Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 58: 58: Sắp Đặt




Chu Vận Ninh nhớ ra điều gì đó bèn nói: “Đúng rồi Lăng Lăng, hôm nay ——”
Đúng lúc này di động của Giang Lăng vang lên.
Hình đại diện con mèo của “Tương Tương thích ăn đường” xuất hiện giữa màn hình, là Giang Tầm gửi tới lời mời kết nối video.
Giang Lăng nói: “Là điện thoại của em gái chị, chị đi bắt máy trước.”
Chu Vận Ninh gật đầu: “Ừm, chị nhận điện thoại trước đi, lát nữa chúng ta tán gẫu tiếp.”
Giang Lăng đứng dậy trở về phòng, cô chấp nhận lời mời kết nối.

Giang Tầm xuất hiện trong màn hình, lúc này bên kia đúng lúc là buổi sáng.
Giang Tầm hỏi: “Chị, em có làm phiền chị nghỉ ngơi không?”
“Không, chị vừa về nhà.” Giang Lăng cười cười, ôn hòa hỏi, “Dạo này em bận không?”
Giang Tầm nói: “Cũng ổn ạ, không tính là bận.

Dạo này em đang làm luận văn tốt nghiệp.

Đúng rồi, tháng sau chị rảnh không?”
“Tháng sau?”
Giang Tầm gật đầu: “Bọn em được nghỉ nửa tháng vào dịp lễ Giáng Sinh, tuy rằng dạo này em đang bận viết luận văn nhưng cơ bản không cần đến trường.

Lễ Giáng Sinh năm nay em định quay về thành phố B trước nửa tháng, chờ mừng lễ xong mới trở về.”
“Em muốn về vào lễ Giáng Sinh năm nay?” Giang Lăng nghi hoặc, “Sao lại đột nhiên muốn trở về?”
“Là bởi vì…” Giang Tầm tạm dừng, cố lấy dũng khí nói, “Đúng lúc em có một…ừm, người bạn mừng sinh nhật sau đó, em đã hứa trở về mừng sinh nhật anh ấy sớm.”
Giang Lăng hỏi: “Vậy em đặt vé máy bay chưa?”
Giang Tầm lại gật đầu: “Em đã đặt vé vào thứ tư hai tuần nữa.”
“Thứ tư hai tuần nữa? Giang Lăng suy nghĩ, “Cần chị tới đón không?”
Giang Tầm mau nói: “Không cần đâu chị, chẳng phải chị còn đi làm à, bạn em…anh ấy đã hứa đi đón em.”

Sắc mặt Giang Lăng nghiêm nghị: “Vậy em trở về muốn ở đâu? Việc này không thể để ba biết được.

Em cũng biết bên chị có người của ba giám sát.”
Giang Tầm đáp: “Không sao đâu chị, em ở ——”
Bên kia màn hình đột nhiên vang lên tiếng di động, Giang Tầm theo bản năng quay đầu lại: “À, có điện thoại, chị ơi em cúp máy trước, lát nữa liên lạc qua wechat.”
Giang Tầm dùng máy tính trò chuyện qua video với Giang Lăng, di động của cô ấy hình như nằm cách đó không xa.
Giang Lăng gật đầu: “Được, lát nữa nói sau.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Lăng cầm di động trở lại phòng khách.
Chu Vận Ninh thấy cô đi ra, thuận miệng hỏi: “Lăng Lăng, em gái chị tìm chị có việc sao?”
“Tầm Tầm nói tháng sau sẽ về đây.” Trong mắt Giang Lăng chất chứa vẻ lo lắng khó mà nhận thấy.
Chu Vận Ninh tò mò: “Vậy cô ấy muốn qua đây ở cùng chị à?”
“Không.” Giang Lăng chẳng hề do dự, “Em đã quên nơi này có người của ba chị à.”
“Ờ, phải.” Chu Vận Ninh hơi đăm chiêu, “Vậy cô ấy trở về sẽ ở đâu? Đến khách sạn ư?”
Giang Lăng nói: “Chuyện này không gấp, lát nữa chị sẽ trò chuyện với con bé.”.

Ra‎ chươ????g‎ ????ha????h‎ ????hấ????‎ ????ại‎ —‎ T????ùmT????u‎ yệ????.????N‎ —
“Ừm.”
***
Một tuần mới.
Thứ hai, Giang Lăng trở lại tập đoàn Giang thị, cô đi tìm Giang Thiệu Quân trước báo cáo việc gặp mặt Chu Dư Ngôn vào chủ nhật.

Khi rời khỏi văn phòng, qua đồng nghiệp tại văn phòng tổng giám đốc lúc trước cô biết được một tin: Đồng Giai Dao từ chức rồi.
Ngược lại không phải sa thải, là cô ta chủ động từ chức.
“Thật là kỳ lạ, đang yên lành tại sao thư ký Đồng đột nhiên từ chức?”
“Nghe nói bên quê nhà có chuyện phải trở về.”

“Bình thường Giang tổng đánh giá cao thư ký Đồng lắm mà? Sao lại nỡ để cô ấy từ chức?”
“Người ta quyết tâm muốn đi, cũng hết cách rồi.”
“Hơi tiếc nhỉ, tôi nghe nói năm tới cô ấy có thể được thăng chức đó.

Trước đây trò chuyện với cô ấy, chỉ thiếu mấy tháng thôi là cô ấy có thể mua nhà ở thành phố B.

Giờ đột nhiên bỏ đi công việc này, từ chức về quê, quả thật hơi kỳ lạ…”
Giang Lăng theo bản năng đưa mắt nhìn về phía văn phòng của Giang Thiệu Quân, thoáng chốc cô hiểu được nguyên do sự việc.
Không chỉ Đồng Giai Dao, Trần Dĩnh cũng chủ động xin thuyên chuyển trụ sở chính tập đoàn.

Cô ta bị điều tới công nghệ Giang thị dưới trướng tập đoàn.

Ngoài mặt thoạt nhìn như thăng chức, nhưng trên thực tế là ngầm giáng chức.

Những việc này trông như không có liên quan đến Giang Lăng.
Đinh ——
Thang máy tới rồi, Giang Lăng hoàn hồn đi vào thang máy, cô bấm vào tầng lầu muốn đến.
Từ hôm chủ nhật, một tuần sau đó cô và Chu Dư Ngôn vẫn không gặp mặt.

Chu Dư Ngôn không chủ động liên lạc với cô, anh chỉ thông qua trợ lý Lưu mời cô ăn tối nhưng đều bị cô dùng lý do “bận việc” từ chối.
Một tuần trôi qua nhanh chóng.
Tập đoàn Chu thị.
Sáng nay có một buổi họp cấp cao.


Nhưng sáng sớm trong phòng họp lại mang theo không khí áp suất thấp, các quản lý cấp cao tựa như miếng băng mỏng trên mặt hồ.
Trong không gian lặng ngắt như tờ, Chu Dư Ngôn ném một phần tài liệu lên bàn: “Ai có thể cho tôi biết đây là cái gì?”
“Trợ lý Ngôn, thực ra đây chỉ là sai lầm nhỏ…”
Trong sự trầm lặng, có người nơm nớp lo sợ mở miệng giải thích.
“Sai lầm nhỏ? Anh gọi đây là một sai lầm nhỏ?” Chu Dư Ngôn lạnh giọng ngắt ngang, ánh mắt như băng tuyết, “Không biết thì nói không biết, bởi vì sai lầm nhỏ mà anh nói sẽ tạo ra tổn thất trăm triệu cho tập đoàn.”
“Nhưng mà…”
Chu Dư Ngôn ngắt ngang: “Không có nhưng mà, nếu còn có lần sau thì anh trực tiếp dọn đồ về nhà đi.

Ba ngày sau tôi phải xem được bản kế hoạch khắc phục.” Anh đưa ra thông điệp cuối cùng, “Nếu không chức vị này thay người đi.”
“Buổi họp tới đây thôi, tan họp.” Tuyên bố cuộc họp kết thúc, Chu Dư Ngôn đứng dậy rời khỏi.
Các quản lý cấp cao nhìn bóng dáng anh rời khỏi, bọn họ có chút ấm ức bắt đầu thảo luận.
“Chẳng phải chỉ là trợ lý thôi ư? Ra oai cái gì chứ.” Người bị phê bình tại buổi họp bụng đầy lửa giận nói.
“Xuỵt, anh nhỏ tiếng chút, anh ta là người phát ngôn của Chu tổng.” Một người khác lên tiếng nhắc nhở, “Tuy rằng anh ta mang chức vụ trợ lý, nhưng quyền hạn bây giờ của anh ta không khác gì tổng giám đốc.

Các người không phát hiện trợ lý Lưu nghe lời anh ta răm rắp sao?”
Người kia khinh thường chế nhạo: “Người phát ngôn? Tôi thấy chỉ là một con rối thôi.”
Chu Dư Ngôn làm lơ những âm thanh phía sau mà bước ra phòng họp.

Trợ lý Lưu đi theo bên cạnh anh, nói với anh lịch trình tiếp theo.
“Chu tổng, buổi chiều có vụ đàm phán quan trọng, buổi tối…”
Chu Dư Ngôn lạnh lùng ngắt lời: “Lúc họp có điện thoại gọi tới không?”
Trợ lý Lưu biết anh đang chờ điện thoại của ai, anh ta sửng sốt rồi nói thật: “Chu tổng, không có điện thoại gọi tới.”
Chu Dư Ngôn cười lạnh trong lòng.
Đóa hồng nhỏ vô tình kia, thật là lợi dụng xong thì bỏ chạy.
Trợ lý Lưu lại nhắc nhở: “Vậy Chu tổng, bữa tiệc tối nay…”
Chu Dư Ngôn hoàn hồn, căn dặn: “Hủy bữa tiệc đó đi, mặt khác giúp tôi đặt một bàn tại nhà hàng Alice.”
Trợ lý Lưu đáp lại: “Vâng, giờ tôi đi sắp đặt.”
***

Giữa trưa, Giang Lăng nhận được điện thoại của Chu Dư Ngôn.
“Cô Giang, là vị hôn thê em có phải nên cùng anh ăn một bữa cơm không.”
Lúc này thiếu kiên nhẫn rồi.
Giang Lăng cong môi dưới, thong dong nói: “Chu tổng, em đã bảo trợ lý Lưu chuyển lời cho anh rồi mà? Dạo này em có rất nhiều việc, thật sự không rảnh, không hề cố ý từ chối lời mời của anh.”
Giọng điệu của Chu Dư Ngôn hờ hững: “Anh hẹn em chỉ là vì chuyện công việc.

Nếu em không muốn thì thôi đi, anh trực tiếp tìm Giang tổng của bọn em bàn bạc.”
“Chu tổng, anh đang uy hiếp em sao?” Giang Lăng nhoẻn miệng cười nhẹ.
Chu Dư Ngôn thờ ơ nói: “Đương nhiên không, nhưng không tìm được người trao đổi, anh cũng chỉ có thể thay người.”
“Vậy…được thôi.” Giang Lăng nhướng mày, nói, “Khi nào?”
Chu Dư Ngôn đáp: “Tối nay, sau khi tan tầm anh tới đón em.”
“Được.” Giang Lăng dứt khoát đồng ý.
Đợi đến giờ tan tầm, Giang Lăng đến nơi đã hẹn với Ngôn Úc.

Nhưng chờ gần nửa tiếng vẫn không thấy người hay là xe của anh.

Trong lòng cô có nghi hoặc bèn gọi điện cho Chu Dư Ngôn.
“Không phải anh nói ăn cơm à? Sao anh còn chưa tới?”
Nhưng người nhận điện thoại lại là trợ lý Lưu.
“Xin lỗi cô Giang, Chu tổng bên này…” Trợ lý Lưu quanh co một hồi mới nói, “Chu tổng tạm thời có việc, bảo tôi…bảo tôi chuyển lời với cô, buổi hẹn tối nay hủy bỏ.”
Giọng điệu của anh ta quá đắn đo, Giang Lăng lập tức nghe ra manh mối: “Thế à? Trợ lý Lưu, có phải anh có việc giấu tôi không?”
“Cái này…” Trợ lý Lưu tỏ vẻ khó xử, “Được rồi cô Giang, Chu tổng không cho tôi nói với cô.

Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói với cô.”
Giang Lăng hỏi tới: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô Giang, Chu tổng…ngã bệnh.” Trợ lý Lưu chần chừ.
“Ngã bệnh?”
Từ này thật sự khó mà tưởng tượng có thể xuất hiện trên người Chu Dư Ngôn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện