Hoa, Nắng Và Anh
Chương 7: Điều bất ngờ
Lâm Hinh dọn dẹp xong, cô đi lên tầng ba theo lời nói của Mạc Tử Ân, thế nhưng, cả tầng ba chẳng có gì ngoài một hành lang dài.
Phòng vẽ ở đâu?
Cô nhìn xung quanh, bất giác gọi lớn: " Mạc Tử Ân!"
...
Một lúc sau, giọng nam truyền tới: " Tôi ở đây!"
Tiếng của anh phát ra từ sau hai cánh cửa khép chặt, Lâm Hinh bình tĩnh đi tới, phát hiện rằng đó là một chiếc thang máy! Trên bảng điều khiển không có nút đi xuống mà chỉ có nút đi lên, cô liền bấm vào cái nút duy nhất ở đó.
Thang máy kêu "ting!" một tiếng thật to, hai cánh cửa mở ra, Lâm Hinh đi vào.
" Kính chào ngài Andrew, không biết hôm nay cảm hứng của ngài là gì?"
Cô giật mình, tiếng nữ tự động phát từ loa trên nóc thang máy, sau khi nó hỏi xong liền kết thúc bằng thứ tạp âm rè rè. Lâm Hinh vuốt ngực, nhìn vào các nút lệnh của bảng điều khiển bên trong, một nút ghi phòng vẽ, một nút ghi tầng thượng, cô bấm vào phòng vẽ.
" Ngài Andrew, ngài có khách." Âm thanh của máy lại vang thêm lần nữa, lần này Lâm Hinh bớt giật thót hơn lúc ban đầu.
Hai cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, thang máy dần dần dịch chuyển.
Thang máy thoát khỏi căn nhà, cảnh biển đêm đằng sau lưng cô đột nhiên xuất hiện qua lớp kính trong suốt. Lâm Hinh sửng sốt, ngắm nhìn biển và trời hoà vào nhau biến thành mảng đen đặc, làm bức nền để cho vầng trăng bạc càng thêm rực rỡ.
Càng đi lên cao, mọi vật càng thu được vào tầm mắt, giống bản thân mình đang bay lên vậy!
Lâm Hinh hào hứng đặt tay lên lớp kính, trên lớp kính bất ngờ xuất hiện một bảng thông kê bằng cảm biến Cô kinh ngạc lùi ra sau một bước, theo bản năng nắm chặt tay lại.
Máy tính phân tích dữ liệu, chưa đầy một giây giọng nữ trong loa lại phát lên.
" Thân nhiệt 37 độ 5, nặng 47kg, cao một mét bảy hai, hoạt động của tim bình thường, áp suất máu ổn định, phần trăm dinh dưỡng cân bằng trong cơ thể là 70%, cần uống ít rượu và ăn nhiều rau xanh hơn."
Cái gì đây?!
Một cái chạm đã khám được sức khoẻ cô luôn rồi sao?!
Lâm Hinh không kiềm được mà bật ra lời ngưỡng mộ!
Thang máy hiển thị đã đến phòng vẽ, hai cánh cửa dần mở ra.
Cô quay lại phía sau, lại được thêm một trận ngỡ ngàng!
Kính trong suốt! Chỗ nào cũng là kính trong suốt!
Sàn lát bằng gạch men đen, ở bốn bức tường bao quanh và trần nhà đều là kính, nhìn qua có thể thấy được toàn bộ cảnh vật bên ngoài, hệt như lúc ở trong thang máy vậy! Bên tay Bắc của căn phòng là cảnh biển rầm rì yên ắng, phía Nam thì lại là cảnh đường phố náo nhiệt, đèn đóm lung linh, sáng chói cả một vùng. Ngẩng đầu lên thì thấy cả một vùng trời xa xăm điểm xuyết hành loạt các vì tinh tú long lanh, nổi bật nhất là ánh trắng dịu dàng toát lên từ vầng trăng, trông gần mà lại rất xa.
Lâm Hinh ôm mặt hào hứng trước cảnh thiên nhiên và con người hoà lẫn qua góc nhìn từ một căn phòng, cả đời cô chưa từng được chứng kiến thứ nào vừa huyền diệu lại đẹp đến thế!
Mạc Tử Ân ngồi giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, trước mặt anh là giá gỗ để giữ giấy, hai cái bàn bên cạnh bày một loạt các loại cọ vẽ và đống thể loại màu từ màu dầu, màu nước đến màu sáp, màu chì,... Đằng trước có chiếc ghế sofa dài lót lớp nhung đỏ, thành ghế bao quanh được phủ lớp mạ vàng bóng loáng, chả cần hiểu biết cũng đủ thấy xa xỉ.
Anh mặc chiếc tạp dề màu rêu, trên đó dính một chút màu sắc, mắt không đeo kính giống khi đọc sách, tóc rối phủ kín vầng trán cao rộng. Trên tay anh là bút chì, mặt hiện nét nghiêm túc, chăm chú đưa bút chì qua lại trên mặt giấy, không có ý định quay ra nhìn cô.
Lâm Hinh hết quay lại nhìn bảng hiển thị của thang máy đang hình thành một cái mặt cười màu đỏ, suýt thì nhảy cẫng lên vì quá đỗi khâm phục.
" Woah! Thang máy của anh cũng có cảm xúc ư?!"
Mạc Tử Ân liếc con người "mù công nghệ" đứng bên cạnh anh, trả lời nhạt nhoà: " Đó gọi là bộ cảm biến."
Lâm Hinh gật đầu đã hiểu, tự dưng chiếc mặt cười lại nháy mắt với cô một cái. Cô ôm mặt, lay lay tay anh: " Nó vừa nháy mắt kìa!"
Mạc Tử Ân bị phá rối nên dừng động tác vẽ, bỏ bút chì xuống vỗ tay một tiếng.
" Thưa ngài Andrew, tôi có thể giúp gì ngài?"
Giọng nữ đó y hệt giọng trong thang máy!
Lâm Hinh đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm cái loa truyền tiếng đó ra!
" Đừng có nghịch nữa, đi ngủ đi." Anh ra lệnh.
" Vâng thưa ngài, trạng thái "ngủ đông" bắt đầu!"
Nói xong, gương mặt cười trên bảng hiển thị hoàn toàn biến mất, căn phòng yên tĩnh hơn hẳn.
Lâm Hinh hụt hẫng vì anh cắt đứt thú vui của cô, ủ rũ đi tới chỗ ghế ngồi xuống: " Sao anh lại tắt nó đi?"
" Phiền phức quá, nó mà hoạt động thì cô chẳng thể nào ngồi yên cho tôi vẽ."
Cô bĩu môi, xoay người nằm lên ghế: " Tôi có phải tạo mẫu hay làm gì khác không?"
Mạc Tử Ân: " Không cần, cô cứ làm gì tự nhiên hết mức có thể."
Nghe anh nói thế, Lâm Hinh liền nằm im luôn, chả muốn động đậy hay làm gì khác, mắt nhìn lên bầu trời rực sáng, đôi mắt đen như thể cất chứa hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Anh đưa mắt nắm bắt cảm xúc trên gương mặt cô, tự dưng biến thành nhìn chằm chằm cô lúc nào không hay.
Mạc Tử Ân vội vã dời ánh mắt đi, cầm bút chì đưa vài nét lên giấy, nhất thời trong không gian chỉ có lại tiếng va chạm của đầu chì với mặt giấy.
Lâm Hinh đếm từng ngôi sao trên cao kia, hào hứng với mấy thứ công nghệ hiện đại có trong nhà Mạc Tử Ân.
"..."
" Tôi hỏi này, sao anh ở trên này tôi vẫn có thể nghe thấy giọng anh lúc đứng ở dưới thế? Với cả sao anh nghe được tôi nói nữa?"
Mạc Tử Ân cầm bút chì lấy nét xong lia mặt giấy: " Là hệ thống truyền xuống đấy."
Cô gật đầu, coi như đã hiểu. Có một số lần xem phim cũng đã thấy loại công nghệ tiên tiến này, cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ được trải nghiệm nó, trong lòng không giấu nổi niềm vui.
" Vậy anh có đặt tên cho nó không? Giống như trên phim ấy."
Anh đưa mắt liếc cô, nụ cười rãng rỡ có phần nào thích thú, khác hẳn bộ dạng bình thường. Sao một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế chứ?
Mạc Tử Ân hạ mắt, trả lời câu hỏi cho có: " Andy."
Lời của anh vừa dứt, trong phòng đột nhiên phát ra tiếng nhạc nhẹ, Lâm Hinh nhanh chóng xoay người thì thấy bảng hiển thị của thang máy sáng lên như lúc trước.
" Trạng thái ngủ đông kết thúc, tôi có thể giúp thì ngài?"
Lâm Hinh phấn khởi cười rộ lên, hai mắt cong lên giông một vầng trăng xinh xắn: " Tôi tưởng đó là tên cho con trai?"
" Ban đầu là con trai nhưng Đường Hạo sửa thành giọng nữ, lười không muốn đổi."
Lâm Hinh: " Là người đàn ông tôi gặp lúc trước đó à?"
Mạc Tử Ân: " Ừ, là người mà cô ba hoa rằng cô là vợ mới cưới của tôi ấy."
Cô bật cười, không nghĩ anh còn nhớ vụ đó. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc cho vui, ai ngờ anh lại thù dai tới vậy, hoá ra là giận dỗi vì thứ đó sao?
Một giây thôi nhưng Lâm Hinh thấy anh khá đáng yêu ở góc độ nào đó.
Cô đung đưa chân, trong đầu nổi lên ý niệm xấu xa, nghĩ rồi cười thành tiếng. Mạc Tử Ân thấy thế liền có dự cảm chẳng lành, đặt bút xuống lấy khăn lau tay: " Cô cười cái gì?"
" Thưa ngài Andrew, nhiệt độ và nhịp tim của cô ấy cho thấy cô ấy đang sắp có một dự tính mới."
Biết ngay mà!
Lâm Hinh ngạc nhiên khi mình bị nói trúng tim đen như thế, kinh ngạc: " Này, nó có thể đoán được à?"
" Thưa cô, tôi được thiết lập để nắm bắt cảm xúc và sức khoẻ của ngài Andrew, điều tôi vừa làm chỉ là một phần của tính năng." Andy tự động trả lời.
Mạc Tử Ân cau có: " Andy, im lặng."
" Không không! Tôi muốn biết thêm!" Lâm Hinh vội vã ngăn cản.
" Xin lỗi, tôi được thiết lập chỉ được nghe lệnh của ngài Andrew, trạng thái "im lặng" bắt đầu!"
Nghe "thuộc hạ" trung thành của Mạc Tử Ân nói thế, cô liền ỉu xìu, cúi gằm mặt nhìn liếc anh.
" Nằm xuống đi, tôi phải phác thảo xong đã." Anh nói.
Lâm Hinh ngồi im không nhúc nhích.
"..."
" Lâm Hinh." Anh gọi.
"..."
Cô lại giở trò gì nữa đây?!
Mạc Tử Ân xoa đầu, bất lực nói: " Andy."
" Tôi có thể giúp gì ngài?" Andy thoát khỏi trạng thái "im lặng".
" Chuyển thành giọng nam, nói chuyện với Lâm Hinh đi."
" Chuyển giọng thành công."
Ngay sau đấy, giọng nam của hệ thống vang lên, rất dễ nghe: " Tiểu thư, tôi có thể nói chuyện gì với cô?"
Lâm Hinh ngỡ ngàng vì Mạc Tử Ân để cô nói chuyện với Andy, biểu hiện "cảm kích" hiện rõ lên mặt. Cô nhìn anh, mắt đen còn sáng hơn cả sao, miệng cười rạng rỡ.
Mạc Tử Ân đưa mắt ra hiệu bảo cô nói chuyện với Andy cho xong, anh cầm điện thoại lên, hoàn toàn tránh xa khỏi cuộc đối thoại.
Cô vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, hỏi: " Andy, ông chủ của anh có còn là trai tân không?"
?!
Câu hỏi vừa lọt vào tai Mạc Tử Ân, anh lập tức đánh rơi điện thoại, trợn tròn mắt nhìn cô!
Cái loại câu hỏi khốn kiếp gì đấy?!
Anh suýt nữa thì ngã khỏi ghế, không thể tin được cô lại đi hỏi cái thứ chết tiệt này!
Trai tân cái mẹ gì chứ?!
Nhịp thở của anh lộn xộn, đôi mắt toé ra lửa chĩa về phía cô. Lâm Hinh thấy biểu cảm của anh, cười ngọt ngào.
Quả là nai con ngơ ngác như cô đã nói.
" Thưa cô, xét theo cơ thể của ngài Andrew thì ngài ấy chưa có bất kì mối quan hệ thể xác nào với người khác giới, thế nhưng với nhịp tim và nhiệt độ thân thể của ngài ấy hiện tại, cảm xúc của ngài là giận dữ."
" Andy! Ngậm mồm lại!" Anh quát, vành tai đỏ bừng.
Phòng vẽ ở đâu?
Cô nhìn xung quanh, bất giác gọi lớn: " Mạc Tử Ân!"
...
Một lúc sau, giọng nam truyền tới: " Tôi ở đây!"
Tiếng của anh phát ra từ sau hai cánh cửa khép chặt, Lâm Hinh bình tĩnh đi tới, phát hiện rằng đó là một chiếc thang máy! Trên bảng điều khiển không có nút đi xuống mà chỉ có nút đi lên, cô liền bấm vào cái nút duy nhất ở đó.
Thang máy kêu "ting!" một tiếng thật to, hai cánh cửa mở ra, Lâm Hinh đi vào.
" Kính chào ngài Andrew, không biết hôm nay cảm hứng của ngài là gì?"
Cô giật mình, tiếng nữ tự động phát từ loa trên nóc thang máy, sau khi nó hỏi xong liền kết thúc bằng thứ tạp âm rè rè. Lâm Hinh vuốt ngực, nhìn vào các nút lệnh của bảng điều khiển bên trong, một nút ghi phòng vẽ, một nút ghi tầng thượng, cô bấm vào phòng vẽ.
" Ngài Andrew, ngài có khách." Âm thanh của máy lại vang thêm lần nữa, lần này Lâm Hinh bớt giật thót hơn lúc ban đầu.
Hai cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, thang máy dần dần dịch chuyển.
Thang máy thoát khỏi căn nhà, cảnh biển đêm đằng sau lưng cô đột nhiên xuất hiện qua lớp kính trong suốt. Lâm Hinh sửng sốt, ngắm nhìn biển và trời hoà vào nhau biến thành mảng đen đặc, làm bức nền để cho vầng trăng bạc càng thêm rực rỡ.
Càng đi lên cao, mọi vật càng thu được vào tầm mắt, giống bản thân mình đang bay lên vậy!
Lâm Hinh hào hứng đặt tay lên lớp kính, trên lớp kính bất ngờ xuất hiện một bảng thông kê bằng cảm biến Cô kinh ngạc lùi ra sau một bước, theo bản năng nắm chặt tay lại.
Máy tính phân tích dữ liệu, chưa đầy một giây giọng nữ trong loa lại phát lên.
" Thân nhiệt 37 độ 5, nặng 47kg, cao một mét bảy hai, hoạt động của tim bình thường, áp suất máu ổn định, phần trăm dinh dưỡng cân bằng trong cơ thể là 70%, cần uống ít rượu và ăn nhiều rau xanh hơn."
Cái gì đây?!
Một cái chạm đã khám được sức khoẻ cô luôn rồi sao?!
Lâm Hinh không kiềm được mà bật ra lời ngưỡng mộ!
Thang máy hiển thị đã đến phòng vẽ, hai cánh cửa dần mở ra.
Cô quay lại phía sau, lại được thêm một trận ngỡ ngàng!
Kính trong suốt! Chỗ nào cũng là kính trong suốt!
Sàn lát bằng gạch men đen, ở bốn bức tường bao quanh và trần nhà đều là kính, nhìn qua có thể thấy được toàn bộ cảnh vật bên ngoài, hệt như lúc ở trong thang máy vậy! Bên tay Bắc của căn phòng là cảnh biển rầm rì yên ắng, phía Nam thì lại là cảnh đường phố náo nhiệt, đèn đóm lung linh, sáng chói cả một vùng. Ngẩng đầu lên thì thấy cả một vùng trời xa xăm điểm xuyết hành loạt các vì tinh tú long lanh, nổi bật nhất là ánh trắng dịu dàng toát lên từ vầng trăng, trông gần mà lại rất xa.
Lâm Hinh ôm mặt hào hứng trước cảnh thiên nhiên và con người hoà lẫn qua góc nhìn từ một căn phòng, cả đời cô chưa từng được chứng kiến thứ nào vừa huyền diệu lại đẹp đến thế!
Mạc Tử Ân ngồi giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy, trước mặt anh là giá gỗ để giữ giấy, hai cái bàn bên cạnh bày một loạt các loại cọ vẽ và đống thể loại màu từ màu dầu, màu nước đến màu sáp, màu chì,... Đằng trước có chiếc ghế sofa dài lót lớp nhung đỏ, thành ghế bao quanh được phủ lớp mạ vàng bóng loáng, chả cần hiểu biết cũng đủ thấy xa xỉ.
Anh mặc chiếc tạp dề màu rêu, trên đó dính một chút màu sắc, mắt không đeo kính giống khi đọc sách, tóc rối phủ kín vầng trán cao rộng. Trên tay anh là bút chì, mặt hiện nét nghiêm túc, chăm chú đưa bút chì qua lại trên mặt giấy, không có ý định quay ra nhìn cô.
Lâm Hinh hết quay lại nhìn bảng hiển thị của thang máy đang hình thành một cái mặt cười màu đỏ, suýt thì nhảy cẫng lên vì quá đỗi khâm phục.
" Woah! Thang máy của anh cũng có cảm xúc ư?!"
Mạc Tử Ân liếc con người "mù công nghệ" đứng bên cạnh anh, trả lời nhạt nhoà: " Đó gọi là bộ cảm biến."
Lâm Hinh gật đầu đã hiểu, tự dưng chiếc mặt cười lại nháy mắt với cô một cái. Cô ôm mặt, lay lay tay anh: " Nó vừa nháy mắt kìa!"
Mạc Tử Ân bị phá rối nên dừng động tác vẽ, bỏ bút chì xuống vỗ tay một tiếng.
" Thưa ngài Andrew, tôi có thể giúp gì ngài?"
Giọng nữ đó y hệt giọng trong thang máy!
Lâm Hinh đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm cái loa truyền tiếng đó ra!
" Đừng có nghịch nữa, đi ngủ đi." Anh ra lệnh.
" Vâng thưa ngài, trạng thái "ngủ đông" bắt đầu!"
Nói xong, gương mặt cười trên bảng hiển thị hoàn toàn biến mất, căn phòng yên tĩnh hơn hẳn.
Lâm Hinh hụt hẫng vì anh cắt đứt thú vui của cô, ủ rũ đi tới chỗ ghế ngồi xuống: " Sao anh lại tắt nó đi?"
" Phiền phức quá, nó mà hoạt động thì cô chẳng thể nào ngồi yên cho tôi vẽ."
Cô bĩu môi, xoay người nằm lên ghế: " Tôi có phải tạo mẫu hay làm gì khác không?"
Mạc Tử Ân: " Không cần, cô cứ làm gì tự nhiên hết mức có thể."
Nghe anh nói thế, Lâm Hinh liền nằm im luôn, chả muốn động đậy hay làm gì khác, mắt nhìn lên bầu trời rực sáng, đôi mắt đen như thể cất chứa hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Anh đưa mắt nắm bắt cảm xúc trên gương mặt cô, tự dưng biến thành nhìn chằm chằm cô lúc nào không hay.
Mạc Tử Ân vội vã dời ánh mắt đi, cầm bút chì đưa vài nét lên giấy, nhất thời trong không gian chỉ có lại tiếng va chạm của đầu chì với mặt giấy.
Lâm Hinh đếm từng ngôi sao trên cao kia, hào hứng với mấy thứ công nghệ hiện đại có trong nhà Mạc Tử Ân.
"..."
" Tôi hỏi này, sao anh ở trên này tôi vẫn có thể nghe thấy giọng anh lúc đứng ở dưới thế? Với cả sao anh nghe được tôi nói nữa?"
Mạc Tử Ân cầm bút chì lấy nét xong lia mặt giấy: " Là hệ thống truyền xuống đấy."
Cô gật đầu, coi như đã hiểu. Có một số lần xem phim cũng đã thấy loại công nghệ tiên tiến này, cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ được trải nghiệm nó, trong lòng không giấu nổi niềm vui.
" Vậy anh có đặt tên cho nó không? Giống như trên phim ấy."
Anh đưa mắt liếc cô, nụ cười rãng rỡ có phần nào thích thú, khác hẳn bộ dạng bình thường. Sao một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế chứ?
Mạc Tử Ân hạ mắt, trả lời câu hỏi cho có: " Andy."
Lời của anh vừa dứt, trong phòng đột nhiên phát ra tiếng nhạc nhẹ, Lâm Hinh nhanh chóng xoay người thì thấy bảng hiển thị của thang máy sáng lên như lúc trước.
" Trạng thái ngủ đông kết thúc, tôi có thể giúp thì ngài?"
Lâm Hinh phấn khởi cười rộ lên, hai mắt cong lên giông một vầng trăng xinh xắn: " Tôi tưởng đó là tên cho con trai?"
" Ban đầu là con trai nhưng Đường Hạo sửa thành giọng nữ, lười không muốn đổi."
Lâm Hinh: " Là người đàn ông tôi gặp lúc trước đó à?"
Mạc Tử Ân: " Ừ, là người mà cô ba hoa rằng cô là vợ mới cưới của tôi ấy."
Cô bật cười, không nghĩ anh còn nhớ vụ đó. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc cho vui, ai ngờ anh lại thù dai tới vậy, hoá ra là giận dỗi vì thứ đó sao?
Một giây thôi nhưng Lâm Hinh thấy anh khá đáng yêu ở góc độ nào đó.
Cô đung đưa chân, trong đầu nổi lên ý niệm xấu xa, nghĩ rồi cười thành tiếng. Mạc Tử Ân thấy thế liền có dự cảm chẳng lành, đặt bút xuống lấy khăn lau tay: " Cô cười cái gì?"
" Thưa ngài Andrew, nhiệt độ và nhịp tim của cô ấy cho thấy cô ấy đang sắp có một dự tính mới."
Biết ngay mà!
Lâm Hinh ngạc nhiên khi mình bị nói trúng tim đen như thế, kinh ngạc: " Này, nó có thể đoán được à?"
" Thưa cô, tôi được thiết lập để nắm bắt cảm xúc và sức khoẻ của ngài Andrew, điều tôi vừa làm chỉ là một phần của tính năng." Andy tự động trả lời.
Mạc Tử Ân cau có: " Andy, im lặng."
" Không không! Tôi muốn biết thêm!" Lâm Hinh vội vã ngăn cản.
" Xin lỗi, tôi được thiết lập chỉ được nghe lệnh của ngài Andrew, trạng thái "im lặng" bắt đầu!"
Nghe "thuộc hạ" trung thành của Mạc Tử Ân nói thế, cô liền ỉu xìu, cúi gằm mặt nhìn liếc anh.
" Nằm xuống đi, tôi phải phác thảo xong đã." Anh nói.
Lâm Hinh ngồi im không nhúc nhích.
"..."
" Lâm Hinh." Anh gọi.
"..."
Cô lại giở trò gì nữa đây?!
Mạc Tử Ân xoa đầu, bất lực nói: " Andy."
" Tôi có thể giúp gì ngài?" Andy thoát khỏi trạng thái "im lặng".
" Chuyển thành giọng nam, nói chuyện với Lâm Hinh đi."
" Chuyển giọng thành công."
Ngay sau đấy, giọng nam của hệ thống vang lên, rất dễ nghe: " Tiểu thư, tôi có thể nói chuyện gì với cô?"
Lâm Hinh ngỡ ngàng vì Mạc Tử Ân để cô nói chuyện với Andy, biểu hiện "cảm kích" hiện rõ lên mặt. Cô nhìn anh, mắt đen còn sáng hơn cả sao, miệng cười rạng rỡ.
Mạc Tử Ân đưa mắt ra hiệu bảo cô nói chuyện với Andy cho xong, anh cầm điện thoại lên, hoàn toàn tránh xa khỏi cuộc đối thoại.
Cô vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, hỏi: " Andy, ông chủ của anh có còn là trai tân không?"
?!
Câu hỏi vừa lọt vào tai Mạc Tử Ân, anh lập tức đánh rơi điện thoại, trợn tròn mắt nhìn cô!
Cái loại câu hỏi khốn kiếp gì đấy?!
Anh suýt nữa thì ngã khỏi ghế, không thể tin được cô lại đi hỏi cái thứ chết tiệt này!
Trai tân cái mẹ gì chứ?!
Nhịp thở của anh lộn xộn, đôi mắt toé ra lửa chĩa về phía cô. Lâm Hinh thấy biểu cảm của anh, cười ngọt ngào.
Quả là nai con ngơ ngác như cô đã nói.
" Thưa cô, xét theo cơ thể của ngài Andrew thì ngài ấy chưa có bất kì mối quan hệ thể xác nào với người khác giới, thế nhưng với nhịp tim và nhiệt độ thân thể của ngài ấy hiện tại, cảm xúc của ngài là giận dữ."
" Andy! Ngậm mồm lại!" Anh quát, vành tai đỏ bừng.
Bình luận truyện