Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 279



Giọng hát của cô trong trẻo thánh thót, khiến người nghe như say như mơ.

Khi Cố Ngôn Hi vừa hát vừa tìm kiếm Lý Phong và Hứa Mộc Tình.

Khán giả bình thường là Hứa Mộc Tình còn thì thầm than phiền với Lý Phong.

“Vị trí của chúng ta xa quá, không nhìn thấy cái gì hết”.

Không chỉ có Hứa Mộc Tình đang than phiền về vấn đề này, mà bên cạnh có rất nhiều bạn nữ cũng như vậy.

Lúc này, Hứa Mộc Tình phát hiện một cô gái cách đó không xa, cô ấy đứng rất cao.

Nhìn kỹ hơn, hóa ra cô ấy ngồi trên vai của bạn trai.

Đợi lúc cô quay đầu lại, Lý Phong đã nhìn cô cười nham hiểm.

Lúc này, Lý Phong chầm chậm quỳ xuống, nói với Hứa Mộc Tình: “Em ngồi lên đây”.

Hứa Mộc Tình có chút ngại ngùng, đỏ mặt.

Dưới ánh sáng thập quang ngũ sắc, mịn màng nõn nà như một trái đào.

Nếu là khi bình thường, Hứa Mộc Tình không dám làm vậy.

Cô đứng phía sau lưng Lý Phong, đôi chân dài nhẹ nhàng vẽ lên không trung nửa vòng tròn, đỗ lại trên vai của Lý Phong.

Lúc cô thu chân còn lại về, cũng là lúc cả người cô đã ngồi trên vai Lý Phong, cả người tự nhiên mất cân bằng.

Nhìn thấy Hứa Mộc Tình sắp ngã xuống, đột nhiên Lý Phong đưa tay từ phía sau kéo cả người cô.

Cùng với tiếng kêu của Hứa Mộc Tình, Lý Phong nhấc bổng cả người cô khỏi mặt đất.

Hứa Mộc Tình ôm chặt đầu Lý Phong, cô cảm thấy những chỗ hai người tiếp xúc với nhau nóng hổi.

Chỗ kín có cảm giác xáo động mơ hồ.

Sự chú ý của Hứa Mộc Tình rất nhanh đã bị thu hút bởi khung cảnh trước mắt.

Cao quá!

Ở đây, có có thể nhìn thấy khung cảnh trước mắt rất rõ ràng.

Hứa Mộc Tình dần dần học cô gái bên cạnh, giơ hai tay lên, hát cùng họ và lắc lư theo tiếng nhạc.

Mỗi lần thân trên lắc lư.

Mỗi lần thân dưới cọ sát.

Cô hát theo điệu nhạc.

Anh cũng đu đưa theo cô.

Cố Ngôn Hi cũng nhìn thấy Hứa Mộc Tình.

Mặc dù cách rất xa, nhưng vừa nhìn đã thấy cô.

Bất kể là ở chỗ nào, Hứa Mộc Tình đều nổi bật như vậy.

Trong mắt Cố Ngôn Hi, cô mới là ngôi sao!

Ngay tại lúc này, trên khán đài Vip, cũng có một người quan sát thấy ngôi sao này giữa biển người.

Tay hắn cấm chiếc ống nhòm, nhìn là nhận ra ngay Hứa Mộc Tình.

Mặt Hứa Mộc Tình đỏ như một quả táo chín giữa mùa thu.

Toàn thân cô tỏa sáng giữa màn đêm tối tăm.

Thậm chí không có một ánh đèn nào, cô vẫn tỏa sáng nhất trong biển người.

Nụ cười của cô, giống như hương thơm lan tỏa bốn phương.

Thật khiến cho người khác muốn dùng lưỡi nếm nó.

Hôn môi và m*t mạnh hơn!

Người đàn ông cảm thấy không còn kiềm chế được sự bồn chồn bên trong con người anh.

Thậm chí hắn ta còn dùng tay trái bóp mạnh đũng quần mình vài lần.

Người đàn ông bỏ ống nhòm xuống, móc móc đầu ngón tay với vệ sĩ bên cạnh.

“Cậu chủ”.

“Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia không? Chính là người cao nhất trong đám người kia kìa”.

Lý Phong có thân hình cao, anh cõng Hứa Mộc Tình, cũng rất nổi bật, vệ sĩ có thể nhìn thấy ngay.

“Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mày dẫn theo mấy người bắt cô ấy về đây. Thằng đàn ông thì đánh gãy chân tay rồi ném ra bãi rác, còn cô ấy thì đưa đến phòng khách sạn cho tao”.

“Vâng thưa thiếu gia, bây giờ em dẫn mấy đứa qua đó ngay”.

Cuộc nói chuyện giữa người con trai và vệ sĩ đã bị người bên cạnh nghe thấy.

Có một cô gái nói nhỏ với người bên cạnh: “Người này là người như thế nào vậy?”

“Cô nói nhỏ một chút, hắn ta là cậu tư nhà họ Lỗ - thế gia số một ở Thành Hải”.

“Lỗ Vĩnh Hạc?”

“Đúng, là hắn”.

“Trời ơi, chúng ta cách xa hắn ta một chút, nghe nói con người này chuyên làm nhục con gái, nhìn thấy con gái xinh đẹp là thèm muốn, thật đáng sợ!”

“Đừng nói nữa, hắn ta nhất định tìm được mục tiêu rồi, tối nay, người con gái này gặp rủi ro rồi!”

Khi hai người con gái bên cạnh đang nói chuyện, thực ra Lỗ Vĩnh Hạc đã nghe thấy hết.

Nếu như bình thường, hắn ta nhất định sai vệ sĩ bắt hai người lôi đến góc tối cạnh đó, tàn nhẫn đùa giỡn một phen rồi.

Chẳng qua bây giờ, hắn không có hứng thú với thứ dung tục tầm thường này.

Toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở dáng người uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc ở kia.

Người con gái này, càng nhìn hắn càng thấy có hương vị, càng nhìn càng muốn đưa lưỡi ra liếm.

Tối nay, nhất định phải có được cô ấy!

Âm nhạc không ngừng, lắc lư không ngừng.

Hứa Mộc Tình cũng luôn hòa mình vào đó.

Mọi người xung quanh đều hòa vào âm nhạc, hòa mình vào cao trào cảm xúc.

Hứa Mộc Tình ngồi trên vai, không ngừng hát.

Chầm chậm, âm nhạc ngày càng cao, giọng hát của Hứa Mộc Tình cũng ngày càng ngân vang.

Giống như từng tầng từng tầng sóng biển xếp chồng lên nhau.

Tay cô ôm đầu Lý Phong càng ngày càng dùng sức.

Lực ở hai chân kẹp càng ngày càng chặt.

Lắc lư uyển chuyển.

Càng lắc càng nhanh.

Cô không thể dừng lại.

Cô liên tục lắc hông.

Khi âm nhạc lên đến điểm cao trào, giọng Hứa Mộc Tình lúc ngân vang, lúc trong trẻo.

Tiếp đó, người như từ mây xanh rơi xuống nhẹ nhàng.

Hai chân nơi lỏng, cả người mềm nhũn tuột xuống khỏi vai Lý Phong.

Lý Phong sớm đã chuẩn bị hai tay đằng sau nhẹ nhàng đỡ cơ thể mềm mại thơm tho của Hứa Mộc Tình.

Cô ghé vào lưng Lý Phong, thơm tựa hoa lan.

Lúc này, Lý Phong giơ tay trái ra, sờ nhẹ lên gáy mình.

Sau đó, lại đưa ngón tay lên mũi ngửi.

Thơm thơm.

Lại mang đến mùi hương đặc biệt khiến người ta ngửi rồi lại muốn ngửi nữa.

“Vợ ơi, em toát nhiều mồ hôi quá, nhưng đến mồ hôi của em cũng thật thơm”.

Nói xong, Lý Phong liền đưa tay mình lên mũi Hứa Mộc Tình đang thở ra hơi nóng.

Hứa Mộc Tình chỉ ngửi một chút, mặt lập tức ứng đỏ.

Cô dùng nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào lưng Lý Phong: “Đáng ghét”.

Hứa Mộc Tình cũng không nghĩ rằng, bản thân vừa mới trải qua trải nghiệm như vậy.

Cả người cô bây giờ dựa vào lưng Lý Phong, má nóng hôi hổi.

Cô ngại đến mức không nói nên lời.

Nhưng tên xấu xa Lý Phong này, toàn trêu đùa tán tỉnh cô hết lần này đến lần khác.

Khiến cho cô mặt đỏ tim đập thình thịch, đồng thời có chút è dè nhút nhát, một lần nữa trong lòng cảm thấy hương vị ngọt ngào.

Buổi biểu diễn sắp kết thúc.

Lý Phong cõng Hứa Mộc Tình như vậy rời đi.

Hứa Mộc Tình Phát hiện bên cạnh có rất nhiều người, chỉ có mỗi mình cô là dựa vào lưng Lý Phong.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nói nhỏ với Lý Phong: “Không cần, anh bỏ em xuống đi”.

Lý Phong nói một cách nghiêm túc: “Anh cũng muốn bỏ em xuống, nhưng chân em bây giờ chắc mềm nhũn ra rồi, không đi được đâu?”

Hứa Mộc Tình đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, cô hận một nỗi không thể chui xuống đất được.

Đáng ghét, đáng ghét chết đi được.

Nhưng theo đó, Hứa Mộc Tình có chút lo lắng.

Cô lo sợ Lý Phong sẽ nghĩ cô quá phóng đãng không?

Hứa Mộc Tình ghé đôi môi đỏ gợi cảm vào tai Lý Phong hỏi nhỏ: “Chồng ơi, anh sẽ không ghét bộ dạng này của em chứ?”

“Tại sao lại ghét, anh thích còn không kịp nữa ý”.

“Hơn nữa, cổ anh vẫn đang còn hương thơm đây này”.

Trời ơi, ngại chết đi được!

Lý Phong cõng Hứa Mộc Tình, theo dòng người rời khỏi sân vận động.

Phía trước không xa, một vài người đàn ông cao to đột nhiên xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện