Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 14
“Anh Lệ đã trở lại sao?” Trần Tuấn Tường đứng trong phòng khách nhìn Bách Dịch thu dọn đồ đạc, cậu cố gắng thả lỏng: “Trở về là tốt rồi, sau này anh Bách không cần phải lo lắng nữa.”
Bách Dịch sắp xếp quần áo xong cất vào vali, Trần Tuấn Tường vẫn nói tiếp: “Nhưng cũng không cần phải đến chỗ anh ấy làm việc vậy chứ?”
“Anh Bách, anh ấy đã đi năm năm, anh không thể vẫn cứ coi anh ấy là Chương Lệ của trước đây như vậy được.” Trần Tuấn Tường cố gắng đè nén tâm tình của mình, “Bây giờ anh ấy trở về, lại còn có tiền như vậy. Đã không cần anh làm cái gì cho anh ấy nữa rồi.”
“Hơn nữa, năm đó anh ấy cũng chỉ tìm việc giúp anh mà thôi.”
Bách Dịch cất cái áo khoác cuối cùng, anh đứng dậy. Trong nhà không mở máy điều hòa, mồ hôi làm ướt áo sơ mi mặc trên người, có thể nhìn thấy đường nét cơ thịt ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi bao bọc. Chân tóc anh cũng ướt, điều này làm cho nhìn qua anh không có chút đứng đắn giống như ngày thường, trông càng tỏ vẻ tùy tiện.
“Tôi đến thành phố vốn là vì cậu ấy.” Bách Dịch rót một ly nước.
Trần Tuấn Tường sững sờ tại chỗ, y ngây ngốc quay đầu hỏi: “Lời này nghĩa là sao?”
Bách Dịch đứng bên khung cửa: “Tôi quyết định theo anh Hoắc lên thành phố cũng bởi vì Chương Lệ. Nếu tôi cứ chờ ở Tuyên Dương chắc chắn sẽ chẳng tìm được cậu ấy.”
Trần Tuấn Tường không dám tin, thất thanh nói: “Tại sao?”
Bách Dịch chợt hỏi: “Cậu nổi khùng cái gì?”
Trần Tuấn Tường yên tĩnh lại, nhưng tay run rẩy không ngừng. Cậu cắn môi dưới không muốn trả lời câu hỏi của Bách Dịch.
Nhưng Bách Dịch đi đến đứng trước mặt Trần Tuấn Tường. Anh cao hơn Trần Tuấn Tường một cái đầu, dễ dàng vây lấy Trần Tuấn Tường vào vách tường. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu: “Tôi biết, cậu vẫn cảm thấy cậu có thể đến thành phố là vì tôi.”
“Cậu cũng cảm thấy anh Hoắc sẽ để cho cậu làm việc, cũng là vì tôi.”
Bách Dịch vỗ vỗ vai Trần Tuấn Tường, dùng giọng điệu của người anh trai tri kỷ nói rằng: “Cậu có thể đến đây, là vì cậu rất cẩn trọng, cũng rất thông minh. Anh Hoắc để cậu làm việc, cũng là vì anh ta thấy được ưu điểm của cậu.”
Anh biết vì sao Trần Tuấn Tường tức giận. Trần Tuấn Tường lệ thuộc vào anh. Giống như một đứa trẻ vậy, bây giờ Chương Lệ bỗng từ đâu xông ra, Trần Tuấn Tường cảm thấy uy hiếp, nên cậu sẽ tức giận, nổi cáu và tranh giành yêu thương.
Tình cảm con người phức tạp như vậy, Bách Dịch cũng chỉ có thể mỉm cười không truy đến cùng mà thôi.
Dường như Trần Tuấn Tường được Bách Dịch làm yên lòng, tay cậu không còn run lên nữa. Cậu cúi đầu, có chút bứt rứt nói: “Em chỉ nghĩ phải làm tốt một chút…”
Cậu chỉ không muốn cho anh Hoắc thấy Bách Dịch chọn cậu là một quyết định sai lầm nên cậu ép mình nhất định phải làm tốt, dù cho phải gặp bao nhiêu khó khăn, gặp bao nhiêu coi thường.
Giọng Bách Dịch nhẹ nhàng như nhỏ ra nước: “Tôi biết.”
“Vậy anh còn muốn đến chỗ Chương Lệ?” Trần Tuấn Tường nhắc đến chuyện này, ngữ khí lại cao lên mấy phần, “Anh Bách, tại sao anh phải đến bên Chương Lệ? Tại sao anh phải đi tìm Chương Lệ? Như bây giờ không tốt sao?”
Bách Dịch thở dài: “Tiểu Tường cậu bình tĩnh một chút, bây giờ tôi không hề chạy theo tiền tài và địa vị.”
“Tôi cần theo đuổi cái khác.” Bách Dịch muốn nói mình đột nhiên có hứng thú với bất động sản.
Nhưng sau khi Trần Tuấn Tường suy nghĩ mấy giây lại cho ra một kết luận kinh người.
Cậu đẩy Bách Dịch đang chắn ở trước mặt ra, có chút mờ mịt đứng đó, tiếng nói của cậu cũng trở nên phập phù: “Anh thích đàn ông?”
Hiếm thấy Bách Dịch ngẩn ra. Anh không biết Trần Tuấn Tường từ đâu mà cho ra được kết luận này.
Nhưng Trần Tuấn Tường lại như tự nói với mình, cho là mình đã tìm ra lý do: “Chẳng trách… chẳng trách sau khi anh ta mất tích anh lại một mực đi tìm, năm năm trôi qua anh cũng không buông tay. Anh ta vừa trở lại, anh lại muốn đến chỗ anh ta làm việc.”
“Chẳng trách…”
Bách Dịch lại cảm thấy cái cớ này không tồi.
Như thế thì Trần Tuấn Tường cũng sẽ không truy cứu tính hợp lý trong hành động của anh nữa.
Hơn nữa sẽ không có địch ý mạnh mẽ với Chương Lệ như vậy nữa.
Dẫu sao trong lĩnh vực tình yêu thì bạn bè cũng khác với người yêu.
Vì vậy Bách Dịch từ chối giải thích, ngầm chấp nhận.
Trần Tuấn Tường: “Em, em đi trước.”
Trần Tuấn Tường cầm lấy áo khoác để trên ghế sô pha, lao đi như chạy trốn, tựa như có ma đuổi sau mông không bằng.
Bách Dịch nhìn cánh cửa đóng lại, có chút bất đắc dĩ mà thở dài.
Năm năm nay anh một mực để Trần Tuấn Tường giúp đỡ đi tìm hành tung Chương Lệ. Nếu không phải bắt buộc thì anh cũng không muốn trở mặt với Trần Tuấn Tường, cũng không muốn qua cầu rút ván như thế.
Hợp tác vui vẻ, chia tay nhẹ nhàng.
Đây mới là trạng thái lý tưởng của Bách Dịch.
Đáng tiếc là Trần Tuấn Tường lại coi anh thành người dẫn đường, cũng như là người bạn duy nhất.
Cho nên nếu bọn họ chia ra chắc sẽ không thể nhẹ nhàng.
Bách Dịch kéo theo vali đứng trước cửa, anh ở căn phòng này chưa tới nửa năm, cũng chẳng có tình cảm gì đối với nơi này, càng không coi nơi đây làm “Nhà”.
Anh tắt đèn, rời khỏi nơi đây, đi đến địa chỉ Chương Lệ đã cho anh.
Mấy ngày sau hôm ở khách sạn Chương Lệ đã tìm được nhà, hắn mời Bách Dịch đến ở cùng. Lời mời rất hay, bọn họ đã xa nhau năm năm, ở cùng một chỗ có thể bồi dưỡng sự ăn ý tốt hơn.
Bách Dịch đối với lời này cũng không thể nào tin được. Dù sao năm đó bọn họ cũng không có gì ăn ý.
Nhưng thế này càng có lợi cho anh hoàn thành nhiệm vụ, cho nên anh cũng không xoắn xuýt về logic trong vấn đề đó.
Địa chỉ là một tiểu khu hạng sang ở trung tâm thành phố. Tất nhiên giá cả nhà đất ở trung tâm không hề rẻ, hình thức nhà ở có ba loại: nhỏ nhất là hơn 60m2, trung bình khoảng 100m2, còn lớn nhất là 200m2.
Bách Dịch nghĩ Chương Lệ sẽ chọn loại lớn nhất, dù sao giờ Chương Lệ cũng không thiếu tiền.
“Chỉ có một căn phòng ngủ?” Bách Dịch đứng ở phòng khách, cảm thấy cái phòng khách này vừa nhỏ vừa chật, nhưng bài trí thiết kế lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh đứng yên một lúc mới nhớ ra, nơi này thiết kế đúng chuẩn là bản sao của phòng 602, chẳng qua là đẹp đẽ hơn nhiều mà thôi.
Chương Lệ kéo vali hành lý của Bách Dịch vào phòng, lần này hắn mặc áo ba lỗ và quần đùi, không để trần ngực ra giống lần trước.
“Tôi không quen ở nhà lớn.” Chương Lệ trả lời, “Anh không cảm thấy nhà nhỏ rất ấm áp sao?”
Bách Dịch cười một tiếng: “Ngược lại tôi thích rộng rãi hơn, có sân thượng, có thư phòng, còn có cả dụng cụ tập luyện thể thao.”
Chương Lệ cũng cười: “Vậy cũng chỉ đành phận ý anh rồi.”
“Tôi ngủ ở đâu?” Bách Dịch nhìn về phía ghế sô pha, “Ghế sô pha cũng không đủ cho một người ngủ.”
Chương Lệ mở rộng cửa phòng ngủ ra: “Bên trong có giường.”
Bách Dịch nhìn về phía hắn: “Vậy cậu ngủ chỗ nào.”
Chương Lệ: “Là giường đôi.”
Bách Dịch nghi ngờ nhìn Chương Lệ.
Chương Lệ biết Bách Dịch hoài nghi, gật đầu với Bách Dịch.
Bách Dịch bật cười: “Hai người đàn ông ngủ chung một giường?”
Chương Lệ: “Tôi ngủ không lộn xộn, cũng chẳng chiếm bao chỗ.”
Bách Dịch nhìn cơ bắp của Chương Lệ, càng hoài nghi với cái câu “Không chiếm nhiều chỗ” của hắn.
“Tôi có một căn chung cư.” Bách Dịch dùng giọng điệu thương lượng, “Có ba gian, một thư phòng, cũng ở trung tâm thành phố.”
Chương Lệ nói giọng ôn tồn, nhưng cũng không có chút lung lay dao động: “Tôi thấy tôi thích căn phòng này hơn.”
Căn phòng này hắn đã chuẩn bị xong từ lúc biết Bách Dịch ở đang ở nơi này. Nội thất bên trong đều là hắn tự mua, từ nhỏ nhất là bàn chải đánh răng, đến lớn hơn là bàn ghế rồi giường ngủ, đều là do hắn một tay chọn lựa.
Chương Lệ cho đây là món quà tặng cho Bách Dịch.
Nhưng bây giờ nhìn lại, Bách Dịch không hề có hoài niệm với những thứ đã từng trải qua.
Ánh mắt Chương Lệ ảm đạm.
“Ăn cơm chưa?” Chương Lệ đổi sang chuyện khác, “Tôi đi mua đồ ăn.”
Bách Dịch: “Để tôi làm cho.”
Nấu cơm có thể khiến anh bình tâm hơn, tâm tư nhạy bén hơn.
Vì vậy Bách Dịch xắn tay áo vào phòng bếp kiểm tra tủ lạnh và gia vị.
Anh bắc nồi nấu cơm, bắt đầu rửa rau thái nguyên liệu.
Bách Dịch cặm cụi trong phòng bếp, Chương Lệ ngồi trên sô pha nhìn anh.
So với năm năm trước, Bách Dịch chẳng có thay đổi gì. Anh giống như được thời gian thiên vị, dù là vóc dáng hay là gương mặt, đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất của một người đàn ông. Vóc người cân xứng thon dài, trên mặt không hề có thêm một nếp nhăn.
Ánh mắt Chương Lệ quét nhìn tấm lưng rồi lại nhìn vòng eo Bách Dịch.
Cuối cùng lại rơi vào địa phương cong vểnh của anh.
Ngón tay Chương Lệ theo tiết tấu gõ xuống mặt bàn, nét mặt ôn nhu, ánh mắt thâm thúy. Không còn là cậu thiếu niên vừa hung tàn lại ngây ngô trước đây nữa.
Sói đói khoác lông cừu thì sẽ là cừu thật sao?
Mùi hương thức ăn từ phòng bếp bay ra. Chương Lệ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế.
Căn nhà mà hắn tỉ mỉ sắp xếp này, đến bây giờ mới có hương vị của “Tổ ấm”.
“Tổ ấm” này không lớn không nhỏ, vừa đủ hai người, không còn chỗ nào cho người thứ ba bước vào.
Nồi cơm nhảy nấc, cơm đã chín rồi. Chương Lệ vào phòng bếp xới hai bát cơm.
Bách Dịch bưng hai đĩa thức ăn đi ra.
Món ăn cũng đơn giản, một đĩa trứng chưng cà chua và một đĩa rau cải xào.
Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn. Chương Lệ gắp một đũa, sau khi ăn xong cũng không keo kiệt chút nào mà khen ngợi Bách Dịch: “Tay nghề bếp núc của anh vẫn tốt như vậy.”
Bách Dịch cười một tiếng, anh phát hiện Chương Lệ đã thay đổi nhiều, nhưng chỗ không thay đổi cũng nhiều. Tỷ như dáng vẻ lúc hắn ăn cơm, và cả thói quen không để thừa thức ăn của hắn.
Người đã từng trải qua đói khổ, đa phần cũng không muốn để lãng phí, dù là không ăn được cũng phải ăn.
Không biết khi Chương Lệ đi tham gia tiệc rượu cũng sẽ như thế hay không.
Sau bữa cơm, Chương Lệ tự giác mang bát đũa đi rửa. Bách Dịch đứng ở cửa phòng bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa, anh hỏi: “Cậu biết tin tức của chú Võ không?”
Chương Lệ không dừng động tác trong tay, nước từ mu bàn tay hắn nhỏ xuống, rơi tỏng vào cái đĩa trắng, tiếng nước tí tách vô cùng dễ nghe. Hắn lộ ra ý cười: “Biết.”
“Lão không chết được.” Chương Lệ dùng khăn lau khô đĩa rồi cất vào ngăn kéo, “Lúc lão có tiền sống cũng chẳng ra sao, mà không có tiền thì cũng không chết được.”
Hắn liều sống liều chết ở Myanmar cũng không phải là vì cái kẻ gọi là “Bố” đó sao.
Bách Dịch “ừ” một tiếng, không tiếp tục nói đến chuyện này nữa.
Anh không biết khi nào thì Chương Lệ sẽ biết sự thật về cái chết của mẹ, cũng không biết khi nào hắn sẽ giết Chương Võ?
Biện pháp tốt nhất, chính là chờ đợi.
Chờ Chương Võ tự nhiên mà chết, hoặc là không chết trong tay Chương Lệ.
Chương Lệ không trở thành kẻ mất quan niệm đạo đức và tình người, lúc ấy nhiệm vụ của anh sẽ kết thúc.
“Tôi đi tắm đây.” Bách Dịch lấy đồ vệ sinh cá nhân và khăn tắm ra, còn có cả bộ đồ ngủ cần thay.
Chương lệ gật đầu.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Chương Lệ ngồi ở ngoài cửa, đầu cúi thấp, hắn nhìn đầu ngón tay của mình.
Tiếng nước chảy kia như bản nhạc làm rung động lòng người trong tai hắn. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng ở trong nhà tắm, điều này làm yết hầu hắn không kiềm chế được mà trượt lên trượt xuống.
Bách Dịch thay đồ ngủ, anh dùng khăn lông lau tóc, mở cửa phòng tắm đi ra.
Nhưng vừa hay đụng đầu phải Chương Lệ chờ ngay cửa phòng tắm.
Hiện tại Chương Lệ cao hơn anh một chút, nhưng cũng không hơn quá nhiều. Trán Bách Dịch bị đụng có hơi đỏ lên, đau đớn khiến mắt anh phiếm hồng, Bách Dịch ngẩng đầu.
Trong một giây đó.
Hơi thở của Chương Lệ trở nên vô cùng nặng nề.
Bách Dịch sắp xếp quần áo xong cất vào vali, Trần Tuấn Tường vẫn nói tiếp: “Nhưng cũng không cần phải đến chỗ anh ấy làm việc vậy chứ?”
“Anh Bách, anh ấy đã đi năm năm, anh không thể vẫn cứ coi anh ấy là Chương Lệ của trước đây như vậy được.” Trần Tuấn Tường cố gắng đè nén tâm tình của mình, “Bây giờ anh ấy trở về, lại còn có tiền như vậy. Đã không cần anh làm cái gì cho anh ấy nữa rồi.”
“Hơn nữa, năm đó anh ấy cũng chỉ tìm việc giúp anh mà thôi.”
Bách Dịch cất cái áo khoác cuối cùng, anh đứng dậy. Trong nhà không mở máy điều hòa, mồ hôi làm ướt áo sơ mi mặc trên người, có thể nhìn thấy đường nét cơ thịt ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi bao bọc. Chân tóc anh cũng ướt, điều này làm cho nhìn qua anh không có chút đứng đắn giống như ngày thường, trông càng tỏ vẻ tùy tiện.
“Tôi đến thành phố vốn là vì cậu ấy.” Bách Dịch rót một ly nước.
Trần Tuấn Tường sững sờ tại chỗ, y ngây ngốc quay đầu hỏi: “Lời này nghĩa là sao?”
Bách Dịch đứng bên khung cửa: “Tôi quyết định theo anh Hoắc lên thành phố cũng bởi vì Chương Lệ. Nếu tôi cứ chờ ở Tuyên Dương chắc chắn sẽ chẳng tìm được cậu ấy.”
Trần Tuấn Tường không dám tin, thất thanh nói: “Tại sao?”
Bách Dịch chợt hỏi: “Cậu nổi khùng cái gì?”
Trần Tuấn Tường yên tĩnh lại, nhưng tay run rẩy không ngừng. Cậu cắn môi dưới không muốn trả lời câu hỏi của Bách Dịch.
Nhưng Bách Dịch đi đến đứng trước mặt Trần Tuấn Tường. Anh cao hơn Trần Tuấn Tường một cái đầu, dễ dàng vây lấy Trần Tuấn Tường vào vách tường. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu: “Tôi biết, cậu vẫn cảm thấy cậu có thể đến thành phố là vì tôi.”
“Cậu cũng cảm thấy anh Hoắc sẽ để cho cậu làm việc, cũng là vì tôi.”
Bách Dịch vỗ vỗ vai Trần Tuấn Tường, dùng giọng điệu của người anh trai tri kỷ nói rằng: “Cậu có thể đến đây, là vì cậu rất cẩn trọng, cũng rất thông minh. Anh Hoắc để cậu làm việc, cũng là vì anh ta thấy được ưu điểm của cậu.”
Anh biết vì sao Trần Tuấn Tường tức giận. Trần Tuấn Tường lệ thuộc vào anh. Giống như một đứa trẻ vậy, bây giờ Chương Lệ bỗng từ đâu xông ra, Trần Tuấn Tường cảm thấy uy hiếp, nên cậu sẽ tức giận, nổi cáu và tranh giành yêu thương.
Tình cảm con người phức tạp như vậy, Bách Dịch cũng chỉ có thể mỉm cười không truy đến cùng mà thôi.
Dường như Trần Tuấn Tường được Bách Dịch làm yên lòng, tay cậu không còn run lên nữa. Cậu cúi đầu, có chút bứt rứt nói: “Em chỉ nghĩ phải làm tốt một chút…”
Cậu chỉ không muốn cho anh Hoắc thấy Bách Dịch chọn cậu là một quyết định sai lầm nên cậu ép mình nhất định phải làm tốt, dù cho phải gặp bao nhiêu khó khăn, gặp bao nhiêu coi thường.
Giọng Bách Dịch nhẹ nhàng như nhỏ ra nước: “Tôi biết.”
“Vậy anh còn muốn đến chỗ Chương Lệ?” Trần Tuấn Tường nhắc đến chuyện này, ngữ khí lại cao lên mấy phần, “Anh Bách, tại sao anh phải đến bên Chương Lệ? Tại sao anh phải đi tìm Chương Lệ? Như bây giờ không tốt sao?”
Bách Dịch thở dài: “Tiểu Tường cậu bình tĩnh một chút, bây giờ tôi không hề chạy theo tiền tài và địa vị.”
“Tôi cần theo đuổi cái khác.” Bách Dịch muốn nói mình đột nhiên có hứng thú với bất động sản.
Nhưng sau khi Trần Tuấn Tường suy nghĩ mấy giây lại cho ra một kết luận kinh người.
Cậu đẩy Bách Dịch đang chắn ở trước mặt ra, có chút mờ mịt đứng đó, tiếng nói của cậu cũng trở nên phập phù: “Anh thích đàn ông?”
Hiếm thấy Bách Dịch ngẩn ra. Anh không biết Trần Tuấn Tường từ đâu mà cho ra được kết luận này.
Nhưng Trần Tuấn Tường lại như tự nói với mình, cho là mình đã tìm ra lý do: “Chẳng trách… chẳng trách sau khi anh ta mất tích anh lại một mực đi tìm, năm năm trôi qua anh cũng không buông tay. Anh ta vừa trở lại, anh lại muốn đến chỗ anh ta làm việc.”
“Chẳng trách…”
Bách Dịch lại cảm thấy cái cớ này không tồi.
Như thế thì Trần Tuấn Tường cũng sẽ không truy cứu tính hợp lý trong hành động của anh nữa.
Hơn nữa sẽ không có địch ý mạnh mẽ với Chương Lệ như vậy nữa.
Dẫu sao trong lĩnh vực tình yêu thì bạn bè cũng khác với người yêu.
Vì vậy Bách Dịch từ chối giải thích, ngầm chấp nhận.
Trần Tuấn Tường: “Em, em đi trước.”
Trần Tuấn Tường cầm lấy áo khoác để trên ghế sô pha, lao đi như chạy trốn, tựa như có ma đuổi sau mông không bằng.
Bách Dịch nhìn cánh cửa đóng lại, có chút bất đắc dĩ mà thở dài.
Năm năm nay anh một mực để Trần Tuấn Tường giúp đỡ đi tìm hành tung Chương Lệ. Nếu không phải bắt buộc thì anh cũng không muốn trở mặt với Trần Tuấn Tường, cũng không muốn qua cầu rút ván như thế.
Hợp tác vui vẻ, chia tay nhẹ nhàng.
Đây mới là trạng thái lý tưởng của Bách Dịch.
Đáng tiếc là Trần Tuấn Tường lại coi anh thành người dẫn đường, cũng như là người bạn duy nhất.
Cho nên nếu bọn họ chia ra chắc sẽ không thể nhẹ nhàng.
Bách Dịch kéo theo vali đứng trước cửa, anh ở căn phòng này chưa tới nửa năm, cũng chẳng có tình cảm gì đối với nơi này, càng không coi nơi đây làm “Nhà”.
Anh tắt đèn, rời khỏi nơi đây, đi đến địa chỉ Chương Lệ đã cho anh.
Mấy ngày sau hôm ở khách sạn Chương Lệ đã tìm được nhà, hắn mời Bách Dịch đến ở cùng. Lời mời rất hay, bọn họ đã xa nhau năm năm, ở cùng một chỗ có thể bồi dưỡng sự ăn ý tốt hơn.
Bách Dịch đối với lời này cũng không thể nào tin được. Dù sao năm đó bọn họ cũng không có gì ăn ý.
Nhưng thế này càng có lợi cho anh hoàn thành nhiệm vụ, cho nên anh cũng không xoắn xuýt về logic trong vấn đề đó.
Địa chỉ là một tiểu khu hạng sang ở trung tâm thành phố. Tất nhiên giá cả nhà đất ở trung tâm không hề rẻ, hình thức nhà ở có ba loại: nhỏ nhất là hơn 60m2, trung bình khoảng 100m2, còn lớn nhất là 200m2.
Bách Dịch nghĩ Chương Lệ sẽ chọn loại lớn nhất, dù sao giờ Chương Lệ cũng không thiếu tiền.
“Chỉ có một căn phòng ngủ?” Bách Dịch đứng ở phòng khách, cảm thấy cái phòng khách này vừa nhỏ vừa chật, nhưng bài trí thiết kế lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh đứng yên một lúc mới nhớ ra, nơi này thiết kế đúng chuẩn là bản sao của phòng 602, chẳng qua là đẹp đẽ hơn nhiều mà thôi.
Chương Lệ kéo vali hành lý của Bách Dịch vào phòng, lần này hắn mặc áo ba lỗ và quần đùi, không để trần ngực ra giống lần trước.
“Tôi không quen ở nhà lớn.” Chương Lệ trả lời, “Anh không cảm thấy nhà nhỏ rất ấm áp sao?”
Bách Dịch cười một tiếng: “Ngược lại tôi thích rộng rãi hơn, có sân thượng, có thư phòng, còn có cả dụng cụ tập luyện thể thao.”
Chương Lệ cũng cười: “Vậy cũng chỉ đành phận ý anh rồi.”
“Tôi ngủ ở đâu?” Bách Dịch nhìn về phía ghế sô pha, “Ghế sô pha cũng không đủ cho một người ngủ.”
Chương Lệ mở rộng cửa phòng ngủ ra: “Bên trong có giường.”
Bách Dịch nhìn về phía hắn: “Vậy cậu ngủ chỗ nào.”
Chương Lệ: “Là giường đôi.”
Bách Dịch nghi ngờ nhìn Chương Lệ.
Chương Lệ biết Bách Dịch hoài nghi, gật đầu với Bách Dịch.
Bách Dịch bật cười: “Hai người đàn ông ngủ chung một giường?”
Chương Lệ: “Tôi ngủ không lộn xộn, cũng chẳng chiếm bao chỗ.”
Bách Dịch nhìn cơ bắp của Chương Lệ, càng hoài nghi với cái câu “Không chiếm nhiều chỗ” của hắn.
“Tôi có một căn chung cư.” Bách Dịch dùng giọng điệu thương lượng, “Có ba gian, một thư phòng, cũng ở trung tâm thành phố.”
Chương Lệ nói giọng ôn tồn, nhưng cũng không có chút lung lay dao động: “Tôi thấy tôi thích căn phòng này hơn.”
Căn phòng này hắn đã chuẩn bị xong từ lúc biết Bách Dịch ở đang ở nơi này. Nội thất bên trong đều là hắn tự mua, từ nhỏ nhất là bàn chải đánh răng, đến lớn hơn là bàn ghế rồi giường ngủ, đều là do hắn một tay chọn lựa.
Chương Lệ cho đây là món quà tặng cho Bách Dịch.
Nhưng bây giờ nhìn lại, Bách Dịch không hề có hoài niệm với những thứ đã từng trải qua.
Ánh mắt Chương Lệ ảm đạm.
“Ăn cơm chưa?” Chương Lệ đổi sang chuyện khác, “Tôi đi mua đồ ăn.”
Bách Dịch: “Để tôi làm cho.”
Nấu cơm có thể khiến anh bình tâm hơn, tâm tư nhạy bén hơn.
Vì vậy Bách Dịch xắn tay áo vào phòng bếp kiểm tra tủ lạnh và gia vị.
Anh bắc nồi nấu cơm, bắt đầu rửa rau thái nguyên liệu.
Bách Dịch cặm cụi trong phòng bếp, Chương Lệ ngồi trên sô pha nhìn anh.
So với năm năm trước, Bách Dịch chẳng có thay đổi gì. Anh giống như được thời gian thiên vị, dù là vóc dáng hay là gương mặt, đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất của một người đàn ông. Vóc người cân xứng thon dài, trên mặt không hề có thêm một nếp nhăn.
Ánh mắt Chương Lệ quét nhìn tấm lưng rồi lại nhìn vòng eo Bách Dịch.
Cuối cùng lại rơi vào địa phương cong vểnh của anh.
Ngón tay Chương Lệ theo tiết tấu gõ xuống mặt bàn, nét mặt ôn nhu, ánh mắt thâm thúy. Không còn là cậu thiếu niên vừa hung tàn lại ngây ngô trước đây nữa.
Sói đói khoác lông cừu thì sẽ là cừu thật sao?
Mùi hương thức ăn từ phòng bếp bay ra. Chương Lệ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế.
Căn nhà mà hắn tỉ mỉ sắp xếp này, đến bây giờ mới có hương vị của “Tổ ấm”.
“Tổ ấm” này không lớn không nhỏ, vừa đủ hai người, không còn chỗ nào cho người thứ ba bước vào.
Nồi cơm nhảy nấc, cơm đã chín rồi. Chương Lệ vào phòng bếp xới hai bát cơm.
Bách Dịch bưng hai đĩa thức ăn đi ra.
Món ăn cũng đơn giản, một đĩa trứng chưng cà chua và một đĩa rau cải xào.
Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn. Chương Lệ gắp một đũa, sau khi ăn xong cũng không keo kiệt chút nào mà khen ngợi Bách Dịch: “Tay nghề bếp núc của anh vẫn tốt như vậy.”
Bách Dịch cười một tiếng, anh phát hiện Chương Lệ đã thay đổi nhiều, nhưng chỗ không thay đổi cũng nhiều. Tỷ như dáng vẻ lúc hắn ăn cơm, và cả thói quen không để thừa thức ăn của hắn.
Người đã từng trải qua đói khổ, đa phần cũng không muốn để lãng phí, dù là không ăn được cũng phải ăn.
Không biết khi Chương Lệ đi tham gia tiệc rượu cũng sẽ như thế hay không.
Sau bữa cơm, Chương Lệ tự giác mang bát đũa đi rửa. Bách Dịch đứng ở cửa phòng bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa, anh hỏi: “Cậu biết tin tức của chú Võ không?”
Chương Lệ không dừng động tác trong tay, nước từ mu bàn tay hắn nhỏ xuống, rơi tỏng vào cái đĩa trắng, tiếng nước tí tách vô cùng dễ nghe. Hắn lộ ra ý cười: “Biết.”
“Lão không chết được.” Chương Lệ dùng khăn lau khô đĩa rồi cất vào ngăn kéo, “Lúc lão có tiền sống cũng chẳng ra sao, mà không có tiền thì cũng không chết được.”
Hắn liều sống liều chết ở Myanmar cũng không phải là vì cái kẻ gọi là “Bố” đó sao.
Bách Dịch “ừ” một tiếng, không tiếp tục nói đến chuyện này nữa.
Anh không biết khi nào thì Chương Lệ sẽ biết sự thật về cái chết của mẹ, cũng không biết khi nào hắn sẽ giết Chương Võ?
Biện pháp tốt nhất, chính là chờ đợi.
Chờ Chương Võ tự nhiên mà chết, hoặc là không chết trong tay Chương Lệ.
Chương Lệ không trở thành kẻ mất quan niệm đạo đức và tình người, lúc ấy nhiệm vụ của anh sẽ kết thúc.
“Tôi đi tắm đây.” Bách Dịch lấy đồ vệ sinh cá nhân và khăn tắm ra, còn có cả bộ đồ ngủ cần thay.
Chương lệ gật đầu.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Chương Lệ ngồi ở ngoài cửa, đầu cúi thấp, hắn nhìn đầu ngón tay của mình.
Tiếng nước chảy kia như bản nhạc làm rung động lòng người trong tai hắn. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh tượng ở trong nhà tắm, điều này làm yết hầu hắn không kiềm chế được mà trượt lên trượt xuống.
Bách Dịch thay đồ ngủ, anh dùng khăn lông lau tóc, mở cửa phòng tắm đi ra.
Nhưng vừa hay đụng đầu phải Chương Lệ chờ ngay cửa phòng tắm.
Hiện tại Chương Lệ cao hơn anh một chút, nhưng cũng không hơn quá nhiều. Trán Bách Dịch bị đụng có hơi đỏ lên, đau đớn khiến mắt anh phiếm hồng, Bách Dịch ngẩng đầu.
Trong một giây đó.
Hơi thở của Chương Lệ trở nên vô cùng nặng nề.
Bình luận truyện