Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 58
Thế giới này không phải sắp hủy diệt, mà là đã bị hủy diệt rồi.
Đầu tiên là từ trường của trái đất hỗn loạn, đường điện hỏng hóc dẫn đến các thiết bị điện cũng chập chờn. Lại thêm bão tuyết, rồi mùa hè mưa đá mùa đông bão cát, đất canh tác không thể nào trồng trọt, thảm thực vật thoái hóa. Không còn cây cối thì động vật ăn cỏ cũng ít đi, rồi động vật ăn thịt cũng giảm dần.
Trước mọi người đến nông thôn vì mất điện nước, sau lại quay trở về thành phố vì đất đai không thể nào canh tác được.
Nhân loại đã giảm một số lượng đáng kể, cơ cấu nhà nước đã tan rã, bây giờ là giai đoạn tự do phát triển.
Mọi người tụ lại với nhau, không ngừng di chuyển hết từ thành phố này sang thành phố khác, thu gom và tranh cướp vật tư.
Cũng có những thành phố, thực tế chỉ là thôn xóm hay thị trấn(1) cải tạo thành, phía bên ngoài còn phải xây tường lũy, chỉ sợ có người tới cướp.
Nhưng đối với họ điều quý giá nhất là có thể tìm được một mảnh đất có thể trồng trọt.
Vừa hay không khéo Bách Dịch lại có.
Nhiệm vụ lần này hệ thống cho anh một bàn tay vàng vô cùng lớn – đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình đang thực hiện nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình có một hệ thống nhiệm vụ. Tuy rằng cái hệ thống này chưa bao giờ giao lưu với anh mà chỉ truyền đạt nhiệm vụ thôi.
Anh có một không gian, có một hòn đảo rộng lớn chất đầy các loại nhu yếu phẩm cần thiết.
Hệ thống nhiệm vụ có giải thích cho anh trong tin nhắn điện thoại. Thật ra không gian này cực cực lớn, có thể cất được tất cả mọi thứ.
Đây là một chiều không gian khác.
Giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy.
Thứ anh cần ở trong đó đều có cả.
Mục tiêu nhiệm vụ được coi là kẻ ác ôn nhất nơi này – hắn ta có một đội ngũ của riêng mình, trong đội ngũ đấy không có lấy một người tốt, tất cả đều là bọn lưu manh cướp bóc phá phách. Hắn ta không có địa bàn riêng của mình, căn bản là vật liệu nơi đó bị khoắng sạch rồi, dùng hết chỗ cướp được rồi sẽ lại đi đến chỗ khác.
Thực ra mục tiêu nhiệm vụ ban đầu cũng không phải là kẻ xấu. Sau khi tai họa xảy ra hắn dẫn theo bạn bè trở về cứu cha mẹ, kết quả là bạn bè chết, cha mẹ cũng đã mất. Đều do một đám cướp đánh chết.
Hắn ta trơ mắt nhìn bạn thân và cha mẹ từng người ra đi oan uổng. Lúc đến lượt hắn, đám người này lại bị một nhóm khác đập lại.
Hắn còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết.
Bởi hắn đã không còn ý nghĩa để sống tiếp, cũng chẳng tìm được kẻ thù có thể báo thù.
Đám giết cha mẹ và bạn bè của hắn kia cũng đều đã chết sạch rồi.
Có vẻ như mục tiêu là người trẻ tuổi, ngoại hình chắc cũng cao lớn. Nhóm người ăn chặn kia mời luôn hắn vào và thu nhận hắn.
Kết quả hắn dẫn những người với sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm chạy đi.
Từ đó về sau tiếng xấu vang danh.
Mục tiêu nhiệm vụ có họ Nghiêm, Nghiêm Lăng.
Bách Dịch chỉ biết mỗi cái tên, không biết ngoại hình hay tướng mạo. Anh nằm nhoài trên một mảnh ruộng hoang, trong lòng ngờ vực – anh nên ăn ngủ nghỉ ở đâu đây?
Nhưng vấn đề này đã nhanh chóng được giải quyết. Đây là một thị trấn, không phải một thị trấn đã được cải tạo, các căn nhà nơi đây anh có thể chọn bất kỳ một căn.
Vì vậy Bách Dịch đi vào một căn nhà một tầng. Tại sao lại không chọn nhà có tầng?
Bởi nhà một tầng có sân, còn có các loại như lò đất, củi đốt.
Có cả giếng nữa, mặc dù trong giếng không có nước nhưng nếu như đào sâu xuống chút nữa, không chừng vẫn có thể đào đến được mạch nước.
Hiện giờ không có điện, không thể sử dụng được bếp ga cũng như máy hút mùi, sẽ không nấu được cơm.
Mà trong không gian lại có rất nhiều củi.
Bách Dịch cũng không muốn sử dụng trực tiếp công cụ bật lửa – nếu có người khác đến lại thấy một sản phẩm không phù hợp với khoa học kỹ thuật của thời đại này thì anh biết giải thích ra sao? Đánh ngất người ta rồi quẳng ở đây? Người ta cũng đã khốn khổ như vậy rồi, không nên đổ thêm dầu vào lửa như thế nữa.
Việc đầu tiên anh cần làm ở đây là quét dọn vệ sinh. Trong không gian có rất nhiều đồ công nghệ cao, anh cũng không biết là thứ nào được dùng để quét dọn.
Có thời gian đi phân biệt từng loại thì anh đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này từ lâu rồi.
Vì vậy Bách Dịch dành cả thời gian một buổi chiều để tổng vệ sinh. Anh chất củi vào gầm bếp, kê lại giường rồi sắp xếp lại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Xong xuôi mọi việc Bách Dịch đã mỏi rã cả người, nhưng anh vẫn cố bò dậy đun nước nấu mì cho bản thân.
Anh không biết mục tiêu đang ở đâu, cũng không biết làm thế nào để tìm được hắn ta, anh chỉ có thể dùng cách cũ – thả mồi chờ cá cắn câu.
Chỉ cần anh xây dựng thị trấn này thành một thành phố nhỏ, có người ở có thức ăn có lửa đốt là Nghiêm Lăng sẽ tự mắc câu.
Một miếng mồi báu bở như vậy còn không cướp anh thì cướp ai?
Có điều đến lúc đó chắc chắn không chỉ hấp dẫn một nhóm người.
Hơn nữa giai đoạn đầu tìm người cũng rất khó khăn.
Nhưng Bách Dịch tin tưởng vào bản lĩnh của mình, dù có vượt qua muôn vàn khó khăn anh cũng phải câu được con cá Nghiêm Lăng này. Anh không thể trơ mắt nhìn người mình yêu dãi gió dầm sương, chịu bao đau khổ ở cái nơi hoang tàn như thế này được.
Còn những người khác – có thể giúp thì giúp, không giúp được thì thôi.
Mặc dù anh cảm thẩy bản thân rất hợp làm một đức cha hiền từ, đáng tiếc tâm tính chưa sâu.
Phần lớn thời gian Bách Dịch đều ra ngoài đi dạo đó đây, anh đi ra thôn làng gần đó nhìn thử, nhưng thôn bên cạnh đã chẳng còn ai, đất ruộng cằn cỗi, từng mảnh nứt nẻ, nhưng không phải do hạn hán. Bách Dịch quan sát tỉ mỉ nhưng cũng không tìm ra được vấn đề cụ thể.
Ngẫm lại cũng phải, nếu anh có thể tìm ra được vấn đề, vậy phỏng ruộng đất đã sớm có thể cấy trồng. Người tài có chuyên môn còn không tìm được biện pháp giải quyết ư?
Sau một tuần với cuộc sống sinh hoạt một mình, cuối cùng anh cũng gặp được loài người.
Còn sống.
Còn có thể đi lại.
Hai người lận.
Hai người này là hai mẹ con, đứa bé khoảng tầm sáu tuổi gầy trơ xương. Thân hình nhỏ bé nối liền với một cái đầu to, bụng thì ưỡn tròn như cái trống trong khi tay chân quắt queo như cành củi. Người mẹ cũng chẳng khá hơn là bao, một mái tóc rối bù xác xơ như cỏ khô cùng với dáng người lọm khọm. Không một dấu hiệu nào không thể hiện rằng hai mẹ con họ đã bị đói trong một khoảng thời gian dài.
Đã thế áo quần ngầu ngã, vải vóc không đủ che thân, da dẻ đốm vàng đốm đen, chân đi tập tễnh dọc theo đường cái. Ánh mắt mờ mịt, trông như xác chết biết đi.
Bách Dịch quan sát hai giờ đồng hồ liền, anh đi cách một đoạn theo hai mẹ con họ không xa, có điều vẫn không nghe được hai người họ nói gì.
Nhưng có thể thấy được rằng họ đi không có đích đến.
Có con là một điều tốt, mối đe dọa của hai mẹ con vẫn ít hơn nhiều so với hai gã đàn ông to lớn. Dù người mẹ muốn làm chuyện xấu thì cũng phải dè chừng đứa con.
Vì vậy Bách Dịch đã chặn họ lại.
Cả người anh thật sạch sẽ, anh mặc một chiếc áo nỉ thể thao, như một cậu ấm nhà giàu trước ngày tận thế tới, trên mặt còn mang nét cười hiền. Kết quả anh vừa đứng ra người phụ nữ đã dùng một tư thế mạnh mẽ như chớp giật ôm lấy đứa con muốn lao về phía trước.
Bách Dịch vội la lên: “Phía trước có sáu thôn đều không có một ai cả.”
“Cũng chẳng có gì ăn đâu, người ta cũng đi cả rồi.”
Người phụ nữ dừng chân lại, cô quỳ sụp xuống. Bách Dịch như có thể nghe thấy được tiếng xương cốt dộng xuống mặt đường nhựa.
Người phụ nữ không khóc, có vẻ đã khóc cạn nước mắt từ mấy năm trước rồi.
Cô ấy rú lên.
Những tiếng hét vô nghĩa nhưng lại như khơi thông.
Đứa trẻ cũng gào lên theo.
Bách Dịch dẫn họ về căn nhà một tầng của mình. Anh đi lấy nước – giếng nước đã được đào sâu hơn bằng dụng cụ trong không gian, giờ đã có nước rồi.
Lấy nước xong lại đặt trên bàn đá ngoài sân, để cho hai mẹ con họ lau mặt rửa tay trước.
“Hai người có thể chọn một ngôi nhà trong thị trấn.” Bách Dịch lấy một bộ ga giường từ trong ngăn kéo ra, còn có một chiếc chăn bông mỏng và hai cái gối, “Trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai hãy bắt đầu làm việc.”
Đều phải tạo công việc cho người ta làm, không có việc cũng phải sáng tạo ra.
Việc làm có thể khiến người ta an tâm, cũng có thể làm tăng sự gắn kết, đồng thời chế độ được bảo đảm.
Bách Dịch chưa từng làm trưởng trấn bao giờ, chỉ có thể coi thị trấn như quản lý công ty.
Rõ ràng người phụ nữ vẫn không tin anh, cô không nói tiếng nào ôm chặt đứa con trai và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng tất cả nỗi nghi ngờ và sợ hãi cho đến khi nhìn thấy bát mì Bách Dịch bê ra lại như con hổ giấy vậy, gió thổi một cái là tan thành cát bụt.
Họ chẳng sợ bỏng mà ôm bát ăn ngấu ăn nghiến.
Đứa con dùng đũa không thạo lắm, thế là trực tiếp dùng tay bốc ăn, người làm mẹ cũng chẳng ngăn lại.
Coi như có chết thì làm ma no cũng vẫn hơn ma đói.
Bách Dịch nhìn dáng vẻ họ ăn như hổ đói đành ngồi xuống một bên, chờ họ ăn xong còn đi rót cho họ hai cốc nước đun sôi để nguội.
Ngay cả nước mì họ cũng húp hết sạch, còn liếm đáy bát một cái, trơn bóng đến mức chắc chẳng cần phải rửa – tất nhiên là vẫn phải rửa chứ.
Người phụ nữ ợ một hơi, cô thỏa mãn xoa bụng mình, lại xoa xoa bụng cho con trai.
Lần này không cần Bách Dịch khách sáo, tự cô cũng kể hết những chuyện mình trải qua.
Trước ngày tận thế cô là một nhân viên nho nhỏ, là một kế toán trong công ty. Có chồng có cha mẹ có con trai.
Kết quả ngày tận thế đến, trời đất đảo lộn, khi gia đình họ đi về nông thôn thì bị thất lạc. Không có điện thoại, cô chỉ có thể dẫn theo con trai khổ nhọc đi tìm cách sinh sống.
Cô đã đi qua hai “thành phố”. Thành phố thứ nhất cô đã làm gái, dựa vào bán thân mà kiếm chút cái ăn.
Khi đó vẫn còn không ít vật tư, lại thêm người chết rất nhiều cho nên vật tư trong thành phố đó rất đầy đủ. Các gã đàn ông khỏe mạnh bắt đầu chú ý đến thân thể phụ nữ – bọn họ cần hoạt động giải trí.
Sau đó thành phố này không đủ vật tư nữa, thức ăn không có, mọi người ra đi.
Cô cũng dẫn con trai đi, đi đến thành phố thứ hai. Người chủ quản thành phố thứ hai này là người tốt, ông ta bảo vệ phụ nữ, không để cho cánh đàn ông tùy ý làm nhục các cô, nhưng người đó lại bị kẻ khác giết chết, người dưới quyền ông lên làm chủ.
Vì vậy thành phố thứ hai lại như địa ngục, cô lại bỏ đi.
Bây giờ cô đang trên đường tìm đến thành phố thứ ba.
“Tôi thử vận may xem sao.” Giọng cô khản đặc, cổ họng xảy ra vấn đề, tiếng cũng rất nhỏ, chắc là vừa gào thét quá độ.
Sau khi nghe xong Bách Dịch xoa đầu đứa bé, anh nói với họ: “Vậy thì ở lại đây đi.”
Gương mặt anh đầy chân thành, không biết ngượng mà chốt một câu: “Tôi là người tốt.”
Người phụ nữ nhìn anh, mặt không thể tin tưởng được.
Bách Dịch: “…Tôi là đồng tính.”
Người phụ nữ thở phào, nhưng lại nhanh chóng cảnh giác ôm con trai vào lòng.
Bách Dịch: “…”
Anh lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh Mạnh Ngạo: “Người yêu tôi đây, tôi đang tìm cậu ấy.”
Cuối cùng người phụ nữ cũng thả lỏng, cô khen một câu: “Người yêu của anh trông đẹp trai lắm.”
Bách Dịch đắc ý cong khóe miệng: “Cậu ấy không chỉ đẹp trai, ngoại hình cũng cân xứng, tính tình… hơi kém một chút, nhưng thực lực tài giỏi lắm.”
Người phụ nữ: “Chồng tôi cũng ưa nhìn lắm, tiếc là tôi đã mất điện thoại rồi.”
Cô cũng muốn tìm chồng, nhưng ước nguyện này đã từ bỏ từ lâu.
Cô nhìn vẻ mặt Bách Dịch, cuối cùng không nói ra câu “Anh không tìm được đâu” mà thay vào đó là lời chúc phúc: “Anh sẽ tìm được thôi.”
Người phụ nữ mang con trai đến căn nhà cạnh nhà Bách Dịch, ngày hôm sau bắt đầu làm việc.
Không có việc cũng phải bói ra việc, vì vậy Bách Dịch đưa cho cô một con dao rựa, để cô đi bổ củi ở gần đó.
— Thật sự anh không nghĩ được ra việc nào khác.
Đầu tiên là từ trường của trái đất hỗn loạn, đường điện hỏng hóc dẫn đến các thiết bị điện cũng chập chờn. Lại thêm bão tuyết, rồi mùa hè mưa đá mùa đông bão cát, đất canh tác không thể nào trồng trọt, thảm thực vật thoái hóa. Không còn cây cối thì động vật ăn cỏ cũng ít đi, rồi động vật ăn thịt cũng giảm dần.
Trước mọi người đến nông thôn vì mất điện nước, sau lại quay trở về thành phố vì đất đai không thể nào canh tác được.
Nhân loại đã giảm một số lượng đáng kể, cơ cấu nhà nước đã tan rã, bây giờ là giai đoạn tự do phát triển.
Mọi người tụ lại với nhau, không ngừng di chuyển hết từ thành phố này sang thành phố khác, thu gom và tranh cướp vật tư.
Cũng có những thành phố, thực tế chỉ là thôn xóm hay thị trấn(1) cải tạo thành, phía bên ngoài còn phải xây tường lũy, chỉ sợ có người tới cướp.
Nhưng đối với họ điều quý giá nhất là có thể tìm được một mảnh đất có thể trồng trọt.
Vừa hay không khéo Bách Dịch lại có.
Nhiệm vụ lần này hệ thống cho anh một bàn tay vàng vô cùng lớn – đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình đang thực hiện nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình có một hệ thống nhiệm vụ. Tuy rằng cái hệ thống này chưa bao giờ giao lưu với anh mà chỉ truyền đạt nhiệm vụ thôi.
Anh có một không gian, có một hòn đảo rộng lớn chất đầy các loại nhu yếu phẩm cần thiết.
Hệ thống nhiệm vụ có giải thích cho anh trong tin nhắn điện thoại. Thật ra không gian này cực cực lớn, có thể cất được tất cả mọi thứ.
Đây là một chiều không gian khác.
Giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy.
Thứ anh cần ở trong đó đều có cả.
Mục tiêu nhiệm vụ được coi là kẻ ác ôn nhất nơi này – hắn ta có một đội ngũ của riêng mình, trong đội ngũ đấy không có lấy một người tốt, tất cả đều là bọn lưu manh cướp bóc phá phách. Hắn ta không có địa bàn riêng của mình, căn bản là vật liệu nơi đó bị khoắng sạch rồi, dùng hết chỗ cướp được rồi sẽ lại đi đến chỗ khác.
Thực ra mục tiêu nhiệm vụ ban đầu cũng không phải là kẻ xấu. Sau khi tai họa xảy ra hắn dẫn theo bạn bè trở về cứu cha mẹ, kết quả là bạn bè chết, cha mẹ cũng đã mất. Đều do một đám cướp đánh chết.
Hắn ta trơ mắt nhìn bạn thân và cha mẹ từng người ra đi oan uổng. Lúc đến lượt hắn, đám người này lại bị một nhóm khác đập lại.
Hắn còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết.
Bởi hắn đã không còn ý nghĩa để sống tiếp, cũng chẳng tìm được kẻ thù có thể báo thù.
Đám giết cha mẹ và bạn bè của hắn kia cũng đều đã chết sạch rồi.
Có vẻ như mục tiêu là người trẻ tuổi, ngoại hình chắc cũng cao lớn. Nhóm người ăn chặn kia mời luôn hắn vào và thu nhận hắn.
Kết quả hắn dẫn những người với sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm chạy đi.
Từ đó về sau tiếng xấu vang danh.
Mục tiêu nhiệm vụ có họ Nghiêm, Nghiêm Lăng.
Bách Dịch chỉ biết mỗi cái tên, không biết ngoại hình hay tướng mạo. Anh nằm nhoài trên một mảnh ruộng hoang, trong lòng ngờ vực – anh nên ăn ngủ nghỉ ở đâu đây?
Nhưng vấn đề này đã nhanh chóng được giải quyết. Đây là một thị trấn, không phải một thị trấn đã được cải tạo, các căn nhà nơi đây anh có thể chọn bất kỳ một căn.
Vì vậy Bách Dịch đi vào một căn nhà một tầng. Tại sao lại không chọn nhà có tầng?
Bởi nhà một tầng có sân, còn có các loại như lò đất, củi đốt.
Có cả giếng nữa, mặc dù trong giếng không có nước nhưng nếu như đào sâu xuống chút nữa, không chừng vẫn có thể đào đến được mạch nước.
Hiện giờ không có điện, không thể sử dụng được bếp ga cũng như máy hút mùi, sẽ không nấu được cơm.
Mà trong không gian lại có rất nhiều củi.
Bách Dịch cũng không muốn sử dụng trực tiếp công cụ bật lửa – nếu có người khác đến lại thấy một sản phẩm không phù hợp với khoa học kỹ thuật của thời đại này thì anh biết giải thích ra sao? Đánh ngất người ta rồi quẳng ở đây? Người ta cũng đã khốn khổ như vậy rồi, không nên đổ thêm dầu vào lửa như thế nữa.
Việc đầu tiên anh cần làm ở đây là quét dọn vệ sinh. Trong không gian có rất nhiều đồ công nghệ cao, anh cũng không biết là thứ nào được dùng để quét dọn.
Có thời gian đi phân biệt từng loại thì anh đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này từ lâu rồi.
Vì vậy Bách Dịch dành cả thời gian một buổi chiều để tổng vệ sinh. Anh chất củi vào gầm bếp, kê lại giường rồi sắp xếp lại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Xong xuôi mọi việc Bách Dịch đã mỏi rã cả người, nhưng anh vẫn cố bò dậy đun nước nấu mì cho bản thân.
Anh không biết mục tiêu đang ở đâu, cũng không biết làm thế nào để tìm được hắn ta, anh chỉ có thể dùng cách cũ – thả mồi chờ cá cắn câu.
Chỉ cần anh xây dựng thị trấn này thành một thành phố nhỏ, có người ở có thức ăn có lửa đốt là Nghiêm Lăng sẽ tự mắc câu.
Một miếng mồi báu bở như vậy còn không cướp anh thì cướp ai?
Có điều đến lúc đó chắc chắn không chỉ hấp dẫn một nhóm người.
Hơn nữa giai đoạn đầu tìm người cũng rất khó khăn.
Nhưng Bách Dịch tin tưởng vào bản lĩnh của mình, dù có vượt qua muôn vàn khó khăn anh cũng phải câu được con cá Nghiêm Lăng này. Anh không thể trơ mắt nhìn người mình yêu dãi gió dầm sương, chịu bao đau khổ ở cái nơi hoang tàn như thế này được.
Còn những người khác – có thể giúp thì giúp, không giúp được thì thôi.
Mặc dù anh cảm thẩy bản thân rất hợp làm một đức cha hiền từ, đáng tiếc tâm tính chưa sâu.
Phần lớn thời gian Bách Dịch đều ra ngoài đi dạo đó đây, anh đi ra thôn làng gần đó nhìn thử, nhưng thôn bên cạnh đã chẳng còn ai, đất ruộng cằn cỗi, từng mảnh nứt nẻ, nhưng không phải do hạn hán. Bách Dịch quan sát tỉ mỉ nhưng cũng không tìm ra được vấn đề cụ thể.
Ngẫm lại cũng phải, nếu anh có thể tìm ra được vấn đề, vậy phỏng ruộng đất đã sớm có thể cấy trồng. Người tài có chuyên môn còn không tìm được biện pháp giải quyết ư?
Sau một tuần với cuộc sống sinh hoạt một mình, cuối cùng anh cũng gặp được loài người.
Còn sống.
Còn có thể đi lại.
Hai người lận.
Hai người này là hai mẹ con, đứa bé khoảng tầm sáu tuổi gầy trơ xương. Thân hình nhỏ bé nối liền với một cái đầu to, bụng thì ưỡn tròn như cái trống trong khi tay chân quắt queo như cành củi. Người mẹ cũng chẳng khá hơn là bao, một mái tóc rối bù xác xơ như cỏ khô cùng với dáng người lọm khọm. Không một dấu hiệu nào không thể hiện rằng hai mẹ con họ đã bị đói trong một khoảng thời gian dài.
Đã thế áo quần ngầu ngã, vải vóc không đủ che thân, da dẻ đốm vàng đốm đen, chân đi tập tễnh dọc theo đường cái. Ánh mắt mờ mịt, trông như xác chết biết đi.
Bách Dịch quan sát hai giờ đồng hồ liền, anh đi cách một đoạn theo hai mẹ con họ không xa, có điều vẫn không nghe được hai người họ nói gì.
Nhưng có thể thấy được rằng họ đi không có đích đến.
Có con là một điều tốt, mối đe dọa của hai mẹ con vẫn ít hơn nhiều so với hai gã đàn ông to lớn. Dù người mẹ muốn làm chuyện xấu thì cũng phải dè chừng đứa con.
Vì vậy Bách Dịch đã chặn họ lại.
Cả người anh thật sạch sẽ, anh mặc một chiếc áo nỉ thể thao, như một cậu ấm nhà giàu trước ngày tận thế tới, trên mặt còn mang nét cười hiền. Kết quả anh vừa đứng ra người phụ nữ đã dùng một tư thế mạnh mẽ như chớp giật ôm lấy đứa con muốn lao về phía trước.
Bách Dịch vội la lên: “Phía trước có sáu thôn đều không có một ai cả.”
“Cũng chẳng có gì ăn đâu, người ta cũng đi cả rồi.”
Người phụ nữ dừng chân lại, cô quỳ sụp xuống. Bách Dịch như có thể nghe thấy được tiếng xương cốt dộng xuống mặt đường nhựa.
Người phụ nữ không khóc, có vẻ đã khóc cạn nước mắt từ mấy năm trước rồi.
Cô ấy rú lên.
Những tiếng hét vô nghĩa nhưng lại như khơi thông.
Đứa trẻ cũng gào lên theo.
Bách Dịch dẫn họ về căn nhà một tầng của mình. Anh đi lấy nước – giếng nước đã được đào sâu hơn bằng dụng cụ trong không gian, giờ đã có nước rồi.
Lấy nước xong lại đặt trên bàn đá ngoài sân, để cho hai mẹ con họ lau mặt rửa tay trước.
“Hai người có thể chọn một ngôi nhà trong thị trấn.” Bách Dịch lấy một bộ ga giường từ trong ngăn kéo ra, còn có một chiếc chăn bông mỏng và hai cái gối, “Trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai hãy bắt đầu làm việc.”
Đều phải tạo công việc cho người ta làm, không có việc cũng phải sáng tạo ra.
Việc làm có thể khiến người ta an tâm, cũng có thể làm tăng sự gắn kết, đồng thời chế độ được bảo đảm.
Bách Dịch chưa từng làm trưởng trấn bao giờ, chỉ có thể coi thị trấn như quản lý công ty.
Rõ ràng người phụ nữ vẫn không tin anh, cô không nói tiếng nào ôm chặt đứa con trai và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng tất cả nỗi nghi ngờ và sợ hãi cho đến khi nhìn thấy bát mì Bách Dịch bê ra lại như con hổ giấy vậy, gió thổi một cái là tan thành cát bụt.
Họ chẳng sợ bỏng mà ôm bát ăn ngấu ăn nghiến.
Đứa con dùng đũa không thạo lắm, thế là trực tiếp dùng tay bốc ăn, người làm mẹ cũng chẳng ngăn lại.
Coi như có chết thì làm ma no cũng vẫn hơn ma đói.
Bách Dịch nhìn dáng vẻ họ ăn như hổ đói đành ngồi xuống một bên, chờ họ ăn xong còn đi rót cho họ hai cốc nước đun sôi để nguội.
Ngay cả nước mì họ cũng húp hết sạch, còn liếm đáy bát một cái, trơn bóng đến mức chắc chẳng cần phải rửa – tất nhiên là vẫn phải rửa chứ.
Người phụ nữ ợ một hơi, cô thỏa mãn xoa bụng mình, lại xoa xoa bụng cho con trai.
Lần này không cần Bách Dịch khách sáo, tự cô cũng kể hết những chuyện mình trải qua.
Trước ngày tận thế cô là một nhân viên nho nhỏ, là một kế toán trong công ty. Có chồng có cha mẹ có con trai.
Kết quả ngày tận thế đến, trời đất đảo lộn, khi gia đình họ đi về nông thôn thì bị thất lạc. Không có điện thoại, cô chỉ có thể dẫn theo con trai khổ nhọc đi tìm cách sinh sống.
Cô đã đi qua hai “thành phố”. Thành phố thứ nhất cô đã làm gái, dựa vào bán thân mà kiếm chút cái ăn.
Khi đó vẫn còn không ít vật tư, lại thêm người chết rất nhiều cho nên vật tư trong thành phố đó rất đầy đủ. Các gã đàn ông khỏe mạnh bắt đầu chú ý đến thân thể phụ nữ – bọn họ cần hoạt động giải trí.
Sau đó thành phố này không đủ vật tư nữa, thức ăn không có, mọi người ra đi.
Cô cũng dẫn con trai đi, đi đến thành phố thứ hai. Người chủ quản thành phố thứ hai này là người tốt, ông ta bảo vệ phụ nữ, không để cho cánh đàn ông tùy ý làm nhục các cô, nhưng người đó lại bị kẻ khác giết chết, người dưới quyền ông lên làm chủ.
Vì vậy thành phố thứ hai lại như địa ngục, cô lại bỏ đi.
Bây giờ cô đang trên đường tìm đến thành phố thứ ba.
“Tôi thử vận may xem sao.” Giọng cô khản đặc, cổ họng xảy ra vấn đề, tiếng cũng rất nhỏ, chắc là vừa gào thét quá độ.
Sau khi nghe xong Bách Dịch xoa đầu đứa bé, anh nói với họ: “Vậy thì ở lại đây đi.”
Gương mặt anh đầy chân thành, không biết ngượng mà chốt một câu: “Tôi là người tốt.”
Người phụ nữ nhìn anh, mặt không thể tin tưởng được.
Bách Dịch: “…Tôi là đồng tính.”
Người phụ nữ thở phào, nhưng lại nhanh chóng cảnh giác ôm con trai vào lòng.
Bách Dịch: “…”
Anh lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh Mạnh Ngạo: “Người yêu tôi đây, tôi đang tìm cậu ấy.”
Cuối cùng người phụ nữ cũng thả lỏng, cô khen một câu: “Người yêu của anh trông đẹp trai lắm.”
Bách Dịch đắc ý cong khóe miệng: “Cậu ấy không chỉ đẹp trai, ngoại hình cũng cân xứng, tính tình… hơi kém một chút, nhưng thực lực tài giỏi lắm.”
Người phụ nữ: “Chồng tôi cũng ưa nhìn lắm, tiếc là tôi đã mất điện thoại rồi.”
Cô cũng muốn tìm chồng, nhưng ước nguyện này đã từ bỏ từ lâu.
Cô nhìn vẻ mặt Bách Dịch, cuối cùng không nói ra câu “Anh không tìm được đâu” mà thay vào đó là lời chúc phúc: “Anh sẽ tìm được thôi.”
Người phụ nữ mang con trai đến căn nhà cạnh nhà Bách Dịch, ngày hôm sau bắt đầu làm việc.
Không có việc cũng phải bói ra việc, vì vậy Bách Dịch đưa cho cô một con dao rựa, để cô đi bổ củi ở gần đó.
— Thật sự anh không nghĩ được ra việc nào khác.
Bình luận truyện