Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 281



Lý Phong nhếch môi cười, ghé má gần vào: "Nếu anh là ngôi sao may mắn thì em nên thưởng anh gì nhỉ?"

Hứa Mộc Tình mím đôi môi đỏ mọng.

Bởi vì xung quanh không có ai, nên Hứa Mộc Tình đã cong môi lên, từ từ tiến lại gần.

"Tìm thấy rồi! Ở đây!"

Lúc này, có tiếng hô của một tên đàn ông từ bên ngoài vọng vào.

Hứa Mộc Tình vừa nghe thấy tiếng người đã lập tức rụt cổ lại.

Lý Phong nhíu mày, lúc anh quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén!

Lúc này, có hơn chục người đứng trước cửa quán.

Những người này mang khí tức trầm ổn, thái dương phồng lên, vừa nhìn là biết ngay con nhà võ.

"Ơ, bà xã, có con gián sau lưng em kìa”.

Lý Phong biết rằng thứ mà Hứa Mộc Tình sợ nhất là gián, dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô thì còn gì bằng.

Khi Lý Phong nói vậy, Hứa Mộc Tình đột ngột quay đầu lại.

"Gián ở đâu cơ?"

Khoảnh khắc Hứa Mộc Tình quay đầu lại, Lý Phong như hóa thành một cơn cuồng phong.

Chỉ nghe những tiếng "bump! bump! bump!" vang lên liên tiếp.

Những tên đứng ở cửa từng người một bay ra ngoài, giống như một trận đạn đại bác.

Chúng bay vào thùng rác ở đằng xa.

Ở trong một con hẻm sâu.

Hơn nữa còn cắm đầu vào bức tường nào đó ở bên đường đối diện!

Khi Hứa Mộc Tình quay lại, Lý Phong đã cầm một miếng gà vừa mới lột da đút vào cái miệng gợi cảm của Hứa Mộc Tình.

"Nào, mở miệng, a...”

Hứa Mộc Tình nhìn xung quanh không có ai mới từ từ hé đôi môi đỏ mọng ra, ngậm lấy miếng thịt gà.

"A ầm".

"Vợ”.

"Vâng?"

"Nhìn đĩa thịt gà nhiều như vậy mà em cũng sắp ăn hết rồi kìa, hay chúng ta về khách sạn tiếp tục ăn gà nhé”.

“Anh còn định gói một phần nữa mang về sao?”, Hứa Mộc Tình ngỡ ngàng trước câu nói của Lý Phong.

Lý Phong không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Hứa Mộc Tình.

Sau khi Hứa Mộc Tình sững sờ vài giây, khuôn mặt trắng nõn và thanh tú của cô liền trở nên đỏ bừng.

Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.

Phải hơn một giờ sau Lỗ Vĩnh Hạc mới rã thuốc.

Lúc này, trên giường có hai người mẫu khá có tiếng tăm.

Lỗ Vĩnh Hạc mặc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng khách của phòng tổng thống, lúc này có một thanh niên mặc vest đen đã ngồi sẵn ở đó.

"Cậu Trình, người cậu đưa tới rất được, cũng coi như giúp tôi giải tỏa được cơn bức bối trong lòng”.

Lỗ Vĩnh Hạc mở một chai rượu vang đỏ trị giá 500.000, rồi rót cho Trình Lỗi, con trai thứ của nhà họ Trình.

Trình Lỗi cười cười, đón lấy ly rượu vang đỏ mà Lỗ Vĩnh Hạc đưa cho, nói: "Anh ấy, đừng lúc nào cũng chơi mấy đứa ở ngoài nữa”.

"Như tôi đây này, bỏ ra chút tiền như nuôi chó ấy, nuôi vài con đàn bà bên cạnh mà giải khuây”.

"Đó không phải là chuyện rất tầm thường sao?"

Lỗ Vĩnh Hạc cụng ly với Trình Lỗi.

"Đinh”.

Hai người cùng uống một hơi hết ly rượu.

"Trước đây ấy mà, không tìm được cô nào ngon ngon thì sẽ chọn đại”.

"Nhưng đêm nay, tôi đã nhìn thấy một người rất được, tôi rất muốn biến cô ta thành con đàn bà của mình”.

“Ồ?”, Trình Lỗi lập tức trở nên hào hứng: “Là kiểu phụ nữ nào vậy? Có ảnh không? Mau đưa tôi xem nào”.

Lỗ Vĩnh Hạc lắc đầu nói: "Lúc đó tôi nhìn bằng kính viễn vọng”.

"Ở xa như vậy, mà tôi đã cảm thấy bứt rứt rồi”.

"Tôi chỉ muốn ôm người phụ nữ này vào lòng, vuốt v3 và hôn cô ta thôi”.

"Cậu nói xem, nếu có được cô ta thì có phải sẽ sướng vô cùng không”.

Khi nhắc đến Hứa Mộc Tình, nét mặt Lỗ Vĩnh Hạc tràn đầy dục vọng.

Đôi mắt của hắn giống như một con thú đói mồi!

Lúc này, tên vệ sĩ từ ngoài cửa vội vàng đi vào.

Ngay khi Lỗ Vĩnh Hạc nhìn thấy tên vệ sĩ, hắn liền cầm lấy chiếc ly rồi ném mạnh về phía tên kia.

"Cao Ngọc Thụ, mày còn dám vác mặt đến đây à, cút”.

Tên vệ sĩ Cao Ngọc Thụ không né tránh, cứ vậy để cho chiếc ly đập vào người.

Hắn cúi đầu nói nhỏ: "Cậu chủ, đã điều tra ra tên và địa chỉ của cô ta rồi ạ?"

"Ồ? Nói mau”.

Cao Ngọc Thụ thở dài một hơi khi nhìn thấy sự tức giận của Lỗ Vĩnh Hạc.

"Cô ta tên là Hứa Mộc Tình”.

"Là người Đông Hải và là giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu”.

"Còn người đàn ông tên là Lý Phong, hắn ta là...”

"Mày quan tâm đến thằng đàn ông đó làm gì? Chỉ cần nói cho tao biết thông tin về Hứa Mộc Tình là được rồi”.

Trên thực tế, Lý Phong mới là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, Lỗ Vĩnh Hạc chỉ nghe những gì hắn muốn nghe.

Cao Ngọc Thụ nói với Lỗ Vĩnh Hạc rằng Hứa Mộc Tình có quan hệ rất tốt với Cố Ngôn Hi.

Tối mai hai người sẽ tham gia yến tiệc nhà họ Liễu.

Nhà họ Liễu cũng là một trong mười gia tộc hàng đầu ở Thành Hải.

Tuy nhiên, so với họ Lỗ thì còn kém một chút.

Hơn nữa, mạng lưới quan hệ của nhà họ Liễu về cơ bản đều là thế giới nổi.

Có thể nói, trong mười gia tộc hàng đầu ở Thành Hải, chỉ có nhà họ Liễu là tương đối trong sạch.

Ngay khi Lỗ Vĩnh Hạc nghe tin Hứa Mộc Tình quen biết Cố Ngôn Hi, hắn lập tức quay đầu sang nhìn Trình Lỗi.

"Cậu Trình, cậu có vẻ vẫn luôn quan tâm đến cô Cố Ngôn Hi đó, phải không?"

"Hay là lần này chúng ta tiện thể, bắt cả hai người phụ nữ đó luôn, cậu thấy sao?"

“Được đó, quyết định vậy đi”, hai mắt Trình Lỗi sáng lên, hắn vỗ tay nói: “Sáng mai tôi sẽ sai người dọn dẹp phòng”.

"Buổi tối, hai người chúng ta sẽ cùng tận hưởng với nhau!"

...

Buổi tối, đô thị quốc tế Thành Hải được thắp sáng rực rỡ.

Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hi là những người đầu tiên bước vào cảnh của bữa tiệc.

Là người lái xe, Lý Phong chậm rãi đậu xe đến đại sảnh.

Ở góc sảnh tầng một.

Cao Ngọc Thụ, vệ sĩ của Lỗ Vĩnh Hạc, nhét một cái Hoàng Hạc Lâu vàng kim cho Liễu Lão Tam, đội trưởng bảo an của khách sạn năm sao.

Chỉ tay về phía Lý Phong ở xa: "Người anh em, thằng đó là một thằng ở rể đến từ Đông Hải”.

"Cậu đến ngăn hắn lại đi, sau khi xong việc tôi sẽ đưa cho cậu một chiếc Hoàng Hạc Lâu nữa”.

"Được!"

Liễu Lão Tam vừa đến đại sảnh, đã lập tức chỉ vào Lý Phong vừa bước vào hét lớn: "Đứng lại!"

Đang nói chuyện, thì có mười mấy nhân viên bảo an nhanh chóng đến ngăn Lý Phong lại.

Liễu Lão Tam vênh váo đi đến trước mặt Lý Phong.

Hắn liếc nhìn Lý Phong từ trên xuống dưới một lượt.

Rồi lập tức vênh mặt lên, ngạo mạn nói: "Những người tham gia yến tiệc tối nay đều là những nhân vật lớn”.

"Loại khố rách áo ôm như mày, cút!"

Lúc này, thỉnh thoảng lại có vài người đeo vàng bạc đi ngang qua.

Bọn họ nhìn Lý Phong với ánh mắt đầy khinh thường và coi rẻ.

Nhiều người còn dừng lại để hóng hớt.

"Tên ăn mặc như ăn mày thế này chắc là tài xế của ai đó rồi?"

"Ông chủ nào lại đi thuê một tài xế như thế này cơ chứ? Còn chả có nổi một bộ vest, dẫn theo để mất mặt ra à?"

"Mau đuổi loại người này đi mau đi, đứng cùng hắn làm tôi cảm thấy không khí thật bẩn thỉu”.

Nhiều người gần đó đang bàn tán xôn xao, thì hai nhân viên bảo an lập tức bước tới, định đuổi Lý Phong đi.

Thì lập tức nghe thấy những tiếng ‘rắc rắc’.

Tay của hai tên bảo an đã bị Lý Phong bẻ quặt.

"A, tay của tôi!"

"A! Trật khớp rồi!"

Trong nháy mắt, Lý Phong xử đẹp được hai đàn em của Liễu Lão Tam.

Liễu Lão Tam lập tức nhảy dựng lên: "Mày dám làm loạn ở địa bàn của nhà họ Liễu à, mày chán sống rồi à?"

"Thằng kia, mày giỏi đánh đấm thì sao chứ?"

"Mày có đánh lại lãnh đạo của Thành Hải được không?"

"Ông đây chỉ cần một cuộc điện thoại thì sẽ có cả một đội đến, dùng súng bắn nát sọ mày ra đấy!"

Có rất nhiều tinh nhuệ trong nhà họ Liễu, những người đứng đầu trong mọi lĩnh vực trong thế giới nổi.

Vì vậy, những người trong thế giới ngầm đều không dám khiêu khích họ.

Lý Phong nhìn đội trưởng đội bảo an: "Tôi chỉ đến dùng bữa thôi, sao lại không cho tôi vào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện