Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 4
Tuyên Dương là một thị trấn nhỏ xa xôi, vàng thau lẫn lộn, khắp đầu đường cuối phố đầy những kẻ rỗi việc đi lang thang, một đám chơi bời lêu lổng.
Mấy kẻ này tụ tập thành đàn, ăn mặc “thời thượng”, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, thấy gái đẹp đi qua là huýt sáo cợt nhả. Ban ngày thì bọn họ lăn lộn trong quán net ở cùng tòa nhà với quán bi-a, tối đến không đi trượt patin thì cũng là đi KTV.
Bách Dịch chưa bao giờ giao thiệp với những người này. Anh sinh ra ở thành phố trung ương, suốt thời gian đi học đều là lớp trưởng, sau khi học xong thì cũng tự mình gây dựng sự nghiệp. Giao tiếp với các tầng lớp không phải nhân viên văn phòng, doanh nghiệp cấp trung thì cũng là các ông chủ.
Hiện giờ anh đang ngồi trong quán bi-a, bị khói thuốc lá hun đến không thở nổi. Mấy kẻ bắn bi-a ăn nói thô tục, khạc nhổ bừa bãi chẳng chút kiêng kị, tùy tiện gạt tàn thuốc vương vãi khắp nơi.
Trần Tuấn Tường gặp mấy người này như cá gặp nước, với ai cũng có thể tán chuyện đôi câu, bá vai xưng huynh gọi đệ. Khi thì rút cho người này điếu thuốc, lúc thì người kia cũng châm cho thằng nhãi một điếu.
Chương Lệ thì ngược lại, cậu ngồi yên trên ghế, thỉnh thoảng đánh mắt nhìn xung quanh.
Trần Tuấn Tường chào hỏi một vòng quán xong thì đến chỗ Bách Dịch. Đến xin thêm một điếu Trung Hoa, nhăn nhở như khỉ.
“Này, anh là người ở đâu đến thế?” Trần Tuấn Tường dắt điếu thuốc lên tai, ngồi xổm cạnh Bách Dịch trên bậc thang.
Bách Dịch không tỏ vẻ chán ghét ra mặt, cười đáp: “Vùng ven biển.”
Trần Tuấn Tường: “Chẳng trách hút cả Trung Hoa, nghe nói nơi đó toàn kẻ có tiền, thế anh đến Tuyên Thành làm gì đấy?”
Bách Dịch đưa cho Trần Tuấn Tường một điếu thuốc, nhìn cậu ta lại giắt điếu thuốc lên tai: “Đến tìm người.”
“Hơi khó tìm nên kiếm việc làm trước, dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi được.”
Trần Tuấn Tường: “Thế sao anh lại biết anh Lệ? Không phải tôi nói xấu anh ấy nhưng thật sự thì với tính tình của anh ấy lại sẵn sàng liên lạc với anh Hoắc giúp anh. Nếu anh mà là một con nhỏ nào đó thì tôi cho rằng anh ấy tìm anh để nói chuyện yêu đương rồi.”
Bách Dịch không có thói quen hút thuốc nơi công cộng, anh lấy một cái kẹo bạc hà ra ăn, chậm rãi nhai khiến anh dễ chịu hơn chút: “Là hàng xóm.”
“Được đó, thế này thì hai người có thể cùng đi cùng về rồi.” Trần Tuấn Tường tỏ vẻ hâm mộ: “Chỗ nhà tôi trọ bị hỏng mất bóng đèn đường rồi, tối lắm, tôi đi về một mình cũng thấy hơi sợ.”
Trần Tuấn Tường lảm nhảm mãi không dứt, thuận tiện cũng tuôn ra hết chuyện về Chương Lệ.
Qua lời của thằng nhóc, Chương Lệ là người đáng nể. Vì Chương Lệ đánh nhau giỏi, lợi hại, ít nói kiệm lời, mà những cái khác cũng chẳng quan trọng. Đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần biết đánh nhau là đủ rồi.
Chẳng có ai quan tâm vì sao Chương Lệ biết đánh nhau, càng không ai để ý Chương Lệ đã trải qua những chuyện gì.
Trải đời sớm, tính cách, nhận thức đã bị các tác động bên ngoài ảnh hưởng trầm trọng. Bọn họ mong muốn được như “anh Hoắc” hoặc bất cứ đại ca nào có thành tựu, trở thành một người thành công được người người tôn kính, dưới tay có một đám đàn em để sai sử, cả ngày diễu võ dương oai.
Còn những người làm việc đàng hoàng thì chỉ là “phế vật” ở trong mắt bọn họ mà thôi.
Trần Tuấn Tường nói sang chuyện khác: “Nhìn anh quê mùa quá đấy, để tôi nói với anh, giờ quần hiphop đang rất thịnh hành, mặc phải lộ mép quần lót ra, áo xước quần rách ấy mới hợp ‘mốt’ chứ.”
Bách Dịch không muốn vì làm nhiệm vụ mà phải hy sinh gu thẩm mỹ của mình, sau một hồi im lặng anh mới nói: “Nhưng giờ ở vùng ven biển quê tôi mấy thứ cậu nói không có phổ biến.”
Trần Tuấn Tường ngớ người, trong nháy mắt kẻ lạc hậu đã chuyển thành cậu ta.
Đến giờ cơm trưa, Trần Tuấn Tường tính đi mua cơm. Bên kia đường có một quán cơm hộp, hai món mặn một món chay chỉ hết có ba đồng. Tuy một suất chưa chắc đã được hai miếng thịt nhưng vì tiện đi lại nên các công nhân khu này đều đến đó mua cơm.
“Tôi đi cho.” Bách Dịch nói với Trần Tuấn Tường.
Trần Tuấn Tường cũng không có ý đòi đi, dù sao có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, được lợi không lấy để bị ngu à. Vả lại cũng chỉ có mấy đồng, có nợ thì cũng chẳng đáng là bao: “Anh nhớ để ý chủ quán nhá! Nhắc ông ta gắp cho tôi nhiều thịt chút!”
Tất nhiên là Bách Dịch không đi mua cơm hộp. Không phải là không ăn được, nhưng chẳng có thịt ngon, lại còn không sạch sẽ.
Chẳng qua vì phòng trọ không được phép nấu nướng, không thì Bách Dịch đã tự mình xuống bếp nấu cơm.
Chờ Bách Dịch đi hẳn, đám “khách” nhuộm tóc đủ màu mới đến cạnh Trần Tuấn Tường hỏi: “Ai thế? Mới tới hả? Trông như minh tinh điện ảnh vậy.”
Trần Tuấn Tường xua tay: “Hàng xóm của anh Lệ đấy.”
Cả đám ngạc nhiên, nói: “Anh Lệ cũng quan tâm hàng xóm á?”
Trần Tuấn Tường: “Nói đéo ngửi được, anh Lệ nhà ta là ngoài cứng trong mềm1, thấy người đáng thương thì giơ tay giúp đỡ tụi mày hiểu không?”
Đám khách đần mặt.
Trần Tuấn Tường: “Anh Lệ! Hàng xóm của anh đi mua cơm rồi!”
Mọi người quay qua thấy Chương Lệ đang nhìn, cả đám lập tức tản ra, người tiếp tục chơi, kẻ thì đi kiếm chỗ ăn trưa.
Bọn họ cũng chẳng có nhiều tiền, dẫu sao cũng không công việc đàng hoàng. Thường khi các đại ca sai bọn họ đi làm việc thì cũng có thể kiếm được một vài trăm. Không đến mức ăn không ngồi rồi, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến phải tiết kiệm tiền, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Bắn bi-a hết năm hào một bàn, đều phải rủ mấy người góp tiền chơi chung.
Bách Dịch tìm một tiệm cơm trông khá sạch sẽ, mua ba món ăn một món canh.
Chủ tiệm là một người phúc hậu, giá cũng rẻ mà lại được nhiều. Bách Dịch nhận lấy cơm canh mới thấy mình mua hơi nhiều.
Chỗ này đủ cho năm người ăn.
“Ôi nhiều thế!” Trần Tuấn Tường chạy chậm ra nhận lấy túi thức ăn, nuốt nước miếng, “Lâu lắm tôi không ăn đồ xào rồi.”
Thằng nhóc đã tiêu hết sạch tiền, giờ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.
Ghép mấy cái bàn vào là có thể ngồi ăn cơm, bàn đã rất cũ, ngang dọc đầy vết xước ám bẩn. Trần Tuấn Tường đang định bày mấy hộp cơm ra, Bách Dịch lại tìm tờ báo trải lên mặt bàn.
Trần Tuấn Tường: “Anh chu đáo quá.”
Lời nói ra có chút châm chọc.
Bách Dịch như không hiểu hàm ý châm chọc mà cười đáp: “Chu đáo thì tốt chứ sao.”
Ăn của chùa phải quét lá đa2, Trần Tuấn Tường quay lại gọi Chương Lệ: “Anh Lệ ăn cơm thôi! Trưa nay có tiệc ăn này!”
Chương Lệ đi tới. Hắn đang tuổi lớn, cũng có cơ bắp, đường cong rõ ràng, vai rộng eo hẹp. Có thể nhìn ra sau này trưởng thành dáng người sẽ rất đẹp. Nhưng giờ thì hơi gầy, chẳng thể nhìn ra có chút sức nào không.
“Hết bao nhiêu?” Chương Lệ quay đầu hỏi Bách Dịch.
Bách Dịch cười nói: “Không đắt lắm, về nói với cậu sau.”
Chương Lệ gật đầu không hỏi nữa.
Chung quy vẫn còn trẻ tuổi, Bách Dịch để ý thấy Chương Lệ chỉ gắp thịt ăn, hắn ăn rất nhanh. Nhưng cũng không ăn chóp chép thành tiếng như Trần Tuấn Tường. Đến ăn cơm cũng phải trầm mặc.
Trần Tuấn Tường ăn một hồi, thấy Bách Dịch thong thả ăn, chẳng hiểu vì sao mà trong đầu loét lên hai chữ “tao nhã”. Điều này làm cậu nhớ lại trước có cùng bạn gái xem phim thần tượng Đài Loan. Nam chính cũng ăn cơm như vậy. Lúc đó cậu còn cười nhạo nam chính ăn cơm cứ như đàn bà, thế là bị bạn gái véo cho mấy cái còn mắng một trận.
Đến tối cái người gọi là “anh Hoắc” mới đến, khi trời tối mới là lúc quán bi-a nhộn nhịp nhất. Muỗi bay quanh bóng đèn treo trên trần nhà. Ngoài tiếng bắn bi-a ra thì chỉ có tiếng đập muỗi liên hồi.
“Anh Hoắc.” Trần Tuấn Tường chân chó chạy ra, xum xoe cười nịnh nọt.
Anh Hoắc là một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo cộc tay màu đen phía trước in hình rồng vàng. Cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay, điện thoại giắt hông, nhẫn vàng đeo mười ngón, phô trương như muốn nói cho cả thế giới biết “ông đây là người có tiền”. Nhưng lão ta lại có khuôn mặt chất phác, nếu không để ý quần áo thì trông cũng đạo mạo, đàng hoàng.
Chương Lệ cũng đi tới, nhưng thái độ của hắn không như Trần Tuần Tường. Hắn đứng cạnh bên anh Hoắc, mặt không cảm xúc như thường.
Bách Dịch đứng cách đó không xa nhìn đến, Chương Lệ nói gì đó với anh Hoắc, thái độ đúng mực không ti không ngạo, anh Hoắc liếc nhìn Bách Dịch.
Anh Hoắc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng mở miệng nói vài câu.
Hai người trò chuyện chỉ mấy phút, lúc Bách Dịch cho rằng anh Hoắc sẽ đến chỗ cậu nói mấy câu thì anh ta lại chỉ vỗ vai Chương Lệ và Trần Tuấn Tường rồi xoay người rời đi.
Bách Dịch hiểu.
Anh có thể làm công việc này hay không không dựa vào bản lĩnh của anh mà là anh Hoắc nể mặt Chương Lệ.
Khác hoàn toàn với các doanh nghiệp, ở đây tình nghĩa là chính.
Quả nhiên, Trần Tuấn Tường phấn khích chạy đến báo tin vui cho Bách Dịch.
“Anh Hoắc đồng ý để anh đến làm kế toán sổ sách, trả anh hai trăm một tháng, bằng tôi đấy.”
“Anh đừng chê ít, làm bảo kê ở các quán bi-a khác cũng chỉ được hơn trăm một tháng thôi, anh Hoắc là người hào phóng mà.”
Chắc là do cọ được của Bách Dịch mấy điếu thuốc, Trần Tuấn Tường thản nhiên coi Bách Dịch là người anh em tốt đã quen từ lâu.
Có lẽ đây là đạo sinh tồn của cậu ta.
Bách Dịch đến bên Chương Lệ, Chương Lệ và Trần Tuấn Tường không giống nhau. Trần Tuấn Tường phụ trách thu tiền, thanh toán nợ nần, rồi phụ trách quét dọn, đóng cửa mỗi đêm. Những việc này Chương Lệ không phải làm, việc của hắn là giải quyết tụi đến đây để phá đám.
Thị trấn này tuy nhỏ nhưng không thiếu mấy kẻ máu mặt, nhất là mấy “Đại Ca”.
Chuyện làm ăn giữa “các đại ca” cũng rất thống nhất, quanh đi quẩn lại chỉ có mở quán bi-a, quán net, sân trượt patin và KTV.
Còn những người đi làm công trường, đại thể là đã thoát khỏi phạm vi “Đại ca”, chuyển mình biến hóa thành thương nhân.
“Làm phiền cậu rồi.” Bách Dịch đưa cho Chương Lệ một điếu thuốc.
Chương Lệ không nhận, hắn nhìn Bách Dịch, trong mắt vẫn có sự đề phòng: “Tôi không hút thuốc lá, coi như trả hết nợ.”
Bách Dịch thu điếu thuốc về: “Không hút thuốc là tốt.”
Chương Lệ không nói câu nào, lặng lẽ mở vòi nước ở bên cạnh.
Hắn vùi đầu xuống, dòng nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm ướt mái tóc và gò má hắn. Nước chạy xuôi xuống chân tóc, có giọt lăn nhỏ xuống quần áo, khiến cổ áo ướt sũng.
Chương Lệ ngẩng đầu lên, sau khi cả đầu ướt sạch, gương mặt không có gì che chắn của hắn hiện ra trước mặt Bách Dịch.
Bách Dịch cảm thấy đường nét khuôn mặt này có hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Có thể mấy người đẹp sẽ có nét tương tự nhau, trông quen mắt cũng không có gì là lạ.
Chương Lệ kéo vạt áo lên, tự nhiên lau nước trên mặt. Bách Dịch nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của hắn, và cả những vết thương không thể xóa sạch.
Các vết thương đã lành miệng có màu sắc khác biệt rõ ràng với màu da.
“Nhìn gì?” Chương Lệ cau mày.
Bách Dịch: “Nhiều sẹo quá.”
Chương Lệ không có phản ứng: “Ừ.”
Bách Dịch lại hỏi: “Còn nhớ bị thương như thế nào không?”
Ngay khi Bách Dịch cho rằng Chương Lệ sẽ giữ im lặng thì Chương Lệ lại mở miệng: “Quên rồi.”
“Không đáng để nhớ.”
Những ký ức không đáng nhớ, quên đi là tốt nhất.
Mấy kẻ này tụ tập thành đàn, ăn mặc “thời thượng”, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo, thấy gái đẹp đi qua là huýt sáo cợt nhả. Ban ngày thì bọn họ lăn lộn trong quán net ở cùng tòa nhà với quán bi-a, tối đến không đi trượt patin thì cũng là đi KTV.
Bách Dịch chưa bao giờ giao thiệp với những người này. Anh sinh ra ở thành phố trung ương, suốt thời gian đi học đều là lớp trưởng, sau khi học xong thì cũng tự mình gây dựng sự nghiệp. Giao tiếp với các tầng lớp không phải nhân viên văn phòng, doanh nghiệp cấp trung thì cũng là các ông chủ.
Hiện giờ anh đang ngồi trong quán bi-a, bị khói thuốc lá hun đến không thở nổi. Mấy kẻ bắn bi-a ăn nói thô tục, khạc nhổ bừa bãi chẳng chút kiêng kị, tùy tiện gạt tàn thuốc vương vãi khắp nơi.
Trần Tuấn Tường gặp mấy người này như cá gặp nước, với ai cũng có thể tán chuyện đôi câu, bá vai xưng huynh gọi đệ. Khi thì rút cho người này điếu thuốc, lúc thì người kia cũng châm cho thằng nhãi một điếu.
Chương Lệ thì ngược lại, cậu ngồi yên trên ghế, thỉnh thoảng đánh mắt nhìn xung quanh.
Trần Tuấn Tường chào hỏi một vòng quán xong thì đến chỗ Bách Dịch. Đến xin thêm một điếu Trung Hoa, nhăn nhở như khỉ.
“Này, anh là người ở đâu đến thế?” Trần Tuấn Tường dắt điếu thuốc lên tai, ngồi xổm cạnh Bách Dịch trên bậc thang.
Bách Dịch không tỏ vẻ chán ghét ra mặt, cười đáp: “Vùng ven biển.”
Trần Tuấn Tường: “Chẳng trách hút cả Trung Hoa, nghe nói nơi đó toàn kẻ có tiền, thế anh đến Tuyên Thành làm gì đấy?”
Bách Dịch đưa cho Trần Tuấn Tường một điếu thuốc, nhìn cậu ta lại giắt điếu thuốc lên tai: “Đến tìm người.”
“Hơi khó tìm nên kiếm việc làm trước, dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi được.”
Trần Tuấn Tường: “Thế sao anh lại biết anh Lệ? Không phải tôi nói xấu anh ấy nhưng thật sự thì với tính tình của anh ấy lại sẵn sàng liên lạc với anh Hoắc giúp anh. Nếu anh mà là một con nhỏ nào đó thì tôi cho rằng anh ấy tìm anh để nói chuyện yêu đương rồi.”
Bách Dịch không có thói quen hút thuốc nơi công cộng, anh lấy một cái kẹo bạc hà ra ăn, chậm rãi nhai khiến anh dễ chịu hơn chút: “Là hàng xóm.”
“Được đó, thế này thì hai người có thể cùng đi cùng về rồi.” Trần Tuấn Tường tỏ vẻ hâm mộ: “Chỗ nhà tôi trọ bị hỏng mất bóng đèn đường rồi, tối lắm, tôi đi về một mình cũng thấy hơi sợ.”
Trần Tuấn Tường lảm nhảm mãi không dứt, thuận tiện cũng tuôn ra hết chuyện về Chương Lệ.
Qua lời của thằng nhóc, Chương Lệ là người đáng nể. Vì Chương Lệ đánh nhau giỏi, lợi hại, ít nói kiệm lời, mà những cái khác cũng chẳng quan trọng. Đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần biết đánh nhau là đủ rồi.
Chẳng có ai quan tâm vì sao Chương Lệ biết đánh nhau, càng không ai để ý Chương Lệ đã trải qua những chuyện gì.
Trải đời sớm, tính cách, nhận thức đã bị các tác động bên ngoài ảnh hưởng trầm trọng. Bọn họ mong muốn được như “anh Hoắc” hoặc bất cứ đại ca nào có thành tựu, trở thành một người thành công được người người tôn kính, dưới tay có một đám đàn em để sai sử, cả ngày diễu võ dương oai.
Còn những người làm việc đàng hoàng thì chỉ là “phế vật” ở trong mắt bọn họ mà thôi.
Trần Tuấn Tường nói sang chuyện khác: “Nhìn anh quê mùa quá đấy, để tôi nói với anh, giờ quần hiphop đang rất thịnh hành, mặc phải lộ mép quần lót ra, áo xước quần rách ấy mới hợp ‘mốt’ chứ.”
Bách Dịch không muốn vì làm nhiệm vụ mà phải hy sinh gu thẩm mỹ của mình, sau một hồi im lặng anh mới nói: “Nhưng giờ ở vùng ven biển quê tôi mấy thứ cậu nói không có phổ biến.”
Trần Tuấn Tường ngớ người, trong nháy mắt kẻ lạc hậu đã chuyển thành cậu ta.
Đến giờ cơm trưa, Trần Tuấn Tường tính đi mua cơm. Bên kia đường có một quán cơm hộp, hai món mặn một món chay chỉ hết có ba đồng. Tuy một suất chưa chắc đã được hai miếng thịt nhưng vì tiện đi lại nên các công nhân khu này đều đến đó mua cơm.
“Tôi đi cho.” Bách Dịch nói với Trần Tuấn Tường.
Trần Tuấn Tường cũng không có ý đòi đi, dù sao có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, được lợi không lấy để bị ngu à. Vả lại cũng chỉ có mấy đồng, có nợ thì cũng chẳng đáng là bao: “Anh nhớ để ý chủ quán nhá! Nhắc ông ta gắp cho tôi nhiều thịt chút!”
Tất nhiên là Bách Dịch không đi mua cơm hộp. Không phải là không ăn được, nhưng chẳng có thịt ngon, lại còn không sạch sẽ.
Chẳng qua vì phòng trọ không được phép nấu nướng, không thì Bách Dịch đã tự mình xuống bếp nấu cơm.
Chờ Bách Dịch đi hẳn, đám “khách” nhuộm tóc đủ màu mới đến cạnh Trần Tuấn Tường hỏi: “Ai thế? Mới tới hả? Trông như minh tinh điện ảnh vậy.”
Trần Tuấn Tường xua tay: “Hàng xóm của anh Lệ đấy.”
Cả đám ngạc nhiên, nói: “Anh Lệ cũng quan tâm hàng xóm á?”
Trần Tuấn Tường: “Nói đéo ngửi được, anh Lệ nhà ta là ngoài cứng trong mềm1, thấy người đáng thương thì giơ tay giúp đỡ tụi mày hiểu không?”
Đám khách đần mặt.
Trần Tuấn Tường: “Anh Lệ! Hàng xóm của anh đi mua cơm rồi!”
Mọi người quay qua thấy Chương Lệ đang nhìn, cả đám lập tức tản ra, người tiếp tục chơi, kẻ thì đi kiếm chỗ ăn trưa.
Bọn họ cũng chẳng có nhiều tiền, dẫu sao cũng không công việc đàng hoàng. Thường khi các đại ca sai bọn họ đi làm việc thì cũng có thể kiếm được một vài trăm. Không đến mức ăn không ngồi rồi, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến phải tiết kiệm tiền, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Bắn bi-a hết năm hào một bàn, đều phải rủ mấy người góp tiền chơi chung.
Bách Dịch tìm một tiệm cơm trông khá sạch sẽ, mua ba món ăn một món canh.
Chủ tiệm là một người phúc hậu, giá cũng rẻ mà lại được nhiều. Bách Dịch nhận lấy cơm canh mới thấy mình mua hơi nhiều.
Chỗ này đủ cho năm người ăn.
“Ôi nhiều thế!” Trần Tuấn Tường chạy chậm ra nhận lấy túi thức ăn, nuốt nước miếng, “Lâu lắm tôi không ăn đồ xào rồi.”
Thằng nhóc đã tiêu hết sạch tiền, giờ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.
Ghép mấy cái bàn vào là có thể ngồi ăn cơm, bàn đã rất cũ, ngang dọc đầy vết xước ám bẩn. Trần Tuấn Tường đang định bày mấy hộp cơm ra, Bách Dịch lại tìm tờ báo trải lên mặt bàn.
Trần Tuấn Tường: “Anh chu đáo quá.”
Lời nói ra có chút châm chọc.
Bách Dịch như không hiểu hàm ý châm chọc mà cười đáp: “Chu đáo thì tốt chứ sao.”
Ăn của chùa phải quét lá đa2, Trần Tuấn Tường quay lại gọi Chương Lệ: “Anh Lệ ăn cơm thôi! Trưa nay có tiệc ăn này!”
Chương Lệ đi tới. Hắn đang tuổi lớn, cũng có cơ bắp, đường cong rõ ràng, vai rộng eo hẹp. Có thể nhìn ra sau này trưởng thành dáng người sẽ rất đẹp. Nhưng giờ thì hơi gầy, chẳng thể nhìn ra có chút sức nào không.
“Hết bao nhiêu?” Chương Lệ quay đầu hỏi Bách Dịch.
Bách Dịch cười nói: “Không đắt lắm, về nói với cậu sau.”
Chương Lệ gật đầu không hỏi nữa.
Chung quy vẫn còn trẻ tuổi, Bách Dịch để ý thấy Chương Lệ chỉ gắp thịt ăn, hắn ăn rất nhanh. Nhưng cũng không ăn chóp chép thành tiếng như Trần Tuấn Tường. Đến ăn cơm cũng phải trầm mặc.
Trần Tuấn Tường ăn một hồi, thấy Bách Dịch thong thả ăn, chẳng hiểu vì sao mà trong đầu loét lên hai chữ “tao nhã”. Điều này làm cậu nhớ lại trước có cùng bạn gái xem phim thần tượng Đài Loan. Nam chính cũng ăn cơm như vậy. Lúc đó cậu còn cười nhạo nam chính ăn cơm cứ như đàn bà, thế là bị bạn gái véo cho mấy cái còn mắng một trận.
Đến tối cái người gọi là “anh Hoắc” mới đến, khi trời tối mới là lúc quán bi-a nhộn nhịp nhất. Muỗi bay quanh bóng đèn treo trên trần nhà. Ngoài tiếng bắn bi-a ra thì chỉ có tiếng đập muỗi liên hồi.
“Anh Hoắc.” Trần Tuấn Tường chân chó chạy ra, xum xoe cười nịnh nọt.
Anh Hoắc là một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo cộc tay màu đen phía trước in hình rồng vàng. Cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay, điện thoại giắt hông, nhẫn vàng đeo mười ngón, phô trương như muốn nói cho cả thế giới biết “ông đây là người có tiền”. Nhưng lão ta lại có khuôn mặt chất phác, nếu không để ý quần áo thì trông cũng đạo mạo, đàng hoàng.
Chương Lệ cũng đi tới, nhưng thái độ của hắn không như Trần Tuần Tường. Hắn đứng cạnh bên anh Hoắc, mặt không cảm xúc như thường.
Bách Dịch đứng cách đó không xa nhìn đến, Chương Lệ nói gì đó với anh Hoắc, thái độ đúng mực không ti không ngạo, anh Hoắc liếc nhìn Bách Dịch.
Anh Hoắc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng mở miệng nói vài câu.
Hai người trò chuyện chỉ mấy phút, lúc Bách Dịch cho rằng anh Hoắc sẽ đến chỗ cậu nói mấy câu thì anh ta lại chỉ vỗ vai Chương Lệ và Trần Tuấn Tường rồi xoay người rời đi.
Bách Dịch hiểu.
Anh có thể làm công việc này hay không không dựa vào bản lĩnh của anh mà là anh Hoắc nể mặt Chương Lệ.
Khác hoàn toàn với các doanh nghiệp, ở đây tình nghĩa là chính.
Quả nhiên, Trần Tuấn Tường phấn khích chạy đến báo tin vui cho Bách Dịch.
“Anh Hoắc đồng ý để anh đến làm kế toán sổ sách, trả anh hai trăm một tháng, bằng tôi đấy.”
“Anh đừng chê ít, làm bảo kê ở các quán bi-a khác cũng chỉ được hơn trăm một tháng thôi, anh Hoắc là người hào phóng mà.”
Chắc là do cọ được của Bách Dịch mấy điếu thuốc, Trần Tuấn Tường thản nhiên coi Bách Dịch là người anh em tốt đã quen từ lâu.
Có lẽ đây là đạo sinh tồn của cậu ta.
Bách Dịch đến bên Chương Lệ, Chương Lệ và Trần Tuấn Tường không giống nhau. Trần Tuấn Tường phụ trách thu tiền, thanh toán nợ nần, rồi phụ trách quét dọn, đóng cửa mỗi đêm. Những việc này Chương Lệ không phải làm, việc của hắn là giải quyết tụi đến đây để phá đám.
Thị trấn này tuy nhỏ nhưng không thiếu mấy kẻ máu mặt, nhất là mấy “Đại Ca”.
Chuyện làm ăn giữa “các đại ca” cũng rất thống nhất, quanh đi quẩn lại chỉ có mở quán bi-a, quán net, sân trượt patin và KTV.
Còn những người đi làm công trường, đại thể là đã thoát khỏi phạm vi “Đại ca”, chuyển mình biến hóa thành thương nhân.
“Làm phiền cậu rồi.” Bách Dịch đưa cho Chương Lệ một điếu thuốc.
Chương Lệ không nhận, hắn nhìn Bách Dịch, trong mắt vẫn có sự đề phòng: “Tôi không hút thuốc lá, coi như trả hết nợ.”
Bách Dịch thu điếu thuốc về: “Không hút thuốc là tốt.”
Chương Lệ không nói câu nào, lặng lẽ mở vòi nước ở bên cạnh.
Hắn vùi đầu xuống, dòng nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm ướt mái tóc và gò má hắn. Nước chạy xuôi xuống chân tóc, có giọt lăn nhỏ xuống quần áo, khiến cổ áo ướt sũng.
Chương Lệ ngẩng đầu lên, sau khi cả đầu ướt sạch, gương mặt không có gì che chắn của hắn hiện ra trước mặt Bách Dịch.
Bách Dịch cảm thấy đường nét khuôn mặt này có hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Có thể mấy người đẹp sẽ có nét tương tự nhau, trông quen mắt cũng không có gì là lạ.
Chương Lệ kéo vạt áo lên, tự nhiên lau nước trên mặt. Bách Dịch nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của hắn, và cả những vết thương không thể xóa sạch.
Các vết thương đã lành miệng có màu sắc khác biệt rõ ràng với màu da.
“Nhìn gì?” Chương Lệ cau mày.
Bách Dịch: “Nhiều sẹo quá.”
Chương Lệ không có phản ứng: “Ừ.”
Bách Dịch lại hỏi: “Còn nhớ bị thương như thế nào không?”
Ngay khi Bách Dịch cho rằng Chương Lệ sẽ giữ im lặng thì Chương Lệ lại mở miệng: “Quên rồi.”
“Không đáng để nhớ.”
Những ký ức không đáng nhớ, quên đi là tốt nhất.
Bình luận truyện