Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 11: 11: Đóa Hồng Thứ Mười Một Thu Nhận




Giang Lăng hơi kinh ngạc, câu trả lời này thực ra nằm ngoài dự kiến của cô.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã diều chỉnh tâm trạng của mình.

Cô bèn cười nói: “Vậy chúng ta gặp lại vào vòng chung kết, tôi sẽ mặc chiếc váy mà anh Ngôn đã chọn.”
Ngôn Úc: “…”
Anh hít sâu: “Không cần.”
“Hở? Tại sao?” Giang Lăng tỏ ra khó hiểu, “Chẳng phải anh Ngôn rất thích chiếc váy kia sao?”
“…”
Anh không nói gì, Giang Lăng vẫn nghe ra được tâm trạng của anh thay đổi qua tiếng hô hấp rất nhỏ.

Cô sung sướng cong khóe môi.
Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh nói chuyện của người thứ ba —— “Chu tổng…mời anh đi qua một chuyến.”
Giang Lăng cũng nghe được âm thanh này, cô khựng lại rồi làm như không có gì: “Anh còn đang bận à? Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, gặp lại vào vòng chung kết.”
Đi theo tiếng “tít” là cuộc gọi thoại cắt đứt.
Ngôn Úc nhìn khung nhắc nhở cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình, ánh mắt dần dần dời sang trợ lý Lưu ở một bên.
“Chu tổng,” trợ lý Lưu hiểu ý lập tức lên tiếng, “Bên tổ chức hội nghị sắp đặt bữa tối, sếp muốn ở lại tham dự không?”
“Không.” Ngôn Úc cất di động, xoay người, “Về khách sạn.”
***
Mấy ngày tiếp theo Giang Lăng trải qua rất thoải mái.

Qua vài ngày tìm tòi, cô đã quen thuộc với cách vận hành tại Giang thị, ở cùng đồng nghiệp coi như hòa thuận.
Lúc ban đầu, thiên kim Giang tổng xuất hiện tại văn phòng, những nhân viên khác đều khẩn trương lại đề phòng, khi trao đổi với cô luôn mang theo vẻ thận trọng, sợ là bất cẩn sẽ đắc tội.

Đặc biệt là một trợ lý nhỏ ngồi kế bên Giang Lăng.

Trợ lý này tên là Dư Hiểu Du, mới tốt nghiệp khoa chính quy năm ngoái, vào làm việc chưa tới một năm, cô ta luôn câu nệ đối với Giang Lăng xấp xỉ tuổi mình.

Thế nhưng cô ta mau chóng phát hiện thiên kim Giang tổng không chỉ xinh đẹp, tính tình còn rất tốt cư xử ôn hòa, cũng không tự cao tự đại.

Dư Hiểu Du nhanh chóng bỏ xuống thành kiến, coi Giang Lăng là bạn, có tin đồn gì cũng chia sẻ với cô.
Sáng thứ sáu có một buổi họp tập thể thường kỳ.

Từ phòng họp đi ra, Dư Hiểu Du vừa buôn chuyện trong công ty với Giang Lăng vừa lấy ra di động mở weibo.
“Hôm qua tôi nghe người ta nói…” Cô ta tùy ý lướt xem di động, giây tiếp theo bước chân khựng tại chỗ.


Sau khi phản ứng trở lại, cô ta vội vàng hô lên, “Giang Lăng, cô mau xem, trên mạng…”
“Gì thế?”
Giang Lăng cầm di động đưa mắt nhìn.
# Tiểu hoa M nổi tiếng hiện nay cùng cậu ấm hít thuốc phiện trong biệt thự bị cảnh sát bắt giữ #
# Cậu ấm tiểu hoa M hít thuốc sau khi bị bắt khóc lóc chảy nước mắt #
# Cảnh sát thành phố B đưa ra thông báo #
Trên bảng hot search, sự kiện liên quan chiếm giữ mấy hashtag.

Bởi vì liên quan tới tiểu hoa nổi tiếng hiện nay, chưa đến nửa tiếng mấy tin tức này mau chóng leo lên đầu bảng hot search, thậm chí còn treo nhãn “hot”.
Tiểu hoa M nổi tiếng hiện nay được nhắc tới trong thông báo của bên phía cảnh sát mau chóng được cư dân mạng bới ra thân phận thực sự ——
Cô Mạnh, năm ngoái tham gia show tìm kiếm tài năng cho nhóm nhạc nữ được ra mắt, sau đó không lâu dựa vào một bộ phim thần tượng thanh xuân tựa là “Người yêu bất ngờ” mà mau chóng được hoan nghênh, luôn được biết đến với hình tượng trong sáng trên màn ảnh.
So với việc lộ ra chuyện yêu đương, vụ việc hít thuốc phiện gây ra sự bùng nổ mạnh trong giới, không thua gì một trận động đất cấp 9.8.
Dân mạng 1: [Không, tôi không tin, đây khẳng định là lời bôi nhọ của tài khoản marketing.]
Dân mạng 2: [Chỉ tin tưởng thông báo từ phòng làm việc, ngoại trừ thông tin chính thức thì từ chối những tin bên lề của tài khoản marketing.]
Dân mạng 3: [Thật không hổ là fan não tàn, cảnh sát đã đưa ra thông báo rồi, còn chẳng phải thông tin chính thức sao?]
Dân mạng 4: [Fan của mxs thật khiến người ta buồn nôn, chứng cứ rõ ràng còn dám tẩy sạch, các người không thấy có lỗi với cảnh sát phòng chống ma túy hy sinh hằng năm à?]
Dân mạng 5: [Chỉ có tôi tò mò cậu ấm kia là ai hả?]
Dân mạng 6: [Chẳng phải là cậu ba Triệu à?]
Dân mạng 7: [@ dân mạng 5 Cậu ba Triệu là ai? Sao bạn biết được?]
Dân mạng 8: [Lẽ nào các người chưa thấy à? Tin tức có tiết lộ là một tổng giám đốc của tập đoàn nào đó bị bắt.

*ảnh chụp màn hình*]
Có dân mạng mau chóng tung ra ảnh chụp màn hình, trong phần more của bảng hot search có một tin thời sự không quá thu hút.

Cư dân mạng đăng ảnh lên sợ người khác không tìm thấy vị trí, thậm chí còn rất tri kỷ vẽ vòng tròn đỏ tại điểm then chốt.
[Tổng giám đốc tập đoàn BJM Triệu Vi Dũng bị điều tra vì tội buôn bán thông tin nội bộ, cùng ngày con trai thứ Triệu Nam Húc tình nghi tụ tập hít thuốc phiện bị cảnh sát bắt được…]
Dân mạng 9: [Ồ, hóa ra là anh ta à! Cậu ấm tập đoàn BJM, tứ đại thiếu gia thành phố B, cái này tôi không ngạc nhiên chút nào.]
Dân mạng 10: [Tôi đã thấy tấm ảnh làm mờ của cậu ba Triệu và mxs cùng nhau xx, mxs ngoài mặt trông thuần khiết, không ngờ vào lúc riêng tư điên cuồng như vậy.

Chậc chậc, thật là con người không thể nhìn tướng mạo đâu.]
Dân mạng 11: [Khoan đã, cậu ba Triệu này chẳng phải liên hôn với thiên kim của tập đoàn Giang thị ư? Lần trước tập đoàn Giang thị còn tuyên bố muốn liên hôn với tập đoàn BJM.]
Dân mạng 12: [Trước mặt mới tuyên bố sắp liên hôn, phía sau thì hẹn riêng với tiểu hoa?]
Không chỉ có nhóm cư dân mạng, ngay cả đồng nghiệp của Giang Lăng cũng có sự nghi ngờ tương tự.
Dư Hiểu Du nhìn Giang Lăng, kinh ngạc hỏi: “Cậu ba Triệu này, có phải lần trước Giang tổng tuyên bố liên ——”
Một cô gái khác ở phía bên kia nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô ta, điên cuồng nháy mắt với cô ta.


Dư Hiểu Du mau chóng phản ứng lại, im miệng ngay.
Giang Lăng trả lại di động cho cô ta, cô không để ý lắm cười cười: “Không có chuyện này, chỉ là truyền thông đưa tin lung tung thôi.

Tôi đi qua văn phòng của Giang tổng.”
Trước những cái nhìn rõ rệt hoặc là kín đáo của các đồng nghiệp xung quanh, cô nhanh chóng bước đến văn phòng của Giang Thiệu Quân.
“Vào đi.”
Sau khi gõ cửa, Giang Lăng đi vào văn phòng.
Trong văn phòng, Giang Thiệu Quân đang nói chuyện điện thoại.

Khóe mắt nhìn thấy cô tiến vào, ông ta cúp máy ngẩng đầu nói: “Con tới đúng lúc lắm.

Cuối tuần này, gia đình Triệu tổng sẽ tới nhà chúng ta làm khách, con chuẩn bị cho tốt đi.

Đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm, thuận tiện bàn chuyện kết hôn của hai đứa.” Không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh không cho xía vào.
Giang Lăng tiến lên, không hề hoang mang nói: “Ba, con muốn tìm ba nói chuyện này, ba còn chưa nhìn thấy hot search trên weibo sao?”
“Hot search gì?” Giang Thiệu Quân nhíu mày.
Giang Lăng không đáp lại, cô trực tiếp lấy ra di động, bấm mở trang hot search rồi đưa di động qua: “Chính là cái này.”
Giang Thiệu Quân cầm lấy di động, tùy ý liếc xem nhưng cái nhìn này lại khiến ông ta nheo mắt lại.
Ông ta lập tức bấm vào tin tức, sắc mặt càng ngày càng lạnh: “Đây, đây là chuyện hồi nào? Sao Triệu tổng ——”
Giang Lăng nói từ tốn: “Còn có chuyện hít thuốc phiện của cậu ba Triệu.

Ba, ba khẳng định muốn tiếp tục liên hôn với nhà họ Triệu sao? Chuyện này là thật, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta.”
Giang Thiệu Quân hình như cũng nghĩ tới phương diện này, sắc mặt thay đổi liên tục.

Nhưng ông ta chưa kịp nghĩ kỹ thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Giang tổng,” Đồng Giai Dao mang vẻ kích động tiến vào, âm thanh hơi hổn hển, “Không hay rồi.”
Giang Thiệu Quân không vui nói: “Không hay cái gì?”
Trong mắt Đồng Giai Dao mang theo vẻ gấp gáp, tốc độ nói rất nhanh: “Bên ngoài có một đám phóng viên tới đây đòi gặp ngài.”
Giang Thiệu Quân nhíu chặt mày: “Phóng viên? Vì sao phóng viên tới đây? Tôi không có bằng lòng nhận phỏng vấn, bảo bọn họ đi hết đi.”
Đồng Giai Dao nói: “Tôi đã nói rồi, nhưng đám phóng viên kia nói không gặp được ngài thì sẽ không đi.”
“Không đi thì gọi bảo vệ ——”
“Ba,” Giang Lăng lập tức khuyên can, “Bây giờ là thời điểm cao trào, ba sai người đuổi phóng viên đi rất có khả năng sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực.”
Giang Thiệu Quân bị cô thuyết phục, ông ta nhất thời mất bình tĩnh: “Vậy, vậy giờ ba phải làm sao?”
Giang Lăng đưa ra ý kiến cho ông ta: “Ba, ba đừng hoảng hốt.


Phóng viên hỏi gì thì ba hào phóng đáp lại là được.”
“Hào phóng đáp lại?” Giang Thiệu Quân trừng mắt: “Chuyện như vậy phải đáp lại thế nào?”
“Ba trực tiếp phủ nhận, người xảy ra chuyện là Triệu tổng cũng không phải ba, ba đừng hoảng hốt.” Giang Lăng chỉ điểm, “Không chừng đây là một cơ hội tốt để làm sáng tỏ.”
“Con nói phải…” Giang Thiệu Quân dường như hơi đăm chiêu, sau đó lập tức hô lên, “Đi, chúng ta ra ngoài gặp phóng viên.”
Giang Lăng lập tức bắt kịp, khi xoay người cô và Đồng Giai Dao trao đổi một ánh mắt.
***
“Giang tổng ra rồi!”
Giang Thiệu Quân vừa đi ra thang máy thì đã bị các phóng viên vây quanh bắn ra câu hỏi liên tục.

Bảo vệ và trợ lý vội vàng tiến lên ngăn cản phóng viên nhào tới như đợt sóng mãnh liệt, nhưng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của bọn họ.
“Giang tổng, xin hỏi ông có quan điểm gì về chuyện Triệu tổng của tập đoàn BJM bị cảnh sát dẫn đi?”
“Nghe đồn hai người là bạn thân nhiều năm, xin hỏi ông có biết chuyện Triệu tổng tiết lộ giao dịch nội bộ không? Ông có liên quan trong đó không?”
“Không lâu trước đây có truyền ra tin Giang thị và tập đoàn BJM liên hôn, việc này là thật sao? Sau khi Triệu tổng xảy ra chuyện, việc liên hôn còn tiếp tục không?”
Giang Thiệu Quân lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn có loại chuyện ép duyên chứ.

Mặc dù nhà họ Triệu có ý để hai đứa trẻ gặp mặt tiếp xúc, nhưng tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của con cái cho nên đã từ chối.”
Có phóng viên vạch ra điểm đáng ngờ: “Nhưng lần trước Giang tổng rõ ràng đã nói muốn cùng tập đoàn BJM liên hôn ——”
“Lần trước tôi có nói?” Giang Thiệu Quân nở nụ cười sang sảng, “Ha ha, có lẽ có bạn phóng viên hiểu lầm.

Ý tôi là, cũng không phải liên hôn trên mặt chữ, tập đoàn chúng tôi không phải có ý định hợp tác một dự án mới với tập đoàn BJM sao? Đạt được sự hợp tác chẳng phải là ‘liên hôn’ giữa hai tập đoàn à?”
“Về phần Triệu tổng, tôi rất tiếc nuối.” Ông ta thở dài, nói tiếp, “Chúng tôi là bạn bè nhiều năm, không ngờ ông ấy lại làm ra loại chuyện trái pháp luật này…”
“Vậy ý của Giang tổng là phủ nhận việc liên hôn? Hay là muốn từ bỏ tập đoàn BJM, xem xét đối tượng mới?” Câu hỏi của phóng viên sắc bén.
Giang Thiệu Quân đối diện ống kính, ông ta nhấn mạnh: “Đương nhiên không phải, ban nãy tôi cũng đã nói, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con cái.

Tôi vĩnh viễn sẽ không can thiệp chuyện hôn nhân của bọn nhỏ, chỉ cần chúng nó thích tôi đều sẽ chúc phúc.”
Chỉ đợi những lời này của ông ta.
Lời nói khoác khoe khoang trước phóng viên không dễ dàng thu lại.
Giang Lăng cụp mắt, có điều chỉ trong chớp mắt, ý nghĩ sâu xa trong mắt đã bị cất giấu.

Cô vẫn giữ nụ cười thỏa đáng đứng phía sau Giang Thiệu Quân, tiếp tục làm một cảnh nền xinh đẹp.
***
Khi tới gần giờ tan tầm, Giang Lăng nhận được một cú điện thoại.
“Bây giờ chị đang ở đâu?”
“Chờ chút, chị lập tức qua đó ngay.”
Giang Lăng gọi xe trở về chỗ ở của mình.

Mới vừa xuống xe cô liền thấy được Chu Vận Ninh ở ven đường.

Cô gái ôm đầu gối, ngồi xổm đáng thương bên ngoài tiểu khu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn dưới đất, bên cạnh còn có một chiếc va ly cỡ nhỏ.
Giang Lăng bước nhanh lên phía trước: “Vận Ninh?”
“Lăng Lăng!” Nghe được âm thanh, Chu Vận Ninh nhanh chóng ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy ôm lấy cô.

Nghe thấy giọng nghẹn ngào của cô ấy, Giang Lăng thấp giọng trấn an: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Chu Vận Ninh nức nở nói: “Đều tại con rùa thối Chu Dư Ngôn kia! Em lén ra nước ngoài xem triển lãm cá nhân, anh ta không những bảo ba em khóa thẻ của em, còn không cho em về nhà.

Hu hu, em suýt nữa tưởng rằng không gặp được chị nữa.”
“Tự em trở về à?”
Chu Vận Ninh gật đầu thật mạnh.
Giang Lăng hỏi: “Vậy từ lúc em về tới giờ đã ăn uống gì chưa?”
Chu Vận Ninh đỏ mắt nhìn cô lắc đầu.
Giang Lăng cầm lấy va ly của cô ấy: “Đi, tới nhà chị trước rồi nói sau.”
“Vâng.” Chu Vận Ninh ngoan ngoãn đi theo sau cô tiến vào tiểu khu.
Trong tủ lạnh còn chút đồ ăn, sau khi về nhà Giang Lăng hâm nóng hai bát bánh chẻo đông lạnh, cho Chu Vận Ninh cái bát phần ăn lớn hơn.

Có lẽ là quá đói bụng, Chu Vận Ninh ăn như hổ đói, ăn hết sạch sẽ.
“Em ăn từ từ, không đủ thì vẫn còn.”
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, đôi mắt Giang Lăng đượm vẻ trìu mến.
Chu Vận Ninh là girl tinh tế, không cho phép bản thân vứt bỏ từ “tao nhã” này.

Nhưng lúc này, cô ấy như là một con mèo nhỏ lưu lạc mới vừa được người ta nhặt về từ bên đường, trông rất đáng thương.
Chàng trợ lý rốt cuộc đã làm gì, nhìn xem dồn ép đứa nhỏ này thành cái dạng gì rồi?
“Lăng Lăng, sao vậy?” Hình như có phát giác, Chu Vận Ninh ngẩng đầu hơi lờ mờ hỏi.
Giang Lăng hoàn hồn, nói: “Không có gì, chị chỉ là đang suy nghĩ, anh họ của em thật không phải là người.”
Những lời này lập tức nhận được sự tán thành của Chu Vận Ninh: “Chị nói phải lắm! Đúng vậy! Anh ta không phải con người, anh ta chính là con chó!”
Giang Lăng hỏi: “Sao anh ta đột nhiên bảo ba em khóa thẻ của em?”
Chu Vận Ninh khựng lại, gục đầu hơi ủ rũ nói: “Bởi vì, anh ta nói nhà họ Chu không nuôi kẻ rảnh rang.

Anh ta nói em đã tốt nghiệp gần một năm mà vẫn ở nhà ăn không ngồi rồi.

Hu hu hu, em chẳng phải chỉ lén ra nước ngoài xem triển lãm cá nhân thôi à, ba em liền khóa thẻ của em.”
Chu Vận Ninh càng nói càng đau lòng, nói xong thì òa khóc.
“Anh ta nói em còn không tìm được việc làm thì vĩnh viễn đừng về nhà.

Anh ta là ai hả, cũng không phải anh ruột, làm gì mà quản lý rộng vậy?” Cô ấy khóc nấc, nói năng lộn xộn, “Anh ta cho là em không muốn tìm sao? Sơ yếu lý lịch của em gửi ra đi lúc nào cũng chưa tới vòng phỏng vấn thì đã bị rớt rồi.”
“Cô Chu, thật xin lỗi, nhân tài xuất sắc như cô e rằng có tài mà không phát huy được ở công ty chúng tôi.” —— đây e là câu mà cô ấy nghe được nhiều nhất gần đây.
“Chỉ vì em là em họ của Chu Dư Ngôn sao? Em muốn tiến vào tập đoàn Chu thị, anh ta còn không cho phép.”
Tiếng tăm của Chu Vận Ninh như sấm bên tai trong ngành.
Công ty nhỏ không vừa mắt cô ấy.
Tập đoàn lớn không dám tuyển dụng cô ấy.
“Nếu không có chỗ để đi, vậy trong khoảng thời gian này em ở chỗ chị trước đi.” Nói đến đây, Giang Lăng sực nhớ một việc, “Chị nhớ em tốt nghiệp trường kinh doanh NYU Stern phải không?”
Chu Vận Ninh gật đầu: “Ừm, sao thế?”
Giang Lăng nói: “Nếu không… em tới giúp chị đi?”
“Hở?” Chu Vận Ninh sửng sốt, hơi kinh ngạc, “Tới giúp chị?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện