Hoa Lệ Mạo Hiểm
Chương 6
Không thể tiếp tục đứng đây, hắn phải rời đi.
Đang lúc hắn xoay người muốn lên lầu, cô ở phía sau nói với hắn.
“Xế chiều bác Tiêu vừa phát bệnh, bác sĩ đã đến xem qua hiện tại đã không có chuyện gì, bất quá nằm viện quan sát vẫn tốt hơn.Nếu như anh có thể khuyên ông ấy, ông ấy sẽ nghe lời anh.” Cô cho rằng hắn nên biết.
Hắn không quay người lại, lạnh lùng cười xem thường: “Gì nữa? Muốn tranh thủ đồng tình của tôi còn giả bộ bệnh?”
“Tại sao anh có thể nói như vậy, bác Tiêu lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém hơn làm con cái nên biết báo hiếu, tốt nhất thừa dịp hiện tại còn kịp.” Ám hiệu rõ ràng, hắn không phải nghe vẫn không hiểu chứ.
“Cô cho rằng cô là ai?Cô có tư cách nói những lời này dạy dỗ tôi sao?” Tròng mắt đen của hắn hiện lên ánh lửa hừng hực.
“Tôi không có, nhưng......”
“Ông ta xem trọng cô thì cô cho rằng mình thật bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng sao? Chuyện của nhà họ Tiêu còn chưa tới phiên cô nhúng tay quản!”
“Tôi không có ý này, tôi chỉ hi vọng anh chung đụng tốt với Bác Tiêu, cùng ông ấy nói chuyện, ông ấy nhất định rất vui vẻ.” Mỗi lần chỉ cần nói đến vấn đề này với hắn, lại tránh không khỏi một trần võ mồm.
“Vậy thì sao? Không cần dùng cách đó đến lấy lòng tôi, không dùng được.”Cô thật cho rằng bản thân đã trở thành mẹ kế của hắn sao?.
“Tôi không cần thiết phải lấy lòng anh.” Đối mặt người đàn ông bá đạo không chịu nghe người khác nói, cô thật không biết nên nói gì.
“Sao? Thật không?”
“Nếu như vì chuyện kết hôn, đó là......”
“Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này, tôi sẽ không để cho cô trở thành nữ chủ nhân của”Di viên”.” Hắn giống như tự nhắc nhở chính mình: “Tôi trở lại chính vì muốn bảo vệ địa vị của mẹ ta ở Tiêu gia, không vì bất kỳ người nào mà thay đổi.”
Nhưng hắn chết tiệt bị lạc trong vẻ đẹp của cô, nhiều lần thiếu chút nữa quên mất cô là kẻ địch lớn nhất.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại, Hạ Vũ Thần làm sao cũng không thể ngủ, dứt khoát xuống giường, muốn đến thư phòng tìm sách để xem.
Tiêu gia có một căn phòng chuyên dùng để sách, sánh ngang với thư viện, sách lưu trữ phong phú, phàm là văn học, truyện ký, buôn bán, du lịch sách nào cần đều có, thậm chí còn có không ít manga hay.
Ở đây mấy ngày, căn phòng này giúp cô không ít.
Đi vào thư phòng, cô phát hiện có một ánh đèn yếu ớt.Thì ra đã có người nhanh chân đến trước.
Đang lúc cô nghĩ lặng lẽ rời khỏi ——
“Nếu tới, tại sao phải đi?”
Giọng nam gợi cảm trầm thấp dễ nghe truyền đến! Là Tiêu Tử Uý.Cô không nhận lầm.
“Là anh.” Thấy hắn từ chỗ bóng tối đi ra.
Tóc ngắn gọn gàng giờ phút này xốc xếch phủ trên trán hắn, càm cũng ít râu nhô ra, áo sơ mi màu lam nhạt mấy viên nút phía trên đã bị cởi, mơ hồ lộ ra cơ ngực cường tráng, tay áo cũng cuốn tới khuỷu tay.
Ngay cả như vậy hắn vẫn rất đẹp trai, tăng thêm khí chất lãng mạn của một nhà nghệ thuật gia.
“Hơ! Thì ra là”Mẹ kế”dịu dàng xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa hiền lành hiểu ý người!” Lời hắn mang theo giễu cợt.
Coi như vào nhầm bóng đêm cũng không thể che hết tia sáng trên người cô.Hắn không quên mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng cô, không nhịn được tưởng tượng bọn chúng quấn trên tay hắn sẽ có cảm giác thế nào.
“Xin đừng gọi tôi như vậy.” Xưng hô thế này chỉ một lần nữa nhắc nhở thân phận chênh lệch giữa bọn họ.
“Chẳng lẽ cô không phải sao?” Hắn thật hi vọng cô không phải.
“Anh uống rượu sao?” Cô nhìn thấy trong tay hắn đang cầm một ly uống rượu, trong ly đựng chất lòng màu đỏ sậm.
“Còn chưa tới mức say.” Hắn tự giễu cười cười, ngửa đầu uống cạn thứ trong ly.Hắn muốn mượn rượu để làm mình tê dại, sau sẽ không nhớ tới cô.
Nguy hiểm! Hạ Vũ Thần ở trong lòng phát ra tần số cảnh cáo mình.
“Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên rời đi.”
Nhưng động tác của hắn so với cô nhanh hơn một bước, kéo lấy tay cô.
“Đừng hòng đi!” Hắn cầm hai vai của cô, đẩy cô vào thư phòng.
“Đừng như vậy! Mau buông tay.” Cô hoảng sợ nhưng lại không dám lên tiếng kêu to, sợ làm những người khác chú ý.
“Tới đây!” Hắn ôm chặt cô nói.”Nói xem cô làm sao hầu hạ ông già kia.Nói cho tôi biết, dùng thân thể của cô nói cho tôi biết.”
“Đừng! Anh uống say rồi, mau buông!” Cô ở trong ngực hắn không ngừng giãy dụa.
Động tác này làm hắn có phản ứng.Có lẽ hắn đang rượu giả điên!Nhưng hắn đã nhịn đến cực hạn.Cô gái này hắn không thể đụng vào, nhưng đáng chết hắn đã bị cô hấp dẫn, khiến hắn muốn ân ái, thử xem cô có ngọt ngào mềm mại giống như hắn tưởng tượng không.
Đang lúc hắn xoay người muốn lên lầu, cô ở phía sau nói với hắn.
“Xế chiều bác Tiêu vừa phát bệnh, bác sĩ đã đến xem qua hiện tại đã không có chuyện gì, bất quá nằm viện quan sát vẫn tốt hơn.Nếu như anh có thể khuyên ông ấy, ông ấy sẽ nghe lời anh.” Cô cho rằng hắn nên biết.
Hắn không quay người lại, lạnh lùng cười xem thường: “Gì nữa? Muốn tranh thủ đồng tình của tôi còn giả bộ bệnh?”
“Tại sao anh có thể nói như vậy, bác Tiêu lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém hơn làm con cái nên biết báo hiếu, tốt nhất thừa dịp hiện tại còn kịp.” Ám hiệu rõ ràng, hắn không phải nghe vẫn không hiểu chứ.
“Cô cho rằng cô là ai?Cô có tư cách nói những lời này dạy dỗ tôi sao?” Tròng mắt đen của hắn hiện lên ánh lửa hừng hực.
“Tôi không có, nhưng......”
“Ông ta xem trọng cô thì cô cho rằng mình thật bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng sao? Chuyện của nhà họ Tiêu còn chưa tới phiên cô nhúng tay quản!”
“Tôi không có ý này, tôi chỉ hi vọng anh chung đụng tốt với Bác Tiêu, cùng ông ấy nói chuyện, ông ấy nhất định rất vui vẻ.” Mỗi lần chỉ cần nói đến vấn đề này với hắn, lại tránh không khỏi một trần võ mồm.
“Vậy thì sao? Không cần dùng cách đó đến lấy lòng tôi, không dùng được.”Cô thật cho rằng bản thân đã trở thành mẹ kế của hắn sao?.
“Tôi không cần thiết phải lấy lòng anh.” Đối mặt người đàn ông bá đạo không chịu nghe người khác nói, cô thật không biết nên nói gì.
“Sao? Thật không?”
“Nếu như vì chuyện kết hôn, đó là......”
“Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này, tôi sẽ không để cho cô trở thành nữ chủ nhân của”Di viên”.” Hắn giống như tự nhắc nhở chính mình: “Tôi trở lại chính vì muốn bảo vệ địa vị của mẹ ta ở Tiêu gia, không vì bất kỳ người nào mà thay đổi.”
Nhưng hắn chết tiệt bị lạc trong vẻ đẹp của cô, nhiều lần thiếu chút nữa quên mất cô là kẻ địch lớn nhất.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại, Hạ Vũ Thần làm sao cũng không thể ngủ, dứt khoát xuống giường, muốn đến thư phòng tìm sách để xem.
Tiêu gia có một căn phòng chuyên dùng để sách, sánh ngang với thư viện, sách lưu trữ phong phú, phàm là văn học, truyện ký, buôn bán, du lịch sách nào cần đều có, thậm chí còn có không ít manga hay.
Ở đây mấy ngày, căn phòng này giúp cô không ít.
Đi vào thư phòng, cô phát hiện có một ánh đèn yếu ớt.Thì ra đã có người nhanh chân đến trước.
Đang lúc cô nghĩ lặng lẽ rời khỏi ——
“Nếu tới, tại sao phải đi?”
Giọng nam gợi cảm trầm thấp dễ nghe truyền đến! Là Tiêu Tử Uý.Cô không nhận lầm.
“Là anh.” Thấy hắn từ chỗ bóng tối đi ra.
Tóc ngắn gọn gàng giờ phút này xốc xếch phủ trên trán hắn, càm cũng ít râu nhô ra, áo sơ mi màu lam nhạt mấy viên nút phía trên đã bị cởi, mơ hồ lộ ra cơ ngực cường tráng, tay áo cũng cuốn tới khuỷu tay.
Ngay cả như vậy hắn vẫn rất đẹp trai, tăng thêm khí chất lãng mạn của một nhà nghệ thuật gia.
“Hơ! Thì ra là”Mẹ kế”dịu dàng xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa hiền lành hiểu ý người!” Lời hắn mang theo giễu cợt.
Coi như vào nhầm bóng đêm cũng không thể che hết tia sáng trên người cô.Hắn không quên mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng cô, không nhịn được tưởng tượng bọn chúng quấn trên tay hắn sẽ có cảm giác thế nào.
“Xin đừng gọi tôi như vậy.” Xưng hô thế này chỉ một lần nữa nhắc nhở thân phận chênh lệch giữa bọn họ.
“Chẳng lẽ cô không phải sao?” Hắn thật hi vọng cô không phải.
“Anh uống rượu sao?” Cô nhìn thấy trong tay hắn đang cầm một ly uống rượu, trong ly đựng chất lòng màu đỏ sậm.
“Còn chưa tới mức say.” Hắn tự giễu cười cười, ngửa đầu uống cạn thứ trong ly.Hắn muốn mượn rượu để làm mình tê dại, sau sẽ không nhớ tới cô.
Nguy hiểm! Hạ Vũ Thần ở trong lòng phát ra tần số cảnh cáo mình.
“Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên rời đi.”
Nhưng động tác của hắn so với cô nhanh hơn một bước, kéo lấy tay cô.
“Đừng hòng đi!” Hắn cầm hai vai của cô, đẩy cô vào thư phòng.
“Đừng như vậy! Mau buông tay.” Cô hoảng sợ nhưng lại không dám lên tiếng kêu to, sợ làm những người khác chú ý.
“Tới đây!” Hắn ôm chặt cô nói.”Nói xem cô làm sao hầu hạ ông già kia.Nói cho tôi biết, dùng thân thể của cô nói cho tôi biết.”
“Đừng! Anh uống say rồi, mau buông!” Cô ở trong ngực hắn không ngừng giãy dụa.
Động tác này làm hắn có phản ứng.Có lẽ hắn đang rượu giả điên!Nhưng hắn đã nhịn đến cực hạn.Cô gái này hắn không thể đụng vào, nhưng đáng chết hắn đã bị cô hấp dẫn, khiến hắn muốn ân ái, thử xem cô có ngọt ngào mềm mại giống như hắn tưởng tượng không.
Bình luận truyện