Hoa Miêu Miêu

Chương 11: Cuộc chiến tranh giành giường



“Cá, cá, cá, chiên,nấu đều ngon cả.” Xem ra tôi có thể làm thơ, mãn nguyện sờ cái bụng, đầu cũng không còn nóng sốt, cũng không khó chịu nữa, tôi trèo lên cáigiường to mà Bích Thanh Thần Quân chuẩn bị cho tôi, lăn đi lăn lại trênđó, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy không thỏa mãn, dường như chưa dễ chịulắm.

Phía ngoài cửa vang lên âm thanh hơi kích động: “Nô tỳ Oa Oa, được lệnh của đại nhân đến phục vụ sinh hoạt của Miêu Miêu.”

Hình như là kêu tên tôi? Tôi vội giật giật tai, lao nhanh ra ngoài, kết cụccô gái ngoài cửa tránh không kịp, bị tôi xô vào ngã lăn ra, lộn vàivòng, không kịp đứng dậy, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: “Oa Oa thất lễ… Xin Miêu Miêu đại nhân tha mạng”.

Tôi ngồi xuống, nhìn kĩ gươngmặt của cô ta, nghĩ không biết cái mái tóc dài màu tím và đôi mắt tímnày đã từng gặp ở đâu đó. Nghĩ một hồi lâu, tôi kinh ngạc nhận ra, không phải cô gái mà ngày hôm đó rơi từ lan can xuống sao? Thế là tôi kéo côta lại gần hỏi: “Cô cũng thích lăn lộn à?”

“Á?” Cô gái mở to mắt nhìn tôi, mặt đầy vẻ mông lung.

“Tôi cũng thích lăn lộn!” tôi nhìn vào mắt cô gái ấy, vui mừng đưa ra ýkiến, “Sau này chúng ta cùng chơi lộn vòng nhé, cùng hướng những ngàyvui sướng, lộn có thể phơi được cái bụng dưới ánh nắng ấm, rất dễ chịu.”

“Không được, ah… Vâng…” cô gái ngơ ngác lắc đầu, sau đó lấy lại tinh thần vộivàng gật gật đầu, nắm tay nói to: “Chỉ cần Miêu Miêu đại nhân căn dặn!Nô tỳ sẽ làm theo!”

“Ngươi tên là Nô Tỳ?” Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, “Tên gì kì lạ thế.”

“Nô tỳ tên Oa Oa…”

Tôi vẫn không hiểu nô tỳ là cái gì, hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng cô ta có vẻ mất kiên nhẫn trả lời “Tôi tên là Oa Oa.”

Thật là, sớm nói vậy không được sao? Tôi thông cảm nhìn vào đôi mắt của OaOa, an ủi: “Không có học thức cũng đừng lo lắng quá, không phân biệtđược chữ “tôi” cũng không sao, trước đây ta cũng thường đọc sai từ, sauđó Ngân Tử dốc sức dạy ta mới biết chút chút.”

Biểu hiện của OaOat hay đổi rất kì cục, cô ta cứng nhắc gật đầu, sau đó đi vào phòng bắt đầu dọn dẹp, chân tay tháo vát, chỉ đôi lúc va đổ hoa quả hoặc va vàoghế.

Trong lòng tôi hơi đắc ý, trước đay hàng ngày Ngân Tử đềudạy tôi, cuối cùng ngày hôm nay lại đến lượt tôi có thể dạy người khácrồi. Chỉ là kkhoong biết tại sao Oa Oa vừa quét dọn vừa lẩm bẩm đọc “Tại sao vận may của ta kém vậy… Tại sao ta rút một quẻ sáng lạn nhất mà…aa…”

Đêm đến, Cẩm Văn như đã hẹn mang thức ăn được làm từ cá đếndỗ dành tôi dùng thức ăn, nhưng Bích Thanh Thần Quân cả ngày hôm naykhông thấy bóng dáng đâu cả, tôi nghĩ chắc anh ta đang ngủ nướng.

Nhắc đến ngủ, tôi nghĩ đến cái giường của mình mà buồn vô cùng vì nó nhỏ hơn giường của Bích Thanh Thần Quân, cứng hơn giường của anh ta, nói chunglà không dễ chịu! Không ngủ được!

Tôi lăn từ bên đông sang bêntây, rồi lại từ bên tây sang bên đông, sau khi Oa Oa thay cho tôi mộtchiếc áo ngủ bằng voan mỏng, cô ta bắt đầu nằm gục người bên cạnhgiường, ngủ đến nỗi chảy cả nước dãi ra, thế là con ngươi của tôi cứ đảo qua đảo lại, nghĩ ra ý tưởng hay.

Tôi phải lẻn vào ngủ trên chiếc giường của Bích Thanh Thần Quân!

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, cũng không nghĩ đến phải thay quần áo gì đó, mặc nguyên bộ áo ngủ chạy đến phòngcủa Bích Thanh Thần Quân.

May là phòng anh ta không xa cho lắm,tôi nhảy qua tường vây, dựa vào sự yểm hộ che chắn của các cành cây hoacỏ để trốn tránh Lính canh, vẫn chưa vào sân của chỗ Bích Thanh ThầnQuân ở thì gặp Cẩm Văn mặc chiếc váy hồng mỏng đang đứng ngắm trăng ởLương Định cách cái sân không lắm, lâu lâu lại nhìn về phía sân, khôngbiết để làm gì.

Tôi tò mò đi lại vỗ vỗ vào vai cô ta, Cẩm Vănduyên dáng quay người, nhìn thấy mặt tôi sợ đến phát khiếp, tay chânluống cuống quỳ xuống nói: “Miêu Miêu đại nhân, món cá hôm nay đã manglên rồi, hay là chưa đủ, nô tỳ đi làm thêm.”

“Ăn no rồi, ngày mai làm tiếp nhé!” Tôi đột nhiên phát hiện ánh mắt cô ấy đang lẩn tránh,dường như đang đổi hướng suy nghĩ điều gì đó, thế là ra sức phán đoán,“Lẽ nào cô ta cũng muốn chiếm chiếc giường của Bích Thanh Thần Quânsao?”

Khuôn mặt của Cẩm Văn lập tức trắng bệch, nhìn tôi run rẩy nói: “Đúng vậy sao? Lẽ nào…”

“Tôi muốn đến ngủ trên giường của anh ta.” Tôi vội vàng nói.

Sắc mặt của Cẩm Văn chuyển sang màu xanh: “Cô không phải đồ đệ của anh ta sao? Sao lại có thể…”

“Sao lại không được?” Tôi không giải thích hỏi ngược lại, nhưng nhìn khuônmặt đáng thương của cô ta, trong lòng thay đổi, hào phóng nói, “Được rồi được rồi, tôi chia cho một nửa giường, cùng ngủ nhé.”

Sắc mặtcủa Cẩm Văn lại chuyển sang màu đen, ánh mắt của cô ấy di chuyển từ mặttôi đến quần áo trên người của tôi, lại nhìn quần áo của mình, nhìn ngực của tôi, lại nhìn ngực của mình, đột nhiên nước mắt rơi lã chã.

Cái tai thính của tôi nghe thấy cô ấy chạy xa và nói mấy câu “Ta thua rồi…”

Thật không hiểu cái đồ lương thực dự trữ này đang nghĩ cái gì nữa, tôi không biết làm sao nhún vai, tiếp tục tiến hành kế hoạch lớn là trèo vàogiường, trốn được Lính canh, cẩn thận áp sát vào phòng của Bích ThanhThần Quân, bên trong bóng tối bao trùm. Đèn đều tắt hết rồi, chỉ còntiếng thở đều đặn của anh ta, dường như đã ngủ say rồi.

Bóng tốikhông thể ngăn được tầm nhìn của mèo, tôi rón rén bước vào, quan sát kĩcái giường trước mắt, cuối cùng quyết định bắt đầu từ chân giường. Lénlút trèo lên, tôi he hé giở cái chăn ra, sau đó chui vào, từ từ dichuyển vào giữa, xoay một vòng, nằm bên cạnh Bích Thanh Thần Quân đểngủ.

Cơ thể của Bích Thanh Thần Quân hơi run lên một chút, da của anh ta rất lạnh, man mát, kì thực là không ấm, tôi đành phải ôm lấy tay anh ta, muốn truyền cho anh ta chút hơi ấm. Ở trong chăn thay đổi tưthế mấy lần, nằm ở vị trí từ eo xuống đến đùi của anh ta, rốt cuộc tôiđã tìm được vị trí dễ chịu nhất rồi, mãn nguyện nhắm mắt lại, chuẩn bịvào giấc mộng. Không nghĩ là, cái chăn trên người đã bị giật ra, độtnhiên rùng mình, Bích Thanh Thần Quân một tay túm gọn cổ tay của tôi,nghiến răng nghiến lợi hỏi “Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?”

“Meo Woo” Tôi xoay người một chút, định thoát khỏi anh ta, giải thích, “Ta đến đây để ngủ.”

“Ngủ sao không về phòng mình!!! Đến đây làm gì?!”

Tôi tỏ ra đáng thương lắp bắp nói: “Giường của tôi không dễ chịu bằng giường của anh…”

Sắc mặt của anh ta rất đáng sợ, càng lúc càng túm chặt cái cổ tay của tôi:“Vậy đây là cái Lí do, để ngươi mặc thế này bò lên giường đàn ông sao?”

“Đau, đau.” Tay tôi dường như tím bầm, tôi liền vội vàng kêu lên vài tiếng,rốt cuộc cũng hiểu là đều do cái áo này tạo nên, nhưng lại không hiểunguyên nhân ở chỗ nào, chỉ nhìn anh ta nói, “Không phải biến thành người chỉ cần mặc quần áo là được sao… Vậy để ta biến trở lại thành mèo nhé?”

Vừa nói dứt lời, tôi lập tức thu người lại , như làm khói bay ra, BíchThanh Thần Quân tay không, tôi lại biến trở lại thành hình con mèo lunglinh, tôi cọ cọ mình vào thân thể anh ta, chui vào lòng anh ta.

Tiếng thở dài của Bích Thanh Thần Quân nghe ra rất nặng nề, dường như rấtphẫn nộ, tôi thật không hiểu sao anh ta có thể tức giận đến thế, chẳngqua chỉ là cái áo mà? Lần sau không mặc nữa là được chứ gì, đáng ghét!

Vừa nhắm mắt chuẩn bị vào giấc mộng, Bích Thanh Thần Quân nhảy từ trêngiường xuống ra lệnh cho người phía ngoài: “Người đâu, mang chiếc giường của ta chuyển qua phòng Miêu Miêu!!!”

Ngoài cửa lập tức vang lên những tiếng bước chân dồn dập, tôi xoay mình lắc lư trên đệm, anh ta ởphía sau lại ra lệnh: “Chuyển cái giường của cô ta sang bên này!”

Tôi… Tôi muốn cả hai chiếc giường được không… Vì xoong của người khác cơmngon hơn, bát thức ăn của người khác thơm hơn, giường của người khác tất nhiên dễ chịu hơn, Bích Thanh Thần Quân lại rộng lượng mang giường củaanh ta cho tôi ngủ, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy chiếc giường trướcđây của tôi khác tốt, nhưng lần này nửa đêm lại bò đến đây, muốn ngủcùng với anh ta. Lần này tôi có vẻ thông minh rồi, vừa bắt đầu thì biếnthành hình mèo, để tránh về vấn đề quần áo, nhưng Bích Thanh Thần Quânvẫn rất không vui… Anh ta túm lấy cổ tôi ném ra ngoài cửa, lại phái rấtnhiều thị vệ, không cho tôi vào.

Không có cửa chính còn cửa sổđấy! Tôi lấy lại tinh thần, cố gắng trèo vào trong, nhưng lần này chưatiến lại gần được chiếc giường thì bị anh ta phát hiện, bị túm ném rangoài cửa sổ.

Lần thứ ba, tôi dứt khoát chui qua lỗ của bức tường vào, không nghĩ làm thế mà cũng bị phát giác và bị ném ra ngoài, còn bị ném vào trong thùng nước, làm cho Cẩm Văn bên cạnh cứ lén cười.

Bị ném mấy lần rồi, mông cũng sẽ bị đau, cho nên tôi nổi cáu.

Mèo tức giận chỉ có thể làm một việc, là phá hoại khắp mọi nơi, tôi quyết định dùng bạo lực để tên khốn nạn kia phải hối lỗi!

Bích Thanh Thần Quân sáng sớm nay đã đi ra ngoài rồi, không biết khi nào mới về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện