Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 41
Nghe lời của Asa, Bách Dịch cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy chế độ quý tộc càng đáng ghê tởm hơn. Những quý tộc sinh ra đã là quý tộc, được hưởng nguồn lực tốt nhất, không cần dồn lòng dốc sức kiếm tiền, cũng không cần phải phấn đấu vì con cháu.
Trừ phi phạm sai lầm lớn, bằng không sẽ chẳng phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì.
Có lẽ họ đối với người ở đặc khu sẽ có thái độ tốt hơn chút, nhưng đối với đám người ở phân khu, đến việc che giấu đi vẻ mặt trịch thượng họ cũng lười giấu.
Asa dứt lời liền quay thẳng sang nói với quản gia đang đứng bên trái: “Đi thôi.”
Thậm chí hắn còn không thèm chào hỏi đối phương, đi thẳng về phía trước.
Chỉ để lại người trung niên phía sau nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, căm phẫn trợn hai mắt nhìn.
Bách Dịch một đường đi theo Asa về phía trước, anh còn có tinh thần thưởng thức hoa cỏ nơi này. Mặc dù là do người nuôi dưỡng – nhưng chúng là thực vật thiên nhiên – mỗi cành hoa mỗi ngọn cỏ đều sinh trưởng đến đúng độ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng không thể có sức sống mạnh mẽ của sự phát triển tự nhiên.
Chỉ là cho đến tận giờ anh vẫn không biết mình đến đây làm gì.
Đi gần hai tiếng đồng hồ, họ mới đến cổng tòa kiến trúc nằm ở trung tâm “hòn đảo”.
Tòa kiến trúc này so với nơi của Asa càng nguy nga hùng vĩ hơn, bề ngoài trông như cung điện, tựa như một ngọn núi nhỏ, với cây cột trạm trổ thứ hoa văn mà Bách Dịch chưa bao giờ thấy, ngay cả cánh cổng còn cao hai mươi mét, không có chỗ nào không thể hiện sự cao quý của tòa kiến trúc này.
Không ít quý tộc đang đứng trước cửa trò chuyện, sau đó cùng nhau đi vào.
Bách Dịch luôn nhìn thẳng, ngay cả đánh giá hoàn cảnh xung quanh cũng chỉ liếc qua, vóc dáng thẳng tắp như tùng, không hề có chút rụt rè nào.
Ngay cả quản gia thỉnh thoảng quan sát anh cũng thấy được, nếu kẻ này không phải là một tên tóc đen, rồi mặc một bộ trang phục trắng lên hẳn ông cũng sẽ cho rằng đối phương là quý tộc.
Nhưng mệnh người chính là do trời định.
Sinh ra được là thứ gì, cả đời đều sẽ là thứ đó.
Muốn đổi thân phận, khó như lên trời vậy.
Tất cả sản nghiệp to lớn và tài nguyên quý giá nơi đây đều do quý tộc lũng đoạt, hơn nữa còn là qua nhiều thế hệ, phân khu cung phụng đặc khu, các quý tộc chỉ cần vươn tay ra là có tất cả.
Chế độ xã hội không tương quan với trình độ phát triển.
Asa đi vào cửa, những quý tộc có địa vị thấp hơn sẽ tránh đường ra, chờ Asa đi qua trước.
Trên Thân vương cũng chỉ có Hoàng đế, nhưng Hoàng đế đã sớm không quản lý sự vụ, ngay cả sự kiện trọng đại cũng không tham dự. Các quý tộc đều cảm thấy có thể Hoàng đế đã xảy ra chuyện, nhưng họ đều không có gan hỏi.
Bởi vì đi theo Asa nên Bách Dịch cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu của những người này khi họ cúi người.
Đây là thứ cảm giác vượt trội hơn tất cả mọi người, sẽ làm hao mòn tâm trí con người, ảnh hưởng đến nhận định của chúng ta.
Bọn họ đi vào một phòng hội nghị lớn.
Một bàn tròn tổng cộng có thể ngồi mười hai người.
Quý tộc thường sẽ không vào được, chỉ có Thân vương có thể vào, hiện tại Hoàng đế không quan tâm chuyện gì cả. Hội nghị Thân vương là một dịp quan trọng đưa ra các quyết định đến sự phát triển của đế quốc trong năm tới.
Khi mỗi vị Thân vương tham gia hội nghị, bên người chỉ có thể theo một người hầu thiếp thân.
Hàng năm đều là quản gia đi theo Asa.
Hai người khác vừa tới đã đi thẳng đến phòng trà nước, chỉ có Bách Dịch là không có động tĩnh.
Quản gia nháy mắt với hai người kia.
Ngay lúc hai người hầu kia định dẫn Bách Dịch đi thì Asa vốn vẫn luôn im lặng lại bất ngờ nói: “Để cậu ta ở lại.”
“Cậu ta” này là chỉ ai, trong lòng quản gia và mấy người hầu kia đều hiểu.
Quản gia vội nói: “Thưa đức ngài, nó chỉ là một…”
Asa không cảm xúc, trong giọng điệu cũng không mất kiên nhẫn, vẫn thờ ơ như bình thường, nhưng hắn nói: “Không nghe rõ?”
Quản gia vội vàng cúi đầu, hung tợn ngắt Bách Dịch một cái rồi đi theo hầu nam đến phòng trà nước.
Asa ngồi trên chiếc ghế tráng lệ, Bách Dịch thì đứng sau lưng hắn.
Mỗi một người bước vào đều liếc mắt nhìn qua Bách Dịch.
— Thực tế là màu tóc và bộ trang phục của Bách Dịch quá nổi bật.
Nhưng ở trường hợp như này bọn họ cùng lắm cũng chỉ liếc nhìn thêm đôi lần, sẽ không cất lời hỏi gì, bớt đi rất nhiều phiền phức.
Bây giờ chế độ đã vô cùng hoàn thiện, loại hội họp thường niên này, thật ra cũng chỉ là nói về chút thành tích năm ngoái, và triển vọng thu hoạch năm nay.
Chỉ là cũng có người than phiền: “Người phân khu gây chuyện ngày càng nhiều.”
Có người cười nhạt: “Kẻ phân khu lại vẫn muốn làm người đặc khu.”
Bọn họ cảm thấy người phân khu đều không biết điều, thứ hạ đẳng muốn trở thành người thượng đẳng, đúng là mơ giữa ban ngày, còn thách thức uy tín của bọn họ, thách thức thể chế hiện hữu, xâm phạm lợi ích của họ.
Asa lặng yên ít lời, không thảo luận cùng với bọn họ.
Thân vương trước đó bị Asa chặn họng bất ngờ quay sang nhìn hắn: “Asa cũng cảm thấy cần phải cải tạo chế độ ở phân khu chứ?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Asa.
Bọn họ đều có một đôi ngươi màu vàng kim nhạt, dưới tình huống này lại như từng con từng con chó săn, trong mắt in đầy tham lam và xảo trá.
Mỗi một người đều muốn thay đổi chế độ của phân khu, khiến người ở phân khu càng trung thành làm việc, có thể nhẫn nhục chịu khó như trâu. Nhưng họ lại cũng không mở miệng làm “người xấu”.
Nếu có người khác nhắc đến càng tốt, bọn họ chỉ cần phụ họa.
Đến lúc đó điểm tốt họ sẽ hưởng, chỗ hỏng là do kẻ đề nghị gánh vác.
Trước kia là nắm củ cà rốt treo trước mặt đám người phân khu, để bọn họ cảm thấy chỉ cần cố gắng làm việc là có thể trở thành người đặc khu.
Bây giờ đến cả củ cà rốt này họ cũng không muốn cho người phân khu.
Bách Dịch nghe mà thấy nực cười, những người này hẳn cũng không phải không biết thưởng càng nhiều, người ở dưới sẽ càng liều mạng.
Bọn họ chỉ là ngồi dưới kiểu chế độ giai cấp cố hóa này, thời gian dài sự cách biệt địa vị khiến họ muốn có được nhiều hơn, bỏ ra càng ít hơn.
Nhưng Asa cũng không tiếp lời, hắn chỉ lạnh lùng đáp: “Những việc này ta không quan tâm.”
Người đàn ông trung niên cười cợt: “Vẫn là Asa giỏi, chuyện gì cũng không quan tâm, đóng cửa trải qua cuộc sống của mình.”
Những kẻ khác cũng không hài lòng với thái độ của Asa, nhưng không tiện nói gì.
Lúc tan họp, các quý tộc vẫn quyết định chế độ mới, bọn họ cũng phái đi nhiều binh lực đến phân khu hơn, địa vị của đám người ở phân khu liên tiếp trượt xuống, cứ thế bị hội nghị như trò đùa này quyết định.
Đối với tất cả những chuyện này Asa đều chẳng để tâm, mắt điếc tai ngơ với chính vụ.
Bách Dịch lại cảm thấy hắn như ở góc độ một người xem, Asa như thoát ly bên ngoài thế giới này, quan sát mọi chuyện với đôi mắt lạnh như băng, và tuyệt đối không nhúng tay vào.
Bọn họ không ở lại tòa cung điện khổng lồ này, Asa cũng không dùng bữa trưa với các quý tộc khác, sau khi hội nghị kết thúc bọn họ trực tiếp lên xe huyền phù để về.
Ánh mắt quản gia nhìn Bách Dịch tựa như nhiễm độc.
Nhưng Bách Dịch như không nhận ra.
Bách Dịch đi theo Asa nửa bước không rời, dù là lên xe huyền phù anh cũng không vào phòng trà nước cùng những người hầu nam kia.
Quản gia nhiều lần đánh mắt với anh, sắc mặt càng ngày càng kém, nếu không phải Asa vẫn ở đây hẳn ông ta đã điên tiết quát lớn.
Một kẻ hạ đẳng kém cỏi lại muốn thế chỗ của ông ư?
Sau khi trở về, Bách Dịch cũng không về lại phòng của mình, mặc dù quản gia rất muốn đuổi anh về phòng nhưng ngay sau khi vào cửa Asa lại bất ngờ quay lại nói: “Vào theo ta.”
Lời này ai cũng biết là nói với Bách Dịch, vì vậy Bách Dịch trước những ánh mắt căm ghét lại ghen tị của đám người hầu nam và quản gia mà đi theo sau Asa, cùng hắn bước vào phòng.
Chờ Bách Dịch đã đứng vào phòng.
Asa ngồi trên ghế sô pha đơn quan sát anh.
Ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc.
Bách Dịch nở một nụ cười phục tùng, giống như bất kỳ một người hầu trung thành nào, không thể tìm ra được một chút sự không cam lòng và oán giận từ trên gương mặt anh, thực như tính phục dịch đã ăn sâu vào máu, từ khi sinh ra cũng chưa từng được hưởng thụ sự tự do.
Nhưng một câu Asa nói ra đã khiến vẻ mặt hoàn mỹ của anh rạn nứt.
Asa nói: “Cởi ra.”
Nụ cười bên khóe môi Bách Dịch thiếu chút nữa tắt ngúm, dưới ánh nhìn săm soi anh nhẹ giọng nói: “Thưa đức ngài, tôi không còn là người trong sạch…”
Asa chỉ đặt hai tay trên tay vịn, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh.
Vì vậy Bách Dịch cởi ra nút khuy cổ áo.
Động tác của anh chậm chạp, có lẽ chính bởi động tác chậm rì này mới khiến cho chỉ thị đơn giản này có ý nghĩa khác. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng vừa vặn thích hợp, nhưng Bách Dịch lại cảm thấy nhiệt độ đang dần tăng cao, anh thấy như từng đốm từng đốm lửa đang thiêu đốt cơ thể anh.
Nhưng ánh mắt Asa vẫn luôn lạnh như băng.
Bách Dịch dấn thân vào trong băng lửa, khi anh cởi áo khoác ra, lộ ra lớp quần áo bó sát bên trong, Asa lại nói: “Dừng lại.”
Ngón tay Bách Dịch cứng ngắc giữ nguyên tại chỗ.
Cảm thấy đối phương thực sự như đang trêu đùa anh.
Asa: “Cũng không cần mặc thêm vào nữa.”
Bách Dịch hơi sửng sốt.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Lily mang theo một bộ trang phục mới bước vào, ánh mắt cô nhìn Bách Dịch khó giấu sự phức tạp.
Bách Dịch cũng nhìn thấy đường viền trên bộ trang phục mới —— bộ đồng phục có đường viền màu xanh thiên thanh.
Anh ngẩng đầu lên, trong không trung ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Asa.
Anh không rời tầm mắt, Asa cũng không, hai người cách nửa căn phòng, lại như cách nửa thế giới.
Lily đưa bộ đồng phục cho Bách Dịch, khiêm tốn cúi đầu và chính thức thông báo Bách Dịch thoát khỏi thân phận “nô lệ”, bắt đầu từ bây giờ anh có thể tùy ý đi lại trong tòa nhà này, trừ Asa ra anh không cần phải nghe bất kỳ mệnh lệnh của ai khác.
Tất cả người hầu trong nhà, ngoại trừ quản gia, thì đều phải cúi đầu với anh.
Nếu Asa thực sự thích anh, vậy ngay cả quản gia cũng phải nhún nhường lùi bước.
Bách Dịch nhận lấy bộ đồng phục, anh nghi ngờ bản thân có phải mình cố gắng sai hướng rồi không. Mục tiêu của anh là làm quản gia, sao bỗng nhiên lại biến thành người hầu nam thiếp thân chứ?
Nếu thành hầu nam thiếp thân, vậy phòng của anh cũng chuyển đến bên cạnh phòng Asa.
Ngay khi Bách Dịch cho rằng rắc rối cuối cùng cũng kết thúc, anh chỉ cần lặng yên chờ diễn biến phát triển, ngăn chặn cái chết của “tình yêu đích thực” của Asa, ngăn Asa phá hủy đặc khu là được thì phiền phức như nghe thấy tiếng lòng anh mà bất ngờ xuất hiện.
— Asa bị bệnh.
Ở nơi đây khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, vậy có thể khiến người bệnh không xuống giường được thì chỉ có là virus mới.
Tám giờ tối Asa phát bệnh, nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, làn da vốn trắng bóc giờ đây không có chút huyết sắc.
Đám hầu nam run rẩy hầu hạ hắn, nhưng bọn họ đều hoảng sợ nhiều hơn xum xoe.
Dẫu sao lây nhiễm chủng loại virus mới, các quý tộc còn được chịu sự chăm sóc đặc biệt, còn có thể hưởng thiết bị y tế cao cấp nhất, có bác sĩ tư tốt nhất. Còn bọn họ thì không có gì cả.
Nếu bọn họ nhiễm phải, chỉ có thể chết là con đường duy nhất.
Bác sĩ tư đã ra chỉ thị, bây giờ không thể động vào Asa, chỉ có thể quan sát trước.
Việc ăn uống duy trì chế độ thanh đạm, giữ phòng thật sạch sẽ, chờ khi xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh mới có thể tiến hành điều trị.
Quản gia phân công người hầu, ông ta nhìn về phía Bách Dịch, tràn đầy ác ý nói: “Nếu cậu là hầu nam thiếp thân của đức ngài, vậy nên để cậu chăm sóc ngài ấy.”
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ vui mừng, hả hê nhìn Bách Dịch.
Những kẻ này trước kia cũng không cảm thấy thương tiếc Bách Dịch mất tự do, bị giam ở trong phòng như món đồ chơi.
Tất nhiên cũng sẽ không thấy giờ đây Bách Dịch là người hầu thiếp thân, phải mạo hiểm tính mạng đi chăm sóc Asa thật đáng buồn.
Bách Dịch có có lập trường từ chối, anh chỉ cúi đầu, tỏ ý mình chấp nhận sự sắp[ xếp của quản gia.
Quản gia đắc ý.
Vì vậy Bách Dịch chỉ đành thức trắng đêm chăm sóc Asa.
Cứ cách hai tiếng đồng hồ, quản gia sẽ gõ cửa, anh phải ra khỏi phòng sau khi quản gia gõ cửa, phải báo cáo tình hình của Asa với quản gia.
Asa nằm trên giường cau chặt đôi mày, đến rạng sáng, tình trạng của hắn càng trở nên nghiêm trọng, môi dần tím xanh, mảng da nhỏ đầu ngón tay đã biến thành màu xám.
Bách Dịch ngồi bên mép giường, anh vươn tay muốn kéo chăn ngay ngắn cho Asa, bất ngờ cổ tay bị giữ chặt.
Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Asa kia bỗng nhiên mở ra.
Trong mắt hắn phủ đầy tia máu, đôi ngươi màu vàng kim nhạt tựa như lập tức đỏ ngầu.
Sức lực của hắn rất lớn, thậm chí Bách Dịch không kịp tránh thoát, lập tức bị hắn kéo ngã xuống giường.
Bách Dịch còn chưa hoàn hồn, cánh tay của Asa cứ như gọng kìm ôm lấy eo anh.
Anh bị bao vây trong lòng Asa.
Lồng ngực anh dán sát ngực hắn.
Chóp mũi anh chạm nhẹ chóp mũi hắn.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá của Asa, có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Asa.
Có thể cảm nhận được trái tim đang đập dồn, trái tim tràn đầy sức sống.
Trừ phi phạm sai lầm lớn, bằng không sẽ chẳng phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì.
Có lẽ họ đối với người ở đặc khu sẽ có thái độ tốt hơn chút, nhưng đối với đám người ở phân khu, đến việc che giấu đi vẻ mặt trịch thượng họ cũng lười giấu.
Asa dứt lời liền quay thẳng sang nói với quản gia đang đứng bên trái: “Đi thôi.”
Thậm chí hắn còn không thèm chào hỏi đối phương, đi thẳng về phía trước.
Chỉ để lại người trung niên phía sau nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, căm phẫn trợn hai mắt nhìn.
Bách Dịch một đường đi theo Asa về phía trước, anh còn có tinh thần thưởng thức hoa cỏ nơi này. Mặc dù là do người nuôi dưỡng – nhưng chúng là thực vật thiên nhiên – mỗi cành hoa mỗi ngọn cỏ đều sinh trưởng đến đúng độ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng không thể có sức sống mạnh mẽ của sự phát triển tự nhiên.
Chỉ là cho đến tận giờ anh vẫn không biết mình đến đây làm gì.
Đi gần hai tiếng đồng hồ, họ mới đến cổng tòa kiến trúc nằm ở trung tâm “hòn đảo”.
Tòa kiến trúc này so với nơi của Asa càng nguy nga hùng vĩ hơn, bề ngoài trông như cung điện, tựa như một ngọn núi nhỏ, với cây cột trạm trổ thứ hoa văn mà Bách Dịch chưa bao giờ thấy, ngay cả cánh cổng còn cao hai mươi mét, không có chỗ nào không thể hiện sự cao quý của tòa kiến trúc này.
Không ít quý tộc đang đứng trước cửa trò chuyện, sau đó cùng nhau đi vào.
Bách Dịch luôn nhìn thẳng, ngay cả đánh giá hoàn cảnh xung quanh cũng chỉ liếc qua, vóc dáng thẳng tắp như tùng, không hề có chút rụt rè nào.
Ngay cả quản gia thỉnh thoảng quan sát anh cũng thấy được, nếu kẻ này không phải là một tên tóc đen, rồi mặc một bộ trang phục trắng lên hẳn ông cũng sẽ cho rằng đối phương là quý tộc.
Nhưng mệnh người chính là do trời định.
Sinh ra được là thứ gì, cả đời đều sẽ là thứ đó.
Muốn đổi thân phận, khó như lên trời vậy.
Tất cả sản nghiệp to lớn và tài nguyên quý giá nơi đây đều do quý tộc lũng đoạt, hơn nữa còn là qua nhiều thế hệ, phân khu cung phụng đặc khu, các quý tộc chỉ cần vươn tay ra là có tất cả.
Chế độ xã hội không tương quan với trình độ phát triển.
Asa đi vào cửa, những quý tộc có địa vị thấp hơn sẽ tránh đường ra, chờ Asa đi qua trước.
Trên Thân vương cũng chỉ có Hoàng đế, nhưng Hoàng đế đã sớm không quản lý sự vụ, ngay cả sự kiện trọng đại cũng không tham dự. Các quý tộc đều cảm thấy có thể Hoàng đế đã xảy ra chuyện, nhưng họ đều không có gan hỏi.
Bởi vì đi theo Asa nên Bách Dịch cũng có thể nhìn thấy đỉnh đầu của những người này khi họ cúi người.
Đây là thứ cảm giác vượt trội hơn tất cả mọi người, sẽ làm hao mòn tâm trí con người, ảnh hưởng đến nhận định của chúng ta.
Bọn họ đi vào một phòng hội nghị lớn.
Một bàn tròn tổng cộng có thể ngồi mười hai người.
Quý tộc thường sẽ không vào được, chỉ có Thân vương có thể vào, hiện tại Hoàng đế không quan tâm chuyện gì cả. Hội nghị Thân vương là một dịp quan trọng đưa ra các quyết định đến sự phát triển của đế quốc trong năm tới.
Khi mỗi vị Thân vương tham gia hội nghị, bên người chỉ có thể theo một người hầu thiếp thân.
Hàng năm đều là quản gia đi theo Asa.
Hai người khác vừa tới đã đi thẳng đến phòng trà nước, chỉ có Bách Dịch là không có động tĩnh.
Quản gia nháy mắt với hai người kia.
Ngay lúc hai người hầu kia định dẫn Bách Dịch đi thì Asa vốn vẫn luôn im lặng lại bất ngờ nói: “Để cậu ta ở lại.”
“Cậu ta” này là chỉ ai, trong lòng quản gia và mấy người hầu kia đều hiểu.
Quản gia vội nói: “Thưa đức ngài, nó chỉ là một…”
Asa không cảm xúc, trong giọng điệu cũng không mất kiên nhẫn, vẫn thờ ơ như bình thường, nhưng hắn nói: “Không nghe rõ?”
Quản gia vội vàng cúi đầu, hung tợn ngắt Bách Dịch một cái rồi đi theo hầu nam đến phòng trà nước.
Asa ngồi trên chiếc ghế tráng lệ, Bách Dịch thì đứng sau lưng hắn.
Mỗi một người bước vào đều liếc mắt nhìn qua Bách Dịch.
— Thực tế là màu tóc và bộ trang phục của Bách Dịch quá nổi bật.
Nhưng ở trường hợp như này bọn họ cùng lắm cũng chỉ liếc nhìn thêm đôi lần, sẽ không cất lời hỏi gì, bớt đi rất nhiều phiền phức.
Bây giờ chế độ đã vô cùng hoàn thiện, loại hội họp thường niên này, thật ra cũng chỉ là nói về chút thành tích năm ngoái, và triển vọng thu hoạch năm nay.
Chỉ là cũng có người than phiền: “Người phân khu gây chuyện ngày càng nhiều.”
Có người cười nhạt: “Kẻ phân khu lại vẫn muốn làm người đặc khu.”
Bọn họ cảm thấy người phân khu đều không biết điều, thứ hạ đẳng muốn trở thành người thượng đẳng, đúng là mơ giữa ban ngày, còn thách thức uy tín của bọn họ, thách thức thể chế hiện hữu, xâm phạm lợi ích của họ.
Asa lặng yên ít lời, không thảo luận cùng với bọn họ.
Thân vương trước đó bị Asa chặn họng bất ngờ quay sang nhìn hắn: “Asa cũng cảm thấy cần phải cải tạo chế độ ở phân khu chứ?”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Asa.
Bọn họ đều có một đôi ngươi màu vàng kim nhạt, dưới tình huống này lại như từng con từng con chó săn, trong mắt in đầy tham lam và xảo trá.
Mỗi một người đều muốn thay đổi chế độ của phân khu, khiến người ở phân khu càng trung thành làm việc, có thể nhẫn nhục chịu khó như trâu. Nhưng họ lại cũng không mở miệng làm “người xấu”.
Nếu có người khác nhắc đến càng tốt, bọn họ chỉ cần phụ họa.
Đến lúc đó điểm tốt họ sẽ hưởng, chỗ hỏng là do kẻ đề nghị gánh vác.
Trước kia là nắm củ cà rốt treo trước mặt đám người phân khu, để bọn họ cảm thấy chỉ cần cố gắng làm việc là có thể trở thành người đặc khu.
Bây giờ đến cả củ cà rốt này họ cũng không muốn cho người phân khu.
Bách Dịch nghe mà thấy nực cười, những người này hẳn cũng không phải không biết thưởng càng nhiều, người ở dưới sẽ càng liều mạng.
Bọn họ chỉ là ngồi dưới kiểu chế độ giai cấp cố hóa này, thời gian dài sự cách biệt địa vị khiến họ muốn có được nhiều hơn, bỏ ra càng ít hơn.
Nhưng Asa cũng không tiếp lời, hắn chỉ lạnh lùng đáp: “Những việc này ta không quan tâm.”
Người đàn ông trung niên cười cợt: “Vẫn là Asa giỏi, chuyện gì cũng không quan tâm, đóng cửa trải qua cuộc sống của mình.”
Những kẻ khác cũng không hài lòng với thái độ của Asa, nhưng không tiện nói gì.
Lúc tan họp, các quý tộc vẫn quyết định chế độ mới, bọn họ cũng phái đi nhiều binh lực đến phân khu hơn, địa vị của đám người ở phân khu liên tiếp trượt xuống, cứ thế bị hội nghị như trò đùa này quyết định.
Đối với tất cả những chuyện này Asa đều chẳng để tâm, mắt điếc tai ngơ với chính vụ.
Bách Dịch lại cảm thấy hắn như ở góc độ một người xem, Asa như thoát ly bên ngoài thế giới này, quan sát mọi chuyện với đôi mắt lạnh như băng, và tuyệt đối không nhúng tay vào.
Bọn họ không ở lại tòa cung điện khổng lồ này, Asa cũng không dùng bữa trưa với các quý tộc khác, sau khi hội nghị kết thúc bọn họ trực tiếp lên xe huyền phù để về.
Ánh mắt quản gia nhìn Bách Dịch tựa như nhiễm độc.
Nhưng Bách Dịch như không nhận ra.
Bách Dịch đi theo Asa nửa bước không rời, dù là lên xe huyền phù anh cũng không vào phòng trà nước cùng những người hầu nam kia.
Quản gia nhiều lần đánh mắt với anh, sắc mặt càng ngày càng kém, nếu không phải Asa vẫn ở đây hẳn ông ta đã điên tiết quát lớn.
Một kẻ hạ đẳng kém cỏi lại muốn thế chỗ của ông ư?
Sau khi trở về, Bách Dịch cũng không về lại phòng của mình, mặc dù quản gia rất muốn đuổi anh về phòng nhưng ngay sau khi vào cửa Asa lại bất ngờ quay lại nói: “Vào theo ta.”
Lời này ai cũng biết là nói với Bách Dịch, vì vậy Bách Dịch trước những ánh mắt căm ghét lại ghen tị của đám người hầu nam và quản gia mà đi theo sau Asa, cùng hắn bước vào phòng.
Chờ Bách Dịch đã đứng vào phòng.
Asa ngồi trên ghế sô pha đơn quan sát anh.
Ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc.
Bách Dịch nở một nụ cười phục tùng, giống như bất kỳ một người hầu trung thành nào, không thể tìm ra được một chút sự không cam lòng và oán giận từ trên gương mặt anh, thực như tính phục dịch đã ăn sâu vào máu, từ khi sinh ra cũng chưa từng được hưởng thụ sự tự do.
Nhưng một câu Asa nói ra đã khiến vẻ mặt hoàn mỹ của anh rạn nứt.
Asa nói: “Cởi ra.”
Nụ cười bên khóe môi Bách Dịch thiếu chút nữa tắt ngúm, dưới ánh nhìn săm soi anh nhẹ giọng nói: “Thưa đức ngài, tôi không còn là người trong sạch…”
Asa chỉ đặt hai tay trên tay vịn, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh.
Vì vậy Bách Dịch cởi ra nút khuy cổ áo.
Động tác của anh chậm chạp, có lẽ chính bởi động tác chậm rì này mới khiến cho chỉ thị đơn giản này có ý nghĩa khác. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng vừa vặn thích hợp, nhưng Bách Dịch lại cảm thấy nhiệt độ đang dần tăng cao, anh thấy như từng đốm từng đốm lửa đang thiêu đốt cơ thể anh.
Nhưng ánh mắt Asa vẫn luôn lạnh như băng.
Bách Dịch dấn thân vào trong băng lửa, khi anh cởi áo khoác ra, lộ ra lớp quần áo bó sát bên trong, Asa lại nói: “Dừng lại.”
Ngón tay Bách Dịch cứng ngắc giữ nguyên tại chỗ.
Cảm thấy đối phương thực sự như đang trêu đùa anh.
Asa: “Cũng không cần mặc thêm vào nữa.”
Bách Dịch hơi sửng sốt.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Lily mang theo một bộ trang phục mới bước vào, ánh mắt cô nhìn Bách Dịch khó giấu sự phức tạp.
Bách Dịch cũng nhìn thấy đường viền trên bộ trang phục mới —— bộ đồng phục có đường viền màu xanh thiên thanh.
Anh ngẩng đầu lên, trong không trung ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Asa.
Anh không rời tầm mắt, Asa cũng không, hai người cách nửa căn phòng, lại như cách nửa thế giới.
Lily đưa bộ đồng phục cho Bách Dịch, khiêm tốn cúi đầu và chính thức thông báo Bách Dịch thoát khỏi thân phận “nô lệ”, bắt đầu từ bây giờ anh có thể tùy ý đi lại trong tòa nhà này, trừ Asa ra anh không cần phải nghe bất kỳ mệnh lệnh của ai khác.
Tất cả người hầu trong nhà, ngoại trừ quản gia, thì đều phải cúi đầu với anh.
Nếu Asa thực sự thích anh, vậy ngay cả quản gia cũng phải nhún nhường lùi bước.
Bách Dịch nhận lấy bộ đồng phục, anh nghi ngờ bản thân có phải mình cố gắng sai hướng rồi không. Mục tiêu của anh là làm quản gia, sao bỗng nhiên lại biến thành người hầu nam thiếp thân chứ?
Nếu thành hầu nam thiếp thân, vậy phòng của anh cũng chuyển đến bên cạnh phòng Asa.
Ngay khi Bách Dịch cho rằng rắc rối cuối cùng cũng kết thúc, anh chỉ cần lặng yên chờ diễn biến phát triển, ngăn chặn cái chết của “tình yêu đích thực” của Asa, ngăn Asa phá hủy đặc khu là được thì phiền phức như nghe thấy tiếng lòng anh mà bất ngờ xuất hiện.
— Asa bị bệnh.
Ở nơi đây khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc, vậy có thể khiến người bệnh không xuống giường được thì chỉ có là virus mới.
Tám giờ tối Asa phát bệnh, nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, làn da vốn trắng bóc giờ đây không có chút huyết sắc.
Đám hầu nam run rẩy hầu hạ hắn, nhưng bọn họ đều hoảng sợ nhiều hơn xum xoe.
Dẫu sao lây nhiễm chủng loại virus mới, các quý tộc còn được chịu sự chăm sóc đặc biệt, còn có thể hưởng thiết bị y tế cao cấp nhất, có bác sĩ tư tốt nhất. Còn bọn họ thì không có gì cả.
Nếu bọn họ nhiễm phải, chỉ có thể chết là con đường duy nhất.
Bác sĩ tư đã ra chỉ thị, bây giờ không thể động vào Asa, chỉ có thể quan sát trước.
Việc ăn uống duy trì chế độ thanh đạm, giữ phòng thật sạch sẽ, chờ khi xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh mới có thể tiến hành điều trị.
Quản gia phân công người hầu, ông ta nhìn về phía Bách Dịch, tràn đầy ác ý nói: “Nếu cậu là hầu nam thiếp thân của đức ngài, vậy nên để cậu chăm sóc ngài ấy.”
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ vui mừng, hả hê nhìn Bách Dịch.
Những kẻ này trước kia cũng không cảm thấy thương tiếc Bách Dịch mất tự do, bị giam ở trong phòng như món đồ chơi.
Tất nhiên cũng sẽ không thấy giờ đây Bách Dịch là người hầu thiếp thân, phải mạo hiểm tính mạng đi chăm sóc Asa thật đáng buồn.
Bách Dịch có có lập trường từ chối, anh chỉ cúi đầu, tỏ ý mình chấp nhận sự sắp[ xếp của quản gia.
Quản gia đắc ý.
Vì vậy Bách Dịch chỉ đành thức trắng đêm chăm sóc Asa.
Cứ cách hai tiếng đồng hồ, quản gia sẽ gõ cửa, anh phải ra khỏi phòng sau khi quản gia gõ cửa, phải báo cáo tình hình của Asa với quản gia.
Asa nằm trên giường cau chặt đôi mày, đến rạng sáng, tình trạng của hắn càng trở nên nghiêm trọng, môi dần tím xanh, mảng da nhỏ đầu ngón tay đã biến thành màu xám.
Bách Dịch ngồi bên mép giường, anh vươn tay muốn kéo chăn ngay ngắn cho Asa, bất ngờ cổ tay bị giữ chặt.
Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Asa kia bỗng nhiên mở ra.
Trong mắt hắn phủ đầy tia máu, đôi ngươi màu vàng kim nhạt tựa như lập tức đỏ ngầu.
Sức lực của hắn rất lớn, thậm chí Bách Dịch không kịp tránh thoát, lập tức bị hắn kéo ngã xuống giường.
Bách Dịch còn chưa hoàn hồn, cánh tay của Asa cứ như gọng kìm ôm lấy eo anh.
Anh bị bao vây trong lòng Asa.
Lồng ngực anh dán sát ngực hắn.
Chóp mũi anh chạm nhẹ chóp mũi hắn.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá của Asa, có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Asa.
Có thể cảm nhận được trái tim đang đập dồn, trái tim tràn đầy sức sống.
Bình luận truyện