Họa Kiếp Hồng Nhan
Chương 19
Mùa hạ đã đi tới ngõ, hoa mai ngạo nghễ trong tuyết, hoa tử đằng run rẩy trong mưa giờ cũng không còn nữa.
Tháng năm, sen mùa hạ chớm nhú. Những giọt sương đêm lăn tròn trên phiến lá sen xanh tươi mơn mởn, đầy cả một hồ tươi tốt. Khinh Nguyệt nằm trên thuyền con, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió hơi oi bức của ngày đầu hè phả qua mặt, tay chìa ra khua khua nước dưới hồ.
Sở Phong ngồi ở một đầu con thuyền, bắc cái lá sen nấu chút cháo thanh đạm, hương thơm vấn vít như luồn qua từng tầng hoa lá.
Ở phía bờ, một bóng dáng thanh tân mặc phấn y dịu dàng uyển chuyển bước tới hồ sen. Sở Phong miễn cưỡng đưa mắt lên nhìn, lại quay lại trông chủ tử nhà mình nằm đến thích ý, cả khuôn mặt sáng bừng.
- Công tử, Cơ quận chúa đến kìa.
Nàng cũng không mở mắt, đưa tay cảm nhận gió mơn man quét qua quét lại, cười nhẹ.
Con thuyền nhỏ im lìm rẽ lá sen tiến vào bờ. Cơ Hy hơi thấp thỏm ngóng lên. Một thân áo nâu mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, lang quân nằm thong dong trên con thuyền đang tiến lại gần phía nàng rồi cập bờ.
Mày ngài mắt phượng, khóe môi treo nụ cười như có như không, Cơ Hy có phần xấu hổ thu hồi ánh nhìn, lòng thầm than, lang quân thay đổi thực nhanh.
Không mấy ai rõ Duy lang như nàng. Cho dù chỉ có dịp gặp mặt hai lần, đối thi đối họa, thế nhưng ánh sáng chói mắt từ người đó vẫn làm nàng hơi sợ hãi, lại không nhịn được kính ngưỡng. Biến mất hai năm, ngược lại khí tức nhiệt thành cuồng dã như lửa đã thu liễm lại không ít, hiện giờ giống như vầng trăng sáng trên bầu trời mùa hạ.
- Cố nhân gặp lại. Quận chúa, hôm nay cũng có nhã hứng du hồ hay sao?
Khinh Nguyệt hướng về bóng dáng mơ hồ trước mặt mỉm cười. Sở Khinh Nguyệt có đôi mắt không nhìn được, còn Nguyệt Duy thì không. Nàng dùng vẻ thong dong, che giấu đi tật mắt rất thành thạo.
Cơ Hy hơi thẹn thùng lùi về sau một bước, chỉ kịp liếc thấy người kia đã ngồi dậy, nhưng vẫn ở trên thuyền. Thị vệ bên người cũng điềm nhiên im lặng nấu cháo. Có lẽ hôm nay cố ý tới đây cũng không thể nói chuyện nhiều hơn hai câu rồi.
- Cũng không có gì đặc biệt, A Hy đang rối rắm vài chỗ, mới đi dạo cho khuây khỏa tâm tình. Lại không ngờ gặp được lang quân ở nơi này.
- Quả thực hữu duyên. – Khinh Nguyệt cười nhẹ, cũng không lên tiếng nữa.
Cơ Hy cắn môi, nhìn ra người kia sẽ không chủ động nói chuyện gì, vẫn giống như hai năm trước, nhìn như ôn nhu nhất, vậy mà đạm mạc đến lạnh tâm. Chuyện nửa tháng trước, tam vương nữ phụng chỉ tiến nhập hoàng lăng canh gác vẫn còn xôn xao kinh thành. Nhiều người không biết huyền cơ, thế nhưng nàng biết.
Tam vương nữ bỗng dưng cáo ốm, không thiết triều, vậy mà chỉ ở trong phủ vẫn dâng được lên chứng cứ chuyện nhị vương tử độn lương.
Dĩ nhiên, bản thân nàng đi lại cùng phủ tam vương tử không cạn, chính nàng biết độn lương gì đó, nhị vương tử là không làm. Thế nhưng bằng chứng như núi.
Hoàng thượng giận dữ, nhị vương tử kêu oan, đến cuối cùng giao cho cửu vương nữ điều tra. Có điều, điều tra chưa ra, thì tam vương nữ đã phản rồi.
Nàng vẫn không rõ, tại sao bỗng dưng tam vương nữ bỗng dưng làm ra một loạt hành động khó hiểu. Vốn tư binh đông đảo, mưu sĩ lớp lớp, cũng có thể miễn cưỡng phân cao thấp một phen, không đến mức chưa kịp triệu binh đã bị tóm gọn.
Vậy mà đã đổ thật rồi.
Chuyện này thực quỷ dị. Suốt một tuần trước khi dâng lên bằng chứng, phủ tam vương nữ chính là nội bất xuất ngoại bất nhập. Đích thân mưu sĩ Hứa Hiên, cánh tay đắc lực nhất, phân phó người canh gác, một tấc không rời.
Nàng không khỏi cảm thấy, việc phủ tam vương nữ bỗng dưng đổ có liên quan đến Minh Thiên quận chúa kia. Rõ ràng không thấy nửa điểm quan hệ, thế nhưng khúc mắc này, giải thế nào cũng không ra. Nhất là, số tư binh kia, vậy mà bị nàng một người nuốt trọn, thực sự nhìn không ra nửa điểm ăn không tiêu.
- Lang quân, người là quân tử tài hoa bậc nhất, A Hy có thể mạn phép nhờ người giải đáp một chút hay không?
Khinh Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt cười cũng dịu dàng, nổi bật giữa bạt ngàn lá sen xanh.
- Quận chúa là tài nữ hiếm thấy, cần gì tự khiêm tốn. Nếu có chuyện gì có thể giúp được, Duy tất sẵn lòng.
- A Hy có nuôi một con hoàng oanh rất đẹp, rất rực rỡ, thế nhưng nó lại hót không nổi, xung quanh họa mi véo von không ngừng, nó buồn bã yếu dần đi. A Hy có cho người xem thử, người ta nói, hoàng oanh A Hy nuôi bị tật ở họng, muốn nó hót được phải chữa cho nó.
- Thế nhưng?
- Thế nhưng mà, hoàng oanh vốn yếu ớt, nếu chữa không khỏi, thì chính là vạn kiếp bất phục.
Khinh Nguyệt đưa tay mân mê lá sen xanh rì, bật cười:
- Chuyện này có khó gì đâu. Quận chúa là thương nên mới bối rối. Hoàng oanh của quận chúa, có người chủ tốt thế này, vui vẻ yêu đời mà sống, chẳng phải rất tốt. Chữa tật cho nó là cầu phú quý trong nguy hiểm, tội gì vì tiếng hót nhất thời mà liều mạng một phen.
Tay nàng lại ngắt thêm một phiến lá trong tầm tay, cúi đầu xuống, vuốt dọc theo từng đường gân lá.
- Huống chi, cơ thể hoàng oanh đã yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Chẳng bằng an phận thủ thường, từ từ điều dưỡng thân thể, lại cũng là tốt hơn ngày một héo hon. Có chủ tử tốt như quận chúa, tin rằng dăm ba năm, hoàng oanh lại khoái hoạt yêu đời.
Cơ Hy ngơ ngẩn vô thức lẩm bẩm: “ Cầu phú quý trong cảnh hiểm nguy...”
Mắt thấy Cơ Hy vẫn ngẩn người, Sở Phong hơi nhướn mày, chân đạp một cái, thuyền nhỏ lại xa dần.
Cơ Hy chỉ kịp “A.” lên một tiếng, chân bước vội, suýt chút hụt cả dưới đầm sen, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Hai mắt nàng ngón theo bóng áo nâu trên thuyền, mất mát không thôi.
Sở Phong đưa bát cháo lá sen lên mũi thổi thổi, hương thơm thanh nhã vô ngần, thử một ngụm, hài lòng thỏa mãn cười để lộ răng khểnh, khuôn mặt cũng bừng lên.
- Công tử, người dọa nạt nữ lang nhà người ta.
Khinh Nguyệt ngậm một cánh sen nhỏ, cảm nhận cái mượt mà của sen non, vân đạm phong khinh:
- Sở Phong, công tử nhà ngươi đang đói, người không mau đẩy thuyền đi mua điểm tâm, lại có nhã hứng châm chọc chủ tử? Con mắt nào thấy ta khi dễ quận chúa hay sao?
Hắn bĩu môi, rõ ràng cả hai mắt đều thấy được:
- Nếu đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không nghe mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của công tử. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đúng là phiêu lưu thật lớn, nhưng cái giá nhận được cũng thật nhiều.
Nói đến đây, lại nhớ đến đối lập với Cơ Viễn hầu phủ chính là hoàng thượng, hay nói trắng ra là chủ tử nhà mình, liền sờ mũi. Nếu là chủ tử, thì thắng thua không phải bàn nữa.
- Có điều, quận chúa cũng không biết ta chính là địch nhân. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ nàng một nữ tử yếu đuối, gánh vác hầu phủ to lớn như thế, làm việc gì cũng như đi trên băng mỏng nên mới luôn sợ hãi.
Sở Phong nghĩ lại, cũng cảm thấy có lí. Trên vai gánh trọng trách, vẫn là rời xa nguy hiểm, cầu an bình một đời.
“ Và cũng do biến số lớn là Minh Thiên quận chúa bí ẩn, không rõ thực lực nữa đi...” – Khinh Nguyệt nỉ non một câu, lại hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lương thực đã về tay, chỉ còn mốt mấy chục xe binh khí hảo hạng nữa, nàng sẽ đem cả ra biên cương. Cố gắng tận hưởng nốt những ngày khoái nhạc ngắn ngủi còn lại nơi kinh thành phồn hoa tráng lệ.
Bóng áo đen đạp trên từng phiến lá xanh rờn, ủng hơi bắn nước, nhắm thẳng về phía thuyền con.
Sở Phong tinh mắt thấy, quay đầu nhạc nhiên:
- Công tử, Sở Hàn kìa.
Sở Hàn một đường chạy đến đầm sen, khuôn mặt băng lạnh lộ ra vẻ lo lắng, không kìm được gấp gáp:
- Công tử, có tin báo, Bích quốc vương chủ ốm nằm tĩnh dưỡng, Nhữ vương gia thay mặt giải quyết triều chính. Lạc tướng quân tự mình dẫn theo hai vạn binh, vừa hành quân vừa chiêu mộ, đang thẳng hướng biên cương!
Tháng năm, sen mùa hạ chớm nhú. Những giọt sương đêm lăn tròn trên phiến lá sen xanh tươi mơn mởn, đầy cả một hồ tươi tốt. Khinh Nguyệt nằm trên thuyền con, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió hơi oi bức của ngày đầu hè phả qua mặt, tay chìa ra khua khua nước dưới hồ.
Sở Phong ngồi ở một đầu con thuyền, bắc cái lá sen nấu chút cháo thanh đạm, hương thơm vấn vít như luồn qua từng tầng hoa lá.
Ở phía bờ, một bóng dáng thanh tân mặc phấn y dịu dàng uyển chuyển bước tới hồ sen. Sở Phong miễn cưỡng đưa mắt lên nhìn, lại quay lại trông chủ tử nhà mình nằm đến thích ý, cả khuôn mặt sáng bừng.
- Công tử, Cơ quận chúa đến kìa.
Nàng cũng không mở mắt, đưa tay cảm nhận gió mơn man quét qua quét lại, cười nhẹ.
Con thuyền nhỏ im lìm rẽ lá sen tiến vào bờ. Cơ Hy hơi thấp thỏm ngóng lên. Một thân áo nâu mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, lang quân nằm thong dong trên con thuyền đang tiến lại gần phía nàng rồi cập bờ.
Mày ngài mắt phượng, khóe môi treo nụ cười như có như không, Cơ Hy có phần xấu hổ thu hồi ánh nhìn, lòng thầm than, lang quân thay đổi thực nhanh.
Không mấy ai rõ Duy lang như nàng. Cho dù chỉ có dịp gặp mặt hai lần, đối thi đối họa, thế nhưng ánh sáng chói mắt từ người đó vẫn làm nàng hơi sợ hãi, lại không nhịn được kính ngưỡng. Biến mất hai năm, ngược lại khí tức nhiệt thành cuồng dã như lửa đã thu liễm lại không ít, hiện giờ giống như vầng trăng sáng trên bầu trời mùa hạ.
- Cố nhân gặp lại. Quận chúa, hôm nay cũng có nhã hứng du hồ hay sao?
Khinh Nguyệt hướng về bóng dáng mơ hồ trước mặt mỉm cười. Sở Khinh Nguyệt có đôi mắt không nhìn được, còn Nguyệt Duy thì không. Nàng dùng vẻ thong dong, che giấu đi tật mắt rất thành thạo.
Cơ Hy hơi thẹn thùng lùi về sau một bước, chỉ kịp liếc thấy người kia đã ngồi dậy, nhưng vẫn ở trên thuyền. Thị vệ bên người cũng điềm nhiên im lặng nấu cháo. Có lẽ hôm nay cố ý tới đây cũng không thể nói chuyện nhiều hơn hai câu rồi.
- Cũng không có gì đặc biệt, A Hy đang rối rắm vài chỗ, mới đi dạo cho khuây khỏa tâm tình. Lại không ngờ gặp được lang quân ở nơi này.
- Quả thực hữu duyên. – Khinh Nguyệt cười nhẹ, cũng không lên tiếng nữa.
Cơ Hy cắn môi, nhìn ra người kia sẽ không chủ động nói chuyện gì, vẫn giống như hai năm trước, nhìn như ôn nhu nhất, vậy mà đạm mạc đến lạnh tâm. Chuyện nửa tháng trước, tam vương nữ phụng chỉ tiến nhập hoàng lăng canh gác vẫn còn xôn xao kinh thành. Nhiều người không biết huyền cơ, thế nhưng nàng biết.
Tam vương nữ bỗng dưng cáo ốm, không thiết triều, vậy mà chỉ ở trong phủ vẫn dâng được lên chứng cứ chuyện nhị vương tử độn lương.
Dĩ nhiên, bản thân nàng đi lại cùng phủ tam vương tử không cạn, chính nàng biết độn lương gì đó, nhị vương tử là không làm. Thế nhưng bằng chứng như núi.
Hoàng thượng giận dữ, nhị vương tử kêu oan, đến cuối cùng giao cho cửu vương nữ điều tra. Có điều, điều tra chưa ra, thì tam vương nữ đã phản rồi.
Nàng vẫn không rõ, tại sao bỗng dưng tam vương nữ bỗng dưng làm ra một loạt hành động khó hiểu. Vốn tư binh đông đảo, mưu sĩ lớp lớp, cũng có thể miễn cưỡng phân cao thấp một phen, không đến mức chưa kịp triệu binh đã bị tóm gọn.
Vậy mà đã đổ thật rồi.
Chuyện này thực quỷ dị. Suốt một tuần trước khi dâng lên bằng chứng, phủ tam vương nữ chính là nội bất xuất ngoại bất nhập. Đích thân mưu sĩ Hứa Hiên, cánh tay đắc lực nhất, phân phó người canh gác, một tấc không rời.
Nàng không khỏi cảm thấy, việc phủ tam vương nữ bỗng dưng đổ có liên quan đến Minh Thiên quận chúa kia. Rõ ràng không thấy nửa điểm quan hệ, thế nhưng khúc mắc này, giải thế nào cũng không ra. Nhất là, số tư binh kia, vậy mà bị nàng một người nuốt trọn, thực sự nhìn không ra nửa điểm ăn không tiêu.
- Lang quân, người là quân tử tài hoa bậc nhất, A Hy có thể mạn phép nhờ người giải đáp một chút hay không?
Khinh Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt cười cũng dịu dàng, nổi bật giữa bạt ngàn lá sen xanh.
- Quận chúa là tài nữ hiếm thấy, cần gì tự khiêm tốn. Nếu có chuyện gì có thể giúp được, Duy tất sẵn lòng.
- A Hy có nuôi một con hoàng oanh rất đẹp, rất rực rỡ, thế nhưng nó lại hót không nổi, xung quanh họa mi véo von không ngừng, nó buồn bã yếu dần đi. A Hy có cho người xem thử, người ta nói, hoàng oanh A Hy nuôi bị tật ở họng, muốn nó hót được phải chữa cho nó.
- Thế nhưng?
- Thế nhưng mà, hoàng oanh vốn yếu ớt, nếu chữa không khỏi, thì chính là vạn kiếp bất phục.
Khinh Nguyệt đưa tay mân mê lá sen xanh rì, bật cười:
- Chuyện này có khó gì đâu. Quận chúa là thương nên mới bối rối. Hoàng oanh của quận chúa, có người chủ tốt thế này, vui vẻ yêu đời mà sống, chẳng phải rất tốt. Chữa tật cho nó là cầu phú quý trong nguy hiểm, tội gì vì tiếng hót nhất thời mà liều mạng một phen.
Tay nàng lại ngắt thêm một phiến lá trong tầm tay, cúi đầu xuống, vuốt dọc theo từng đường gân lá.
- Huống chi, cơ thể hoàng oanh đã yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Chẳng bằng an phận thủ thường, từ từ điều dưỡng thân thể, lại cũng là tốt hơn ngày một héo hon. Có chủ tử tốt như quận chúa, tin rằng dăm ba năm, hoàng oanh lại khoái hoạt yêu đời.
Cơ Hy ngơ ngẩn vô thức lẩm bẩm: “ Cầu phú quý trong cảnh hiểm nguy...”
Mắt thấy Cơ Hy vẫn ngẩn người, Sở Phong hơi nhướn mày, chân đạp một cái, thuyền nhỏ lại xa dần.
Cơ Hy chỉ kịp “A.” lên một tiếng, chân bước vội, suýt chút hụt cả dưới đầm sen, rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Hai mắt nàng ngón theo bóng áo nâu trên thuyền, mất mát không thôi.
Sở Phong đưa bát cháo lá sen lên mũi thổi thổi, hương thơm thanh nhã vô ngần, thử một ngụm, hài lòng thỏa mãn cười để lộ răng khểnh, khuôn mặt cũng bừng lên.
- Công tử, người dọa nạt nữ lang nhà người ta.
Khinh Nguyệt ngậm một cánh sen nhỏ, cảm nhận cái mượt mà của sen non, vân đạm phong khinh:
- Sở Phong, công tử nhà ngươi đang đói, người không mau đẩy thuyền đi mua điểm tâm, lại có nhã hứng châm chọc chủ tử? Con mắt nào thấy ta khi dễ quận chúa hay sao?
Hắn bĩu môi, rõ ràng cả hai mắt đều thấy được:
- Nếu đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không nghe mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của công tử. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đúng là phiêu lưu thật lớn, nhưng cái giá nhận được cũng thật nhiều.
Nói đến đây, lại nhớ đến đối lập với Cơ Viễn hầu phủ chính là hoàng thượng, hay nói trắng ra là chủ tử nhà mình, liền sờ mũi. Nếu là chủ tử, thì thắng thua không phải bàn nữa.
- Có điều, quận chúa cũng không biết ta chính là địch nhân. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ nàng một nữ tử yếu đuối, gánh vác hầu phủ to lớn như thế, làm việc gì cũng như đi trên băng mỏng nên mới luôn sợ hãi.
Sở Phong nghĩ lại, cũng cảm thấy có lí. Trên vai gánh trọng trách, vẫn là rời xa nguy hiểm, cầu an bình một đời.
“ Và cũng do biến số lớn là Minh Thiên quận chúa bí ẩn, không rõ thực lực nữa đi...” – Khinh Nguyệt nỉ non một câu, lại hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lương thực đã về tay, chỉ còn mốt mấy chục xe binh khí hảo hạng nữa, nàng sẽ đem cả ra biên cương. Cố gắng tận hưởng nốt những ngày khoái nhạc ngắn ngủi còn lại nơi kinh thành phồn hoa tráng lệ.
Bóng áo đen đạp trên từng phiến lá xanh rờn, ủng hơi bắn nước, nhắm thẳng về phía thuyền con.
Sở Phong tinh mắt thấy, quay đầu nhạc nhiên:
- Công tử, Sở Hàn kìa.
Sở Hàn một đường chạy đến đầm sen, khuôn mặt băng lạnh lộ ra vẻ lo lắng, không kìm được gấp gáp:
- Công tử, có tin báo, Bích quốc vương chủ ốm nằm tĩnh dưỡng, Nhữ vương gia thay mặt giải quyết triều chính. Lạc tướng quân tự mình dẫn theo hai vạn binh, vừa hành quân vừa chiêu mộ, đang thẳng hướng biên cương!
Bình luận truyện