Chương 26: 26: 1
Không chỉ có một mình chị Vân, mà ngay cả Hứa Dục cũng vô cùng thắc mắc.
Chị Vân ở bên kia vẫn đang bận rộn xử lý chuyện này, sau khi Hứa Dục nói không biết, hai người im lặng vài giây thì cúp điện thoại.
Hứa Dục ấn vào nhóm chat của lũ bạn vừa mới nhắc cậu xem Weibo, lúc này tên nhóm đã được đổi thành "Nghiêm túc đó hả?"
Hứa Dục nhấn vào đúng lúc đám bạn cậu đang thảo luận về sự việc trên Weibo, nội dung trò chuyện đều là ảnh chụp màn hình phần bình luận, sau đó thì mọi người đều ha ha ha cười vang.
Hứa Dục ngắt quãng chuỗi ha ha ha của mọi người, hỏi: Bọn mày mua hot search đấy à?
Hứa Dục vừa hỏi một câu như vậy, chủ đề tám chuyện lập tức thay đổi.
Người bạn số 1: Không có đâu Hứa thiếu gia, bọn này đâu thừa tiền để làm việc đó.
Người bạn số 2: Tụi tao cũng đang thắc mắc nè, vốn chỉ hò nhau đăng Weibo, ai ngờ lại được mua hot search luôn.
Người bạn số 3: Mới nãy còn thảo luận xem có phải mày mua không đó.
Người bạn số 4: Có phải đoàn đội của mày làm không?
Hứa Dục: Không phải tao, phòng làm việc của tao cũng không mua.
Hứa Dục: @TrịnhHọc mày mua à?
Trịnh Học: Không.
Trịnh Học: Tao đâu có dư tiền đến mức đó.
Hứa Dục ngẫm nghĩ một chốc.
Hứa Dục: Nghiêm túc đó hả?
Người bạn số 1: Nghiêm túc đó hả?
Người bạn số 2: Nghiêm túc đó hả?
Người bạn số 3: Nghiêm túc đó hả?
Người bạn số 4: Nghiêm túc đó hả?
Trịnh Học: Nghiêm túc đó hả?
...
Hứa Dục nhìn một loạt tin nhắn giống nhau như đúc, không khỏi nở nụ cười.
Đang vui vẻ tám chuyện, góc trên cùng bên trái chợt hiện lên thông báo, có ai đó vừa gửi tin nhắn cho cậu.
Hứa Dục nhấp vào xem, hóa ra là chị Vân.
Chị Vân: Chị nghĩ...
Chị Vân: Không phải có vị đại gia nào ngắm trúng em rồi chứ, ha ha.
Chị Vân: Chị thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chuyện 《I Sing You Sing》 lần trước, cũng là do đối phương làm ra.
Hứa Dục: Chị nghiêm túc đó hả?
Chị Vân: Em tiếp thu nhanh thật đấy*.
(*Trong chương trước bạn bè của Hứa Dục với cư dân mạng sử dụng câu "nghiêm túc đó hả" nên chị Vân đang khen ẻm học hỏi nhanh.)
Chị Vân: Em xem lần trước vừa phát sóng chương trình không lâu thì hướng gió đã thay đổi, chiều hôm sau Tằng Thần liền rời khỏi chương trình.
Chị Vân: Lần này cũng vậy, tốc độ rất nhanh, giống như có người không muốn để em chịu một tý uất ức nào ấy.
Chị Vân: Trong đầu chị đột nhiên có một cái hố...
Chị Vân: Sẽ không phải là quý ngài Vụng Về của em đó chứ?
Hứa Dục: ?
Hứa Dục: Lấp cái hố của chị lại đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Hứa Dục nhanh chóng gõ một dòng "quý ngài Vụng Về đang ngồi bên cạnh em, làm sao có thể chứ", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định xoá dòng tin này đi.
Hứa Dục: Nhiều người ngứa mắt Tằng Thần như thế, ai ai muốn hạ bệ gã, thuận tiện vươn tay giúp đỡ em là chuyện rất bình thường.
Hứa Dục: Bây giờ em đang ở thế yếu, mà công chúng sẽ đều sẽ đứng về phía kẻ yếu.
Chị Vân: Cũng phải.
Chị Vân: Hôm nay bài hát thứ ba của em sẽ phát hành, nhưng em không cần đăng Weibo đâu.
Sau này em cũng không cần tự đăng Weibo nữa, sẽ có người trong studio xử lý giúp em.
Chị Vân: Bây giờ em đã là người có đoàn đội rồi.
Hứa Dục: Chị Vân vất vả rồi.
Cậu khóa điện thoại, quay đầu lại thì phát hiện Tô Nguyên Cửu đã cất điện thoại và máy tính bảng tự bao giờ.
"Giải quyết xong rồi à?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu, đáp: "Xong rồi."
Hứa Dục nói: "Vậy thì tốt."
Đối phương lại hỏi cậu: "Sao vậy? Cảm giác như cậu vừa mới trút được gánh nặng ấy?"
"Dù sao thì cũng vì tôi nên chúng ta mới đi Kiến thị, nếu như làm lỡ dở công việc của anh, trong lòng tôi sẽ không được thoải mái." Hứa Dục giải thích.
Tô Nguyên Cửu khẽ cười, nói: "Đúng thế, vậy phải làm sao bây giờ?"
Hứa Dục im lặng một lát, nhưng nhìn vào dáng vẻ thoải mái của Tô Nguyên Cửu lúc này, thậm chí còn đang mỉm cười, cậu bèn bĩu môi đáp: "Câu này nên trả lời như thế à?"
Tô Nguyên Cửu ồ lên một tiếng, hỏi ngược lại: "Không thì sao? Phải trả lời thế nào?"
Hứa Dục: "Anh nên nói, sao cậu lại nghĩ như vậy? Sẽ không có chuyện ấy đâu."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Thầy Hứa dạy chí phải, tôi đã học được rồi, lần sau nhất định sẽ trả lời như vậy."
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu."
Tô Nguyên Cửu khẽ cười: "Sao thế?"
Hứa Dục vội vàng quay đầu sang chỗ khác: "Không có gì."
Chỗ ngồi của hai người cách nhau một khoảng, chỉ cần Hứa Dục dựa hẳn vào ghế, thì Tô Nguyên Cửu hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu.
Hứa Dục quyết định tạm thời không nói chuyện nữa.
Cậu nhìn hoa cỏ cây cối không ngừng lướt qua cửa sổ xe, thầm nghĩ một người như Tô Nguyên Cửu, mắc gì cứ trêu chọc cậu chứ?
Mười mấy giây trôi qua, Hứa Dục đã tỉnh táo hơn một chút, cậu tự hỏi bản thân đang bị làm sao thế, tại sao lại dễ bị chọc giận đến vậy?
Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Hứa Dục quay đầu nhìn Tô Nguyên Cửu một cái, thấy hắn cũng đang xem điện thoại.
Bây giờ Hứa Dục có hơi nhạy cảm đối với điện thoại, đặc biệt khi người gửi tin nhắn tới lại là chị Vân.
Cậu nhấn vào xem.
Chị Vân: Đúng rồi, vẫn còn chuyện này, buổi sáng có một đoàn phim điện ảnh liên hệ với chúng ta, muốn em hát ca khúc chủ đề của bọn họ.
Chị Vân: Bộ phim kia tên là《Người Thứ Hai》, chị tìm hiểu một chút, nam chính là Phàn Kỳ, cuộc điện thoại ban sáng cũng do anh ta gọi đến.
Chị nhớ em từng nói mình rất thích Phàn Kỳ đúng không?
Chị Vân: Em xem xét chuyện này đi nhé, chị cảm thấy có thể nhận được đấy.
Chị Vân: Mặc dù có cảm giác bộ phim này không quá xuất sắc, cũng không được tuyên truyền rầm rộ, tin tức thì ít ỏi, thế nhưng đoàn phim không tệ, chị cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với bọn họ.
Hứa Dục đọc xong tin nhắn, dứt khoát ngồi thẳng dậy.
Cậu nhanh chóng gõ chữ trả lời: Phàn Kỳ? Điện thoại là Phàn Kỳ gọi? Người thật gọi tới sao?
Chị Vân: Phải.
Hứa Dục: Cho em số điện thoại.
Hứa Dục: Em gọi cho anh ấy.
Chị Vân: Em muốn tự liên hệ?
Chị Vân: Em quyết định thế nào cứ nói với chị, chị giúp em liên hệ với người ta.
Hứa Dục: Không phải, không bàn chuyện bộ phim.
Chị Vân gửi số điện thoại của Phàn Kỳ qua.
Hứa Dục nhấn vào nhưng cũng không gọi đi ngay, mà quay nói với Tô Nguyên Cửu: "Tôi gọi điện thoại một chút."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được."
Hứa Dục hỏi: "Khoảng bao lâu nữa thì đến?"
Tô Nguyên Cửu: "Năm phút."
"Ừm."
Cậu hắng giọng, bấm gọi điện thoại.
Đợi khoảng 30 giây, đầu bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.
Hứa Dục lễ phép nói: "Xin chào, là thầy Phàn phải không ạ?"
Đầu dây bên kia: "Xin chào, là tôi.
Cậu là?"
Hứa Dục: "Thầy Phàn, em là Hứa Dục."
Giọng điệu của người kia lập tức trở nên ôn hoà hơn: "Là em à, bên studio đã thông báo cho em rồi sao?"
Hứa Dục: "Vâng, nhưng em gọi cho thầy không phải vì bài hát."
Phàn Kỳ cười rộ lên: "Tôi có thể hiểu là vì em chợt nhớ tới tôi không?"
Hứa Dục cũng cười đáp: "Không phải chợt nhớ tới, mà là vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, phim của thầy Phàn đóng em đều đã xem qua."
"Thật hay giả vậy," Phàn Kỳ trêu chọc: "Vậy tôi phải kiểm tra thử mới được?"
Hứa Dục: "Thầy cứ kiểm tra đi."
"Tôi tin em rồi," Phàn Kỳ cười: "Nhiều năm như vậy, không ngờ em vẫn còn nhớ đến tôi, mấy hôm trước nhìn thấy tin tức về em, tôi còn không dám tin, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ rồi nhỉ, bài hát mới hay lắm đấy."
"Cảm ơn thầy nhiều."
Phàn Kỳ: "Bây giờ không được tiện lắm, bên tôi còn có chút việc.
Tôi có thể kết bạn WeChat với em không?"
Hứa Dục: "Được chứ ạ."
Vừa cúp máy, Hứa Dục lập tức lưu số điện thoại của Phàn Kỳ vào danh bạ là "thầy Phàn Kỳ".
Chẳng đợi Phàn Kỳ gửi yêu cầu kết bạn qua, Hứa Dục đã chủ động tìm kiếm tài khoản Wechat của đối phương bằng số điện thoại, rồi gửi lời mời kết bạn đi.
Làm xong hết mọi chuyện, cậu mới ngẩng đầu lên thì phát hiện Tô Nguyên Cửu đang nhìn mình chăm chú.
Hứa Dục nhìn hắn, nét cười bên môi vẫn còn chưa tan hết, cậu hỏi: "Sao thế?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Gọi một cuộc điện thoại mà vui như vậy?"
Nụ cười trên môi Hứa Dục vừa mới nhạt bớt, nháy mắt lại cong lên, cậu mỉm cười, còn lắc lắc điện thoại trong tay: "Anh có biết người này là ai không?"
Tô Nguyên Cửu: "Ai?"
Hứa Dục vui vẻ trả lời: "Phàn Kỳ, anh có biết anh ấy không?"
Tô Nguyên Cửu bình tĩnh đáp: "Không biết."
"Một diễn viên, còn là gia sư tiếng Anh hồi cấp II của tôi," Hứa Dục nghiêm túc nói: "Anh ấy diễn xuất rất giỏi, thế nhưng tài nguyên không tốt, không có chống lưng nên vẫn không hot được."
Tô Nguyên Cửu hờ hững ừ một tiếng, lại hỏi: "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
Hứa Dục tính toán một chốc: "Lớn hơn tôi năm tuổi."
"Năm tuổi?" Tô Nguyên Cửu nghi hoặc: "Gia sư của cậu?"
Hứa Dục gật đầu: "Lúc đó anh ấy vừa thi đại học xong, bởi vì tiếng Anh của tôi không tốt nên anh trai mới tìm gia sư, anh ấy giỏi tiếng Anh lắm."
Tô Nguyên Cửu thản nhiên đáp một tiếng.
Hứa Dục: "Ngoại trừ tiếng Anh, anh ấy còn bổ túc thêm mấy môn khác nữa, thành tích thi đại học của anh ấy rất tốt."
Tô Nguyên Cửu: "Ừm."
Hứa Dục: "Sau khi anh ấy lên đại học thì không tiếp tục dạy tôi nữa, về sau lại phát hiện anh ấy làm diễn viên, cho nên tôi vẫn luôn theo dõi kể từ bộ phim đầu tiên."
Tô Nguyên Cửu: "Ừm."
Hứa Dục: "Có cơ hội sẽ cho anh xem phim của anh ấy."
Tô Nguyên Cửu: "Ừm."
Chắc bởi Phàn Kỳ là gia sư duy nhất của Hứa Dục, Phàn Kỳ không chỉ dạy giỏi, mà còn đối xử với cậu rất tốt, mặc dù Hứa Dục không nhớ rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì, song cậu vẫn luôn có ấn tượng tốt về Phàn Kỳ.
Vì vậy mà sau nhiều năm ngẫu nhiên nhìn thấy Phàn Kỳ trên TV, thì vẫn luôn theo dõi đối phương cho tới ngày hôm nay.
Năm phút trôi qua, ô tô chậm rãi đỗ lại bên một quảng trường nào đó.
"Tới rồi." Tô Nguyên Cửu nói.
Tô Nguyên Cửu xuống xe trước, Hứa Dục bước theo sau, chờ tới khi hai chân chạm đất, Tô Nguyên Cửu mới hỏi: "Cậu đã đến đây bao giờ chưa?"
Hứa Dục ngẩng đầu nhìn chung quanh một lượt: "Chưa."
"Chưa thì tốt."
Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu: "Nếu như tôi tới rồi, thì có phải một chuyến đi này của Tô tiên sinh đã lãng phí rồi không?"
Tô Nguyên Cửu suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy cũng chỉ có thể bịa ra món khác để lừa cậu thôi."
Hứa Dục bị chọc cười: "Sao anh lại xấu xa như vậy chứ?"
Tô Nguyên Cửu dẫn Hứa Dục đến một nhà hàng tư nhân ở trong tầng hầm.
Trên đường đi, Tô Nguyên Cửu hỏi Hứa Dục: "Có đói không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Tôi vẫn ổn."
Tô Nguyên Cửu nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều.
"Đúng là có chút xúc động," Tô Nguyên Cửu cười cười: "Cứ thế mà tới đây rồi."
Hứa Dục cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy."
Tô Nguyên Cửu giơ tay xoa đầu Hứa Dục, hỏi: "Bạn nhỏ có thấy thú vị không?"
Hứa Dục cúi đầu tránh khỏi bàn tay Tô Nguyên Cửu, đáp: "Vậy thì thú vị đi."
Lối xuống tầng hầm có hai chiếc thang cuốn song song nhau, một cái đi lên, một cái đi xuống.
Hai người đi được nửa đường, bên đi lên vừa lúc có người, người kia đang cắm mặt vào điện thoại, vô tình ngẩng đầu thì ngây ngẩn cả người.
"Anh họ?"
Tô Nguyên Cửu nghe vậy bèn quay đầu nhìn, khoảnh khắc ấy bờ vai hai người nhanh chóng lướt qua nhau.
Phan Vĩ kinh ngạc: "Em không nhìn nhầm người chứ? Sao anh lại tới Kiến thị?"
Phan Vĩ nói xong, lập tức chạy lên tầng, rồi vội vội vàng vàng vòng qua thang cuốn đi xuống, đuổi theo Tô Nguyên Cửu.
Ba người đứng bên dưới thang máy, Phan Vĩ vẫn chưa hết kinh ngạc: "Chuyện gì thế này? Sao em lại gặp được anh ở đây?"Phan Vĩ liếc nhìn Hứa Dục một cái, song rất mau đã thu hồi tầm mắt: "Anh tới Kiến thị làm gì thế?"
Tô Nguyên Cửu: "Ăn cơm."
Phan Vĩ khó hiểu: "Ăn cơm? Chỉ vì ăn một bữa cơm?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Chỉ ăn 1 bữa."
Phan Vĩ: "Khi nào rời đi?"
Tô Nguyên Cửu: "Chạng vạng."
Phan Vĩ cảm thán: "Không hổ là anh tui."
Phan Vĩ chỉ muốn chào hỏi xác nhận một chút, chứ không hề có ý đi theo anh họ mình, bản thân cậu ta vẫn còn có việc phải làm, không có dự định nán lại lâu.
Hai bên nói lời tạm biệt, Phan Vĩ khách sáo nở một nụ cười với người đứng bên cạnh Tô Nguyên Cửu rồi rời đi ngay tắp lự.
Nhưng Phan Vĩ nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lý, trước khi đi còn xoay người kéo Tô Nguyên Cửu một cái.
"Anh họ," Thanh âm của Phan Vĩ rất nhỏ, như thể sợ bị người khác nghe thấy, cậu ta điên cuồng nhướng mày ra hiệu, còn hơi hất cằm về phía Hứa Dục, dùng giọng điệu vô cùng mập mờ hỏi: "Cậu ta là ai thế?"
Tô Nguyên Cửu nghe xong thì liếc nhìn Hứa Dục, cũng nhỏ giọng nói với Phàn Kỳ: "1% của anh."
Editor có lời muốn nói: U là trời mọi người có nhớ Phan Vĩ với Tô Nguyên Cửu từng làm trắc nghiệm kinh nghiệm yêu đương không =))))))) Kết quả là Tô Nguyên Cửu có tận 99% là chó FA từ trong bụng mẹ lận, nay anh ta kêu Hứa Dục là 1% còn lại của anh ta đó nha, huhu hỏny quá [。ì _ í。]
Tổng tài dịu dàng ấm áp công vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Bình luận truyện