũng đã biết được khẩu vị của Chương Lệ, tỉ như Chương Lệ không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt, thích mấy món đậm vị, không thích ăn trứng luộc, trứng tráng thì thích ăn ốp lòng đào.
Bách Dịch để ý Chương Lệ, đã rất lâu rồi anh chưa cẩn thận quan sát ai như vậy. Anh từ trên người Chương Lệ thấy được những điều anh chưa từng thấy.
Trước khi gặp Chương Lệ, anh cũng chưa tiếp xúc với những người thuộc tầng đáy xã hội bao giờ.
Anh rất được hoan nghênh, sống cởi mở thẳng thắn. Anh luôn có rất nhiều bạn, ai ai cũng nghĩ anh là một người ôn nhu lại hiền lành.
Lâu dài, Bách Dịch cũng dần lâm vào ảo giác, dường như anh đúng là người tốt.
Nhưng mà mỗi khi anh đi làm “chuyện tốt”, đột nhiên anh lại phát hiện ra không phải bản thân anh đầy lòng trắc ẩn và cảm thông mà quan tâm người khác. Lúc anh làm bất kể một chuyện gì, trong đầu luôn tính toán xem bản thân sẽ mất cái gì và được cái gì.
Nhưng chưa có ai nhận ra bộ mặt thật của anh.
Bộ mặt thật ẩn giấu dưới lớp vỏ ôn nhu, hiền lành vô cùng chắc chắn kia, nếu có một ngày bị người ta phát hiện ra thật, có thể sẽ khiến người ta buồn nôn hay không?
Nhưng Chương Lệ và anh là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Chương Lệ ít lời kiệm chữ, lại đang là một thiếu niên ở thời kỳ phản nghịch lạnh lùng bướng bỉnh, nhưng hắn không ngụy trang bản thân, hắn thế nào thì sẽ thể hiện ra đúng như thế, không miễn cưỡng bản thân phải làm bạn với ai, cũng chẳng cưỡng ép chính mình trở thành một “người tốt” trong mắt người khác.
Cho dù hắn sống khó khăn thì cũng không nghĩ đến việc trở thành một người khác.
Thậm chí Bách Dịch còn không biết rằng nếu so sánh anh với Chương Lệ thì rốt cuộc ai còn sống mệt mỏi hơn ai.
Xuất thân ở tầng lớp xã hội như thế, Bách Dịch chưa bao giờ gặp người giống như Chương Lệ. Đa phần đều là người bình thường đều bị cuộc sống mài giũa mà càng khéo đưa đẩy.
Cho dù là học sinh thì cũng sẽ suy tính xem làm thế nào để tiếp xúc bạn bè, làm thế nào để được nhiều bạn nữ yêu thích. Bọn họ sẽ bất tri bất giác mà thay đổi bản thân để có thể đạt được kết quả đã dự tính từ trước.
Đến thời kỳ phản nghịch có thể sẽ nói ra: “Tôi là chính tôi, ai thèm quan tâm người khác nhìn thế nào.”
Nhưng sau này qua cái tuổi nổi loạn, từ thế giới ảo tưởng trở về với thực tế sẽ không tự chủ mà thỏa hiệp.
Mọi người luôn sống trong cái nhìn của người khác. Muốn tránh, lại không thể tránh.
Bách Dịch ngồi trên sô pha, nhìn Chương Lệ từ ngoài cửa đi vào, hai tay bưng hai bát mì. Chương Lệ chỉ biết nấu mì, hương vị cũng bình thường, có thể ăn no bụng. Bàn tay của hắn vừa lớn vừa khỏe, có nhiều vết chai, sẽ không cảm nhận được độ nóng của bát mì.
Chương Lệ đặt hai bát lên bàn, lại lấy ra hai đôi đũa, xong rồi mới ngoảnh đầu gọi Bách Dịch: “Ăn mì thôi.”
Đặt quyển sách trong tay xuống, Bách Dịch đi đến trước bàn ăn. Chương Lệ đã nhanh tay kéo ghế ra trước, anh chỉ việc ngồi vào là xong.
Hai người không nói câu nào mà ăn luôn. Bách Dịch nhìn về phía Chương Lệ, Chương Lệ đang vùi đầu ăn.
Biểu hiện của Chương Lệ quá bình tĩnh, tựa như trên lưng hắn không hề có món nợ kếch xù kia vậy, cũng trông như là không có một người bố thiếu nợ mà chạy mất.
Ngày hôm nay Chương Lệ vẫn rất bình thản. Mấy hôm nay hắn đều ở nhờ nhà Bách Dịch. Hôm qua hắn có đi tìm anh Hoắc xin ứng trước tiền lương tháng sau, tất cả đều mang đi trả lại Bách Dịch.
Bách Dịch cũng không từ chối.
Là người thì đều có lòng tự ái, mặc dù lòng tự ái của người bên cạnh này trông chẳng cần thiết chút nào.
Sáng hôm nay Chương Lệ cạy cửa nhà mình —— chìa khóa đã bị Chương Võ cầm đi, đồng thời cũng đã biệt tăm.
Bách Dịch không đi theo, vì thái độ của Chương Lệ rất rõ ràng, hắn không muốn Bách Dịch đi cùng.
Cửa vừa mở ra, Chương Lệ đi thẳng vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại.
Hắn không muốn bị Bách Dịch nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa. Căn nhà cũ nát bẩn thỉu, trong nhà ngổn ngang chai rượu và rác rưởi. Dù là để Bách Dịch liếc mắt nhìn thôi. Chương Lệ cũng cảm thấy đây như là đang khinh nhờn với Bách Dịch.
Dưới cái nhìn của hắn, người như Bách Dịch là phải sống trong căn phòng lớn sáng sủa, đi lại đều là ngồi xe hơi, cả đời không cần phải lo củi gạo dầu muối. Anh nên sống tiêu sái lại ôn nhu, tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ anh.
Chương Lệ dọn dẹp chỗ đồ đạc mà có thể gọi là “vô” gia sản của mình, khom người bỏ vào trong túi.
Hắn vừa mới nhận ra mình có tâm tư với người kia, còn chưa kịp nhận lấy sự chua xót và đau đớn đã chợt nhận ra, kỳ thực hắn đến tư cách nằm mơ cũng chẳng có.
Người mà hắn vọng tưởng đang đứng trên mây cao, còn hắn lại vùng vẫy trong bùn lầy, nửa người đã bị hãm ở trong đó, không thể động đậy.
Ngay cả tư cách làm bạn với đối phương hắn cũng không có.
Bởi vì hắn chẳng có cái gì cả, sinh ra trong bần cùng.
Đối phương thích đọc sách, mà hắn còn chẳng tốt nghiệp nổi cấp ba.
Hắn không thể làm bạn bè tâm giao với đối phương, càng không thể nhận số tiền trợ giúp của người đó.
Chương Lệ hít sâu một hơi, tay túm chặt quần áo nắm thành quả đấm. Trong nhà không bật đèn, chỉ có Chương Lệ đứng lẻ loi một mình, hắn cảm thấy đau đớn, nhưng không biết cái cảm giác đau đớn này là đến từ đâu.
Rõ ràng luôn sống trong bóng tối, tại sao nhất định phải thấy ánh sáng chứ?
Nếu như không phải ánh sáng đến bất chợt, hắn cũng sẽ chẳng thấy bóng tối có gì không chịu được.
Đặc biệt là khi hắn hiểu rõ, nguồn ánh sáng này không thuộc về bất kì ai.
Chương Lệ ngẩng đầu, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn thấy bức ảnh kết hôn treo trên tường phòng khách, trong bức hình mẹ hắn tươi cười tràn đầy hạnh phúc, bố hắn cũng cẩn trọng mà xấu hổ mỉm cười, bọn họ nắm tay nhau, mặc dù không mặc áo cưới, nhưng ai thấy cũng nhận ra rằng đây là ảnh kết hôn.
Vì nhìn qua thấy bọn họ rất hạnh phúc.
Nhưng vẫn đi đến bước đường cùng.
Mẹ tự sát, bố trở thành kẻ vô dụng điên cuồng còn ích kỷ.
Hắn còn chưa kịp tiếp nhận yêu thương đã phải bắt đầu đối mặt với bao nhiêu đau khổ đếm không xuể.
Chương Võ mắng hắn là đồ con hoang, họ hàng thân thích lại cho hắn là phường côn đồ vô học, sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường của Chương Võ.
Chương Lệ ngửa đầu lên, trong ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhưng đó không phải là tràn ngập sự bi thương.
Mà là sự thống khổ cầu mà không được.
Hắn tìm thấy giấy tờ nhà đất, cũng tìm thấy giấy kết hôn của bố mẹ và cả sổ hộ khẩu.
Sau khi cho mấy thứ này vào trong túi, hắn lau mặt một cái, rốt cuộc bắt đầu chăm chú quan sát nơi gọi là “nhà” mà hắn đã sống hơn mười năm.
Cuối cùng hắn xách túi, đứng ở ngoài cửa dưới tia nắng hắt vào trong nhà, từ từ đóng cửa lại.
Tựa như đóng lại tất cả ở bên trong cánh cửa.
Vứt bỏ lại tất cả.
“Đã về rồi?” Bách Dịch nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc Bách Dịch mở cửa hay có thói quen hỏi một câu này.
Chương Lệ không trả lời, hắn đứng trước cửa, rõ ràng ăn mặc chỉnh tề, vậy mà khiến Bách Dịch cảm thấy hắn chật vật như chó nhà có tang.
Bách Dịch nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Chương Lệ không vào trong nhà, hắn chỉ đứng ngoài cửa, không muốn nhìn mặt và mắt Bách Dịch.
Sau bầu không khí trầm lặng kỳ lạ, giọng Chương Lệ vang lên, không lưu loát nhưng kiên quyết: “Tôi chuẩn bị bán nhà, số tiền đó cũng đã có cách, sau này tôi không sống ở đây nữa, cũng không đến quán bi-a nữa.”
Bách Dịch ngẩn ra, Chương Lệ nói tiếp: “Chờ đến nơi đó, tôi sẽ viết thư cho anh.”
Bách Dịch cau mày: “Cậu định đi đâu?!”
Nhưng Chương Lệ không trả lời anh.
Chương Lệ xách túi, mắt nhìn mũi chân Bách Dịch.
Bách Dịch đi dép, bàn chân anh rất trắng, ngón chân tròn mịn, anh chưa bao giờ đi đường quá dài, cũng không phải chịu khổ.
Chương Lệ trầm mặc nghĩ.
Hắn có thể chịu hết mọi khổ đau, để cho người trước mắt này trải qua những ngày tháng tốt đẹp xứng đáng.
Chỉ cần ông trời đồng ý cho hắn chút thời gian.
Chương Lệ ngồi trên băng ghế, đôi chân dài dựa nghiêng lên chiếc bàn phía trước. Hắn ôm hai tay trước ngực, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Hiện giờ trong căn phòng nghỉ nhỏ hẹp này chỉ có hai người bọn họ. Trần Tuấn Tường đã đi mua nước, tầm này cũng không có ai đến chơi bi-a. Trong lúc này tựa như cả thế giới chỉ còn lại có hai người họ.
Bách Dịch nhắc nhở: “Giấy tờ nhà đất của nhà cậu là ai cầm? Không có chủ hộ ở đây cũng bán được chứ?”
“Chỉ cần có giấy tờ bất động sản là được.” Chương Lệ không hề ngẩng đầu, “Chuyện còn lại bọn họ sẽ nghĩ cách.”
Thế giới nhiệm vụ này có vẻ pháp luật khá lỏng lẻo, đặt biệt là ở cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này, càng hỗn loạn rắc rối hơn.
Bách Dịch vẫn treo nụ cười trên môi, nhưng trong lòng anh khẽ thầm thở dài. Thật giống như thực tế đang ép Chương Lệ vào đường cùng.
Mẹ mất sớm, nhà có người bố có thói quen bạo hành lại còn nợ tiền đến mức phải trốn chui trốn lủi, giờ còn phải sắp cầm nhà đi trả nợ.
Hắn đeo trên lưng một khoản nợ kếch xù, từng bước từng bước bị dồn đến vực sâu thăm thẳm.
Cuối cùng có kết cục như vậy, cũng đều đã được dự liệu hết.
“Nếu cậu không thể xoay xở được tiền bạc trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì tôi đây có một chút…” Bách Dịch đến ngồi cạnh Chương Lệ. Thái độ ôn nhu ấm áp, giống như người anh trai đáng tin cậy.
Anh nắm lấy bả vai Chương Lệ, ngẩng đầu đối diện với hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Gần như trong một giây, thoắt trông như là Chương Lệ cảm nhận được hơi thở của Bách Dịch, trước mắt hắn là khuôn mặt của Bách Dịch, là cặp mắt dịu dàng của anh, cặp mắt đó giờ đây —— chỉ đang nhìn mỗi một mình hắn.
Vẻ mặt Bách Dịch thoáng lộ nét kinh ngạc, anh ngồi trên băng ghế ngẩng đầu nhìn Chương Lệ bất thình lình đứng dậy.
“Không cần.” Vẻ mặt của Chương Lệ có thể gọi là lạnh lùng hà khắc, dù là lúc này đây Bách Dịch chỉ có thể thấy nửa gương mặt hắn.
Nắm tay Chương Lệ nắm chặt bên người, hắn cắn chặt hàm răng, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Bỗng nhiên Bách Dịch muốn hỏi một câu đầy ác ý: Cậu có thể nghĩ ra được cách gì? Cậu định làm thế nào để kiếm ra khoản tiền đó? Cậu không chấp nhận sự giúp đỡ của tôi thì cũng chỉ có thể tìm anh Hoắc hay là cái tên anh Dương kia thỏa hiệp thôi. So sánh mà xem, rõ ràng là nhận lấy sự trợ giúp của tôi là phải trả giá nhẹ nhất rồi.
Nhưng sự tu dưỡng và thói quen đã khiến Bách Dịch nuốt mấy lời này lại.
Bách Dịch vẫn cười như cũ, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Anh vẫn cố gắng lấy lòng người đó, nhưng liên tiếp đụng phải tường thế này, dù sự kiên nhẫn của anh có tốt đến mấy thì giờ đây cũng đã chạm giới hạn.
Bất ngờ Chương Lệ mở miệng: “Tôi… không muốn lấy tiền của anh.”
“Đó không phải là một khoản tiền nhỏ.”
“Không đáng như vậy.”
Bách Dịch khẽ khàng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, vẫn là đôi con ngươi ôn nhu lại tràn đầy ấm áp kia.
“Vậy cậu đã nghĩ ra cách gì rồi?” Bách Dịch nhìn hắn, “Hơn mười nghìn tệ giờ có vẻ rất nhiều, nhưng theo lạm phát, kinh tế thị trường phát triển mạnh, hơn mười nghìn chẳng mấy mà thành một con số phổ thông thôi.”
“Cho nên cậu không cần lo sẽ không trả nổi tiền cho tôi.”
Bách Dịch: “Hơn nữa số tiền này với tôi cũng chẳng quan trọng.”
Ánh mắt anh chăm chú: “Không quan trọng bằng việc của cậu.”
Không phải có đáng giá hay không mà là có quan trọng hay không.
Chương Lệ vẫn không chấp thuận: “Tôi sẽ tìm cách.”
Hắn từ nhỏ đến lớn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng chẳng có ai duỗi tay ra muốn giúp đỡ hắn, đã khiến hắn quen với hiện thực tứ cố vô thân. Đằng sau là vách núi cheo leo khiến hắn không thể ngừng lại, cũng không có chỗ nghỉ, hắn chỉ có thể chạy về phía trước, chạy mãi chạy mãi đến tận khi không còn đường nữa mới thôi.
Nếu hắn đã đứng trước vực thẳm, thì không thể kéo cả Bách Dịch xuống cùng được.
Bách Dịch cũng đứng dậy, hai người sóng vai nhau, anh nhẹ nhàng nói: “Mặc kệ cậu có cách gì kiếm được số tiền đó, chỉ cần cậu mở miệng, tôi ở đây luôn có.”
Chương Lệ ngoảnh đầu nhìn Bách Dịch, khẽ gật đầu một cái.
Hắn nghe nhận lời này, nhưng hắn cũng không làm thật.
Mấy ngày sau vẫn rất yên ổn, Chương Lệ vẫn cùng đi làm cùng tan ca với Bách Dịch như cũ. Đôi khi sẽ ăn bữa tối ở ngoài, có lúc sẽ ăn cơm Bách Dịch nấu. Bách Dịch cũng đã biết được khẩu vị của Chương Lệ, tỉ như Chương Lệ không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt, thích mấy món đậm vị, không thích ăn trứng luộc, trứng tráng thì thích ăn ốp lòng đào.
Bách Dịch để ý Chương Lệ, đã rất lâu rồi anh chưa cẩn thận quan sát ai như vậy. Anh từ trên người Chương Lệ thấy được những điều anh chưa từng thấy.
Trước khi gặp Chương Lệ, anh cũng chưa tiếp xúc với những người thuộc tầng đáy xã hội bao giờ.
Anh rất được hoan nghênh, sống cởi mở thẳng thắn. Anh luôn có rất nhiều bạn, ai ai cũng nghĩ anh là một người ôn nhu lại hiền lành.
Lâu dài, Bách Dịch cũng dần lâm vào ảo giác, dường như anh đúng là người tốt.
Nhưng mà mỗi khi anh đi làm “chuyện tốt”, đột nhiên anh lại phát hiện ra không phải bản thân anh đầy lòng trắc ẩn và cảm thông mà quan tâm người khác. Lúc anh làm bất kể một chuyện gì, trong đầu luôn tính toán xem bản thân sẽ mất cái gì và được cái gì.
Nhưng chưa có ai nhận ra bộ mặt thật của anh.
Bộ mặt thật ẩn giấu dưới lớp vỏ ôn nhu, hiền lành vô cùng chắc chắn kia, nếu có một ngày bị người ta phát hiện ra thật, có thể sẽ khiến người ta buồn nôn hay không?
Nhưng Chương Lệ và anh là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Chương Lệ ít lời kiệm chữ, lại đang là một thiếu niên ở thời kỳ phản nghịch lạnh lùng bướng bỉnh, nhưng hắn không ngụy trang bản thân, hắn thế nào thì sẽ thể hiện ra đúng như thế, không miễn cưỡng bản thân phải làm bạn với ai, cũng chẳng cưỡng ép chính mình trở thành một “người tốt” trong mắt người khác.
Cho dù hắn sống khó khăn thì cũng không nghĩ đến việc trở thành một người khác.
Thậm chí Bách Dịch còn không biết rằng nếu so sánh anh với Chương Lệ thì rốt cuộc ai còn sống mệt mỏi hơn ai.
Xuất thân ở tầng lớp xã hội như thế, Bách Dịch chưa bao giờ gặp người giống như Chương Lệ. Đa phần đều là người bình thường đều bị cuộc sống mài giũa mà càng khéo đưa đẩy.
Cho dù là học sinh thì cũng sẽ suy tính xem làm thế nào để tiếp xúc bạn bè, làm thế nào để được nhiều bạn nữ yêu thích. Bọn họ sẽ bất tri bất giác mà thay đổi bản thân để có thể đạt được kết quả đã dự tính từ trước.
Đến thời kỳ phản nghịch có thể sẽ nói ra: “Tôi là chính tôi, ai thèm quan tâm người khác nhìn thế nào.”
Nhưng sau này qua cái tuổi nổi loạn, từ thế giới ảo tưởng trở về với thực tế sẽ không tự chủ mà thỏa hiệp.
Mọi người luôn sống trong cái nhìn của người khác. Muốn tránh, lại không thể tránh.
Bách Dịch ngồi trên sô pha, nhìn Chương Lệ từ ngoài cửa đi vào, hai tay bưng hai bát mì. Chương Lệ chỉ biết nấu mì, hương vị cũng bình thường, có thể ăn no bụng. Bàn tay của hắn vừa lớn vừa khỏe, có nhiều vết chai, sẽ không cảm nhận được độ nóng của bát mì.
Chương Lệ đặt hai bát lên bàn, lại lấy ra hai đôi đũa, xong rồi mới ngoảnh đầu gọi Bách Dịch: “Ăn mì thôi.”
Đặt quyển sách trong tay xuống, Bách Dịch đi đến trước bàn ăn. Chương Lệ đã nhanh tay kéo ghế ra trước, anh chỉ việc ngồi vào là xong.
Hai người không nói câu nào mà ăn luôn. Bách Dịch nhìn về phía Chương Lệ, Chương Lệ đang vùi đầu ăn.
Biểu hiện của Chương Lệ quá bình tĩnh, tựa như trên lưng hắn không hề có món nợ kếch xù kia vậy, cũng trông như là không có một người bố thiếu nợ mà chạy mất.
Ngày hôm nay Chương Lệ vẫn rất bình thản. Mấy hôm nay hắn đều ở nhờ nhà Bách Dịch. Hôm qua hắn có đi tìm anh Hoắc xin ứng trước tiền lương tháng sau, tất cả đều mang đi trả lại Bách Dịch.
Bách Dịch cũng không từ chối.
Là người thì đều có lòng tự ái, mặc dù lòng tự ái của người bên cạnh này trông chẳng cần thiết chút nào.
Sáng hôm nay Chương Lệ cạy cửa nhà mình —— chìa khóa đã bị Chương Võ cầm đi, đồng thời cũng đã biệt tăm.
Bách Dịch không đi theo, vì thái độ của Chương Lệ rất rõ ràng, hắn không muốn Bách Dịch đi cùng.
Cửa vừa mở ra, Chương Lệ đi thẳng vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại.
Hắn không muốn bị Bách Dịch nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa. Căn nhà cũ nát bẩn thỉu, trong nhà ngổn ngang chai rượu và rác rưởi. Dù là để Bách Dịch liếc mắt nhìn thôi. Chương Lệ cũng cảm thấy đây như là đang khinh nhờn với Bách Dịch.
Dưới cái nhìn của hắn, người như Bách Dịch là phải sống trong căn phòng lớn sáng sủa, đi lại đều là ngồi xe hơi, cả đời không cần phải lo củi gạo dầu muối. Anh nên sống tiêu sái lại ôn nhu, tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ anh.
Chương Lệ dọn dẹp chỗ đồ đạc mà có thể gọi là “vô” gia sản của mình, khom người bỏ vào trong túi.
Hắn vừa mới nhận ra mình có tâm tư với người kia, còn chưa kịp nhận lấy sự chua xót và đau đớn đã chợt nhận ra, kỳ thực hắn đến tư cách nằm mơ cũng chẳng có.
Người mà hắn vọng tưởng đang đứng trên mây cao, còn hắn lại vùng vẫy trong bùn lầy, nửa người đã bị hãm ở trong đó, không thể động đậy.
Ngay cả tư cách làm bạn với đối phương hắn cũng không có.
Bởi vì hắn chẳng có cái gì cả, sinh ra trong bần cùng.
Đối phương thích đọc sách, mà hắn còn chẳng tốt nghiệp nổi cấp ba.
Hắn không thể làm bạn bè tâm giao với đối phương, càng không thể nhận số tiền trợ giúp của người đó.
Chương Lệ hít sâu một hơi, tay túm chặt quần áo nắm thành quả đấm. Trong nhà không bật đèn, chỉ có Chương Lệ đứng lẻ loi một mình, hắn cảm thấy đau đớn, nhưng không biết cái cảm giác đau đớn này là đến từ đâu.
Rõ ràng luôn sống trong bóng tối, tại sao nhất định phải thấy ánh sáng chứ?
Nếu như không phải ánh sáng đến bất chợt, hắn cũng sẽ chẳng thấy bóng tối có gì không chịu được.
Đặc biệt là khi hắn hiểu rõ, nguồn ánh sáng này không thuộc về bất kì ai.
Chương Lệ ngẩng đầu, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn thấy bức ảnh kết hôn treo trên tường phòng khách, trong bức hình mẹ hắn tươi cười tràn đầy hạnh phúc, bố hắn cũng cẩn trọng mà xấu hổ mỉm cười, bọn họ nắm tay nhau, mặc dù không mặc áo cưới, nhưng ai thấy cũng nhận ra rằng đây là ảnh kết hôn.
Vì nhìn qua thấy bọn họ rất hạnh phúc.
Nhưng vẫn đi đến bước đường cùng.
Mẹ tự sát, bố trở thành kẻ vô dụng điên cuồng còn ích kỷ.
Hắn còn chưa kịp tiếp nhận yêu thương đã phải bắt đầu đối mặt với bao nhiêu đau khổ đếm không xuể.
Chương Võ mắng hắn là đồ con hoang, họ hàng thân thích lại cho hắn là phường côn đồ vô học, sớm muộn gì cũng sẽ đi theo con đường của Chương Võ.
Chương Lệ ngửa đầu lên, trong ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhưng đó không phải là tràn ngập sự bi thương.
Mà là sự thống khổ cầu mà không được.
Hắn tìm thấy giấy tờ nhà đất, cũng tìm thấy giấy kết hôn của bố mẹ và cả sổ hộ khẩu.
Sau khi cho mấy thứ này vào trong túi, hắn lau mặt một cái, rốt cuộc bắt đầu chăm chú quan sát nơi gọi là “nhà” mà hắn đã sống hơn mười năm.
Cuối cùng hắn xách túi, đứng ở ngoài cửa dưới tia nắng hắt vào trong nhà, từ từ đóng cửa lại.
Tựa như đóng lại tất cả ở bên trong cánh cửa.
Vứt bỏ lại tất cả.
“Đã về rồi?” Bách Dịch nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc Bách Dịch mở cửa hay có thói quen hỏi một câu này.
Chương Lệ không trả lời, hắn đứng trước cửa, rõ ràng ăn mặc chỉnh tề, vậy mà khiến Bách Dịch cảm thấy hắn chật vật như chó nhà có tang.
Bách Dịch nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Chương Lệ không vào trong nhà, hắn chỉ đứng ngoài cửa, không muốn nhìn mặt và mắt Bách Dịch.
Sau bầu không khí trầm lặng kỳ lạ, giọng Chương Lệ vang lên, không lưu loát nhưng kiên quyết: “Tôi chuẩn bị bán nhà, số tiền đó cũng đã có cách, sau này tôi không sống ở đây nữa, cũng không đến quán bi-a nữa.”
Bách Dịch ngẩn ra, Chương Lệ nói tiếp: “Chờ đến nơi đó, tôi sẽ viết thư cho anh.”
Bách Dịch cau mày: “Cậu định đi đâu?!”
Nhưng Chương Lệ không trả lời anh.
Chương Lệ xách túi, mắt nhìn mũi chân Bách Dịch.
Bách Dịch đi dép, bàn chân anh rất trắng, ngón chân tròn mịn, anh chưa bao giờ đi đường quá dài, cũng không phải chịu khổ.
Chương Lệ trầm mặc nghĩ.
Hắn có thể chịu hết mọi khổ đau, để cho người trước mắt này trải qua những ngày tháng tốt đẹp xứng đáng.
Chỉ cần ông trời đồng ý cho hắn chút thời gian.
Bình luận truyện