Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 44: 44: Giao Chiến




“Gặp được cũng chẳng sao.” Giang Lăng mỉm cười không để ý lắm, “Dù sao sớm muộn gì chị cũng phải gặp mặt ông ta.” Cô xem thời gian trên di động, còn nói, “Chị có hẹn với người ta, sắp đến giờ rồi, đi trước đây.”
Ngôn Úc đứng dậy theo, nói: “Cần tôi đưa em đi không?”
“Không cần.” Giang Lăng cười với anh, “ Tôi đã gọi xe rồi.

Dạo này trong công ty hơi nhiều việc, anh ở lại giúp Vận Ninh đi.” Cô xoay người rời khỏi.
Chu Vận Ninh nhìn ra ngoài cửa mấy lần rồi mới nhìn sang Ngôn Úc, cô ấy hả hê à một tiếng.
“Bị phớt lờ rồi?”
Ngôn Úc lạnh mặt, không nói gì.
Cô ấy nhìn anh từ trên xuống dưới, có phần ghét bỏ nói: “Hiện tại anh trông thế này, thật giống như trai bao được Lăng Lăng nuôi.”
Ngôn Úc: “…”
Chu Vận Ninh như là nhớ ra gì đó, theo bản năng hạ giọng nói: “Nói mới nhớ, anh định khi nào nói thật về thân phận của anh với Lăng Lăng hả?”
Ngôn Úc nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn: “Anh có chừng mực.”
“Anh nói anh có chừng mực là giống như bây giờ sao?” Chu Vận Ninh nói xong thì tức tối bật cười, “Lăng Lăng nghiêm túc yêu đương với anh, anh lại giấu diếm thân phận, đùa bỡn tình cảm của người ta.”
Ngôn Úc cười chế giễu: “Em cho rằng cô ấy nghiêm túc yêu đương với anh à?”
“Chẳng lẽ không đúng hả? Ai như cái tên đàn ông cặn bã chó má giống anh, tùy tiện đùa bỡn tình cảm người khác.” Chu Vận Ninh đứng lên túm lấy áo anh, “Em cảnh cáo anh đó ——”
“Giang tổng ——” Đồng nghiệp Tiểu Trương đẩy cửa tiến vào, vừa vào cửa liền ngây ra.
Chu Vận Ninh sửng sốt, đối diện ánh mắt hơi thay đổi của Tiểu Trương, cô ấy mau chóng buông tay giải thích: “Không phải, anh hiểu lầm rồi…”
Ngôn Úc quay đầu nhìn sang phía khác, rất bình tĩnh chỉnh lại vạt áo.
“Tôi xin lỗi xin lỗi, quấy rầy hai người rồi.” Tiểu Trương mau chóng lui ra ngoài, còn tiện tay giúp bọn họ đóng cửa lại.
Chu Vận Ninh nhất thời hết đường chối cãi, cô ấy chỉ có thể tức giận quay đầu qua trừng mắt nhìn Ngôn Úc, rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc.
***
Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh diễn ra theo lịch trình.
Sáng sớm hôm nay Chu Vận Ninh lái xe tới đón Giang Lăng.
“Ngôn Úc đâu?” Sau khi Giang Lăng lên xe, Chu Vận Ninh theo bản năng nhìn ra bên ngoài, “Anh ta chẳng phải nói đi cùng chúng ta à?”
Giang Lăng đeo dây an toàn rồi nói: “Anh Ngôn nói anh ấy phải đi theo bên tập đoàn Chu thị, đến lúc đó lại tụ họp.”
“À, vậy kệ anh ta đi.”
Chu Vận Ninh không tiếp tục truy hỏi, trực tiếp lên đường tới địa điểm tổ chức hội nghị —— khách sạn cao cấp Cadence.
Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao, nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố B, xây dựng trên núi, là một địa điểm nghỉ mát rất tốt.
Hội nghị được tổ chức trong khách sạn, tổng cộng ba ngày.
Một tiếng sau, các cô tới địa điểm.

Đỗ xe xong, hai người đi thẳng tới đại sảnh lầu một đăng ký, đưa thiệp mời cho nhân viên đón khách, đăng ký thông tin cá nhân.


Làm xong thủ tục, hai người kéo hành lý đi tới thang máy, phòng của hai cô ở lầu mười bảy.
Trên đường đi tới thang máy, Chu Vận Ninh do dự rồi cất tiếng: “Lăng Lăng, có chuyện em cảm thấy nhất định phải nói với chị.”
“Chuyện gì?” Giang Lăng nghi hoặc.
“Thì là.” Chu Vận Ninh hít sâu một hơi, cân nhắc lời nói, “Ngôn Úc thực ra anh ta ——”
Ánh mắt Giang Lăng bỗng nhiên bị thứ gì đó thu hút, cô nhìn sang một hướng.

Âm thanh của Chu Vận Ninh im bặt, toàn thân trở nên lạnh lẽo.

Ngôn Úc thế mà ở ngay đằng trước, đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi.
Giang Lăng mỉm cười, bước nhanh về phía trước: “Anh Ngôn.”
“Xin lỗi không tiếp chuyện được.” Ngôn Úc dường như để ý tới hai cô, anh gật đầu với đối phương rồi xoay người đi qua.
“Tới rồi à?”
Giang Lăng nói: “Vừa làm xong thủ tục nhận phòng, đang muốn đến đó.”
Ngôn Úc đáp lại: “Vậy hai người đi lên thu xếp trước đi, bây giờ tôi còn chút việc, buổi tối gặp lại.”
“Được, tối nay gặp lại.” Giang Lăng cười cười, quay đầu lại gọi Chu Vận Ninh.
“Vận Ninh, ban nãy em muốn nói gì với chị?”
Đi được vài bước Chu Vận Ninh mới lấy lại tinh thần: “Hở? Ban nãy, em…” Cô ấy nhìn bóng lưng Ngôn Úc, thoáng cái mất đi dũng khí nói ra sự thật, “À, không có gì, em chỉ muốn nhắc chị tối nay có một buổi tiệc buffet, chị nhất thiết đừng quên.”
Giang Lăng nói: “Chị biết cái này, chị đã thấy trên lịch trình.”
“Vậy là tốt rồi.”
***
Hội nghị thượng đỉnh lần này do một số nhà đầu tư nổi tiếng trong nước tổ chức, quy mô rất lớn, hơn nữa sàng lọc nghiêm ngặt.

Doanh nghiệp và nhân viên tới tham gia hội nghị thượng đỉnh đều có mức độ nổi tiếng hoặc nguồn vốn nhất định.
Giang Lăng và Chu Vận Ninh tới trước một ngày.
Phía tổ chức đặc biệt sắp đặt một buổi tiệc buffet vào tối nay, để khách khứa tham dự hội nghị giao lưu và làm quen.
Chập tối, buổi tiệc buffter bắt đầu, phòng tiệc rộng lớn ăn uống linh đình.

Chính giữa phòng tiệc xếp ba cái bàn dài, trên tấm khăn trải bàn trắng tinh đặt đủ loại thức ăn.

Nhân viên phục vụ bưng khay đựng rượu vang đỏ rượu champagne đi qua lại giữa các vị khách.
Khi Giang Lăng và Chu Vận Ninh tới thì khách khứa trong phòng tiệc rất đông.


Trong tay bọn họ cầm rượu vang đỏ hoặc là champagne, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Giang Lăng đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ngôn Úc thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc lọt vào lỗ tai.
“Giang Lăng, chị còn dám xuất hiện trước mặt tôi?”
Động tác Giang Lăng khựng lại, cô bình tĩnh quay đầu nhìn thấy Giang Thiệu Quân nổi giận đùng đùng đi về phía mình.
“Hôm nay chị tới đây làm gì?!”
Giang Lăng giải thích: “Ba, hôm nay con cùng bạn tới.”
Giang Thiệu Quân cười lạnh: “Bạn? Bạn bè lung tung gì của chị?”
Chu Vận Ninh tiến lên một bước, nói: “Lăng Lăng theo tôi tới, thế nào? Ông có ý kiến?”
“Cô ——”
“Giang tổng.” Đồng Giai Dao bước nhanh lên, ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở ông ta, “Chú ý trường hợp.”
Lúc này ở đây có không ít người nhận ra thân phận của Chu Vận Ninh.
Một người đàn ông có vẻ ngoài ưu tú đeo mắt kính gọng vàng đi tới, nâng lên ly rượu vang đỏ trong tay về phía cô ấy: “Cô Chu, cô cũng tới tham dự hội nghị thượng đỉnh à.

Cô đại diện tập đoàn Chu thị đến ư?”
Chu Vận Ninh lấy một ly rượu vang đỏ trên khay của nhân viên phục vụ, cô ấy cụng ly với người đàn ông trước mặt, cười nói: “Không, tôi đại diện công ty LX tới.”
Những lời này như là một hòn đá nhỏ vô ý rớt vào hồ nước, khơi dậy sóng nước.
Chu Vận Ninh đại diện công ty LX tới.
Không ít người tức khắc có suy đoán.

Nói cách khác, đứng sau lưng công ty LX rất có khả năng là tập đoàn Chu thị?
Tin tức này lặng lẽ lan truyền trong phòng tiệc.
Trường hợp này hoàn toàn là sân nhà của Chu Vận Ninh.

Cô ấy ứng phó tự nhiên, giao thiệp điêu luyện.

Sự chú ý của Giang Thiệu Quân cũng bị kéo đi, ông ta vội vàng đi săn đón Chu Vận Ninh, không để ý tới Giang Lăng nữa.
Giang Lăng ẩn đằng sau hậu trường, tiếp tục tìm kiếm Ngôn Úc trong phòng tiệc.


Cô không tìm được anh, ngược lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô đi qua chủ động chào hỏi đối phương: “Trợ lý Lưu.”
Trợ lý Lưu ngớ ra, phản ứng mau lẹ: “Cô Giang.”
Giang Lăng quan sát xung quanh một lượt: “Trợ lý Lưu, Chu tổng đâu? Tôi thấy trên danh sách tham dự hội nghị cũng có Chu tổng, sao ngài ấy không tới?”
“Chu tổng…” Đôi mắt trợ lý Lưu nhìn ra phía sau, không biết thấy gì bèn mau chóng thu về, “Đã tới rồi, nhưng ngài ấy… không được khỏe cho nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi.”
“Thế à.” Giang Lăng lễ phép gật đầu với anh ta, “Được, vậy tôi không quấy rầy anh.”
Cô vừa xoay người thình lình nghe được âm thanh của Ngôn Úc truyền đến từ phía sau: “Em hỏi Chu tổng làm gì?”
“Anh Ngôn, sao giờ anh mới đến?” Giang Lăng nhoẻn miệng cười, “Không có gì, chỉ là hơi tò mò.

Chu tổng các anh yếu ớt nhiều bệnh thế à?”
Ngôn Úc liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Trước đây Chu tổng từng gặp tai nạn xe, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn cho nên mới bảo tôi thay thế xử lý công việc tại tập đoàn.”
“Phải không?” Giang Lăng âm thầm đánh giá anh, giọng điệu mang theo ý sâu xa, “Là không khỏe bao nhiêu?”
“…”
Không đợi anh trả lời, cô mỉm cười: “Quên đi, chờ khi gặp được ngài ấy thì biết thôi.”
Ngôn Úc im lặng rồi nói: “Chẳng phải em đã nói, có gặp Chu tổng hay không cũng chẳng sao à?”
“A, đúng là vậy.” Giang Lăng nói thật, “Nhưng tôi vẫn muốn gặp ngài ấy một lần.”
Ngôn Úc hỏi: “Tại sao?”
Giang Lăng đáp: “Có một số việc muốn giáp mặt Chu tổng xác nhận một lần.”
“…” Anh thờ ơ xoay người, “Tôi biết rồi.”
Giang Lăng cũng chẳng để ý, cô xoay người sang chỗ khác chọn thức ăn.
“Cô Giang.” Chỉ chốc lát sau, trợ lý Lưu lại đi về phía cô.
Giang Lăng quay đầu lại, khách khí hỏi: “Trợ lý Lưu, còn việc gì sao?”
Vào ngay lúc này Ngôn Úc lặng lẽ xoay người đi về phía thang máy.
Trợ lý Lưu đưa mắt nhìn di động trên tay, muốn nói lại thôi một hồi, sau đó anh ta mới cất tiếng: “Chuyện là vầy, cô Giang, xin hỏi bây giờ cô có tiện không?”
Giang Lăng hỏi: “Có chuyện gì ư?”
Trợ lý Lưu đáp: “Nếu tiện, Chu tổng mời cô lên phòng Tổng thống tầng cao nhất một chuyến bây giờ.”
Giang Lăng ngớ ra, làm như bất ngờ: “Hiện tại? Hiện tại Chu tổng…muốn gặp tôi?”
Trợ lý Lưu nhìn phía sau cô, nói tiếp: “Đúng vậy, nhưng nếu cô không tiện thì cũng không sao.”
“Được, tôi biết rồi.” Giang Lăng nghĩ nghĩ, còn nói, “Cơ mà tôi có thể bảo anh Ngôn đưa tôi lên không?”
Trợ lý Lưu đáp lại: “Chu tổng không hy vọng những người khác có mặt, mong cô Giang hiểu cho.”
Giang Lăng suy tư một lúc, cười nói: “Được, tôi hiểu rồi.”
Khi cô xoay người xung quanh đã không còn bóng dáng của Ngôn Úc.

Giang Lăng cất giấu biểu cảm trong mắt, cô nhận thẻ phòng từ trong tay trợ lý Lưu rồi đi về phía thang máy.

Đáp thang máy lên tầng cao nhất, cô lấy thẻ phòng quẹt thẻ mở cửa ra.
Tiến vào bên trong, Giang Lăng đi qua phòng khách hướng vào phòng trong.


Gian phòng này không bật đèn, nhưng ngay sau đó một bức màn vải ngăn chặn đường đi của cô.

Trong gian phòng mờ tối, loáng thoáng nhìn thấy có người ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cô.

Bóng đêm mơ hồ trong đêm tối lạnh giá khiến người ta không có chút cảm giác an toàn.
Giang Lăng dừng bước, tự nhiên hào phóng cười nói: “Chu tổng, lần đầu gặp mặt.”
Âm thanh hờ hững của người đàn ông truyền tới: “Nghe nói cô Giang luôn muốn gặp tôi.”
Người đàn ông không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía cô.

Âm thanh của người đàn ông rất trầm tựa như đàn cello trong bóng đêm, trầm thấp mà mạnh mẽ.
“Phải.”
Chu Dư Ngôn hỏi: “Vì sao cô muốn gặp tôi?”
“Tôi muốn biết rõ một việc, vì sao Chu tổng luôn tặng hoa cho tôi? Là có ý với tôi sao?” Giang Lăng nói thẳng.
Chu Dư Ngôn cười lạnh: “Cô Giang luôn tự tin như vậy đối với bản thân ư?”
Cô cười: “Tự tin không phải là một việc tốt à?”
“Tự tin quả thật là một việc tốt.” Chu Dư Ngôn nói chậm rãi, “Nhưng nếu cô Giang đã chọn Ngôn Úc, tại sao còn muốn hỏi tôi về vấn đề này?”
Chu Dư Ngôn tạm dừng, rồi thong thả cất tiếng: “Những việc hai người làm trong văn phòng tôi đã thấy hết.” Như là cố ý nhắc tới, trong âm thanh xen lẫn sự lạnh buốt.
Giang Lăng nói: “Tôi và Ngôn Úc chỉ là theo nhu cầu mỗi bên thôi.”
“Theo nhu cầu mỗi bên?” Chu Dư Ngôn lặp lại, sau đó cười lạnh.
“Đúng vậy.” Giang Lăng không e dè, nhoẻn miệng cười nói thêm, “Hơn nữa, không phải Chu tổng luôn từ chối tôi sao?”
Chu Dư Ngôn im lặng.
Cô lại nói tiếp: “Vì sao Chu tổng không bằng lòng gặp tôi? Cho dù tới bây giờ cũng không sẵn lòng đối diện chính thức với tôi.

Chu tổng cho rằng mình không thể gặp mặt người khác à?”
“Lá gan của cô Giang cũng lớn thật.” Chu Dư Ngôn cười khẩy, còn pha lẫn mấy phần nguy hiểm, “Tôi đã bị biến dạng trong vụ tai nạn xe, là sợ dọa tới cô Giang thôi.”
“Thế à?” Giang Lăng không tỏ rõ ý kiến.
Chu Dư Ngôn đột nhiên nói: “Nếu, tôi nói phải thì sao?”
“Gì cơ?” Giang Lăng nghi hoặc.
Chu Dư Ngôn bình tĩnh nói: “Đây là câu trả lời cho vấn đề ban nãy của cô Giang.” Chu Dư Ngôn tạm dừng rồi đi thẳng vào chủ đề chính, “Tôi đã xem bản kế hoạch của cô Giang, cô Giang muốn giành lấy tập đoàn Giang thị? Nếu hiện tại tôi đồng ý với kế hoạch thì sao?”
Giang Lăng làm như suy nghĩ, lập tức cười: “Quên đi, tôi đã có anh Ngôn rồi.

Anh ấy đã hứa giúp tôi, vả lại tôi cũng đã hứa với anh ấy, không…”
Chu Dư Ngôn chợt nói: “Cô Giang không biết còn có một sự lựa chọn khác tốt hơn Ngôn Úc sao?”
Giang Lăng ngẩn ra: “Lựa chọn gì?”
“Ví dụ như,” âm thanh trầm thấp của Chu Dư Ngôn xuyên qua bóng đêm mang theo sự lôi cuốn cực hạn lọt vào lỗ tai Giang Lăng, “Liên hôn với tôi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện