Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 42: 42: Yêu Cầu




Giang Lăng cười như không cười, giọng điệu nghi hoặc: “Thật sao?”
Ngôn Úc đối diện tầm mắt của cô, bình tĩnh nói: “Nếu em nghi ngờ thì có thể theo tôi trở về, tôi hủy hợp đồng trước mặt em.”
“Vậy thì không cần, tôi tin anh Ngôn.” Cô gần như không nghĩ ngợi tiếp lời.
“…”
“Tôi còn bận việc.” Giang Lăng nở nụ cười với anh, “Vậy anh Ngôn, bên tập đoàn Giang thị nhờ anh.”
Cô gật đầu với anh rồi xoay người rời khỏi.

Ngôn Úc nhìn bóng lưng cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm khó lường.
***
Tám giờ tối hơn.
Chu Vận Ninh tắt máy tính, cô ấy vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa ngẩng đầu nhìn sang Giang Lăng hỏi: “Lăng Lăng, ngày mai là cuối tuần, chị thật sự không cùng em trở về hả?”
Giang Lăng ngẩng đầu: “Tạm thời chị không thể quay về, ba chị đã nói với bên kia, nếu chị về thì người quản lý khu nhà đoán chừng sẽ lập tức thông báo cho ông ta.”
“Vậy đêm nay chị muốn đi…” Chu Vận Ninh theo bản năng nhìn Ngôn Úc ở một bên, có chút do dự nói, “Được rồi, đêm nay chị phải chú ý an toàn.” Cô ấy lại nhấn mạnh, “Nhất định phải chú ý an toàn.”
Giang Lăng nở nụ cười, nói: “Được, chị biết rồi.”
Lúc này Chu Vận Ninh mới yên tâm tan tầm, sau khi cô ấy rời khỏi văn phòng yên tĩnh trở lại.

Công ty to như vậy im ắng, Giang Lăng đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài.
Bóng đêm sâu lắng, hôm nay bầu trời quang đãng không có mây che phủ, bầu trời đầy sao tựa từng viên kim cương khảm trong màn đêm.

Tòa cao ốc tại CBD nằm san sát nhau, ánh đèn sáng chói lấp lánh.

Không ít cửa sổ của tòa nhà vẫn còn sáng, chúng tô điểm bóng đêm tựa như ngôi sao rải rác trong trời đêm.
Cách một tấm cửa kính nặng nề, nỗi cô đơn lặng lẽ trôi trong đêm.
Ngôn Úc âm thầm đi tới phía sau cô: “Em còn chưa đi?”
Giang Lăng quay đầu lại nhìn anh, mặt mày tươi tắn: “Anh Ngôn cũng chưa đi à?”
Tại khoảnh khắc này, Ngôn Úc cảm thấy trong đôi mắt cô cũng có đầy sao lấp lánh.
Không đợi anh trả lời, Giang Lăng lại hỏi: “Cả ngày hôm nay anh không trở về tập đoàn Chu thị, thật sự không sao ư?”
“Không có gì.” Ngôn Úc nhẹ nhàng bâng quơ nói, anh dời tầm mắt chuyển đề tài, “Đêm nay em muốn ở lại khách sạn nào?”
Giang Lăng đáp: “Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Crystal.”
Ngôn Úc nhìn cô: “Đúng lúc tiện đường, tôi đưa em qua đó?”
Giang Lăng khựng lại rồi cười đồng ý: “Được.”

***
Khách sạn Crystal cách công ty không xa, lái xe chỉ mất mười phút.

Ngôn Úc dừng xe tại tầng hầm bãi đỗ xe của khách sạn.
Giang Lăng cởi dây an toàn, mở cửa xe: “Anh Ngôn, thực ra anh không cần đỗ xe lại, cứ thả tôi ở cửa khách sạn là được.”
“Ban đêm không an toàn, tôi đưa em đi.” Ngôn Úc bước xuống theo, đóng cửa xe lại.
Giang Lăng không để ý, cô lập tức đi về phía thang máy.

Hai người đáp thang máy đi lên đại sảnh.
Giang Lăng đi tới quầy lễ tân của khách sạn, đăng ký thông tin nhận phòng: “Chào cô, tôi đã đặt phòng trước trên mạng.”
Nhân viên lễ tân nói: “Chào cô, phiền cô đưa giấy tờ tùy thân.”
Giang Lăng đưa giấy tờ tùy thân qua.

Sau khi nhân viên lễ tân nhập vào thông tin thì đưa lại giấy tờ và một tấm thẻ phòng cho cô.
“Thưa cô, tôi đã làm xong.

Phòng của cô là phòng Tổng thống ở tầng cao nhất, cô có thể theo thang máy riêng ở bên kia đi thẳng lên đó.”
“Phòng Tổng thống?” Giang Lăng khựng lại, “Nhưng tôi chỉ đặt phòng đơn thương gia.”
Nhân viên lễ tân mỉm cười giải thích: “Là thế này, chúng tôi đúng lúc có hoạt động mừng ngày kỷ niệm thành lập khách sạn, trùng hợp cô là vị khách may mắn thứ 10000 của tháng này, cho nên chúng tôi thăng cấp phòng Tổng thống miễn phí cho cô, hơn nữa toàn bộ chi phí trong khoảng thời gian này đều được miễn.”
Giang Lăng nghĩ tới gì đó, cô theo bản năng nhìn lướt qua Ngôn Úc một cái.
Khách sạn Crystal chẳng phải là khách sạn dưới trướng tập đoàn Chu thị sao?.

Đam Mỹ Trọng Sinh
Cô thu lại biểu cảm dời tầm mắt về rồi nhận lấy thẻ phòng.
“Được, cảm ơn.” Dứt lời, cô xoay người đi về phía thang máy đi thẳng lên phòng Tổng thống.
Ngôn Úc cũng đi theo sau cùng cô đi vào thang máy.

Toàn bộ quá trình anh đi cùng Giang Lăng, cho tới khi đến trước cửa phòng Tổng thống.
Giang Lăng quẹt thẻ mở ra cửa phòng tiến vào, cô quay đầu nhìn Ngôn Úc: “Anh Ngôn, anh đưa tôi đến đây là được rồi.

Hôm nay cảm ơn anh, giờ cũng khuya rồi anh mau chóng trở về đi.”
Ngôn Úc nhấc chân bước vào trong, giọng điệu thờ ơ: “Hôm nay tôi không định trở về.”

Giang Lăng hỏi: “Anh Ngôn không về nhà vậy muốn đi đâu?”
Ngôn Úc đáp: “Không về nhà thì không thể ở lại khách sạn sao?”
Giang Lăng nghi ngờ: “Vậy anh theo tôi làm gì? Anh không đặt phòng à?”
Khuôn mặt Ngôn Úc lạnh tanh, dưới con ngươi đen là sóng ngầm sâu thẳm: “Giang tổng, tiền lương hôm nay hình như em vẫn chưa thanh toán cho tôi.”
“Tiền lương hôm nay chẳng phải hôm qua đã thanh toán rồi ư?” Giang Lăng nghi hoặc còn bổ sung, “Trước đó đã nói không thể vượt quá mức lương.”
Ngôn Úc tiến lên, tới gần cô: “Phải không?”
Giang Lăng chẳng hề hoang mang, cô chỉ nhìn anh đến gần, thoáng cái bờ lưng cô đã đè trên vách tường, không còn đường thối lui phía sau.
Cánh cửa đằng sau không ai lo tới, nó tự động đóng lại phát ra một âm thanh “cạch” rất nhỏ.
Ngôn Úc nới lỏng cà vạt, giọng điệu thong thả: “Hợp đồng bắt đầu ký từ ngày hôm qua, thời gian làm việc cũng có thể tính từ ngày hôm qua.

Cho nên tiền lương hôm qua là của ngày hôm qua.”
Giang Lăng ngửa đầu đối diện anh, cười hỏi: “Cho nên giờ anh Ngôn định tính thế nào?”
“Tôi tưởng em đã biết rồi.” Ngôn Úc trói buộc cô trong không gian nhỏ hẹp, giọng anh trầm thấp, “Giang tổng, em đừng hòng lừa cho qua tiền lương đã hứa.”
Giọng điệu Giang Lăng có chút tiếc nuối: “Ơ kìa, tiếc quá đi, tôi còn tưởng rằng hôm nay có thể lừa cho qua đó.”
Ngôn Úc cười khẩy, lập tức ôm lấy cô hôn ngay.
Quần áo rơi xuống đất chồng chất lên nhau.

Ánh sáng trong phòng khách sạn lờ mờ, cảm giác mập mờ tuôn tràn.

Dáng vẻ của người trước mặt và giác quan trong hoàn cảnh này hình như trở nên mơ hồ, nhưng Giang Lăng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mà người đàn ông này cho cô.
Ngôn Úc bồng cô vào phòng tắm, trong phòng Tổng thống bố trí bồn tắm lớn hình tròn, cho dù hai người nằm cùng nhau cũng không trông chật chội.

Dòng nước dần dần phủ lên cơ thể của hai người.
Giang Lăng bám bờ vai anh, hơi nước lấp kín một lớp màn mỏng trong đôi mắt cô: “Anh Ngôn có vẻ thích loại hoàn cảnh thế này…nhỉ?”
Ngôn Úc đè lên môi cô, ôm cả người cô vào lòng, âm thanh khàn khàn: “Em không thích ư?”
“Thích.”
Thuyền người trôi nổi trên dòng nước, hơi nước dày đặc mau chóng bao phủ một đôi bóng người.

Chiến trường không biết khi nào từ phòng tắm dời sang trên giường.


Khi Giang Lăng sắp mất đi ý thức thì giọng nói trầm thấp của Ngôn Úc vang bên tai.
“Bây giờ em còn muốn gặp Chu tổng không?”
“Chu tổng?” Giang Lăng nói, “Đã có anh Ngôn rồi, tôi có gặp Chu tổng hay không cũng chẳng sao.”
“Thế ư?” Ngôn Úc phát ra tiếng cười nhẹ, cúi đầu hôn môi cô.
Hai người lại đắm chìm trong biển cả dịu dàng.
Trong lúc triền miên quấn quýt, Ngôn Úc đè lên môi Giang Lăng, thấp giọng hỏi: “Nếu chuyện của tập đoàn Giang thị thành công rồi, em có thể đồng ý với tôi một việc không?”
Giang Lăng nhấc mắt, đối diện anh: “Việc gì?”
Ngôn Úc nói: “Thời gian thử việc chuyển sang chính thức sớm.”
Giang Lăng nhìn ánh mắt u ám của anh, cô không nói gì.
“Trả lời tôi.” Ngôn Úc không vui, hơi tăng chút sức mạnh.
Giang Lăng theo bản năng níu chặt ra giường dưới người, thiếu chút nữa hô ra tiếng.

Cô lấy lại tinh thần, bàn tay ôm lấy eo anh kề sát về phía anh, cô cười nhẹ giọng nói: “Được.”
***
Hôm sau.
Lúc Giang Lăng tỉnh lại bên cạnh đã không còn bóng người.

Tuy rằng trên người được đắp một tấm chăn mềm, cô vẫn cảm nhận được cảm giác hư không của cơ thể dưới chăn.

Cô trở người nhìn sang vị trí bên cạnh trống không, Ngôn Úc đã thức dậy nhưng không ở trong phòng.

Cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài phòng nhưng không rời giường.

Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ ngơi hiếm có, không cần dậy quá sớm.
Có điều…
Giang Lăng với lấy di động trên tủ đầu giường xem, hiện tại đã hơn mười một giờ.

Sự tự chủ của cô rất tốt, thế mà lại ngủ thẳng tới bây giờ.

Giang Lăng nấn ná trên giường một lát rồi mới lười biếng ngồi dậy.

Tại đầu giường đã đặt một bộ quần áo mới sạch sẽ, trang phục nữ thông thường vừa hay là kích cỡ của cô.

Giang Lăng mặc bộ quần áo này rồi đi ra phòng.
Mới vừa đến phòng khách, cô chợt nghe được âm thanh của Ngôn Úc: “Đã đạt được mục tiêu mong đợi, tiếp theo chỉ có…”
Khóe mắt nhìn thấy Giang Lăng đi tới, Ngôn Úc quyết đoán ngắt ngang đề tài: “Vậy hôm nay tới đây thôi, có tình huống gì thì thứ hai báo cáo với tôi.”

Anh tắt đi video, khép lại laptop trước mặt.
Giang Lăng đi qua: “Anh Ngôn dậy lúc nào, sao không gọi tôi dậy?”
“Đánh thức em à?” Ngôn Úc nhìn cô một cái, “Tôi sợ cả ngày hôm nay em không dậy nổi.”
Giang Lăng rất tự nhiên chuyển đề tài: “Bộ quần áo này là anh bảo người ta mang tới ư?”
“Ừm.” Ngôn Úc đáp lại ngắn ngủn.
“Cảm ơn.” Giang Lăng cười nói, ánh mắt dừng trên laptop của anh, “Anh còn bận việc không?”
Ngôn Úc đáp: “Đã xong rồi.”
Giang Lăng đề nghị: “Cũng sắp mười hai giờ trưa rồi, đúng lúc hôm nay là thứ bảy, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”
Ngôn Úc không có ý kiến gì, đứng lên nói: “Em muốn đi đâu?”
Giang Lăng đáp: “Tôi biết gần đây có một nhà hàng Nhật được lắm, không bằng qua đó đi?”
***
Nhà hàng Nhật mà Giang Lăng nói cũng không cách xa khách sạn, nó nằm trong khu vực buôn bán lân cận, đi bộ qua cũng chỉ hơn mười phút.

Hai người không lấy xe, đi bộ từ khách sạn qua đó.

Bước qua lối đi bộ, Giang Lăng chợt nhìn thấy gì đó, cô dừng bước nhìn qua một nơi.
“Sao thế?” Ngôn Úc hỏi, theo bản năng nhìn theo tầm mắt của cô.
Cách đó không xa có người bước nhanh qua.

Giang Lăng hơi híp mắt, là thân tín của Giang Thiệu Quân, Trần Dĩnh.
Hôm nay Trần Dĩnh không mặc trang phục chuyên nghiệp bình thường trong tập đoàn, cô ta mặc chiếc váy cashmere, trang điểm khác với thường ngày, lỗ tai còn đeo bông tai trân châu.

Đây là lần đầu tiên thấy cô ta ăn mặc tao nhã như vậy.

Tại ven đường bên ngoài một nhà hàng Trung Quốc, có một người đàn ông trẻ tuổi đang chờ cô ta.

Trần Dĩnh mang theo vẻ mặt gấp gáp bước nhanh qua, nắm tay người đàn ông trẻ tuổi không biết nói gì đó rồi cùng cậu ta tiến vào nhà hàng kia.
Giang Lăng nói: “Đó chẳng phải là cộng sự tốt của ba tôi ư?”
Ngôn Úc hỏi: “Em quen biết à?”
“Coi như là vậy đi.

Đó là…” Giang Lăng dừng một chút, “Người tình cũ của ba tôi.”
Ngôn Úc thu lại tầm mắt, hỏi: “Vậy chúng ta còn đi ăn món Nhật không?”
Giang Lăng nhoẻn miệng cười, nói: “Tôi đột nhiên không muốn ăn món Nhật, bữa trưa của chúng ta ăn ở đây thế nào? Đúng lúc tôi cũng muốn thử món ăn đặc biệt của nơi này.”
“Được.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện