Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 49
Kể từ khi sắc lệnh được ban hành, người phân khu bắt đầu đổ xô vào đặc khu, người dân ở đặc khu tức mà không dám nói, trong khi các quý tộc lại gây áp lực lên Asa. Trừ các Thân vương ra thì quý tộc nhìn trung không có quyền lực gì, nhưng tập hợp lại với nhau lại thành một lực lượng không thể nào xem nhẹ.
Và trừ Asa ra thì tất cả các Thân vương hiện đều đang tranh thủ lực lượng này.
Bách Dịch ngồi đối diện Asa, trong tay còn cầm một cốc đựng đầy cacao nóng, hẳn là uống trước khi dùng dịch dinh dưỡng, bây giờ dạ dày anh không tốt lắm, chỉ có thể uống ca cao nóng.
“Gần đây Thân vương Gail và Thân vương Alexander luôn qua lại khắp nơi.” Bây giờ Bách Dịch không chỉ là hầu nam thiếp thân của Asa mà còn là thư ký của hắn, rất nhiều tin tức đều là anh cho người đi thăm dò.
Asa đặt bút xuống, gương mặt hắn không có cảm xúc gì: “Châm thêm lửa đi.”
Bách Dịch mỉm cười đáp vâng.
Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là khiến hai vị Thân vương tự tranh đấu trước.
Để cho bọn họ thấy Asa không phải là dễ uy hiếp.
Như vậy, Asa mới có nhiều thời gian bố trí hơn.
Lúc rời khỏi cung điện, tất cả mọi người đều hành lễ với Bách Dịch, hiện tay anh có thể đi lại tự do ở đặc khu, dù là muốn làm gì cũng sẽ không có người nào nói một chữ không với anh.
Bách Dịch đi bái kiến Thân vương Gail.
Coi như là hầu nam thiếp thân của Asa thì giờ anh rất có trọng lượng.
Bởi hầu nam thiếp thân có thể tham gia thảo luận về chính trị, tương đương với tổng thư ký.
Cho nên Thân vương Gail đích thân tiếp đón Bách Dịch, cùng dùng bữa cơm trưa.
Hai người chia ra ngồi ở hai đầu bàn dài, trước mặt bày nào đĩa bạc đồ bạc, trên bàn có hoa tươi, khăn trải bàn rủ xuống chạm đất, trên mặt khăn có hoa văn màu vàng kim nhạt, vô cùng xa hoa.
Bách Dịch cùng với Gail nói qua lại mấy câu khách khí xong thì tiến vào chủ đề chính.
“Đức ngài nhà tôi cho là ngài không muốn gặp lại ngài ấy.” Bách Dịch đặt dao nĩa xuống, hiện tai co như mỹ vị sơn hào bày trước mặt anh anh cũng không có khẩu vị, anh mỉm cười, khiến cho người khác thấy như gió xuân ấm áp.
Đối diện với một người như vậy, cho dù biết người đó là đối thủ của mình, biết người đó có thể là kẻ thù của mình thì cũng khó mà nổi lên ý nghĩ thù địch.
Gail so với Alexander mạnh hơn một chút.
Sự mạnh hơn này không chỉ là năng lực mà là so với Alexander gã ta càng biết làm bộ làm tịch hơn.
Coi như là kẻ thù, nhưng trong thời điểm hai bên còn chưa rút đao kiếm, còn có thể bày ra vẻ mặt tử tế.
Gail nói: “Ta cho là Asa không muốn gặp chúng ta mới phải.”
Gã ta cắt một miếng bít tết cho vào miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn Bách Dịch.
Bách Dịch vẫn ngồi đó cười nhẹ: “Đức ngài vẫn luôn chờ ngài đến gặp.”
“Lẽ nào ngài đến, đức ngài còn có thể không gặp ngài sao?”
Lời Bách Dịch ôn tồn nhỏ nhẹ, như thể hoàn toàn là lo nghĩ cho Gail: “Đức ngài chẳng hề có tham vọng quyền lực, lần này sao lại công khai đấu lại với các Thân vương chứ? Ngài chưa từng nghĩ đến ư?”
Tất nhiên Gail nghĩ đến, gã không hiểu rõ Asa, nhưng lại biết cuộc đời của Asa.
Asa rất may mắn, mặc dù hắn không phải đứa con trong giá thú, nhưng cha hắn lại mất đi trước khi có đứa con chính dòng, vì thế hắn thừa kế tước vị.
Sau khi hắn kế thừa tước vị cũng chưa từng làm chuyện gì, không tham gia chính sự cũng không nghị đàm chính trị, hội nghị mười hai Thân vương hàng năm hắn cũng chỉ đến lướt qua.
Nếu như Asa thật sự là một người có tham vọng quyền lực, vậy hắn có thể ngụy trang nhiều năm như vậy ư?
Gail không tin.
Chỉ cần là giả vờ vậy chắc chắn sẽ có sơ hở, chắc chắn sẽ bị phát hiện, dù chi là chút tiểu tiết.
Nhưng bảo gã cho rằng Asa là người vô dục vô cầu, vậy gã cũng không tin.
Nếu Asa vẫn luôn ngụy trang nhiều năm như vậy, thì người này sẽ đáng sợ nhường nào?
Bách Dịch nhẹ giọng thầm thì tựa như ác ma nỉ non: “Tại sao ngài không suy nghĩ một chút xem đức ngài làm như vậy là vì sao? Bây giờ đức ngài mở rộng đường từ phân khu đến đặc khu, vậy thật sự có thể lấy được lòng tin của dân thường và quý tộc ư? Có thể khiến bọn họ bỏ phiếu cho đức ngài ư?”
Đây cũng là một điều Gail không thể nào hiểu nổi, cách làm của Asa vốn không thể nào chiếm được quyền bỏ phiếu của bất kỳ người nào, điều đó chỉ khiến cho chính hắn trở thành mục tiêu công kích, mỗi một người muốn thu phục được mọi người chắc chắn đều muốn phản đối hắn.
Bách Dịch cười nói: “Thân vương Alexander là quý tộc đầu tiên đứng ra phản đối đức ngài nhà tôi, còn ngài thì lại chậm một bước, bước này có khi chính là trí mạng.”
Gail đặt dao nĩa xuống, trong phòng yên lặng bất thường, chỉ có tiếng kim loại thanh thúy va vào nhau, biểu cảm trên mặt hắn thu lại, một gương mặt góc cạnh khiến người ta không nhìn ra được tâm tình của gã: “Ngài Bách Dịch có điều muốn chỉ dạy ta sao?”
Bách Dịch: “Tại sao lại không mở một lối riêng(1)?”
“Chẳng lẽ ngài cũng nghĩ rằng đức ngài nhà tôi là mối đe dọa đối với ngài sao?” Bách Dịch hết sức chân thành nhìn gã.
Trên gương mặt Gail không thấy được chút dao động nào, tựa như chỉ coi những lời Bách Dịch nói lọt vào tai này lại ra tai khác.
Nhưng Bách Dịch nói đến mức độ này là đủ rồi: “Tôi còn có việc, mời ngài từ từ dùng bữa.”
Bách Dịch chẳng hề nể tình tiêu sái rời đi.
Gail vẫn ngồi ở đấy, quản gia của Gail khom người, nói với gã: “Thưa ngài, lời hắn nói…”
Gail lắc đầu: “Không cần biết thật giả thế nào, chỉ cần hay có ích với ta không thôi.”
Mặc kệ Bách Dịch đến vì điều gì thì cũng là anh đến để báo cho gã một tin tức, đó chính là hiện tại Asa cũng không phải mối đe dọa, Alexander mới là uy hiếp, nếu gã dồn hết tâm trí đối phó Asa, vậy sẽ bị Alexander chiếm quyền chủ động.
Điều hiển nhiên này không phải gã không hiểu, chẳng qua là gã không tìm được điểm phù hợp nào hơn khác.
Trừ phản đối sắc lệnh của Asa ra, gã còn có thể dựa vào cái gì để đấu với Alexander?
Nhưng Bách Dịch đã gợi ý cho gã một việc.
Gã có thể ủng hộ Asa.
Nhưng cũng không phải giúp Asa trở thành Hoàng đế, mà là chống đỡ Asa, khuyên can Asa.
Nếu không thể đi cùng một đường với Alexander, vậy thì cũng chỉ có thể đi ngược lại với Alexander.
Nếu như Asa có thể nghe theo lời khuyên can của gã mà thu hồi sắc lệnh, hay là ban hành một sắc lệnh sửa đổi cho sắc lệnh đó.
Vậy người được lợi chính là hắn.
Dù là Asa hay Alexander, sẽ đều là bàn đạp cho gã.
Huống hồ Asa phạm sai lầm, lại sửa chữa dưới sự khuyên can của gã thì mọi người cũng sẽ không vì thế mà ủng hộ hắn.
Chỉ sẽ cảm thấy Thân vương Gail gã đây năng lực hơn người.
Gã không cần quan tâm đến tột cùng Asa đang nghĩ gì, chỉ cần gã có được lợi ích gã muốn, vậy tại sao lại không chứ?
Gail cười nói: “Giúp ta chuẩn bị chút quà đưa đến chỗ Asa.”
“Càng quý càng tốt.”
Quản gia không hiểu ra sao, nhưng vẫn hỏi: “Thưa, quà như thế nào?”
Gail: “Càng quý càng tốt, là thứ có tiền cũng không thể mua được là tốt nhất.”
Quản gia đã hiểu.
Quà có thể nhìn ra chỉ dùng để mua chuộc lòng người.
Mà quà không thể nhìn ra, là dùng để tạo mối quan hệ với người.
Quản gia: “Nhưng bây giờ… tất cả mọi người đều phản đối hắn.”
Gail lau khóe miệng: “Vậy thì liên quan gì?”
Chỉ có khác biệt với những người khác, gã mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người.
Mới có thể đè Alexander và những Thân vương khác xuống.
Thoáng nghĩ đến ngày đó thôi, Gail không nhịn được mà bật cười.
Bách Dịch cũng đang cười, nhưng anh cười không thành tiếng, anh sóng vai bên Asa ngồi trên ghế sô pha, anh đang tựa vào Asa nhìn quà tặng mà Gail đưa đến hiện trên máy truyền tin, tất cả số quà đề vô cùng quý giá, hơn nữa chẳng hề che giấu tai mắt người khác. Tin tức Gail gửi quà cho Asa sẽ nhanh chóng truyền khắp giới quý tộc.
“Chỉ cần con người có dục vọng là có thể kê thuốc đúng bệnh.” Bách Dịch cầm nghịch một chiếc nhẫn kim cương, cười nói, “Dù biết rõ đó là cạm bẫy, nhưng vì lợi ích to lớn cũng sẽ đánh cược một lần mà nhảy xuống.”
Asa vẫn không có biểu cảm gì, hắn vươn tay ra phủ lên bàn tay Bách Dịch.
Hai người họ không nói lời nào nhưng vẫn hiểu lòng nhau, đã hình thành lên một sự ăn ý nhất định.
Thậm chí Bách Dịch cảm thấy, chỉ cần Asa thực sự trở thành Hoàng đế, có thể lúc ấy hắn sẽ cầu hôn với anh.
Đây cũng không phải Bách Dịch suy đoán vô căn cứ, bởi Asa đã bắt đầu hỏi anh thích nhẫn kiểu gì.
Hai người vẫn duy trì mối quan hệ vừa như tình nhân lại như cấp trên cấp dưới.
Không thể không nói, điều này so với quan hệ yêu đương thuần túy thì càng kích thích hơn.
“Bên phía Alexander không cần phải quan tâm.” Asa lạnh lùng nói, “Dã tâm của hắn ta sẽ càng ngày càng bành trướng.”
Đúng vậy, bây giờ rất nhiều quý tộc vừa và nhỏ đều lấy Alexander làm đầu tàu, giờ đây căn bản Alexander sẽ không nghe đề nghị của Bách Dịch, Bách Dịch có đi trái lại sẽ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Alexander càng mất kiên nhẫn gây rối với Bách Dịch.
Bách Dịch hiểu điều này, anh để chiếc nhẫn quý giá kia qua một bên, tựa như tiện tay thả một hòn đá, không buồn liếc mắt nhìn nhiều: “Hiện tại hẳn các Bộ trưởng đang rất bận.”
Asa quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người đan vào nhau, đều lộ ra ý cười.
Bách Dịch đứng lên, anh vươn vai, lại xoa xoa cổ: “Xem ra ta lại phải bận rồi.”
Asa nhìn anh: “Sẽ sớm không phải bận nữa thôi.”
Bách Dịch lại đáp: “Bận rộn là chuyện tốt.”
Anh muốn lôi kéo các Bộ trưởng.
Các quý tộc đều bận rộn tranh thủ các quý tộc nhỏ, trái lại các Bộ trưởng lại không được để mắt đến.
Bởi vì những Bộ trưởng này không nhúng vào phiếu bầu.
Nhưng các đại thân mới thực sự là người chi phối đời sống người dân, sắc lệnh của các Thân vương cũng phải giao cho họ mới có thể thực hiện.
Nói khó nghe, nếu các Bộ trưởng có gan, bọn họ thật sự có thể không dựa vào Hoàng đế và quý tộc.
Đáng tiếc là, có lẽ khi Hoàng đế còn sống đã dọa cho bọn họ vỡ mật, cho nên chuyện lần này bọn họ cũng không dám dính vào.
Dẫu sao lo lắng của họ là nếu Hoàng đế tiếp theo cũng là một người có thủ đoạn, có đầu óc, rồi giờ họ lại đứng ra, vậy chờ đến khi Hoàng đế nhiệm kỳ tiếp theo kế vị bọn họ cũng sẽ bị xử lý.
Cho nên không làm gì cả, không có gì xấu, ngược lại càng an toàn.
Việc Bách Dịch cần làm, chính là cưỡng ép họ đứng lên.
Hoặc là uy hiếp hoặc là dụ dỗ, chỉ cần tìm đúng nhược điểm của họ là có thể đánh trúng ngay lập tức.
Vì thế gần đây Bách Dịch trả bài ở đây, thậm chí anh còn tìm hiểu ba đời của các Bộ trưởng này một lượt mà tìm kiếm nhược điểm của họ.
Có kẻ háo danh, người lại ham tiền, có người thích quyền và còn có kẻ thích tình nhân xinh đẹp.
Anh lần lượt đến từng cửa, mất hơn nửa tháng để thuyết phục tất cả các Bộ trưởng Nội các.
Khiến bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần Asa có thể trở thành Hoàng đế, là bọn họ có thể đạt được nhiều tự do hơn.
Hay Asa làm Hoàng đế, khẳng định sẽ tốt cho bọn họ hơn nhiều là những Thân vương như Gail hay Alexander làm Hoàng đế.
Điều này cũng không khó.
Dù sao đầu tư của các Bộ trưởng bây giờ không đe dọa đến bọn họ, nếu Asa không thể lên làm Hoàng đế, họ cũng sẽ không bị tổn thất gì.
Buổi tối khi Bách Dịch xoa bóp cho Asa có nói: “Tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go rồi.”
Asa mỉm cười nói: “Sợ à?”
Bách Dịch cúi đầu xuống, đáy mắt anh trong suốt, đôi môi anh cách môi Asa chỉ một centimet, hơi thở của anh nóng rực, giọng nói ám muội: “Ngài nên hỏi tôi, kích động à?”
Tại sao anh phải sợ?
Như vậy không tốt ư?
Anh ở thế giới thực cũng không có vũ đài như vậy.
Tay Asa đặt trên gáy Bách Dịch, hai người gần gũi như vậy, Bách Dịch hiểu chuyện nghe theo(2) mà cúi đầu thấp hơn.
Bọn họ chẳng cần phải dùng đến lời nói cũng có một sự hiểu ngầm.
Đến lúc Bách Dịch rời khỏi phòng Asa, vừa hay Lily đi qua gọi anh lại.
Lily bây giờ không còn giống như trước, trước kia cô cứng nhắc, giờ đây trông đã có sức sống hơn.
Đây chính là lợi ích mà quyền lực mang đến.
Mặc dù quyền lực mà cô ta có chỉ là hầu gái quản lý thiên điện, nhưng đây quả thực làm cho cô ta có một phong thái tỏa sáng khác thường.
Nhìn qua cô giống như một quý tộc.
Kiêu hãnh tự hào, nhưng cũng không quên chức trách của người hầu gái.
Sự trung thành của cô với Asa cũng nhận được một bước tiến thăng hoa.
Chỉ có Asa mới có thể cho cô tất cả những thứ này.
Lily nhìn đôi môi ửng đỏ ánh nước của Bách Dịch, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm “Tôi với cậu đều hiểu”, cô và Bách Dịch đứng trên ban công nhỏ cuối hành lang, bên ngoài gió thổi, mái tóc dài của Lily được thổi bay, Bách Dịch mới chợt nhận ra rằng, Lily là một người phụ nữ khá đẹp.
Cô ta cười với Bách Dịch: “Đi ra ngoài như thế này là ai cũng thấy được quan hệ của cậu với đức ngài đấy.”
Bách Dịch chạm lên đôi môi vẫn còn hơi đau: “Rõ vậy à.”
Lily: “Hơi hơi.”
Bách Dịch gật gù, anh với Lily cùng đứng trong gió thổi, hai người đều không nói lời nào.
Lúc mới tới, cũng chẳng ai biết được họ sẽ có vận may như bây giờ.
Đối với Lily mà nói, cơ hội đổi vận gần ngay gang tấc.
Nếu Asa có thể thành Hoàng đế, vậy có là quản gia nữ của hắn cô cũng có thể gả cho quý tộc, từ đây trở thành một thành viên trong giới quý tộc.
Một người làm quan cả họ được nhờ chính là ý như này.
“Có việc gì tôi có thể giúp không?” Lily hỏi Bách Dịch.
Cô đã không cam lòng chỉ là một người hầu gái, cô muốn vùng vẫy đất trời rộng lớn hơn.
Bách Dịch cười: “Cô muốn làm gì?”
Hiện tại bên cạnh Asa có quá ít người có thể dùng, quản gia là không thể để thả, bởi từ những chuyện quản gia trước kia đã làm, sự trung thành của ông ta đối với Asa thấp hơn cả sự trung thành với lợi ích cá nhân, người như vậy trong tay không thể nắm quá nhiều quyền lực.
Lily: “Nghe nói dạo này có rất nhiều phụ nữ dân thường không tìm được việc làm.”
Bách Dịch hiểu.
Khoa học kỹ thuật ở đế quốc có phát triển như thế nào đi nữa thì từ tầng lớp quý tộc có thể nhìn ra được những sơ hở trong hệ thống của chính đế quốc.
Phụ nữ bình thường có rất ít cơ hội làm việc, thứ nhất là ít việc làm, dù sao đã bước vào thời đại công nghệ cao.
Thứ hai chính là cơ hội việc làm, nhìn chung sẽ xem xét nam giới đầu tiên.
Cho nên đa phần họ đều sống dựa vào trợ cấp xã hội hoặc là kết hôn.
Nếu như có thể để các người phụ nữ đó có được…
Bách Dịch hỏi Lily: “Cô muốn làm gì?”
Hiển nhiên Lily đã suy nghĩ rất lâu, cô ta nói rất rõ ràng: “Không phải đức ngài có một phân khu ư?”
“Việc bảo trì và cập nhật máy móc cũng cần phải chi một khoản.”
“Nếu là vậy, tại sao không thuê phụ nữ bình dân thu thập tin tức người phân khu tiến vào đặc khu?”
“Chi phí cũng ngang nhau.”
Bách Dịch vỗ vai cô, khen ngợi: “Cô nghĩ rất tốt.”
Lily là phụ nữ, cho nên cách suy nghĩ của cô có chút khác biệt với họ, có một chút khác biệt thôi là có thể quyết định thành bại.
“Cô viết một bản kế hoạch đi.” Bách Dịch nói, “Rồi đưa bản kế hoạch cho đức ngài.”
Lily kích động, Bách Dịch tán đồng ý tưởng của cô, cô hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại: “Tôi sẽ viết thật tốt.”
Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là quá ít người hỗ trợ.
Dạo này một ngày Asa ngủ ba tiếng, Bách Dịch cũng gần như vậy.
Nhưng có tin tốt là, Gail và Alexander “đánh” nhau rồi.
Gail đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn lên đài, vì thế sau khi gã gửi quà đến Asa là bắt đầu ra ngoài công khai lập trường của mình.
Thủ đoạn của gã không tính là cao minh.
Nhưng thủ đoạn không cần cao minh, chỉ cần hữu dụng.
Bách Dịch bắt đầu gióng trống khua chiêng qua lại cùng Gail, lần này bày tỏ Asa cũng đứng sau Gail, ủng hộ Gail.
Lần đầu tiên Gail được muôn người chú ý, vô số phóng viên chờ ngoài cửa, tất cả mọi người đều trông mong ngóng chờ phát ngôn của gã.
Đây là cảm giác mà Gail chưa bao giờ trải qua.
Thứ cảm giác này đủ khiến gã mất đi lý trí – không nói đến toàn bộ lý trí, mất đi một chút là đủ rồi.
Cái nhìn của Alexander cũng chuyển từ Asa sang Gail.
Thậm chí hắn ta cũng bắt đầu hoài nghi, Asa dám ban hành sắc lệnh liệu có phải là vì Gail đang ủng hộ hắn?
Hạt giống nghi ngờ này một khi rơi xuống là sẽ bén rễ.
Mâu thuẫn của Gail và Alexander cũng càng ngày càng gay gắt, rốt cùng hai bên cũng bắt đầu tranh đấu.
Lúc mới đầu giống như trò trẻ con, cùng lắm chỉ xỉa xói nhau những câu không đau không ngứa trước truyền thông.
Sau đó dần dần ngày càng nghiêm trọng.
Các quý tộc cũng chia làm hai bên.
Đám quý tộc không còn quan tâm Asa nữa, cũng không dư sức đâu mà tiếp tục phản đối.
Điều bọn họ phải làm trước hết là hạ bệ phe đối phương.
Sắc lệnh của Asa đã được thực hiện theo cách thức giống như một trò đùa như vậy.
Những chuyện nhỏ như hắn quản lý việc phân khu tiến vào đặc khu, thuê những phụ nữ thường dân thu thập tin tức thì chẳng có ai chú ý.
Trong nhất thời, Asa trở nên có tiếng tốt trong giới phụ nữ thường dân.
Các cô ấy cho rằng Asa là một người nhân từ – nếu không sẽ không để cho người phân khu tiến vào đặc khu.
Hơn nữa người phân khu tiến vào đặc khu không có bất lợi với lợi ích của các cô ấy.
Đồng thời các cô ấy nghĩ Asa là một người hòa nhã – sẵn lòng tạo công việc cho các cô.
Những người phụ nữ này bắt đầu ủng hộ Asa một cách tự phát.
Nếu Asa không trở thành Hoàng đế, vậy sau khi Thân vương khác lên làm Hoàng đế sẽ để các cô tiếp tục làm việc ư?
Các cô không muốn đặt cược cho khả năng này.
Cho nên cách tốt nhất chính là để Asa lên làm Hoàng đế, có như vậy họ với bảo toàn được lợi ích của mình.
Bách Dịch vẫn cảm thấy rằng chỉ khi đáp ứng được lợi ích người tài mới một lòng đoàn kết.
Giống như sự kiện Brexit(3), những người đã bỏ phiếu chẳng lẽ không biết Brexit lợi bất cập hại sao?
Nhưng bọn họ vẫn bỏ phiếu, bởi vì họ tin tưởng. Cuộc sống của họ không được tốt, thu nhập không cao không phải vì họ không chăm chỉ làm việc, mà là vì lao động nước ngoài.
Những người thuộc phe tán thành đã kích động sự phẫn nộ của họ, lợi dụng sự bất mãn với cuộc sống của họ, khiến cho họ bầu phiếu tán thành.
Mà chuyện mấu chốt nhất là để khiến họ tin tưởng chỉ bỏ phiếu thuận, như thế bọn họ mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn.
Đây là đòn kiểm soát tâm lý con người.
Lòng người nhìn trông phức tạp nhưng thực tế cũng rất đơn giản.
Quan hệ đồng minh dù bền chắc đến đâu đi nữa thì một khi gặp phải lợi ích cũng sẽ lập tức sụp đổ, trở mặt thành thù.
Bách Dịch ngồi lên xe huyền phù, tính toán trước khi đến dinh thự của một Bá tước anh nên dùng cách gì để khiến đối phương không có lựa chọn nào khác?
Alexander là một người rất đa nghi, anh nhất định phải lợi dụng điểm này.
Còn Gail…
Tham vọng bành trướng của gã sẽ khiến gã tự diệt vong.
Nếu Alexander rơi vào thế hạ phong, Gail sẽ làm lên được chuyện gì nữa chứ?
Đến lúc đó cũng không cần Asa ra tay.
Bách Dịch tốn hai tháng lăn lộn trong đám quý tộc, có điều mục đích của anh không phải là lôi kéo bọn họ, mà chỉ là để Alexander và Gail nghi ngờ liệu những quý tộc nhỏ phụ thuộc vào họ đây có phải đã bị đối phương hay Asa mua chuộc rồi không.
Một khi bọn họ dấy lên nghi ngờ, thì dù họ làm gì cũng sẽ đẩy xa những quý tộc nhỏ này ra.
Và những quý tộc nhỏ nhận ra điều này sẽ không có lựa chọn thứ hai, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp của Asa.
Dù gì bây giờ ngoài Gail và Alexander ra Asa là người nắm trong tay nhiều quyền lực nhất.
“Kể cả là bị quyền lực che mờ mắt thì cũng không thể dễ dàng như vậy.” Bách Dịch tựa vào vai Asa, anh khẽ nhíu mày, cảm thấy thật khó tưởng tượng, “Bọn họ lại tin tưởng một cách dễ dàng đến thế.”
Asa nói: “Đế quốc đã trải qua nghìn năm không có sóng gió.”
Trước kia ở dinh thự Asa thường thích đọc sách, đặc biệt là sách lịch sử.
Từ khi thành lập đế quốc tới nay, không có ngoại bang thù địch, chế độ giai cấp cố hóa, giống như chăn heo vậy, dù trong một chuồng heo có tranh đấu nhau thì cũng tranh ra được lý do gì.
Asa duỗi dài tay và nắm lấy vai Bách Dịch, vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh, tựa như đang nói đến một chuyện gì đó chẳng quan trọng.
Bách Dịch lộ ra một nụ cười: “Thật là tốt quá.”
Đây đối với Asa đúng là cơ hội tốt nhất.
Bách Dịch nhẹ giọng nói: “Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”
Asa kéo tay Bách Dịch, khẽ nói: “Giờ đây chúng ta không cần phải làm gì cả.”
Hiện tại người vội không phải là họ, cho nên họ không làm gì cũng sẽ không phạm lỗi.
Chỉ cần chờ người khác mắc sai lầm.
Nháy mắt Bách Dịch nhiệt huyết sôi trào. Anh là một người đàn ông trưởng thành, anh thích cảm giác đi trên mũi đao phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có đao nhọ gánh lấy sức nặng và sự an toàn của anh.
Nhưng càng như vậy anh càng trào dâng cảm xúc.
Giống như người trên chiếu bạc.
Hiện nay Bách Dịch đang ở ngay trên bàn cược.
Tiền cược dưới tay Asa.
Anh chỉ cần giúp Asa thắng ván bài này.
Để Asa không ngừng thắng cược.
Thứ cảm giác này đã rất lâu rồi Bách Dịch không được lĩnh hội.
Càng nguy hiểm, cũng càng kích thích.
Bách Dịch bất ngờ xoay người đè Asa, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn hắn. Đôi mắt rực lửa, cả người nóng ran, hai tay anh đè chặt vai Asa, đôi môi hôn lên môi Asa gần như là cắn xé.
Môi Asa rướm máu.
Hai người đón nhận một nụ hôn loang lổ vết máu.
Ngay cả vị trí trên dưới cũng thay đổi, Asa gắt gao đè Bách Dịch dưới thân, ánh mắt như hổ như sói.
Bách Dịch chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy, anh thích thứ tình cảm này, ngang tài ngang sức, sóng vai tác chiến, họ cùng nhau theo đuổi quyền lực đỉnh cao, còn có thứ gì có thể dấy lên tình dục hơn điều này?
Ngón tay Bách Dịch lướt qua khóe môi Asa làm cọ vệt máu lên mặt hắn.
Asa không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn Bách Dịch, chỉ có ánh mắt nóng bỏng làm bại lộ tâm tình của hắn.
Bách Dịch vươn ngón tay đến bên môi Asa.
Asa cong môi cười với anh một tiếng.
Trong khoảnh khắc Bách Dịch ý loạn thần mê, Asa còn mặc đồng phục ngay ngắn, nhưng hắn nhìn trông mê người như vậy.
Asa hơi cúi đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay Bách Dịch.
Bách Dịch tháo mở cổ áo của bản thân, chân mày hơi nhíu, lặng im đưa ra lời mời gọi.
Và trừ Asa ra thì tất cả các Thân vương hiện đều đang tranh thủ lực lượng này.
Bách Dịch ngồi đối diện Asa, trong tay còn cầm một cốc đựng đầy cacao nóng, hẳn là uống trước khi dùng dịch dinh dưỡng, bây giờ dạ dày anh không tốt lắm, chỉ có thể uống ca cao nóng.
“Gần đây Thân vương Gail và Thân vương Alexander luôn qua lại khắp nơi.” Bây giờ Bách Dịch không chỉ là hầu nam thiếp thân của Asa mà còn là thư ký của hắn, rất nhiều tin tức đều là anh cho người đi thăm dò.
Asa đặt bút xuống, gương mặt hắn không có cảm xúc gì: “Châm thêm lửa đi.”
Bách Dịch mỉm cười đáp vâng.
Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là khiến hai vị Thân vương tự tranh đấu trước.
Để cho bọn họ thấy Asa không phải là dễ uy hiếp.
Như vậy, Asa mới có nhiều thời gian bố trí hơn.
Lúc rời khỏi cung điện, tất cả mọi người đều hành lễ với Bách Dịch, hiện tay anh có thể đi lại tự do ở đặc khu, dù là muốn làm gì cũng sẽ không có người nào nói một chữ không với anh.
Bách Dịch đi bái kiến Thân vương Gail.
Coi như là hầu nam thiếp thân của Asa thì giờ anh rất có trọng lượng.
Bởi hầu nam thiếp thân có thể tham gia thảo luận về chính trị, tương đương với tổng thư ký.
Cho nên Thân vương Gail đích thân tiếp đón Bách Dịch, cùng dùng bữa cơm trưa.
Hai người chia ra ngồi ở hai đầu bàn dài, trước mặt bày nào đĩa bạc đồ bạc, trên bàn có hoa tươi, khăn trải bàn rủ xuống chạm đất, trên mặt khăn có hoa văn màu vàng kim nhạt, vô cùng xa hoa.
Bách Dịch cùng với Gail nói qua lại mấy câu khách khí xong thì tiến vào chủ đề chính.
“Đức ngài nhà tôi cho là ngài không muốn gặp lại ngài ấy.” Bách Dịch đặt dao nĩa xuống, hiện tai co như mỹ vị sơn hào bày trước mặt anh anh cũng không có khẩu vị, anh mỉm cười, khiến cho người khác thấy như gió xuân ấm áp.
Đối diện với một người như vậy, cho dù biết người đó là đối thủ của mình, biết người đó có thể là kẻ thù của mình thì cũng khó mà nổi lên ý nghĩ thù địch.
Gail so với Alexander mạnh hơn một chút.
Sự mạnh hơn này không chỉ là năng lực mà là so với Alexander gã ta càng biết làm bộ làm tịch hơn.
Coi như là kẻ thù, nhưng trong thời điểm hai bên còn chưa rút đao kiếm, còn có thể bày ra vẻ mặt tử tế.
Gail nói: “Ta cho là Asa không muốn gặp chúng ta mới phải.”
Gã ta cắt một miếng bít tết cho vào miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn Bách Dịch.
Bách Dịch vẫn ngồi đó cười nhẹ: “Đức ngài vẫn luôn chờ ngài đến gặp.”
“Lẽ nào ngài đến, đức ngài còn có thể không gặp ngài sao?”
Lời Bách Dịch ôn tồn nhỏ nhẹ, như thể hoàn toàn là lo nghĩ cho Gail: “Đức ngài chẳng hề có tham vọng quyền lực, lần này sao lại công khai đấu lại với các Thân vương chứ? Ngài chưa từng nghĩ đến ư?”
Tất nhiên Gail nghĩ đến, gã không hiểu rõ Asa, nhưng lại biết cuộc đời của Asa.
Asa rất may mắn, mặc dù hắn không phải đứa con trong giá thú, nhưng cha hắn lại mất đi trước khi có đứa con chính dòng, vì thế hắn thừa kế tước vị.
Sau khi hắn kế thừa tước vị cũng chưa từng làm chuyện gì, không tham gia chính sự cũng không nghị đàm chính trị, hội nghị mười hai Thân vương hàng năm hắn cũng chỉ đến lướt qua.
Nếu như Asa thật sự là một người có tham vọng quyền lực, vậy hắn có thể ngụy trang nhiều năm như vậy ư?
Gail không tin.
Chỉ cần là giả vờ vậy chắc chắn sẽ có sơ hở, chắc chắn sẽ bị phát hiện, dù chi là chút tiểu tiết.
Nhưng bảo gã cho rằng Asa là người vô dục vô cầu, vậy gã cũng không tin.
Nếu Asa vẫn luôn ngụy trang nhiều năm như vậy, thì người này sẽ đáng sợ nhường nào?
Bách Dịch nhẹ giọng thầm thì tựa như ác ma nỉ non: “Tại sao ngài không suy nghĩ một chút xem đức ngài làm như vậy là vì sao? Bây giờ đức ngài mở rộng đường từ phân khu đến đặc khu, vậy thật sự có thể lấy được lòng tin của dân thường và quý tộc ư? Có thể khiến bọn họ bỏ phiếu cho đức ngài ư?”
Đây cũng là một điều Gail không thể nào hiểu nổi, cách làm của Asa vốn không thể nào chiếm được quyền bỏ phiếu của bất kỳ người nào, điều đó chỉ khiến cho chính hắn trở thành mục tiêu công kích, mỗi một người muốn thu phục được mọi người chắc chắn đều muốn phản đối hắn.
Bách Dịch cười nói: “Thân vương Alexander là quý tộc đầu tiên đứng ra phản đối đức ngài nhà tôi, còn ngài thì lại chậm một bước, bước này có khi chính là trí mạng.”
Gail đặt dao nĩa xuống, trong phòng yên lặng bất thường, chỉ có tiếng kim loại thanh thúy va vào nhau, biểu cảm trên mặt hắn thu lại, một gương mặt góc cạnh khiến người ta không nhìn ra được tâm tình của gã: “Ngài Bách Dịch có điều muốn chỉ dạy ta sao?”
Bách Dịch: “Tại sao lại không mở một lối riêng(1)?”
“Chẳng lẽ ngài cũng nghĩ rằng đức ngài nhà tôi là mối đe dọa đối với ngài sao?” Bách Dịch hết sức chân thành nhìn gã.
Trên gương mặt Gail không thấy được chút dao động nào, tựa như chỉ coi những lời Bách Dịch nói lọt vào tai này lại ra tai khác.
Nhưng Bách Dịch nói đến mức độ này là đủ rồi: “Tôi còn có việc, mời ngài từ từ dùng bữa.”
Bách Dịch chẳng hề nể tình tiêu sái rời đi.
Gail vẫn ngồi ở đấy, quản gia của Gail khom người, nói với gã: “Thưa ngài, lời hắn nói…”
Gail lắc đầu: “Không cần biết thật giả thế nào, chỉ cần hay có ích với ta không thôi.”
Mặc kệ Bách Dịch đến vì điều gì thì cũng là anh đến để báo cho gã một tin tức, đó chính là hiện tại Asa cũng không phải mối đe dọa, Alexander mới là uy hiếp, nếu gã dồn hết tâm trí đối phó Asa, vậy sẽ bị Alexander chiếm quyền chủ động.
Điều hiển nhiên này không phải gã không hiểu, chẳng qua là gã không tìm được điểm phù hợp nào hơn khác.
Trừ phản đối sắc lệnh của Asa ra, gã còn có thể dựa vào cái gì để đấu với Alexander?
Nhưng Bách Dịch đã gợi ý cho gã một việc.
Gã có thể ủng hộ Asa.
Nhưng cũng không phải giúp Asa trở thành Hoàng đế, mà là chống đỡ Asa, khuyên can Asa.
Nếu không thể đi cùng một đường với Alexander, vậy thì cũng chỉ có thể đi ngược lại với Alexander.
Nếu như Asa có thể nghe theo lời khuyên can của gã mà thu hồi sắc lệnh, hay là ban hành một sắc lệnh sửa đổi cho sắc lệnh đó.
Vậy người được lợi chính là hắn.
Dù là Asa hay Alexander, sẽ đều là bàn đạp cho gã.
Huống hồ Asa phạm sai lầm, lại sửa chữa dưới sự khuyên can của gã thì mọi người cũng sẽ không vì thế mà ủng hộ hắn.
Chỉ sẽ cảm thấy Thân vương Gail gã đây năng lực hơn người.
Gã không cần quan tâm đến tột cùng Asa đang nghĩ gì, chỉ cần gã có được lợi ích gã muốn, vậy tại sao lại không chứ?
Gail cười nói: “Giúp ta chuẩn bị chút quà đưa đến chỗ Asa.”
“Càng quý càng tốt.”
Quản gia không hiểu ra sao, nhưng vẫn hỏi: “Thưa, quà như thế nào?”
Gail: “Càng quý càng tốt, là thứ có tiền cũng không thể mua được là tốt nhất.”
Quản gia đã hiểu.
Quà có thể nhìn ra chỉ dùng để mua chuộc lòng người.
Mà quà không thể nhìn ra, là dùng để tạo mối quan hệ với người.
Quản gia: “Nhưng bây giờ… tất cả mọi người đều phản đối hắn.”
Gail lau khóe miệng: “Vậy thì liên quan gì?”
Chỉ có khác biệt với những người khác, gã mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người.
Mới có thể đè Alexander và những Thân vương khác xuống.
Thoáng nghĩ đến ngày đó thôi, Gail không nhịn được mà bật cười.
Bách Dịch cũng đang cười, nhưng anh cười không thành tiếng, anh sóng vai bên Asa ngồi trên ghế sô pha, anh đang tựa vào Asa nhìn quà tặng mà Gail đưa đến hiện trên máy truyền tin, tất cả số quà đề vô cùng quý giá, hơn nữa chẳng hề che giấu tai mắt người khác. Tin tức Gail gửi quà cho Asa sẽ nhanh chóng truyền khắp giới quý tộc.
“Chỉ cần con người có dục vọng là có thể kê thuốc đúng bệnh.” Bách Dịch cầm nghịch một chiếc nhẫn kim cương, cười nói, “Dù biết rõ đó là cạm bẫy, nhưng vì lợi ích to lớn cũng sẽ đánh cược một lần mà nhảy xuống.”
Asa vẫn không có biểu cảm gì, hắn vươn tay ra phủ lên bàn tay Bách Dịch.
Hai người họ không nói lời nào nhưng vẫn hiểu lòng nhau, đã hình thành lên một sự ăn ý nhất định.
Thậm chí Bách Dịch cảm thấy, chỉ cần Asa thực sự trở thành Hoàng đế, có thể lúc ấy hắn sẽ cầu hôn với anh.
Đây cũng không phải Bách Dịch suy đoán vô căn cứ, bởi Asa đã bắt đầu hỏi anh thích nhẫn kiểu gì.
Hai người vẫn duy trì mối quan hệ vừa như tình nhân lại như cấp trên cấp dưới.
Không thể không nói, điều này so với quan hệ yêu đương thuần túy thì càng kích thích hơn.
“Bên phía Alexander không cần phải quan tâm.” Asa lạnh lùng nói, “Dã tâm của hắn ta sẽ càng ngày càng bành trướng.”
Đúng vậy, bây giờ rất nhiều quý tộc vừa và nhỏ đều lấy Alexander làm đầu tàu, giờ đây căn bản Alexander sẽ không nghe đề nghị của Bách Dịch, Bách Dịch có đi trái lại sẽ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Alexander càng mất kiên nhẫn gây rối với Bách Dịch.
Bách Dịch hiểu điều này, anh để chiếc nhẫn quý giá kia qua một bên, tựa như tiện tay thả một hòn đá, không buồn liếc mắt nhìn nhiều: “Hiện tại hẳn các Bộ trưởng đang rất bận.”
Asa quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người đan vào nhau, đều lộ ra ý cười.
Bách Dịch đứng lên, anh vươn vai, lại xoa xoa cổ: “Xem ra ta lại phải bận rồi.”
Asa nhìn anh: “Sẽ sớm không phải bận nữa thôi.”
Bách Dịch lại đáp: “Bận rộn là chuyện tốt.”
Anh muốn lôi kéo các Bộ trưởng.
Các quý tộc đều bận rộn tranh thủ các quý tộc nhỏ, trái lại các Bộ trưởng lại không được để mắt đến.
Bởi vì những Bộ trưởng này không nhúng vào phiếu bầu.
Nhưng các đại thân mới thực sự là người chi phối đời sống người dân, sắc lệnh của các Thân vương cũng phải giao cho họ mới có thể thực hiện.
Nói khó nghe, nếu các Bộ trưởng có gan, bọn họ thật sự có thể không dựa vào Hoàng đế và quý tộc.
Đáng tiếc là, có lẽ khi Hoàng đế còn sống đã dọa cho bọn họ vỡ mật, cho nên chuyện lần này bọn họ cũng không dám dính vào.
Dẫu sao lo lắng của họ là nếu Hoàng đế tiếp theo cũng là một người có thủ đoạn, có đầu óc, rồi giờ họ lại đứng ra, vậy chờ đến khi Hoàng đế nhiệm kỳ tiếp theo kế vị bọn họ cũng sẽ bị xử lý.
Cho nên không làm gì cả, không có gì xấu, ngược lại càng an toàn.
Việc Bách Dịch cần làm, chính là cưỡng ép họ đứng lên.
Hoặc là uy hiếp hoặc là dụ dỗ, chỉ cần tìm đúng nhược điểm của họ là có thể đánh trúng ngay lập tức.
Vì thế gần đây Bách Dịch trả bài ở đây, thậm chí anh còn tìm hiểu ba đời của các Bộ trưởng này một lượt mà tìm kiếm nhược điểm của họ.
Có kẻ háo danh, người lại ham tiền, có người thích quyền và còn có kẻ thích tình nhân xinh đẹp.
Anh lần lượt đến từng cửa, mất hơn nửa tháng để thuyết phục tất cả các Bộ trưởng Nội các.
Khiến bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần Asa có thể trở thành Hoàng đế, là bọn họ có thể đạt được nhiều tự do hơn.
Hay Asa làm Hoàng đế, khẳng định sẽ tốt cho bọn họ hơn nhiều là những Thân vương như Gail hay Alexander làm Hoàng đế.
Điều này cũng không khó.
Dù sao đầu tư của các Bộ trưởng bây giờ không đe dọa đến bọn họ, nếu Asa không thể lên làm Hoàng đế, họ cũng sẽ không bị tổn thất gì.
Buổi tối khi Bách Dịch xoa bóp cho Asa có nói: “Tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go rồi.”
Asa mỉm cười nói: “Sợ à?”
Bách Dịch cúi đầu xuống, đáy mắt anh trong suốt, đôi môi anh cách môi Asa chỉ một centimet, hơi thở của anh nóng rực, giọng nói ám muội: “Ngài nên hỏi tôi, kích động à?”
Tại sao anh phải sợ?
Như vậy không tốt ư?
Anh ở thế giới thực cũng không có vũ đài như vậy.
Tay Asa đặt trên gáy Bách Dịch, hai người gần gũi như vậy, Bách Dịch hiểu chuyện nghe theo(2) mà cúi đầu thấp hơn.
Bọn họ chẳng cần phải dùng đến lời nói cũng có một sự hiểu ngầm.
Đến lúc Bách Dịch rời khỏi phòng Asa, vừa hay Lily đi qua gọi anh lại.
Lily bây giờ không còn giống như trước, trước kia cô cứng nhắc, giờ đây trông đã có sức sống hơn.
Đây chính là lợi ích mà quyền lực mang đến.
Mặc dù quyền lực mà cô ta có chỉ là hầu gái quản lý thiên điện, nhưng đây quả thực làm cho cô ta có một phong thái tỏa sáng khác thường.
Nhìn qua cô giống như một quý tộc.
Kiêu hãnh tự hào, nhưng cũng không quên chức trách của người hầu gái.
Sự trung thành của cô với Asa cũng nhận được một bước tiến thăng hoa.
Chỉ có Asa mới có thể cho cô tất cả những thứ này.
Lily nhìn đôi môi ửng đỏ ánh nước của Bách Dịch, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm “Tôi với cậu đều hiểu”, cô và Bách Dịch đứng trên ban công nhỏ cuối hành lang, bên ngoài gió thổi, mái tóc dài của Lily được thổi bay, Bách Dịch mới chợt nhận ra rằng, Lily là một người phụ nữ khá đẹp.
Cô ta cười với Bách Dịch: “Đi ra ngoài như thế này là ai cũng thấy được quan hệ của cậu với đức ngài đấy.”
Bách Dịch chạm lên đôi môi vẫn còn hơi đau: “Rõ vậy à.”
Lily: “Hơi hơi.”
Bách Dịch gật gù, anh với Lily cùng đứng trong gió thổi, hai người đều không nói lời nào.
Lúc mới tới, cũng chẳng ai biết được họ sẽ có vận may như bây giờ.
Đối với Lily mà nói, cơ hội đổi vận gần ngay gang tấc.
Nếu Asa có thể thành Hoàng đế, vậy có là quản gia nữ của hắn cô cũng có thể gả cho quý tộc, từ đây trở thành một thành viên trong giới quý tộc.
Một người làm quan cả họ được nhờ chính là ý như này.
“Có việc gì tôi có thể giúp không?” Lily hỏi Bách Dịch.
Cô đã không cam lòng chỉ là một người hầu gái, cô muốn vùng vẫy đất trời rộng lớn hơn.
Bách Dịch cười: “Cô muốn làm gì?”
Hiện tại bên cạnh Asa có quá ít người có thể dùng, quản gia là không thể để thả, bởi từ những chuyện quản gia trước kia đã làm, sự trung thành của ông ta đối với Asa thấp hơn cả sự trung thành với lợi ích cá nhân, người như vậy trong tay không thể nắm quá nhiều quyền lực.
Lily: “Nghe nói dạo này có rất nhiều phụ nữ dân thường không tìm được việc làm.”
Bách Dịch hiểu.
Khoa học kỹ thuật ở đế quốc có phát triển như thế nào đi nữa thì từ tầng lớp quý tộc có thể nhìn ra được những sơ hở trong hệ thống của chính đế quốc.
Phụ nữ bình thường có rất ít cơ hội làm việc, thứ nhất là ít việc làm, dù sao đã bước vào thời đại công nghệ cao.
Thứ hai chính là cơ hội việc làm, nhìn chung sẽ xem xét nam giới đầu tiên.
Cho nên đa phần họ đều sống dựa vào trợ cấp xã hội hoặc là kết hôn.
Nếu như có thể để các người phụ nữ đó có được…
Bách Dịch hỏi Lily: “Cô muốn làm gì?”
Hiển nhiên Lily đã suy nghĩ rất lâu, cô ta nói rất rõ ràng: “Không phải đức ngài có một phân khu ư?”
“Việc bảo trì và cập nhật máy móc cũng cần phải chi một khoản.”
“Nếu là vậy, tại sao không thuê phụ nữ bình dân thu thập tin tức người phân khu tiến vào đặc khu?”
“Chi phí cũng ngang nhau.”
Bách Dịch vỗ vai cô, khen ngợi: “Cô nghĩ rất tốt.”
Lily là phụ nữ, cho nên cách suy nghĩ của cô có chút khác biệt với họ, có một chút khác biệt thôi là có thể quyết định thành bại.
“Cô viết một bản kế hoạch đi.” Bách Dịch nói, “Rồi đưa bản kế hoạch cho đức ngài.”
Lily kích động, Bách Dịch tán đồng ý tưởng của cô, cô hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại: “Tôi sẽ viết thật tốt.”
Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là quá ít người hỗ trợ.
Dạo này một ngày Asa ngủ ba tiếng, Bách Dịch cũng gần như vậy.
Nhưng có tin tốt là, Gail và Alexander “đánh” nhau rồi.
Gail đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn lên đài, vì thế sau khi gã gửi quà đến Asa là bắt đầu ra ngoài công khai lập trường của mình.
Thủ đoạn của gã không tính là cao minh.
Nhưng thủ đoạn không cần cao minh, chỉ cần hữu dụng.
Bách Dịch bắt đầu gióng trống khua chiêng qua lại cùng Gail, lần này bày tỏ Asa cũng đứng sau Gail, ủng hộ Gail.
Lần đầu tiên Gail được muôn người chú ý, vô số phóng viên chờ ngoài cửa, tất cả mọi người đều trông mong ngóng chờ phát ngôn của gã.
Đây là cảm giác mà Gail chưa bao giờ trải qua.
Thứ cảm giác này đủ khiến gã mất đi lý trí – không nói đến toàn bộ lý trí, mất đi một chút là đủ rồi.
Cái nhìn của Alexander cũng chuyển từ Asa sang Gail.
Thậm chí hắn ta cũng bắt đầu hoài nghi, Asa dám ban hành sắc lệnh liệu có phải là vì Gail đang ủng hộ hắn?
Hạt giống nghi ngờ này một khi rơi xuống là sẽ bén rễ.
Mâu thuẫn của Gail và Alexander cũng càng ngày càng gay gắt, rốt cùng hai bên cũng bắt đầu tranh đấu.
Lúc mới đầu giống như trò trẻ con, cùng lắm chỉ xỉa xói nhau những câu không đau không ngứa trước truyền thông.
Sau đó dần dần ngày càng nghiêm trọng.
Các quý tộc cũng chia làm hai bên.
Đám quý tộc không còn quan tâm Asa nữa, cũng không dư sức đâu mà tiếp tục phản đối.
Điều bọn họ phải làm trước hết là hạ bệ phe đối phương.
Sắc lệnh của Asa đã được thực hiện theo cách thức giống như một trò đùa như vậy.
Những chuyện nhỏ như hắn quản lý việc phân khu tiến vào đặc khu, thuê những phụ nữ thường dân thu thập tin tức thì chẳng có ai chú ý.
Trong nhất thời, Asa trở nên có tiếng tốt trong giới phụ nữ thường dân.
Các cô ấy cho rằng Asa là một người nhân từ – nếu không sẽ không để cho người phân khu tiến vào đặc khu.
Hơn nữa người phân khu tiến vào đặc khu không có bất lợi với lợi ích của các cô ấy.
Đồng thời các cô ấy nghĩ Asa là một người hòa nhã – sẵn lòng tạo công việc cho các cô.
Những người phụ nữ này bắt đầu ủng hộ Asa một cách tự phát.
Nếu Asa không trở thành Hoàng đế, vậy sau khi Thân vương khác lên làm Hoàng đế sẽ để các cô tiếp tục làm việc ư?
Các cô không muốn đặt cược cho khả năng này.
Cho nên cách tốt nhất chính là để Asa lên làm Hoàng đế, có như vậy họ với bảo toàn được lợi ích của mình.
Bách Dịch vẫn cảm thấy rằng chỉ khi đáp ứng được lợi ích người tài mới một lòng đoàn kết.
Giống như sự kiện Brexit(3), những người đã bỏ phiếu chẳng lẽ không biết Brexit lợi bất cập hại sao?
Nhưng bọn họ vẫn bỏ phiếu, bởi vì họ tin tưởng. Cuộc sống của họ không được tốt, thu nhập không cao không phải vì họ không chăm chỉ làm việc, mà là vì lao động nước ngoài.
Những người thuộc phe tán thành đã kích động sự phẫn nộ của họ, lợi dụng sự bất mãn với cuộc sống của họ, khiến cho họ bầu phiếu tán thành.
Mà chuyện mấu chốt nhất là để khiến họ tin tưởng chỉ bỏ phiếu thuận, như thế bọn họ mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn.
Đây là đòn kiểm soát tâm lý con người.
Lòng người nhìn trông phức tạp nhưng thực tế cũng rất đơn giản.
Quan hệ đồng minh dù bền chắc đến đâu đi nữa thì một khi gặp phải lợi ích cũng sẽ lập tức sụp đổ, trở mặt thành thù.
Bách Dịch ngồi lên xe huyền phù, tính toán trước khi đến dinh thự của một Bá tước anh nên dùng cách gì để khiến đối phương không có lựa chọn nào khác?
Alexander là một người rất đa nghi, anh nhất định phải lợi dụng điểm này.
Còn Gail…
Tham vọng bành trướng của gã sẽ khiến gã tự diệt vong.
Nếu Alexander rơi vào thế hạ phong, Gail sẽ làm lên được chuyện gì nữa chứ?
Đến lúc đó cũng không cần Asa ra tay.
Bách Dịch tốn hai tháng lăn lộn trong đám quý tộc, có điều mục đích của anh không phải là lôi kéo bọn họ, mà chỉ là để Alexander và Gail nghi ngờ liệu những quý tộc nhỏ phụ thuộc vào họ đây có phải đã bị đối phương hay Asa mua chuộc rồi không.
Một khi bọn họ dấy lên nghi ngờ, thì dù họ làm gì cũng sẽ đẩy xa những quý tộc nhỏ này ra.
Và những quý tộc nhỏ nhận ra điều này sẽ không có lựa chọn thứ hai, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp của Asa.
Dù gì bây giờ ngoài Gail và Alexander ra Asa là người nắm trong tay nhiều quyền lực nhất.
“Kể cả là bị quyền lực che mờ mắt thì cũng không thể dễ dàng như vậy.” Bách Dịch tựa vào vai Asa, anh khẽ nhíu mày, cảm thấy thật khó tưởng tượng, “Bọn họ lại tin tưởng một cách dễ dàng đến thế.”
Asa nói: “Đế quốc đã trải qua nghìn năm không có sóng gió.”
Trước kia ở dinh thự Asa thường thích đọc sách, đặc biệt là sách lịch sử.
Từ khi thành lập đế quốc tới nay, không có ngoại bang thù địch, chế độ giai cấp cố hóa, giống như chăn heo vậy, dù trong một chuồng heo có tranh đấu nhau thì cũng tranh ra được lý do gì.
Asa duỗi dài tay và nắm lấy vai Bách Dịch, vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh, tựa như đang nói đến một chuyện gì đó chẳng quan trọng.
Bách Dịch lộ ra một nụ cười: “Thật là tốt quá.”
Đây đối với Asa đúng là cơ hội tốt nhất.
Bách Dịch nhẹ giọng nói: “Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?”
Asa kéo tay Bách Dịch, khẽ nói: “Giờ đây chúng ta không cần phải làm gì cả.”
Hiện tại người vội không phải là họ, cho nên họ không làm gì cũng sẽ không phạm lỗi.
Chỉ cần chờ người khác mắc sai lầm.
Nháy mắt Bách Dịch nhiệt huyết sôi trào. Anh là một người đàn ông trưởng thành, anh thích cảm giác đi trên mũi đao phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có đao nhọ gánh lấy sức nặng và sự an toàn của anh.
Nhưng càng như vậy anh càng trào dâng cảm xúc.
Giống như người trên chiếu bạc.
Hiện nay Bách Dịch đang ở ngay trên bàn cược.
Tiền cược dưới tay Asa.
Anh chỉ cần giúp Asa thắng ván bài này.
Để Asa không ngừng thắng cược.
Thứ cảm giác này đã rất lâu rồi Bách Dịch không được lĩnh hội.
Càng nguy hiểm, cũng càng kích thích.
Bách Dịch bất ngờ xoay người đè Asa, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn hắn. Đôi mắt rực lửa, cả người nóng ran, hai tay anh đè chặt vai Asa, đôi môi hôn lên môi Asa gần như là cắn xé.
Môi Asa rướm máu.
Hai người đón nhận một nụ hôn loang lổ vết máu.
Ngay cả vị trí trên dưới cũng thay đổi, Asa gắt gao đè Bách Dịch dưới thân, ánh mắt như hổ như sói.
Bách Dịch chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy, anh thích thứ tình cảm này, ngang tài ngang sức, sóng vai tác chiến, họ cùng nhau theo đuổi quyền lực đỉnh cao, còn có thứ gì có thể dấy lên tình dục hơn điều này?
Ngón tay Bách Dịch lướt qua khóe môi Asa làm cọ vệt máu lên mặt hắn.
Asa không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn Bách Dịch, chỉ có ánh mắt nóng bỏng làm bại lộ tâm tình của hắn.
Bách Dịch vươn ngón tay đến bên môi Asa.
Asa cong môi cười với anh một tiếng.
Trong khoảnh khắc Bách Dịch ý loạn thần mê, Asa còn mặc đồng phục ngay ngắn, nhưng hắn nhìn trông mê người như vậy.
Asa hơi cúi đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay Bách Dịch.
Bách Dịch tháo mở cổ áo của bản thân, chân mày hơi nhíu, lặng im đưa ra lời mời gọi.
Bình luận truyện