Hòa Ly

Chương 14: Ta không sợ ngươi



Ta không tốt bụng đến mức quan tâm cảm xúc của yêu tà, ta lợi dụng khoảng thời gian hắn trầm mặc, thoát khỏi khống chế của hắn, xoay người rút kiếm, nhắm thẳng tử huyệt trên cổ hắn!

Nhưng mũi kiếm mang theo tiên khí lại như đâm phải tảng đá rắn chắc không thể xuyên phá, "Đoang" một tiếng, sức mạnh phản phệ trực tiếp cắt rách tay ta, máu bắn ra, tiên kiếm trên tay cũng rung bần bật.

Chỉ trong chớp mắt, tiên kiếm của ta bị một sức mạnh bí ẩn lôi kéo, giật ngược trở về, dừng ngay trước mặt ta, nhưng... mũi kiếm lại chỉ thẳng vào yết hầu của ta.

Một cỗ hắc khí quấn quanh chuôi kiếm, khởi điểm của hắc khí lại chính là khuôn mặt u tối mơ hồ ẩn trong màn sương đen.

Ta không nhìn rõ mặt hắn, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng hai con mắt đỏ ngầu tơ máu của hắn. Hắc khí xung quanh giống như rắn độc đói khát đang rình rập con mồi là ta.

Chử Liên khống chế kiếm của ta, điều khiển mũi kiếm như ngòi bút vẽ vòng quanh yết hầu ta, mang theo cảm giác gai ngứa nguy hiểm, khiến ta không biết giây tiếp theo hắn sẽ một nhát đâm thủng cổ ta, hay vẫn tiếp tục dùng cảm giác không đau không ngứa này làm rối loạn suy nghĩ của ta: "Ngươi có máu của hắn, lại không biết ta là ai?"

Máu?

Đúng rồi, sau khi quay về quá khứ, Tạ Trạc từng nói một câu, chỉ cần vào lúc ta phi thăng, hắn không cấp máu cho ta, nhân duyên của chúng ta liền tính là đoạn tuyệt.

Xem ra hắn trong miệng Chử Liên, ngoại trừ Tạ Trạc thì không còn ai khác.

Nhưng mấy năm nay Tạ Trạc thực sự cho ta biết quá ít! Máu của Tạ Trạc có gì đặc biệt, mà vì sao lại đặc biệt, Chử Liên kia và Tạ Trạc có quan hệ gì, vì sao lại biết chuyện này!

Ta quả thực hoàn toàn không hay biết về thế giới của Tạ Trạc!

Mẹ nó Tạ Trạc! Thành hôn giả!

Ta khống chế tâm trạng, nhìn Chử Liên, trong lòng biết rõ chỉ bằng sức mạnh của ta không thể nào đánh thắng hắn, ta phải thoát ra, nhưng ám khí đã bịt kín trên đầu, trận pháp này đã hoàn toàn nuốt chửng ta, muốn dùng pháp lực phá vỡ là điều bất khả thi...

“Rắc”, một tiếng vỡ vụn giòn vang, ánh mặt trời bên ngoài đâm thủng tầng hắc khí.

Ta ngửa đầu nhìn, chỉ trong nháy mắt, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, dứt khoát đánh gãy mũi kiếm đang cào cổ ta!

Ánh sáng bên ngoài theo trường kiếm tiến vào, đẩy lui ám khí xung quanh, chân ta bỗng nhiên cảm thấy có trọng lực, trận pháp tan vỡ, ta đã quay về mặt đất Côn Luân.

Tình thế thay đổi quá đột ngột, ta nhất thời đứng không vững, lảo đảo hai bước, một bàn tay thon dài dưới ống tay áo đen vững vàng đỡ lấy ta.

Ta ngẩng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy Tạ Trạc.

Một khắc trước còn dùng viên đá uy hiếp hắn giao ra Rìu Bàn Cổ, một khắc sau trong lúc nguy cấp lại được hắn cứu, lòng ta không khỏi có chút mất tự nhiên.

Hắc ảnh của Chử Liên ở phía đối diện, rõ ràng trận pháp đã bị phá một nửa, hắc khí chỉ chống đỡ được một nửa thân thể hắn, khiến hắn bị gió thổi bay, từ từ biến mất, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ rõ vẻ thích thú:

“Tạ Trạc, thật không ngờ, sau khi đánh với ta một trận, hôm nay ngươi lại có thể đến nhanh như vậy?"

Hả? Đánh với hắn một trận?

Chẳng lẽ, trước kia cùng Tạ Huyền Thanh quyết đấu, kẻ khiến Tạ Huyền Thanh trọng thương, chính là Chử Liên?

Ta đánh giá hắn, dựa vào hơi thở ta cảm nhận được trong trận pháp vừa rồi, người này nhất định chẳng tốt lành gì, nhưng hiện tại hắn chỉ dựa vào hắc khí ngưng tụ thành hình, gắng gượng chống đỡ, có lẽ, hắn giống Tạ Huyền Thanh, đều bị thương nặng.

Hắn rốt cuộc là loại yêu quái gì, tại sao phải đối địch với Tạ Huyền Thanh, lại vì cái gì...

Ta sờ sờ vòng cổ của Tạ Huyền Thanh đang giấu trong tay áo.

Ngay sau khi ta lấy được vòng cổ của Tạ Huyền Thanh hắn liền đến gây rắc rối cho ta, hòng đoạt nó.

Hơn nữa, bất kể là Tạ Huyền Thanh hay Tạ Trạc đều nhất mực bảo vệ thứ này. Hóa ra, vòng cổ này đối với Tạ Trạc không phải để tưởng niệm quá khứ, mà nó thật sự có tác dụng quan trọng...

Vật quan trọng như vậy, vì chặt đứt duyên phận giữa chúng ta, hắn cũng có thể lấy ra làm đạo cụ?

Đây...

Đây là có bao nhiêu hối hận, khi trước đã thành thân cùng ta?

Ta vừa kịp bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Tạ Trạc đằng trước đã kéo trường kiếm đi về phía Chử Liên, nhưng vừa bước một bước, hắn dừng lại ngoảnh đầu nhìn ta.

Hắn cất giọng trầm ổn bình tĩnh cố hữu nói với ta: "Đứng sau lưng..." Chữ "ta" cuối cùng còn chưa nói hết, ánh mắt hắn dừng trên cổ ta rồi khựng lại.

Sắc mặt hắn trầm xuống, tròng mắt tối tăm, sát khí quanh thân hắn dần dần bùng lên, ta chưa từng gặp qua Tạ Trạc như vậy, ta có hơi sợ... So với Tạ Trạc bây giờ, ta càng thấy may mắn vừa rồi chỉ phải đối đầu với Chử Liên...

Ta mơ hồ giơ tay sờ cổ, chỗ vừa rồi bị mũi kiếm cào có hơi rát...

Ta có chút lúng túng, Tạ Trạc đang nhìn vết thương của ta sao? Nghiêm túc hả? Da còn chưa rách mà?

“Mũi kiếm cào xước thôi...” Ta giải thích, vừa định bỏ tay xuống, Tạ Trạc lại mở miệng:

“Tay làm sao vậy?”

Ta không rõ cúi đầu xem thử: "À, bị hắn phi kiếm làm rách chút..."

Chữ "da" cuối cùng ta còn chưa kịp nói, Chử Liên trước mặt đã bất ngờ nổ tung!

Đúng vậy, ngay khi Tạ Trạc giơ tay, ta chỉ kịp chớp mắt một cái, hắc ảnh khiến ta khiếp sợ kia liền con mẹ nó nổ tung...

Ta che miệng, tránh để bản thân trông ngu ngốc thiếu hiểu biết, ta lựa chọn không la "Ối! Á!" tỏ ra bất ngờ trước sức mạnh của Tạ Trạc.

Chẳng hề gì chẳng hề gì, loại trình độ này Tây Vương Mẫu cũng có thể làm được...

Ta chỉ biết lôi Côn Luân Chủ Thần của bọn ta ra mới có thể tìm được chút cân bằng...

Nhưng hắc khí nổ thì nổ, trận pháp trên mặt đất vẫn sót lại chút linh lực, sắc đỏ và đen gặp nhau trong luồng ánh sáng, hợp thành tiếng cười lạnh của Chử Liên: "Bảo vệ nàng ta đến vậy, lại không nói cho nàng ta thân phận tuyết lang yêu tộc của ngươi sao?"

Tạ Trạc phất tay, trận pháp trên mặt đất phút chốc hóa thành bột mịn, cuộn tròn theo gió bay về phía chân trời, nhưng thanh âm rét lạnh của Chử Liên vẫn quanh quẩn trong bầu không khí Côn Luân...

Bốn chữ "tuyết lang yêu tộc" rõ ràng.

Ta ngơ ngác nhìn bóng lưng Tạ Trạc, có chút không dám tin.

Ta là tiên nhân Côn Luân, sự tình nơi Bắc Hải hoang vu ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đã từng nghe lời đồn về tuyết lang yêu tộc.

Nghe đồn, bọn họ là hậu duệ của tà thần, không bao giờ mở miệng nói chuyện. Thiên hạ bất kể tiên hay yêu đều là con mồi của bọn họ, thức ăn của tuyết lang yêu là hồn lực được rút ra từ con mồi. Trên dưới chúng sinh đều kinh sợ bọn họ. Nhưng rất nhiều năm về trước, một tuyết lang yêu hóa điên, tàn sát toàn bộ tộc nhân, cướp lấy những hồn lực họ sở hữu, hắn trở thành tuyết lang yêu duy nhất trên đời, hắn cũng là thực thể tiến gần nhất tới ngưỡng sức mạnh của tà thần...

Nếu Tạ Trạc thực sự là tuyết lang yêu, khó trách... Hắn phải giấu ta suốt năm trăm năm.

Nhưng mà...

“Là ngươi phải không?” Ta hỏi hắn.

Ta nhìn hắn, hắn đứng giữa không trung Côn Luân quanh năm mưa tuyết trắng xóa. Hình bóng cô tịch, giống như sắp tung cánh bay đi, nhưng rốt cuộc hắn vẫn quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại ta.

“Là ta.”

Hắn quả thật là tuyết lang yêu cuối cùng trong truyền thuyết.

Ta cùng hắn đều trầm mặc giữa núi sông lồng lộng gió tuyết.

Tạ Trạc không giải thích gì thêm, hắn xoay người đến chỗ ta, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu ta, một cảm giác lạnh lẽo xẹt qua, vết thương ngoài da vốn chẳng đáng bận tâm lập tức biến mất không còn dấu vết. Vết thương chảy máu trên tay cũng được hắn dùng thuật pháp giúp ta cầm máu.

Ta tùy ý để hắn làm, sau đó mở miệng: "Ta cũng không sợ ngươi."

Cơ thể Tạ Trạc hơi cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ta chạm phải ánh mắt hắn, nhất thời lại có chút đau lòng cho hắn.

Tạ Trạc là loại người gì, lòng ta còn không rõ? Nói hắn lạnh nhạt, ta tin. Nói hắn tàn nhẫn, ta cũng tin. Nhưng nói hắn vì sức mạnh tàn sát toàn bộ tộc nhân, ta không tin. Ta sống cùng hắn năm trăm năm, không phải là phu thê tốt, nhưng cũng sớm chiều kề cận dưới một mái nhà.

Ta nhìn Tạ Trạc, khóe miệng giật giật, câu “Ta không tin lời đồn, ta chỉ tin ngươi.” đã tới bên miệng, lại biến thành một câu châm chọc, “Đừng hiểu lầm, ý ta là, mặc kệ ngươi là dạng gì, ta vẫn phải tìm ngươi đòi lại Rìu Bàn Cổ. Ta sẽ không khuất phục đâu.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt Tạ Trạc lại trùng xuống.

Ta cũng rời mắt, rất nhiều lời ta thậm chí có thể nói trước mặt Tạ Huyền Thanh, nhưng ta không cách nào nói với Tạ Trạc.

Ta là người chính tay cắt đứt dây tơ hồng, hắn là người có thể lấy viên đá quan trọng làm công cụ đoạn tuyệt nhân duyên.

Chúng ta không phải lần đầu gặp gỡ, cũng không phải hội ngộ cố nhân, chúng ta là người định sẵn phải biệt ly.

Chúng ta diễn một vở kịch cáo biệt, đừng nói đến khuyên giải, thậm chí tất cả sự dịu dàng cũng phải dừng lại, mọi bước tiến lui đều theo kịch bản.

Ta ngẩng đầu nhìn về phương xa: “Không cần trị nữa, ta sẽ tự lo cho thương thế của mình..." Ta nói, ra sức át đi nỗi u sầu đang len lỏi, nhưng những phiền muộn này của ta khi trông thấy một bóng đen khác đang chậm chạp đến gần đều lập tức tan biến sạch sẽ.

Tạ Trạc đang nói: “Viên đá còn ở chỗ ngươi, hắn sẽ còn đến, mau..."

Ta trở tay đẩy Tạ Trạc đang không hề phòng bị từ trên đỉnh núi xuống.

Sau đó ta lập tức hô to về phía xa: “Tạ Huyền Thanh! Ngươi đừng tới đây!” Những lời này nghe khá kỳ quặc, vì thế ta lại bỏ thêm một câu: "Chờ ta đến tìm ngươi!"

Nói xong, ta cất bước đi đến chỗ Tạ Huyền Thanh, trước khi rời đi, ta quay đầu, dùng âm gió nói với Tạ Trạc đã biến mất từ bao giờ, “Trốn xa một chút!”

Có thể nói, ở thời điểm then chốt, đừng nói Tạ Trạc là tuyết lang yêu duy nhất, kể cả hắn có là Thiên Vương Lão Tử, ta cũng thật sự không sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện