Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 51: 51: Đồng Ý




“Chu tổng muốn gặp tôi?” Giang Lăng dừng bước, mặt không đổi sắc nói, “Trợ lý Lưu, anh xác nhận Chu tổng thật sự muốn gặp tôi ư?”
Trợ lý Lưu nói: “Đúng vậy, là chính miệng Chu tổng nói.”
“Thế à?” Giang Lăng khoanh tay, lộ ra nụ cười, “Muốn gặp tôi, sao ngài ấy không đích thân đến?”
Trợ lý Lưu sửng sốt, chần chừ cất tiếng: “Cô Giang, cô cũng biết, Chu tổng…không tiện lắm.”
“Ồ? Không tiện chỗ nào?” Giang Lăng hơi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Trợ lý Lưu muốn nói lại thôi một hồi: “Chu tổng từng gặp tai nạn xe cộ, hai chân bị thương đi lại không tiện lắm.

Tình hình này cô Giang cũng biết mà.”
Giang Lăng hơi ngước mắt lên nhìn về một phía nào đó, cô lặng lẽ thu tầm mắt về, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra à một tiếng: “Xem tôi này, giờ mới nhớ ra, Chu tổng chỗ đó…” Cô cố ý khựng lại, “Không được à.”
“…” Trợ lý Lưu im lặng.
Vào thời gian tan tầm, đại sảnh lầu một đầy người đến người đi.

Giang Lăng không cố ý nhẹ giọng, mọi người xung quanh đều ném qua ánh mắt tò mò.

Cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng, trợ lý Lưu đột nhiên có phần không đứng nổi nữa.
Nhưng Giang Lăng làm như chưa phát giác, nói tiếp: “Trợ lý Lưu, Chu tổng gặp tôi là vì việc công hay việc riêng?”
“Là…” Trợ lý Lưu hoàn hồn, do dự đáp, “Việc riêng.”
“Việc riêng à?” Giang Lăng lặp lại lời của anh ta, tiếp theo cô nở nụ cười áy náy với anh ta, “Nếu là việc riêng thì xin lỗi, dạo này lịch trình cá nhân của tôi đã kín, không thể thêm vào buổi gặp mặt với Chu tổng.”
“Việc này…”
“Cứ vậy trước đi, buổi tối tôi còn có hẹn, để trợ lý Lưu vất vả đi một chuyến tay không rồi.” Giang Lăng nói xong thì xoay người bỏ đi.
Trợ lý Lưu nhanh chóng gọi cô lại: “Chờ chút, cô Giang, xin dừng bước.”

Giang Lăng dừng chân, quay đầu lại nhìn anh ta: “Trợ lý Lưu còn có việc gì à?”
“Cô Giang, ban nãy tôi nhớ nhầm, Chu tổng gặp cô là vì việc công.” Trợ lý Lưu sửa miệng.
Giang Lăng nghi hoặc: “Ồ, việc công gì?”
“Là, là về chuyện hợp tác.” Trợ lý Lưu tạm dừng rồi bổ sung, “Lần trước không phải cô Giang đã gửi dự án hợp tác cho tập đoàn chúng tôi à.

Chu tổng đã xem bản dự án kia, cảm thấy rất hứng thú, cho nên hy vọng gặp cô Giang một lần.”
“Chuyện hợp tác à, đã lâu rồi tôi gần như quên mất.” Giang Lăng chuyển đề tài, “Hôm nay Chu tổng mới nhìn thấy bản dự án hợp tác kia sao?”
Trợ lý Lưu nhắm mắt hít sâu một hơi, anh ta đấu tranh một lúc nói ra một đáp án: “Đúng vậy.”
“Hôm nay mới nhìn thấy?” Giang Lăng mang theo ý sâu xa nói, “Chẳng lẽ Chu tổng không biết, dự án hợp tác có thời gian hạn định ư? Bỏ qua rồi thì có lẽ bỏ qua vĩnh viễn.”
Trợ lý Lưu im lặng mấy giây mới nói: “Xin lỗi cô Giang, tôi chỉ nhận lời căn dặn của Chu tổng mà tới đây.”
Giang Lăng nhíu mày, không tiếp lời anh ta mà nói: “Vả lại nếu là việc công thì tại sao Chu tổng không dựa theo quy trình của tập đoàn Giang thị chúng tôi chứ?”
“Cái này…”
“Trợ lý Lưu, nhờ anh chuyển lời với Chu tổng.” Giang Lăng giữ nụ cười lễ phép, “Lần trước khi tôi đi gặp Chu tổng đã dựa theo quy trình của tập đoàn Chu thị.

Chu tổng nói muốn gặp tôi, tôi phải đi gặp ngài ấy, điều này hình như không hợp lý cho lắm nhỉ?”
“…” Trợ lý Lưu trầm lặng.
“Hơn nữa, lần trước Chu tổng nói gặp tôi, kết quả gạt bỏ tôi suốt nửa tháng, lần này lại là bao lâu?”
“Tôi xin lỗi, cô Giang.” Trợ lý Lưu mau chóng nói, “Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, ban đầu Chu tổng thật sự có ý định gặp cô, chỉ là ngài ấy đột nhiên mang bệnh nhẹ…”
“Mang bệnh nhẹ? Nhưng trợ lý Ngôn của các anh không phải nói như vậy.” Giang Lăng tỏ vẻ khó hiểu, “Khi đó anh ấy nói rõ ràng Chu tổng sẽ không gặp tôi.”
“Vậy có lẽ sự truyền đạt của trợ lý Ngôn hơi khác biệt…” Trợ lý Lưu không nói được nữa, quyết đoán chuyển đề tài, “Tôi xin lỗi, cô Giang, tôi chỉ là một nhân viên, hôm nay tôi qua đây chỉ phụ trách chuyển lời, chuyện của Chu tổng thực ra tôi không rõ lắm.”
“Chuyện này tôi hiểu, trợ lý Lưu, tôi cũng không phải muốn làm khó anh.” Giang Lăng nhướng mày, trong mắt đượm vẻ cười như không cười, “Nhưng mà mỗi công ty đều có quy định riêng, nếu nhân viên không dựa theo quy trình thì công ty sẽ lộn xộn.


Lời này cũng là trợ lý Ngôn của các anh nói với tôi.”
“…”
Giang Lăng nói tiếp: “Tập đoàn Giang thị chúng tôi có quy định liên quan, cho dù là tôi cũng không thể làm trái quy định của tập đoàn, hy vọng anh có thể hiểu cho.”
Trợ lý Lưu chỉ có thể gật đầu đáp lại: “Quả thật là vậy.

Cô Giang tôi hiểu rồi, tôi sẽ truyền đạt ý tứ của cô với Chu tổng.” Anh ta tạm dừng, “Về phần chuyện hợp tác, chúng tôi sẽ thông qua quy trình chính thức, sẽ liên lạc với quý tập đoàn sau.”
Giang Lăng mỉm cười: “Được, làm phiền anh rồi.” Cô lấy ra di động xem thời gian hiện tại, còn nói, “Giờ cũng không còn sớm, lát nữa tôi có cuộc hẹn, đi trước.”
“…Vâng, cô Giang đi thong thả.”
Trợ lý Lưu hơi lo âu đưa mắt nhìn về một phía, rồi mau chóng thu về tầm mắt.

Giang Lăng không phát hiện, cô nở nụ cười với anh ta rồi vui vẻ sải bước rời khỏi.
Phương hướng mà trợ lý Lưu nhìn qua có một cái cây lớn, đúng lúc có thể ẩn náu một người.

Sau khi Giang Lăng rời khỏi, Chu Dư Ngôn từ sau cái cây đi ra.

Trước ngực anh còn đeo thẻ nhân viên của tập đoàn Chu thị, cái tên “Ngôn Úc” trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng.

Anh nhìn bóng lưng Giang Lăng, thở sâu một hơi.
Trợ lý Lưu nhìn anh, hơi khó hiểu hỏi: “Chu tổng, nếu anh đã tới, tại sao không đích thân gặp mặt cô Giang?”
“Ban nãy cậu cũng nghe được câu trả lời của cô ấy.” Chu Dư Ngôn kéo cà vạt, có phần bực dọc nói, “Hiện tại đoán chừng cô ấy không muốn gặp tôi.”
Trợ lý Lưu nhìn ra tâm trạng không tốt của anh, giọng điệu của anh ta trở nên dè dặt: “Thế sếp còn muốn tiếp tục mời cô Giang không?”

“Dựa theo quy trình ư?” Chu Dư Ngôn nhìn về phía Giang Lăng rời khỏi, phát ra một tiếng cười giễu, “Thật đúng là mang thù, trả lại hết mọi việc trước đây cho tôi à?”
Trợ lý Lưu nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, anh ta càng kinh hồn bạt vía hơn: “Vậy…”
Chu Dư Ngôn thu lại tầm mắt, trầm giọng nói: “Vậy làm theo đi, gửi lời mời hợp tác cho tập đoàn Giang thị.”
“Vâng.” Trợ lý Lưu đáp lại, nhìn sắc mặt khó chịu của anh, anh ta nhịn không được hỏi ra miệng, “Nhưng mà Chu tổng, anh và cô Giang…”
Chu Dư Ngôn lạnh lùng liếc mắt qua.
Trợ lý Lưu giật mình, lập tức im miệng không nói: “Tôi lập tức đi làm ngay.”
***
Ngày hôm sau, lời mời hợp tác của tập đoàn Chu thị gửi tới tập đoàn Giang thị.

Lời mời này đương nhiên rơi vào trong tay Giang Thiệu Quân.

Yên ả được mấy hôm, ông ta rốt cuộc không ngồi yên được nữa, lúc này đã cho người đi gọi Giang Lăng tới văn phòng.

Đây là lần chính thức gặp mặt của hai người sau đại hội cổ đông.
Vừa gặp mặt, Giang Thiệu Quân bèn lên tiếng cảnh cáo: “Giang Lăng, chị đừng cho là bám lấy tập đoàn Chu thị thì có thể nhận được thứ gì.

Chị cho là chị tiến vào hội đồng quản trị thì lấy được một bát canh trong tay tôi à, vậy thì chị sai lầm rồi.”
“Ba, tại sao ba nói vậy?” Giang Lăng đối diện ông ta, giọng điệu hết sức bình tĩnh, “Con tiến vào hội đồng quản trị chỉ là muốn san sẻ một chút gánh nặng và áp lực của ba.”
“San sẻ gánh nặng và áp lực?” Giang Thiệu Quân cười lạnh, “Lần trước tôi đã nói, tôi biết rõ những chuyện lén lút chị muốn làm trong tập đoàn.”
Giang Lăng lại nở nụ cười: “Ba, ba hiểu lầm rồi.

Từ trước đến nay con đều hướng về ba.”
“Hướng về tôi? Hướng về tôi thì đối nghịch với tôi?” Giang Thiệu Quân không tin.
Giang Lăng nói: “Con hỏi thăm thư ký Đồng về tình hình công ty cũng là vì ba mà.”
Giang Thiệu Quân nhíu mày: “Vì tôi?”

“Con đối nghịch với ba thực ra là để cho đối thủ cạnh tranh của ba nhìn thấy.” Giang Lăng tạm dừng, “Chẳng lẽ ba hy vọng cổ phần tập đoàn Giang thị luôn nằm trong tay người khác sao?”
Giang Thiệu Quân khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu: “Chị có ý gì?”
Giang Lăng giải thích: “Sau khi con đến tập đoàn Giang thị phát hiện có rất nhiều người đề phòng con, bởi vì con là con gái của ba, bọn họ đều sợ con giúp sức cho ba.

Chỉ khiến người ta cho rằng chúng ta bất hòa thì con mới có cơ hội thâm nhập nội bộ của bọn họ.”
Biểu cảm trên mặt Giang Thiệu Quân có sự thay đổi nhỏ, nhưng ông ta chẳng nói gì.
“Đợi con nhận được sự tin tưởng triệt để của bọn họ, thế thì con mới có thể cùng ba trong ngoài phối hợp.

Sau khi tiến vào hội đồng quản trị, lúc bỏ phiếu cho một số việc quan trọng, con có thể bỏ phiếu then chốt cho ba.” Giang Lăng tạm dừng, “Ba, ba thấy sau khi con tiến vào hội đồng quản trị có làm ra việc gì không? Nếu con thực sự mang lòng phản bội ba thì cũng không chờ tới bây giờ.”
Giang Thiệu Quân im lặng một lúc, ông ta ngẩng đầu nhìn cô nửa tin nửa ngờ: “Lời chị nói là thật?”
Giang Lăng nở nụ cười: “Tập đoàn Chu thị gửi lời mời hợp tác cho ba, đây không phải là một tín hiệu rất tốt sao? Nếu con đã thiết lập mối quan hệ với bên tập đoàn Chu thị, vậy vụ hợp tác này, con trực tiếp bỏ qua ba đi gặp Chu tổng không tốt hơn ư, cần gì phải thông qua ba chứ? Ba nói đi, cái này có đạo lý không?”
Giang Thiệu Quân híp mắt đánh giá cô, thật lâu sau ông ta đưa ra câu trả lời: “Được, vậy tôi tin chị một lần nữa.”
***
Khi Giang Lăng trở về văn phòng thì nhận được điện thoại của trợ lý Lưu.

Cô nhếch khóe miệng, bấm nút nhận máy.
Trong điện thoại, trợ lý Lưu nói: “Cô Giang, chúng tôi đã gửi sang lời mời hợp tác, xin hỏi cô đã nhận được chưa?”
“Nhận được rồi.” Giang Lăng mỉm cười, “Cơ mà thời gian gặp mặt, để tôi chọn được chứ?”
Trợ lý Lưu khựng lại, giọng điệu rõ ràng chần chừ: “Việc này…tôi cần phải nói lại với Chu tổng.

Chờ sau khi ngài ấy đồng ý, tôi mới có thể trả lời cô Giang.”
Giang Lăng nói: “Được, vậy tôi chờ câu trả lời của anh.”
Nửa tiếng sau, trợ lý Lưu gọi điện lại, cô nhận được câu trả lời ——
Chu Dư Ngôn đã đồng ý với yêu cầu do cô đưa ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện