Hoa Hồng Giấy
Chương 11: Khói thuốc làm cay xè mắt em
Lãnh Phong đi đến trung tâm nhà đất để xem nhà.
Đứng bên cửa sổ, Bạch Nhạn dõi theo bóng anh đi rất xa rồi mới khịt mũi, bất lực đưa bàn tay còn tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hủ, nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc độ tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng.
Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong!
Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tuy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ải này.
Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp, đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn.
Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới chưa?
Bạch Nhạn lắc đầu. Không phải cô thận trọng, cũng không phải kỳ vọng, cô…thật sự cảm thấy mình và Lãnh Phong không hợp, bởi vì cô không biết cha mình là ai, bởi vì mẹ cô là Bạch Mộ Mai. Trước mỗi lần yêu đương, cô không thể nói với người ta rằng “Anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh nhà em, sau đó…thế nào thế nào…”. Đó là nỗi đau không thể nói nên lời của cô. Cô có thể chịu đựng, nhưng người khác thì chưa chắc.
Mồ côi từ nhỏ, Lãnh Phong lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của chị gái, nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của mẹ cha. Điều đó khiến cho sự kỳ vọng của anh đối với bố mẹ vợ rất cao. Một đứa trẻ khổ sở như vậy, sao cô có thể để anh phải đối mặt với bà mẹ đồng bóng của cô?
Còn nhớ lần tới khám bệnh tại Viện điều dưỡng của Sở Điện lực, Lãnh Phong đã từng cười bảo cô có phải Bạch Nhạn bướng bỉnh là do được bố mẹ quá cưng chiều hay không? Giọng anh lúc đó rất ngưỡng mộ, rất mong ngóng. Chính trong lúc đó, Bạch Nhạn thấy tim mình thắt lại.
Người thích hợp với Lãnh Phong phải là người con gái có bố mẹ tử tế, hòa nhã, yêu thương nhau và cưng chiều con gái như công chúa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, đã yêu con gái, tất nhiên sẽ thương con rể, sẽ coi Lãnh Phong như con đẻ, ân cần hỏi han và quan tâm mọi mặt. Ngày lễ ngày Tết, cả gia đình sum họp, bố vợ và con rể uống rượu tán gẫu, mẹ và con gái tất bật trọng bếp, tiếng cười bay rất xa, rất xa…
Cô có thể đem lại cho Lãnh Phong những điều kiện này không? Đáp án đương nhiên là không thể.
Minh Thiên vì bà Bạch Mộ Mai nên không thể yêu cô, sếp Khang vì bà Bạch Mộ Mai mà lấy danh nghĩa tình yêu để trả thù cô.
Bạch Nhạn không dám thử nếu sau khi cô chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong, đến khi biết về bà Bạch Mộ Mai, anh sẽ không thể chấp nhận, rồi hai người lại chia tay.
Hiện giờ Bạch Nhạn thật hận ông trời trêu ngươi, cô thuê nhà sống một mình cũng mấy năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì, sao ở chỗ này lại gặp ngay cảnh cướp mò vào nhà?
Đã nghèo lại gặp cái hèo? Bạch Nhạn than thở, âm thầm suy ngẫm xem nên dùng lý do gì phù hợp để gạt đi ý định ở chung của Lãnh Phong mà vẫn không làm anh bị tổn thương.
Lãnh Phong đi ra ngoài đến tận trưa, trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy độ, lúc quay về, mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Anh đưa Bạch Nhạn đi ăn lẩu, vừa ăn vừa kể lại chuyện đi xem nhà.
Thuê nhà cũng phải có duyên, cứ sốt ruột thế này, thật sự không tìm thấy căn nào phù hợp.
Bạch Nhạn dùng một tay véo một miếng bánh nóng hổi bỏ vào miệng, xuýt xoa hít hà:
- Không vội, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em ở đã tăng cường lực lượng an ninh, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thực ra anh không cần…
Lãnh Phong trừng mắt ngắt lời cô:
- Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không?
Bạch Nhạn im bặt, vui đầu vào ăn.
- Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp.
Lãnh Phong gắp đầu thức ăn vào cái bát chỉ còn trống có một góc của cô. Nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch Nhạn không ngừng dậy sóng.
Hồi nhỏ, khi đi đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một vũng nước đầy, hoặc là chọn ngách nào hẹp để đi, giống như đi trên dây, thỉnh thoảng trơn quá, ngã xoạch xuống đất rồi lại dậy đi tiếp.
Lớn rồi thực ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt là đường thông hè thoáng, lại chọn con ngõ nhỏ gập ghềnh, lầy lội.
Cuộc đời không khúc khuỷu, có còn là cuộc đời?
Nhưng, ai là đường thông hè thoáng? Ai là ngõ nhỏ gập ghềnh?
Cô uống một ngụm canh, cay cay xé lưỡi khiến cô chảy cả nước mắt.
Thấy cô như vậy, Lãnh Phong yêu chiều xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
Ăn xong họ về chung cư, vừa tới đầu cầu thang đã thấy Liễu Tinh tay ôm hành lý đang ngồi xổm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất thần.
Nghe tiếng bước chân, Liễu Tinh từ từ ngẩng đầu lên.
- Nhạn… - Liễu Tinh tiến lên ôm chầm lấy Bạch Nhạn như gặp được vị cứu tinh - Xin cậu, cho tớ ở đây hai hôm có được không?
Bạch Nhạn liếc Liễu Tinh một cái sắc lẻm:
- Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu nên không dám bước ra ngoài ánh sáng không?
Liễu Tinh sợ xanh mặt, vột bịt chặt miệng Bạch Nhạn rồi cười hi hi với Lãnh Phong, lúc này sắc mặt thật khó coi:
- Bác sĩ Lãnh, Bạch Nhạn nói linh tinh, anh đừng coi là thật. Ủa, tay cậu làm sao thế? - Liễu Tinh cúi xuống, lúc nào mới phát hiện ra bàn tay băng bó của Bạch Nhạn.
Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong.
Mở cửa xong, nhìn Liễu Tinh xách hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nhà nữa.
- Cha mẹ ơi, thật thế sao?
Bạch Nhạn chỉ kể lại qua loa nhưng Liễu Tinh vẫn sợ hết hồn, sau đó cô nàng vỗ ngực:
- Nhạn, kể từ hôm nay, mình sẽ dọn tới đây bảo vệ cậu.
- Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? - Bạch Nhạn trêu chọc.
Liễu Tinh đỏ mặt cụp mắt xuống, nhìn Bạch Nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu. Bạch Nhạn cười cười, không nói tiếp.
Có mặt Liễu Tinh, Lãnh Phong không có chuyện gì làm, cũng không nói xen vào được câu nào.
- Bạch Nhạn, anh tới bệnh viện làm thủ tục xin nghỉ cho em, tối qua em không được ngủ, bây giờ ngủ một lát đi! Cô Liễu, tay Bạch Nhạn không được đụng vào nước, cử động cũng không tiện, làm phiền cô nhé.
- Không phiền, không phiền chút nào, em với Bạch Nhạn nhà anh có phân biệt gì đâu! - Liễu Tinh mờ ám nháy mắt với hai người.
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong hơi giật giật, nhưng không hề tức giận mà trông rất vui vẻ. Bạch Nhạn cười thoải mái, coi như đang nghe một câu chuyện cười không liên quan đến mình.
Lãnh Phong đi rồi, Liễu Tinh thật sự ân cần giúp Bạch Nhạn rửa mặt, thay quần áo, đắp chăn, rồi cũng rúc vào chăn cùng với cô.
- Tránh xa mình ra, người cậu toàn mùi rượu. - Bạch Nhạn cười cười đẩy Liễu Tinh.
- Nhạn, khai thật đi, từ lúc nào mà cậu với bác sĩ Lãnh kề vài sát cánh như thế? - Liễu Tinh hà hơi vào tay rồi cù Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cười rúm cả người lại, luôn miệng xin tha:
- Cậu đừng có nói mình, mình với bác sĩ Lãnh cực kỳ trong sáng, còn cậu thì sao?
Nụ cười của Liễu Tinh cứng đơ lại, cô nàng rụt tay về kê dưới gối, thẫn thờ nhìn trần nhà, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài:
- Nhạn, cậu bảo có phải mình thèm đàn ông đến phát điên rồi không, vớ gì xơi nấy?
- Cậu thật sự đã cưỡng bức thư ký Giản nhà người ta rồi hả? - Bạch Nhạn tròn mắt đầy phấn khích.
Liễu Tinh nguýt cô rồi nghiêng người để hai người đối mặt:
- Không thành công, nhưng cũng suýt soát.
Liễu Tinh nhớ lại lúc ở nhà hàng, cô và Giản Đơn gọi hai chai rượu, sau đó chén chú chén anh nốc lấy nốc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt, toàn thân hừng hực như lò than.
Giản Đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm, bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt mình đều đang lắc la lắc lư, đung đa đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước.
- Cẩn…thận… - Giản Đơn cười hềnh hệch với cô, mặt đỏ như gấc - Giờ thì thừa nhận chưa, tửu…tửu lượng của tôi tốt hơn cô nhiều.
Liễu Tinh xua tay:
- Phét, chúng ta…uống tiếp.
Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn xộc lên, Liễu Tinh chân nam đá chân chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết.
- Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mình nhắm mắt mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau, chân mình còn gác lên chân anh ta, mình…còn cảm nhận được sự ngóc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng hoảng hồn nhảy dựng theo, ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng loạng đạp cửa chạy mất. Phải mất hai tiếng sau mình mới tỉnh táo lại. Điều đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng không có dấu vết nào kỳ lạ, chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm giường thôi, chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi.
- Vậy sao cậu lại phải chột dạ chạy tới chỗ mình? - Bạch Nhạn hỏi.
Mặt Liễu Tinh xị thành một đống:
- Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được bản thân không nghĩ tới chuyện kia nữa, đó chỉ là tai nạn thôi. Mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mình nhìn qua mắt thần, là Giản Đơn. Mình giật mình ngồi sụp xuống, không dám thở mạnh. Anh ta nói biết mình đang ở trong nhà, anh ta muốn nói chuyện với mình. Mình làm gì có mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta, mình nghĩ nhất định là mình bị chuyện Lý Trạch Hạo kích thích đến mức suy sụp, trong tiềm thức luôn muốn ăn miếng trả miếng, cho nên, mình…đã cưỡng ép anh chàng Giản Đơn trong sáng, ngây thơ, có điều không thành công. Sau đó, điện thoại của anh ta reo, anh ta nói phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu, sẽ gọi cho mình sau. Mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa không?
Bạch Nhạn cười ha hả rất vô lương tâm:
- Liễu Tinh, Giản Đơn bây giờ đang thất tình, các cậu kết hợp lại đi! Chẳng phải cậu vẫn nói mùa đông có một người đàn ông thì vừa có thể hạnh phúc, vừa có thể ủ ấm, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi, cậu xơi đi thôi!
Liễu Tinh nhéo má Bạch Nhạn, hung hãn nói:
- Mình muốn lấy chồng, tốt nhất là lấy một người đàn ông tốt hơn Lý Trạch Hạo nhiều, nhưng Giản Đơn không phải là người mình cần.
- Tại sao?
- Trong lòng anh ta còn vương vấn bạn gái, anh ta muốn đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý. Dây dưa với người như vậy, chỉ tổ chuốc khổ vào thân.
- Cậu vẫn rất tự bảo vệ mình nhỉ?
- Mình vốn…Nhạn, cậu vừa vừa thôi nhé, mình đã mất mặt lắm rồi, lần này cậu nhất định phải giữ bí mật giùm mình, đừng để mình phải mất thể diện nữa. Chậc, mình đâu phải là người chạy theo mốt, sao lại dám đưa đàn ông lạ về nhà chứ? - Liễu Tinh gãi đầu trợn mắt, vừa thở dài vừa lẩm bẩm.
Bạch Nhạn mỉm cười nhìn cô. Có lẽ chính Liễu Tinh còn chưa phát hiện ra, hôm nay cô ấy đã không còn đau lòng vì mất đi Lý Trạch Hạo nữa, cô ấy đang phiền não vì một người đàn ông khác, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Giản Đơn…Liễu Tinh…cũng không tệ nhỉ!
Trong tiếng rì rầm của Liễu Tinh, Bạch Nhạn từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã đen kịt. Cô nghe thấy tiếng Liễu Tinh nấu cơm trong bếp, đèn phòng khách bật sáng.
Tài nấu nướng của Liễu Tinh không phải ở mức đáng sợ bình thường, tay chân lóng ngóng khiến đám nồi niêu xoong chảo đau khổ rên xiết dưới sự giày xéo của cô nàng. Không biết cô nàng làm gì mà mùi dầu khói khét lẹt nồng nặc khắp phòng. Bạch Nhạn không nhịn được, ho mấy cái rồi ngồi dậy, còn chưa bước xuống giường đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
- Tới đây, tới đây.
Liễu Tinh vẩy nước trên tay rồi chạy ra cửa. Cô mở cửa rất mạnh, người đến đang hơi sốt ruột nên xông thẳng vào trong, hai người va thẳng vào nhau. Liễu Tinh choáng váng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy gương mặt người đó thì ngẩn người ra.
- Mình trúng tà rồi sao? - Liễu Tinh lẩm bẩm, trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang xách hộp bánh ngọt.
Đầu óc vẫn xây xẩm, cô ngoác miệng gào vào trong phòng:
- Nhạn! Dậy mau, mắt mình làm sao rồi đây này, sao lại thấy tên sếp Khang chồng cũ khốn khiếp của cậu ở đây?
Lông mày Khang Kiếm cau lại, anh khịt mũi rồi bỗng xông thẳng vào bếp, tắt cái máy hút mùi đang kêu ầm ĩ, sau đó tắt bếp gas, mở cửa cho gió Bắc lạnh căm căm ùa vào trong phòng.
Mùi dầu mỡ trong phòng bị gió thổi bay, không khí trong phòng thoáng đãng trở lại.
- Trời ơi, món trứng chiên của tôi. - Liễu Tinh vỗ trán rồi chạy vào cứu vãn, vật trong chảo đã trở thành một thứ dinh dính đen thùi lùi.
Khang Kiếm lại mở nắp nồi cháo đang trào đầy bọt ra mặt bếp, trừng mắt nhìn Liễu Tinh.
Liễu Tinh chớp chớp mắt mấy cái, cô không nhìn nhầm, người đàn ông mặt xị xuống dài như cái bơm này đích thị là sếp Khang.
Quái lạ!
- Hắt xì!
Bạch Nhạn vừa từ trong chăn ấm chui ra, hít phải không khí lạnh khiến mũi ngưa ngứa, cô không nhịn được hắt xì một cái rõ to.
Nghe thấy tiếng động, Khang Kiếm vừa từ bếp bước ra, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay bàn tay băng bó của Bạch Nhạn, nét mặt anh lập tức thay đổi như kính vạn hoa.
Sửng sốt, đau lòng, tự trách, xót xa, áy náy…cuối cùng anh nhắm mặt lại, những thớ thịt trên mặt đông cứng. Anh hít thật mạnh, co tay thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào tường, chỗ các khớp tay gồ ra lập tức sưng đỏ lên.
Buổi trưa, Khang Kiếm về tới Tân Giang. Khi xe vào nội thành Tân Giang thì hết xăng. Anh tới trạm xăng để đổ xăng, trong lúc chờ đợi, anh nghe được hai bác gái trung niên làm việc ở trạm xăng hăng say bàn tán một chuyện nóng hổi. Đêm thứ Bảy, một tên cướp bị truy nã đã lâu đột nhập vào nhà dân trong một tiểu khu, không may bị một cô gái yếu đuối tay không tóm được. Người kể tường thuật lại không kém gì một bộ phim hành động kinh dị nghẹt thở, kể cả việc cô gác yếu đuối kia tài sắc vẹn toàn, có trí tuệ lại rất dũng cảm. Đáng tiếc là trong quá trình vật lộn với tên trộm, nữ hiệp đã bị thương ở tay. Khang Kiếm nghe xong chỉ cười cho qua, chưa từng liên tưởng chuyện này với Bạch Nhạn.
Trên đường đi, điện thoại của Giản Đơn liên tiếp gọi đến. Anh về văn phòng trước. Vừa vào cửa, Giản Đơn đã tiến vào, khàn giọng nói sáng nay cậu ta bị hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh gọi ra nói chuyện, hỏi rõ việc tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu dự án trung tâm thương mại. Giản Đơn lắc đầu, hai người đó lại hỏi sang chuyện khác. Sau đó Giản Đơn ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong Thành ủy có rất nhiều người bị gọi ra nói chuyện, nhưng không ai biết mấy người kia đang giở trò gì, hình như chỉ đang điều tra thủ tục.
Khang Kiếm bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Ông Khang Vân Lâm vốn quản lý về mảng chính trị pháp luật, quy trình làm việc của Ủy ban kỷ luật anh nắm rất rõ. Thông thường nếu đơn từ của dân chúng nhiều, hoặc trong nội bộ có người cung cấp chứng cứ có hiệu lực thì Ủy ban Kỷ luật sẽ phái người xuống điều tra. Điều tra ai, điều tra chuyện gì thì không ai hay biết, đợi đến khi biết rồi thì cũng là lúc gặp mặt chính thức với Ủy ban.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ là trong một cuộc họp, ông Tùng Trọng Sơn đã từng nói một câu rằng, Ủy ban Kỷ luật sẽ tới Tân Giang điều tra tình hình trong sạch hóa bộ máy chính trị của quan chức Tân Giang, thời gian là vào tháng sau, sao lại tới sớm như vậy nhỉ? Hình như công việc đã triển khai được một thời gian rồi.
- Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? - Khang Kiếm thấy Giản Đơn ủ rũ như bánh đa nhúng nước.
- Không có gì ạ. Sếp Khang, anh không còn chuyện gì khác thì em đi làm việc đây.
- Đi đi! - Khang Kiếm xua tay, ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn.
Thư ký của ông Tùng Trọng Sơn bảo anh đợi một lúc, bí thư Tùng và bí thư Lục đang nói chuyện ở trong! Chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Lục Địch Phi từ bên trong đi ra, nhìn thấy Khang Kiếm thì vội tới bên cạnh anh.
- Khang Kiếm, cậu có biết Giám đốc Tống của Sở Xây dựng thành phố đã bị Ủy ban Kỷ luật tiến hành song quy chưa?
- Cuối tuần tôi ở tỉnh trên nên không biết.
- Chuyện mới xảy ra trưa nay, tạm thời nhốt ở một trụ sở ở ngoại thành, không biết tình hình thế nào rồi. - Lục Địch Phi nhíu mày.
- Có phải đồng chí Khang Kiếm đang ở bên ngoài không? - Ông Tùng Trọng Sơn từ bên trong hỏi vọng ra.
Khang Kiếm bình thản gật đầu với Lục Địch Phi rồi đi vào bên trong.
- Trợ lý Khang à - Không đợi Khang Kiếm lên tiếng, ông Tùng Trọng Sơn đã đứng dậy trước, cười cười vỗ vai anh rồi kéo anh ngồi xuống sofa cùng ông ta - Tôi còn chưa nói cảm ơn với cậu, hôm đó Tùng Lâm gây họa, nó đã làm kiểm điểm với tôi rồi, còn nhờ tôi xin lỗi cậu nữa. Xét cho cùng là do trình độ văn hóa không cao nên không biết nặng nhẹ. Nếu lúc ấy cậu không có mặt thì chắc chắn đã đắc tội với công ty đó rồi. À, công ty nước ngoài đó là tôi dựa vào quan hệ bạn bè đích thân kêu gọi về đây đấy.
- Vâng, khi đó tôi cũng sợ ảnh hưởng tới bí thư Tùng, cho nên thái độ mới nghiêm khắc như vậy.
- Cậu làm rất đúng. Giờ tôi đã điều Tùng Lâm đi khỏi trạm thu phí đó, cho nó đến trường dạy lái xe trực thuộc Sở Giao thông công tác rồi.
Khang Kiếm sững người, thầm thở dài trong lòng, không nói gì thêm.
Ông Tùng Trọng Sơn lại vòng vo hỏi han mấy chuyện liên quan đến công việc. Điện thoại reo, ông ta bèn đứng dậy nghe. Điện thoại vừa kết nối, ông ta không nói ngay mà cười với Khang Kiếm trước.
Khang Kiếm biết ý cáo từ.
Đi tới cửa, anh ngoảnh đầu lại nhìn ông Tùng Trọng Sơn. Anh phụ trách công tác xây dựng thành phố, giám đốc Sở Xây dựng bị song quy, Giản Đơn bị gọi ra nói chuyện, nhiều chuyện như vậy nhưng ông Tùng Trọng Sơn lại không đề cập với anh nửa câu, chẳng kỳ lạ sao?
Trong lòng anh rất bực bội, về đến văn phòng muốn hút điếu thuốc, lại nghe thấy Tiểu Ngô ở phòng bên đang ba hoa chích chòe với Giản Đơn về chuyện nữ hiệp đối đầu với tên vô lại, nửa ngày trời Giản Đơn mới ừ lại một tiếng. Tiểu Ngô mất hứng không thèm nói nữa.
Ngày đầu đông, sau năm rưỡi chiều, trời đã tối.
Đúng sáu giờ, Khang Kiếm tan sở, không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng tới nhà Bạch Nhạn. Anh biết Bạch Nhạn không trực đêm, có lẽ bây giờ cô đã về tới nhà rồi.
Bước vào tiểu khu, anh phát hiệu ở cổng mới đặt một trạm gác, có hai nhân viên bảo vệ ngồi bên trong, họ chặn xe anh lại để ghi biển số xe, ngoài ra không nói gì hết.
Anh mở cửa xe, quay xuống ngẩn ngơ nhìn cái hộp giấy đặt ở băng ghế sau, rồi cúi người cầm nó lên.
Không thể nào ngờ được, Bạch Nhạn lại là nữ anh hùng nức tiếng khắp Tân Giang.
Khang Kiếm không dám tự hào về điều đó, chỉ cảm thấy trái tim như một con diều đứt dây, chao đảo rớt xuống đáy vực.
Khi cô cần anh nhất, anh ở cách xa cô mấy trăm kilômét.
Ngay chính thời điểm này lại xảy ra một việc như vậy. Đây là ý trời sao?
Nhìn Khang Kiếm tự trách móc mà trừng phạt bản thân, linh cảm thấy một cơn giông tố sắp tới, Liễu Tinh bèn sờ lên mũi, dè dặt trốn vào phòng ngủ rồi khép cửa lại, nhưng vẫn để hé một khe nhỏ, đề phòng Bạch Nhạn gặp chuyện gì không ổn thì cô sẽ xông ra.
Bạch Nhạn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên:
- Anh đến lấy quần áo mùa đông hả?
Khang Kiếm không đáp, bước tới ấn cô ngồi xuống ghế, tháo băng ra rồi sờ vào vết thương. Anh cắn môi mình đến bật máu.
- Sếp Khang… - Bạch Nhạn bỗng cảm thấy mình rất yếu đuối, vô duyên vô cớ mắt đỏ hoe.
- Vừa mới ngủ dậy, chưa rửa mặt à? - Khang Kiếm hỏi khẽ.
- Ừm. - Bạch Nhạn cúi đầu.
Anh quay người đi vào nhà vệ sinh rồi cầm một chiếc khăn mặt nóng đi ra, lau mặt lau tay cho cô, sau đó rót một tách trà, thấy chỉ còn âm ấm mới đưa cho cô.
- Bây giờ em có muốn ăn cháo không? - Người vừa ngủ dậy, chưa chắc đã muốn ăn.
- Buổi trưa ăn nhiều quá, bây giờ không muốn ăn lắm.
Ngồi gần nhau như vậy, Bạch Nhạn nhìn thấy khóe mắt sếp Khang đã có thêm vài nếp nhăn.
- Ừ, vậy lát nữa ăn cùng với Liễu Tinh nhé! Hai ngày nay cô ấy đều ở đây phải không?
- Vâng.
- Bạch Nhạn, hôm nay anh sẽ mang hết quần áo về.
Khang Kiếm thở dài, vuốt ve bàn tay lành lạnh của Bạch Nhạn.
- Vâng! Sếp Khang, anh cũng rất tự giác đấy. - Bạch Nhạn dẩu môi cười, lúm đồng tiền lại lộ ra lấp ló.
Khang Kiếm xiết tay cô thật mạnh rồi buông ra, đứng dậy đi tới đẩy cửa phòng ngủ.
Liễu Tinh há hốc mồm nhìn anh mở tủ quần áo, xếp từng chồng quần áo cho vào vali, sau đó xách hai chiếc vali to xuống lầu. Đây chẳng phải là tủ quần áo của Nhạn sao, sao lại để quần áo của sếp Khang?
Bạch Nhạn một tay bưng tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hờ hững theo anh đi ra đi vào.
- Bạch Nhạn, em tiễn anh.
Xách hành lý xuống dưới lầu xong, Khang Kiếm bỗng đi lên tay không, đứng ở cửa nói.
- Anh không biết phải đi mấy bậc một lúc hay là đèn ở cầu thang lại hỏng rồi? - Bạch Nhạn nhíu mày hỏi.
- Anh muốn em tiễn anh xuống dưới. - Không để cô nói thêm, anh kéo cô đi xuống.
- Em tiễn anh xuống dưới rồi, anh cam đoan sẽ không tới làm phiền em nữa? - Bạch Nhạn ra điều kiện.
Khang Kiếm nhìn vào mắt Bạch Nhạn, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng.
- Ừ
Bạch Nhạn cũng nói:
- Vâng!
Anh nắm bàn tay không bị thương của cô, cẩn thận dìu cô chầm chậm đi xuống. Bước ra khỏi cầu thang, gió Bắc ùa tới, Bạch Nhạn không khỏi hắt xì rồi rụt vai lại theo phản xạ.
- Giờ thì anh lên xe đi! Không tiễn!
Cũng không cần gặp lại.
Khang Kiếm bỗng mở cửa xe rồi đẩy Bạch Nhạn vào ghế sau. Anh ngồi vào xe, khóa chặt cửa lại.
- Anh muốn làm gì? - Bạch Nhạn chau mày.
Khang Kiếm thở dài:
- Liễu Tinh ở trong phòng, có một số chuyện không tiện nói.
Anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay Bạch Nhạn:
- Bạch Nhạn, trong này là tiền nhuận bút và tiền thưởng của anh, không nhiều lắm nhưng cũng không phải là nhỏ, anh vốn định thỉnh thoảng làm cho em bất ngờ, không ngờ chúng ta lại ly hôn. Em giữ lấy, muốn có bất ngờ gì thì tự mình mua. Password là ngày sinh nhật âm lịch của em.
- Sếp Khang…
Bạch Nhạn chấn động, hôm nay đâu phải ngày lễ ngày Tết gì, tự nhiên anh đưa cho cô thứ này, khiến cô cảm thấy thật bất an, thật chua xót.
- Bạch Nhạn, sau này nếu xảy ra chuyện gì hay có ai đến tìm em, em phải kiên cường nhé, chúng ta đã ly hôn, những thứ em có được là tài sản hợp pháp của em, không liên quan gì đến anh.
- Sếp Khang…
- Tiểu khu này nhiều người sinh sống, đối diện lại có chợ, rất phức tạp. Tốt nhất em dọn về nhà kia đi! Bên đó là tiểu khu cao cấp, an ninh tốt, an toàn hơn ở đây nhiều. Nếu em ngại nhà to vắng vẻ, vậy thì bán đi mà mua một căn khác phù hợp với em, nhưng cố gắng mua căn tốt một chút, nhất định phải đối xử tốt với chính mình.
Khang Kiếm dịu dàng vuốt má cô.
- Sếp Khang, anh…sao bỗng dưng lại tốt với em như vậy, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên muốn hối lộ em?
Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi.
Khang Kiếm cười chua chát:
- Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng anh cũng đã yêu em, sao em lại không nhớ tới?
- Em chỉ nhớ hai ngày liền anh không gọi điện cho em, khai thật đi, anh đi đâu, làm gì? - Bạch Nhạn hung hãn lườm anh.
- Anh đi huyện Vân. Bố anh bị đột quỵ và nôn ra máu ở đó, đã đưa đi cấp cứu. Người thì không sao, nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị thiểu năng, ánh mắt đờ dại, không nói không rằng, không ai chăm sóc, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không ăn không uống, ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự xử lý được. Anh đưa ông ấy tới Bệnh viện số Một của tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy về hưu, tâm lý hụt hẫng quá lớn, lại gặp phải cú sốc gì đó nên mới thành ra như vậy.
- Cú sốc này có lẽ liên quan tới mẹ em!
Bạch Nhạn nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Vân Lâm nói với cô chuyện muốn tới huyện Vân để cầu hôn.
- Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh không biết nhìn người. - Khang Kiếm bình thản nói.
Hai người cùng thở dài, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Hiện giờ, cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai, không oán không hận, chỉ như nói những chuyện vụn vặt trong nhà.
- Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm, thím Ngô lại vất vả rồi, vừa phải chăm sóc mẹ anh, lại vừa chăm sóc bố anh.
- Anh…muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó mọi điều kiện đều rất tốt. Thím Ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền dưỡng già và cho thím ấy về quê! Bạch Nhạn, anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi việc bố anh bị bệnh, nhưng em có biết mẹ nói gì với anh không?
- Nói gì?
- Mẹ nói, tốt rồi, từ nay về sau bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn phải lo được lo mất, bố đã thật sự thuộc về một mình bà.
- Bà ấy…chắc chắn rất yêu ông ấy…
Nói tới đây, mắt Bạch Nhạn bỗng ngấn nước, cô thấy đau lòng thay cho bà Lý Tâm Hà.
- Cũng có lẽ. - Sống mũi Khang Kiếm cũng cay cay - Cách lý giải tình yêu của mỗi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi, có mất mà cũng có được. Tình yêu, không lý lẽ nào có thể giải thích được, đúng không? Bạch Nhạn, anh không tiễn em lên lầu nữa, em hãy tự chăm sóc mình nhé.
Anh bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.
Bạch Nhạn cúi đầu giơ bàn tay bị thương lên ngắm nghía thật kỹ dưới ánh sáng của ngọn đèn đường rồi lẩm bẩm:
- Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa, Liễu Tinh chỉ ở đây có vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây?
Tim Khang Kiếm run lên.
- Anh…sau này sẽ gọi điện cho em…
Anh không dám đáp lại câu nói của Bạch Nhạn.
- Nói phải giữ lấy lời nhé?
Bạch Nhạn nhoài đầu qua, rúc nửa người vào lòng anh, như đang tránh gió.
- Ừ!
Anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy Bạch Nhạn mong manh, yếu mềm.
- Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo một lần. - Được nước lấn tới, cô rúc vào lòng anh, cắn lên vai anh.
- Được!
Khang Kiếm đi rồi, chiếc xe chạy ngoằn ngoèo, ánh đèn ở đuôi xe cũng chao đảo theo.
Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa, những giọt nước mắt mà Bạch Nhạn dùng toàn bộ sức lực để kìm chế mới lã chã rơi xuống. Tối nay biểu hiện của sếp Khang rất kì quặc, giống như một người đang trăn trối chuyện hậu sự trước lúc lâm chung. Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động và hết sức chân thành. Nếu cô đoán không nhầm, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì, hoặc anh đã linh cảm được sắp có chuyện lớn xảy ra.
Con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng bản năng sẽ là tự cứu mình, nhưng vào lúc đó, anh lại nghĩ tới một người khác, tại sao?
Tiền lương, sổ tiết kiệm và nhà của anh đều đưa hết cho cô, bây giờ lại đưa cho cô tấm thẻ này. Bạch Nhạn biết trong tấm thẻ này không phải là tiền thưởng gì hết, có thể là những đồng tiền dơ bẩn, nhơ nhớp. Nhưng sự dơ bẩn, nhơ nhớp này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Lúc này, cô nắm chặt tấm thẻ, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má, lòng đã hoàn toàn bình yên trở lại.
Đợi tâm trạng ổn định lại rồi Bạch Nhạn mới lên nhà. Cửa khép hờ, Liễu Tinh không ở trong phòng ngủ, cũng không ở trong phòng khách, chiếc hộp giấy trên bàn mở ra, bên trong rỗng không.
- Liễu Tinh?
- Mình đang trong này. - Tiếng Liễu Tinh vang lên trong phòng vệ sinh - Nhạn, không biết mình bị lạnh hay ăn phải thứ gì mà bụng tự nhiên đau quá.
Có một thứ cảm giác, gọi là xa lạ.
Có một thứ cảm giác, gọi là lâu ngày gặp lại.
Mưa phùn rả rích, Liễu Tinh xuống xe buýt, mở ô ra, qua màn mưa giăng mắc, cô nhìn thấy Giản Đơn đứng trước cổng bệnh viện lo lắng nhìn dòng người qua lại. Theo bản năng, cô hạ ô thấp xuống che kín người.
Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo đính hôn sớm, tình cảm này rất rõ rệt, cô chưa từng được con trai theo đuổi, càng chưa từng có chàng trai nào trồng cây si trước cửa nhà cô. Khi Lý Trạch Hạo từ trường Sư phạm tỉnh về thăm cô, anh ta luôn gọi điện thông báo trước. Cô vội vàng tới Học viện Y mượn phòng ký túc cho anh, cắn răng bỏ bớt một xấp phiếu ăn, hôm anh ta đến, cô đứng đợi ở ga từ sáng sớm.
Tim Liễu Tinh không kìm chế được đập thình thịch, những hạt mưa lạnh cóng cũng không xua đi được nỗi thẹn thùng ửng đỏ trên gương mặt. Cô khẽ nhấc ô lên, len lén nhìn qua. Giản Đơn hẳn không phải mới đến, nửa vai áo đều đã ướt đẫm mưa, ống quần cũng thế.
Gần như ngày nào anh ta cũng gọi điện và nhắn tin cho Liễu Tinh, muốn nói chuyện với cô. Liễu Tinh thật sự không có can đảm để nói chuyện, đành làm con đà điểu rúc đầu trong cát, trốn được ngày nào hay ngày nấy.
Không còn cách nào khác, anh đành tới cổng bệnh viện bắt người.
Liễu Tinh sẽ không tự tưởng bở mà cho rằng Giản Đơn đến trồng cây si cô, cô biết Giản Đơn là quân tử, vô duyên vô cớ lên giường với cô nên anh thấy cần phải giải thích hay nói gì đó.
Nói gì? Say rượu làm càn chắc!
Liễu Tinh như kiến bò trên chảo sốt ruột vừa nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một, đã sắp tới giờ làm, nếu đến muộn thì tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ không cánh mà bay.
Phụ nữ, đã không có tình yêu lại còn bị phá sản, chẳng phải là lỗ to sao?
Liễu Tinh cắn răng, dày mặt tiến về phía trước, trước khi còn cách Giản Đơn ba bước chân, cô vờ ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh như vô tình bắt gặp:
- Thư ký Giản, sao anh lại ở đây?
Nhìn thấy Liễu Tinh, miệng lưỡi Giản Đơn bỗng tê cứng, đầu óc trống rỗng, không thốt ra được câu nào. Trước khi tới đây, không những anh đã vạch sẵn những điều cần nói mà thậm chí còn phác ra giấy.
Giản Đơn luôn cảm thấy mình là một người có nề nếp, chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Ai ngờ người như anh cũng chơi tình một đêm, tuy là tình một đêm còn chưa tới bến. Người ta chơi tình một đêm đều chọn người xa lạ, anh lại chọn đúng cô bạn của vợ cũ của thủ trưởng, hai người còn cùng nhau làm phù dâu phù rể, quá đáng sợ.
Có điều, anh quá tập trung vào chuyện này, nên không có thời gian đau buồn khổ sở vì thất tình. Thực ra, mấy hôm nay anh rất ít khi nhắc tới cô bạn gái cũ, cả ngày đầu óc chỉ suy nghĩ xem phải nói như thế nào về chuyện này với Liễu Tinh!
Giản Đơn mãi không nói gì, Liễu Tinh thấy thật đúng ý cô.
- Sắp đến giờ làm rồi, tôi đi trước nhé.
- Tôi có chuyện muốn nói.
Không để cô chạy trốn, Giản Đơn đã túm lấy tay cô.
Da thịt đụng chạm, cả hai đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy.
- Anh Giản, nếu anh muốn nói chuyện tối hôm thứ Sáu thì chúng ta là người lớn, đều hiểu rõ đó là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng để bụng, cũng đừng canh cánh điều gì. Sau này, anh làm việc còn tôi đi làm, tất cả đều không có gì thay đổi.
Liễu Tinh so vai nói tằng tằng một tràng như súng liên thanh.
- Chỉ thế thôi ư? - Lòng Giản Đơn vô cớ phiền muộn.
- Nếu không thì thế nào? - Liễu Tinh thiếu điều van xin anh tha mạng, thời gian là vàng bạc đó, lại mấy phút trôi qua rồi.
- Tôi… - Giản Đơn há mồm, kéo cô vào bên đường để không chặn lối xe cộ - Tôi cho rằng không chỉ có thế.
- Anh Giản, tôi biết anh muốn quở trách tư cách tôi thấp kém, tác phong bừa bãi. Thực ra anh không cần nói, tôi cũng đã tự nghiêm túc kiểm điểm rồi. Xin lỗi anh Giản, đều tại tôi cả…Á…
Liễu Tinh bỗng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ.
Giản Đơn ngạc nhiên xoay người lại, nhìn theo ánh mắt cô. Cách đó không xa, một người đàn ông thư sinh nho nhã đang đứng, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt.
Chiếc bình giữ nhiệt đã lâu không gặp.
Liễu Tinh không khỏi nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cô và Lý Trạch Hạo, anh nấu ăn giỏi hơn cô. Mùa đông, không nỡ để cô phải trực đêm vất vả, hễ có thời gian là anh sẽ nấu chút canh đem tới cho cô. Cô nhận chiếc bình giữ nhiệt, họ cùng ngồi ở đầu cầu thang, anh ngắm nhìn cô vừa cười tít mắt vừa húp canh. Rồi cô bỗng nghiêng mặt sang, họ liền hôn nhau.
Hôm nay, chiếc bình giữ nhiệt này là để đưa cho ai?
Người Liễu Tinh lảo đảo như đứng không vững, cô bất giác túm chặt lấy Giản Đơn, dựa vào lòng anh.
Dựa vào biểu hiện của Liễu Tinh, Giản Đơn đoán ngay được người đàn ông phía đối diện kia là ai. Nghĩ tới việc Liễu Tinh cùng mình uống rượu giải sầu, anh vội giang tay ra ôm eo cô một cách đầy nghĩa khí rồi trừng mắt nhìn Lý Trạch Hạo.
Cuộc sống có những lúc rất kịch, có những lúc rất sến, nhưng đó chính là sự thực. Lý Trạch Hạo thở dài, nở một nụ cười chua chát.
Con người, sợ nhất là sự so sánh, cũng sợ nhất là thời gian.
Có so sánh, mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.
Trải qua sự giày vò của thời gian, mới khiến anh ta nhìn rõ bản chất thật của một con người.
Mười bốn năm, tình yêu của Liễu Tinh dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa, hơn nữa lại càng nồng nàn, một điều ông xã hai điều ông xã, gọi tới mức khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông ưu tú và đẹp trai nhất trên trái đất này.
Chẳng qua mới chỉ bốn tháng, anh và Y Đồng Đồng đã trở nên xa lạ như người dưng nước lã, có lúc còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bọn họ không chính thức chia tay, nhưng còn lạnh nhạt hơn cả những cặp đã chia tay.
Trước mặt anh, cô ta luôn đem Khang Kiếm ra so sánh. Điểm này không bằng, điểm kia không xứng. Cuối cùng, cô ta mỉa mai nói với anh rằng, anh còn chẳng bằng một cái móng chân của Khang Kiếm. Bây giờ cô ta là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Nghe những lời này của Y Đồng Đồng, anh không tức giận, có lẽ từ “tức giận”không đủ để miêu tả cảm xúc của anh.
Anh trở nên rất trầm lặng, cảm thấy bi thương cho chính mình, cảm thấy tội nghiệp cho Y Đồng Đồng.
Tất cả mọi thứ hiện giờ, đều là quả báo của bọn họ.
Tình yêu, thật sự sẽ không đứng yên chờ đợi.
Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm chặt Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo giấu chiếc phích ra phía sau lưng, cụp mắt xuống rồi quay người bỏ đi.
- Anh ấy…anh ấy chẳng nói gì cả.
Nước mắt Liễu Tinh lã chã rơi.
- Đó là bởi vì hắn không còn mặt mũi nào để nói. - Giản Đơn hừ giọng, cau mày nhìn Liễu Tinh - Cô khóc cái gì?
- Trông anh ấy rất gầy, rất tiều tụy…
- Cô không đành lòng?
- Không phải - Liễu Tinh lắc đầu - Chỉ hơi thổn thức thôi. Anh nói có phải hôm nay anh ấy tới tìm tôi không?
- Tôi có phải là chiếc guốc đi trong bụng hắn ta đâu. - Giản Đơn cau mày, liếc xéo cô - Rốt cuộc hôm nay cô có đi làm hay không?
- Á, anh hại chết tôi rồi. - Liễu Tinh kêu toáng lên, lau nước mắt rồi giẫm lên những vũng nước, tê tái chạy về phía khu nhà khám bệnh.
Nhìn điệu bộ thảm hại của cô, Giản Đơn không nhịn được bật cười. Cười xong mới ngẩn người, toi rồi, anh còn chưa nói chuyện với cô mà!
Liễu Tinh nghiêng người dựa vào cửa, thở dài nhìn Giản Đơn lúc thì cau mày, lúc thì vò đầu bức tóc bực bội đi tới đi lui. Vừa rồi khi nép vào trong lòng Giản Đơn, mùi hương đặc trưng của đàn ông xộc tới khiến tim cô bỗng loạn nhịp - Cảm giác có một nơi nương tựa, cảm giác được bảo vệ như vậy, thật sự, đã lâu lắm rồi không gặp.
Liễu Tinh vào làm, bệnh nhân đầu tiên là Lâm Phong.
Lâm Phong lại mang bầu, sắc mặt đầy đặn hơn trước rất nhiều, trên mặt toát lên sự thỏa mãn của một phu nhân nhà giàu. Từ sau vụ sảy thai lần trước, cô không trở lại bệnh viện làm việc nữa. Chút tiền lương còm cõi mỗi tháng còn không đủ cho chồng cô ấy uống một bữa trà!
- Thai được 12 tuần, tim thai đập mạnh, tiếng tim đập cũng rất tốt.
Trưởng khoa Phụ sản đích thân kiểm tra cho Lâm Phong, vừa giúp cô kéo áo xuống vừa nói.
Lâm Phong nhờ Liễu Tinh khép cánh cửa bên ngoài lại.
- Chị Lư, chị siêu âm hộ em có được không?
- Bây giờ em đâu cần phải làm siêu âm. - Trưởng khoa Phụ sản không hiểu.
Lâm Phong đỏ mặt:
- Em muốn biết giới tính của thai nhi, không giấu gì mọi người, nếu là con gái thì em không muốn giữ.
- Tại sao? - Liễu Tinh sửng sốt - Con gái thì đã sao, cậu cũng là con gái đấy thôi?
Mắt Lâm Phong đỏ hoe, cô khụt khịt mũi, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Chồng mình có bồ nhí ở ngoài, cô ta sinh cho anh ta một đứa con trai. Chỉ có điều cô bồ nhí đó là tiếp viên nhà hàng, nhà ở nông thôn nên mẹ chồng mình chê cô ta, nói là chỉ cần mình sinh được con trai thì cô ta không bao giờ bước được vào cửa, cũng sẽ không được phân chia gia sản. Đến nước này rồi, mình bắt buộc phải sinh con trai thì mới có thể trụ vững.
Phòng khám thai lặng ngắt như tờ.
Rất lâu sau, trưởng khoa Lư mới thở dài:
- Bệnh viện không cho phép siêu âm giới tính thai nhi. Nếu em muốn biết cái thai có mạnh khỏe không, chị sẽ làm giúp em.
- Cảm ơn chị Lư. - Lâm Phong cười rạng rỡ nắm chặt tay bác sĩ Lư.
Liễu Tinh nhìn theo Lâm Phong với vẻ cảm thông. Cô không cùng Lâm Phong tới phòng siêu âm, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối và rất muốn nói chuyện với Bạch Nhạn.
Với bất kỳ chuyện gì, cách nhìn nhận của Bạch Nhạn cũng độc đáo, cũng biết cách an ủi người khác.
Liễu Tinh muốn kể cho Bạch Nhạn chuyện Giản Đơn, chuyện Lý Trạch Hạo, kể cả chuyện Lâm Phong.
Gọi liền mấy lần nhưng điện thoại của Bạch Nhạn đều bận.
Bạch Nhạn nấu cháo điện thoại với ai thế nhỉ? Liễu Tinh băn khoăn cụp máy.
Thời tiết xấu, nhiệt độ lại thấp, Bạch Nhạn ngồi mãi trong nhà như người tàn phế nên thấy chán chường, tivi không muốn xem, tay làm gì cũng bất tiện. Đi đi lại lại mấy vòng từ phòng bếp tới phòng ngủ, cô cảm thấy cần phải kiếm chuyện gì đó để làm.
Đầu tiên cô gọi điện thoại cho Lãnh Phong.
Lãnh Phong rất bận, mãi một lúc sau mới nghe máy:
- Chuyện gì thế, Bạch Nhạn?
- Buổi sáng nhiều bệnh nhân lắm à?
- Ừ, hôm nay có chuyên gia khám nên người ta xếp hàng rất đông, buổi chiều còn ba ca mổ nữa, đúng là một ngày tất bật.
- Ồ! - Bạch Nhạn thoáng chút bất an, cảm giác như mình gọi điện tới không đúng lúc.
- Em có chuyện gì à?
- Em định hẹn anh tối nay đi ăn cơm, Liễu Tinh nói ở gần đây mới mở một quán ăn Hồ Nam, có món đầu cá sốt cay rất ngon. Anh làm việc đi, chúng ta hẹn sau vậy.
- Không, anh có thời gian, nhưng phải đợi anh một lát, anh tới đón em. - Trái tim Lãnh Phong lại không nhanh nhẹn như lời nói, từ trước tới giờ Bạch Nhạn chưa từng chủ động hẹn với anh, thậm chí rất ít khi chủ động gọi điện cho anh.
- Muộn đến mấy em cũng sẽ đợi. Lãnh Phong, trời mưa đường trơn, anh chạy xe chậm thôi nhé. - Bạch Nhạn căn dặn.
Lãnh Phong ngước mắt nhìn lên những người đang đợi ngoài phòng khám, không nói gì thêm.
Bạch Nhạn cúp máy, uống một tách trà rồi ôm theo một cái gối dựa to tướng đi vào phòng ngủ, dựa vào thành giường, chọn một tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó thảnh thơi bấm số điện thoại của sếp Khang, ngang nhiên quấy rối anh trong giờ làm việc.
- Lại chán quá à? - Khang Kiếm chưa nói đã cười.
Đây đã là cuộc điện thoại thứ tư trong ngày hôm nay của Bạch Nhạn gọi cho anh. Buổi sáng Liễu Tinh nấu cháo cho ít nước, cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, cô gọi điện tới oán trách. Cuộc thứ hai, cô nói mưa suốt mấy ngày liền, quần áo phơi ở ban công mãi không khô, khiến cô không có quần áo để thay. Cuộc thứ ba, không biết cô xem phải bộ phim gì mà làu bàu suốt nửa ngày, mắng biên kịch là đồ rẻ tiền, làm tổn hại nơ ron thần kinh của khán giả khi viết ra những tình tiết ấu trĩ như vậy.
Anh cứ vừa nghe vừa cười, không cần trả lời, vẫn vừa có thế làm việc vừa thỉnh thoảng ừ hử một tiếng là được.
- Sếp ơi, em vừa gọi điện hẹn anh Lãnh cùng đi ăn món ăn của quê hương Mao chủ tịch[1]. - Bạch Nhạn nói.
[1] Tức đặc sản của tỉnh Hồ Nam.
Khang Kiếm nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dụi khóe mắt cay xè:
- Ngoài trời đang mưa mà?
- Thì chính vì trời mưa nên quán mới không đông khách, mới càng thoải mái, mới có thể thưởng thức được món ngon.
- Ừ! Vậy thì đi đi, ăn xong về nhà thì gọi điện cho anh.
- Vậy sếp nói cho em biết, vừa rồi trong lòng anh có thấy hơi cay cay không? Ồ, đương nhiên là không rồi, em có phải là vợ anh đâu, em là vợ cũ thôi. Vợ cũ ra ngoài với ai là quyền của cô ấy, anh không cần, cũng không có tư cách gì để ghen tuông.
- Em muốn anh ghen à? - Khang Kiếm bình tĩnh hỏi.
- Em không muốn, nhưng em chưa nhìn thấy anh ghen bao giờ nên cũng hơi tò mò.
- Bạch Nhạn, anh không trẻ con thế đâu. Anh tin em.
- Nhưng em chả tin anh. - Bạch Nhạn cười cười lý luận - Anh hứa buổi sáng và buổi tối sẽ gọi điện cho em, nhưng anh có làm được đâu?
Khang Kiếm thở dài, anh không có cơ hội. Bởi vì cô luôn gọi đến trước khi anh kịp bấm số.
Khang Kiếm cũng đang kìm chế để không nhớ tới Bạch Nhạn quá nhiều.
Mấy hôm nay, các loại tin đồn lan khắp Ủy ban như gió lốc cuồn cuộn trước cơn giông tố. Sau khi giám đốc Tổng của Sở Xây dựng bị song quy, ngay kế đó, trưởng ban Đấu thầu và ông chủ của mấy công ty xây dựng cũng đồng loạt ngã ngựa, tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán, tiếp theo sẽ đến lượt người quản lý mảng xây dựng thành phố - Khang Kiếm.
Trở thành trung tâm của cơn gió lốc nhưng Khang Kiếm vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, vẫn điều động và chỉ đạo công việc do mình quản lý đâu ra đấy, không hề bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Anh biết có rất nhiều con mắt đang quan sát anh, vì thế anh càng phải tỏ ra bình thường. Song quy là phải đấu trí. Không có chứng cứ mà chỉ suy đoán vu vơ là không được. Vấn đề là phải dằn lòng, không thể động thủ trước.
Có điều, Khang Kiếm hiểu rất rõ, đây là trở ngại lớn nhất kể từ khi anh đi theo con đường chính trị. Bố anh vừa mới về hưu, anh thiếu đi một tầng ô dù bảo vệ, vì thế kẻ địch đã không thể kìm chế nổi.
Anh lại không hề để ý đến việc mất đi sự che chở của ông Khang Vân Lâm, điều anh bận tâm là đúng vào lúc Bạch Nhạn bị thương, anh lại không thể ở bên cạnh cô, đến quan tâm anh cũng phải kìm chế lại.
Bạch Nhạn đã ly hôn với anh, nếu anh xảy ra chuyện gì, anh không thể kéo cô vào cuộc.
- Sếp ơi em chán quá, nếu tối nay được đi dạo phố, mua một bịch bắp rang bơ rồi cùng đi xem phim thì tuyệt biết mấy!
Lòng Khang Kiếm chua xót, anh hiểu ẩn ý của cô, nhưng anh lại không thể đáp ứng.
- Đợi tay lành lại thì bảo Liễu Tinh đưa em đi dạo phố và xem phim cho đã đời.
- Liễu Tinh là đồ ki bo, lúc nào cũng nhòm ngó ví tiền của em, bắt em phải mời. Em cũng muốn có người mời em đi.
Anh muốn nói, giữa họ không cần dùng từ “mời”, anh sẽ đưa em đi dạo phố, mua quần áo, mua đồ ngon, xem phim, mua quà vặt cho em, muốn bao nhiêu anh sẽ mua bấy nhiêu.
Anh không nói gì, chỉ cười khan mấy tiếng.
- Sếp có đang nghe không đấy?
- Nghe đây.
- Thực ra em chỉ nói thế thôi, em biết công việc sếp bận rộn, đợi hết bận thì sếp sẽ đi với em, đúng không?
- Ừ! - Khang Kiếm gật đầu, sống mũi cay cay.
- Sếp ơi, chẳng hiểu sao em lại thấy hơi nhớ anh! - Bạch Nhạn thở dài, dịu dàng thủ thỉ.
Trời đêm nhập nhoạng, đường phố mới lên đèn, mưa lạnh im lìm rơi không ngớt.
Lãnh Phong dừng xe, cầm ô chạy sang phía bên kia, cẩn thận đỡ Bạch Nhạn xuống rồi cùng bước vào quán ăn Hồ Nam.
Trong tiệm phảng phất mùi cay nồng của ớt và mùi thịt kho tàu.
- Dạ dày em không tốt, anh cũng không thích ăn cay, đừng gọi món đầu cá sốt cay nhé! - Lãnh Phong nhìn thực đơn rồi hỏi Bạch Nhạn.
- Được! - Bạch Nhạn chiều ý khách, không thành vấn đề.
Họ gọi tôm nướng, thịt xào thập cẩm, cá diếc kho tộ, đậu sốt hoa, tráng miệng món bánh kếp rau và bí đỏ chưng.
Cô nhân viên phụ trách gọi món vừa ghi chép vừa dẩu mỏ, lòng rất bực bội: Hai cái người này thật quái lạ, đến quán ăn Hồ Nam lại gọi toàn món miền Nam, thế thì đến làm cái quái gì?
Lãnh Phong mỉm cười gấp thực đơn lại.
- Cô ấy giận rồi, không giới thiệu được món đặc sản thì tối nay không có tiền hoa hồng. - Nhìn theo bóng cô nhân viên, Bạch Nhạn gợi chuyện.
Tiệm ăn mời khách uống trà của Mông Cổ, vị rất ngon, Bạch Nhạn uống liền hai bát.
Lãnh Phong gật đầu:
- Ra ngoài ăn cơm, có lúc không hoàn toàn là vì khẩu vị, mà còn mang theo một chút tâm tư. Hai ngày nữa là tay em cắt chỉ rồi!
Bạch Nhạn giở băng cho anh xem, mắt sáng như sao:
- Nhìn này! Hai hôm nay không cử động bừa bãi nên miệng vết thương lành rất nhanh.
- Có gì đáng khen đâu? Nếu đúng biểu hiện tốt thì phải động não, vì ba trăm tệ mà chịu khổ như vậy có đáng không?
Qua hàng mi dày, Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắc lại chuyện cũ.
Bạch Nhạn băng bó lại cái tay rồi nhếch miệng:
- Đó là vì anh không hiểu em nên mới nói như thế.
Lãnh Phong cười:
- Em rất phức tạp sao?
- So với người khác thì em rất phức tạp. Lãnh Phong, anh có biết em không có bố không? - Bạch Nhạn chớp mắt, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong.
Lãnh Phong sững người, nhất thời không trả lời.
Bạch Nhạn nói tiếp:
- Em không chỉ không có bố, mà em còn không biết bố em là ai. Mẹ em là diễn viên kịch, cũng được coi là có tiếng ở tỉnh! Nếu anh thích Việt kịch thì chắc chắn anh không lạ gì bà ấy.
Lãnh Phong bất giác ngồi thẳng người dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc.
- Sợ rồi sao? - Bạch Nhạn nhướn mày, cười thản nhiên - Trong bệnh viện chẳng có mấy người biết chuyện này, lúc em cưới, Liễu Tinh mới gặp mẹ em một lần. Cô ấy tưởng bố em mất sớm chứ không biết rẳng em chẳng biết bố mình là ai. Em có một linh cảm là người đàn ông ban cho em sinh mệnh này nhất định vẫn còn đang sống đâu đó trên cõi đời này, chỉ là do em không biết ông ấy, mà ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của em. Thực ra em không hề mong đợi, cũng chẳng hề tò mò chút nào về ông ấy. Nghe mấy chuyện này, anh có tưởng tượng nổi em đã lớn lên dưới những con mắt xoi mói của người đời như thế nào không?
Lãnh Phong không cười, có thể nói, đầu óc anh nhất thời không theo kịp câu chuyện. Anh luôn tưởng rằng Bạch Nhạn là cô gái bé nhỏ gia cảnh bình thường nhưng rất được cưng chiều, tính cách hoạt bát, trong sáng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.
- Mời hai vị dùng.
Trời mưa nên khách không đông, thức ăn nhanh chóng được đưa lên.
Bạch Nhạn không ngạc nhiên trước sự sửng sốt của Lãnh Phong:
- Minh Thiên là người bạn duy nhất của em thuở bé, cũng là người duy nhất đối xử tốt với em.
Lãnh Phong nín thở, rồi từ từ thở hắt ra. Giờ thì anh đã hiểu được sự yêu thương và bất lực của Minh Thiên mỗi khi nhắc tới cô em láng giềng là xuất phát từ đâu.
Bạch Nhạn gọi một bình rượu hoa điêu đun nóng với đường phèn và gừng tươi, ngửi thôi đã muốn say. Cô uống hai ngụm, dưới ánh đèn, gương mặt cô rạng rỡ như hoa đào.
- Cũng là người em yêu quý suốt đời.
Rượu vào, có thêm can đảm, Bạch Nhạn bèn dốc hết cõi lòng. Với Lãnh Phong, cô nên thành thực và tôn trọng anh.
- Không ai có thể thay thế vị trí anh ấy trong trái tim em, nhưng em và anh ấy không thể ở bên nhau.
Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu mà cảm giác như đang nuốc một hòn lửa. Cuộc hẹn do Bạch Nhạn chủ động đề xuất quả nhiên là Hồng Môn yến[2].
[2] Hồng Môn yến (bữa tiệc Hồng Môn): ý chỉ bữa tiệc mang nhiều âm mưu, có hại cho người tham dự. Xuất phát từ tích Hạng Vũ mở tiệc ở Hồng Môn để giết Lưu Bang.
Anh không nói gì, nghĩ xem tiếp theo đây, Bạch Nhạn sẽ nói những gì.
- Bọn em đã ước hẹn, mặc dù không thể ở bên nhau nhưng bọn em sẽ cố gắng sống cho thật tốt, đem tình cảm dành cho nhau đáp trả lại cho người sẽ yêu thương bọn em, để giảm những tiếc nuối xuống mức thấp nhất. Anh xem, em kết hôn rồi, Minh Thiên cũng đã có bạn gái. Bọn em sẽ không thể làm cho người kia phải lo lắng. Anh Lãnh, anh có bao giờ tò mò rằng tại sao em lại chọn Khang Kiếm không?
Tim Lãnh Phong thắt lại, anh sững sờ ngẩng đầu nhìn Bạch Nhạn. Dưới ánh đèn, lúm đồng tiền của cô lấp ló, vẫn là cô gái nhỏ nhắn thanh tú, tình cảm trong ánh mắt sóng sáng như nước.
Đây là chủ đề chính của buổi tối hôm nay sao? Bạch Nhạn thật thông minh, tự mình thổ lộ trước anh, để anh nhìn cho thật rõ, cũng để anh biết được trái tim cô đang nghiêng về đâu!
Anh có thể từ chối không muốn biết không?
- Trước khi gặp anh ấy, em đã từng đi xem mặt, cũng đã gặp được mấy người đàn ông không tồi, nhưng không hiểu sao em không thể nảy sinh tình cảm với họ, mà cũng linh cảm rằng họ sẽ không thể chấp nhận được hoàn cảnh phức tạp của em. Vì thế, chưa đợi mọi việc bắt đầu em đã nói lời tạm biệt. Khang Kiếm và em là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, khi anh ấy theo đuổi em, em cũng từng bài xích địa vị, xuất thân và gia thế lẫy lừng của anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, có một khí chất nào đó trên người anh ấy khiến em cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Sau này em mới biết, thì ra bọn em cùng thuộc một loại người, đều là những người biết cuộn đuôi rất chặt, giả vờ kiên cường và vui vẻ trước mặt người khác, thực ra bên trong lại rất yếu đuối, rất tự ti, khao khát chờ mong một mái ấm. Chỉ có điều anh ấy không hạnh phúc và vui vẻ như em, bởi vì em có Minh Thiên.
- Nhưng bọn em…đã ly hôn…
Lãnh Phong hỏi, giọng rất thấp, gần như chìm nghỉm trong âm thanh huyên náo của tiệm ăn, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe thấy.
- Sao lại không thể ly hôn? Khi đó, cả hai đều bị tổn thương, trước mặt là đỉnh núi hiểm trở, sau lưng là vực sâu thăm thẳm, nếu không ly hôn, kết cục như vậy sẽ cứ mãi tiếp diễn. Chỉ cần chia tay, cả hai sẽ bình tĩnh lại, dưỡng thương thật tốt, dành ra một chỗ trong trái tim thì mới có thể bắt đầu nhìn rõ đối phương và điều chỉnh tâm trạng của mình.
- Anh ta có xứng đáng không? - Tim Lãnh Phong đau thắt lại.
- Lãnh Phong, cuộc đời không thể so đo được. Trước đây, em vẫn oán trách sự tàn nhẫn của ông Trời, tại sao em không thể có bố mẹ yêu thương mình hết mực giống như những người khác? Tại sao em và Minh Thiên yêu thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? So đo tới cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Đó là hiện thực mà ta chỉ có thể đối diện. Nếu anh thích một người, anh có đi so đo ai hi sinh nhiều, ai bỏ ra ít không? Không đâu, Trái đất có hàng tỷ người, anh gặp hàng ngàn người, anh quen hàng trăm người, nhưng anh sẽ chỉ thích một người mà thôi? Có nỡ so đo không? Tại sao lại cảm thấy sinh mệnh rất đáng quý, là bởi vì thời gian chết đi quá dài. Bây giờ
Đứng bên cửa sổ, Bạch Nhạn dõi theo bóng anh đi rất xa rồi mới khịt mũi, bất lực đưa bàn tay còn tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hủ, nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc độ tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng.
Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong!
Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tuy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ải này.
Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp, đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn.
Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới chưa?
Bạch Nhạn lắc đầu. Không phải cô thận trọng, cũng không phải kỳ vọng, cô…thật sự cảm thấy mình và Lãnh Phong không hợp, bởi vì cô không biết cha mình là ai, bởi vì mẹ cô là Bạch Mộ Mai. Trước mỗi lần yêu đương, cô không thể nói với người ta rằng “Anh tới huyện Vân điều tra gia cảnh nhà em, sau đó…thế nào thế nào…”. Đó là nỗi đau không thể nói nên lời của cô. Cô có thể chịu đựng, nhưng người khác thì chưa chắc.
Mồ côi từ nhỏ, Lãnh Phong lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của chị gái, nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của mẹ cha. Điều đó khiến cho sự kỳ vọng của anh đối với bố mẹ vợ rất cao. Một đứa trẻ khổ sở như vậy, sao cô có thể để anh phải đối mặt với bà mẹ đồng bóng của cô?
Còn nhớ lần tới khám bệnh tại Viện điều dưỡng của Sở Điện lực, Lãnh Phong đã từng cười bảo cô có phải Bạch Nhạn bướng bỉnh là do được bố mẹ quá cưng chiều hay không? Giọng anh lúc đó rất ngưỡng mộ, rất mong ngóng. Chính trong lúc đó, Bạch Nhạn thấy tim mình thắt lại.
Người thích hợp với Lãnh Phong phải là người con gái có bố mẹ tử tế, hòa nhã, yêu thương nhau và cưng chiều con gái như công chúa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, đã yêu con gái, tất nhiên sẽ thương con rể, sẽ coi Lãnh Phong như con đẻ, ân cần hỏi han và quan tâm mọi mặt. Ngày lễ ngày Tết, cả gia đình sum họp, bố vợ và con rể uống rượu tán gẫu, mẹ và con gái tất bật trọng bếp, tiếng cười bay rất xa, rất xa…
Cô có thể đem lại cho Lãnh Phong những điều kiện này không? Đáp án đương nhiên là không thể.
Minh Thiên vì bà Bạch Mộ Mai nên không thể yêu cô, sếp Khang vì bà Bạch Mộ Mai mà lấy danh nghĩa tình yêu để trả thù cô.
Bạch Nhạn không dám thử nếu sau khi cô chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong, đến khi biết về bà Bạch Mộ Mai, anh sẽ không thể chấp nhận, rồi hai người lại chia tay.
Hiện giờ Bạch Nhạn thật hận ông trời trêu ngươi, cô thuê nhà sống một mình cũng mấy năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì, sao ở chỗ này lại gặp ngay cảnh cướp mò vào nhà?
Đã nghèo lại gặp cái hèo? Bạch Nhạn than thở, âm thầm suy ngẫm xem nên dùng lý do gì phù hợp để gạt đi ý định ở chung của Lãnh Phong mà vẫn không làm anh bị tổn thương.
Lãnh Phong đi ra ngoài đến tận trưa, trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy độ, lúc quay về, mũi anh đỏ ửng vì lạnh. Anh đưa Bạch Nhạn đi ăn lẩu, vừa ăn vừa kể lại chuyện đi xem nhà.
Thuê nhà cũng phải có duyên, cứ sốt ruột thế này, thật sự không tìm thấy căn nào phù hợp.
Bạch Nhạn dùng một tay véo một miếng bánh nóng hổi bỏ vào miệng, xuýt xoa hít hà:
- Không vội, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em ở đã tăng cường lực lượng an ninh, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thực ra anh không cần…
Lãnh Phong trừng mắt ngắt lời cô:
- Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không?
Bạch Nhạn im bặt, vui đầu vào ăn.
- Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp.
Lãnh Phong gắp đầu thức ăn vào cái bát chỉ còn trống có một góc của cô. Nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch Nhạn không ngừng dậy sóng.
Hồi nhỏ, khi đi đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một vũng nước đầy, hoặc là chọn ngách nào hẹp để đi, giống như đi trên dây, thỉnh thoảng trơn quá, ngã xoạch xuống đất rồi lại dậy đi tiếp.
Lớn rồi thực ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt là đường thông hè thoáng, lại chọn con ngõ nhỏ gập ghềnh, lầy lội.
Cuộc đời không khúc khuỷu, có còn là cuộc đời?
Nhưng, ai là đường thông hè thoáng? Ai là ngõ nhỏ gập ghềnh?
Cô uống một ngụm canh, cay cay xé lưỡi khiến cô chảy cả nước mắt.
Thấy cô như vậy, Lãnh Phong yêu chiều xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
Ăn xong họ về chung cư, vừa tới đầu cầu thang đã thấy Liễu Tinh tay ôm hành lý đang ngồi xổm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất thần.
Nghe tiếng bước chân, Liễu Tinh từ từ ngẩng đầu lên.
- Nhạn… - Liễu Tinh tiến lên ôm chầm lấy Bạch Nhạn như gặp được vị cứu tinh - Xin cậu, cho tớ ở đây hai hôm có được không?
Bạch Nhạn liếc Liễu Tinh một cái sắc lẻm:
- Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu nên không dám bước ra ngoài ánh sáng không?
Liễu Tinh sợ xanh mặt, vột bịt chặt miệng Bạch Nhạn rồi cười hi hi với Lãnh Phong, lúc này sắc mặt thật khó coi:
- Bác sĩ Lãnh, Bạch Nhạn nói linh tinh, anh đừng coi là thật. Ủa, tay cậu làm sao thế? - Liễu Tinh cúi xuống, lúc nào mới phát hiện ra bàn tay băng bó của Bạch Nhạn.
Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong.
Mở cửa xong, nhìn Liễu Tinh xách hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nhà nữa.
- Cha mẹ ơi, thật thế sao?
Bạch Nhạn chỉ kể lại qua loa nhưng Liễu Tinh vẫn sợ hết hồn, sau đó cô nàng vỗ ngực:
- Nhạn, kể từ hôm nay, mình sẽ dọn tới đây bảo vệ cậu.
- Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? - Bạch Nhạn trêu chọc.
Liễu Tinh đỏ mặt cụp mắt xuống, nhìn Bạch Nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu. Bạch Nhạn cười cười, không nói tiếp.
Có mặt Liễu Tinh, Lãnh Phong không có chuyện gì làm, cũng không nói xen vào được câu nào.
- Bạch Nhạn, anh tới bệnh viện làm thủ tục xin nghỉ cho em, tối qua em không được ngủ, bây giờ ngủ một lát đi! Cô Liễu, tay Bạch Nhạn không được đụng vào nước, cử động cũng không tiện, làm phiền cô nhé.
- Không phiền, không phiền chút nào, em với Bạch Nhạn nhà anh có phân biệt gì đâu! - Liễu Tinh mờ ám nháy mắt với hai người.
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong hơi giật giật, nhưng không hề tức giận mà trông rất vui vẻ. Bạch Nhạn cười thoải mái, coi như đang nghe một câu chuyện cười không liên quan đến mình.
Lãnh Phong đi rồi, Liễu Tinh thật sự ân cần giúp Bạch Nhạn rửa mặt, thay quần áo, đắp chăn, rồi cũng rúc vào chăn cùng với cô.
- Tránh xa mình ra, người cậu toàn mùi rượu. - Bạch Nhạn cười cười đẩy Liễu Tinh.
- Nhạn, khai thật đi, từ lúc nào mà cậu với bác sĩ Lãnh kề vài sát cánh như thế? - Liễu Tinh hà hơi vào tay rồi cù Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn cười rúm cả người lại, luôn miệng xin tha:
- Cậu đừng có nói mình, mình với bác sĩ Lãnh cực kỳ trong sáng, còn cậu thì sao?
Nụ cười của Liễu Tinh cứng đơ lại, cô nàng rụt tay về kê dưới gối, thẫn thờ nhìn trần nhà, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài:
- Nhạn, cậu bảo có phải mình thèm đàn ông đến phát điên rồi không, vớ gì xơi nấy?
- Cậu thật sự đã cưỡng bức thư ký Giản nhà người ta rồi hả? - Bạch Nhạn tròn mắt đầy phấn khích.
Liễu Tinh nguýt cô rồi nghiêng người để hai người đối mặt:
- Không thành công, nhưng cũng suýt soát.
Liễu Tinh nhớ lại lúc ở nhà hàng, cô và Giản Đơn gọi hai chai rượu, sau đó chén chú chén anh nốc lấy nốc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt, toàn thân hừng hực như lò than.
Giản Đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm, bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt mình đều đang lắc la lắc lư, đung đa đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước.
- Cẩn…thận… - Giản Đơn cười hềnh hệch với cô, mặt đỏ như gấc - Giờ thì thừa nhận chưa, tửu…tửu lượng của tôi tốt hơn cô nhiều.
Liễu Tinh xua tay:
- Phét, chúng ta…uống tiếp.
Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn xộc lên, Liễu Tinh chân nam đá chân chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết.
- Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mình nhắm mắt mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau, chân mình còn gác lên chân anh ta, mình…còn cảm nhận được sự ngóc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng hoảng hồn nhảy dựng theo, ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng loạng đạp cửa chạy mất. Phải mất hai tiếng sau mình mới tỉnh táo lại. Điều đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng không có dấu vết nào kỳ lạ, chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm giường thôi, chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi.
- Vậy sao cậu lại phải chột dạ chạy tới chỗ mình? - Bạch Nhạn hỏi.
Mặt Liễu Tinh xị thành một đống:
- Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được bản thân không nghĩ tới chuyện kia nữa, đó chỉ là tai nạn thôi. Mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mình nhìn qua mắt thần, là Giản Đơn. Mình giật mình ngồi sụp xuống, không dám thở mạnh. Anh ta nói biết mình đang ở trong nhà, anh ta muốn nói chuyện với mình. Mình làm gì có mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta, mình nghĩ nhất định là mình bị chuyện Lý Trạch Hạo kích thích đến mức suy sụp, trong tiềm thức luôn muốn ăn miếng trả miếng, cho nên, mình…đã cưỡng ép anh chàng Giản Đơn trong sáng, ngây thơ, có điều không thành công. Sau đó, điện thoại của anh ta reo, anh ta nói phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu, sẽ gọi cho mình sau. Mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa không?
Bạch Nhạn cười ha hả rất vô lương tâm:
- Liễu Tinh, Giản Đơn bây giờ đang thất tình, các cậu kết hợp lại đi! Chẳng phải cậu vẫn nói mùa đông có một người đàn ông thì vừa có thể hạnh phúc, vừa có thể ủ ấm, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi, cậu xơi đi thôi!
Liễu Tinh nhéo má Bạch Nhạn, hung hãn nói:
- Mình muốn lấy chồng, tốt nhất là lấy một người đàn ông tốt hơn Lý Trạch Hạo nhiều, nhưng Giản Đơn không phải là người mình cần.
- Tại sao?
- Trong lòng anh ta còn vương vấn bạn gái, anh ta muốn đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý. Dây dưa với người như vậy, chỉ tổ chuốc khổ vào thân.
- Cậu vẫn rất tự bảo vệ mình nhỉ?
- Mình vốn…Nhạn, cậu vừa vừa thôi nhé, mình đã mất mặt lắm rồi, lần này cậu nhất định phải giữ bí mật giùm mình, đừng để mình phải mất thể diện nữa. Chậc, mình đâu phải là người chạy theo mốt, sao lại dám đưa đàn ông lạ về nhà chứ? - Liễu Tinh gãi đầu trợn mắt, vừa thở dài vừa lẩm bẩm.
Bạch Nhạn mỉm cười nhìn cô. Có lẽ chính Liễu Tinh còn chưa phát hiện ra, hôm nay cô ấy đã không còn đau lòng vì mất đi Lý Trạch Hạo nữa, cô ấy đang phiền não vì một người đàn ông khác, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Giản Đơn…Liễu Tinh…cũng không tệ nhỉ!
Trong tiếng rì rầm của Liễu Tinh, Bạch Nhạn từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã đen kịt. Cô nghe thấy tiếng Liễu Tinh nấu cơm trong bếp, đèn phòng khách bật sáng.
Tài nấu nướng của Liễu Tinh không phải ở mức đáng sợ bình thường, tay chân lóng ngóng khiến đám nồi niêu xoong chảo đau khổ rên xiết dưới sự giày xéo của cô nàng. Không biết cô nàng làm gì mà mùi dầu khói khét lẹt nồng nặc khắp phòng. Bạch Nhạn không nhịn được, ho mấy cái rồi ngồi dậy, còn chưa bước xuống giường đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
- Tới đây, tới đây.
Liễu Tinh vẩy nước trên tay rồi chạy ra cửa. Cô mở cửa rất mạnh, người đến đang hơi sốt ruột nên xông thẳng vào trong, hai người va thẳng vào nhau. Liễu Tinh choáng váng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy gương mặt người đó thì ngẩn người ra.
- Mình trúng tà rồi sao? - Liễu Tinh lẩm bẩm, trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang xách hộp bánh ngọt.
Đầu óc vẫn xây xẩm, cô ngoác miệng gào vào trong phòng:
- Nhạn! Dậy mau, mắt mình làm sao rồi đây này, sao lại thấy tên sếp Khang chồng cũ khốn khiếp của cậu ở đây?
Lông mày Khang Kiếm cau lại, anh khịt mũi rồi bỗng xông thẳng vào bếp, tắt cái máy hút mùi đang kêu ầm ĩ, sau đó tắt bếp gas, mở cửa cho gió Bắc lạnh căm căm ùa vào trong phòng.
Mùi dầu mỡ trong phòng bị gió thổi bay, không khí trong phòng thoáng đãng trở lại.
- Trời ơi, món trứng chiên của tôi. - Liễu Tinh vỗ trán rồi chạy vào cứu vãn, vật trong chảo đã trở thành một thứ dinh dính đen thùi lùi.
Khang Kiếm lại mở nắp nồi cháo đang trào đầy bọt ra mặt bếp, trừng mắt nhìn Liễu Tinh.
Liễu Tinh chớp chớp mắt mấy cái, cô không nhìn nhầm, người đàn ông mặt xị xuống dài như cái bơm này đích thị là sếp Khang.
Quái lạ!
- Hắt xì!
Bạch Nhạn vừa từ trong chăn ấm chui ra, hít phải không khí lạnh khiến mũi ngưa ngứa, cô không nhịn được hắt xì một cái rõ to.
Nghe thấy tiếng động, Khang Kiếm vừa từ bếp bước ra, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay bàn tay băng bó của Bạch Nhạn, nét mặt anh lập tức thay đổi như kính vạn hoa.
Sửng sốt, đau lòng, tự trách, xót xa, áy náy…cuối cùng anh nhắm mặt lại, những thớ thịt trên mặt đông cứng. Anh hít thật mạnh, co tay thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào tường, chỗ các khớp tay gồ ra lập tức sưng đỏ lên.
Buổi trưa, Khang Kiếm về tới Tân Giang. Khi xe vào nội thành Tân Giang thì hết xăng. Anh tới trạm xăng để đổ xăng, trong lúc chờ đợi, anh nghe được hai bác gái trung niên làm việc ở trạm xăng hăng say bàn tán một chuyện nóng hổi. Đêm thứ Bảy, một tên cướp bị truy nã đã lâu đột nhập vào nhà dân trong một tiểu khu, không may bị một cô gái yếu đuối tay không tóm được. Người kể tường thuật lại không kém gì một bộ phim hành động kinh dị nghẹt thở, kể cả việc cô gác yếu đuối kia tài sắc vẹn toàn, có trí tuệ lại rất dũng cảm. Đáng tiếc là trong quá trình vật lộn với tên trộm, nữ hiệp đã bị thương ở tay. Khang Kiếm nghe xong chỉ cười cho qua, chưa từng liên tưởng chuyện này với Bạch Nhạn.
Trên đường đi, điện thoại của Giản Đơn liên tiếp gọi đến. Anh về văn phòng trước. Vừa vào cửa, Giản Đơn đã tiến vào, khàn giọng nói sáng nay cậu ta bị hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh gọi ra nói chuyện, hỏi rõ việc tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu dự án trung tâm thương mại. Giản Đơn lắc đầu, hai người đó lại hỏi sang chuyện khác. Sau đó Giản Đơn ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong Thành ủy có rất nhiều người bị gọi ra nói chuyện, nhưng không ai biết mấy người kia đang giở trò gì, hình như chỉ đang điều tra thủ tục.
Khang Kiếm bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Ông Khang Vân Lâm vốn quản lý về mảng chính trị pháp luật, quy trình làm việc của Ủy ban kỷ luật anh nắm rất rõ. Thông thường nếu đơn từ của dân chúng nhiều, hoặc trong nội bộ có người cung cấp chứng cứ có hiệu lực thì Ủy ban Kỷ luật sẽ phái người xuống điều tra. Điều tra ai, điều tra chuyện gì thì không ai hay biết, đợi đến khi biết rồi thì cũng là lúc gặp mặt chính thức với Ủy ban.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ là trong một cuộc họp, ông Tùng Trọng Sơn đã từng nói một câu rằng, Ủy ban Kỷ luật sẽ tới Tân Giang điều tra tình hình trong sạch hóa bộ máy chính trị của quan chức Tân Giang, thời gian là vào tháng sau, sao lại tới sớm như vậy nhỉ? Hình như công việc đã triển khai được một thời gian rồi.
- Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? - Khang Kiếm thấy Giản Đơn ủ rũ như bánh đa nhúng nước.
- Không có gì ạ. Sếp Khang, anh không còn chuyện gì khác thì em đi làm việc đây.
- Đi đi! - Khang Kiếm xua tay, ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn.
Thư ký của ông Tùng Trọng Sơn bảo anh đợi một lúc, bí thư Tùng và bí thư Lục đang nói chuyện ở trong! Chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Lục Địch Phi từ bên trong đi ra, nhìn thấy Khang Kiếm thì vội tới bên cạnh anh.
- Khang Kiếm, cậu có biết Giám đốc Tống của Sở Xây dựng thành phố đã bị Ủy ban Kỷ luật tiến hành song quy chưa?
- Cuối tuần tôi ở tỉnh trên nên không biết.
- Chuyện mới xảy ra trưa nay, tạm thời nhốt ở một trụ sở ở ngoại thành, không biết tình hình thế nào rồi. - Lục Địch Phi nhíu mày.
- Có phải đồng chí Khang Kiếm đang ở bên ngoài không? - Ông Tùng Trọng Sơn từ bên trong hỏi vọng ra.
Khang Kiếm bình thản gật đầu với Lục Địch Phi rồi đi vào bên trong.
- Trợ lý Khang à - Không đợi Khang Kiếm lên tiếng, ông Tùng Trọng Sơn đã đứng dậy trước, cười cười vỗ vai anh rồi kéo anh ngồi xuống sofa cùng ông ta - Tôi còn chưa nói cảm ơn với cậu, hôm đó Tùng Lâm gây họa, nó đã làm kiểm điểm với tôi rồi, còn nhờ tôi xin lỗi cậu nữa. Xét cho cùng là do trình độ văn hóa không cao nên không biết nặng nhẹ. Nếu lúc ấy cậu không có mặt thì chắc chắn đã đắc tội với công ty đó rồi. À, công ty nước ngoài đó là tôi dựa vào quan hệ bạn bè đích thân kêu gọi về đây đấy.
- Vâng, khi đó tôi cũng sợ ảnh hưởng tới bí thư Tùng, cho nên thái độ mới nghiêm khắc như vậy.
- Cậu làm rất đúng. Giờ tôi đã điều Tùng Lâm đi khỏi trạm thu phí đó, cho nó đến trường dạy lái xe trực thuộc Sở Giao thông công tác rồi.
Khang Kiếm sững người, thầm thở dài trong lòng, không nói gì thêm.
Ông Tùng Trọng Sơn lại vòng vo hỏi han mấy chuyện liên quan đến công việc. Điện thoại reo, ông ta bèn đứng dậy nghe. Điện thoại vừa kết nối, ông ta không nói ngay mà cười với Khang Kiếm trước.
Khang Kiếm biết ý cáo từ.
Đi tới cửa, anh ngoảnh đầu lại nhìn ông Tùng Trọng Sơn. Anh phụ trách công tác xây dựng thành phố, giám đốc Sở Xây dựng bị song quy, Giản Đơn bị gọi ra nói chuyện, nhiều chuyện như vậy nhưng ông Tùng Trọng Sơn lại không đề cập với anh nửa câu, chẳng kỳ lạ sao?
Trong lòng anh rất bực bội, về đến văn phòng muốn hút điếu thuốc, lại nghe thấy Tiểu Ngô ở phòng bên đang ba hoa chích chòe với Giản Đơn về chuyện nữ hiệp đối đầu với tên vô lại, nửa ngày trời Giản Đơn mới ừ lại một tiếng. Tiểu Ngô mất hứng không thèm nói nữa.
Ngày đầu đông, sau năm rưỡi chiều, trời đã tối.
Đúng sáu giờ, Khang Kiếm tan sở, không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng tới nhà Bạch Nhạn. Anh biết Bạch Nhạn không trực đêm, có lẽ bây giờ cô đã về tới nhà rồi.
Bước vào tiểu khu, anh phát hiệu ở cổng mới đặt một trạm gác, có hai nhân viên bảo vệ ngồi bên trong, họ chặn xe anh lại để ghi biển số xe, ngoài ra không nói gì hết.
Anh mở cửa xe, quay xuống ngẩn ngơ nhìn cái hộp giấy đặt ở băng ghế sau, rồi cúi người cầm nó lên.
Không thể nào ngờ được, Bạch Nhạn lại là nữ anh hùng nức tiếng khắp Tân Giang.
Khang Kiếm không dám tự hào về điều đó, chỉ cảm thấy trái tim như một con diều đứt dây, chao đảo rớt xuống đáy vực.
Khi cô cần anh nhất, anh ở cách xa cô mấy trăm kilômét.
Ngay chính thời điểm này lại xảy ra một việc như vậy. Đây là ý trời sao?
Nhìn Khang Kiếm tự trách móc mà trừng phạt bản thân, linh cảm thấy một cơn giông tố sắp tới, Liễu Tinh bèn sờ lên mũi, dè dặt trốn vào phòng ngủ rồi khép cửa lại, nhưng vẫn để hé một khe nhỏ, đề phòng Bạch Nhạn gặp chuyện gì không ổn thì cô sẽ xông ra.
Bạch Nhạn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên:
- Anh đến lấy quần áo mùa đông hả?
Khang Kiếm không đáp, bước tới ấn cô ngồi xuống ghế, tháo băng ra rồi sờ vào vết thương. Anh cắn môi mình đến bật máu.
- Sếp Khang… - Bạch Nhạn bỗng cảm thấy mình rất yếu đuối, vô duyên vô cớ mắt đỏ hoe.
- Vừa mới ngủ dậy, chưa rửa mặt à? - Khang Kiếm hỏi khẽ.
- Ừm. - Bạch Nhạn cúi đầu.
Anh quay người đi vào nhà vệ sinh rồi cầm một chiếc khăn mặt nóng đi ra, lau mặt lau tay cho cô, sau đó rót một tách trà, thấy chỉ còn âm ấm mới đưa cho cô.
- Bây giờ em có muốn ăn cháo không? - Người vừa ngủ dậy, chưa chắc đã muốn ăn.
- Buổi trưa ăn nhiều quá, bây giờ không muốn ăn lắm.
Ngồi gần nhau như vậy, Bạch Nhạn nhìn thấy khóe mắt sếp Khang đã có thêm vài nếp nhăn.
- Ừ, vậy lát nữa ăn cùng với Liễu Tinh nhé! Hai ngày nay cô ấy đều ở đây phải không?
- Vâng.
- Bạch Nhạn, hôm nay anh sẽ mang hết quần áo về.
Khang Kiếm thở dài, vuốt ve bàn tay lành lạnh của Bạch Nhạn.
- Vâng! Sếp Khang, anh cũng rất tự giác đấy. - Bạch Nhạn dẩu môi cười, lúm đồng tiền lại lộ ra lấp ló.
Khang Kiếm xiết tay cô thật mạnh rồi buông ra, đứng dậy đi tới đẩy cửa phòng ngủ.
Liễu Tinh há hốc mồm nhìn anh mở tủ quần áo, xếp từng chồng quần áo cho vào vali, sau đó xách hai chiếc vali to xuống lầu. Đây chẳng phải là tủ quần áo của Nhạn sao, sao lại để quần áo của sếp Khang?
Bạch Nhạn một tay bưng tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hờ hững theo anh đi ra đi vào.
- Bạch Nhạn, em tiễn anh.
Xách hành lý xuống dưới lầu xong, Khang Kiếm bỗng đi lên tay không, đứng ở cửa nói.
- Anh không biết phải đi mấy bậc một lúc hay là đèn ở cầu thang lại hỏng rồi? - Bạch Nhạn nhíu mày hỏi.
- Anh muốn em tiễn anh xuống dưới. - Không để cô nói thêm, anh kéo cô đi xuống.
- Em tiễn anh xuống dưới rồi, anh cam đoan sẽ không tới làm phiền em nữa? - Bạch Nhạn ra điều kiện.
Khang Kiếm nhìn vào mắt Bạch Nhạn, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng.
- Ừ
Bạch Nhạn cũng nói:
- Vâng!
Anh nắm bàn tay không bị thương của cô, cẩn thận dìu cô chầm chậm đi xuống. Bước ra khỏi cầu thang, gió Bắc ùa tới, Bạch Nhạn không khỏi hắt xì rồi rụt vai lại theo phản xạ.
- Giờ thì anh lên xe đi! Không tiễn!
Cũng không cần gặp lại.
Khang Kiếm bỗng mở cửa xe rồi đẩy Bạch Nhạn vào ghế sau. Anh ngồi vào xe, khóa chặt cửa lại.
- Anh muốn làm gì? - Bạch Nhạn chau mày.
Khang Kiếm thở dài:
- Liễu Tinh ở trong phòng, có một số chuyện không tiện nói.
Anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay Bạch Nhạn:
- Bạch Nhạn, trong này là tiền nhuận bút và tiền thưởng của anh, không nhiều lắm nhưng cũng không phải là nhỏ, anh vốn định thỉnh thoảng làm cho em bất ngờ, không ngờ chúng ta lại ly hôn. Em giữ lấy, muốn có bất ngờ gì thì tự mình mua. Password là ngày sinh nhật âm lịch của em.
- Sếp Khang…
Bạch Nhạn chấn động, hôm nay đâu phải ngày lễ ngày Tết gì, tự nhiên anh đưa cho cô thứ này, khiến cô cảm thấy thật bất an, thật chua xót.
- Bạch Nhạn, sau này nếu xảy ra chuyện gì hay có ai đến tìm em, em phải kiên cường nhé, chúng ta đã ly hôn, những thứ em có được là tài sản hợp pháp của em, không liên quan gì đến anh.
- Sếp Khang…
- Tiểu khu này nhiều người sinh sống, đối diện lại có chợ, rất phức tạp. Tốt nhất em dọn về nhà kia đi! Bên đó là tiểu khu cao cấp, an ninh tốt, an toàn hơn ở đây nhiều. Nếu em ngại nhà to vắng vẻ, vậy thì bán đi mà mua một căn khác phù hợp với em, nhưng cố gắng mua căn tốt một chút, nhất định phải đối xử tốt với chính mình.
Khang Kiếm dịu dàng vuốt má cô.
- Sếp Khang, anh…sao bỗng dưng lại tốt với em như vậy, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên muốn hối lộ em?
Bạch Nhạn gạt tay anh ra rồi hỏi.
Khang Kiếm cười chua chát:
- Bạch Nhạn, trước đây anh đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng anh cũng đã yêu em, sao em lại không nhớ tới?
- Em chỉ nhớ hai ngày liền anh không gọi điện cho em, khai thật đi, anh đi đâu, làm gì? - Bạch Nhạn hung hãn lườm anh.
- Anh đi huyện Vân. Bố anh bị đột quỵ và nôn ra máu ở đó, đã đưa đi cấp cứu. Người thì không sao, nhưng bây giờ ông ấy giống như người bị thiểu năng, ánh mắt đờ dại, không nói không rằng, không ai chăm sóc, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không ăn không uống, ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự xử lý được. Anh đưa ông ấy tới Bệnh viện số Một của tỉnh để nằm đó theo dõi. Bác sĩ nói có thể do ông ấy về hưu, tâm lý hụt hẫng quá lớn, lại gặp phải cú sốc gì đó nên mới thành ra như vậy.
- Cú sốc này có lẽ liên quan tới mẹ em!
Bạch Nhạn nhớ lại mấy ngày trước, ông Khang Vân Lâm nói với cô chuyện muốn tới huyện Vân để cầu hôn.
- Anh cũng đoán vậy, nhưng đó không phải là lỗi của bà ấy, là do bố anh không biết nhìn người. - Khang Kiếm bình thản nói.
Hai người cùng thở dài, có chút bất lực, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Hiện giờ, cuối cùng họ đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện của ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai, không oán không hận, chỉ như nói những chuyện vụn vặt trong nhà.
- Vậy trong nhà bây giờ chắc lộn xộn lắm, thím Ngô lại vất vả rồi, vừa phải chăm sóc mẹ anh, lại vừa chăm sóc bố anh.
- Anh…muốn đưa bố mẹ anh tới một viện dưỡng lão ở Bắc Kinh, ở đó mọi điều kiện đều rất tốt. Thím Ngô thì anh đã đưa cho một khoản tiền dưỡng già và cho thím ấy về quê! Bạch Nhạn, anh vẫn luôn lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi việc bố anh bị bệnh, nhưng em có biết mẹ nói gì với anh không?
- Nói gì?
- Mẹ nói, tốt rồi, từ nay về sau bà đã có thể ngủ yên giấc, không còn phải lo được lo mất, bố đã thật sự thuộc về một mình bà.
- Bà ấy…chắc chắn rất yêu ông ấy…
Nói tới đây, mắt Bạch Nhạn bỗng ngấn nước, cô thấy đau lòng thay cho bà Lý Tâm Hà.
- Cũng có lẽ. - Sống mũi Khang Kiếm cũng cay cay - Cách lý giải tình yêu của mỗi người không giống nhau. Bọn họ đã là kẻ thù của nhau suốt nửa đời người, nửa sau cuộc đời chỉ như vậy thôi, có mất mà cũng có được. Tình yêu, không lý lẽ nào có thể giải thích được, đúng không? Bạch Nhạn, anh không tiễn em lên lầu nữa, em hãy tự chăm sóc mình nhé.
Anh bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.
Bạch Nhạn cúi đầu giơ bàn tay bị thương lên ngắm nghía thật kỹ dưới ánh sáng của ngọn đèn đường rồi lẩm bẩm:
- Vâng, cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa, Liễu Tinh chỉ ở đây có vài ngày thôi, sau này phải làm sao đây?
Tim Khang Kiếm run lên.
- Anh…sau này sẽ gọi điện cho em…
Anh không dám đáp lại câu nói của Bạch Nhạn.
- Nói phải giữ lấy lời nhé?
Bạch Nhạn nhoài đầu qua, rúc nửa người vào lòng anh, như đang tránh gió.
- Ừ!
Anh cho phép mình đưa tay ra, ôm chặt lấy Bạch Nhạn mong manh, yếu mềm.
- Ngày nào cũng phải gọi, buổi sáng báo cáo một lần, buổi tối báo cáo một lần. - Được nước lấn tới, cô rúc vào lòng anh, cắn lên vai anh.
- Được!
Khang Kiếm đi rồi, chiếc xe chạy ngoằn ngoèo, ánh đèn ở đuôi xe cũng chao đảo theo.
Đợi đến khi không nhìn thấy gì nữa, những giọt nước mắt mà Bạch Nhạn dùng toàn bộ sức lực để kìm chế mới lã chã rơi xuống. Tối nay biểu hiện của sếp Khang rất kì quặc, giống như một người đang trăn trối chuyện hậu sự trước lúc lâm chung. Mỗi câu nói đều vô cùng xúc động và hết sức chân thành. Nếu cô đoán không nhầm, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì, hoặc anh đã linh cảm được sắp có chuyện lớn xảy ra.
Con người, vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng bản năng sẽ là tự cứu mình, nhưng vào lúc đó, anh lại nghĩ tới một người khác, tại sao?
Tiền lương, sổ tiết kiệm và nhà của anh đều đưa hết cho cô, bây giờ lại đưa cho cô tấm thẻ này. Bạch Nhạn biết trong tấm thẻ này không phải là tiền thưởng gì hết, có thể là những đồng tiền dơ bẩn, nhơ nhớp. Nhưng sự dơ bẩn, nhơ nhớp này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Lúc này, cô nắm chặt tấm thẻ, mặc cho nước mắt lăn dài xuống gò má, lòng đã hoàn toàn bình yên trở lại.
Đợi tâm trạng ổn định lại rồi Bạch Nhạn mới lên nhà. Cửa khép hờ, Liễu Tinh không ở trong phòng ngủ, cũng không ở trong phòng khách, chiếc hộp giấy trên bàn mở ra, bên trong rỗng không.
- Liễu Tinh?
- Mình đang trong này. - Tiếng Liễu Tinh vang lên trong phòng vệ sinh - Nhạn, không biết mình bị lạnh hay ăn phải thứ gì mà bụng tự nhiên đau quá.
Có một thứ cảm giác, gọi là xa lạ.
Có một thứ cảm giác, gọi là lâu ngày gặp lại.
Mưa phùn rả rích, Liễu Tinh xuống xe buýt, mở ô ra, qua màn mưa giăng mắc, cô nhìn thấy Giản Đơn đứng trước cổng bệnh viện lo lắng nhìn dòng người qua lại. Theo bản năng, cô hạ ô thấp xuống che kín người.
Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo đính hôn sớm, tình cảm này rất rõ rệt, cô chưa từng được con trai theo đuổi, càng chưa từng có chàng trai nào trồng cây si trước cửa nhà cô. Khi Lý Trạch Hạo từ trường Sư phạm tỉnh về thăm cô, anh ta luôn gọi điện thông báo trước. Cô vội vàng tới Học viện Y mượn phòng ký túc cho anh, cắn răng bỏ bớt một xấp phiếu ăn, hôm anh ta đến, cô đứng đợi ở ga từ sáng sớm.
Tim Liễu Tinh không kìm chế được đập thình thịch, những hạt mưa lạnh cóng cũng không xua đi được nỗi thẹn thùng ửng đỏ trên gương mặt. Cô khẽ nhấc ô lên, len lén nhìn qua. Giản Đơn hẳn không phải mới đến, nửa vai áo đều đã ướt đẫm mưa, ống quần cũng thế.
Gần như ngày nào anh ta cũng gọi điện và nhắn tin cho Liễu Tinh, muốn nói chuyện với cô. Liễu Tinh thật sự không có can đảm để nói chuyện, đành làm con đà điểu rúc đầu trong cát, trốn được ngày nào hay ngày nấy.
Không còn cách nào khác, anh đành tới cổng bệnh viện bắt người.
Liễu Tinh sẽ không tự tưởng bở mà cho rằng Giản Đơn đến trồng cây si cô, cô biết Giản Đơn là quân tử, vô duyên vô cớ lên giường với cô nên anh thấy cần phải giải thích hay nói gì đó.
Nói gì? Say rượu làm càn chắc!
Liễu Tinh như kiến bò trên chảo sốt ruột vừa nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một, đã sắp tới giờ làm, nếu đến muộn thì tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ không cánh mà bay.
Phụ nữ, đã không có tình yêu lại còn bị phá sản, chẳng phải là lỗ to sao?
Liễu Tinh cắn răng, dày mặt tiến về phía trước, trước khi còn cách Giản Đơn ba bước chân, cô vờ ngước mắt lên mỉm cười nhìn anh như vô tình bắt gặp:
- Thư ký Giản, sao anh lại ở đây?
Nhìn thấy Liễu Tinh, miệng lưỡi Giản Đơn bỗng tê cứng, đầu óc trống rỗng, không thốt ra được câu nào. Trước khi tới đây, không những anh đã vạch sẵn những điều cần nói mà thậm chí còn phác ra giấy.
Giản Đơn luôn cảm thấy mình là một người có nề nếp, chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Ai ngờ người như anh cũng chơi tình một đêm, tuy là tình một đêm còn chưa tới bến. Người ta chơi tình một đêm đều chọn người xa lạ, anh lại chọn đúng cô bạn của vợ cũ của thủ trưởng, hai người còn cùng nhau làm phù dâu phù rể, quá đáng sợ.
Có điều, anh quá tập trung vào chuyện này, nên không có thời gian đau buồn khổ sở vì thất tình. Thực ra, mấy hôm nay anh rất ít khi nhắc tới cô bạn gái cũ, cả ngày đầu óc chỉ suy nghĩ xem phải nói như thế nào về chuyện này với Liễu Tinh!
Giản Đơn mãi không nói gì, Liễu Tinh thấy thật đúng ý cô.
- Sắp đến giờ làm rồi, tôi đi trước nhé.
- Tôi có chuyện muốn nói.
Không để cô chạy trốn, Giản Đơn đã túm lấy tay cô.
Da thịt đụng chạm, cả hai đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy.
- Anh Giản, nếu anh muốn nói chuyện tối hôm thứ Sáu thì chúng ta là người lớn, đều hiểu rõ đó là chuyện ngoài ý muốn, anh đừng để bụng, cũng đừng canh cánh điều gì. Sau này, anh làm việc còn tôi đi làm, tất cả đều không có gì thay đổi.
Liễu Tinh so vai nói tằng tằng một tràng như súng liên thanh.
- Chỉ thế thôi ư? - Lòng Giản Đơn vô cớ phiền muộn.
- Nếu không thì thế nào? - Liễu Tinh thiếu điều van xin anh tha mạng, thời gian là vàng bạc đó, lại mấy phút trôi qua rồi.
- Tôi… - Giản Đơn há mồm, kéo cô vào bên đường để không chặn lối xe cộ - Tôi cho rằng không chỉ có thế.
- Anh Giản, tôi biết anh muốn quở trách tư cách tôi thấp kém, tác phong bừa bãi. Thực ra anh không cần nói, tôi cũng đã tự nghiêm túc kiểm điểm rồi. Xin lỗi anh Giản, đều tại tôi cả…Á…
Liễu Tinh bỗng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ.
Giản Đơn ngạc nhiên xoay người lại, nhìn theo ánh mắt cô. Cách đó không xa, một người đàn ông thư sinh nho nhã đang đứng, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt.
Chiếc bình giữ nhiệt đã lâu không gặp.
Liễu Tinh không khỏi nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cô và Lý Trạch Hạo, anh nấu ăn giỏi hơn cô. Mùa đông, không nỡ để cô phải trực đêm vất vả, hễ có thời gian là anh sẽ nấu chút canh đem tới cho cô. Cô nhận chiếc bình giữ nhiệt, họ cùng ngồi ở đầu cầu thang, anh ngắm nhìn cô vừa cười tít mắt vừa húp canh. Rồi cô bỗng nghiêng mặt sang, họ liền hôn nhau.
Hôm nay, chiếc bình giữ nhiệt này là để đưa cho ai?
Người Liễu Tinh lảo đảo như đứng không vững, cô bất giác túm chặt lấy Giản Đơn, dựa vào lòng anh.
Dựa vào biểu hiện của Liễu Tinh, Giản Đơn đoán ngay được người đàn ông phía đối diện kia là ai. Nghĩ tới việc Liễu Tinh cùng mình uống rượu giải sầu, anh vội giang tay ra ôm eo cô một cách đầy nghĩa khí rồi trừng mắt nhìn Lý Trạch Hạo.
Cuộc sống có những lúc rất kịch, có những lúc rất sến, nhưng đó chính là sự thực. Lý Trạch Hạo thở dài, nở một nụ cười chua chát.
Con người, sợ nhất là sự so sánh, cũng sợ nhất là thời gian.
Có so sánh, mới biết mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.
Trải qua sự giày vò của thời gian, mới khiến anh ta nhìn rõ bản chất thật của một con người.
Mười bốn năm, tình yêu của Liễu Tinh dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa, hơn nữa lại càng nồng nàn, một điều ông xã hai điều ông xã, gọi tới mức khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông ưu tú và đẹp trai nhất trên trái đất này.
Chẳng qua mới chỉ bốn tháng, anh và Y Đồng Đồng đã trở nên xa lạ như người dưng nước lã, có lúc còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bọn họ không chính thức chia tay, nhưng còn lạnh nhạt hơn cả những cặp đã chia tay.
Trước mặt anh, cô ta luôn đem Khang Kiếm ra so sánh. Điểm này không bằng, điểm kia không xứng. Cuối cùng, cô ta mỉa mai nói với anh rằng, anh còn chẳng bằng một cái móng chân của Khang Kiếm. Bây giờ cô ta là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Nghe những lời này của Y Đồng Đồng, anh không tức giận, có lẽ từ “tức giận”không đủ để miêu tả cảm xúc của anh.
Anh trở nên rất trầm lặng, cảm thấy bi thương cho chính mình, cảm thấy tội nghiệp cho Y Đồng Đồng.
Tất cả mọi thứ hiện giờ, đều là quả báo của bọn họ.
Tình yêu, thật sự sẽ không đứng yên chờ đợi.
Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ôm chặt Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo giấu chiếc phích ra phía sau lưng, cụp mắt xuống rồi quay người bỏ đi.
- Anh ấy…anh ấy chẳng nói gì cả.
Nước mắt Liễu Tinh lã chã rơi.
- Đó là bởi vì hắn không còn mặt mũi nào để nói. - Giản Đơn hừ giọng, cau mày nhìn Liễu Tinh - Cô khóc cái gì?
- Trông anh ấy rất gầy, rất tiều tụy…
- Cô không đành lòng?
- Không phải - Liễu Tinh lắc đầu - Chỉ hơi thổn thức thôi. Anh nói có phải hôm nay anh ấy tới tìm tôi không?
- Tôi có phải là chiếc guốc đi trong bụng hắn ta đâu. - Giản Đơn cau mày, liếc xéo cô - Rốt cuộc hôm nay cô có đi làm hay không?
- Á, anh hại chết tôi rồi. - Liễu Tinh kêu toáng lên, lau nước mắt rồi giẫm lên những vũng nước, tê tái chạy về phía khu nhà khám bệnh.
Nhìn điệu bộ thảm hại của cô, Giản Đơn không nhịn được bật cười. Cười xong mới ngẩn người, toi rồi, anh còn chưa nói chuyện với cô mà!
Liễu Tinh nghiêng người dựa vào cửa, thở dài nhìn Giản Đơn lúc thì cau mày, lúc thì vò đầu bức tóc bực bội đi tới đi lui. Vừa rồi khi nép vào trong lòng Giản Đơn, mùi hương đặc trưng của đàn ông xộc tới khiến tim cô bỗng loạn nhịp - Cảm giác có một nơi nương tựa, cảm giác được bảo vệ như vậy, thật sự, đã lâu lắm rồi không gặp.
Liễu Tinh vào làm, bệnh nhân đầu tiên là Lâm Phong.
Lâm Phong lại mang bầu, sắc mặt đầy đặn hơn trước rất nhiều, trên mặt toát lên sự thỏa mãn của một phu nhân nhà giàu. Từ sau vụ sảy thai lần trước, cô không trở lại bệnh viện làm việc nữa. Chút tiền lương còm cõi mỗi tháng còn không đủ cho chồng cô ấy uống một bữa trà!
- Thai được 12 tuần, tim thai đập mạnh, tiếng tim đập cũng rất tốt.
Trưởng khoa Phụ sản đích thân kiểm tra cho Lâm Phong, vừa giúp cô kéo áo xuống vừa nói.
Lâm Phong nhờ Liễu Tinh khép cánh cửa bên ngoài lại.
- Chị Lư, chị siêu âm hộ em có được không?
- Bây giờ em đâu cần phải làm siêu âm. - Trưởng khoa Phụ sản không hiểu.
Lâm Phong đỏ mặt:
- Em muốn biết giới tính của thai nhi, không giấu gì mọi người, nếu là con gái thì em không muốn giữ.
- Tại sao? - Liễu Tinh sửng sốt - Con gái thì đã sao, cậu cũng là con gái đấy thôi?
Mắt Lâm Phong đỏ hoe, cô khụt khịt mũi, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Chồng mình có bồ nhí ở ngoài, cô ta sinh cho anh ta một đứa con trai. Chỉ có điều cô bồ nhí đó là tiếp viên nhà hàng, nhà ở nông thôn nên mẹ chồng mình chê cô ta, nói là chỉ cần mình sinh được con trai thì cô ta không bao giờ bước được vào cửa, cũng sẽ không được phân chia gia sản. Đến nước này rồi, mình bắt buộc phải sinh con trai thì mới có thể trụ vững.
Phòng khám thai lặng ngắt như tờ.
Rất lâu sau, trưởng khoa Lư mới thở dài:
- Bệnh viện không cho phép siêu âm giới tính thai nhi. Nếu em muốn biết cái thai có mạnh khỏe không, chị sẽ làm giúp em.
- Cảm ơn chị Lư. - Lâm Phong cười rạng rỡ nắm chặt tay bác sĩ Lư.
Liễu Tinh nhìn theo Lâm Phong với vẻ cảm thông. Cô không cùng Lâm Phong tới phòng siêu âm, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối và rất muốn nói chuyện với Bạch Nhạn.
Với bất kỳ chuyện gì, cách nhìn nhận của Bạch Nhạn cũng độc đáo, cũng biết cách an ủi người khác.
Liễu Tinh muốn kể cho Bạch Nhạn chuyện Giản Đơn, chuyện Lý Trạch Hạo, kể cả chuyện Lâm Phong.
Gọi liền mấy lần nhưng điện thoại của Bạch Nhạn đều bận.
Bạch Nhạn nấu cháo điện thoại với ai thế nhỉ? Liễu Tinh băn khoăn cụp máy.
Thời tiết xấu, nhiệt độ lại thấp, Bạch Nhạn ngồi mãi trong nhà như người tàn phế nên thấy chán chường, tivi không muốn xem, tay làm gì cũng bất tiện. Đi đi lại lại mấy vòng từ phòng bếp tới phòng ngủ, cô cảm thấy cần phải kiếm chuyện gì đó để làm.
Đầu tiên cô gọi điện thoại cho Lãnh Phong.
Lãnh Phong rất bận, mãi một lúc sau mới nghe máy:
- Chuyện gì thế, Bạch Nhạn?
- Buổi sáng nhiều bệnh nhân lắm à?
- Ừ, hôm nay có chuyên gia khám nên người ta xếp hàng rất đông, buổi chiều còn ba ca mổ nữa, đúng là một ngày tất bật.
- Ồ! - Bạch Nhạn thoáng chút bất an, cảm giác như mình gọi điện tới không đúng lúc.
- Em có chuyện gì à?
- Em định hẹn anh tối nay đi ăn cơm, Liễu Tinh nói ở gần đây mới mở một quán ăn Hồ Nam, có món đầu cá sốt cay rất ngon. Anh làm việc đi, chúng ta hẹn sau vậy.
- Không, anh có thời gian, nhưng phải đợi anh một lát, anh tới đón em. - Trái tim Lãnh Phong lại không nhanh nhẹn như lời nói, từ trước tới giờ Bạch Nhạn chưa từng chủ động hẹn với anh, thậm chí rất ít khi chủ động gọi điện cho anh.
- Muộn đến mấy em cũng sẽ đợi. Lãnh Phong, trời mưa đường trơn, anh chạy xe chậm thôi nhé. - Bạch Nhạn căn dặn.
Lãnh Phong ngước mắt nhìn lên những người đang đợi ngoài phòng khám, không nói gì thêm.
Bạch Nhạn cúp máy, uống một tách trà rồi ôm theo một cái gối dựa to tướng đi vào phòng ngủ, dựa vào thành giường, chọn một tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó thảnh thơi bấm số điện thoại của sếp Khang, ngang nhiên quấy rối anh trong giờ làm việc.
- Lại chán quá à? - Khang Kiếm chưa nói đã cười.
Đây đã là cuộc điện thoại thứ tư trong ngày hôm nay của Bạch Nhạn gọi cho anh. Buổi sáng Liễu Tinh nấu cháo cho ít nước, cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, cô gọi điện tới oán trách. Cuộc thứ hai, cô nói mưa suốt mấy ngày liền, quần áo phơi ở ban công mãi không khô, khiến cô không có quần áo để thay. Cuộc thứ ba, không biết cô xem phải bộ phim gì mà làu bàu suốt nửa ngày, mắng biên kịch là đồ rẻ tiền, làm tổn hại nơ ron thần kinh của khán giả khi viết ra những tình tiết ấu trĩ như vậy.
Anh cứ vừa nghe vừa cười, không cần trả lời, vẫn vừa có thế làm việc vừa thỉnh thoảng ừ hử một tiếng là được.
- Sếp ơi, em vừa gọi điện hẹn anh Lãnh cùng đi ăn món ăn của quê hương Mao chủ tịch[1]. - Bạch Nhạn nói.
[1] Tức đặc sản của tỉnh Hồ Nam.
Khang Kiếm nhíu mày, đặt bút trong tay xuống, dụi khóe mắt cay xè:
- Ngoài trời đang mưa mà?
- Thì chính vì trời mưa nên quán mới không đông khách, mới càng thoải mái, mới có thể thưởng thức được món ngon.
- Ừ! Vậy thì đi đi, ăn xong về nhà thì gọi điện cho anh.
- Vậy sếp nói cho em biết, vừa rồi trong lòng anh có thấy hơi cay cay không? Ồ, đương nhiên là không rồi, em có phải là vợ anh đâu, em là vợ cũ thôi. Vợ cũ ra ngoài với ai là quyền của cô ấy, anh không cần, cũng không có tư cách gì để ghen tuông.
- Em muốn anh ghen à? - Khang Kiếm bình tĩnh hỏi.
- Em không muốn, nhưng em chưa nhìn thấy anh ghen bao giờ nên cũng hơi tò mò.
- Bạch Nhạn, anh không trẻ con thế đâu. Anh tin em.
- Nhưng em chả tin anh. - Bạch Nhạn cười cười lý luận - Anh hứa buổi sáng và buổi tối sẽ gọi điện cho em, nhưng anh có làm được đâu?
Khang Kiếm thở dài, anh không có cơ hội. Bởi vì cô luôn gọi đến trước khi anh kịp bấm số.
Khang Kiếm cũng đang kìm chế để không nhớ tới Bạch Nhạn quá nhiều.
Mấy hôm nay, các loại tin đồn lan khắp Ủy ban như gió lốc cuồn cuộn trước cơn giông tố. Sau khi giám đốc Tổng của Sở Xây dựng bị song quy, ngay kế đó, trưởng ban Đấu thầu và ông chủ của mấy công ty xây dựng cũng đồng loạt ngã ngựa, tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán, tiếp theo sẽ đến lượt người quản lý mảng xây dựng thành phố - Khang Kiếm.
Trở thành trung tâm của cơn gió lốc nhưng Khang Kiếm vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, vẫn điều động và chỉ đạo công việc do mình quản lý đâu ra đấy, không hề bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Anh biết có rất nhiều con mắt đang quan sát anh, vì thế anh càng phải tỏ ra bình thường. Song quy là phải đấu trí. Không có chứng cứ mà chỉ suy đoán vu vơ là không được. Vấn đề là phải dằn lòng, không thể động thủ trước.
Có điều, Khang Kiếm hiểu rất rõ, đây là trở ngại lớn nhất kể từ khi anh đi theo con đường chính trị. Bố anh vừa mới về hưu, anh thiếu đi một tầng ô dù bảo vệ, vì thế kẻ địch đã không thể kìm chế nổi.
Anh lại không hề để ý đến việc mất đi sự che chở của ông Khang Vân Lâm, điều anh bận tâm là đúng vào lúc Bạch Nhạn bị thương, anh lại không thể ở bên cạnh cô, đến quan tâm anh cũng phải kìm chế lại.
Bạch Nhạn đã ly hôn với anh, nếu anh xảy ra chuyện gì, anh không thể kéo cô vào cuộc.
- Sếp ơi em chán quá, nếu tối nay được đi dạo phố, mua một bịch bắp rang bơ rồi cùng đi xem phim thì tuyệt biết mấy!
Lòng Khang Kiếm chua xót, anh hiểu ẩn ý của cô, nhưng anh lại không thể đáp ứng.
- Đợi tay lành lại thì bảo Liễu Tinh đưa em đi dạo phố và xem phim cho đã đời.
- Liễu Tinh là đồ ki bo, lúc nào cũng nhòm ngó ví tiền của em, bắt em phải mời. Em cũng muốn có người mời em đi.
Anh muốn nói, giữa họ không cần dùng từ “mời”, anh sẽ đưa em đi dạo phố, mua quần áo, mua đồ ngon, xem phim, mua quà vặt cho em, muốn bao nhiêu anh sẽ mua bấy nhiêu.
Anh không nói gì, chỉ cười khan mấy tiếng.
- Sếp có đang nghe không đấy?
- Nghe đây.
- Thực ra em chỉ nói thế thôi, em biết công việc sếp bận rộn, đợi hết bận thì sếp sẽ đi với em, đúng không?
- Ừ! - Khang Kiếm gật đầu, sống mũi cay cay.
- Sếp ơi, chẳng hiểu sao em lại thấy hơi nhớ anh! - Bạch Nhạn thở dài, dịu dàng thủ thỉ.
Trời đêm nhập nhoạng, đường phố mới lên đèn, mưa lạnh im lìm rơi không ngớt.
Lãnh Phong dừng xe, cầm ô chạy sang phía bên kia, cẩn thận đỡ Bạch Nhạn xuống rồi cùng bước vào quán ăn Hồ Nam.
Trong tiệm phảng phất mùi cay nồng của ớt và mùi thịt kho tàu.
- Dạ dày em không tốt, anh cũng không thích ăn cay, đừng gọi món đầu cá sốt cay nhé! - Lãnh Phong nhìn thực đơn rồi hỏi Bạch Nhạn.
- Được! - Bạch Nhạn chiều ý khách, không thành vấn đề.
Họ gọi tôm nướng, thịt xào thập cẩm, cá diếc kho tộ, đậu sốt hoa, tráng miệng món bánh kếp rau và bí đỏ chưng.
Cô nhân viên phụ trách gọi món vừa ghi chép vừa dẩu mỏ, lòng rất bực bội: Hai cái người này thật quái lạ, đến quán ăn Hồ Nam lại gọi toàn món miền Nam, thế thì đến làm cái quái gì?
Lãnh Phong mỉm cười gấp thực đơn lại.
- Cô ấy giận rồi, không giới thiệu được món đặc sản thì tối nay không có tiền hoa hồng. - Nhìn theo bóng cô nhân viên, Bạch Nhạn gợi chuyện.
Tiệm ăn mời khách uống trà của Mông Cổ, vị rất ngon, Bạch Nhạn uống liền hai bát.
Lãnh Phong gật đầu:
- Ra ngoài ăn cơm, có lúc không hoàn toàn là vì khẩu vị, mà còn mang theo một chút tâm tư. Hai ngày nữa là tay em cắt chỉ rồi!
Bạch Nhạn giở băng cho anh xem, mắt sáng như sao:
- Nhìn này! Hai hôm nay không cử động bừa bãi nên miệng vết thương lành rất nhanh.
- Có gì đáng khen đâu? Nếu đúng biểu hiện tốt thì phải động não, vì ba trăm tệ mà chịu khổ như vậy có đáng không?
Qua hàng mi dày, Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắc lại chuyện cũ.
Bạch Nhạn băng bó lại cái tay rồi nhếch miệng:
- Đó là vì anh không hiểu em nên mới nói như thế.
Lãnh Phong cười:
- Em rất phức tạp sao?
- So với người khác thì em rất phức tạp. Lãnh Phong, anh có biết em không có bố không? - Bạch Nhạn chớp mắt, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong.
Lãnh Phong sững người, nhất thời không trả lời.
Bạch Nhạn nói tiếp:
- Em không chỉ không có bố, mà em còn không biết bố em là ai. Mẹ em là diễn viên kịch, cũng được coi là có tiếng ở tỉnh! Nếu anh thích Việt kịch thì chắc chắn anh không lạ gì bà ấy.
Lãnh Phong bất giác ngồi thẳng người dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc.
- Sợ rồi sao? - Bạch Nhạn nhướn mày, cười thản nhiên - Trong bệnh viện chẳng có mấy người biết chuyện này, lúc em cưới, Liễu Tinh mới gặp mẹ em một lần. Cô ấy tưởng bố em mất sớm chứ không biết rẳng em chẳng biết bố mình là ai. Em có một linh cảm là người đàn ông ban cho em sinh mệnh này nhất định vẫn còn đang sống đâu đó trên cõi đời này, chỉ là do em không biết ông ấy, mà ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của em. Thực ra em không hề mong đợi, cũng chẳng hề tò mò chút nào về ông ấy. Nghe mấy chuyện này, anh có tưởng tượng nổi em đã lớn lên dưới những con mắt xoi mói của người đời như thế nào không?
Lãnh Phong không cười, có thể nói, đầu óc anh nhất thời không theo kịp câu chuyện. Anh luôn tưởng rằng Bạch Nhạn là cô gái bé nhỏ gia cảnh bình thường nhưng rất được cưng chiều, tính cách hoạt bát, trong sáng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên.
- Mời hai vị dùng.
Trời mưa nên khách không đông, thức ăn nhanh chóng được đưa lên.
Bạch Nhạn không ngạc nhiên trước sự sửng sốt của Lãnh Phong:
- Minh Thiên là người bạn duy nhất của em thuở bé, cũng là người duy nhất đối xử tốt với em.
Lãnh Phong nín thở, rồi từ từ thở hắt ra. Giờ thì anh đã hiểu được sự yêu thương và bất lực của Minh Thiên mỗi khi nhắc tới cô em láng giềng là xuất phát từ đâu.
Bạch Nhạn gọi một bình rượu hoa điêu đun nóng với đường phèn và gừng tươi, ngửi thôi đã muốn say. Cô uống hai ngụm, dưới ánh đèn, gương mặt cô rạng rỡ như hoa đào.
- Cũng là người em yêu quý suốt đời.
Rượu vào, có thêm can đảm, Bạch Nhạn bèn dốc hết cõi lòng. Với Lãnh Phong, cô nên thành thực và tôn trọng anh.
- Không ai có thể thay thế vị trí anh ấy trong trái tim em, nhưng em và anh ấy không thể ở bên nhau.
Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu mà cảm giác như đang nuốc một hòn lửa. Cuộc hẹn do Bạch Nhạn chủ động đề xuất quả nhiên là Hồng Môn yến[2].
[2] Hồng Môn yến (bữa tiệc Hồng Môn): ý chỉ bữa tiệc mang nhiều âm mưu, có hại cho người tham dự. Xuất phát từ tích Hạng Vũ mở tiệc ở Hồng Môn để giết Lưu Bang.
Anh không nói gì, nghĩ xem tiếp theo đây, Bạch Nhạn sẽ nói những gì.
- Bọn em đã ước hẹn, mặc dù không thể ở bên nhau nhưng bọn em sẽ cố gắng sống cho thật tốt, đem tình cảm dành cho nhau đáp trả lại cho người sẽ yêu thương bọn em, để giảm những tiếc nuối xuống mức thấp nhất. Anh xem, em kết hôn rồi, Minh Thiên cũng đã có bạn gái. Bọn em sẽ không thể làm cho người kia phải lo lắng. Anh Lãnh, anh có bao giờ tò mò rằng tại sao em lại chọn Khang Kiếm không?
Tim Lãnh Phong thắt lại, anh sững sờ ngẩng đầu nhìn Bạch Nhạn. Dưới ánh đèn, lúm đồng tiền của cô lấp ló, vẫn là cô gái nhỏ nhắn thanh tú, tình cảm trong ánh mắt sóng sáng như nước.
Đây là chủ đề chính của buổi tối hôm nay sao? Bạch Nhạn thật thông minh, tự mình thổ lộ trước anh, để anh nhìn cho thật rõ, cũng để anh biết được trái tim cô đang nghiêng về đâu!
Anh có thể từ chối không muốn biết không?
- Trước khi gặp anh ấy, em đã từng đi xem mặt, cũng đã gặp được mấy người đàn ông không tồi, nhưng không hiểu sao em không thể nảy sinh tình cảm với họ, mà cũng linh cảm rằng họ sẽ không thể chấp nhận được hoàn cảnh phức tạp của em. Vì thế, chưa đợi mọi việc bắt đầu em đã nói lời tạm biệt. Khang Kiếm và em là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, khi anh ấy theo đuổi em, em cũng từng bài xích địa vị, xuất thân và gia thế lẫy lừng của anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy, có một khí chất nào đó trên người anh ấy khiến em cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Sau này em mới biết, thì ra bọn em cùng thuộc một loại người, đều là những người biết cuộn đuôi rất chặt, giả vờ kiên cường và vui vẻ trước mặt người khác, thực ra bên trong lại rất yếu đuối, rất tự ti, khao khát chờ mong một mái ấm. Chỉ có điều anh ấy không hạnh phúc và vui vẻ như em, bởi vì em có Minh Thiên.
- Nhưng bọn em…đã ly hôn…
Lãnh Phong hỏi, giọng rất thấp, gần như chìm nghỉm trong âm thanh huyên náo của tiệm ăn, nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe thấy.
- Sao lại không thể ly hôn? Khi đó, cả hai đều bị tổn thương, trước mặt là đỉnh núi hiểm trở, sau lưng là vực sâu thăm thẳm, nếu không ly hôn, kết cục như vậy sẽ cứ mãi tiếp diễn. Chỉ cần chia tay, cả hai sẽ bình tĩnh lại, dưỡng thương thật tốt, dành ra một chỗ trong trái tim thì mới có thể bắt đầu nhìn rõ đối phương và điều chỉnh tâm trạng của mình.
- Anh ta có xứng đáng không? - Tim Lãnh Phong đau thắt lại.
- Lãnh Phong, cuộc đời không thể so đo được. Trước đây, em vẫn oán trách sự tàn nhẫn của ông Trời, tại sao em không thể có bố mẹ yêu thương mình hết mực giống như những người khác? Tại sao em và Minh Thiên yêu thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? So đo tới cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Đó là hiện thực mà ta chỉ có thể đối diện. Nếu anh thích một người, anh có đi so đo ai hi sinh nhiều, ai bỏ ra ít không? Không đâu, Trái đất có hàng tỷ người, anh gặp hàng ngàn người, anh quen hàng trăm người, nhưng anh sẽ chỉ thích một người mà thôi? Có nỡ so đo không? Tại sao lại cảm thấy sinh mệnh rất đáng quý, là bởi vì thời gian chết đi quá dài. Bây giờ
Bình luận truyện