Hoa Phong Bạch Vân

Chương 4: Tuý linh cung



TUYẾT HUYỄN THÁNH VƯƠNG CUNG.

Một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, khuôn mặt trái xoan, ngân mâu lạnh lùng lạnh nhạt lại tĩnh lặng tựa như mặt nước không gợn sóng, bình tĩnh lại thông tuệ, cặp mày lá liễu khẽ cong, đôi môi anh đào mê người, khoé miệng luôn nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không khó nhận ra sự lạnh lùng xa cách trong đó. Làn da trắng mịn noãn nà tựa như một loại ngọc thượng hạng. Một đầu bạch phát dài xõa tung tựa một dòng sông chảy xuôi theo dòng chảy êm ả, lại tựa như một thứ lụa thượng hạng mềm mịn, óng ả, mượt mà. Thân vận bạch y có thêu tuyết văn càng tô thêm vẻ lãnh ngạo và lạnh lùng của nàng.

Bên cạnh nữ tử là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, dung mạo tuyệt trần, một thân lam y càng tôn lên khí chất cao quý của y.

Trước mặt nữ tử là một tấm gương có khung màu trắng điểm xuyến bốn viên Băng Ngọc tỏa ánh sáng trắng dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng. Bên trong khung là một tấm gương phẳng phản chiếu lên hình ảnh. Hình ảnh được phản chiếu trong gương chính là Huyết Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo.

Nam tử bên cạnh nhìn vào trong gương một lúc liền quay sang nhìn nữ tử, cung kính nói.

” Tuyết Huyễn Thánh Vương Nữ, xen chừng là Huyết Nguyệt - Tử Nguyệt, Tần Thiên Hạo và Mạc Thiên Kì đã dần thích ứng được với hoàn cảnh sống mới. Kế tiếp nên làm thế nào đây. “

Nữ tử không ai khác chính là Tuyết Huyễn Thánh Vương Nữ, chủ nhân của Thánh Giới, tên là Giáng Thiên Tuyết.

” Không làm gì hết, lần này chúng ta chỉ đứng nhìn xem diễn. “ Giáng Thiên Tuyết hờ hững nói.

Nam tử chính là Thánh Chủ Vu Nhật Thuỷ, người quản lí Thánh Cung. Y nhẹ giọng nói. “ Ân. Xem ra lần Thánh Kiếp này là khó tránh. Chỉ là không biết kết cục sẽ là gì. “

” Cái này còn phải xem xem nàng ta chọn lựa thế nào thôi. Hữu tình cũng được, vô tình cũng xong. Đều không quan trọng, quan trọng là nàng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này một cách vui vẻ. “

Giáng Thiên Tuyết và Vu Nhật Thuỷ cùng nhìn vào Linh Tâm Kính một lần nữa, nàng khẽ phất tay áo, hình ảnh lập tức biến mất. Tay áo tung bay, một luồng bạch quang hiện ra, cả người liền biến mất. Trong phòng chỉ còn lại Vu Nhật Thuỷ đang ngẩn người không biết suy nghĩ điều gì.

********

NGUYỆT HOA QUỐC.

An Lạc Cung, hành cung của Hoa Lạc Tử Nguyệt.

Vừa về đến tẩm cung, Hoa Lạc Tử Nguyệt liền sắp xếp cho Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo ở trong sương điện. Bản thân thì nằm trên nhuyễn tháp nghĩ ngơi. Trước khi trở về, nàng cùng Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo đã thống nhất sẽ để hai người đi theo bên cạnh nàng với thân phận là Ngự Tiền Thị Vệ, chuyên bảo vệ an toàn cho An Lạc Nữ Hoàng.

Hoa Lạc Tử Nguyệt vừa mới vào tẩm cung nhập định thì quan nội giám đã đến thông báo Linh Thái Thượng Hoàng - Hoa Tự Minh Ân cho truyền gọi.

Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe vậy chỉ cảm thấy khó hiểu. Trong ký ức của nàng thì từ khi nàng được một tuổi cho đến bây giờ thì số lần nàng gặp mẫu hoàng và phụ vương ngoài buổi lễ tuyền ngôi ra thì hầu như không có lần nào, ngay cả thỉnh an cũng không muốn gặp, chứ đừng nói đến là chủ động gọi nàng đến hành cung. Vậy tại sao hôm nay lại gọi nàng đến hành cung làm gì. Thật khó, mà cho dù mục đích là gì thì nàng cũng không sợ.

Không phải nàng tự đại cho rằng bản thân có thể hoàn toàn trở thành một Hoa Lạc Tử Nguyệt thật sự, bởi vì không ai có thể hoàn toàn giả dạng trở thành một người khác hoàn toàn.

Nhưng nàng hoàn toàn có đủ tự tin, cho dù nàng có bị lộ tẩy thì không một ai có thể gây tổn thương cho nàng. Trước khi muốn đối đầu với nàng thì phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nàng trả thù. Huống chi nàng còn có Huyết Nguyệt, năng lực của Huyết Nguyệt rất mạnh a.

Hoa Lạc Tử Nguyệt suy nghĩ một chút liền thay y phục. Nàng vận tử y lụa sắc, tinh xảo, xinh đẹp nhưng cũng tà mị không kém.

Sau đó cùng Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo di bước đến Tuý Linh Cung, hành cung của Linh Thái Thượng Hoàng Hoa Tự Minh Ân và Linh Thái Hoàng Phu Linh Du Phi.

******

TUÝ LINH CUNG.

Tuý Linh Cung nhìn từ xa là một cung điện lộng lẫy, xa hoa và tráng lệ đẹp tựa tranh vẽ. Đình đài lầu các hoàn toàn đều được làm bằng Pha Lê trong suốt óng ánh trong suốt. Từ xa nhìn lại thật có cảm giác như lạc vào cõi tiên, một cỗ mông lung khó tả, lại như có như không mang đến một cảm giác thần thánh đầy uy nghiêm không thể xâm phạm. Tựa gần lại tựa xa như khó có thể với tới. Thật không nghĩ tới ở trong Hoàng Cung Đại Nội này lại có một nơi tựa tiên cảnh như vậy.

Hoa Lạc Tử Nguyệt dựa theo kí ức mà biết được một số thông tin không ngờ đến. Tuý Linh Cung là nơi ở của Linh Thái Thượng Hoàng Hoa Tự Minh Ân và Linh Thái Hoàng Phu - Linh Du Phi.

Linh Du Phi vốn dĩ là đệ tử tu tiên đến nhân gian thí luyện, sau tình cờ gặp được Hoa Tự Minh Ân đang bị thương nặng vì thế liền cứu nàng một mạng.

Trong thời gian trị thương cho Hoa Tự Minh Ân lâu dần hai người đều có cảm tình với đối phương. Nhưng Linh Du Phi nhận thấy bản thân vốn dĩ là đệ tử tu tiên không nên có tình cảm bèn từ biệt Hoa Tự Minh Ân trở về Bạch Vân Sơn tiếp tục tu luyện. Lúc đó Hoa Tự Minh Ân còn là Linh Thái Tử vì không quên được Linh Du Phi bèn lên Bạch Vân Sơn tìm y. Dù vậy vẫn bị y phớt lờ, cho dù y có nói ra sao thì nàng vẫn cứ thế ở lại Bạch Vân Sơn ngày ngày đi theo sau y không oán không hối gần hai năm.

Mãi cho đến khi Nguyệt Linh Nữ Hoàng đương nhiệm lúc bấy giờ trước khi băng hà truyền chỉ triệu nàng về cung truyền ngôi cho nàng thì nàng mới không cam lòng trở về.

Lại qua tiếp ba năm, trong ba năm này nàng không hề lập phi vẫn giữ trống hậu cung, chỉ chú tâm lo việc triều chính. Sau ba năm cuối cùng việc triều chính cũng ổn định nàng liền giao mọi quốc sự cho Hoàng Thượng còn bản thân lần nữa lên Bạch Vân Sơn tiếp tục theo bên người Linh Du Phi.

Lại thêm hai năm nàng vẫn âm thầm theo bên cạnh y, nhưng đổi lại vẫn là sự thờ ơ lạnh lùng xa cách của y dành cho nàng.

Cho đến ngày Ma Lãnh Hàn cùng Yêu Tư Lục dẫn quân đến khiêu chiến Bạch Vân Sơn.

Trong khi hỗn chiến chẳng may Ma Huyết Hộ Pháp - một trong Tứ Đại Hộ Pháp thuộc hạ của Ma Lãnh Hàn đánh lén sau lưng ý đồ giết chết Linh Du Phi.

Hoa Tự Minh Ân mắt thấy mũi kiếm gần đâm vào người Linh Du Phi mà y vẫn không phát giác do còn phải đối chiến với Ma Tinh Hộ Pháp liền không suy nghĩ nhiều dùng thân chắn kiếm thay cho y. Cứ như vậy thân thể của nàng liền mềm nhũn ngã vào lòng Linh Du Phi, khoé miệng không ngừng trào ra máu tươi tựa trong ngực y, nhưng vẫn nở nụ cười hỏi y có bị thương không, sau đó ngất đi.

Sau khi trận chiến kết thúc, Linh Du Phi suốt ngày đêm canh giữ bên người nàng, vì nàng đã dùng thân hứng chịu chiêu kiếm Đoạt Mệnh Tâm của Ma Huyết Hộ Pháp dẫn đến bị nội thương không nhẹ, cả người giống như có thể bất cứ lúc nào mất mạng, may nhờ có Tiên Y Mộng La Yên cứu giúp giữ lại một mạng này. Sau lần đó Linh Du Phi phá lệ đặc biệt quan tâm săn sóc nàng. Lúc đó trong lòng của nàng rất vui, qủa nhiên trong họa có phúc.

Một thời gian sau đó khi thương thế của Hoa Tự Minh Ân đã hồi phục, Linh Du Phi liền đề nghị cùng nàng thành thân. Ban đầu nàng còn sợ là y vì muốn trả ân nàng vì y mà dùng thân chắn kiếm. Nhưng ngay sau đó Linh Du Phi lập tức giải thích nên mới khiến nàng an tâm cùng y trở về nhân gian thành thân.

Không phải là y không có tình cảm với nàng, nhưng vì khi nhập môn, tại buổi lễ bái sư y đã hứa với sư phụ sẽ tĩnh tâm tu hành tuyệt không phạm Môn Quy: không phạm sát giới, không phạm sắc giới, tuyệt không động tình... Cho nên mặc dù hiểu rõ tình cảm của nàng nhưng y lại không dám tiếp nhận.

Nhìn nàng rõ ràng là một Nữ Hoàng thân phận tôn quý vậy mà lại vẫn cam nguyện vì y mà tự hạ thấp bản thân đi theo bên cạnh y suốt chừng ấy năm sao y có thể không động lòng cho được, nhưng lại nhớ đến ơn dưỡng dục của sư phụ y chỉ đành chôn dấu tình cảm của bản thân.

Cho đến khi nhìn nàng dùng thân chắn kiếm thay cho y thì y mới hiểu thì ra trong lòng y không biết từ bao giờ nàng đã chiếm cứ một vị trí rất quan trọng.

Cũng chính vì vậy mà y mới thấy sợ hãi, sợ nàng sẽ rời bỏ y. Cũng chính lúc đó y đã tự thề với bản thân chỉ cần nàng khoẻ lại y nhất định sẽ không lại trốn chạy tình cảm của bản thân nữa.

Sau khi nàng bình phục y liền thổ lộ tình cảm với nàng, nhận được đáp án như mong đợi y liền trở về cầu xin sư phụ cho y được cùng nàng thành thân, cứ nghĩ sẽ phải khó khăn lắm mới có thể có được sự chấp thuận của sư phụ nào ngờ lại dễ dàng được người đáp ứng.

Nhưng y nào biết sư phụ y Cửu Vĩ Thượng Thần đã ngầm đồng ý cho hai người qua lại từ lâu nếu không Hoa Tự Minh Ân lại làm sao có thể an an ổn ổn ở bên cạnh Linh Du Phi lâu như vậy.

Người ta một mảnh chân tình như vậy, vì đệ tử của ông không ngại hạ thấp thân phận của bản thân thì còn gì đáng quý hơn nữa, đến ngay cả ông còn cảm động nữa là. Vậy mà cái tên đệ tử ngốc này vẫn cứ không chịu có hành động gì làm ông tức muốn hộc máu sốt hết cả ruột. Nếu như lần này mà tên đệ tử đầu gỗ này còn không chịu chấp nhận một mảnh chân tình của Hoa Tự Minh Ân thì tự tay ông sẽ làm chủ cho hai đứa, mặc kệ tên đệ tử kia có chịu đồng ý hay không.

Nhưng nếu để cho Linh Du Phi biết được suy nghĩ của Cửu Vĩ Thượng Thần hì chắc chắn y sẽ nhảy cẩn lên kêu oan uổng.

Lúc trước y cứ thấy sư phụ có vẻ mặt đầy tức giận khi thấy y và nàng ở cạnh nhau thì y cứ tưởng là sư phụ giận y không giữ đúng giới luật làm hại y lo sợ bất an, mặc dù y không sợ sư phụ sẽ trách phạt y nhưng lại sợ người sẽ trút giận lên nàng nên y chỉ còn cách cố tỏ ra lạnh lùng xa cách với nàng. Có trời mới biết y cảm thấy đau lòng như thế nào khi thấy nàng buồn a.

Những lời này nếu để cho Cửu Vĩ Thượng Thần nghe thấy chắc chắn ông sẽ tức đến bốc lửa và sẽ ngay lập tức từ trên Thần Giới trở về đánh cho y đến kêu cha khóc mẹ mới thôi để hả giận.

Đây là cái đạo lí gì chứ, một mảnh thật tâm của ông lại bị tên đệ tử đầu gỗ này hiểu thành cái dạng gì rồi, lúc đó ông chỉ tức giận tại sao tên đệ tử ngốc này của ông vẫn chưa chịu hành động gì, chứ ông nào có không vui khi hai người họ ở bên cạnh nhau đâu.

Thật là tại sao ông lại có một tên đệ tử ngốc như vậy chứ, sao ba vạn năm trước khi ông nhận tiểu tử này làm đồ đệ còn thấy y thông minh có tư chất nhỉ. Mà sao bây giờ coi đi coi lại lại thấy y chính là tên ngốc, chẳng lẽ tên tiểu tử này tu luyện đến ngốc rồi sao.

Nghĩ vậy Cửu Vĩ Thượng Thần mới vỡ lẽ ra, hình như trong bốn tên đệ tử của ông thì không có tên nào là bình thường thì phải: Đại đệ tử Lãnh Tà Trần thì qúa mức nghiêm khắc tựa như một tảng đá vạn năm lạnh lẽo ; Nhị đệ tử Phong Vân Lưu Thuỷ là Lưu Thuỷ Thiên Hoàng thì lạnh nhạt, chỉ một lòng muốn tu tiên không màng thế sự ; Tam đệ tử Linh Du Phi thì cứng đầu cứng cổ, ngây thơ, cả ngày chỉ biết đọc sách, học y, luyện kiếm ngoài ra chẳng còn biết gì cả ; Tứ đệ tử Phong Dật Lưu thì suốt ngày ra vẻ phong lưu chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nghĩ kĩ lại mới thấy đệ tử của bản thân đều là những người không bình thường thì tự cảm thấy bi ai. Nhưng ông cũng không nghĩ lại bản thân là cái dạng gì mới có thể dạy ra đám đệ tử như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện