Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Chương 24: 24: Cậu Có Cảm Thấy Tôi Già Không




Dĩ nhiên là bọn họ không thể tiến triển giống như trong giấc mơ được.
Vì trong mơ bọn họ không có mặc quần áo.
À không phải, bởi vì bây giờ cậu không phải đang nằm mơ.
Tay Hứa Dục vẫn còn đặt trên vai Tô Nguyên Cửu, nhưng chẳng đến hai giây đã vội vàng buông ra, thậm chí còn đẩy đối phương ra xa một chút.
Vẻ mặt của cậu còn kinh ngạc hơn cả Tô Nguyên Cửu, giống như người vừa rồi chủ động là đối phương chứ không phải mình.
Thoạt nhìn cứ như là đang bị bắt nạt ấy.
"Xin lỗi." Hứa Dục suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, sau đó lại bổ sung thêm câu: "Tôi nhìn nhầm người."
Tô Nguyên Cửu đứng thẳng người, cúi đầu xuống nhìn Hứa Dục: "Cậu nhầm tôi thành ai?"
"Anh trai tôi." Hứa Dục nói hươu nói vượn, cậu nghiêng đầu, tiếp tục xây cho đường lui cho mình: "Tôi có một người anh trai cũng trạc tuổi anh, vừa rồi chưa tỉnh ngủ, tôi cứ tưởng là anh ấy." Dứt lời, cậu xốc chăn lên, thực hiện chiến thuật nhắm mắt giả vờ ngủ, khẽ than: "Ôi, buồn ngủ quá đi mất."
Khi Hứa Dục nhắm mắt lại, lỗ tai trở nên nhạy bén hơn, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Tô Nguyên Cửu đi tới ghế sô pha.
Tô Nguyên Cửu nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."
Hứa Dục len lén mở mắt, không thấy Tô Nguyên Cửu ngồi xuống ghế, mà là cầm chiếc điều khiển từ xa ở trên bàn lên.
Thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy rõ Tô Nguyên Cửu nhấn vào nút nguồn màu đỏ để tắt TV đi, cậu bèn xốc chăn lên một chút: "Anh không xem nữa sao?"
Tô Nguyên Cửu đặt điều khiển xuống, lắc đầu: "Không quấy rầy cậu ngủ nữa, tôi về đây."
Hứa Dục hất chăn ra, sau đó ngồi hẳn dậy: "Tôi không ngủ được, không sao, anh cứ xem tiếp đi."
Vì để chứng minh bản thân mình thật sự không ngủ nữa, mà Hứa Dục còn cầm điều khiển của rèm cửa bấm mở rèm ra.
Ở trong bóng tối một hồi lâu, ánh sáng bên ngoài bất ngờ chiếu vào khiến cậu khó chịu nhắm mắt lại.
Phòng khách lập tức sáng bừng lên, ánh sáng rọi vào mắt Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu.
Lúc bấy giờ, đầu óc mơ mơ màng màng của Hứa Dục cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khi Tô Nguyên Cửu muốn rời đi lại giữ hắn ở lại.
Không phải cậu muốn đuổi hắn về, Tô Nguyên Cửu muốn ở hay đi cậu hoàn toàn không để ý, chỉ là bộ phim tài liệu này thật sự quá tẻ nhạt.
Tô Nguyên Cửu đã quyết định ở lại cũng đặt mông ngồi xuống ghế, Hứa Dục không nói gì, lặng lẽ gấp chăn vào rồi đặt qua một bên, sau đó thì tiếp tục xem phim cùng với vị khách này.
Chẳng biết là do Tô Nguyên Cửu đã đổi sang bộ phim khác hay vì nội dung của bộ phim tài liệu này quá mức phong phú, mà trước khi Hứa Dục ngủ gật, nó vẫn đang chiếu cảnh một đám người đứng bên bờ biển, còn hình ảnh bây giờ lại là ở trong nhà của người nào đó, có vài người đang vây quanh phòng bếp nấu ăn.
Xem một lúc cũng không cảm thấy vô vị nữa, Hứa Dục ôm gối, nghiêng người tựa lưng vào sô pha.
"Tô Nguyên Cửu." Hứa Dục bỗng nhiên gọi một tiếng.
Tô Nguyên Cửu quay đầu lại nhìn cậu.
Hứa Dục hỏi: "Anh đã đến Kiến Thị bao giờ chưa?" Chẳng chờ Tô Nguyên Cửu lên tiếng, cậu đã tự đáp lại chính mình: "Chắc là đến rồi nhỉ."
Kiến Thị là một thành phố lớn, người làm kinh doanh như Tô Nguyên Cửu chắc hẳn đã tới rồi.
Đúng như dự đoán của cậu, Tô Nguyên Cửu trả lời: "Đi rồi", hắn quay đầu lại nói tiếp: "Tôi lớn lên ở Kiến Thị."

Hứa Dục hơi ngạc nhiên: "Thật ư?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu, hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?"
Hứa Dục chỉ vào đ ĩa thức ăn ở trong TV: "Cua cay."
Tô Nguyên Cửu lập tức hiểu ra: "Cua cay Kiến Thị?"
"Ừm." Hứa Dục gật đầu: "Cua cay Kiến Thị rất nổi tiếng, hương vị cũng rất ngon."
Tô Nguyên Cửu: "Sao thế? Muốn ăn à?"
Hứa Dục gật gật đầu: "Ừm.

Lần trước đi ăn, tôi vẫn là sinh viên năm nhất.

Thoắt cái đã bốn năm trôi qua, lâu lắm rồi chưa được ăn."
Hứa Dục nói xong, vô thức li3m môi một cái, rồi bắt đầu hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của nó.
Tô Nguyên Cửu nghe vậy thì nhìn chằm chằm TV hai giây, sau đó lại quay đầu nhìn cậu: "Đi không? Chúng ta đi Kiến Thị."
Miệng Hứa Dục chậm rãi há ra: "Hả?"
Tô Nguyên Cửu lấy điện thoại ra nhìn một chút: "Tôi biết một nhà hàng cua cay rất nổi tiếng ở Kiến Thị.

Nếu bây giờ đi thì buổi tối có thể trở về", hắn hỏi lại lần nữa: "Đi không?"
Hứa Dục nhẹ nhàng hít một hơi: "Bây giờ? Anh nghiêm túc đấy à?"
Tô Nguyên Cửu khẽ nở nụ cười: "Trông tôi giống như đang nói giỡn sao?"
Hứa Dục kinh ngạc đến nỗi chẳng thốt lên lời.
Tô Nguyên Cửu không nói nữa, có lẽ là đang chờ cậu đưa ra quyết định.
Cảnh trong TV đã chuyển đến bên ngoài phòng bếp, thức ăn của những người kia cũng đã nấu xong, toàn bộ đều được dọn lên bàn, người dẫn chuyện bắt đầu nói mấy lời thấm thía về cuộc đời.
Hứa Dục suy nghĩ kĩ mới đáp: "Được, đi thôi."
Cậu vừa đồng ý, Tô Nguyên Cửu bèn bảo cậu chờ một chút rồi đứng dậy khỏi sô pha.
Sau đó hắn cầm điện thoại rời khỏi phòng khách, đi ra phía sau tấm bình phong.
Cách một tấm bình phong, Hứa Dục nhìn thấy Tô Nguyên Cửu đang gọi điện thoại, nhưng vì có âm thanh của TV ở ngay bên tai, nên cậu không nghe rõ hắn đang nói cái gì.
Ba phút sau, Tô Nguyên Cửu đã quay trở lại.
"Đi thôi, mang thẻ căn cước theo."

Hứa Dục vô cùng ngạc nhiên trước năng suất làm việc của Tô Nguyên Cửu.
Hai người vừa xuống lầu thì xe cũng chạy tới nơi, ô tô đi đến sân bay thì có nhân viên đến dẫn bọn họ vào ngay, sau khi làm một vài thủ tục cần thiết, hai người đợi thêm một lúc thì có thể lên máy bay.
Cứ như thể một giây trước còn ở nhà nói muốn ăn, thì một giây sau đã ngồi trên máy bay rồi.
Giờ phút này, Hứa Dục vẫn còn đang ngây ngẩn cả người.
"Anh thường xuyên làm loại chuyện này ư?" Hứa Dục không nhịn được hỏi.
Tô Nguyên Cửu trả lời: "Đây là lần đầu tiên."
Hứa Dục tò mò: "Sao đột nhiên anh lại có ý tưởng này?"
Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục cười nói: "Là ai nói muốn ăn cua cay nhỉ?"
Hứa Dục khựng lại một chút, đáp: "Là tôi."
Tô Nguyên Cửu gọi tiếp viên hàng không đến, vì có người thứ ba ở đây, Hứa Dục chỉ đành nuốt ngay câu "tôi vừa nói muốn ăn, là anh dẫn tôi đi luôn hả" xuống bụng.
Tô Nguyên Cửu nói với tiếp viên hàng không hai câu, cô nàng tiếp viên bèn mang chăn và bịt mắt ngủ đến cho bọn họ.
Tô Nguyên Cửu lấy bịt mắt ra khỏi túi, phe phẩy trước mặt Hứa Dục, rồi nhẹ nhàng đè lên mắt cậu.
Hắn nhỏ giọng nói: "Mệt rồi thì ngủ một giấc đi, rất nhanh sẽ đến nơi."
Hứa Dục "ừm" một tiếng, giơ tay nhận lấy chiếc bịt mắt.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Cậu ngủ không được sâu à? Có cần nút bịt tai không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không cần đâu."
Tô Nguyên Cửu trải chăn ra, đắp lên người Hứa Dục.
Hứa Dục nói: "Tôi không ngủ được."
Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn đeo bịt mắt vào, chỉ là không che mắt mà để ở trên trán.
Tô Nguyên Cửu đưa chai nước trên bàn qua: "Không ngủ được thì cứ nằm một lúc đi, tối qua cậu đi ngủ muộn đúng không?"
Hứa Dục kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết?"
Tô Nguyên Cửu: "Cả buổi sáng trông cậu đều rất mệt mỏi."
Hứa Dục chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng.
Máy bay đã cất cánh, trong khoang hạng nhất chỉ có hai người bọn họ.

Giọng nói của Tô Nguyên Cửu vừa trầm thấp lại dịu dàng, chính bản thân Hứa Dục cũng chẳng nhận ra, cả cơ thể mình đang mềm nhũn.

"Tô tiên sinh." Hứa Dục nằm xuống, khẽ gọi một tiếng.
Tô Nguyên Cửu tắt đèn, hỏi: "Sao thế?"
"Anh trai tôi cũng trạc tuổi anh đấy." Hứa Dục nói xong, mới sực nhớ ra: "Tôi đã nói rồi mà."
Tô Nguyên Cửu dừng một chút, mới hỏi: "Làm sao vậy? Nhớ anh trai?"
Hứa Dục lưỡng lự "ừm" một tiếng
Không phải cậu muốn nói chuyện này.
Hứa Dục: "Anh có anh chị em nào không?"
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Tôi là con một."
Hứa Dục lại "à" một tiếng: "Tại sao anh lớn lên ở Kiến Thị, mà sau này lại sống ở Lâm Thành?" Sau cùng còn nói thêm một câu: "Có tiện nói không?"
"Có thể nói" Tô Nguyên Cửu bình tĩnh đáp: "Nhưng trước khi nói chuyện này, tôi có một câu hỏi."
Hứa Dục: "Câu hỏi gì?"
Tô Nguyên Cửu quay mặt sang nhìn Hứa Dục: "Tại sao cậu lại gọi tôi là Tô tiên sinh?"
Hứa Dục khó hiểu: "Không phải chính anh bảo tôi gọi anh là Tô tiên sinh sao?"
Tô Nguyên Cửu nói tiếp: "Vậy tại sao lúc nãy ở nhà cậu, cậu lại gọi thẳng tên tôi?"
"À...!tôi...." Hứa Dục cười khan một tiếng, giơ tay lên muốn sờ vào lông mày nhưng lại chạm phải chiếc bịt mắt: "Vậy ư? Không có mà."
Thật ra Hứa Dục biết, chỉ là không phải nhận ra ngay lúc ấy, mà đến tận khi xuống lầu cùng với Tô Nguyên Cửu, cậu mới sực nhớ ra vừa nãy ở nhà mình đã thốt ra điều gì.
Hứa Dục cứ tưởng Tô Nguyên Cửu không phát hiện ra, dù sao khi đó hắn cũng chẳng có phản ứng gì, cho nên cậu cũng ném luôn chuyện này ra sau đầu.
Hắn vừa nhắc tới chuyện này, cả người Hứa Dục đều lúng ta lúng túng, người cũng nóng bừng lên.
"Là trí nhớ không tốt, hay là giả bộ quên mất rồi?" Tô Nguyên Cửu không chút khách khí vạch trần.
Hứa Dục bĩu môi, tâm tư nho nhỏ bỗng dưng bị người khác phát hiện, khiến cậu có chút thẹn quá hóa giận, mạnh miệng đáp: "Trí nhớ tôi không tốt."
Tô Nguyên Cửu khẽ cười, gật đầu: "Ừ, được rồi."
Hứa Dục ngẩng đầu: "Làm sao? Anh không tin?"
"Không có, tôi tin mà." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục: "Không tin thì thôi."
Tô Nguyên Cửu bật cười thành tiếng, rất tự nhiên mà giơ tay lên: "Tôi chưa có nói là mình không tin."
Hứa Dục cảm thấy Tô Nguyên Cửu đang muốn xoa đầu mình, cậu bỗng nhớ tới lần trước, khi đứng trước tủ lạnh, Tô Nguyên Cửu cũng muốn xoa đầu cậu, nhưng lại bỏ dở giữa chừng.
Hứa Dục cụp mắt xuống, thoạt nhìn có vẻ như đang xê dịch cơ thể, thực chất lại hơi nghiêng đầu qua.
Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được bàn tay của Tô Nguyên Cửu nhẹ nhàng chạm vào đầu mình.
Hứa Dục nhếch miệng cười trộm.
Tô Nguyên Cửu chỉ xoa một lát rồi thu tay về, nói: "Sau này gọi tên tôi nhé."
Hứa Dục lại dịch về chỗ cũ: "Không hay lắm đâu, tôi vẫn nên gọi anh là Tô tiên sinh thì hơn."
Cậu thật sự cảm thấy như vậy không ổn lắm, tuy rằng gì nhỉ...!ừm, thực ra cậu và Tô Nguyên Cửu vẫn chưa quá thân đâu, ít nhất vẫn còn cách 50 mét nữa cơ.
Hình như Tô Nguyên Cửu không được hài lòng cho lắm.

"Nếu tôi nhất quyết muốn cậu gọi tên mình thì sao?" Tô Nguyên Cửu hỏi.
Hứa Dục nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Nếu tôi nhất quyết không gọi thì sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Cậu không gọi tên tôi, tôi sẽ không đáp lời cậu nữa."
Hứa Dục khẽ cười một tiếng, chợt ngồi thẳng người dậy, cậu duỗi tay kéo chiếc bịt mắt lên một tẹo, để tránh che khuất tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến hành động của mình.
Hứa Dục nói: "Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh."
Tô Nguyên Cửu lập tức cười rộ lên.
Hàng lông mày bên dưới chiếc bịt mắt của Hứa Dục cũng nhướng lên, cậu ngẩng đầu, biểu cảm hơi kiêu ngạo: "Anh có trả lời không?"
"Có trả lời, có trả lời." Tô Nguyên Cửu bất đắc dĩ nói.
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục li3m li3m môi, nhiệt độ vừa mới hạ xuống lại đột ngột tăng lên.
Cậu vừa nghiêng người ngã xuống ghế, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Trẻ con!"
Nụ cười trên môi Tô Nguyên Cửu càng trở nên rực rỡ: "Ai trẻ con?"
"Anh trẻ con đấy." Hứa Dục không chút do dự đáp.
Nói xong, cậu liền kéo bịt mắt xuống.
Nằm nghỉ một lúc, Hứa Dục mới dần bình tĩnh lại, vừa rồi không phải đang nghiêm túc nói chuyện gia đình của Tô Nguyên Cửu ư? Sao nói một hồi lại biến thành cậu giận dỗi rồi.
Hứa Dục âm thầm thở dài, lục tìm trạng thái bình thường khi ở chung với Tô Nguyên Cửu trong đầu, rồi kéo bịt mắt lên, nghiêm túc nói: "Tô tiên sinh, tại sao anh lớn lên ở Kiến Thị, mà sau này lại tới Lâm Thành sinh sống?"
Tô Nguyên Cửu đang uống nước, nghe được câu hỏi của Hứa Dục đột nhiên bị sặc mà ho lên hai tiếng.
Hứa Dục: "..."
Được rồi, là cậu đột nhiên nghiêm túc quá mức.
Hứa Dục cong môi, giọng điệu lại giống như khi nãy: "Anh có nói chuyện không?"
Tô Nguyên Cửu đặt chai nước xuống: "Nói chứ."
Hắn đáp: "Ông bà ngoại tôi là người Kiến Thị, từ nhỏ ba mẹ tôi đã làm việc ở ngoài, cho nên lúc bé tôi luôn sống cùng ông bà ở Kiến Thị, mãi đến cấp III mới được đón về Lâm Thành."
Hứa Dục "ồ" một tiếng.
Tô Nguyên Cửu cười nói: "Anh bạn nhỏ có còn vấn đề gì nữa không?"
Hứa Dục ngước mắt nhìn Tô Nguyên Cửu: "Tôi không phải anh bạn nhỏ đâu."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừm, cậu không phải, cậu đã 22 tuổi rồi."
Hứa Dục hất cằm: "Đúng thế, anh bạn già ạ."
Tô Nguyên Cửu bật cười.
Hắn định cầm chai nước lên uống một ngụm, nhưng làm được một nửa lại đặt nước xuống bàn.
Sau đó thì quay đầu nhìn Hứa Dục.
"Hứa Dục" Tô Nguyên Cửu gọi cậu một tiếng, hỏi: "Cậu có cảm thấy tôi già không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện