Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 18



Lúc này, trong văn phòng của công trường, Hứa Mộc Tình và mấy nhân viên quản lý cấp cao đang đau đầu về chuyện của công nhân. Bởi vì khu vực này khá xa xôi, cộng với việc có người cố ý cản đường nên hiện giờ căn bản không tuyển được công nhân. 

Lý Hùng ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa từ nãy đến giờ, lúc này đi ra khỏi văn phòng. 

Lý Nhị Ngưu bước lại, cung kính nói với Lý Hùng: “Ông chủ! Đám người này đã phơi nắng mấy tiếng đồng hồ rồi, tiếp theo phải xử lý thế nào ạ”. 

Lý Hùng đến bên cạnh cái hố rồi chỉ tay, nói: “Lấp đầy hố”. 

Ngay lập tức, gầu đào của máy xúc đổ đầy cát vào bên trong hố. Đám côn đồ trong hố đó vội kêu gào thê lương. Tất cả mọi người đều cầu xin Lý Hùng tha mạng. 

“Dừng lại”, máy xúc lập tức dừng lại. Lý Hùng từ trên cao nhìn xuống đám người này, nói: “Ban nãy tôi nhận được tin là Báo Đen đã vứt bỏ các người rồi. Tôi bảo Báo Đen bỏ tiền ra chuộc các người về nhưng hắn đã từ chối”. 

Lời nói vừa dứt thì đám côn đồ lưu manh ở bên dưới hố đều hét lớn: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào”. 

“Tôi đi theo anh Báo nhiều năm vậy, anh ấy không thể nào vứt bỏ tôi được”. 

Advertisement

“Anh nói dối, đây chắc chắn là giả”. 

Sắc mặt Lý Hùng vẫn rất bình thản, nói: “Các người chẳng qua cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của Báo Đen mà thôi”. 

“Đối với hắn mà nói, chỉ cần có tiền là có thể tùy ý tuyển một đống người giống như các người thôi mà”. 

“Chỉ có những người cùng nhau vượt qua hoạn nạn thì mới dám gọi là anh em, còn những lời nói ngày thường trên bàn rượu thì có được tính là anh em không?”, lời nói này của Lý Hùng như nói trúng tim đen của từng người. 

Thời gian đi theo Báo Đen càng lâu thì họ càng hiểu rõ tính cách của hắn. Rất nhiều người đã đau khổ giơ tay ra ôm lấy mặt của mình. 

“Nếu đã là công cụ vô dụng, vậy thì chôn sống cho rảnh việc”, nói xong Lý Hùng lại nhấc tay lên. Trước khi Lý Hùng giơ ký hiệu tay lên thì đám côn đồ lưu manh trong hố đều gân cổ lên hét lớn. 

Advertisement

“Đại ca đừng mà, có gì thì từ từ nói”, trong nhóm người có một tên côn đồ đầu óc khá lanh lợi hét lớn. 

“Đại ca, chúng tôi tự chuộc mình có được không?” 

Lý Hùng khẽ gật đầu, nói: “Được thôi”. 

“Các người hãy ở lại đây làm việc đi”. 

“Khi nào công xưởng xây dựng xong, vợ tôi cho các người đi thì các người mới được rời đi”. 

“Nếu có kẻ nào dám lén lút làm chuyện gì xấu xa, phá ngầm chuyện ở đây thì…”, Lý Hùng không nói ra lời sau đó nhưng chỉ một ánh mắt thôi thì tất cả những người bị anh nhìn đến đều thấy lạnh toát sống lưng. 

Sát ý lạnh lùng từ gót chân truyền đến đỉnh đầu, bởi sự lợi hại của Lý Hùng thì tất cả mọi người ở đây đều nếm thử rồi. Không có ai dám nhìn thẳng vào Lý Hùng, vì vậy không thể cảm nhận được sự đáng sợ của anh. 

Bọn họ biết rằng, Lý Hùng nói được thì nhất định sẽ làm được. Hiện giờ những côn đồ ở trong hố này đều có cảm giác như vừa thoát khỏi cõi chết vậy. Đối với họ mà nói, chỉ cần có thể sống sót thì làm gì cũng được. Đám người này vội gật đầu với ý mình nhất định sẽ nghe lời và dốc sức làm việc. 

Lúc Hứa Mộc Tình và mấy chủ quản từ văn phòng đi ra thì bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Đám người ban nãy còn hò hét đòi giết bây giờ ai nấy đều vô cùng nghe lời làm việc ở trong công trường. 

Hứa Mộc Tình vội đi đến bên cạnh Lý Hùng, nói: “Bọn họ làm sao vậy?” 

Lý Hùng đứng ở bên cạnh Hứa Mộc Tình khẽ ngửi mùi hương nhẹ phảng phất từ trên người Hứa Mộc Tình. 

“À! Ban nãy anh nói chút đạo lý với họ ý mà”. 

“Cuối cùng cũng nói được họ rồi, sau khi họ cảm thấy vô cùng hối hận thì đều tình nguyện cống hiến vô điều kiện”. 

“Trước khi công trình hoàn thành thì họ sẽ làm việc ở đây không công”. 

Hứa Mộc Tình giận dỗi quét nhìn Lý Hùng một cái. 

“Có quỷ mới tin lời anh nói”, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Hứa Mộc Tình vẫn cảm thấy rất vui. 

Vốn đang đau đầu về vấn đề công nhân nhưng thoáng cái mà Lý Hùng đã giải quyết giúp cô rồi, tốc độ này cũng nhanh quá đi! Anh ấy là thiên sứ mà thượng đế phái tới cứu giúp cô sao? 

Hứa Mộc Tình vốn đang lo lắng là đám côn đồ này sẽ lười biếng hoặc là thầm phá phách. Nhưng kết quả là cô phát hiện ra đám người này làm việc rất chăm chỉ. 

Cô không kìm nổi mà tự nhủ: “Nếu ngày nào đám người này cũng làm việc như hôm nay thì mình sẽ trả lương cho họ”. 

Đúng là cô gái lương thiện quá đi! 

Lý Hùng và Hứa Mộc Tình vừa đi vào văn phòng thì bên ngoài công trường đột nhiên khói bụi bay mù mịt. Mười mấy chiếc xe lao vào, có xe ô tô con, xe van, thậm chí còn có cả xe tải. Bọn họ cứ như đàn kiến, à không, giống đàn cào cào hơn, từng đàn từng đàn lao tới. Ánh mắt họ sắc bén, ai nấy đều vô cùng hung dữ. Nếu so với đám người trước đó đến đây gây chuyện thì đám người này mới là bọn ác bá thật sự. 

Cửa xe của chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đi đầu được một tên đàn em mở ra, tiếp đó là Báo Đen bước ra. 

“Báo Đen đến rồi!”, có không ít đàn em đang làm việc khi nhìn thấy Báo Đen thì lớn tiếng hô lên. 

Lập tức có người phấn khởi xông lên trước nói: “Đại ca! Cuối cùng đại ca cũng đến rồi”. 

Nhưng người này vừa mới tiến lại gần đã bị Báo Đen đá một cái bay ra ngoài. Báo Đen đi đến trước mặt người đàn ông bị đá đó, nhấc chân lên rồi hung hăng giẫm lên cánh tay đối phương. 

“Ai ya, đại ca, đại ca ơi, là em đây, em Lão Tứ đây mà”, lão Tứ kêu lên thảm thiết. Tiếng cầu cứu tha mạng liên tục vang lên, nhưng rồi đổi lại là sự hống hách và máu lạnh. Trong ánh mắt Báo Đen mang theo vẻ lạnh lùng nham hiểm. 

“Bố mày vừa đến đã nhìn thấy chúng mày đang làm việc, làm chó cho người khác thích lắm hả, vậy thì tiếp tục làm đi”, Báo Đen dùng giày giẫm lên cánh tay của Lão Tứ. 

“Dừng tay”, một tiếng quát vang lên, Lý Nhị Ngưu bước ra từ trong đám người và đứng trước mặt Báo Đen. 

“Nói gì thì nói anh ta cũng là đàn em của mày, mày làm như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?” 

“Hừm! Chẳng qua cũng chỉ là đàn chó tao nuôi mà thôi, loại chó không nghe lời thì giữ lại làm gì?”, nói xong Báo Đen nhấc chân lên giẫm xuống đầu của Lão Tứ. 

Lý Nhị Ngưu lúc này liền ra tay, lực chân của anh ta không hề yếu, tung ra mấy đòn tấn công liên tiếp về Báo Đen. 

Báo Đen cười lạnh một cái rồi lui về sau, đám đàn em bên cạnh nhanh chóng bao vây Lý Nhị Ngưu lại. Thoáng chốc, ánh sáng đao chém lóe lên rồi chân tay bay loạn. 

Rất nhanh, một đám đàn em bị đánh bại hết nhưng toàn thân Lý Nhị Ngưu cũng đầy vết thương. Ở không xa, Báo Đen đã lấy một chiếc ghế ra ngồi xuống, phía sau hắn có một đám người. Đám này đều với khí thế hung bạo, rõ ràng là khác hẳn với đám côn đồ bình thường kìa. 

Báo Đen vỗ tay một cái rồi nói với Lý Nhị Ngưu: “Không tồi, không tồi”. 

“Thật không ngờ thằng nhóc này cũng có chút tài đấy”. 

“Này nhóc, anh đây coi trọng mày, bây giờ cho mày cơ hội làm việc bên cạnh tao, mày thấy sao?” 

“Mày đi theo tao, tao chắc chắn mày sẽ được ăn ngon mặc đẹp”. 

“Bố mày nhổ vào ý”, Lý Nhị Ngưu nhổ ra một bãi nước bọt. Mặc dù trên người đầy vết thương nhưng Lý Nhị Ngưu vẫn đối mặt với Báo Đen với vẻ không khuất phục. 

Anh ta giơ tay ra chỉ về phía Báo Đen nói: “Mày có bản lĩnh thì đấu đơn với tao”. 

Báo Đen khinh bỉ thốt ra câu: “Dựa vào mày thì không có tư cách đó”. 

Báo Đen vừa nói dứt lời thì trong văn phòng truyền ra giọng nói của Lý Hùng: “Không biết tao có tư cách đó không?” 

Lập tức, Báo Đen ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Hùng chậm rãi đi ra. Báo Đen liếc mắt ra hiệu với hai tên đàn em bên cạnh mình. Hai tên đó lập tức xoay người xông về phía Lý Hùng. 

“Bụp, bụp”, hai tiếng rơi mạnh vang lên. Hai tên đó vẫn chưa đến gần thì đã bị đánh bay ra ngoài. Không ai nhìn rõ Lý Hùng đã ra tay như nào. 

“Thình thịch, thình thịch”, trong lúc nhìn thẳng vào mắt Lý Hùng, Báo Đen đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. 

Ánh mắt đó thật đáng sợ. Điều kinh dị nhất chính là, Lý Hùng đi bộ dường như mang theo một nhịp điệu vô cùng đặc biệt khiến nhịp đập của tim Báo Đen cũng khớp với tốc độ bước chân của Lý Hùng. 

Mỗi lần chân Lý Hùng chạm đất thì đều khiến Báo Đen có cảm giác vô cùng sợ hãi. 

Lý Hùng thản nhiên nói: “Thật đáng tiếc! Mày đã dùng hết cơ hội mà tao cho mày rồi”. 

“Cơ hội gì?”, Báo Đen hỏi. 

“Cơ hội được sống”. 

Ngây người ra một lúc, Báo Đen đột nhiên cười lớn, nói: “Cả Đông Hải này, mày là người đầu tiên dám nói câu này với tao đấy”. 

Lúc này, Lý Hùng đứng ở trước mặt Báo Đen, nói: “Mày cũng là người đầu tiên dám hống hách ở trước mặt tao như vậy”. 

Ánh mắt Lý Hùng lạnh lùng, nói: “Thông thường, loại người này đều chết cả rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện