Hòa Ly

Chương 55



#Vy

Cuối cùng cũng được gặp lại Tạ Trạc, ta vô cùng cảm kích ân huệ của vận mệnh, nhưng cảm kích... chẳng mấy chốc đã biến thành phiền muộn.

Ta nhìn Tạ Trạc nhỏ bé trước mặt, muốn thở dài, nhưng đến miệng còn không có thì thở dài nỗi gì...

Ta, Phục Cửu Hạ, một linh phách, đã đến đây được ba năm!

Ba năm! Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ*, đứa trẻ sơ sinh Tạ Trạc thoáng cái đã trở thành một anh bạn nhỏ, tuy vẫn chưa trưởng thành những đã lớn hơn nhiều so với ngày đầu tiên ta gặp hắn.

(*bóng câu qua cửa sổ: "câu" - 駒, tức là ngựa non. Ngựa non chạy rất nhanh, bóng câu chính là bóng ngựa chạy lướt ngang qua cửa sổ, ngụ ý thời gian thấm thoắt thoi đưa)

Còn nhớ ba năm trước, khi Tạ Trạc vừa mới sinh, ta liền muốn nhanh chóng tìm một người trong tuyết lang tộc có linh phách phù hợp để mượn cơ thể, tuy không biết phải nói gì với Tạ Trạc, nhưng chỉ cần... được ôm hắn, chạm vào hắn một chút, ta đã mãn nguyện rồi.

Nhưng!

Ta tìm hết tuyết lang tộc cũng không kiếm nổi một người có linh phách phù hợp với ta!

Vậy nên ta không thể không đi đến nơi xa hơn.

Nhưng ta chỉ là một linh phách yếu ớt, không có thân thể, không có thuật pháp, chỉ có thể dựa vào gió cố gắng trôi về phía trước.

Ta ra khỏi cánh rừng của tuyết lang tộc bay tới phương bắc thuở còn chưa lập Bất Tử thành, ta bay mãi bay mãi vẫn không gặp được người nào, ta không đủ kiên nhẫn tìm tiếp nữa, ta rất lo cho Tạ Trạc bên đó, cũng rất muốn gặp hắn...

Thế là ta liền quay về tuyết lang tộc.

Gặp lại Tạ Trạc, hắn đã trưởng thành hơn nhiều.

Tuyết lang tộc ngày nối đêm dùng hồn lực nuôi dưỡng hắn, hắn lớn lên nhanh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, tâm trí đương nhiên cũng thành thục hơn.

Hắn dường như... ý thức được bản thân không giống những người khác.

Sau khi trở về, mỗi ngày ta đều lẽo đẽo bay theo hắn, hắn không biết đến sự tồn tại của ta, người trong tộc cũng không hay biết.

Mỗi ngày sau khi kết thúc quá trình hấp thụ hồn lực, Tiểu Tạ Trạc luôn thích rời khỏi lều, đi đến phía tây đối diện với nơi cư trú của tuyết lang tộc, rồi lại lầm lũi trở về.

Ta không rời khỏi hắn, bay từ đông sang tây, rồi lại từ tây sang đông. Thế nên ta có thể nhìn thấy tất thảy, những nơi Tạ Trạc đi qua, không có bất cứ ai ngăn cản hắn, cũng không có bất cứ ai đáp lại hắn, chỉ ngẫu nhiên có mấy đứa trẻ bàn tán sau lưng hắn, sau đó, chúng cũng lập lức bị người lớn kéo về nhà.

Tiểu Tạ Trạc sẽ quay lại nhìn bọn họ.

Đôi mắt to tròn đặc trưng của đứa trẻ sẽ nhìn những người né tránh hắn, nhưng những người đó thậm chí còn không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn.

Mỗi lúc như vậy, Tiểu Tạ Trạc sẽ im lặng chớp mắt, sau đó vươn tay bắt lấy đồ vật nào đó, có thể là cục đá bên đường hay thân cây trắng muốt bên cạnh, đôi khi hắn sẽ dùng đá đập vào chân mình hoặc cụng nhẹ đầu vào thân cây.

Hắn đang muốn xác nhận một chuyện ——

Liệu hắn có thực sự tồn tại?

Bọn họ có thấy hắn không?

Bọn họ thấy hắn.

Chỉ là, bọn họ lựa chọn không thấy hắn.

Tuy rằng mỗi ngày đều truyền hồn lực cho hắn, nhưng họ đối với hắn lại giống như đối với kẻ bề trên không thể không cung phụng, họ sợ hãi, đề phòng, sợ rằng bề trên sau khi nhận hồn lực sẽ không báo trước quay lại trừng phạt chính họ.

Tiểu Tạ Trạc không hay biết những chuyện đó, hắn chỉ biết mình không giống những người khác, mà ở nơi này, chỉ duy nhất có một người cũng khác biệt giống hắn...

Mẫu thân của Tạ Trạc —— Tạ Linh.

Tộc trưởng có lệnh, toàn bộ tộc nhân của tuyết lang tộc mỗi ngày đều phải cấp hồn lực nuôi dưỡng Tạ Trạc, bao gồm cả Tạ Linh.

Nhưng hồn lực khó kiếm, Tà Thần đã giết bạn đời kết huyết thề của nàng, hơn nữa, Tạ Linh còn có với phu quân mình một đứa con, sau khi cha ruột chết, Chử Liên bệnh tật triền miên, Tạ Linh vì chăm sóc hắn nên không thể rời khỏi lều.

Tạ Linh ngoài dùng hồn lực nuôi dưỡng Chử Liên, còn phải dâng ra một phần hồn lực cung phụng Tạ Trạc, nàng không cách nào giống như những gia đình tộc nhân khác, có thể để một người ở nhà chăm sóc con nhỏ bị bệnh, nàng không thể ra ngoài tìm hồn lực, khó khăn lắm mới miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt thường ngày.

Nàng hận Tạ Trạc.

Cho nên, nàng không giống những người khác.

Mỗi khi nàng trở về, Tạ Trạc đều "vừa hay" đi qua nơi ở của nàng.

Tạ Linh sẽ không làm ngơ Tạ Trạc, nàng sẽ căm phẫn nhìn hắn, sau đó rảo bước đi tới lều của Chử Liên.

Tạ Trạc sau khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Linh sẽ sửng sốt một hồi, sau đó cố hết sức đuổi theo bước chân Tạ Linh.

Đến trước lều của Chử Liên, Tạ Linh sẽ dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Tạ Trạc.

“Cút, ngươi không xứng tới chỗ này."

Tạ Trạc liền dừng bước, nhìn Tạ Linh đi vào.

Hắn chờ bên ngoài rất lâu, không nói một lời, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, sau một thời gian nhất định, hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi.

Sau đó hắn sẽ đi đến hồ băng ai cũng không dám bén mảng.

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trên hồ băng, nhỏ giọng nói: "Hôm nay, mẹ lại thấy ta."

Ta nhìn Tiểu Tạ Trạc, đáy lòng không ngừng quặn thắt, khó giữ được bình tĩnh: "Ta vẫn luôn thấy chàng." Ta lặp đi lặp lại câu này.

Không trung bắt đầu rơi xuống mưa tuyết.

Tiểu Tạ Trạc không hề ngẩng đầu, hắn vẫn nhìn mặt băng dưới chân: "Ta không vô hình."

“Chàng đương nhiên không vô hình. Chàng không cô độc, vẫn luôn có người chăm chú nhìn chàng."

Ta liên tục trả lời hắn, tha thiết hi vọng hắn có thể nghe thấy.

Đúng lúc ấy, những bông tuyết không ngừng xuyên qua linh phách ta, tức thì ta nảy ra một ý.

Ta bay lên không trung, tìm kiếm trong vô số bông tuyết đang rơi, ta theo gió băng qua hàng trăm bông tuyết...

Rốt cuộc!

Linh phách ta chạm được một bông tuyết, lần này không còn là sự trống rỗng, ta cảm nhận được cái lạnh, linh phách ta cuối cùng cũng thành công nhập vào bông tuyết!

Ta điều khiển bông tuyết rơi xuống.

Lâu lắm rồi không cảm nhận được sự tồn tại chân thật, ta có chút mất kiểm soát.

Nhưng có lẽ, hoa tuyết vốn dĩ nên cuốn theo gió, tự do không cố kỵ.

Ta chỉ có thể thuận theo duyên phận an bài, tùy ý rơi xuống đỉnh đầu Tiểu Tạ Trạc, sau đó lại chao đảo lướt qua trước mắt hắn, rồi vô lực rơi xuống trước ngực hắn.

Ánh mắt hắn tựa hồ đặt "trên người ta", ta dùng toàn lực lắc bông tuyết, tạo ra một đường vòng cung khác biệt.

Ta không rõ hắn có nhìn thấy không, cũng không rõ hắn có chú ý không, ta chỉ biết giờ phút này ta phải dùng toàn bộ sức lực nói với hắn ——

Tạ Trạc, ta ở đây.

Có lẽ trời cao rủ lòng thương, hắn giống như nghe được tiếng ta.

Hắn nâng tay.

Ta rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Lòng bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp hơn ta rất nhiều.

Bông tuyết chầm chậm tan trong lòng bàn tay hắn.

Ta ở trong bông tuyết đang tan chảy, chăm chú nhìn vào đôi mắt Tạ Trạc.

Đôi mắt đen láy của hắn vẫn trong suốt, chưa nhuốm màu u tối và thâm trầm sau này.

Hắn chớp mắt, nhìn ta tan trong lòng bàn tay mình.

Ta có rất nhiều điều muốn nói với hắn, ta có thể thấy chàng, Tạ Trạc. Một ngày nào đó, chàng sẽ gặp được một người, trong mắt trong tim đều là chàng.

Nàng từng lạc lối, nhưng nàng sẽ trở về.

Đáng tiếc, ta chẳng nói được gì, cho đến khi bông tuyết tan hết, ta lại biến trở về làm một linh phách.

Tiểu Tạ Trạc vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, bông tuyết tan thành nước trong lòng bàn tay nhỏ bé, hắn nhìn giọt nước rất lâu, cũng không biết tâm trí non nớt đang nghĩ những gì.

Lát sau, hắn đứng dậy, thật cẩn thận nắm lấy giọt nước trong tay, sau đó cất vào túi áo.

Giọt nước ở trong túi nhất định sẽ nhanh chóng bị vải thấm đi... Ta vừa nghĩ vậy, lại nghe Tiểu Tạ Trạc lẩm bẩm: "Hoa tuyết nhỏ, mau bay đi." Trên đường trở về hắn vẫn nhắc mãi, "Hoa tuyết nhỏ, mau bay đi..."

Hắn thoạt nhìn có vẻ vui hơn chút.

Có lẽ, đón được một bông tuyết kỳ lạ cũng đủ khiến một đứa trẻ vui vẻ. Nhờ vậy, tâm ý phức tạp của ta cũng coi như đã truyền đến hắn một phần.

Sau cùng, hắn cũng vui lên.

“Hoa tuyết nhỏ, mau bay đi, hoa tuyết nhỏ, mau bay đi..."

Những lời này trở thành câu cửa miệng mỗi khi rảnh rỗi những ngày kế tiếp của Tạ Trạc. Thật giống như bông tuyết kia đã mang đến cho hắn sự "ưu ái" và "chú ý" mà hắn hằng mong ước!

Ta cũng tìm ra cảm hứng để bám vào tất cả những đồ vật xung quanh.

Ta đột nhiên phát hiện, trước đây không phải ta không tìm được người có linh phách tương thích, mà căn bản là do ta không có khả năng hòa nhập với linh phách của người khác!

Lúc ấy đi vội, Chủ Thần Tễ chưa kịp dạy ta, hoặc giả đối với Chủ Thần Tễ mà nói, việc tìm một người có linh phách phù hợp sau đó tiến vào là chuyện dễ như ăn cơm uống nước.

Nhưng ta không phải Chủ Thần, ta chỉ là một thượng tiên!

Linh phách của ta... chưa đủ mạnh mẽ.

Ba năm ta làm quỷ đánh tường vô ích rồi!

Sau khi giác ngộ, ta bắt đầu tu luyện linh phách, từ bông tuyết đến cục đá, cọc gỗ, tự vật nhẹ đến vật nặng, mọi đồ vật trong lãnh thổ tuyết lang tộc đều đã bị ta nhập vào.

Trong quá trình tu luyện, ta cũng tận lực đến gần Tạ Trạc.

Thời điểm Tạ Trạc tiếp nhận hồn lực của tộc nhân, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa áp lực, hắn ngồi bất động giữa tâm trận trong chủ trướng (lều của người có chức vụ cao nhất), các tộc nhân cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, luôn là bộ dáng vội vàng cung kính dâng lên hồn lực rồi lập tức dời đi.

Trong túp lều nhỏ, người qua kẻ lại không có bất kỳ ai nói chuyện với hắn.

Ta học xong cách điều khiển linh phách, nhập vào ngọn nến bên cạnh.

Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, ta cảm thấy máu cũng bắt đầu sôi sục, nhưng ta vẫn hóa thành ngọn lửa, bập bùng biến ra những hình dạng kỳ lạ, hết biến thành mũi tên lại biến thành vầng trăng khuyết.

Tiểu Tạ Trạc không có việc làm rất nhanh đã bị ánh nến thu hút, hắn chớp mắt nhìn ta, ta chịu đựng "cơ thể" đau đớn, dùng ngọn lửa múa cho hắn xem.

Ngọn lửa thắp lên ánh sáng trong mắt hắn, hắn không nói tiếng nào, nhưng cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư theo bóng lửa.

Ta nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy thỏa mãn mà không mảy may đau đớn.

Nhưng rất nhanh, tộc nhân trong lều đều cho rằng ta là một cây nến hỏng, sáp nến xấu, ánh lửa bập bùng khiến người ta đau mắt. Sau đó thổi tắt ta.

Linh phách ta không trụ được nữa, bị đẩy ra khỏi ngọn nến đã tắt.

Sau khi ta thoát ra, ánh mắt Tiểu Tạ Trạc vẫn nhìn theo làn khói một lúc lâu.

Mấy ngày kế tiếp, câu cửa miệng của Tiểu Tạ Trạc liền biến thành: "Ngọn lửa nhỏ, mau nhảy đi, ngọn lửa nhỏ, mau nhảy đi."

Dựa vào kinh nghiệm hai lần mang đến niềm vui cho hắn, ta càng có thêm nhiệt huyết.

Ta sẽ biến thành tảng đá hắn đi ngang qua, cọc gỗ hắn chạm vào, làn gió thoảng qua hay nước mưa rơi trên gương mặt hắn.

Có một ngày, gió ấm bên ngoài thổi vào cánh rừng của tuyết lang tộc, tính theo thời gian thường nhật thì bây giờ đang là mùa hạ, nhưng cánh rừng này vẫn bao trùm bởi tuyết trắng.

Những đóa hoa mùa hạ xinh đẹp động lòng người theo gió lạc vào cánh rừng.

Cánh hoa du ngoạn khắp rừng.

Ta thuận lợi chui vào đóa hoa lớn nhất và đẹp nhất, khống chế bản thân lựa hướng gió xuyên qua vô số tộc nhân tuyết lang tộc, tránh khỏi hàng loạt cánh tay giơ lên muốn bắt lấy ta.

Ta tìm được Tiểu Tạ Trạc đang ngồi xếp bằng trên hồ băng, nhìn những tộc nhân khác đang chơi đùa với hoa ở đằng xa.

Ta xẹt qua trước mắt hắn, quả quyết chui vào lòng hắn.

Ta rất lớn, rất diễm lệ, là một đóa hoa lộng lẫy hiếm có, khi rơi vào lòng hắn thậm chí còn phát ra một tiếng "phốc" không nhỏ.

Tiểu Tạ Trạc ngây người nhìn ta.

Hắn cầm lấy ta, quan sát trái phải.

Đám trẻ đuổi theo ta trông thấy Tạ Trạc liền dừng bước.

Bọn họ thì thầm khe khẽ: “A, bay tới chỗ hắn rồi.”

“Là hắn lấy được đóa hoa đẹp nhất năm nay.”

“Hắn là người may mắn nhất năm nay.”

“Nhưng mẹ ta rõ ràng đã nói, Tạ Trạc là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời!" (Cửu lại dùng từ Trạc "浊" - dơ bẩn)

Tạ Trạc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mấy đứa nhỏ nhìn qua chỉ tầm tuổi hắn. Đám trẻ bắt gặp ánh mắt hắn liền vội vàng bỏ chạy.

Tạ Trạc cúi đầu, lại chuyển sự chú ý lên người ta, hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, có chút không dám tin mà thật cẩn trọng nâng niu.

Ta ở trong đóa hoa nhìn hắn.

Ta nghĩ: Tạ Trạc, ta làm như vậy, có khiến chàng vui lên chút nào không?

Nếu hiện tại không có ai đối xử tốt với chàng, thì ít nhất, ta có thể cho chàng hoa mùa hạ cùng gió ấm ôn nhu.

____***____

Tác giả có lời muốn nói:

"Nếu thế gian này không đối xử tốt với chàng, ta sẽ thay thế gian cho chàng ôn nhu ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện