Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 17
Trong một nhà hàng rực rỡ ánh đèn, Trần Tuấn Tường đang ngồi trên ghế, người phục vụ mang nước chanh đến, cậu lơ đãng nâng cốc đến bên miệng uống một ngụm, lại bị chua mà nhe răng nhếch mép.
Cậu cũng không hiểu mình nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy. Cho người đi tìm Chương Võ rồi nói cho ông ta biết tình hình hiện nay của Chương Lệ.
Dẫu sao Trần Tuấn Tường cũng trải qua một quãng thời gian theo chân Chương Lệ, cũng biết rõ Chương Võ là hạng người gì. Chuyện tốt đang ở trước mắt làm sao ông ta có thể bỏ qua chứ?
Rồi Chương Võ đã đến thật, Trần Tuấn Tường lại bắt đầu thấy hoang mang. Cậu vừa hoảng loạn lại mờ mịt.
Nhưng cậu biết rõ mình muốn cái gì, cậu muốn trở lại như trước đây, trở lại thời điểm Chương Lệ chưa xuất hiện. Khi đó bên cạnh Bách Dịch chỉ có cậu. Trần Tuấn Tường tự nhận mình là đàn em của Bách Dịch, cũng là người bạn đáng tin cậy duy nhất của anh.
Chương Lệ trở về khiến cậu mất đi Bách Dịch.
Trần Tuấn Tường siết chặt tay cầm cốc, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn.
Trần Tuấn Tường chưa bao giờ hy vọng một người biến mất đi giống như lúc này.
Ngay lúc Trần Tuấn Tường đang phân tâm, tầm mắt vô định thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được điều gì mà nghiêng đầu, vừa quay qua đã thấy Bách Dịch từ cửa đi đến.
Ánh mắt cậu bị Bách Dịch hấp dẫn không dời đi được. Bách Dịch ở trong mắt trong lòng cậu vẫn luôn duy trì một hình dáng, Bách Dịch như là một ngọn đèn dẫn đường trước mắt cậu, hay là một ngọn núi cao ngất. Chỉ cần có Bách Dịch thì cậu chẳng lo ngại việc gì, cũng chẳng cần suy tính.
Bởi vì Bách Dịch sẽ dẫn cậu đi trên con đường đúng đắn.
Trần Tuấn Tường mới vừa biết được Bách Dịch là ‘đồng chí’ (Gay), lại còn có ý với Chương Lệ thì cậu thấy hoang mang còn hơn sợ hãi, sợ hãi còn hơn chán ghét.
Đến cuối cùng, cậu lại có cảm giác ghen tị với Chương Lệ.
Cậu sẽ ảo tưởng người Bách Dịch thích là mình.
Như vậy bọn họ có thể mãi mãi bên nhau, Bách Dịch cũng sẽ không xa cậu, cậu sẽ luôn cảm thấy an lòng.
Ở bên Bách Dịch khiến cậu tràn đầy cảm giác an toàn.
______
“Cậu đến đây bao lâu rồi?” Bách Dịch tỏ ra như không thấy ánh mắt của Trần Tuấn Tường, anh đi thẳng đến bên bàn và ngồi đối diện Trần Tuấn Tường, lại nhắc phục vụ gọi mấy món ăn.
Trần Tuấn Tường nhìn thái độ quen thuộc của Bách Dịch mà trong lòng như được an ủi, cậu vội vàng đáp: “Em cũng mới tới thôi.”
Nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn Trần Tuấn Tường, cái người này đến được một tiếng rồi, còn cứ ngồi đây ngây người chẳng gọi cái gì cả.
Nếu không phải mặc đồ hàng hiệu thì hắn đã sớm mời người ra cửa rồi.
Quán có vắng thì cũng đừng chiếm chỗ thế chứ.
“Cậu bảo Chương Võ đến đúng không?” Bách Dịch cởi một cúc áo sơ mi.
Trần Tuấn Tường nuốt nước bọt, cậu cười đáp: “Anh Bách anh nói gì thế? Làm sao em biết…”
Bách Dịch cũng không để Trần Tuấn Tường nói hết lời ngụy biện: “Trong lòng cậu với tôi đều rõ cả.”
Trần Tuấn Tường nhìn vẻ mặt Bách Dịch, e dè hỏi: “Anh giận ư?”
Bách Dịch thản nhiên: “Bực mình.”
Trần Tuấn Tường: “Vì Chương Lệ?”
Bách Dịch nhìn Trần Tuấn Tường, gương mặt anh đẹp như tranh vẽ, khi không tỏ thái độ gì cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng cứng rắn. Anh luôn có một dáng vẻ dịu dàng tiêu chuẩn, là một sự dịu dàng không có gì đặc biệt.
“Tiểu Tường, tôi cũng không dễ dàng gì, sao cậu lại gây phiền phức cho tôi chứ?”
Bách Dịch thở dài: “Cậu như vậy làm tôi rất khó xử.”
Trần Tuấn Tường sững người: “Chương Lệ biết ư? Hắn ta làm khó anh? Anh Bách đừng sợ, anh cứ nói rằng là do em bảo người nói với Chương Võ, để hắn ta muốn gì thì tìm em, đừng gây sự với anh!”
Cậu càng nói càng to tiếng, mấy người ngồi bàn bên đều khó chịu nhìn sang mới khiến Trần Tuấn Tường tỉnh lại, ngậm miệng không nói nữa.
Tất nhiên Bách Dịch không thể nói thẳng với Trần Tuấn Tường về chuyện làm nhiệm vụ.
Chẳng qua anh chỉ dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu, điều đó đã đủ khiến cho đối phương xấu hổ mà cúi đầu.
“Tiểu Tường, chuyện của anh và Chương Lệ cậu đừng nhúng tay vào.” Bách Dịch nói chậm lại, trở về với dáng vẻ anh trai săn sóc, “Anh có chuyện riêng phải làm, cậu cũng là người trưởng thành rồi, có thể tự mình gánh vác.”
Trần Tuấn Tường vội nói: “Anh Bách, em, em muốn theo anh, dù là kiếm được ít cũng không sao. Anh không ở bên cạnh em, em không yên lòng.”
Cậu vẫn luôn là một người không có chính kiến, cũng không thích tự đưa ra quyết định.
Khi ở bên cạnh Bách Dịch cậu mới cảm thấy được thoải mái nhất.
Bách Dịch nói nặng giọng hơn: “Tiểu Tường, đừng gây chuyện cho tôi.”
Trần Tuấn Tường nín thở.
Mấy năm nay Bách Dịch làm cho anh Hoắc đã xây dựng được nhiều uy tín, người quen biết anh ấy đều hiểu rằng, mặc dù nhìn anh ấy trông phong nhã lịch sự nhưng khi ra tay thì không bao giờ qua loa.
Anh Hoắc coi trọng anh ấy.
Các anh em kính trọng anh ấy.
Mà Trần Tuấn Tường vừa kính trọng anh, nể sợ anh, lại không thể rời xa anh.
Trần Tuấn Tường: “… Sau này em sẽ không can thiệp vào nữa.”
Bách Dịch hài lòng gật đầu, anh uống một hớp trà mà người phục vụ vừa mang lên”.
“Sau này rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu ăn cơm, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”
“Anh Hoắc thì trước khi đi tôi cũng đã chào hỏi. Cậu làm việc cho tốt, sau này còn có tài sản mà cầm theo.” Bách Dịch ôn tồn nhỏ nhẹ bảo.
Trần Tuấn Tường đang ưu tư cũng dần thoải mái hơn, cậu cười nói: “Gần đây cũng không có việc gì, anh Hoắc nói nửa năm sau sẽ để em dẫn người đi ra ngoài học hỏi, xem các quán bar của người khác có gì đặc sắc với các nơi phát triển.”
Bữa cơm này ăn trong hơn một tiếng đồng hồ, Trần Tuấn Tường ở trước mặt nói không hết chuyện.
Bách Dịch cảm thấy Trần Tuấn Tường hoàn toàn là ôm ấp tình cảm của một chú chim non đối với mình.
Vấn đề là con chim non này lớn quá khổ, thật sự là không dễ thương lắm.
Lúc chuẩn bị đi Trần Tuấn Tường còn nói đi nói lại với Bách Dịch: “Anh Bách, nếu Chương Lệ đối xử không tốt với anh thì anh hãy đến tìm em nhé. Không theo hắn làm việc nữa, anh Hoắc và các anh em đều mong anh trở lại đó.”
Bách Dịch chỉ vỗ vỗ vai y, có người nhớ đến cũng là chuyện tốt nhưng Bách Dịch là người trời sinh tính tình vô cảm, anh không hề cảm động cũng không vui vẻ mà chỉ cảm thấy phiền phức.
“Đi thôi, có chuyện gì thì gọi điện hoặc nhắn tin. Anh không có ở đây cậu đi theo bọn họ học hỏi thêm.”
Được Bách Dịch quan tâm khiến Trần Tuấn Tường rất vui, cậu ta cảm thấy Bách Dịch vẫn nghĩ đến mình.
Chỉ cần nghĩ đến bây giờ Bách Dịch đi theo Chương Lệ, cậu lại cảm thấy mất tinh thần.
Hoặc do cậu là người không có bản lĩnh, nếu như cậu cũng có tiền như Chương Lệ, có công ty của riêng mình, nói không chừng anh Bách sẽ để ý đến cậu hơn, xem trọng cậu hơn.
Trần Tuấn Tường dõi mắt nhìn Bách Dịch đón xe rời đi, bản thân đến bãi để xe. Nhưng cậu vừa mới đi xuống cầu thang, còn chưa đến bãi để xe đã bị người bẻ ngoặt tay ghì xuống.
“Ai?!” Giọng Trần Tuấn Tường run lên.
Cậu chưa bao giờ bị đánh. Khi xưa đi theo Chương Lệ thì chỉ cần núp sau lưng Chương Lệ.
Sau này đi theo Bách Dịch lại càng không cần phải lo.
Vì vậy Trần Tuấn Tường lăn lộn lâu như vậy đến bị trầy da cũng chưa bao giờ bị.
Trần Tuấn Tường gào lên: “Trong túi tôi có tiền! Còn có di động! Đều đưa cho mấy người hết!”
Hai gã đàn ông vạm vỡ, một gã giữ chặt tay Trần Tuấn Tường, cậu bị kẹp giữa hai tên đó. Lời cầu xin của cậu vừa dứt thì bị hai quả đấm dộng thẳng vào bụng y.
Sau đó là những cú đấm xối xả.
Cậu không ngừng cầu xin tha thứ, nằm co ro trên mặt đất ôm lấy đầu mình, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
Sao lại đau như vậy chứ…
Bị đánh sẽ đau như này sao?
Nhưng mặc kệ Tần Tuấn Tường cầu xin nhường nào thì hai gã kia cũng không có ý định ngừng tay.
Dường như mục đích của họ chỉ là muốn đánh Trần Tuấn Tường để cậu khuất phục, đập tan can đảm của cậu.
Ngón tay Trần Tuấn Tường bị một tên giẫm dưới chân, mười ngón tay liền đến trái tim, đau đến nhức nhối. Cậu muốn gào lên cũng không gào nổi.
Có lẽ hai gã kia đã cảm thấy vậy là đủ rồi, một tên trong số đó ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Trần Tuấn Tường để cậu phải ngửa đầu nhìn gã.
Đôi mắt Trần Tuấn Tường sưng húp chỉ có thể mở hé, không nhìn rõ được người trước mặt, nước mắt vẫn còn chảy xuống.
Đối phương lấy một tay khác vỗ vỗ mặt cậu: “Người anh em, sau này nên đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện cho ông chủ bọn này.”
“Bằng không lần sau sẽ không thoải mái như này nữa đâu.”
Giọng Trần Tuấn Tường khàn đi, khóe miệng còn rỉ máu: “Mày, ông chủ chúng mày, là, là ai?”
Sau đó cậu gào lên đến khàn cả giọng: “Là Chương Lệ đúng không?!”
Đối phương cười gằn, hiển nhiên cũng chẳng sợ cậu biết.
Trần Tuấn Tường thở hổn hển: “Tao sai người báo tin cho Chương Võ bị hắn biết rồi đúng không?”
“Việc tao làm mình tao chịu! Đừng gây rối với anh Bách!”
Gã kia thả tay ra, trán Trần Tuấn Tường đạp cộp xuống đất. Cậu nghe thấy tên đó từ trên đỉnh đầu nói: “Đừng đề cao cái tôi của mình quá.”
Lời này vừa dứt, Trần Tuấn Tường nghe thấy tiếng bước chân của hai gã đó xa dần.
Chẳng qua bọn họ cho cậu một bài học, để cho cậu biết chuyện gì có thể và chuyện gì không thể làm.
Trần Tuấn Tường nằm trên mặt đất, không động đậy nổi.
Có lẽ qua mấy phút có người đi qua, mới đỡ cậu dậy rồi gọi cấp cứu.
Một bên khác, Chương Lệ đang ngồi trong phòng làm việc lật bức ảnh thì nhận được tin nhắn, hắn chỉ liếc xem một cái rồi thả lại điện thoại lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn hình ảnh một mình Bách Dịch được hắn cắt ra.
Hắn đã bỏ lỡ Bách Dịch năm năm, nhưng điều này là đáng giá.
Cũng vì năm năm này cho nên người ở bên Bách Dịch bây giờ chính là hắn.
Hắn có thể dệt lên một tấm mạng lớn, gắn người hắn muốn vào trong đó, lại dùng tơ quấn chặt rồi nuốt thẳng vào trong bụng.
Hắn sẽ không cho Bách Dịch có sự lựa chọn thứ hai.
Khi Chu Vĩ bước vào phòng làm việc, thấy Chương Lệ đang có cái dáng vẻ trân quý vuốt ve tấm ảnh, người trong hình kia có nhắm mắt lại y cũng biết là ai.
Trải qua hai tuần tiếp xúc với Bách Dịch, y cũng tự giác đã biết được anh là hạng người gì.
Quan tâm dịu dàng, thân thiện với mọi người, chính trực nhã nhặn, là một người có ở đâu cũng sống rất tốt.
Ông càng nghĩ càng cảm thấy lương tâm bất an, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn một người như thế lại chầm chậm rơi vào bẫy sao?
Nhất là Chu Vĩ còn biết rõ đến tột cùng Chương Lệ là một người như thế nào.
“Chương tổng…” Chu Vĩ muốn khuyên hắn vài lời.
Nhưng Chương Lệ chỉ chìa một ngón tay ra, cũng chẳng thèm nhìn y: “Suỵt… Đừng nói gì.”
Chu Vĩ mới khơi dậy lên chút dũng khí, lại như con hổ giấy bị gió thổi một cái mà tản đi hết.
Chương Lệ ngẩng đầu nhìn y một cái, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng ở trước mặt Bách Dịch kia, khóe miệng cũng không có ý cười, mặt hắn không cảm xúc nhìn Chu Vĩ, khiến y như suýt quên mất phải thở như thế nào.
“Bây giờ không nên quấy rầy tôi.” Chương Lệ thu lại bức ảnh trân quý của hắn lại, mỗi ngày hắn đều phải mang ra nhìn, dùng khăn giấy lau chùi, không cho phép trên tấm ảnh có dính một tí bụi nào.
Chương Lệ nói: “Nếu biết tôi muốn cái gì, thì phải học cách ngậm chặt cái miệng lại.”
Người anh muốn, mặc kệ phải trả bao nhiêu giá thì cũng phải có bằng được.
Hắn muốn chiếm đoạt xương máu đối phương từng tấc một, lưu lại dấu ấn của riêng mình lên người đối phương.
Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm.
Mới có được “Hạnh phúc”.
Cậu cũng không hiểu mình nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy. Cho người đi tìm Chương Võ rồi nói cho ông ta biết tình hình hiện nay của Chương Lệ.
Dẫu sao Trần Tuấn Tường cũng trải qua một quãng thời gian theo chân Chương Lệ, cũng biết rõ Chương Võ là hạng người gì. Chuyện tốt đang ở trước mắt làm sao ông ta có thể bỏ qua chứ?
Rồi Chương Võ đã đến thật, Trần Tuấn Tường lại bắt đầu thấy hoang mang. Cậu vừa hoảng loạn lại mờ mịt.
Nhưng cậu biết rõ mình muốn cái gì, cậu muốn trở lại như trước đây, trở lại thời điểm Chương Lệ chưa xuất hiện. Khi đó bên cạnh Bách Dịch chỉ có cậu. Trần Tuấn Tường tự nhận mình là đàn em của Bách Dịch, cũng là người bạn đáng tin cậy duy nhất của anh.
Chương Lệ trở về khiến cậu mất đi Bách Dịch.
Trần Tuấn Tường siết chặt tay cầm cốc, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn.
Trần Tuấn Tường chưa bao giờ hy vọng một người biến mất đi giống như lúc này.
Ngay lúc Trần Tuấn Tường đang phân tâm, tầm mắt vô định thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được điều gì mà nghiêng đầu, vừa quay qua đã thấy Bách Dịch từ cửa đi đến.
Ánh mắt cậu bị Bách Dịch hấp dẫn không dời đi được. Bách Dịch ở trong mắt trong lòng cậu vẫn luôn duy trì một hình dáng, Bách Dịch như là một ngọn đèn dẫn đường trước mắt cậu, hay là một ngọn núi cao ngất. Chỉ cần có Bách Dịch thì cậu chẳng lo ngại việc gì, cũng chẳng cần suy tính.
Bởi vì Bách Dịch sẽ dẫn cậu đi trên con đường đúng đắn.
Trần Tuấn Tường mới vừa biết được Bách Dịch là ‘đồng chí’ (Gay), lại còn có ý với Chương Lệ thì cậu thấy hoang mang còn hơn sợ hãi, sợ hãi còn hơn chán ghét.
Đến cuối cùng, cậu lại có cảm giác ghen tị với Chương Lệ.
Cậu sẽ ảo tưởng người Bách Dịch thích là mình.
Như vậy bọn họ có thể mãi mãi bên nhau, Bách Dịch cũng sẽ không xa cậu, cậu sẽ luôn cảm thấy an lòng.
Ở bên Bách Dịch khiến cậu tràn đầy cảm giác an toàn.
______
“Cậu đến đây bao lâu rồi?” Bách Dịch tỏ ra như không thấy ánh mắt của Trần Tuấn Tường, anh đi thẳng đến bên bàn và ngồi đối diện Trần Tuấn Tường, lại nhắc phục vụ gọi mấy món ăn.
Trần Tuấn Tường nhìn thái độ quen thuộc của Bách Dịch mà trong lòng như được an ủi, cậu vội vàng đáp: “Em cũng mới tới thôi.”
Nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn Trần Tuấn Tường, cái người này đến được một tiếng rồi, còn cứ ngồi đây ngây người chẳng gọi cái gì cả.
Nếu không phải mặc đồ hàng hiệu thì hắn đã sớm mời người ra cửa rồi.
Quán có vắng thì cũng đừng chiếm chỗ thế chứ.
“Cậu bảo Chương Võ đến đúng không?” Bách Dịch cởi một cúc áo sơ mi.
Trần Tuấn Tường nuốt nước bọt, cậu cười đáp: “Anh Bách anh nói gì thế? Làm sao em biết…”
Bách Dịch cũng không để Trần Tuấn Tường nói hết lời ngụy biện: “Trong lòng cậu với tôi đều rõ cả.”
Trần Tuấn Tường nhìn vẻ mặt Bách Dịch, e dè hỏi: “Anh giận ư?”
Bách Dịch thản nhiên: “Bực mình.”
Trần Tuấn Tường: “Vì Chương Lệ?”
Bách Dịch nhìn Trần Tuấn Tường, gương mặt anh đẹp như tranh vẽ, khi không tỏ thái độ gì cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng cứng rắn. Anh luôn có một dáng vẻ dịu dàng tiêu chuẩn, là một sự dịu dàng không có gì đặc biệt.
“Tiểu Tường, tôi cũng không dễ dàng gì, sao cậu lại gây phiền phức cho tôi chứ?”
Bách Dịch thở dài: “Cậu như vậy làm tôi rất khó xử.”
Trần Tuấn Tường sững người: “Chương Lệ biết ư? Hắn ta làm khó anh? Anh Bách đừng sợ, anh cứ nói rằng là do em bảo người nói với Chương Võ, để hắn ta muốn gì thì tìm em, đừng gây sự với anh!”
Cậu càng nói càng to tiếng, mấy người ngồi bàn bên đều khó chịu nhìn sang mới khiến Trần Tuấn Tường tỉnh lại, ngậm miệng không nói nữa.
Tất nhiên Bách Dịch không thể nói thẳng với Trần Tuấn Tường về chuyện làm nhiệm vụ.
Chẳng qua anh chỉ dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu, điều đó đã đủ khiến cho đối phương xấu hổ mà cúi đầu.
“Tiểu Tường, chuyện của anh và Chương Lệ cậu đừng nhúng tay vào.” Bách Dịch nói chậm lại, trở về với dáng vẻ anh trai săn sóc, “Anh có chuyện riêng phải làm, cậu cũng là người trưởng thành rồi, có thể tự mình gánh vác.”
Trần Tuấn Tường vội nói: “Anh Bách, em, em muốn theo anh, dù là kiếm được ít cũng không sao. Anh không ở bên cạnh em, em không yên lòng.”
Cậu vẫn luôn là một người không có chính kiến, cũng không thích tự đưa ra quyết định.
Khi ở bên cạnh Bách Dịch cậu mới cảm thấy được thoải mái nhất.
Bách Dịch nói nặng giọng hơn: “Tiểu Tường, đừng gây chuyện cho tôi.”
Trần Tuấn Tường nín thở.
Mấy năm nay Bách Dịch làm cho anh Hoắc đã xây dựng được nhiều uy tín, người quen biết anh ấy đều hiểu rằng, mặc dù nhìn anh ấy trông phong nhã lịch sự nhưng khi ra tay thì không bao giờ qua loa.
Anh Hoắc coi trọng anh ấy.
Các anh em kính trọng anh ấy.
Mà Trần Tuấn Tường vừa kính trọng anh, nể sợ anh, lại không thể rời xa anh.
Trần Tuấn Tường: “… Sau này em sẽ không can thiệp vào nữa.”
Bách Dịch hài lòng gật đầu, anh uống một hớp trà mà người phục vụ vừa mang lên”.
“Sau này rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu ăn cơm, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”
“Anh Hoắc thì trước khi đi tôi cũng đã chào hỏi. Cậu làm việc cho tốt, sau này còn có tài sản mà cầm theo.” Bách Dịch ôn tồn nhỏ nhẹ bảo.
Trần Tuấn Tường đang ưu tư cũng dần thoải mái hơn, cậu cười nói: “Gần đây cũng không có việc gì, anh Hoắc nói nửa năm sau sẽ để em dẫn người đi ra ngoài học hỏi, xem các quán bar của người khác có gì đặc sắc với các nơi phát triển.”
Bữa cơm này ăn trong hơn một tiếng đồng hồ, Trần Tuấn Tường ở trước mặt nói không hết chuyện.
Bách Dịch cảm thấy Trần Tuấn Tường hoàn toàn là ôm ấp tình cảm của một chú chim non đối với mình.
Vấn đề là con chim non này lớn quá khổ, thật sự là không dễ thương lắm.
Lúc chuẩn bị đi Trần Tuấn Tường còn nói đi nói lại với Bách Dịch: “Anh Bách, nếu Chương Lệ đối xử không tốt với anh thì anh hãy đến tìm em nhé. Không theo hắn làm việc nữa, anh Hoắc và các anh em đều mong anh trở lại đó.”
Bách Dịch chỉ vỗ vỗ vai y, có người nhớ đến cũng là chuyện tốt nhưng Bách Dịch là người trời sinh tính tình vô cảm, anh không hề cảm động cũng không vui vẻ mà chỉ cảm thấy phiền phức.
“Đi thôi, có chuyện gì thì gọi điện hoặc nhắn tin. Anh không có ở đây cậu đi theo bọn họ học hỏi thêm.”
Được Bách Dịch quan tâm khiến Trần Tuấn Tường rất vui, cậu ta cảm thấy Bách Dịch vẫn nghĩ đến mình.
Chỉ cần nghĩ đến bây giờ Bách Dịch đi theo Chương Lệ, cậu lại cảm thấy mất tinh thần.
Hoặc do cậu là người không có bản lĩnh, nếu như cậu cũng có tiền như Chương Lệ, có công ty của riêng mình, nói không chừng anh Bách sẽ để ý đến cậu hơn, xem trọng cậu hơn.
Trần Tuấn Tường dõi mắt nhìn Bách Dịch đón xe rời đi, bản thân đến bãi để xe. Nhưng cậu vừa mới đi xuống cầu thang, còn chưa đến bãi để xe đã bị người bẻ ngoặt tay ghì xuống.
“Ai?!” Giọng Trần Tuấn Tường run lên.
Cậu chưa bao giờ bị đánh. Khi xưa đi theo Chương Lệ thì chỉ cần núp sau lưng Chương Lệ.
Sau này đi theo Bách Dịch lại càng không cần phải lo.
Vì vậy Trần Tuấn Tường lăn lộn lâu như vậy đến bị trầy da cũng chưa bao giờ bị.
Trần Tuấn Tường gào lên: “Trong túi tôi có tiền! Còn có di động! Đều đưa cho mấy người hết!”
Hai gã đàn ông vạm vỡ, một gã giữ chặt tay Trần Tuấn Tường, cậu bị kẹp giữa hai tên đó. Lời cầu xin của cậu vừa dứt thì bị hai quả đấm dộng thẳng vào bụng y.
Sau đó là những cú đấm xối xả.
Cậu không ngừng cầu xin tha thứ, nằm co ro trên mặt đất ôm lấy đầu mình, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.
Sao lại đau như vậy chứ…
Bị đánh sẽ đau như này sao?
Nhưng mặc kệ Tần Tuấn Tường cầu xin nhường nào thì hai gã kia cũng không có ý định ngừng tay.
Dường như mục đích của họ chỉ là muốn đánh Trần Tuấn Tường để cậu khuất phục, đập tan can đảm của cậu.
Ngón tay Trần Tuấn Tường bị một tên giẫm dưới chân, mười ngón tay liền đến trái tim, đau đến nhức nhối. Cậu muốn gào lên cũng không gào nổi.
Có lẽ hai gã kia đã cảm thấy vậy là đủ rồi, một tên trong số đó ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Trần Tuấn Tường để cậu phải ngửa đầu nhìn gã.
Đôi mắt Trần Tuấn Tường sưng húp chỉ có thể mở hé, không nhìn rõ được người trước mặt, nước mắt vẫn còn chảy xuống.
Đối phương lấy một tay khác vỗ vỗ mặt cậu: “Người anh em, sau này nên đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện cho ông chủ bọn này.”
“Bằng không lần sau sẽ không thoải mái như này nữa đâu.”
Giọng Trần Tuấn Tường khàn đi, khóe miệng còn rỉ máu: “Mày, ông chủ chúng mày, là, là ai?”
Sau đó cậu gào lên đến khàn cả giọng: “Là Chương Lệ đúng không?!”
Đối phương cười gằn, hiển nhiên cũng chẳng sợ cậu biết.
Trần Tuấn Tường thở hổn hển: “Tao sai người báo tin cho Chương Võ bị hắn biết rồi đúng không?”
“Việc tao làm mình tao chịu! Đừng gây rối với anh Bách!”
Gã kia thả tay ra, trán Trần Tuấn Tường đạp cộp xuống đất. Cậu nghe thấy tên đó từ trên đỉnh đầu nói: “Đừng đề cao cái tôi của mình quá.”
Lời này vừa dứt, Trần Tuấn Tường nghe thấy tiếng bước chân của hai gã đó xa dần.
Chẳng qua bọn họ cho cậu một bài học, để cho cậu biết chuyện gì có thể và chuyện gì không thể làm.
Trần Tuấn Tường nằm trên mặt đất, không động đậy nổi.
Có lẽ qua mấy phút có người đi qua, mới đỡ cậu dậy rồi gọi cấp cứu.
Một bên khác, Chương Lệ đang ngồi trong phòng làm việc lật bức ảnh thì nhận được tin nhắn, hắn chỉ liếc xem một cái rồi thả lại điện thoại lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn hình ảnh một mình Bách Dịch được hắn cắt ra.
Hắn đã bỏ lỡ Bách Dịch năm năm, nhưng điều này là đáng giá.
Cũng vì năm năm này cho nên người ở bên Bách Dịch bây giờ chính là hắn.
Hắn có thể dệt lên một tấm mạng lớn, gắn người hắn muốn vào trong đó, lại dùng tơ quấn chặt rồi nuốt thẳng vào trong bụng.
Hắn sẽ không cho Bách Dịch có sự lựa chọn thứ hai.
Khi Chu Vĩ bước vào phòng làm việc, thấy Chương Lệ đang có cái dáng vẻ trân quý vuốt ve tấm ảnh, người trong hình kia có nhắm mắt lại y cũng biết là ai.
Trải qua hai tuần tiếp xúc với Bách Dịch, y cũng tự giác đã biết được anh là hạng người gì.
Quan tâm dịu dàng, thân thiện với mọi người, chính trực nhã nhặn, là một người có ở đâu cũng sống rất tốt.
Ông càng nghĩ càng cảm thấy lương tâm bất an, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn một người như thế lại chầm chậm rơi vào bẫy sao?
Nhất là Chu Vĩ còn biết rõ đến tột cùng Chương Lệ là một người như thế nào.
“Chương tổng…” Chu Vĩ muốn khuyên hắn vài lời.
Nhưng Chương Lệ chỉ chìa một ngón tay ra, cũng chẳng thèm nhìn y: “Suỵt… Đừng nói gì.”
Chu Vĩ mới khơi dậy lên chút dũng khí, lại như con hổ giấy bị gió thổi một cái mà tản đi hết.
Chương Lệ ngẩng đầu nhìn y một cái, khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng ở trước mặt Bách Dịch kia, khóe miệng cũng không có ý cười, mặt hắn không cảm xúc nhìn Chu Vĩ, khiến y như suýt quên mất phải thở như thế nào.
“Bây giờ không nên quấy rầy tôi.” Chương Lệ thu lại bức ảnh trân quý của hắn lại, mỗi ngày hắn đều phải mang ra nhìn, dùng khăn giấy lau chùi, không cho phép trên tấm ảnh có dính một tí bụi nào.
Chương Lệ nói: “Nếu biết tôi muốn cái gì, thì phải học cách ngậm chặt cái miệng lại.”
Người anh muốn, mặc kệ phải trả bao nhiêu giá thì cũng phải có bằng được.
Hắn muốn chiếm đoạt xương máu đối phương từng tấc một, lưu lại dấu ấn của riêng mình lên người đối phương.
Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm.
Mới có được “Hạnh phúc”.
Bình luận truyện