Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 45
Trong phòng tràn ngập mùi hương sau khi tắm, Bách Dịch mặc một tấm áo choàng tắm trắng dài ngang đầu gối, tóc anh cũng không sấy khô, có giọt nước men dần chảy xuống gò má.
Anh đứng bên giường, Asa ngồi ở đầu giường, hai người đối mặt nhìn nhau cách nửa chiếc giường, không ai là người lên tiếng phá vỡ yên lặng trước.
Cuối cùng vẫn là Bách Dịch tiến lên.
Bây giờ anh chưa đủ mạnh, Asa còn chưa đến mức không thể rời khỏi anh.
Nhưng để anh ngồi yên chờ chết thì hiển nhiên là không được.
Nếu vậy, cũng chỉ đành đánh cược một lần.
“Chung tình” cũng là một thứ tình cảm sâu đậm cao quý nhất, như vậy có thể xem Asa hiểu cho anh hay không.
“Thưa ngài.” Bách Dịch đi tới đầu giường, hương sữa tắm trên người anh còn thoảng hương dai dẳng, tươi mát phả vào khoang mũi, anh vẫn mang nét cười, đầu mày cuối mắt toát ra nét dịu dàng, ngay cả khóe miệng cong lên cũng chân thành hơn nhiều.
Asa nhìn nụ cười trên mặt anh, cũng không đáp một lời.
Bách Dịch: “Ở phân khu tôi có một người yêu.”
Asa không dời tầm mắt.
Bách Dịch nhớ đến Chương Lệ, nhớ đến tình cảm chân thành của Chương Lệ, với sự yêu chiều vụng dại, điều đó khiến ánh mắt của anh chan chứa sự dịu dàng: “Cậu ấy là một người rất đáng yêu…”
Asa đợi Bách Dịch nói xong, hắn cũng không có biểu cảm gì, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc dao động nào, chỉ có một đôi mắt, khi nhìn Bách Dịch nhắc tới “người yêu” mới lóe lên chút khác biệt với thường ngày.
Đây cũng không phải là cái cớ tạm thời, đây là sự từ chối thật tâm của đối phương đối với mình.
Ánh mắt của Asa tối sầm, vốn hắn chẳng biết cảm giác “ghen tị” là gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, dường như hắn đã nhận thức được điều đó.
Bách Dịch ở trước mặt hắn và những kẻ khác đều có một bộ mặt giả tạo.
Thời điểm nhắc tới “người yêu”, sự che đậy dối trá này mới biến mất, lộ là bộ mặt chân thật.
Nhưng phần chân thật này, vào thời khắc này đây lại quá chói mắt.
Asa chợt không khỏi suy nghĩ, nếu Arnold còn sống, khi anh nhắc đến mình, liệu có giống như khi Bách Dịch nhắc đến người mình yêu hay không?
Nhưng hắn vĩnh viễn không có cơ hội xác minh suy nghĩ này.
Khi hắn còn nhỏ, thậm chí hắn còn mơ tưởng rằng Arnold mới là cha của hắn, tuy hơi nghèo, lại hơi lùn, nhưng những điều này cũng chẳng hề chi, bởi hắn tin chắc Arnold sẽ dành cho hắn tất thảy những gì anh có.
Cuối cùng Asa mới lên tiếng: “Trở về đi ngủ đi.”
Hắn không ép Bách Dịch phải ở lại.
Bách Dịch thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Asa không phải quá khó nói chuyện, anh khiêm cung khom người, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trong căn phòng rộng lớn trống trải chỉ còn lại Asa, hắn chỉ mở ngọn đèn treo kia, ánh đèn vàng mờ dịu loang khắp mặt giường, hắn cụp mắt xuống, hàng mi màu vàng kim nhạt che khuất tầm mắt.
Trời đất rộng như vậy, nhưng dường như chỉ có một mình hắn.
Bách Dịch phát hiện từ sau đêm đó, nửa đêm Asa sẽ không gọi anh qua nữa, cũng không có bất kỳ đụng chạm thân thể nào với anh.
Có vẻ là vì Asa biết anh đã có người yêu, bắt đầu cố ý giữ khoảng cách.
Bách Dịch thầm thở phào, đồng thời cũng đang quan sát Trâu Dịch.
Anh không biết Trâu Dịch có phải là người sau khi chết rồi khiến Asa phát điên hay không.
Nếu quả đúng vậy, anh phải hoặc là xác nhận Asa sẽ không yêu Trâu Dịch, hoặc là sẽ xác nhận Asa dù có yêu Trâu Dịch thì sau này râu Dịch cũng không chết đi.
Trâu Dịch là một người rất phức tạp, cậu ta tự ti, đớn hèn, với những người ở đây đều tràn ngập e sợ, tất cả mọi người đều có thể bắt nạt cậu ta, còn chẳng phải lo cậu ta sẽ tố cáo với quản gia – bởi vì cậu ta mà quản gia bị Asa trừng mắt, nên quản gia lại trút giận lên đầu Trâu Dịch.
Bây giờ hoàn cảnh của Trâu Dịch, còn tệ hơn cả Bách Dịch hồi mới tới.
“Cũng không dễ gì.” Bách Dịch rót cho Asa một ly cà phê, anh như vô ý mà nhắc tới Trâu Dịch, thương cảm với hoàn cảnh sống chật vật của người ta.
Asa nhấp một ngụm cà phê, nhiệt độ và hương vị vừa phải, hắn không tỏ ý kiến nói: “Nếu đã vậy, đưa nó về lại phân khu đi.”
Bách Dịch mỉm cười nói: “Tôi sẽ chuyển lời thông báo cho quản gia.”
Asa gật đầu, hắn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài khung của kia nắng xuân ấm áp, ban ngày những người làm việc trong vườn hoa đều phải ẩn vào một góc, như vậy mới không quấy rầy quý tộc thưởng thức cảnh đẹp, ánh mặt trời rơi trên phiến lá, chiếc lá đó như lóe lên sắc xanh khác với bình thường.
“Ngươi muốn quay về ư?” Asa bất ngờ hỏi, “Trở về bên người ngươi yêu.”
Bàn tay Bách Dịch đang nâng bình cà phê khẽ run nhẹ, miệng bình có một giọt cà phê nhỏ xuống khăn trải bàn, khăn trải bàn trắng tinh cứ thế có một vết bẩn, dần dần loang ra.
“Đã qua cả rồi.” Bách Dịch mỉm cười đặt bình cà phê xuống, trên mặt anh vẫn mang nét cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười nào.
Tất cả mọi rung động của anh, và từng điều nhỏ mọn của Chương Lệ, giờ phút này như hóa thành con dao nhọn, đâm một nhát xuyên vào ngực anh.
Nhưng anh không thể nào khơi thông, cũng không có nơi bộc bạch, chỉ có thể nuốt lấy giọt lệ máu, tỏ ra chẳng quan tâm chút nào.
Như vậy có thể thấy, khi một người thực sự vô tâm vô phế lại là chuyện hạnh phúc nhường nào.
Bách Dịch xoay người, miệng nói: “Vừa mới có loại trà mới mang đến, bây giờ ngài có muốn thử chút không hay để mai?”
Lúc này Asa lại nói: “Ta có thể đưa ngươi trở về phân khu.”
Bách Dịch đi tới trước quầy trà, anh lấy hộp trà mới được mang tới kia, ngoảnh đầu lại cười nói với Asa: “Hương rất thơm.”
Rõ ràng anh đang cười.
Asa thờ ơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Bách Dịch.
Nhưng nhìn vẻ mặt đó lại giống như đang khóc.
Asa: “Nếu ngươi yêu kẻ đó, vậy tại sao không muốn quay về?”
“Vì không muốn từ đặc khu quay lại phân khu nữa?”
Bách Dịch cũng không giận, anh rót một bình trà, hương trà lan tỏa khắp nơi, anh nói bâng quơ: “Thưa ngài, dù tôi có về lại phân khu, tôi cũng không gặp được cậu ấy nữa.”
Asa trầm lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Bách Dịch cúi đầu: “Không có gì.”
Asa lại bất ngờ nói: “Có thể nói với ta một chút về chuyện của ngươi với kẻ đó chứ.”
Bách Dịch không hiểu lý do Asa nói ra yêu cầu này.
Nhưng anh cũng không chối từ, sau khi anh đến nơi đây đã theo bản năng mà không nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng không muốn nghĩ đến nữa không có nghĩa là những điều đó chưa từng tồn tại, vì vậy anh tự cứa trái tim mình, kể: “Trước kia cậu ấy rất nghèo.”
Bách Dịch đi đến bên cửa sổ, ánh mắt trời hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười của anh giờ đây trông vừa hạnh phúc mà lại đau thương, ánh mắt anh khẽ rủ, tựa như quay lại thật lâu về trước.
Nhưng anh không kể ra kết cục cuối cùng, trong câu chuyện của anh, hoàng tử cùng với kỵ sĩ của chàng đã sống hạnh phúc bên nhau.
Không có sinh ly, cũng chẳng có tử biệt.
Asa nghe Bách Dịch kể hết, chỉ trong một tích tắc, hắn hy vọng có người khi nhắc tới hắn, cảm xúc trên mặt có thể như Bách Dịch nhắc đến người anh yêu vậy.
“Trà này ngươi mang đi đi.” Asa tựa ghế, nhắm mắt lại, “Ta không thích mùi hương này.”
Bách Dịch cúi người xin lui.
Asa là một quý tộc rất hào phóng, nói chính xác, là một người không quan tâm đến mọi thứ.
Đồ của hắn, chỉ cần Bách Dịch thích, Bách Dịch đều có thể tự lấy đi dùng.
Một “chủ nhân” hào phóng như vậy, quả thực Bách Dịch rất cảm kích.
Nếu Asa là một gã keo kiệt hà khắc, thì dù anh có tốt tính thế nào cũng sẽ cảm thấy khó khăn.
Bách Dịch bưng bình trà đã pha kia ra ngoài cửa phòng.
Asa nhìn theo bóng lưng của Bách Dịch.
Trong một giây, bóng lưng của Bách Dịch như hợp lại với Arnold.
Asa bỗng nhiên ghìm chặt tay vịn ghế, mu bàn tay gần như trắng bệch lộ rõ gân xanh, không biết hao hết bao nhiêu khí lực.
Dáng đi của Arnold…
Dáng đi của Bách Dịch…
Hơi thở của Asa trở nên dồn dập.
“Đúng vậy, cầu sau này em kế thừa tước vị, có thể để anh làm hầu nam thiếp thân của em.”
“Có thể cho anh một gian bếp nhỏ là tốt rồi, anh có thể tự làm cơm.”
“Anh muốn tự mình nấu ăn ư?” Thanh âm của Asa trầm khàn, “Muốn một căn bếp nhỏ ư?”
Bách Dịch đang chuẩn bị mở cánh cửa ra lại dừng bước lại, anh không nghe ra được nỗi niềm kỳ lạ trong giọng nói của Asa, lúc anh ngoảnh lại đáy mắt như có vầng sáng chảy xuôi, quả thật anh cảm thấy chán ngán với gói súp đặc, dùng trong mắt những người hầu khác đấy là món ăn ngon lành nhất.
“Cảm ơn ngài.” Vẻ mặt mặt của Bách Dịch chưa bao giờ tràn ngập mong chờ và hy vọng như vậy.
Asa: “Trước kia ngươi nói ngươi không nhớ mọi chuyện trước khi bị đấu giá.”
Bách Dịch thoáng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện bản thân lỡ miệng, vì vậy chôn chân vắt óc muốn giải thích.
Nhưng Asa ơ hờ nói: “Ta không hỏi ngươi.”
Hắn cho rằng mình đã biết được sự thật rồi.
Một tù nhân đã bị cầm tù chung thân sau khi giả chết chạy thoát đến đặc khu, sao có thể nói ra thân phận của mình đây?
Nhưng làm thế nào đối phương lại thay đổi thân thể?
Là ai đã giúp đỡ?
Asa mím chặt môi, hắn không được vội vàng.
Rồi hắn sẽ biết rõ sự thật.
“Ngươi sẽ có một gian bếp nhỏ.” Asa lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Hắn là kẻ không bộc lộ cảm xúc gì, luôn luôn tỏ sự lạnh lùng đứng trên ngôi cao.
Nhưng khi hắn cười lên, mọi thứ như bị lu mờ.
Giống như một bức tượng lạnh lẽo, gỡ bỏ lớp vỏ hóa thạch bên ngoài đi, sẽ biến thành một kẻ phàm trần.
Bách Dịch cũng vì thế mà ngây ngẩn.
Anh nhìn gương mặt của Asa, trong lúc nhất thời mà chẳng thể nặn ra được biểu cảm gì.
Bởi nụ cười này…
Cực kỳ giống Chương Lệ.
Chương Lệ cũng sẽ cười như vậy, ngay cả độ cong cũng giống nhau như đúc.
Asa nhìn anh, lòng thầm nghĩ:
Sẽ có thôi, tất cả những thứ ta đã từng hứa với anh, đều sẽ có.
Dù anh không nhớ, nhưng ta sẽ không quên.
Bách Dịch chỉ cảm thấy có lẽ hôm nay nhắc tới Chương Lệ nên anh mới cảm thấy nụ cười của Asa giống như Chương Lệ, anh cung kính lui ra khỏi cửa.
Nhưng có thể có một căn bếp riêng, điều này hẳn là tin tốt nhất trong khoảng thời gian này.
Đêm đến, Bách Dịch cũng không nhận được lời gọi của Asa, anh nằm trên chiếc giường của mình, ngủ một giấc ngon lành.
Anh nằm mơ thấy Chương Lệ.
Anh mơ thấy mình đang nấu cơm trong nhà bếp, ban đầu Chương Lệ đợi ở nhà khách, chẳng được mấy phút lại đi vào bếp, từ sau lưng ôm lấy eo anh, anh đang xào thức ăn, vừa tức vừa nhột ngoảnh đầu lại, hai người đằm mình trong hương thơm của đồ ăn mà trao nhau một nụ hôn triền miên lại dịu dàng.
Cùng khoảnh khắc đó, Asa cũng có một giấc mơ tương tự.
Hắn mơ thấy mình ở một nơi kỳ lạ, ở trong một căn nhà nhỏ hẹp, thậm chí còn không lớn bằng căn phòng của hắn.
Hắn ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt.
Hắn nhìn về nơi mùi thơm đang lan tỏa, một bóng người quen thuộc đang đứng sau lớp cửa kính trong suốt.
Ngay lúc đó, cơ thể hắn không thể tự chủ được nữa.
Hắn đi về phía cánh cửa kia, kéo mở cánh cửa, từ phía sau ôm lấy con người quen thuộc đó.
Người nọ khẽ cười một tiếng: “Xong ngay đây, cậu ra ngoài chờ đi, trong này toàn dầu khói cả.”
Asa không nói gì.
Hắn cảm thấy lồng ngực mình bị một thứ gì đó xa lại lấp đầy.
Người nọ thở dài, quay lại nhìn hắn.
Trong đôi ngươi đen láy của anh Asa thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt của một người đàn ông.
Hắn nghe thấy người nọ nói: “Tiểu Lệ, đừng nghịch nữa.”
Ta không phải Tiểu Lệ.
Ánh mắt Asa u tối, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương hôn lên môi.
Ta không phải là người anh yêu.
… Tại sao không phải là ta?
Anh đứng bên giường, Asa ngồi ở đầu giường, hai người đối mặt nhìn nhau cách nửa chiếc giường, không ai là người lên tiếng phá vỡ yên lặng trước.
Cuối cùng vẫn là Bách Dịch tiến lên.
Bây giờ anh chưa đủ mạnh, Asa còn chưa đến mức không thể rời khỏi anh.
Nhưng để anh ngồi yên chờ chết thì hiển nhiên là không được.
Nếu vậy, cũng chỉ đành đánh cược một lần.
“Chung tình” cũng là một thứ tình cảm sâu đậm cao quý nhất, như vậy có thể xem Asa hiểu cho anh hay không.
“Thưa ngài.” Bách Dịch đi tới đầu giường, hương sữa tắm trên người anh còn thoảng hương dai dẳng, tươi mát phả vào khoang mũi, anh vẫn mang nét cười, đầu mày cuối mắt toát ra nét dịu dàng, ngay cả khóe miệng cong lên cũng chân thành hơn nhiều.
Asa nhìn nụ cười trên mặt anh, cũng không đáp một lời.
Bách Dịch: “Ở phân khu tôi có một người yêu.”
Asa không dời tầm mắt.
Bách Dịch nhớ đến Chương Lệ, nhớ đến tình cảm chân thành của Chương Lệ, với sự yêu chiều vụng dại, điều đó khiến ánh mắt của anh chan chứa sự dịu dàng: “Cậu ấy là một người rất đáng yêu…”
Asa đợi Bách Dịch nói xong, hắn cũng không có biểu cảm gì, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc dao động nào, chỉ có một đôi mắt, khi nhìn Bách Dịch nhắc tới “người yêu” mới lóe lên chút khác biệt với thường ngày.
Đây cũng không phải là cái cớ tạm thời, đây là sự từ chối thật tâm của đối phương đối với mình.
Ánh mắt của Asa tối sầm, vốn hắn chẳng biết cảm giác “ghen tị” là gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, dường như hắn đã nhận thức được điều đó.
Bách Dịch ở trước mặt hắn và những kẻ khác đều có một bộ mặt giả tạo.
Thời điểm nhắc tới “người yêu”, sự che đậy dối trá này mới biến mất, lộ là bộ mặt chân thật.
Nhưng phần chân thật này, vào thời khắc này đây lại quá chói mắt.
Asa chợt không khỏi suy nghĩ, nếu Arnold còn sống, khi anh nhắc đến mình, liệu có giống như khi Bách Dịch nhắc đến người mình yêu hay không?
Nhưng hắn vĩnh viễn không có cơ hội xác minh suy nghĩ này.
Khi hắn còn nhỏ, thậm chí hắn còn mơ tưởng rằng Arnold mới là cha của hắn, tuy hơi nghèo, lại hơi lùn, nhưng những điều này cũng chẳng hề chi, bởi hắn tin chắc Arnold sẽ dành cho hắn tất thảy những gì anh có.
Cuối cùng Asa mới lên tiếng: “Trở về đi ngủ đi.”
Hắn không ép Bách Dịch phải ở lại.
Bách Dịch thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Asa không phải quá khó nói chuyện, anh khiêm cung khom người, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trong căn phòng rộng lớn trống trải chỉ còn lại Asa, hắn chỉ mở ngọn đèn treo kia, ánh đèn vàng mờ dịu loang khắp mặt giường, hắn cụp mắt xuống, hàng mi màu vàng kim nhạt che khuất tầm mắt.
Trời đất rộng như vậy, nhưng dường như chỉ có một mình hắn.
Bách Dịch phát hiện từ sau đêm đó, nửa đêm Asa sẽ không gọi anh qua nữa, cũng không có bất kỳ đụng chạm thân thể nào với anh.
Có vẻ là vì Asa biết anh đã có người yêu, bắt đầu cố ý giữ khoảng cách.
Bách Dịch thầm thở phào, đồng thời cũng đang quan sát Trâu Dịch.
Anh không biết Trâu Dịch có phải là người sau khi chết rồi khiến Asa phát điên hay không.
Nếu quả đúng vậy, anh phải hoặc là xác nhận Asa sẽ không yêu Trâu Dịch, hoặc là sẽ xác nhận Asa dù có yêu Trâu Dịch thì sau này râu Dịch cũng không chết đi.
Trâu Dịch là một người rất phức tạp, cậu ta tự ti, đớn hèn, với những người ở đây đều tràn ngập e sợ, tất cả mọi người đều có thể bắt nạt cậu ta, còn chẳng phải lo cậu ta sẽ tố cáo với quản gia – bởi vì cậu ta mà quản gia bị Asa trừng mắt, nên quản gia lại trút giận lên đầu Trâu Dịch.
Bây giờ hoàn cảnh của Trâu Dịch, còn tệ hơn cả Bách Dịch hồi mới tới.
“Cũng không dễ gì.” Bách Dịch rót cho Asa một ly cà phê, anh như vô ý mà nhắc tới Trâu Dịch, thương cảm với hoàn cảnh sống chật vật của người ta.
Asa nhấp một ngụm cà phê, nhiệt độ và hương vị vừa phải, hắn không tỏ ý kiến nói: “Nếu đã vậy, đưa nó về lại phân khu đi.”
Bách Dịch mỉm cười nói: “Tôi sẽ chuyển lời thông báo cho quản gia.”
Asa gật đầu, hắn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài khung của kia nắng xuân ấm áp, ban ngày những người làm việc trong vườn hoa đều phải ẩn vào một góc, như vậy mới không quấy rầy quý tộc thưởng thức cảnh đẹp, ánh mặt trời rơi trên phiến lá, chiếc lá đó như lóe lên sắc xanh khác với bình thường.
“Ngươi muốn quay về ư?” Asa bất ngờ hỏi, “Trở về bên người ngươi yêu.”
Bàn tay Bách Dịch đang nâng bình cà phê khẽ run nhẹ, miệng bình có một giọt cà phê nhỏ xuống khăn trải bàn, khăn trải bàn trắng tinh cứ thế có một vết bẩn, dần dần loang ra.
“Đã qua cả rồi.” Bách Dịch mỉm cười đặt bình cà phê xuống, trên mặt anh vẫn mang nét cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười nào.
Tất cả mọi rung động của anh, và từng điều nhỏ mọn của Chương Lệ, giờ phút này như hóa thành con dao nhọn, đâm một nhát xuyên vào ngực anh.
Nhưng anh không thể nào khơi thông, cũng không có nơi bộc bạch, chỉ có thể nuốt lấy giọt lệ máu, tỏ ra chẳng quan tâm chút nào.
Như vậy có thể thấy, khi một người thực sự vô tâm vô phế lại là chuyện hạnh phúc nhường nào.
Bách Dịch xoay người, miệng nói: “Vừa mới có loại trà mới mang đến, bây giờ ngài có muốn thử chút không hay để mai?”
Lúc này Asa lại nói: “Ta có thể đưa ngươi trở về phân khu.”
Bách Dịch đi tới trước quầy trà, anh lấy hộp trà mới được mang tới kia, ngoảnh đầu lại cười nói với Asa: “Hương rất thơm.”
Rõ ràng anh đang cười.
Asa thờ ơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Bách Dịch.
Nhưng nhìn vẻ mặt đó lại giống như đang khóc.
Asa: “Nếu ngươi yêu kẻ đó, vậy tại sao không muốn quay về?”
“Vì không muốn từ đặc khu quay lại phân khu nữa?”
Bách Dịch cũng không giận, anh rót một bình trà, hương trà lan tỏa khắp nơi, anh nói bâng quơ: “Thưa ngài, dù tôi có về lại phân khu, tôi cũng không gặp được cậu ấy nữa.”
Asa trầm lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Bách Dịch cúi đầu: “Không có gì.”
Asa lại bất ngờ nói: “Có thể nói với ta một chút về chuyện của ngươi với kẻ đó chứ.”
Bách Dịch không hiểu lý do Asa nói ra yêu cầu này.
Nhưng anh cũng không chối từ, sau khi anh đến nơi đây đã theo bản năng mà không nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng không muốn nghĩ đến nữa không có nghĩa là những điều đó chưa từng tồn tại, vì vậy anh tự cứa trái tim mình, kể: “Trước kia cậu ấy rất nghèo.”
Bách Dịch đi đến bên cửa sổ, ánh mắt trời hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười của anh giờ đây trông vừa hạnh phúc mà lại đau thương, ánh mắt anh khẽ rủ, tựa như quay lại thật lâu về trước.
Nhưng anh không kể ra kết cục cuối cùng, trong câu chuyện của anh, hoàng tử cùng với kỵ sĩ của chàng đã sống hạnh phúc bên nhau.
Không có sinh ly, cũng chẳng có tử biệt.
Asa nghe Bách Dịch kể hết, chỉ trong một tích tắc, hắn hy vọng có người khi nhắc tới hắn, cảm xúc trên mặt có thể như Bách Dịch nhắc đến người anh yêu vậy.
“Trà này ngươi mang đi đi.” Asa tựa ghế, nhắm mắt lại, “Ta không thích mùi hương này.”
Bách Dịch cúi người xin lui.
Asa là một quý tộc rất hào phóng, nói chính xác, là một người không quan tâm đến mọi thứ.
Đồ của hắn, chỉ cần Bách Dịch thích, Bách Dịch đều có thể tự lấy đi dùng.
Một “chủ nhân” hào phóng như vậy, quả thực Bách Dịch rất cảm kích.
Nếu Asa là một gã keo kiệt hà khắc, thì dù anh có tốt tính thế nào cũng sẽ cảm thấy khó khăn.
Bách Dịch bưng bình trà đã pha kia ra ngoài cửa phòng.
Asa nhìn theo bóng lưng của Bách Dịch.
Trong một giây, bóng lưng của Bách Dịch như hợp lại với Arnold.
Asa bỗng nhiên ghìm chặt tay vịn ghế, mu bàn tay gần như trắng bệch lộ rõ gân xanh, không biết hao hết bao nhiêu khí lực.
Dáng đi của Arnold…
Dáng đi của Bách Dịch…
Hơi thở của Asa trở nên dồn dập.
“Đúng vậy, cầu sau này em kế thừa tước vị, có thể để anh làm hầu nam thiếp thân của em.”
“Có thể cho anh một gian bếp nhỏ là tốt rồi, anh có thể tự làm cơm.”
“Anh muốn tự mình nấu ăn ư?” Thanh âm của Asa trầm khàn, “Muốn một căn bếp nhỏ ư?”
Bách Dịch đang chuẩn bị mở cánh cửa ra lại dừng bước lại, anh không nghe ra được nỗi niềm kỳ lạ trong giọng nói của Asa, lúc anh ngoảnh lại đáy mắt như có vầng sáng chảy xuôi, quả thật anh cảm thấy chán ngán với gói súp đặc, dùng trong mắt những người hầu khác đấy là món ăn ngon lành nhất.
“Cảm ơn ngài.” Vẻ mặt mặt của Bách Dịch chưa bao giờ tràn ngập mong chờ và hy vọng như vậy.
Asa: “Trước kia ngươi nói ngươi không nhớ mọi chuyện trước khi bị đấu giá.”
Bách Dịch thoáng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện bản thân lỡ miệng, vì vậy chôn chân vắt óc muốn giải thích.
Nhưng Asa ơ hờ nói: “Ta không hỏi ngươi.”
Hắn cho rằng mình đã biết được sự thật rồi.
Một tù nhân đã bị cầm tù chung thân sau khi giả chết chạy thoát đến đặc khu, sao có thể nói ra thân phận của mình đây?
Nhưng làm thế nào đối phương lại thay đổi thân thể?
Là ai đã giúp đỡ?
Asa mím chặt môi, hắn không được vội vàng.
Rồi hắn sẽ biết rõ sự thật.
“Ngươi sẽ có một gian bếp nhỏ.” Asa lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Hắn là kẻ không bộc lộ cảm xúc gì, luôn luôn tỏ sự lạnh lùng đứng trên ngôi cao.
Nhưng khi hắn cười lên, mọi thứ như bị lu mờ.
Giống như một bức tượng lạnh lẽo, gỡ bỏ lớp vỏ hóa thạch bên ngoài đi, sẽ biến thành một kẻ phàm trần.
Bách Dịch cũng vì thế mà ngây ngẩn.
Anh nhìn gương mặt của Asa, trong lúc nhất thời mà chẳng thể nặn ra được biểu cảm gì.
Bởi nụ cười này…
Cực kỳ giống Chương Lệ.
Chương Lệ cũng sẽ cười như vậy, ngay cả độ cong cũng giống nhau như đúc.
Asa nhìn anh, lòng thầm nghĩ:
Sẽ có thôi, tất cả những thứ ta đã từng hứa với anh, đều sẽ có.
Dù anh không nhớ, nhưng ta sẽ không quên.
Bách Dịch chỉ cảm thấy có lẽ hôm nay nhắc tới Chương Lệ nên anh mới cảm thấy nụ cười của Asa giống như Chương Lệ, anh cung kính lui ra khỏi cửa.
Nhưng có thể có một căn bếp riêng, điều này hẳn là tin tốt nhất trong khoảng thời gian này.
Đêm đến, Bách Dịch cũng không nhận được lời gọi của Asa, anh nằm trên chiếc giường của mình, ngủ một giấc ngon lành.
Anh nằm mơ thấy Chương Lệ.
Anh mơ thấy mình đang nấu cơm trong nhà bếp, ban đầu Chương Lệ đợi ở nhà khách, chẳng được mấy phút lại đi vào bếp, từ sau lưng ôm lấy eo anh, anh đang xào thức ăn, vừa tức vừa nhột ngoảnh đầu lại, hai người đằm mình trong hương thơm của đồ ăn mà trao nhau một nụ hôn triền miên lại dịu dàng.
Cùng khoảnh khắc đó, Asa cũng có một giấc mơ tương tự.
Hắn mơ thấy mình ở một nơi kỳ lạ, ở trong một căn nhà nhỏ hẹp, thậm chí còn không lớn bằng căn phòng của hắn.
Hắn ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt.
Hắn nhìn về nơi mùi thơm đang lan tỏa, một bóng người quen thuộc đang đứng sau lớp cửa kính trong suốt.
Ngay lúc đó, cơ thể hắn không thể tự chủ được nữa.
Hắn đi về phía cánh cửa kia, kéo mở cánh cửa, từ phía sau ôm lấy con người quen thuộc đó.
Người nọ khẽ cười một tiếng: “Xong ngay đây, cậu ra ngoài chờ đi, trong này toàn dầu khói cả.”
Asa không nói gì.
Hắn cảm thấy lồng ngực mình bị một thứ gì đó xa lại lấp đầy.
Người nọ thở dài, quay lại nhìn hắn.
Trong đôi ngươi đen láy của anh Asa thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt của một người đàn ông.
Hắn nghe thấy người nọ nói: “Tiểu Lệ, đừng nghịch nữa.”
Ta không phải Tiểu Lệ.
Ánh mắt Asa u tối, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương hôn lên môi.
Ta không phải là người anh yêu.
… Tại sao không phải là ta?
Bình luận truyện