Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Chương 11: 11: Em Có Biết Hứa Dục Không




Tô Nguyên Cửu biết Kiến Thị có mưa bởi vì em họ hắn vừa mới từ Kiến Thị đến đây.
"Thời tiết chỗ anh tốt thật đấy", Phan Vĩ vừa nói, vừa đem áo khoác bị ướt một nửa còn chưa khô ra treo ngoài ban công.
Phan Vĩ chính là Blogger Giới Nam, người đã quay Vlog cho Tô Nguyên Cửu dạo trước.
Vừa hay hôm nay Tô Nguyên Cửu ở nhà, người em họ đã lâu không gặp - Phan Vĩ đã gọi điện báo trước cho Tô Nguyên Cửu, cho nên vừa xuống máy bay đã được hắn kêu người đến sân bay đón.
Lần này Phan Vĩ đến đây để tham dự một hoạt động.

Hoạt động kia buổi tối mới bắt đầu, lúc này không có chỗ nào để đi bèn đến nhà Tô Nguyên Cửu ở ké.
Không chỉ tới mà còn mang cho Tô Nguyên Cửu một chai rượu.
"Ông nội biết em đến đây, bèn bảo em mang cho anh", Phan Vĩ kéo balo, "Lấy ở quán rượu của cô út đó."
Tô Nguyên Cửu duỗi tay nhận lấy rượu, liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên chai: "Lát nữa anh sẽ gọi cho ông."
Phan Vĩ cười cười: "Anh nếu có thể đi thăm ông thì ông sẽ càng vui hơn."
Tô Nguyên Cửu: "Gần đây không có thời gian, khi nào rảnh nhất định sẽ đi."
Ông nội của Phan Vĩ chính là ông ngoại của Tô Nguyên Cửu.

Ông bà nội Tô Nguyên Cửu mất sớm, khi còn nhỏ, ba mẹ đều ra ngoài làm việc, hắn sống ở nhà ông bà ngoại, được ông bà ngoại một tay nuôi lớn.
Từ đó đến lúc tốt nghiệp cấp hai, Tô Nguyên Cửu đều ở Kiến Thị, cùng trưởng thành với Phan Vĩ, mãi đến cấp ba mới được ba mẹ đón đến Lâm Thành.
Bất kể có bao lâu không gặp, hai anh em vẫn vô cùng thân thiết.

Phan Vĩ ở nhà Tô Nguyên Cửu rất tùy ý, có mấy lần còn livestream ở trong nhà của hắn.

Anh ta rất thích phong cách trang trí nhà của Tô Nguyên Cửu, bối cảnh nào cũng đẹp lung linh.
Mặc dù hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi, thế nhưng trong mắt Phan Vĩ, người anh họ này của mình chẳng khác nào một lão cán bộ.
Đầu tiên, cái lão cán bộ này không rành về internet, Phan Vĩ cảm thấy chuyện Tô Nguyên Cửu không có Weibo là điều gì đó không thể tưởng tượng được.
Tiếp theo là ở biểu hiện của lão cán bộ này.

Tô Nguyên Cửu là một người đàn ông 30 tuổi, tay đeo Phật châu, thích viết bút lông, thích tranh chữ, còn đốt đàn hương ở trong nhà, thế này thì ai mà đỡ nổi chứ.
Cuối cùng, lão cán bộ này còn chưa từng yêu đương, hơn 30 tuổi rồi đó, trời ạ.
Hai người đã ăn trưa bên ngoài, sáng nay Phan Vĩ phải dậy sớm, nên chuẩn bị xách mông qua phòng dành cho khách ngủ một giấc.
Tô Nguyên Cửu thì đang xem phóng sự, nói một lúc nữa mình phải đến công ty.
Phan Vĩ đã đi đến cửa phòng dành cho khách rồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó lại quay lại.

"Anh họ", Phan Vĩ móc điện thoại từ trong túi ra: "Sáng nay em nhìn thấy một bài trắc nghiệm, anh làm thử coi."
Tô Nguyên Cửu chẳng buồn quay đầu lại, hỏi: "Trắc nghiệm gì?"
Phan Vĩ đột nhiên cười rộ lên: "Một trắc nghiệm vui thôi, anh tùy tiện làm một chút là được".

Phan Vĩ bấm mở mục đã lưu ra: "Này."
Tô Nguyên Cửu nhận điện thoại, đọc tiêu đề: "Bạn có phải solo từ trong bụng mẹ không?"
Đọc xong, Phan Vĩ lại nở nụ cười: "Ha ha ha, có phải vô cùng thích hợp với anh không?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Solo từ trong bụng mẹ nghĩa là sao?"
Phan Vĩ: "......."
Tui cười quá sớm rồi.
Phan Vĩ: "Solo từ bụng mẹ có nghĩa là vẫn luôn độc thân, độc thân từ trong bụng mẹ".
Tô Nguyên Cửu liếc Phan Vĩ một cái, nhấn bắt đầu.
Tổng cộng có 20 câu hỏi, mỗi câu có bốn lựa chọn ABCD, mà những sự lựa chọn sau đó của Tô Nguyên Cửu đều khiến Phan Vĩ kinh ngạc đến mức hô ra tiếng.
"Ế, câu này sao có thể chọn A...!Câu này mà anh lại chọn C....!Ha ha ha, sao lại là D chứ...."
Tô Nguyên Cửu mắt điếc tai ngơ, tiếp tục làm.
Đến câu cuối cùng, Phan Vĩ đột nhiên hỏi: "Anh họ, anh chưa từng thích ai sao?"
Vừa dứt lời, điện thoại của Tô Nguyên Cửu đặt trên bàn trà đột nhiên sáng lên, là tin nhắn WeChat.
Đúng lúc này, ngón tay đang đặt trên đáp án C lại chuyển qua chọn D.
Vừa nhấn xuống, màn hình điện thoại thoáng cái đã thay đổi.
"Khả năng ế từ trong bụng mẹ là 99%, ha ha, không hổ là anh, ha ha ha ha", Phan Vĩ cười nói.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Em bao nhiêu?"
Phan Vĩ nghe vậy bèn bày ra dáng vẻ em lợi hại cực kỳ: "5%!"
Tô Nguyên Cửu không quá để bụng, lúc trả điện thoại cho Phan Vĩ thì hỏi: "Cái này có ý nghĩa gì?"
Phan Vĩ: "Không có ý nghĩa gì, vả lại chưa chắc đã chuẩn, cho nên anh có thể không tin, không sao đâu anh họ."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Em đang an ủi anh đấy à?"
Phan Vĩ nhướng mày: "Cứ coi là vậy đi."
Tô Nguyên Cửu: "Người yêu năm năm trước của em cũng chỉ yêu đương có một năm đúng không?"
Phan Vĩ: "....!Rồi sao?"
Tô Nguyên Cửu: "28 năm solo cười 30 năm solo?"
Phan Vĩ: "......"

Trêu chọc không thành lại còn bị chế giễu, tỉ lệ 5% cứ như một trò đùa vậy, thôi, đi ngủ.
Trước khi Phan Vĩ rời đi, Tô Nguyên Cửu đột nhiên gọi anh ta lại.
Phan Vĩ quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Em có biết Hứa Dục không?"
Phan Vĩ: "Ai?"
Tô Nguyên Cửu dời tầm mắt, quay lại nhìn TV: "Đi ngủ đi."
Tin nhắn trong Wechat đúng là của Hứa Dục gửi tới, nội dung chỉ có hai câu đơn giản: Mang rồi, cảm ơn anh.
Hứa Dục trả lời tin nhắn xong, ô tô vừa lúc dừng trước cửa sân bay.
Cho dù chị Vân có lén lút cười cậu, Hứa Dục cũng chỉ có thể nói, cậu và Tô Nguyên Cửu thật sự không có gì.

Tin nhắn bên trên vẫn là của bốn ngày trước đó, cậu gửi bài hát cho Tô Nguyên Cửu.
Chị Vân biết chừng mực, cười đã rồi thì mau chóng thu liễm lại.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến Kiến Thị, quả nhiên trời đang mưa rất to.
Bọn họ gọi xe tới khách sạn đã được đặt sẵn, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền bắt đầu công việc.
Tập duyệt cũng coi như suôn sẻ, cơ bản là đi một vòng sân khấu, xem xét âm thanh, ánh sáng với một vài chi tiết khác.
Tập duyệt kết thúc, cả hai trở về khách sạn nghỉ trưa mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì phải quay trở lại trường quay.
"Chị đã tìm hiểu một chút về bốn tuyển thủ còn lại, trong đó có ba người xem như là người nổi trên mạng, danh tiếng cũng tạm.

Người còn lại là á quân trong show tuyển chọn năm ngoái của nhà đài." Chị Vân nói.
Hứa Dục: "Em biết bọn họ."
Chị Vân gật gật đầu, nói nhỏ: "Người đạt á quân này có chút quan hệ với nhà đài.

Tuy chị không có thông tin chính xác, nhưng chị nghĩ số phiếu bầu đêm nay của cậu ta sẽ cao nhất, nếu em không được chọn thì cũng đừng quá buồn."
Hứa Dục lắc đầu: "Sẽ không."
Tối nay, Hứa Dục là người cuối cùng lên sân khấu biểu diễn, nói không lo lắng thì là giả.

Trong các chương trình trước kia, cậu rất ít khi có cơ hội đơn ca, chứ đừng nói là tự hát bài của mình thế này.
Lúc chuẩn bị trong hậu trường, cậu và chị Vân đã tách nhau ra.


Năm tuyển thủ bọn họ ở cùng một phòng, trong phòng có camera ghi hình trực tiếp, năm người ngồi bên trong vẫn có thể theo dõi tình hình phía trên sân khấu.
Mà chị Vân cùng với các nhân viên công tác ở nơi khác, cũng có thể thấy được tình huống trên sân khấu lúc này.
Hứa Dục căng thẳng, chị Vân cũng lo lắng không thôi.

Những người khác chỉ có chút lo, còn người khiến cô rén nhất chính là Tằng Thần.
Xuyên suốt quá trình ghi hình, chị Vân vẫn luôn quan sát Tằng Thần.

Từ trước tới giờ, tập nào Tằng Thần cũng phải phê bình một tuyển thủ, không có khuyết điểm cũng phải tìm ra khuyết điểm để nói, sau đó lời của gã sẽ được phóng to in đậm trên trailer, trở thành mánh lới thu hút người xem.
Đã có ba người biểu diễn rồi, mà Tằng Thần vẫn chưa có động tĩnh gì.
Người thứ tư là á quân có quan hệ với nhà đài kia, khi hắn ta lên sân khẩu, chị Vân liền có chút lo lắng.
Chờ đến khi người thứ tư hát xong, Tằng Thần vẫn còn khen ngợi, nỗi lo của chị Vân trực tiếp bùng nổ.
Hứa Dục lên sân khấu.
Từ lúc cậu đi từ hậu trường lên sân khấu, trái tim chị Vân gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tổ chương trình chuẩn bị cho Hứa Dục một cái ghế, sau khi Hứa Dục lên sân khấu thì ngồi xuống ghế.
Micro của Tằng Thần đột nhiên vang lên.
Chị Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Dục trên màn hình, lòng bàn tay nháy mắt rịn mồ hôi.
"Xin chào", Tằng Thần nói.
Hứa Dục đứng dậy khỏi ghế: "Xin chào thầy Tằng".
Tằng Thần: "Ở đây viết cậu từng giành huy chương đồng cuộc thi 《Hello, Sing And Jump》, có phải là chương trình 《Hello, Sing And Jump》 mà tôi biết không nhỉ?"
Không đợi Hứa Dục trả lời, Tằng Thần nói xong lại quay đầu nhìn các vị ca sĩ khác.
Gợi lên bầu không khí, vài giây sau gã lại nhấc micro lên, nói tiếp: "Tổ chương trình phải xem lại tiêu chí tuyển người nha, không thể bởi vì thời gian trôi qua mà quên mất bọn họ đã từng lấy thứ hạng cao bằng cách nào.

Bầu không khí của chương trình chúng ta không thể bị phá hư vậy được."
Cả trường quay nháy mắt im phăng phắc, máy quay chiếu lên gương mặt của Hứa Dục.
Hứa Dục vẫn đứng đó, một câu cũng không nói.
Đánh vỡ sự im lặng này là một ca sĩ ngồi cạnh Tằng Thần, cô ta cầm micro, cười cười với Hứa Dục trên sân khấu: "Tiếp theo cậu sẽ hát bài tự mình sáng tác phải không?"
Hứa Dục gật đầu: "Đúng vậy."
Cô nàng ca sĩ khách khí nói: "Vậy bắt đầu biểu diễn đi."
Hứa Dục đáp một tiếp, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lúc Hứa Dục biểu diễn, chị Vân tập trung tinh thần gấp mười lần bình thường mà lắng nghe, đến khi hát xong câu cuối cùng, cô mới thở phào một hơi.
Màn biểu diễn không có bất cứ vấn đề gì, phát huy rất ổn định.
Lúc này, máy quay lại lia đến chỗ bốn vị ca sĩ bên dưới, Tằng Thần khoanh tay trước ngực, không nói lời nào, trông có vẻ thực tức giận.
Vẫn là nữ ca sĩ giải vây vừa rồi cầm micro lên nói: "Cảm ơn bài hát của cậu.


Vậy chúng ta mời cả bốn thí sinh khác lên sân khấu đi."
Kế tiếp lại là quá trình cũ, khán giả bỏ phiếu.

Mà kết quả đúng như chị Vân suy đoán, á quân của nhà đài giành vị trí đầu tiên.
Hứa Dục vậy mà lại xếp cuối.
Hứa Dục rời khỏi hậu trường, vừa gặp chị Vân, liền bị cô nàng kéo đi ngay tắp lự.
Tại một chỗ không người ở tầng một của đài truyền hình, chị Vân hỏi thăm cả nhà Tằng Thần và toàn bộ tổ chương trình một lượt.
"Tức chết chị rồi, mẹ nó đây rõ ràng là chơi chúng ta mà.

Sớm biết được sắp xếp như thế, ai lại đâm đầu vào cái show rách nát này chứ!" Chị Vân vừa mắng vừa gọi xe.
Chương trình vẫn chưa ghi hình xong, nhưng cô không ở nổi nữa, cũng không muốn xem kết quả cuối cùng.
Thoạt nhìn Hứa Dục cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, từ lúc hát xong tới giờ, một câu cũng không nói.
"Xin lỗi", chị Vân có chút đau đầu: "Không chọn được chương trình tốt cho em."
Hứa Dục lắc đầu: "Không sao."
Chị Vân: "Tức chết mất! Làm như vậy chẳng biết đến lúc biên tập xong sẽ còn thế nào nữa".
Hứa Dục trầm giọng nói: "Đã thế này rồi."
Ngoài trời vẫn còn mưa rất to, bọn họ bước ra khỏi đại sảnh, đứng dưới mái hiên lớn ở cửa tránh mưa chờ xe.
Hứa Dục đeo đàn guitar trên lưng, giương mắt nhìn dòng xe qua lại như mắc cửi, nhìn ánh đèn chợt lóe chợt tắt cách đó không xa, nhìn từng giọt mưa tí ta tí tách rơi, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
"May mà màn biểu diễn của em không có vấn đề gì", Chị Vân tìm được chuyện duy nhất có thể an ủi bản thân lúc này: "Em cũng không nói gì, có lẽ bọn họ cũng không cắt ghép bậy được."
Hứa Dục hờ hững đáp: "Ừm."
Chị Vân thở dài một hơi, cũng không biết phải nói gì nữa.
Xe vừa mới gọi, cộng thêm trời mưa, nói không chừng còn phải đợi thêm lúc nữa.
Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống thấp, chẳng qua bọn họ tình nguyện đứng bên ngoài hứng gió cũng không muốn quay trở lại trường quay.
Đợi thêm một lúc, túi áo Hứa Dục đột nhiên rung lên.
Duỗi tay moi điện thoại ra, là Tô Nguyên Cửu gửi tin nhắn đến.
Tô tiên sinh: Xong việc chưa?
Hứa Dục hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra.
Cậu gõ chữ: Xong rồi.
Tô tiên sinh: Thế nào rồi?
Hứa Dục trả lời: Không giành được cơ hội song ca.
Tô tiên sinh: Không sao.
Tô tiên sinh: Có song ca hay không cậu đều rất ưu tú.
Hứa Dục nhìn những dòng chữ này, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện