Hoa Lạc Vị Thức Quân

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nguyên lai là Độc vương đã hạ thủ. Đại ca, huynh khi nào thì đắc tội đại ma đầu kia?” Thư Quân Thiên nghe được một nửa, liền nhịn không được nhảy dựng lên. Nhìn Thu Phượng Vũ bên cạnh, lạnh như băng đá không chút động đậy, bỗng nhiên cảm thấy chính mình kinh ngạc quá mức.

“Ta nào biết mình khi nào chọc phải hắn? Có lẽ là hắn nhìn ta không vừa mắt?” Thư Lưu Y cười khổ. Nói nhiều rồi, cổ họng hắn lại bắt đầu thấy đau. Trên mặt cũng chậm rãi rướm máu và nước mủ, vô cùng kinh khủng.

Bộ dạng người không ra người ma không ra ma mày thật sự sỉ nhục hai mắt người khác. Thư Lưu Y chỉ muốn mau chóng về phòng tránh ánh mắt khác thường của mọi người, không muốn nói thêm nhiều, còn chuyện Độc vương tìm người đến dâm nhục hắn, chuyện mất mặt như thế đương nhiên lại càng không nhắc tới. Nói ra, chỉ có thể làm cho Thu Phượng Vũ trong lòng càng thêm nhạo báng hắn vô dụng thôi.

Hắn trộm nhìn Thu Phượng Vũ ngồi ở đối diện, đập vào mắt vẫn như cũ là một mảnh hờ hững khiến người lạnh tâm. Hắn cúi thấp đầu xuống, im lặng một hồi, cuối cùng cố lấy dũng khí thấp giọng nói: “Thu chưởng môn, lúc nãy đa tạ ngài cứu giúp……”

Nam nhân không nói một lời, hoàn toàn không quan tâm hắn.

Dù là kẻ ngốc lúc này cũng nhận ra không khí quỷ dị giữa Thư Lưu Y cùng Thu Phượng Vũ. Nhung Khiên Kỳ càng nghi ngờ không thôi, ngại Thu Phượng Vũ ở đây, không tiện ngay mặt chất vấn Thư Lưu Y, hắn nhẫn nhịn không lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú cũng đã che kín một tầng mây đen.

Thư Quân Thiên vội vàng đánh tan cục diện xấu hổ, nói: “Đại ca, đệ liền sai người mời đại phu đến cho huynh ──”

“Không cần.” Thư Lưu Y lắc đầu, “Độc vương hạ độc, nào có người có thể giải?”

“Vậy chẳng lẽ mặc kệ sao?” Mình chỉ có một huynh trưởng là Thư Lưu Y, bị người hạ độc đến mức này, Thư Quân Thiên hiển nhiên khó chịu, lại nghĩ đến Độc vương kia chưa hẳn chịu dễ dàng buông tha đại ca như vậy, nói không chừng còn có thể lại đến hạ độc thủ. Đại ca nếu thật có sơ xuất, bảo đương gia Thư gia hắn đây làm sao ăn nói với vong linh phụ mẫu.

Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, ánh mắt xoay tròn, cuối cùng rơi xuống người Thu Phượng Vũ.

Nam nhân lạnh lùng này nếu còn đuổi theo xuất thủ cứu đại ca của hắn, ít nhiều còn có chút niệm tình cũ đi?…… Thư Quân Thiên thầm nghĩ, có điều rốt cuộc Thu Phượng Vũ hiện tại ôm suy nghĩ gì với Thư Lưu Y, Thư Quân Thiên trong lòng cũng thật không rõ, nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống(1).

Hắn ho khan hai tiếng, sầu mi khổ kiểm nói: “Thu chưởng môn, gia huynh trúng độc, lại bị Độc vương kia theo dõi, vạn nhất ngày sau Độc vương lại đến nhà hại gia huynh, chỉ sợ, ai……” Hắn lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn Thu Phượng Vũ. “Gia huynh ngày đó chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, mấy tháng qua huynh ấy hối hận vô cùng. Thu chưởng môn, hiện nay chỉ có thể cầu ngài dẫn huynh ấy về Côn Luân.”

“Không được!” Hai tiếng phản đối, từ miệng Thư Lưu Y cùng Quản Đan Phong không hẹn mà cùng phát ra.

Thư Lưu Y cho dù bị đánh chết cũng không mặt mũi nào trở lại Côn Luân, huống chi còn phải chịu sự bảo vệ dưới cánh Thu Phượng Vũ mà sống. Quản Đan Phong cũng tức đỏ cả mặt, căm tức nhìn Thư gia huynh đệ. Tình cảnh ngày đó sư phụ tức giận thổ huyết còn rõ ràng trước mắt, nàng tuyệt không thể lại để Thư Lưu Y tiếp cận sư phụ.

Thu Phượng Vũ rũ mắt xuống, có chút đăm chiêu. Thư Quân Thiên không dám quấy rầy, nín thở, chợt thấy Thu Phượng Vũ giương mắt, lạnh lùng nói: “Được. Ngày mai ta liền mang Thư gia đại công tử trở về.”

Lời vừa nói ra, Nhung Khiên Kỳ sắc mặt âm trầm bỗng trở nên tái nhợt. Quản Đan Phong cũng gấp đến đỏ mắt, bị Thu Phượng Vũ mắt lạnh đảo qua, nàng vẻ mặt không cam lòng, cắn môi không lên tiếng nữa.

Thư Quân Thiên không ngờ Thu Phượng Vũ sẽ hoàn toàn đáp ứng, mừng rỡ, vội hỏi: “Thu chưởng môn đại ân đại đức, vãn bối trước thay gia huynh tạ ơn ngài.”

Thu Phượng Vũ cũng không để ý tới hắn, phất tay áo ra khỏi thư phòng. Quản Đan Phong oán hận trừng mắt nhìn Thư gia huynh đệ, rời đi theo.

Thư Quân Thiên xoay người, cười tủm tỉm nói với Nhung Khiên Kỳ: “Phu thê Nhung đại hiệp từ xa tới làm khách, thỉnh trước tới khách phòng nghỉ ngơi, lát nữa lại dùng cơm.” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ phu thê, cố ý nhắc nhở Nhung Khiên Kỳ đừng quên mình là người đã có vợ. Sau đó gọi thiếp thân tiểu tư ở ngoài thư phòng đợi lệnh, dặn hắn mang vợ chồng Nhung Khiên Kỳ đi khách xá nghỉ ngơi.

Nhung Khiên Kỳ mặt ẩn lệ khí, nhưng cũng không phát ra, bước nhanh theo tiểu tư rời đi. Quỳ Anh kia vội vàng đuổi kịp.

Thư Lưu Y từ khi nghe được Thu Phượng Vũ đáp ứng, liền ngẩn ra đó, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nhảy qua một phen kéo y phục trước ngực Thư Quân Thiên, cả giận nói: “Đều do ngươi nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này! Thế nhưng lại muốn ta theo y trở về!”

“Đại ca, đệ còn không phải vì muốn tốt cho huynh!” Thư Quân Thiên cho đại ca nhà mình một cái liếc mắt xem thường, “Chẳng lẽ huynh muốn bị Độc vương hại chết? Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất cao thủ Thu Phượng Vũ, còn có ai có thể bảo vệ được cho huynh?”

Thư Lưu Y vẫn khó nén tức giận, “Ma đầu kia đa phần là muốn thấy ta chịu khổ, không hẳn sẽ giết ta.”

Thư Quân Thiên bĩu môi nói: “Vậy là còn chưa chắc. Hơn nữa, hắn không giết huynh, cũng có thể tra tấn huynh mà! Đại ca, đệ cũng không muốn huynh bị đứt tay đứt chân, mất cái mũi thiếu con mắt nha.”

“Ngươi!” Thư Lưu Y nghe mà chói tai, nhưng ngẫm lại lấy tính cách hỉ nộ khó dò của Hoàn Trọng Tiêu, cũng không phải không thể, tứ chi không rét mà run, không khỏi thở ra, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, suy sụp nói: “Quân Thiên, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng ta lúc trước đối với Thu chưởng môn như vậy, hiện tại lại phải quay đầu cầu xin y bảo hộ, ta……”

Thư Quân Thiên cũng ngồi xuống, nắm bả vai Thư Lưu Y, lời nói thấm thía. “Đại ca, vậy huynh rốt cuộc là muốn thể diện hay là muốn tính mạng? Nghe đệ, phải đi thôi! Đệ thấy Thu chưởng môn cũng không phải người ghi hận, hẳn là sẽ không làm khó huynh, cũng không biết mấy đồ đệ kia của y có thái độ tốt với huynh hay không. Đại ca huynh phải cẩn thận đó!” Thấy Thư Lưu Y vẫn rầu rĩ không vui, hắn ngạc nhiên nói: “Đại ca, chẳng lẽ huynh lo lắng Thu chưởng môn sẽ thừa cơ bắt huynh cùng y hòa hảo trở lại à? Khụ khụ, huynh hiện tại cũng không phải mỹ nam tử gì, người ta chưa hẳn còn có thể có ý với huynh. Huống hồ theo đệ thấy, người kiêu ngạo như y, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ép buộc huynh phải làm theo y đâu, huynh cứ yên tâm đi!”

Thư Lưu Y càng nghe càng không thoải mái, không thể không cắt ngang Thư Quân Thiên: “Này, ta mới là người nằm trên.”

Thư Quân Thiên há to miệng, biểu tình cổ quái, cả buổi mới lắp bắp nhỏ giọng xác thực: “Huynh là nói, huynh ở trên, còn, y ở dưới?”

“Sao hả? Cùng với y thì ta liền phải ở dưới sao?” Thư Lưu Y tức giận nói: “Này cũng không phải võ đài, ai võ công thấp thì phải nằm dưới.”

“…… Huynh nói, cũng có chút đạo lý……” Thư Quân Thiên chậm chạp gật đầu, ngay sau đó lại nghiêm mặt, đấm Thư Lưu Y một cái. “Huynh dám áp cả võ lâm chí tôn người ta! Áp rồi thì thôi, còn dám bỏ người ta! Đại ca, huynh bảo đệ phải nói huynh thế nào mới tốt đây? Xem ra huynh kiếp trước tích phúc, Thu chưởng môn còn chịu cứu huynh. Ai, lần này hồi Côn Luân, huynh tự cầu nhiều phúc đi!”

Hắn xoa xoa nắm tay vì đánh người mà phát đau, nhìn nhìn Thư Lưu Y, người kia nằm nhoài trên tháp, mắng không cãi lại, đánh không đánh trả, Thư Quân Thiên cũng không nỡ đánh tiếp, thở dài rời đi.

Trong thư phòng trống rỗng, chỉ còn một mình Thư Lưu Y, hắn im lặng thật lâu, mới cười khổ trở về phòng của mình. Tích tụ trong lòng khó giải, căn bản không có khẩu vị tiếp tục dùng cơm, hắn bảo gia nô thu thập thức ăn đã nguội lạnh, ngã đầu liền ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, mặt hắn lại bắt đầu ngứa. Gãi vài cái, tay toàn là máu, Thư Lưu Y vội nhịn đau xuống giường lau đi, thấy ngoài cửa sổ tối đen, đã vào đêm rồi.

Hắn châm nến, đang chà lau máu mủ trên mặt và tay, cửa phòng bị người vỗ nhẹ vài cái.

“Lưu Y, là ta.”

Thư Lưu Y khẽ thở dài, đi tới mở cửa phòng, nhìn Nhung Khiên Kỳ trực tiếp lắc đầu, “Nhung huynh, ngươi còn đến làm gì?”

Thấy Thư Lưu Y cũng không định cho hắn vào phòng, Nhung Khiên Kỳ ánh mắt càng trầm thêm mấy phần, chậm rãi hỏi: “Lưu Y, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi cùng sư phụ ta là chuyện thế nào?”

Nguyên lai là đến khởi binh vấn tội! Thư Lưu Y hiện giờ phiền não không thôi, nào có tâm tư dài dòng với Nhung Khiên Kỳ, không kiên nhẫn nói: “Trong lòng ngươi không phải đã biết rồi sao, cần gì hỏi lại ta!”

“Các ngươi thật sự ──” Suy đoán trong lòng bị Thư Lưu Y chính miệng thừa nhận, trong đầu Nhung Khiên Kỳ phút chốc trống rỗng, khiếp sợ trôi qua chính là đố kỵ điên cuồng. Hắn biết Thư Lưu Y không phải mỹ nam thì không yêu, nhất định sẽ không thích loại tướng mạo bình thường như Thu Phượng Vũ, nhất định là Thu Phượng Vũ ép buộc. Thảo nào lúc trước sư phụ muốn giam lỏng Thư Lưu Y trong Vô Hương viện, còn không cho phép hắn thăm hỏi, cũng khó trách đêm đó Thư Lưu Y suốt đêm ra roi thúc ngựa trốn khỏi Dao Trì, ngay cả nghe hắn giải thích cũng không có kiên nhẫn!

Chẳng trách mấy ngày nay, Thu Phượng Vũ vẫn không hòa nhã với hắn, hóa ra là xem hắn như tình địch! Sư phụ nhìn như lãnh ngạo tuyệt trần, không phải một vẻ đạo mạo trang nghiêm, khinh thường hắn cùng nam tử tương luyến hay sao? Kết quả lại hoành đao đoạt ái(2), đem Lưu Y của hắn chiếm làm của mình.

“Thu Phượng Vũ!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bắt lấy bả vai Thư Lưu Y. “Ta sẽ không để y mang ngươi về Côn Luân, Lưu Y, ngươi thu thập một chút, ngay bây giờ liền đi theo ta!”

“Nhung huynh, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì?” Thư Lưu Y cau mày, nhưng vì nội lực vẫn chưa khôi phục như cũ, không đẩy Nhung Khiên Kỳ ra được, hắn chỉ đành nhẹ giọng, muốn làm Nhung Khiên Kỳ bỏ đi ý niệm hoang đường này. “Giữa ta và ngươi, đã là vật đổi sao dời, Nhung huynh, đêm đã khuya, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nhung Khiên Kỳ trầm mặt buông Thư Lưu Y ra, bỗng chốc cười lạnh một tiếng: “Lưu Y, hay là ngươi sợ ta không bảo hộ được ngươi? Ngươi cứ yên tâm, đi theo ta, sau này ai cũng không thể tổn thương ngươi, mặt của ngươi, ta cũng có biện pháp tìm đại phu tốt nhất trị cho ngươi.”

Thư Lưu Y hồ nghi đánh giá Nhung Khiên Kỳ, thật không hiểu phần tự tin ngạo mạn này của đối phương từ đâu mà ra, đang muốn khuyên Nhung Khiên Kỳ trở về, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

“Đại ca, trễ như vậy, huynh còn chưa ngủ? A! Nhung đại hiệp, ngươi đang ở đây……” Thư Quân Thiên cười ha ha, lấy một bình sứ nhỏ giao cho Thư Lưu Y. “Đại ca, thuốc này có công hiệu cầm máu, huynh thử xem có công dụng hay không. Còn có, Thu chưởng môn nói, ngày mai mặt trời mọc liền lên đường, đại ca huynh đi ngủ sớm đi.”

Nhung Khiên Kỳ biết câu nói cuối cùng kia của Thư Quân Thiên kỳ thật là nói cho hắn nghe, không tiện lại mặt dày đứng ở cửa phòng, liền chắp tay nói: “Vậy tại hạ cáo từ.”

Trong nháy mắt xoay người, hắn liếc Thư Lưu Y một cái, ý vị thâm trường.

Chờ hắn đi xa không thấy, Thư Quân Thiên xụ mặt, nổi giận đùng đùng oán giận nói: “Đại ca, huynh sắp phải đi Côn Luân, còn mắt đưa mày lại với tình nhân cũ làm gì? Nhanh đi ngủ! Sáng mai nếu dậy trễ, chọc giận Thu chưởng môn, người ta giận lên lại không muốn ôm mớ phiền toái như huynh, đến lúc đó Độc vương tìm đến, ai cũng không giúp được huynh.” Không khỏi phân bua đuổi Thư Lưu Y vào phòng, đóng cửa lại, hắn thở dài thật mạnh, lắc đầu rời đi.

Thư Quân Thiên giận thì giận, đồ đạc chuẩn bị cho Thư Lưu Y lần này đến phía tây lại không thiếu một chút. Sáng sớm hôm sau, mấy rương lớn quần áo, tranh chữ, rượu ngon, văn phòng tứ bảo mà Thư Lưu Y thường dùng, nhạc khí trà cụ, được tôi tớ nối liền không dứt nâng lên đại mã xa mà Thư Quân Thiên đã cố ý sai người suốt đêm chuẩn bị, cuối cùng còn có vài món đồ cổ châu báu hiếm quý giá trị liên thành, cộng thêm một rương đầy hoàng kim.

Tiểu tử thối! Ngươi tính toán cái gì? Coi như ta từ nay về sau cũng không về Thư gia nữa à? Thư Lưu Y nhìn từng rương hành lý kia, khóe miệng rút gân, huyệt Thái Dương hai bên giựt giựt.

Quản Đan Phong cười nhạo một tiếng, chậm rì rì lẩm bẩm: “Này nếu là của hồi môn, thật đúng là phong phú nha……”

Vài tôi tới bên cạnh nghe được, buồn cười không thôi. Thư Lưu Y tức giận không nhẹ, vừa định mở miệng, lại bị Thư Quân Thiên đội lên một cái sa mạo màu đen, đẩy vào trong xe. “Đại ca, huynh ngoan ngoãn vào trong đợi đi.”

Thư Quân Thiên quay đầu, vẻ mặt tươi cười với Thu Phượng Vũ: “Thu chưởng môn, gia huynh liền giao cho ngài. Sau này hắn nếu có chỗ nào chọc giận ngài, Thu chưởng môn ngài không cần khách khí, cứ việc giáo huấn hắn.”

“Ngươi nói bậy gì đó?” Thư Lưu Y ở trong xe kháng nghị, thanh âm cũng thay đổi, nghe thế nào cũng cảm thấy bản thân tựa hồ bị huynh đệ nhà mình đem ‘bán’.

Thu Phượng Vũ vẫn là biểu tình lạnh nhạt, không cho ý kiến, phi thân nhảy lên hắc mã.

Nhung Khiên Kỳ cũng đã thu thập xong hành lý, đi tới hướng Thu Phượng Vũ nói lời từ biệt: “Sư phụ lên đường bình an. Đệ tử cũng phải tranh thủ về quê tế bái tổ tiên, không tiễn sư phụ được.” Lại cung kính hành đại lễ, cùng Quỳ Anh lên ngựa, nhẹ kéo dây cương, ngựa phóng chân chạy như bay, rất nhanh đã ra khỏi tầm mắt mọi người.

Thư Quân Thiên vốn định an bài hai gã xa phu điều khiển xe ngựa, lại bị Thu Phượng Vũ từ chối, Thư Quân Thiên không dám ngỗ nghịch, chỉ đành cười nói: “Vậy vất vả Quản nữ hiệp đánh xe.”

Quản Đan Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, giơ tay vung roi, điều khiển xe ngựa chạy trên quan đạo.

Thư Quân Thiên nhìn theo nhóm người Thu Phượng Vũ hướng phía tây càng đi càng xa, cho đến khi bụi đất bị mã xa hất lên đã hoàn toàn vùi lấp, mới xoay người hồi phủ, nụ cười vẫn treo trên mặt cũng bị vài tia ưu sầu thay thế.

Đại ca lần này đi Côn Luân, con đường phía trước đến tột cùng là hung hay cát?……

_ _

Quản Đan Phong nén giận trong lòng, liên tục giơ roi, điều khiển xe ngựa chạy nhanh.

Thư Lưu Y ở trong xe nghiêng ngã lảo đảo bừa bãi, suýt nữa nôn ra hết toàn bộ thức ăn ban sáng, sa mạo sớm lăn đến một bên. Bỗng nhiên thùng xe xóc nảy một cái thật mạnh, đầu hắn đập lên vách thùng xe, đến mức mặt mũi có chỗ rách da chảy máu, đau đến thấu tim, nhịn không được lên tiếng rên rỉ.

“Đan Phong ──” Thu Phượng Vũ ghìm cương ngựa, lãnh đạm nói: “Dừng xe.”

Xe ngựa cuối cùng ngừng lại. Dạ dày Thư Lưu Y còn đang quay cuồng, dựa vào vách gỗ, không ngừng thở dốc. Bố liêm đột nhiên bay lên, Thu Phượng Vũ khom người bước vào bên trong xe.

Bị hắc mâu không mang chút độ ấm của nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm, Thư Lưu Y đang khó chịu lại không nén được dâng lên chút sợ hãi, gắng gượng muốn bày ra tươi cười, lại nghĩ tới mặt mình hiện giờ vô cùng xấu xí, cười lên nhất định càng thêm vô cùng thê thảm, đành phải bối rối xoay đầu, tránh đi ánh mắt nam nhân.

Xem kỹ một lần, thấy Thư Lưu Y cũng không có bị thương, Thu Phượng Vũ cũng không nhìn thêm nữa, xoay người ra khỏi xe.

Xe ngựa lại chuyển động, lần này tiến lên rất bình ổn. Thư Lưu Y ngơ ngác ngồi đó, đau đớn trên mặt khi nhẹ khi nặng, trước mắt quanh đi quẩn lại, đều là bóng dáng quyết tuyệt khi Thu Phượng Vũ xuống xe, trong ngực buồn bực khó nói.

Gần giữa trưa, thầy trò Thu Phượng Vũ đỗ xe ngựa dưới bóng cây ven đường, dừng chân nghỉ ngơi. Quản Đan Phong lạnh mặt, cầm lương khô tiến vào thùng xe.

Thư Lưu Y ăn xong một cái bánh bao khô khốc, khát nước, lại không muốn xin Quản Đan Phong, không chừng không uống được nước, ngược lại còn bị Quản Đan Phong trào phúng một trận. Hắn nhịn một hồi, cổ họng cuối cùng khó chịu, ho khan mấy tiếng.

Hắn ho rất nhẹ, nhưng người ngoài thùng xe vẫn nghe được, lạnh giọng nói: “Đan Phong, nước đâu?”

Túi nước bị Quản Đan Phong không tình không nguyện ném vào trong lòng Thư Lưu Y. Hắn yên lặng cắn môi, cuối cùng tháo nút gỗ uống mấy ngụm. Nước thanh ngọt, hắn lại thấy chua xót từ miệng đi thẳng vào tim.

Vào đêm, ba người đến một cái trấn nhỏ, tìm khách điếm ngủ trọ, đều tự mướn một gian phòng. Thầy trò Thu Phượng Vũ ở trên lầu, an bài Thư Lưu Y một mình ở dưới lầu, đúng là không muốn ở cùng một tầng lầu với hắn.

Thư Lưu Y rửa mặt chải đầu xong, nằm ở trên giường trằn trọc, khó vào giấc ngủ. Trái lo phải nghĩ, hắn cũng không xác định Thu Phượng Vũ hiện tại ôm tâm tình gì với hắn, lại nguyện ý dẫn hắn trở về. Hắn căn bản không dám vọng tưởng đối phương tha thứ cho hắn, nhưng nếu hai người cứ tiếp tục giằng co như vậy, Thư Lưu Y cảm thấy mình còn chưa đến Côn Luân đã bị đè nén đến ngạt thở.

Loại dày vò yên lặng này, còn tra tấn người khác hơn cả đánh đập mắng chửi. Hắn vô số lần muốn cắn môi, mặt dày xông lên lâu tìm Thu Phượng Vũ nói cho rõ ràng, cuối cùng lại không có dũng khí.

Cả đời này, hắn tự nhận không phụ lòng bất cứ ai, duy độc thẹn với Thu Phượng Vũ.

Cửa phòng đột nhiên bị lặng yên đẩy ra, cắt ngang suy nghĩ phập phồng của Thư Lưu Y. Hắn khoác áo ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Quản Đan Phong đi vào phòng.

Nữ tử đóng cửa phòng, sầm mặt đi tới. Người ngu ngốc cũng có thể cảm giác được nỗi căm phẫn tận lực áp chế của nàng. Thư Lưu Y trong lòng biết Quản Đan Phong nhất định là muốn đến mắng hắn một trận, trút giận thay sư phụ.

Ngoài dự kiến, Quản Đan Phong thở mạnh vài cái, nén giọng đến thấp nhất, ngữ khí lại thập phần bình tĩnh. “Thư công tử, Đan Phong này đến, không phải vì tranh chấp với ngươi, chỉ xin Thư công tử ngươi đừng theo gia sư về Côn Luân.” Nàng mặc dù tận lực khống chế, mặt vẫn lộ vẻ chua xót.

“Thư công tử ngươi là người phong lưu, có những trò, ngươi chơi được, gia sư lại chịu không nổi.” Nàng nhìn chằm chằm hai mắt Thư Lưu Y, từng câu từng chữ. “Ngươi cũng biết, gia sư ngày đó không đả thương ngươi một chút nào, sau khi về Côn Luân lại khó giải tích tụ, tự hại đến mình, không ngừng thổ huyết.”

“Cái gì?!” Thư Lưu Y cả người cùng giọng nói run lên nhè nhẹ. Hắn thế nhưng làm Thu Phượng Vũ tức đến nội thương thổ huyết?

Quản Đan Phong cười chua xót: “Ta phụng dưỡng gia sư mười năm, chưa từng thấy gia sư thương tâm như vậy. Thư công tử, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, rời gia sư càng xa càng tốt.”

“Ta……” Thư Lưu Y cảm thấy mình nên giải thích chút gì đó, nhưng đào hết bụng dạ cũng tìm không ra lí dó có thể nói ra miệng.

Nguyên bản, hết thảy sai lầm, chính là từ lần nhất kiến khuynh tâm bên hồ ôn tuyền kia. Chưa biết được bên dưới mặt nạ kia đến tột cùng là dung mạo thế nào, một đôi mắt thuần hắc băng hàn, đã làm tâm hắn trầm luân. Từ đó trăm phương nghìn kế, ý đồ tiếp cận nam tử nghiêm nghị như tuyết vực băng phong kia……

Một hồi hoan ái, lại làm người khó ai bì được trên đời này thương tổn sâu sắc.

Chờ Thư Lưu Y đờ đẫn nhớ lại, phục hồi tinh thần, Quản Đan Phong đã rời đi. Hắn bồi hồi lo âu một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, xuống giường mặc quần áo, rón ra rón rén ra khỏi khách điếm.

Trời đêm đen như mực, mây đen kéo dài che khuất ánh trăng, chỉ có vài tia tinh quang lập lòe yếu ớt. Bóng cây bên đường lay động, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cú đêm kêu to.

Thư Lưu Y cũng không nghĩ ra có thể đi đâu, chỉ mải miết vùi đầu một đường đi về phía đông, phương hướng ngược lại với Côn Luân. Thật không sai, người như hắn, không đáng làm Thu Phượng Vũ lại vì hắn nổi giận nữa, có lẽ, cứ như lời Quản Đan Phong đã nói, cách Thu Phượng Vũ càng xa càng tốt.

Mây đen dần trôi di, ánh trăng dần sáng, cảnh vật trên đường càng lúc càng õ ràng. Thư Lưu Y đột nhiên dừng bước ──

Giữa đường, thân ảnh cao lớn chắp tay đứng thẳng. Tuyết y phản chiếu ánh trăng, càng tôn lên sắc đen trong mắt nam tử, suy nghĩ không thấu.

Là đuổi theo lúc nào? Thư Lưu Y nghẹn lời, nhìn Thu Phượng Vũ chậm rãi giơ tay lên, hắn lại không có ý né tránh.

‘Bốp’ một tiếng, Thu Phượng Vũ một tát lăng không, đánh cho Thư Lưu Y choáng váng, lảo đảo vài bước nửa quỳ trên đất, hai tai nổ vang. Lỗ mũi nóng lên, nhỏ máu.

Thu Phượng Vũ chậm rãi buông tay, ánh mắt cũng từ phẫn nộ biến thành đau thương, cuối cùng trở về hờ hững. “Thư gia đại công tử, ngươi lại muốn rời khỏi ta? Ta thật sự đáng sợ như vậy?”

Đây là lần đầu từ khi hai người gặp lại tới nay, Thu Phượng Vũ đối mặt Thư Lưu Y nói chuyện. Một tiếng Thư gia đại công tử, đâm vào màng tai Thư Lưu Y đến đau nhức. Hàm ý tự giễu sau lời châm biếm thản nhiên của nam nhân càng làm ngực hắn chua xót, cơ hồ không thở được.

Trải qua ánh mắt chán ghét hoảng sợ coi thường của mọi người, Thư Lưu Y rốt cuộc thật sự cảm nhận được bất đắc dĩ cùng nghẹn khuất của người xấu xí, hoàn toàn hiểu rõ tâm tình lúc này của Thu Phượng Vũ bi thương đến bao nhiêu.

“Thật xin lỗi……” Hắn biết rõ có nói thêm nữa cũng uổng công, cũng không nói, lại càng không biết nên như thế nào cho Thu Phượng Vũ hiểu được áy náy cùng hối hận trong lòng hắn. “Ta làm ngươi tức giận đến thổ huyết, không xứng cho ngươi cứu ta ──”

‘Bốp’, lại một cái tát lăng không bay đến trên mặt hắn, trước mắt Thư Lưu Y biến thành màu đen, giữa lúc mơ hồ lờ mờ nghe được nam nhân lãnh đạm nói: “Có cứu hay không, do ta định đoạt, không tới phiên ngươi.”……

Thu Phượng Vũ bước chậm, đi về phía Thư Lưu Y đã hôn mê.

Bỗng nhiên, y dừng chân, con ngươi đen hiện lên sắc bén ác liệt.

Mấy mươi đạo ám khí theo tiếng huýt gió bén nhọn bay ra từ rừng cây bụi cỏ bên đường, đánh đến sau đầu và lưng y.

Thu Phượng Vũ ánh mắt chế giễu, cũng không quay đầu, chỉ trở tay búng nhẹ, vô số kình phong giống như có mắt ở nửa đường chặn lại ám khí ── ‘Leng keng’ một trận vang nhỏ, ám khí rơi xuống đầy đất.

“Giết hắn!” Người đánh lén biết đã gặp phải cường địch trước đây chưa từng thấy, thấp giọng rống to. Hơn mười bóng đen lên tiếng trả lời nhảy khỏi rừng cây, vung đao kiếm, tiến tới bao vây.

Mấy hắc y nhân này đều đội mũ dạ, mặt bịt khăn đen, chỉ lộ ra hai mắt, hiển lộ hung quang, vây quanh Thu Phượng Vũ, xuất thủ chiêu chiêu lấy mạng,  chiêu thức võ công cũng đa dạng, đều là cao thủ hiếm thấy.

Mình đã nhiều năm không hỏi chuyện giang hồ, lúc nào kết thù với những kẻ này? Thu Phượng Vũ thầm nghĩ, thân hình ở giữa đao quang kiếm ảnh di chuyển tự nhiên, cứ vừa đối mặt một cái, người cùng y so chiêu liền bị thua ngã xuống.

“Sư phụ!” Quản Đan Phong theo tiếng đuổi đến rừng cây, nhìn thấy lại có vài tên hắc y nhân nhảy ra, nàng sợ mấy người kia ám toán Thu Phượng Vũ, vội rút kiếm khỏi vỏ, muốn tiến lên trợ giúp, ai ngờ mấy người kia mượn bóng đêm thấp thoáng tới gần Thư Lưu Y đã hôn mê, nâng người cực nhanh trốn vào bóng đêm mờ mịt.

Nàng cả kinh, muốn đuổi theo, chợt suy nghĩ, chân đã bước ra lại chậm chạp rút về ── điều mình hy vọng, không phải là Thư Lưu Y biến mất khỏi bên cạnh sư phụ sao?……

Một chưởng chém ra, đánh ngã hắc y nhân cuối cùng, Thu Phượng Vũ quay đầu, thấy nơi Thư Lưu Y vốn đang nằm trống không, hắc mâu lập tức ngưng tụ thành hàn băng.

“Đệ tử vừa rồi thấy Thư công tử bị người bắt đi, chạy phía bên kia.” Quản Đan Phong cắn răng, chỉ về hướng ngược lại mấy người kia chạy đi.

Thu Phượng Vũ phất tay áo, liền muốn đuổi theo, vừa động thân mình, tâm niệm khẽ động, quay trở lại bên cạnh đám hắc y nhân đang lăn lộn rên rỉ kia ── mũ dạ của bọn họ trong lúc đánh nhau đã rơi xuống, lộ ra kiểu đầu khôn phát(3) chỉ có nam tử tộc Khiết Đan mới có.

“Các ngươi là người Liêu.” Thu Phượng Vũ lần này thật sự nhíu mày, “Là ai sai sử các ngươi?”

Thời đó Tống liêu mấy năm liên tục chinh chiến, oán hận sâu đậm, người trong võ lâm phầnnhiều là hán tử chính trực, càng căm hận người Liêu đến tận xương tuỷ, bình thường gặp được võ nhân Khiết Đan liền cùng tiến đánh, dẫn đến người Liêu thấy người Tống cũng hạ sát thủ, võ nhân hai nước quả thật thủy hỏa bất dung, nhưng Thu Phượng Vũ tin rằng đám hắc y nhân này đánh lén y, nhất định có nguyên do khác.

“Ngươi muốn giết cứ giết, đừng hòng moi được chữ nào từ miệng chúng ta, chúng ta mới không sợ lũ trư Đại Tống các ngươi……” Người nói chuyện tựa hồ là thủ lĩnh, bày ra bộ dáng ngạo mạn, mồm miệng vẫn đủ kiên cường, Thu Phượng Vũ lười hỏi lại, toàn thân hướng về phía Quản Đan Phong chỉ bay vút đuổi theo.

_ _

Khi Thư Lưu Y tỉnh lại, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm thấy cả người lắc lư, lấy lại bình tĩnh, mới giật mình phát hiện đã là ban ngày. Mình đang bị một người dùng hai tay khóa trước ngực, đặt trên lưng ngựa chạy nhanh.

Nơi chạy qua cảnh sắc hoang vắng, là đường nhỏ ở quê.

“Ai?!” Hắn kinh sợ hỏi người phía sau, muốn giãy dụa, lại bị người nọ ôm càng chặt.

“Lưu Y, đừng lộn xộn.” Người nọ thấp giọng cười, đúng là thanh âm Nhung Khiên Kỳ.

“Ngươi không phải phải về quê tảo mộ sao? Sao lại……” Thư Lưu Y quay đầu xem phía sau ngựa, có mấy người cưỡi ngựa đi theo, những người đó mặc áo chẽn ngắn, đầu đội mũ dạ, hình dáng dũng mãnh, hiển nhiên đều là người luyện võ, nhưng không thấy phu nhân của Nhung Khiên Kỳ đâu.

Nhung Khiên Kỳ này, hành động càng ngày càng quỷ dị. Thư Lưu Y đáy lòng hốt hoảng, càng không biết mình làm sao lại rơi vào tay Nhung Khiên Kỳ, cố gắng trấn định nói: “Nhung huynh, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thu Phượng Vũ đâu? A ──”

Hai tay vòng bên hông hắn đột nhiên buộc chặt, hắn nhịn không được hô đau, nghe thấy Nhung Khiên Kỳ ghen tuông mười phần hừ nói: “Ta đã nói sẽ không để y mang ngươi đi, ngươi đừng nghĩ đến y nữa.”

Dấm chua thật dữ dội! Thư Lưu Y á khẩu không trả lời được, ngay sau đó, bả vai trầm xuống, Nhung Khiên Kỳ gác cằm lên, cười xòa nói: “Lưu Y, phía trước không xa là nhà cũ của ta, ngươi và ta trước ngủ lại được không? Có một số chuyện, ta cũng đang muốn nói rõ với ngươi. Đến lúc đó muốn đi hay ở tùy ý ngươi, ta tuyệt không ngăn cản.”

Thấy Nhung Khiên Kỳ ăn nói khép nép như thế, Thư Lưu Y cũng không tiện từ chối. Âm thầm đề khí, phát hiện chỉ có thể ngưng tụ một chút nội lực, ngay cả thi triển khinh công cũng có vấn đề, căn bản trốn không thoát, bèn gật gật đầu.

Nhung Khiên Kỳ mừng rỡ, vung mã tiên, giục ngựa chạy như bay.

Màn đêm tối đen hoàn toàn che lấp mặt đất, nhà cũ ‘không xa’ trong lời Nhung Khiên Kỳ cuối cùng xuất hiện trước mắt Thư Lưu Y.

Một tòa đình viện bình thường, nằm cạnh dòng suối bên ruộng, vài nhành liễu thấp thoáng tôn lên hai chữ ‘Nhung phủ’ trên bức hoành phi trước cửa, nhìn qua như là phú hộ dân gian bình thường. Vào cửa, Thư Lưu Y mới phát giác bày trí bên trong vô cùng tinh xảo, mà trong tầm mắt, từng tranh từng chữ, từng hoa từng thảo, lại đều là kỳ trân. Dù là nhà quan lại, chỉ sợ cũng sưu tầm không được nhiều trân phẩm như vậy.

Thư Lưu Y dù quen biết Nhung Khiên Kỳ, chỉ biết hắn là đệ tử đứng đầu Côn Luân, chưa từng hỏi qua xuất thân của hắn, nhìn thấy phô trương thế này, thầm lấy làm kỳ lạ, nghi ngờ với Nhung Khiên Kỳ càng tăng thêm nhiều.

Tôi tớ trong trang điểm sáng đèn lồng khắp nơi, cung nghênh trang chủ trở về, đồng thời âm thầm đánh giá Thư Lưu Y.

Anh mắt hoài nghi, đề phòng, thậm chí là đối địch……

Thư Lưu Y cau mày thật chặt.

“Các ngươi đều làm chuyện của mình đi, không được ta phân phó, không ai được phép bước vào nơi ở của Thư công tử.” Nhung Khiên Kỳ đỡ Thư Lưu Y đi vào khách phòng, trầm giọng cảnh cáo mọi người, sau đó nói với Thư Lưu Y: “Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi sai người chuẩn bị thức ăn.”

Thư Lưu Y ngồi không lâu, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Thư công tử, nô tỳ phụng mệnh tới hầu hạ người tắm rửa thay đồ.”

“Vào đi.”

“Vâng, Thư công tử.” Cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tử kiều diễm nâng y phục tiến vào.

“Ngươi không phải thê tử của Nhung huynh sao?” Thư Lưu Y ngạc nhiên, Nhung Khiên Kỳ này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, lại kêu phu nhân của mình đến hầu hạ hắn tắm rửa?

Quỳ Anh mím môi cười khẽ, chỉ lắc đầu, sai sử hai gã gia nô tráng kiện phía sau đem thùng lớn đựng đầy nước ấm nâng vào phòng, cho họ lui xuống, mới nghiêm mặt nói: “Việc này, trang chủ lát nữa sẽ giải thích với công tử. Mặt khác, nô tỳ không thể nói nhiều.”

Thư Lưu Y đến lúc này, cũng biết giữa vợ chồng Nhung Khiên Kỳ tất có bí mật, trong lòng biết mình có hỏi cũng hỏi không được gì, đành phải từ bỏ.

Tắm rửa xong, hắn mặc y phục giày vớ mới tinh Quỳ Anh mang đến. Vật liệu may mặc cực quý trọng, hơi nhỏ chút, nghĩ là xiêm y của Nhung Khiên Kỳ, nhưng mà kiểu dáng quần áo cùng giày kia, làm cho Thư Lưu Y một lần nữa nhíu chặt hai mày.

Đúng là phục sức của người Liêu, chứ không phải bố y của Đại Tống.

Hắn ngăn cản nữ tử đang muốn giúp hắn buộc đai lưng, “Không cần, vẫn là đem y phục ban đầu trên người ta đến đây đi.”

“Này ──” Quỳ Anh có chút chần chờ.

“Quỳ Anh, nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi.” Thanh âm Nhung Khiên Kỳ đột nhiên tiến vào, người cũng theo đó bước vào trong phòng, tay cầm thực hạp.

Quỳ Anh cúi đầu, kính cẩn nghe theo lui đi ra ngoài.

Thư Lưu Y nhìn Nhung Khiên Kỳ cũng mang phục sức người Liêu vô cùng chướng mắt, lại nhìn gương mặt kia đột nhiên trở nên xa lạ, phút chốc thì thào cười: “Nhung huynh, ngươi đây là muốn diễn trò gì?”

Thư Lưu Y hắn là người Tống, làm sao có thể cùng người Liêu xưng huynh gọi đệ?

Nhung Khiên Kỳ sớm đoán được Thư Lưu Y sẽ có phản ứng này, thở dài một tiếng, đi lên trước đè lại bả vai Thư Lưu Y, mạnh buộc hắn ngồi xuống, mới buông thực hạp, đưa tay chậm rãi lấy ra ngoài từng dĩa thức ăn, thong thả nói: “Lưu Y, ta không muốn giấu ngươi nữa. Ta vốn họ Da Luật, Nhung là phong hào của ta. Đại Liêu quốc Nhung vương Da Luật Kỳ.”

Thư Lưu Y ngốc như gà gỗ. Sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ thở dài, cởi bỏ quần áo trên người, thay quần áo bẩn của mình.

_____________________________________________________________

(1) Đem ngựa chết chữa thành ngựa sống: ý nói biết rõ sự tình đã không thể vãn hồi, vẫn ôm một tia hy vọng, tích cực cứu vãn. Cũng ý chỉ làm thử nghiệm cuối cùng.

(2) Hoành đao đoạt ái: chỉ người thứ ba tận hết sức lực cướp đi ái nhân của người khác, thông thường chỉ hành vi không đạo đức. Có khi suy rộng ra là dùng thủ đoạn bất chính đoạt mối làm ăn, cơ hội hoặc nhân tài của người khác.

(3) Khôn phát: kiểu tóc của người Khiết Đan

20120710084345849

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện