Hoa Hồng Đồng Hoang
Chương 73
Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng căn phòng, hiện tại vẫn chưa có đèn sợi đốt, bóng đèn ánh sáng vàng là chủ yếu. Chính vì ánh sáng này mới khiến cho bầu không khí giương cung bạt kiếm bây giờ có thêm mấy phần mập mờ.
Bách Dịch chăm chăm nhìn Bạch nhị. Bạch nhị rất đẹp trai, cho dù lời hắn nói ra khiến người ta khó chịu nhưng cũng không tức giận là mấy. Bách Dịch thở dài: “Nếu tôi nhận lời ngài, có truyền ra ngoài cũng chẳng ai dám dèm pha gì ngài, nhưng bảo tôi sau này phải làm người như thế nào đây?”
“Con người sống cả đời cũng chỉ có cái mặt mũi, ngài nói xem có đúng hay không?”
“Chưa vội nói đến điều này, nói đến trong nhà tôi thôi, e rằng cha tôi sẽ đánh cho tôi đến chết. Nhà họ Bách không có loại con cháu chẳng ra gì như tôi.” Bách Dịch nói đến là chân thành, mặc dù anh cũng biết nói ra câu này cũng chẳng lay động được đối phương, nhưng vẫn phải thử một lần.
Mặc dù điều này có vẻ tự do, nhưng nó lại đang đứng ở giao điểm giữa cái cũ và cái mới. Vừa có cặn bã của thời kỳ cũ, cũng có hy vọng của thời đại mới.
Nhưng đi đôi với tự do, cũng sinh thói thiếu đạo đức. Có thể thấy được từ việc mang cái trò lưu truyền bao con hát ở trong tối ra ngoài ánh sáng.
“Cậu cả nói phải.” Bạch nhị bất ngờ thay đổi thái độ, như thể phủ thêm một lớp áo choàng nho nhã lễ độ, “Đã như vậy, cậu cả muốn thế nào? Lúc trước tôi cũng nói rồi, từ xưa đến nay tôi rất bao dung với người trong nhà.”
Bách Dịch: “Tôi với Bạch gia, không phải là người chung đường.”
Bạch nhị bật cười: “Sao lại không phải người chung đường rồi hửm?”
Ánh mắt Bách Dịch đầy kiên định: “Nhị gia đặt tâm tư trên Thượng Cảng, Vân Đình lại không phải ở Thượng Cảng.”
Bạch nhị: “Xin cậu cả giải mối tò mò.”
Bách Dịch: “Hiện tại quân phiệt hỗn chiến, Sơn Đông lại bị ngoại bang nhượng cho Nhật Bản. Vân Đình bất tài, nhưng cũng nguyện vì dân vì nước mà góp một tiếng nói, châm một ngọn sáng.”
Trên mặt Bạch nhị lộ ý cười, nhưng trong nét cười lại vô cùng khinh thường: “Không hổ là cậu cả nhà họ Bách, tình hình hiện tại cậu có thể làm được gì?”
Bách Dịch ngay thẳng nhìn Bạch nhị: “Vân Đình nghe nói Trần tiên sinh giờ đã là Tổng bí thư, còn phát biểu Đảng cương. Ông nói dù cấp bậc hay thân phận nào, chỉ cần là người tự do thì đều có thể trở thành một phần tử của họ.”
Nhưng Bạch nhị lại chẳng để tâm: “Họ? Không ai có danh tiếng, không có người cũng không có súng, chỉ là một đám người đọc sách vô ích mơ mộng viển vông.”
Bách Dịch: “Vậy còn Nhị gia? Sau này Thượng Cảng cũng loạn lạc, Nhị gia sẽ sang nước Anh hay đến nước Mỹ? Hay đi đến Hương Cảng, Đài Loan? Nghe nói Nhị gia cũng có sản nghiệp ở Hương Cảng, e hẳn đã phòng đường lui nhỉ?”
Bách Dịch nâng tách trà lên, mi mày như tranh vẽ, nếu không phải biết hắn là Bạch nhị thì có khi còn tưởng rằng hắn là cậu ấm nhà ai được nuông chiều từ bé: “Cậu cả không cần phải vặn lời tôi, tôi cũng nói thẳng, không chỉ ở Hương Cảng mới có sản nghiệp của tôi, ở Đài Loan và Mỹ đều có cả, thỏ khôn còn đào ba hang, huống chi là tôi? Chuyện trong nước tôi không dính dáng gì, tôi là người làm ăn, chỉ nói chuyện làm ăn.”
Những trái tim lạc lối đọc ở trang reup thật là đáng thương leuleu
“Không hẳn vậy nhỉ?” Bách Dịch cũng cầm tách trà lên, “Nếu chỉ nói chuyện làm ăn, Thượng Cảng có còn là Thượng Cảng của Nhị gia?”
Bạch nhị cười khục: “Nhà họ Bạch mấy đời kinh doanh, các giới đều phải nể chút mặt mũi.”
“Lại nói, Vân Đình đến đã lâu như vậy, nhưng không thấy người nhà Nhị gia đâu cả.” Bách Dịch cúi đầu uống trà.
Bạch nhị: “Đây là con dâu xấu muốn gặp cha mẹ chồng rồi à?”
Bách Dịch biến sắc, Bạch nhị nói tiếp: “Là tôi nói nhầm rồi, cậu cả nào có xấu. Nghe nói trước đây ở Nam Bình cũng nổi danh là mỹ nam tử, nghe đâu ai cũng nói nhan sắc ở Nam Bình, riêng cậu cả đã độc chiếm bảy phần.”
Bách Dịch: “Nếu nói về nhan sắc, tôi nào sánh được Nhị gia.”
Bạch nhị cũng không tức giận, hắn cười híp mắt, nói: “Sao lại nói thế được? Giờ cũng không ai nói đến chuyện này, tướng mạo là trời sinh, là cha mẹ cho ta, nào phải do những cái khác.”
Bách Dịch không lên tiếng, lúc này mới dừng. Cũng không ai biết Đại gia nhà họ Bạch chết như thế nào, nghe nói là do bệnh nặng, nhưng bên ngoài vẫn luôn có người suy đoán rằng Bạch nhị đã ra tay. Tuy không phải anh em cùng một mẹ đẻ ra nhưng vẫn chung một người cha, từ nhỏ sống dưới một mái hiên nhà, có thể nhẫn tâm giết chết anh cả của mình vậy quả có thể thấy được thủ đoạn tàn ác.
Nhất là sau khi Bạch đại gia chết, Bạch lão tiên sinh cũng bởi vì thương nhớ quá độ, không đến một năm cũng ra đi.
Ngoài kia đoán già đoán non, nhưng bọn họ bằng lòng tin tưởng Bạch nhị giết Bạch đại chứ không ai tin được hắn sẽ giết cha. Hay nói là cho dù có người tin thì cũng không dám nói.
Bà Bạch sau khi con trai với chồng chết đi thì cũng đã phát điên, vẫn luôn bị giam ở trong biệt viện, nói văn hoa là an dưỡng, thực tế như thế nào cũng chẳng ai hay.
Còn hai người em trai và ba cô em gái cũng cha khác mẹ của Bạch nhị nữa, đều bị Bạch nhị nuôi thành đàn chó trung thành của mình. Họ ra ngoài chưa bao giờ nói một câu liên quan đến Bạch nhị, nếu có người nói xấu Bạch nhị, ngược lại họ còn nổi sùng lên.
“Nói đến bây giờ, cậu cả vẫn chưa cho tôi một câu trả lời chính xác.” Bạch nhị thở dài, “Là nhân phẩm Bạch nhị tôi đây không ra gì, hay cậu cả còn có điều kiêng kỵ khác? Nếu có kiêng kỵ gì, cậu cứ nói đừng ngại.”
Bách Dịch: Tôi đã nói rồi, tôi với Nhị gia không phải người cùng đường, nếu chỉ là mối duyên ngắn ngủi, nghĩ người đến Thượng Cảng còn lâu hơn tôi, thân phận cao hơn, sẵn lòng một đêm phong lưu cùng với Nhị gia vẽ lên điều tốt đẹp không phải không có. Còn nếu muốn lâu dài, vẫn nên là người chung đường mới phải.”
“Nói như vậy, là cậu cả quyết tâm muốn từ chối tôi?” Ánh mắt Bạch nhị đột nhiên trở nên sắc bén.
Bách Dịch: “Nhị gia nếu không chê, tôi đây rất sẵn lòng qua lại với Nhị gia như một người bạn, tôi chắc hẳn là xứng chức. Chỉ cần tư tưởng hợp nhau, tôi chính là người bạn trung thành nhất của ngài.
Bạch nhị đầy sâu xa nói: “Trung thành…”
Bạch nhị liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Không còn sớm nữa, để tôi dặn người thu xếp phòng cho cậu cả. Nếu là bạn, vậy mời cậu cả tá túc lại một đêm, Bạch nhị tôi cũng không phải là người không biết nói đúng sai, không làm mấy chuyện cưỡng ép, cậu cả cứ yên tâm.”
Bách Dịch đứng dậy: “Tôi tin lời của Nhị gia, đến Thượng Cảng đã mấy tháng nay, không hiểu rõ thì cũng biết thái độ làm người của Nhị gia.”
Bạch nhị: “Tôi cũng chưa từng tự tin với nhân phẩm của tôi như vậy.”
Bách Dịch mỉm cười không nói, hai người nhìn nhau, lại bất ngờ có mấy phần ngầm hiểu.
Bạch nhị: “Cậu cả nghỉ một đêm cho khỏe, ngày mai tôi dẫn cậu đi thăm thú Thượng Cảng. Cậu cả tới đây chưa lâu, hẳn còn chưa đến bến tàu xem thử.”
Bách Dịch: “Vậy thật tốt quá, nghe nói quá nửa huy hoàng của Thượng Cảng ngày nay phải kể công cho bến tàu.”
Bạch nhị: “Lời này không sai, hiện giờ nước ngoài gì đó muốn vào đất liền không phải đi đến Hương Cảng thì chính là bến tàu Thượng Cảng. Có điều thế lực ở Hương Cảng phức tạp, không bằng Thượng Cảng.”
Thừa lời, Thượng Cảng giờ đây thuộc hết về Bạch nhị, trong cả một tập thể lớn chỉ có một mình Bạch nhị có tiếng nói, tất cả mọi người đều hướng hết về một mục tiêu, so với hành động mạnh mẽ của mấy nhà tranh quyền ở Hương Cảnh, thì chỉ có hơn chứ không kém.
Huống chi đồ sứ với tơ lụa trong nước vẫn có thể bán giá cao ở nước ngoài, hai bên qua lại, Bạch nhị đương nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát.
Người hầu nhà họ Bạch dẫn Bách Dịch đến phòng ngủ cho khách, có lẽ bởi Bạch nhị khó hầu, hành vi của các người hầu cứ như đi trên băng mỏng, ngay cả khi đối mặt với khách là Bách Dịch cũng vô cùng khách khí.
“Nếu ban đêm ngài có việc gì, chỉ cần bấm chuông ở đầu giường.”
Bách Dịch: “Cảm ơn.”
Anh lấy ra hai đồng đại dương, coi như tiền boa.
Hai đồng đại dương không phải là ít, nếu không phải đến nhà họ Bạch Bách Dịch cũng chẳng mang quá nhiều tiền theo. Dẫu sao bây giờ giáo sư đại học, một tháng tiền lương cũng chỉ khoảng tám đồng đại dương, một cái bánh bao thịt lớn cũng chỉ cần hai văn tiền.
Người hầu không dám nhận, hắn ta cúi đầu, e dè nói: “Ngài là khách của Nhị gia, tôi nào dám nhận số tiền này? Đây là bổn phận, ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tiểu nhân xin lui xuống.”
Đến khi người hầu đi rồi, Bách Dịch mới ngồi bên mép giường thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Trước khi anh đến cũng đã nghĩ đâu vào đấy, nếu Bạch nhị không nghe lọt tiếng người, quả là hết cách, anh cũng chỉ đành không nể mặt mũi cùng với đối phương, có chút ranh giới không thể vượt qua, hôm nay anh nhận lời Bạch nhị, tương lai làm sao đối mặt với Chương Lệ, làm sao đối mặt với bản thân?
Những trái tim lạc lối đọc ở trang reup thật là đáng thương leuleu
Khi trở mặt với Bạch nhị, dựa vào thể diện của nhà họ Bách trong giới văn nhân, cũng chỉ có thể rời khỏi Thượng Cảng, cha Bách có không bằng lòng đi nữa, ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi.
Nhưng thái độ của Bạch nhị đúng là trái với dự liệu của anh.
Hay là… ngay từ đầu Bạch nhị đã không phải nhắm vào anh.
Bách Dịch ngẩn ngơ, bừng tỉnh hiểu ra.
Nếu Bạch nhị dùng lý do nào khác để bức bách mình, mình còn dám nói ra. Nhà họ Bách tuy không hẳn là chỉ đâu đánh đó trong giới văn nhân, nhưng trong cả nước cũng có chút điều mọi người trông đợi. Bạch nhị là một thương nhân, dù ở quân đội hay chính phủ đều có người, cũng không chặn được miệng lưỡi xa xôi, ngăn đám văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí.
Thật là chớ xem thường bản lĩnh đám văn nhân, tuy đều bảo là thư sinh tay trói gà không chặt, họ cầm bút chứ không phải báng súng, nhưng chính nhóm người này lại chi phối tư tưởng quốc gia. Dân chúng bình thường một chữ bẻ đôi cũng không biết, theo tự nhiên họ có xu hướng sùng bái người có học, giới văn nhân đứng lên hô hào, ảnh hưởng rất lớn, đến người ngồi ở Kinh thành cũng phải dè chừng.
Nội việc Bạch nhị chỉ giam giữ đám học sinh, không dám xử lý bọn họ cũng có thể hiểu, nếu thật sự hắn động đến những học sinh kia, chính là đặt một dấu chấm với giới văn nhân khắp thiên hạ.
Hiện giờ Bạch nhị không thiếu cái gì, chỉ thiếu danh tiếng, nếu nhà họ Bách có thể trở thành bạn của hắn, vậy có thể lấy lại thanh danh trong sạch.
Mà Bách Dịch tuyệt không thể nào nói ra chuyện Bạch nhị cầu hoan với anh, nếu nói ra thật, chính anh sẽ thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác, cũng sẽ thành vết nhơ của nhà họ Bách. Cho nên Bạch nhị chỉ cần thuận thế buông tha Bách Dịch, chuyển yêu cầu từ tình nhân biến thành bạn bè, không cần quan tâm Bách Dịch sẽ lựa chọn thế nào.
…Người này quá đáng sợ.
Hắn đùa bỡn lòng người, đùa bỡn đến mức lô hỏa thuần thanh(1).
Hơn nữa theo tin tức Bách Dịch thám thính được, Bạch nhị cũng không phải là kẻ thích chốn phong nguyệt, cho đến nay bên người chẳng có thứ gọi là tình nhân, ngay cả con hát được hắn bao kia cũng chưa từng chân chính tham dự cùng hắn bất kỳ sự kiện nào, một người duy nhất từng làm bạn gái hắn, cũng là đóa hoa giao thiệp(2) nổi danh trên Thượng Cảng, cô ả đó tuổi tác cũng phải xứng làm được mẹ Bạch nhị rồi.
Có điều muốn trở thành một đóa hoa giao thiệp xuất sắc, vậy không phải dựa vào tuổi tác mà là trí tuệ cảm xúc và mạng lưới quan hệ, tuổi có lớn hơn, chỉ cần có thể giữ liên lạc với các nơi, có thể giật dây nhiều mặt, biết được nhiều tin tình báo là có thể xuất hiện trong những dịp cao cấp.
Bạch nhị này…
Ranh ma quỷ quyệt, nếu không phải ở thời đại này mà sinh ra ở thời cổ đại, ắt cũng sống một đời kiêu hùng.
Nhưng hắn quá tàn bạo, nếu Bách Dịch thật sự là một thiếu gia thông thường ở cái thời đại này, hẳn đã sớm quần nhau đến cá chết lưới rách với hắn rồi.
Nghe nói Bạch nhị có qua lại với nước ngoài, dù gì hiện giờ thiếu thuốc, mặc dù Penicillin đang là thuốc kháng sinh cơ bản nhất trong các thế hệ sau, nhưng nước ngoài vẫn luôn kiểm soát việc sản xuất, trừ xưởng thuốc trong tay Bạch nhị ra, khắp cả nước nếu muốn Penicillin thì chỉ có thể mua của nước ngoài.
Nhất là quân đội, nhu cầu cần Penicillin quá lớn, hàng năm tiêu tốn chi phí quân đội vào thứ này không phải là một con số nhỏ, số tiền này dường như đều vào túi tiền Bạch nhị.
Bách Dịch một đêm cũng không ngủ ngon, anh vừa mới phát hiện mình đã đi vào cạm bẫy của Bạch nhị, vẫn không thể đổi ý, chỉ có thể thừa nhận về phương diện này đúng là đối phương mạnh hơn mình.
Thừa nhận người khác mạnh hơn mình không phải là chuyện khiến cho lòng người khoái trá, nhất là đến khi mọi chuyện đã rồi anh mới nhận ra được.
Nhưng cũng không hẳn là chuyện dở, dù sao cha Bách cũng bắt mình phải lôi kéo được Bạch nhị.
Nếu thật sự có thể để Bạch nhị giúp sức cho họ, Bách Dịch trở mình, nói không chừng còn có thể thay đổi được thời cuộc.
Buổi sách Bách Dịch tự nhiên tỉnh, khi tỉnh lại mới sáu giờ. Anh thay quần áo xong, được người hầu dẫn đi rửa mặt, đến khi anh từ nhà vệ sinh đi ra, Bạch nhị đã ngồi trước bàn ăn.
Bữa sáng rất phong phú, có các món ăn kèm, còn cả cháo trắng và bánh bao canh, rồi bánh quẩy, v.v.. một bữa ăn yêu thích của mọi người.
Bày đầy một bàn.
Trừ Bạch nhị ra, trên bàn còn có hai nam ba nữ, đều là em trai em gái của Bạch nhị.
Trước tiên Bạch nhị giới thiệu với người trong nhà trước: “Cậu đây chính là cậu cả nhà họ Bách, năm ngoái mới trở về từ nước Nga.”
Trái lại mấy anh chị em rất tâng bốc, nói ra hết mấy câu tán dương.
Bữa cơm sáng này Bách Dịch ăn không có vị gì, cũng may sau khi ăn xong, anh em nhà họ Bạch cũng lục tục đi học. Bách Dịch thì theo Bạch nhị ngồi vào xe hơi, cùng đi đến bến tàu.
Tới Thượng Cảng đã lâu như vậy, đa số thời gian Bách Dịch đều ra ngoài xã giao, nhà họ Bách ở Thượng Cảng cũng là người ngoại lai, cho dù có thanh danh ở Thượng Cảng nhưng căn cơ không ổn định, cha Bách lại là một người không giỏi giao thiệp, mẹ Bách chỉ là người quản lý sản nghiệp trong nhà muốn nhúng tay vào cũng sứt đầu mẻ trán, vì vậy trọng trách xã giao rơi vào đầu cậu con trai cả.
Cho nên bến tàu nổi tiếng nhất Thượng Cảng, đúng là Bách Dịch lại chưa có thời gian đi xem.
Dù mới sáng sớm nhưng bến tàu đã làm việc, hàng vô số chiếc tàu chở hàng neo tại bờ, đám người lao động hoặc mang vác hàng lên, hoặc dỡ hàng từ trên tàu xuống, phân loại xong lại chở đi. Sáng sớm còn mang hơi lạnh, đám lao động đa phần mặc áo đơn mỏng, mồ hôi đầy người, có mấy người gầy nhô xương còn khiêng vác hàng hóa lớn hơn cả người.
“Năm đó nhà họ Bạch dựa vào bến tàu này mà gây dựng lên.” Bạch nhị đứng bên cạnh Bách Dịch, hắn mặc trường sam, mặt trắng như ngọc, khí chất tao nhã, “Nếu không có bến tàu này, cũng không có nhà họ Bạch của ngày hôm nay.”
Bách Dịch thở dài: “Thời thế đổi thay.”
Năm đó nhà họ Bạch chỉ là một gia tộc nhỏ nhân sĩ thượng tầng không xem vào mắt ở đất Thượng Cảng.
Ai có thể nghĩ tới nhà họ Bạch lại có ngày hôm nay?
Một vài gia độc đứng lên, lại nhiều nhà ngã xuống, tầng tầng thây xương chất thành đống, phía trên là gấm vóc, ở dưới là xương khô.
“Nếu không phải Nhị gia, nhà họ Bạch cũng không thể có sản nghiệp lớn như vậy.” Bách Dịch nói thật lòng, dẫu sao hồi ông Bạch còn làm chủ, cũng chỉ nắm giữ một nửa tiệm buôn ở Thượng Cảng. Cho đến khi Bạch nhị đứng lên, tất cả cửa tiệm trên Thượng Cảng mới đứng tên họ Bạch.
Bạch nhị cười nói: “Có điều ngọn nguồn đám già đó làm rất tốt.”
“Trong tay tôi có một lượng Penicillin, vẫn không có ai tới hỏi mua.” Bạch nhị nhìn bến tàu, thái độ bình bình, tựa như số thuốc đấy chẳng có gì quan trọng.
Bách Dịch: “Không biết Nhị gia chuẩn bị bán giá bao nhiêu?”
Bạch nhị: “Việc này phải xem cậu cả có bao nhiêu thành ý, giá cả lượng thuốc này, nói rẻ thì rẻ, nói đắt cũng đắt.”
Quảng Hư Phủ| ô kìa đọc ở trang ăn cắp
Bách Dịch thoáng suy tư: “Tôi còn phải về nhà thương lượng với cha, tôi không làm chủ được.”
Bạch nhị: “Mong rằng Bách lão tiên sinh sớm ra quyết định, người muốn số thuốc này cũng không ít.”
Thăm thú bến tàu xong, Bách Dịch từ chối lời mời ở lại của Bạch nhị, ngồi xe về nhà.
“Ý của Bạch nhị, đoán chừng là muốn cha lên tiếng.” Bách Dịch phân tích, “Hiện giờ nhà họ Bạch muốn gì có nấy, chỉ có thanh danh là không tốt, có cha hỗ trợ, nhà họ Bạch cũng có thể lấy lại danh tiếng.”
Ông Bách cười khẩy: “Làm giàu trong khi đất nước lâm nguy, còn muốn làm một xí nghiệp yêu nước, nghĩ đúng là hay.”
Bách Dịch không lên tiếng.
Ông Bách bực tức ra mặt, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại: “Thôi, bộ mặt già này của ta không cần nữa cũng được, chỉ cần có thể cống hiến, thì cái mặt già nua này mất hết cũng không sao.”
Tận trong cốt tủy ông Bách có thói thanh cao của văn nhân, nhưng cũng có tinh thần hy sinh của người ái quốc.
Ông tuyệt đối không tiếc rẻ thanh danh của bản thân.
Bách Dịch có mấy phần kính nể đối với người cha già cả đời đều mộng tưởng cứu nước.
Cả gia tài nhà họ Bách, một khoản rất lớn đều được cha Bách cầm đi tài trợ học sinh, tài trợ vận động yêu nước. Khi Bách Dịch còn bé, ông Bách đều dùng loại giấy tốt nhất, nghiên mực đắt tiền nhất, bút lông cũng chỉ dùng loại bút lông sói. Giờ đây, ông chỉ còn dùng loại bút giá rẻ nhất với chất giấy phổ thông nhất.
Có lẽ đối với một vài người, những hành vi này là vô cùng xuẩn ngốc, nhưng trong mắt Bách Dịch, có thể buông bỏ việc mà người thường không thể bỏ, vì là việc nghĩa nước nhà, tuy nhiều phương diện ông có phần bảo thủ, nhưng cũng không mất đi cốt khí của người văn nhân.
Đất nước mai sau có thể lớn mạnh, có thể phát triển từ một đất nước lạc hậu thành một nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, một trong những nguyên nhân đó chính là vào thời kỳ này, có vô số những chí sĩ, nhân sĩ yêu nước, tiêu tán hết cả gia tài, người trước ngã xuống người sau tiến lên cống hiến vì đất nước.
Cho dù là các học sinh, cũng dám đối mặt đi trên đường phố với súng với pháo, lên tiếng vì quốc gia.
Học sinh bỏ học, công nhân bãi công, thương nhân bãi chợ, văn nhân xuống đường diễn thuyết, người người ở mọi tầng lớp xã hội vứt bỏ lợi ích cá nhân, chân thành đoàn kết, mới giành được quyền phát ngôn như vậy.
Cha Bách lúc này cầm giấy bút lên, viết một bức thư cho người bạn già ngày xưa, viết bài cho tòa soạn.
“Bạch nhị muốn có tiếng thơm, vậy thì cho hắn, đến lúc cần hắn góp sức, hắn cũng không thể chối từ.”
Cha Bách viết tin xong, khóe mắt ứa giọt lệ: “Thanh danh một đời hủy hoại trong một ngày.”
Bách Dịch không nhìn nổi: “Cha, bằng không để con viết đi.”
Cha Bách lắc đầu: “Không được, con là con trai cả, sau này nhà họ Bách đều phải dựa vào con, thanh danh của con không thể dính vết nhơ. Còn ta thì khác, người ngoài có mắng ta, nhà họ Bách cũng sẽ không thương gân động cốt.”
“Ta già rồi, sau này nhà họ Bách đều dựa cả vào con.” Cha Bách nhìn Bách Dịch, “Đến thời khắc mấu chốt, họ Bách ta cũng có thể bỏ.”
“Thằng hai em con mặc dù hoang đường, nhưng bản chất cũng không phải là xấu, con hãy quan tâm để ý nó nhiều hơn.”
“Mỹ Như tuy là con gái, nhưng tâm trí vẫn hơn Minh Thu, nếu có chuyện quan trọng hãy để Mỹ Như đi.”
Cha Bách bắt lấy cổ tay Bách Dịch: “Nước nhà đương lúc nguy nan, càng cần người dám hy sinh hơn, con đừng trách cha nhẫn tâm, có nước mới có nhà, nếu không có nước, nơi nào còn có nhà họ Bách?”
Bách Dịch nghiêm túc nói: “Cha, con hiểu, nếu thật sự đến giây phút nan nguy, con sẽ quyết định thật nhanh.”
Cha Bách: “Tốt! Mấy đứa trong nhà, con giống ta nhất!”
Bách Dịch: “…”
Ra khỏi thư phòng của cha Bách, Bách Dịch bị Mỹ Như ngăn lại ngoài hành lang, Mỹ Như thấy mặt là than phiền trước tiên: “Anh cả, anh hai bao giờ mới ổn định lại, em nhìn anh ấy rảnh đến phát bệnh rồi, tối hôm qua lại đi Tam Kiều với người ta, chỗ đó thì nổi tiếng về…”
Mỹ Như giậm chân: “Em cũng chẳng tiện nói!”
Quảng Hư Phủ| ô kìa đọc ở trang ăn cắp
Bách Dịch day day huyệt thái dương, thật lòng mà nói, trước kia ở thế giới thực, anh còn nghĩ nếu có em trai em gái thì tốt biết mấy, hiện giờ hoàn toàn không muốn nữa. Đều nói chị cả như mẹ, anh cả như cha, cha mẹ cũng không dễ làm, anh không biết đã đánh mông Bách Minh Thu không biết bao nhiêu lần, Bách Minh Thu vẫn là đến chết cũng không thay tính đổi nết, nhất là họ còn là người một nhà, không thể đại nghĩa diệt thân.
Bách Dịch trầm mặt, đi thẳng đến phòng Bách Minh Thu.
Bách Minh Thu đêm qua về trễ, cũng đã gần trưa mà vẫn chưa tỉnh. Bách Dịch mở cửa phòng, nha đầu hầu hạ Bách Minh Thu – chính là cô gái đã sinh cho cậu ta một đứa con trai, cũng không dám ngăn lại, dù gì ở nhà họ Bách, trừ ông Bách với bà Bách ra, chính là Bách Dịch nói một không nói hai.
Bách Dịch hất chăn lên, Bách Minh Thu mới mơ mơ màng màng rì rầm: “Sáng sớm ngày ra, ai vậy.”
Lại bị Bách Dịch xốc thẳng dậy, đập cho một trận tàn khốc.
Đánh cho Bách Minh Thu nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc sướt mướt kêu: “Em cũng lớn vậy rồi, sao anh còn đánh em.”
Tay Bách Dịch cũng đỏ lừ: “Cậu không làm chuyện hoang đường, có ai còn rảnh rỗi đến đánh cậu? Tối qua cậu đi Tam Kiều, nếu để cha biết, e chẳng phải đánh đơn giản thế đâu.”
Bách Minh Thu càng ấm ức: “Anh chưa hỏi mà đã đánh em rồi! Tối qua em đi gặp mặt hiệu trưởng trường Sư phạm, Tam Kiều chỉ là danh nghĩa, đi tới đó sẽ không có ai nghi ngờ chúng em bàn bạc chuyện nghiêm túc. Anh không tin thì đi hỏi Tiểu Hà, tối hôm qua cậu ta đi theo em đó.”
Bách Dịch: “… Vậy các cậu nói chuyện gì?”
Bách Minh Thu cũng không khóc nữa, chép miệng nói: “Anh mới đánh em đấy.”
Bách Dịch: “Cậu nói chuyện nghiêm túc thật, anh sẽ xin lỗi cậu.”
Bách Minh Thu với Bách Mỹ Như như thế, gần như là do Bách Dịch nuôi lớn, còn sợ Bách Dịch hơn cả cha, cậu ta vội nói: “Thì là nói chuyện dụng cụ thí nghiệm, hiệu trưởng Lý nói, bây giờ học phí thấp, các giáo sư cũng tự nguyện giảm tiền lương, nhưng không có tiền mua dụng cụ, anh cũng biết mấy thứ đó chẳng hề rẻ.”
Bách Dịch: “Làm sao, số tiền để dành kia của cậu còn nhiều lắm à?”
Bách Minh Thu: “Sao có thể, chút tiền đó của em đã tiêu sạch bách ở nước ngoài rồi, em đề nghị với họ, không bằng chính họ phát hành báo, chúng ta có thể cung cấp cơ sở, giai đoạn đầu cũng có thể kiếm được chút đỉnh cho nhà ta.”
Bách Dịch yên lặng một hồi: “Cái này đúng là một cách.”
Bách Minh Thu đắc ý: “Anh, anh cũng không thể cho em là phế vật mãi được, anh phải thừa nhận, em cũng có chỗ hữu dụng.”
Bách Dịch: “Nhưng cậu có biết không, cho đến nay làm báo đa phần là thua lỗ, không mấy ai kiếm được.”
Bách Minh Thu: “Kéo đầu tư mà, mấy giáo sư trường Sư phạm vẫn còn có danh tiếng.”
“Được, cậu chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho anh, nếu được, anh cấp tiền cho cậu.” Bách Dịch chắp tay nói, “Vừa nãy anh chưa biết thực hư, oan cho cậu, anh xin lỗi cậu.”
Bách Minh Thu công toi chịu một trận, nhưng nhìn Bách Dịch xin lỗi, tức giận đều bay biến sạch, bắt đầu ngại ngùng: “Cũng tại em không chọn địa điểm tốt, anh, em cũng biết em không có nhiều tài cán, nhưng anh yên tâm, nếu vì chuyện này mà làm phiền đến trong nhà, chính em sẽ gánh chịu.”
Bách Dịch thỏa lòng xoa đầu Bách Minh Thu, lòng an ủi tuổi già: “Cậu có lòng này là được, trời có sập, vẫn còn anh chống, chỉ cần cậu làm chuyện đúng đắn, không cần lo lắng hậu quả, nếu chuyện còn chưa làm mà đã nghĩ đến thất bại, vậy chuyện cũng không thể thành.”
Bách Minh Thu cảm động đầy mặt, anh cả của cậu dường như chưa bao giờ khen cậu, ngẫu nhiên khen một câu, cậu đã cảm thấy mình như bay lên rồi.
Bách Mỹ Như đứng ngoài cửa, mặt thẹn thùng.
Cô cảm thấy anh hai hôm nay bị đánh cũng là vì cô nên mới bị oan.
“Đúng rồi.” Bách Dịch bất ngờ nói, “Triệu thái thái muốn tổ chức dạ vũ, Mỹ Như đi với anh, có thể trò chuyện vài lời với bà ấy, nói không chừng lại quen biết thêm mấy người.”
Bách Mỹ Như lanh lẹ thưa: “Triệu thái thái thích đánh bài, em mới học mấy ngày trước.”
Bách Dịch càng yên lòng, các em đáng tin, áp lực trên người anh cũng vơi đi rất nhiều.
Chỉ cần một nhà tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, đều chung một ý chí, cũng tuân theo một tinh thần, vậy không có chuyện gì là không làm được…
Bách Dịch chăm chăm nhìn Bạch nhị. Bạch nhị rất đẹp trai, cho dù lời hắn nói ra khiến người ta khó chịu nhưng cũng không tức giận là mấy. Bách Dịch thở dài: “Nếu tôi nhận lời ngài, có truyền ra ngoài cũng chẳng ai dám dèm pha gì ngài, nhưng bảo tôi sau này phải làm người như thế nào đây?”
“Con người sống cả đời cũng chỉ có cái mặt mũi, ngài nói xem có đúng hay không?”
“Chưa vội nói đến điều này, nói đến trong nhà tôi thôi, e rằng cha tôi sẽ đánh cho tôi đến chết. Nhà họ Bách không có loại con cháu chẳng ra gì như tôi.” Bách Dịch nói đến là chân thành, mặc dù anh cũng biết nói ra câu này cũng chẳng lay động được đối phương, nhưng vẫn phải thử một lần.
Mặc dù điều này có vẻ tự do, nhưng nó lại đang đứng ở giao điểm giữa cái cũ và cái mới. Vừa có cặn bã của thời kỳ cũ, cũng có hy vọng của thời đại mới.
Nhưng đi đôi với tự do, cũng sinh thói thiếu đạo đức. Có thể thấy được từ việc mang cái trò lưu truyền bao con hát ở trong tối ra ngoài ánh sáng.
“Cậu cả nói phải.” Bạch nhị bất ngờ thay đổi thái độ, như thể phủ thêm một lớp áo choàng nho nhã lễ độ, “Đã như vậy, cậu cả muốn thế nào? Lúc trước tôi cũng nói rồi, từ xưa đến nay tôi rất bao dung với người trong nhà.”
Bách Dịch: “Tôi với Bạch gia, không phải là người chung đường.”
Bạch nhị bật cười: “Sao lại không phải người chung đường rồi hửm?”
Ánh mắt Bách Dịch đầy kiên định: “Nhị gia đặt tâm tư trên Thượng Cảng, Vân Đình lại không phải ở Thượng Cảng.”
Bạch nhị: “Xin cậu cả giải mối tò mò.”
Bách Dịch: “Hiện tại quân phiệt hỗn chiến, Sơn Đông lại bị ngoại bang nhượng cho Nhật Bản. Vân Đình bất tài, nhưng cũng nguyện vì dân vì nước mà góp một tiếng nói, châm một ngọn sáng.”
Trên mặt Bạch nhị lộ ý cười, nhưng trong nét cười lại vô cùng khinh thường: “Không hổ là cậu cả nhà họ Bách, tình hình hiện tại cậu có thể làm được gì?”
Bách Dịch ngay thẳng nhìn Bạch nhị: “Vân Đình nghe nói Trần tiên sinh giờ đã là Tổng bí thư, còn phát biểu Đảng cương. Ông nói dù cấp bậc hay thân phận nào, chỉ cần là người tự do thì đều có thể trở thành một phần tử của họ.”
Nhưng Bạch nhị lại chẳng để tâm: “Họ? Không ai có danh tiếng, không có người cũng không có súng, chỉ là một đám người đọc sách vô ích mơ mộng viển vông.”
Bách Dịch: “Vậy còn Nhị gia? Sau này Thượng Cảng cũng loạn lạc, Nhị gia sẽ sang nước Anh hay đến nước Mỹ? Hay đi đến Hương Cảng, Đài Loan? Nghe nói Nhị gia cũng có sản nghiệp ở Hương Cảng, e hẳn đã phòng đường lui nhỉ?”
Bách Dịch nâng tách trà lên, mi mày như tranh vẽ, nếu không phải biết hắn là Bạch nhị thì có khi còn tưởng rằng hắn là cậu ấm nhà ai được nuông chiều từ bé: “Cậu cả không cần phải vặn lời tôi, tôi cũng nói thẳng, không chỉ ở Hương Cảng mới có sản nghiệp của tôi, ở Đài Loan và Mỹ đều có cả, thỏ khôn còn đào ba hang, huống chi là tôi? Chuyện trong nước tôi không dính dáng gì, tôi là người làm ăn, chỉ nói chuyện làm ăn.”
Những trái tim lạc lối đọc ở trang reup thật là đáng thương leuleu
“Không hẳn vậy nhỉ?” Bách Dịch cũng cầm tách trà lên, “Nếu chỉ nói chuyện làm ăn, Thượng Cảng có còn là Thượng Cảng của Nhị gia?”
Bạch nhị cười khục: “Nhà họ Bạch mấy đời kinh doanh, các giới đều phải nể chút mặt mũi.”
“Lại nói, Vân Đình đến đã lâu như vậy, nhưng không thấy người nhà Nhị gia đâu cả.” Bách Dịch cúi đầu uống trà.
Bạch nhị: “Đây là con dâu xấu muốn gặp cha mẹ chồng rồi à?”
Bách Dịch biến sắc, Bạch nhị nói tiếp: “Là tôi nói nhầm rồi, cậu cả nào có xấu. Nghe nói trước đây ở Nam Bình cũng nổi danh là mỹ nam tử, nghe đâu ai cũng nói nhan sắc ở Nam Bình, riêng cậu cả đã độc chiếm bảy phần.”
Bách Dịch: “Nếu nói về nhan sắc, tôi nào sánh được Nhị gia.”
Bạch nhị cũng không tức giận, hắn cười híp mắt, nói: “Sao lại nói thế được? Giờ cũng không ai nói đến chuyện này, tướng mạo là trời sinh, là cha mẹ cho ta, nào phải do những cái khác.”
Bách Dịch không lên tiếng, lúc này mới dừng. Cũng không ai biết Đại gia nhà họ Bạch chết như thế nào, nghe nói là do bệnh nặng, nhưng bên ngoài vẫn luôn có người suy đoán rằng Bạch nhị đã ra tay. Tuy không phải anh em cùng một mẹ đẻ ra nhưng vẫn chung một người cha, từ nhỏ sống dưới một mái hiên nhà, có thể nhẫn tâm giết chết anh cả của mình vậy quả có thể thấy được thủ đoạn tàn ác.
Nhất là sau khi Bạch đại gia chết, Bạch lão tiên sinh cũng bởi vì thương nhớ quá độ, không đến một năm cũng ra đi.
Ngoài kia đoán già đoán non, nhưng bọn họ bằng lòng tin tưởng Bạch nhị giết Bạch đại chứ không ai tin được hắn sẽ giết cha. Hay nói là cho dù có người tin thì cũng không dám nói.
Bà Bạch sau khi con trai với chồng chết đi thì cũng đã phát điên, vẫn luôn bị giam ở trong biệt viện, nói văn hoa là an dưỡng, thực tế như thế nào cũng chẳng ai hay.
Còn hai người em trai và ba cô em gái cũng cha khác mẹ của Bạch nhị nữa, đều bị Bạch nhị nuôi thành đàn chó trung thành của mình. Họ ra ngoài chưa bao giờ nói một câu liên quan đến Bạch nhị, nếu có người nói xấu Bạch nhị, ngược lại họ còn nổi sùng lên.
“Nói đến bây giờ, cậu cả vẫn chưa cho tôi một câu trả lời chính xác.” Bạch nhị thở dài, “Là nhân phẩm Bạch nhị tôi đây không ra gì, hay cậu cả còn có điều kiêng kỵ khác? Nếu có kiêng kỵ gì, cậu cứ nói đừng ngại.”
Bách Dịch: Tôi đã nói rồi, tôi với Nhị gia không phải người cùng đường, nếu chỉ là mối duyên ngắn ngủi, nghĩ người đến Thượng Cảng còn lâu hơn tôi, thân phận cao hơn, sẵn lòng một đêm phong lưu cùng với Nhị gia vẽ lên điều tốt đẹp không phải không có. Còn nếu muốn lâu dài, vẫn nên là người chung đường mới phải.”
“Nói như vậy, là cậu cả quyết tâm muốn từ chối tôi?” Ánh mắt Bạch nhị đột nhiên trở nên sắc bén.
Bách Dịch: “Nhị gia nếu không chê, tôi đây rất sẵn lòng qua lại với Nhị gia như một người bạn, tôi chắc hẳn là xứng chức. Chỉ cần tư tưởng hợp nhau, tôi chính là người bạn trung thành nhất của ngài.
Bạch nhị đầy sâu xa nói: “Trung thành…”
Bạch nhị liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Không còn sớm nữa, để tôi dặn người thu xếp phòng cho cậu cả. Nếu là bạn, vậy mời cậu cả tá túc lại một đêm, Bạch nhị tôi cũng không phải là người không biết nói đúng sai, không làm mấy chuyện cưỡng ép, cậu cả cứ yên tâm.”
Bách Dịch đứng dậy: “Tôi tin lời của Nhị gia, đến Thượng Cảng đã mấy tháng nay, không hiểu rõ thì cũng biết thái độ làm người của Nhị gia.”
Bạch nhị: “Tôi cũng chưa từng tự tin với nhân phẩm của tôi như vậy.”
Bách Dịch mỉm cười không nói, hai người nhìn nhau, lại bất ngờ có mấy phần ngầm hiểu.
Bạch nhị: “Cậu cả nghỉ một đêm cho khỏe, ngày mai tôi dẫn cậu đi thăm thú Thượng Cảng. Cậu cả tới đây chưa lâu, hẳn còn chưa đến bến tàu xem thử.”
Bách Dịch: “Vậy thật tốt quá, nghe nói quá nửa huy hoàng của Thượng Cảng ngày nay phải kể công cho bến tàu.”
Bạch nhị: “Lời này không sai, hiện giờ nước ngoài gì đó muốn vào đất liền không phải đi đến Hương Cảng thì chính là bến tàu Thượng Cảng. Có điều thế lực ở Hương Cảng phức tạp, không bằng Thượng Cảng.”
Thừa lời, Thượng Cảng giờ đây thuộc hết về Bạch nhị, trong cả một tập thể lớn chỉ có một mình Bạch nhị có tiếng nói, tất cả mọi người đều hướng hết về một mục tiêu, so với hành động mạnh mẽ của mấy nhà tranh quyền ở Hương Cảnh, thì chỉ có hơn chứ không kém.
Huống chi đồ sứ với tơ lụa trong nước vẫn có thể bán giá cao ở nước ngoài, hai bên qua lại, Bạch nhị đương nhiên kiếm được đầy bồn đầy bát.
Người hầu nhà họ Bạch dẫn Bách Dịch đến phòng ngủ cho khách, có lẽ bởi Bạch nhị khó hầu, hành vi của các người hầu cứ như đi trên băng mỏng, ngay cả khi đối mặt với khách là Bách Dịch cũng vô cùng khách khí.
“Nếu ban đêm ngài có việc gì, chỉ cần bấm chuông ở đầu giường.”
Bách Dịch: “Cảm ơn.”
Anh lấy ra hai đồng đại dương, coi như tiền boa.
Hai đồng đại dương không phải là ít, nếu không phải đến nhà họ Bạch Bách Dịch cũng chẳng mang quá nhiều tiền theo. Dẫu sao bây giờ giáo sư đại học, một tháng tiền lương cũng chỉ khoảng tám đồng đại dương, một cái bánh bao thịt lớn cũng chỉ cần hai văn tiền.
Người hầu không dám nhận, hắn ta cúi đầu, e dè nói: “Ngài là khách của Nhị gia, tôi nào dám nhận số tiền này? Đây là bổn phận, ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tiểu nhân xin lui xuống.”
Đến khi người hầu đi rồi, Bách Dịch mới ngồi bên mép giường thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Trước khi anh đến cũng đã nghĩ đâu vào đấy, nếu Bạch nhị không nghe lọt tiếng người, quả là hết cách, anh cũng chỉ đành không nể mặt mũi cùng với đối phương, có chút ranh giới không thể vượt qua, hôm nay anh nhận lời Bạch nhị, tương lai làm sao đối mặt với Chương Lệ, làm sao đối mặt với bản thân?
Những trái tim lạc lối đọc ở trang reup thật là đáng thương leuleu
Khi trở mặt với Bạch nhị, dựa vào thể diện của nhà họ Bách trong giới văn nhân, cũng chỉ có thể rời khỏi Thượng Cảng, cha Bách có không bằng lòng đi nữa, ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi.
Nhưng thái độ của Bạch nhị đúng là trái với dự liệu của anh.
Hay là… ngay từ đầu Bạch nhị đã không phải nhắm vào anh.
Bách Dịch ngẩn ngơ, bừng tỉnh hiểu ra.
Nếu Bạch nhị dùng lý do nào khác để bức bách mình, mình còn dám nói ra. Nhà họ Bách tuy không hẳn là chỉ đâu đánh đó trong giới văn nhân, nhưng trong cả nước cũng có chút điều mọi người trông đợi. Bạch nhị là một thương nhân, dù ở quân đội hay chính phủ đều có người, cũng không chặn được miệng lưỡi xa xôi, ngăn đám văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí.
Thật là chớ xem thường bản lĩnh đám văn nhân, tuy đều bảo là thư sinh tay trói gà không chặt, họ cầm bút chứ không phải báng súng, nhưng chính nhóm người này lại chi phối tư tưởng quốc gia. Dân chúng bình thường một chữ bẻ đôi cũng không biết, theo tự nhiên họ có xu hướng sùng bái người có học, giới văn nhân đứng lên hô hào, ảnh hưởng rất lớn, đến người ngồi ở Kinh thành cũng phải dè chừng.
Nội việc Bạch nhị chỉ giam giữ đám học sinh, không dám xử lý bọn họ cũng có thể hiểu, nếu thật sự hắn động đến những học sinh kia, chính là đặt một dấu chấm với giới văn nhân khắp thiên hạ.
Hiện giờ Bạch nhị không thiếu cái gì, chỉ thiếu danh tiếng, nếu nhà họ Bách có thể trở thành bạn của hắn, vậy có thể lấy lại thanh danh trong sạch.
Mà Bách Dịch tuyệt không thể nào nói ra chuyện Bạch nhị cầu hoan với anh, nếu nói ra thật, chính anh sẽ thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác, cũng sẽ thành vết nhơ của nhà họ Bách. Cho nên Bạch nhị chỉ cần thuận thế buông tha Bách Dịch, chuyển yêu cầu từ tình nhân biến thành bạn bè, không cần quan tâm Bách Dịch sẽ lựa chọn thế nào.
…Người này quá đáng sợ.
Hắn đùa bỡn lòng người, đùa bỡn đến mức lô hỏa thuần thanh(1).
Hơn nữa theo tin tức Bách Dịch thám thính được, Bạch nhị cũng không phải là kẻ thích chốn phong nguyệt, cho đến nay bên người chẳng có thứ gọi là tình nhân, ngay cả con hát được hắn bao kia cũng chưa từng chân chính tham dự cùng hắn bất kỳ sự kiện nào, một người duy nhất từng làm bạn gái hắn, cũng là đóa hoa giao thiệp(2) nổi danh trên Thượng Cảng, cô ả đó tuổi tác cũng phải xứng làm được mẹ Bạch nhị rồi.
Có điều muốn trở thành một đóa hoa giao thiệp xuất sắc, vậy không phải dựa vào tuổi tác mà là trí tuệ cảm xúc và mạng lưới quan hệ, tuổi có lớn hơn, chỉ cần có thể giữ liên lạc với các nơi, có thể giật dây nhiều mặt, biết được nhiều tin tình báo là có thể xuất hiện trong những dịp cao cấp.
Bạch nhị này…
Ranh ma quỷ quyệt, nếu không phải ở thời đại này mà sinh ra ở thời cổ đại, ắt cũng sống một đời kiêu hùng.
Nhưng hắn quá tàn bạo, nếu Bách Dịch thật sự là một thiếu gia thông thường ở cái thời đại này, hẳn đã sớm quần nhau đến cá chết lưới rách với hắn rồi.
Nghe nói Bạch nhị có qua lại với nước ngoài, dù gì hiện giờ thiếu thuốc, mặc dù Penicillin đang là thuốc kháng sinh cơ bản nhất trong các thế hệ sau, nhưng nước ngoài vẫn luôn kiểm soát việc sản xuất, trừ xưởng thuốc trong tay Bạch nhị ra, khắp cả nước nếu muốn Penicillin thì chỉ có thể mua của nước ngoài.
Nhất là quân đội, nhu cầu cần Penicillin quá lớn, hàng năm tiêu tốn chi phí quân đội vào thứ này không phải là một con số nhỏ, số tiền này dường như đều vào túi tiền Bạch nhị.
Bách Dịch một đêm cũng không ngủ ngon, anh vừa mới phát hiện mình đã đi vào cạm bẫy của Bạch nhị, vẫn không thể đổi ý, chỉ có thể thừa nhận về phương diện này đúng là đối phương mạnh hơn mình.
Thừa nhận người khác mạnh hơn mình không phải là chuyện khiến cho lòng người khoái trá, nhất là đến khi mọi chuyện đã rồi anh mới nhận ra được.
Nhưng cũng không hẳn là chuyện dở, dù sao cha Bách cũng bắt mình phải lôi kéo được Bạch nhị.
Nếu thật sự có thể để Bạch nhị giúp sức cho họ, Bách Dịch trở mình, nói không chừng còn có thể thay đổi được thời cuộc.
Buổi sách Bách Dịch tự nhiên tỉnh, khi tỉnh lại mới sáu giờ. Anh thay quần áo xong, được người hầu dẫn đi rửa mặt, đến khi anh từ nhà vệ sinh đi ra, Bạch nhị đã ngồi trước bàn ăn.
Bữa sáng rất phong phú, có các món ăn kèm, còn cả cháo trắng và bánh bao canh, rồi bánh quẩy, v.v.. một bữa ăn yêu thích của mọi người.
Bày đầy một bàn.
Trừ Bạch nhị ra, trên bàn còn có hai nam ba nữ, đều là em trai em gái của Bạch nhị.
Trước tiên Bạch nhị giới thiệu với người trong nhà trước: “Cậu đây chính là cậu cả nhà họ Bách, năm ngoái mới trở về từ nước Nga.”
Trái lại mấy anh chị em rất tâng bốc, nói ra hết mấy câu tán dương.
Bữa cơm sáng này Bách Dịch ăn không có vị gì, cũng may sau khi ăn xong, anh em nhà họ Bạch cũng lục tục đi học. Bách Dịch thì theo Bạch nhị ngồi vào xe hơi, cùng đi đến bến tàu.
Tới Thượng Cảng đã lâu như vậy, đa số thời gian Bách Dịch đều ra ngoài xã giao, nhà họ Bách ở Thượng Cảng cũng là người ngoại lai, cho dù có thanh danh ở Thượng Cảng nhưng căn cơ không ổn định, cha Bách lại là một người không giỏi giao thiệp, mẹ Bách chỉ là người quản lý sản nghiệp trong nhà muốn nhúng tay vào cũng sứt đầu mẻ trán, vì vậy trọng trách xã giao rơi vào đầu cậu con trai cả.
Cho nên bến tàu nổi tiếng nhất Thượng Cảng, đúng là Bách Dịch lại chưa có thời gian đi xem.
Dù mới sáng sớm nhưng bến tàu đã làm việc, hàng vô số chiếc tàu chở hàng neo tại bờ, đám người lao động hoặc mang vác hàng lên, hoặc dỡ hàng từ trên tàu xuống, phân loại xong lại chở đi. Sáng sớm còn mang hơi lạnh, đám lao động đa phần mặc áo đơn mỏng, mồ hôi đầy người, có mấy người gầy nhô xương còn khiêng vác hàng hóa lớn hơn cả người.
“Năm đó nhà họ Bạch dựa vào bến tàu này mà gây dựng lên.” Bạch nhị đứng bên cạnh Bách Dịch, hắn mặc trường sam, mặt trắng như ngọc, khí chất tao nhã, “Nếu không có bến tàu này, cũng không có nhà họ Bạch của ngày hôm nay.”
Bách Dịch thở dài: “Thời thế đổi thay.”
Năm đó nhà họ Bạch chỉ là một gia tộc nhỏ nhân sĩ thượng tầng không xem vào mắt ở đất Thượng Cảng.
Ai có thể nghĩ tới nhà họ Bạch lại có ngày hôm nay?
Một vài gia độc đứng lên, lại nhiều nhà ngã xuống, tầng tầng thây xương chất thành đống, phía trên là gấm vóc, ở dưới là xương khô.
“Nếu không phải Nhị gia, nhà họ Bạch cũng không thể có sản nghiệp lớn như vậy.” Bách Dịch nói thật lòng, dẫu sao hồi ông Bạch còn làm chủ, cũng chỉ nắm giữ một nửa tiệm buôn ở Thượng Cảng. Cho đến khi Bạch nhị đứng lên, tất cả cửa tiệm trên Thượng Cảng mới đứng tên họ Bạch.
Bạch nhị cười nói: “Có điều ngọn nguồn đám già đó làm rất tốt.”
“Trong tay tôi có một lượng Penicillin, vẫn không có ai tới hỏi mua.” Bạch nhị nhìn bến tàu, thái độ bình bình, tựa như số thuốc đấy chẳng có gì quan trọng.
Bách Dịch: “Không biết Nhị gia chuẩn bị bán giá bao nhiêu?”
Bạch nhị: “Việc này phải xem cậu cả có bao nhiêu thành ý, giá cả lượng thuốc này, nói rẻ thì rẻ, nói đắt cũng đắt.”
Quảng Hư Phủ| ô kìa đọc ở trang ăn cắp
Bách Dịch thoáng suy tư: “Tôi còn phải về nhà thương lượng với cha, tôi không làm chủ được.”
Bạch nhị: “Mong rằng Bách lão tiên sinh sớm ra quyết định, người muốn số thuốc này cũng không ít.”
Thăm thú bến tàu xong, Bách Dịch từ chối lời mời ở lại của Bạch nhị, ngồi xe về nhà.
“Ý của Bạch nhị, đoán chừng là muốn cha lên tiếng.” Bách Dịch phân tích, “Hiện giờ nhà họ Bạch muốn gì có nấy, chỉ có thanh danh là không tốt, có cha hỗ trợ, nhà họ Bạch cũng có thể lấy lại danh tiếng.”
Ông Bách cười khẩy: “Làm giàu trong khi đất nước lâm nguy, còn muốn làm một xí nghiệp yêu nước, nghĩ đúng là hay.”
Bách Dịch không lên tiếng.
Ông Bách bực tức ra mặt, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại: “Thôi, bộ mặt già này của ta không cần nữa cũng được, chỉ cần có thể cống hiến, thì cái mặt già nua này mất hết cũng không sao.”
Tận trong cốt tủy ông Bách có thói thanh cao của văn nhân, nhưng cũng có tinh thần hy sinh của người ái quốc.
Ông tuyệt đối không tiếc rẻ thanh danh của bản thân.
Bách Dịch có mấy phần kính nể đối với người cha già cả đời đều mộng tưởng cứu nước.
Cả gia tài nhà họ Bách, một khoản rất lớn đều được cha Bách cầm đi tài trợ học sinh, tài trợ vận động yêu nước. Khi Bách Dịch còn bé, ông Bách đều dùng loại giấy tốt nhất, nghiên mực đắt tiền nhất, bút lông cũng chỉ dùng loại bút lông sói. Giờ đây, ông chỉ còn dùng loại bút giá rẻ nhất với chất giấy phổ thông nhất.
Có lẽ đối với một vài người, những hành vi này là vô cùng xuẩn ngốc, nhưng trong mắt Bách Dịch, có thể buông bỏ việc mà người thường không thể bỏ, vì là việc nghĩa nước nhà, tuy nhiều phương diện ông có phần bảo thủ, nhưng cũng không mất đi cốt khí của người văn nhân.
Đất nước mai sau có thể lớn mạnh, có thể phát triển từ một đất nước lạc hậu thành một nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, một trong những nguyên nhân đó chính là vào thời kỳ này, có vô số những chí sĩ, nhân sĩ yêu nước, tiêu tán hết cả gia tài, người trước ngã xuống người sau tiến lên cống hiến vì đất nước.
Cho dù là các học sinh, cũng dám đối mặt đi trên đường phố với súng với pháo, lên tiếng vì quốc gia.
Học sinh bỏ học, công nhân bãi công, thương nhân bãi chợ, văn nhân xuống đường diễn thuyết, người người ở mọi tầng lớp xã hội vứt bỏ lợi ích cá nhân, chân thành đoàn kết, mới giành được quyền phát ngôn như vậy.
Cha Bách lúc này cầm giấy bút lên, viết một bức thư cho người bạn già ngày xưa, viết bài cho tòa soạn.
“Bạch nhị muốn có tiếng thơm, vậy thì cho hắn, đến lúc cần hắn góp sức, hắn cũng không thể chối từ.”
Cha Bách viết tin xong, khóe mắt ứa giọt lệ: “Thanh danh một đời hủy hoại trong một ngày.”
Bách Dịch không nhìn nổi: “Cha, bằng không để con viết đi.”
Cha Bách lắc đầu: “Không được, con là con trai cả, sau này nhà họ Bách đều phải dựa vào con, thanh danh của con không thể dính vết nhơ. Còn ta thì khác, người ngoài có mắng ta, nhà họ Bách cũng sẽ không thương gân động cốt.”
“Ta già rồi, sau này nhà họ Bách đều dựa cả vào con.” Cha Bách nhìn Bách Dịch, “Đến thời khắc mấu chốt, họ Bách ta cũng có thể bỏ.”
“Thằng hai em con mặc dù hoang đường, nhưng bản chất cũng không phải là xấu, con hãy quan tâm để ý nó nhiều hơn.”
“Mỹ Như tuy là con gái, nhưng tâm trí vẫn hơn Minh Thu, nếu có chuyện quan trọng hãy để Mỹ Như đi.”
Cha Bách bắt lấy cổ tay Bách Dịch: “Nước nhà đương lúc nguy nan, càng cần người dám hy sinh hơn, con đừng trách cha nhẫn tâm, có nước mới có nhà, nếu không có nước, nơi nào còn có nhà họ Bách?”
Bách Dịch nghiêm túc nói: “Cha, con hiểu, nếu thật sự đến giây phút nan nguy, con sẽ quyết định thật nhanh.”
Cha Bách: “Tốt! Mấy đứa trong nhà, con giống ta nhất!”
Bách Dịch: “…”
Ra khỏi thư phòng của cha Bách, Bách Dịch bị Mỹ Như ngăn lại ngoài hành lang, Mỹ Như thấy mặt là than phiền trước tiên: “Anh cả, anh hai bao giờ mới ổn định lại, em nhìn anh ấy rảnh đến phát bệnh rồi, tối hôm qua lại đi Tam Kiều với người ta, chỗ đó thì nổi tiếng về…”
Mỹ Như giậm chân: “Em cũng chẳng tiện nói!”
Quảng Hư Phủ| ô kìa đọc ở trang ăn cắp
Bách Dịch day day huyệt thái dương, thật lòng mà nói, trước kia ở thế giới thực, anh còn nghĩ nếu có em trai em gái thì tốt biết mấy, hiện giờ hoàn toàn không muốn nữa. Đều nói chị cả như mẹ, anh cả như cha, cha mẹ cũng không dễ làm, anh không biết đã đánh mông Bách Minh Thu không biết bao nhiêu lần, Bách Minh Thu vẫn là đến chết cũng không thay tính đổi nết, nhất là họ còn là người một nhà, không thể đại nghĩa diệt thân.
Bách Dịch trầm mặt, đi thẳng đến phòng Bách Minh Thu.
Bách Minh Thu đêm qua về trễ, cũng đã gần trưa mà vẫn chưa tỉnh. Bách Dịch mở cửa phòng, nha đầu hầu hạ Bách Minh Thu – chính là cô gái đã sinh cho cậu ta một đứa con trai, cũng không dám ngăn lại, dù gì ở nhà họ Bách, trừ ông Bách với bà Bách ra, chính là Bách Dịch nói một không nói hai.
Bách Dịch hất chăn lên, Bách Minh Thu mới mơ mơ màng màng rì rầm: “Sáng sớm ngày ra, ai vậy.”
Lại bị Bách Dịch xốc thẳng dậy, đập cho một trận tàn khốc.
Đánh cho Bách Minh Thu nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc sướt mướt kêu: “Em cũng lớn vậy rồi, sao anh còn đánh em.”
Tay Bách Dịch cũng đỏ lừ: “Cậu không làm chuyện hoang đường, có ai còn rảnh rỗi đến đánh cậu? Tối qua cậu đi Tam Kiều, nếu để cha biết, e chẳng phải đánh đơn giản thế đâu.”
Bách Minh Thu càng ấm ức: “Anh chưa hỏi mà đã đánh em rồi! Tối qua em đi gặp mặt hiệu trưởng trường Sư phạm, Tam Kiều chỉ là danh nghĩa, đi tới đó sẽ không có ai nghi ngờ chúng em bàn bạc chuyện nghiêm túc. Anh không tin thì đi hỏi Tiểu Hà, tối hôm qua cậu ta đi theo em đó.”
Bách Dịch: “… Vậy các cậu nói chuyện gì?”
Bách Minh Thu cũng không khóc nữa, chép miệng nói: “Anh mới đánh em đấy.”
Bách Dịch: “Cậu nói chuyện nghiêm túc thật, anh sẽ xin lỗi cậu.”
Bách Minh Thu với Bách Mỹ Như như thế, gần như là do Bách Dịch nuôi lớn, còn sợ Bách Dịch hơn cả cha, cậu ta vội nói: “Thì là nói chuyện dụng cụ thí nghiệm, hiệu trưởng Lý nói, bây giờ học phí thấp, các giáo sư cũng tự nguyện giảm tiền lương, nhưng không có tiền mua dụng cụ, anh cũng biết mấy thứ đó chẳng hề rẻ.”
Bách Dịch: “Làm sao, số tiền để dành kia của cậu còn nhiều lắm à?”
Bách Minh Thu: “Sao có thể, chút tiền đó của em đã tiêu sạch bách ở nước ngoài rồi, em đề nghị với họ, không bằng chính họ phát hành báo, chúng ta có thể cung cấp cơ sở, giai đoạn đầu cũng có thể kiếm được chút đỉnh cho nhà ta.”
Bách Dịch yên lặng một hồi: “Cái này đúng là một cách.”
Bách Minh Thu đắc ý: “Anh, anh cũng không thể cho em là phế vật mãi được, anh phải thừa nhận, em cũng có chỗ hữu dụng.”
Bách Dịch: “Nhưng cậu có biết không, cho đến nay làm báo đa phần là thua lỗ, không mấy ai kiếm được.”
Bách Minh Thu: “Kéo đầu tư mà, mấy giáo sư trường Sư phạm vẫn còn có danh tiếng.”
“Được, cậu chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho anh, nếu được, anh cấp tiền cho cậu.” Bách Dịch chắp tay nói, “Vừa nãy anh chưa biết thực hư, oan cho cậu, anh xin lỗi cậu.”
Bách Minh Thu công toi chịu một trận, nhưng nhìn Bách Dịch xin lỗi, tức giận đều bay biến sạch, bắt đầu ngại ngùng: “Cũng tại em không chọn địa điểm tốt, anh, em cũng biết em không có nhiều tài cán, nhưng anh yên tâm, nếu vì chuyện này mà làm phiền đến trong nhà, chính em sẽ gánh chịu.”
Bách Dịch thỏa lòng xoa đầu Bách Minh Thu, lòng an ủi tuổi già: “Cậu có lòng này là được, trời có sập, vẫn còn anh chống, chỉ cần cậu làm chuyện đúng đắn, không cần lo lắng hậu quả, nếu chuyện còn chưa làm mà đã nghĩ đến thất bại, vậy chuyện cũng không thể thành.”
Bách Minh Thu cảm động đầy mặt, anh cả của cậu dường như chưa bao giờ khen cậu, ngẫu nhiên khen một câu, cậu đã cảm thấy mình như bay lên rồi.
Bách Mỹ Như đứng ngoài cửa, mặt thẹn thùng.
Cô cảm thấy anh hai hôm nay bị đánh cũng là vì cô nên mới bị oan.
“Đúng rồi.” Bách Dịch bất ngờ nói, “Triệu thái thái muốn tổ chức dạ vũ, Mỹ Như đi với anh, có thể trò chuyện vài lời với bà ấy, nói không chừng lại quen biết thêm mấy người.”
Bách Mỹ Như lanh lẹ thưa: “Triệu thái thái thích đánh bài, em mới học mấy ngày trước.”
Bách Dịch càng yên lòng, các em đáng tin, áp lực trên người anh cũng vơi đi rất nhiều.
Chỉ cần một nhà tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, đều chung một ý chí, cũng tuân theo một tinh thần, vậy không có chuyện gì là không làm được…
Bình luận truyện