Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 26



Sinh nhật của Hứa An Thái chớp mắt đã đến. Hôm nay họ hàng thân thích trong gia tộc đều tề tụ trong biệt thự của Hứa An Thái.

Cả nhà Hứa Hiếu Dương lái xe Mercedes-Benz đến biệt thự. Sự xuất hiện của bọn họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Hứa Thiên Tứ đi lên trước nhìn Hứa Mộc Tình một lượt, sau đó nói với giọng kỳ quái: “Ái chà! Đúng là cặp với đại gia nên giờ đến ăn mặc cũng khác hẳn”.

Hứa Mộc Tình không thèm để ý đến anh ta, cô nói: “Hôm nay là sinh nhật ông nội nên tôi không muốn cãi nhau với anh”.

“Hừm! Làm tiểu tam của ông chủ lớn nên giọng điệu nói chuyện cũng oai gớm nhỉ”.

Hứa Mộc Tình chau mày, nói: “Anh có ý gì?”

Hứa Thiên Tứ cười lạnh, nói: “Lưu Đức Luân cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng chắc các thao tác trên giường vẫn ổn chăng?”

“Nếu như mày chê anh ta không đủ sức thì tao có thể giới thiệu cho mày một người khác, thấy sao hả?”

Vị trí mà Hứa Mộc Tình đang đứng cách chỗ của Hứa An Thái không xa. Những lời mà Hứa Thiên Tứ nói, Hứa An Thái đều nghe thấy hết.

“Ông ơi!”, Hứa Mộc Tình vừa định lên tiếng thì Hứa An Thái đã giơ tay ra ngăn lại.

Vốn dĩ trên mặt ông ta vẫn còn đang tươi cười nhưng vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình thì vẻ mặt trở nên không nhẫn nại: “Được rồi, những chuyện mất mặt đó của nhà cháu, ta không có hứng thú nghe”.

“Ông ơi! Đây là do Hứa Thiên Tứ cố ý bịa chuyện ạ”

Hứa Mộc Tình không muốn gây chuyện nhưng chuyện này liên quan đến danh tiết của cô. Đến cả người nhà đều bị liên lụy thì cô nhất định phải chứng minh sự trong sạch của mình.

Trong mắt Hứa An Thái đã lộ ra vẻ chán ghét, ông ta nói: “Thiên Tứ có bịa chuyện hay không thì ta đều không muốn biết”.

“Điều duy nhất mà cháu cần phải biết đó là tất cả những gì cháu có hiện giờ đều là gia tộc cho cháu”.

“Nếu cháu làm ra những chuyện có lỗi với gia tộc, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí với cháu”.

Sự lạnh lùng, sự vô tình… Hứa Mộc Tình chưa bao giờ cảm nhận được chút ấm áp và tình thân nào từ Hứa An Thái.

Hứa An Thái nói như vậy nên Hứa Thiên Tứ càng huênh hoang hơn.

Hứa Thiên Tứ còn cố ý chỉnh giọng cao hơn rồi nói với bạn bè và họ hàng thân thích ở xung quanh: “Mọi người tập trung hết lại đây, tôi có một chuyện rất thú vị muốn kể cho mọi người”.

Đợi lúc mọi người tập trung lại, Hứa Thiên Tứ đặc biệt chỉ về hướng Hứa Mộc Tình và đám người nhà ông Hứa Hiếu Dương.

“Mọi người đều biết chú hai của tôi là người tàn phế, ngày nào cũng làm con rùa rụt cổ rồi chứ”, lời này vừa nói ra thì không ít người ôm miệng tủm tỉm cười.

Nhưng Hứa Thiên Tứ là phận con cháu ăn nói với bề trên như vậy mà Hứa An Thái là ông nội nhưng không hề ngăn cản.

Có được sự cho phép của Hứa An Thái nên Hứa Thiên Tứ càng ngông cuồng hơn.

“Trước đây, mỗi lần nhà bọn họ xuất hiện ai nấy đều nghèo nàn như ăn xin vậy. Nhưng giờ mọi người nhìn xem họ đang mặc quần áo gì đây?”

“Còn cả xe Benz màu trắng đậu ở cửa nữa, là bọn họ vừa mua đấy, vẫn còn chưa có biển cơ”.

Lúc này, trong đám người có người nói lên một tiếng: “Tiền đó ở đâu ra vậy?”

“Lại còn phải đoán sao? Chắc chắn được đàn ông bao nuôi rồi”.

“Tí tuổi đầu làm tiểu tam, lại chẳng phải vất vả gì mà tiền kiếm vẫn nhanh hơn”, lời này vừa nói ra thì mọi người đều cười ồ lên, tiếng cười như bao trùm cả âm nhạc trong phòng khách.

Tiếng cười chế giễu khắp phòng vô cùng chói tai, giống như con dao đâm vào tim Hứa Mộc Tình.

Bà Liễu Ngọc Phân đang ở trong bếp làm cùng người giúp việc, lúc này vội chạy ra ngoài.

Bà lớn tiếng quát mắng: “Các người dựa vào cái gì mà nói con gái tôi như vậy?”

“Con gái tôi từ nhỏ đến lớn thế nào thì các người thấy rõ rồi, lẽ nào các người còn không biết nó là người thế nào sao?”

“Biết người biết mặt không biết lòng mà! Con người một khi đã nghèo đến phát sợ rồi thì chuyện gì cũng làm được hết”.

Huênh hoang! Đắc ý… Ở đây là biệt thự của Hứa An Thái nên Hứa Thiên Tứ mới có thể làm càn như vậy.

Nhưng trong lúc anh ta đang khoái chí đắc ý thì đột nhiên có người đứng phía sau lưng anh ta.

Người đó giơ tay vỗ vỗ lên vai của Hứa Thiên Tứ. Trong lúc Hứa Thiên Tứ xoay người lại thì chỉ nghe thấy tiếng “bốp”. Một cái tát vang giòn.

Cái tát này đánh cho Hứa Thiên Tứ lộn mấy vòng trên đất.

“Tên thần kinh này lại đánh người rồi, mọi người mau tránh ra”, trong đám người có người hét lên, những người xung quanh vội tránh sang một bên.

Hứa An Thái ban nãy không có động thái gì với đám người chế giễu kia nhưng lúc này đột nhiên cất tiếng quát.

Ông ta giơ tay chỉ về phía Lý Hùng: “Anh dám đánh cháu trai tôi?”

Lý Hùng quay đầu lại nhìn Hứa An Thái với vẻ mặt không chút cảm xúc. Giọng nói của anh lúc này giống như gió thổi ra từ hang động sâu thẳm, nó lạnh đến buốt xương.

“Ban nãy cháu trai của ông và họ hàng nhà ông xúm lại phỉ báng bắt nạt cháu gái ông, sao lúc đó ông không đứng ra nói?”

Hứa An Thái dường như không nghe thấy lời của Lý Hùng nói mà tức giận quát mắng: “Đồ chó chết như anh ăn uống ở nhà tôi mà còn dám đánh cháu trai của tôi ngay tại nhà tôi”.

Hứa An Thái nổi giận lôi đình, trong ánh mắt nhìn Lý Hùng cũng toát ra vẻ hung dữ.

Hứa Thiên Tứ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Ông ơi, tên thần kinh này không phải lần đầu đánh cháu đâu, lần trước nó còn đánh cháu đau hơn cơ”.

“Ông à, cháu là cháu trai của ông cơ mà, thằng thần kinh này đánh cháu chẳng phải là đánh ông sao?”

Hứa Thiên Tứ chỉ vào Hứa Mộc Tình nói: “Còn cả con ranh làm mất mặt nhà họ Hứa chúng ta nữa”.

“Đủ rồi”, trước khi Lý Hùng muốn ra tay đánh chết Hứa Thiên Tứ thì Hứa Hiếu Dương đột nhiên lớn tiếng nói.

“Bố”, đây là lần đầu tiên ông Hứa Hiếu Dương đứng trước mặt mọi người mà lớn tiếng hét lên như vậy.

Ông Hứa Hiếu Dương trợn trừng mắt, lúc này trong mắt ông đều là tia máu, trong khóe mắt cũng có giọt nước mắt. Đó không phải là sự uất ức mà là sự nghi hoặc không hiểu nổi, thậm chí còn có chút phẫn nộ.

“Tại sao vậy?”

“Tại sao bố lại đối xử với người nhà con như vậy?”

“Tại sao từ trước đến nay bố không chịu nghe những lời chúng con nói”.

Đứng trước Hứa Hiếu Dương với tình cảm chân thành nhưng Hứa An Thái chỉ cười lạnh một tiếng.

Ông ta quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Hứa Hiếu Dương nói: “Mày là cái thá gì?”

“So với anh trai mày thì mày đúng là thằng bỏ đi”, Hứa An Thái nói với biểu cảm càng lúc càng lạnh băng.

Đó là sự vô tình, sự lạnh nhạt…

Ông ta nhìn Hứa Hiếu Dương không giống như đang nhìn con trai ruột của mình mà như nhìn người xa lạ, thậm chí như đang nhìn một người ăn mày đến nhà xin ăn vậy.

“Từ nhỏ đến lớn, tao khổ sở vì mày bao nhiêu lần rồi?”

“Nếu không phải là tao thì cả nhà mày đã chết từ lâu rồi”.

“Cả nhà mày đều là lũ ký sinh trùng”.

“Rầm”, thân người Hứa Hiếu Dương như pháo nổ, toàn thân như đơ luôn, sắc mặt ông trở nên tái nhợt.

Toàn thân ông lắc lư rồi lùi về sau hai bước, may mà bà Liễu Ngọc Phân lên trước đỡ lấy ông.

“Ông không sao chứ?”, Hứa Hiếu Dương không nói gì, ánh mắt ông đờ đẫn vô thần nhìn bố đẻ của mình.

Trước nay ông chưa từng nghĩ câu nói này lại nói ra từ miệng bố đẻ mình.

Bất lực, lòng như tro nguội, mọi cảm xúc bủa vây lấy ông.

Hứa An Thái tiếp tục chỉ về phía Hứa Hiếu Dương, nói: “Mày thử nghĩ lại xem mấy năm nay mày đã làm được những gì?”

Hứa An Thái càng nói càng tức, lúc này ông ta nói ra tất cả những chuyện xưa cũ.

“Năm đó tao bảo mày lấy tiểu thư tàn phế nhà họ Cao thì mày không chịu, mày lại đi rước về loại đàn bà quê mùa kia”.

Hứa An Thái chỉ vào Liễu Ngọc Phân rồi hỏi Hứa Hiếu Dương: “Loại đàn bà quê mùa này giúp ích gì được cho mày”.

“Ả ta chỉ là loại vô dụng biết ăn cơm và biết làm chút việc nhà mà thôi”.

“Mày nhìn lại xem, chúng mày sinh ra những thứ gì thế kia?”

Trước tiên Hứa An Thái chỉ vào Hứa Hạo Nhiên đang đứng ở góc bên cạnh, nói: “Nó cũng giống như mày, từ nhỏ đã là loại bỏ đi”.

“Học cũng không nên người, làm việc cũng không nổi, mày xem hàng ngày nó làm những gì? Chỉ ăn rồi đợi chết”.

Tiếp đó, Hứa An Thái lại chỉ vào Hứa Mộc Tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện