Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 43



"Hẹn trước là một chuyện, tầm quan trọng của khách lại là một chuyện khác".

"Sếp Hứa mới là khách hàng lâu năm của tôi".

"Đồng thời cũng là khách hàng bạch kim của ngân hàng Đông Hải chúng tôi. Ông ấy đến rồi thì cô phải xếp sau".

Dứt lời, giám đốc ngân hàng không do dự gì mà bảo người đưa Hứa Mộc Tình tới phòng chờ.

Phòng chờ này ở ngay cạnh phòng giám đốc.

Trong lúc Hứa Mộc Tình và thư ký đang đợi thì toàn nghe thấy giám đốc Trần và Hứa Hải Phong đang nói chuyện phiếm.

Phòng giám đốc thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười mất cả hình tượng của Hứa Hải Phong.

Hơn một tiếng sau Hứa Hải Phong đi ra từ văn phòng.

"Cháu gái của tôi, bây giờ tới lượt cháu rồi!"

"Tập đoàn của cháu vừa mới thành lập, phải cố gắng nhé chứ đừng có phá sản vội".

Hứa Mộc Tình mím môi, đi vào cùng thư ký.

"Giám đốc Trần, khoản tiền mà trước đây phía ngân hàng các anh đã hứa sao cứ mãi không rải ngân thế?"

"Xin lỗi, khoản tiền đó chúng tôi đã chuyển cho tập đoàn Thái An rồi".

"Tại sao? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi mà".

"Cô cứ đợi thêm đi".

"Còn phải đợi bao lâu nữa?"

"Chưa chắc, nhanh thì nửa tháng, chậm thì nửa năm".

"Sao anh có thể nói lời mà không giữ lời vậy chứ?"

"Rầm!"

Giám đốc ngân hàng đập xuống bàn.

"Tổng giám đốc Hứa, cô nên thận trọng lời nói của mình! Ngân hàng chúng tôi là cơ quan kinh doanh, không phải tổ chức từ thiện!"

"Tập đoàn của các cô bây giờ chẳng khác gì mớ bòng bong! Tôi chịu hợp tác đã là nể cô lắm rồi!"

"Không tin thì cô cứ thử tới bất cứ ngân hàng nào ở cái Đông Hải này xem xem cô có bước chân vào được phòng giám đốc của họ không!"

Hứa Mộc Tình bàng hoàng.

Bởi lẽ giám đốc Trần nói đúng.

Trước khi cô tới ngân hàng Đông Hải thì đã tới ba ngân hàng rồi, trong đó còn có một ngân hàng nước ngoài.

Nhưng họ dường như cùng nhận được một thông báo nào đó.

Họ không những từ chối cho vay mà thậm chí còn không cho cô đặt chân vào đến cửa phòng giám đốc.

Giám đốc Trần thì liên tục đảo mắt khắp người Hứa Mộc Tình.

Tuy Hứa Mộc Tình ăn mặc kín đáo nhưng thân hình cô vô cùng đẹp.

Điều này rất dễ khiến cánh đàn ông phải dán mắt lên người cô.

Đặc biệt hơn là trên người cô có khí chất của một người con gái còn nguyên vẹn.

Trong cái thời buổi này mà như vậy thì quả là hiếm có.

Giám đốc Trần đột nhiên đưa tay ra như muốn nắm lấy tay Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình vội vàng rụt lại tránh đi.

"Tổng giám đốc Hứa, thật ra con người tôi cũng không vô tình đến thế".

"Tối nay cô có rảnh không?"

"Chúng ta đi ăn bữa cơm rồi từ từ tâm sự được không?"

Hứa Mộc Tình lập tức đứng dậy, nhìn giám đốc Trần với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Giám đốc Trần, anh có thể coi thường tôi nhưng không thể sỉ nhục tôi!"

Hứa Mộc Tình quay đi cùng với thư ký.

Ánh mắt khinh miệt lúc Hứa Mộc Tình quay đi khiến giám đốc Trần càng giận dữ.

Chẳng bao lâu sau phòng giám đốc phát ra tiếng chửi rửa.

"Giả vờ thánh thiện cái gì chứ! Tập đoàn Lăng Tiêu các người cứ chờ chết đi!"

"Cô mà lấy được khoản tiền đó thì tôi sẽ hủy hoại tất cả!"

...

Lúc này, tại một phòng VIP lớn của khách sạn Hoàng Quan ở Đông Hải.

Hoàng Du Quảng đang thư thái ngồi trên sô pha, Hứa Thiên Tứ đứng sau như con cún bóp vai cho hắn.

"Cậu Hoàng, anh giỏi thật đấy!"

"Chỉ với một cuộc gọi mà tập đoàn Lăng Tiêu sắp chết tới nơi rồi".

"Bây giờ chúng ta tới bước đường cùng rồi, cách duy nhất là tới cầu xin anh".

"Tới lúc đó anh muốn làm gì Hứa Mộc Tình cũng được!"

Vốn dĩ khi nghe Hứa Thiên Tứ nói anh ta có một cô em họ xinh đẹp thì Hoàng Du Quảng cũng chỉ định chơi đùa chút thôi.

Chơi đùa một tối rồi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện