Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Chương 7: 7: Đưa Cậu Về Nhà




JSS trả lời rất nhanh.

Sáng hôm sau, Hứa Dục còn chưa ngủ dậy thì chị Vân đã gọi điện đến.
Cậu mơ mơ màng màng bắt máy, nghe chị Vân ở đầu bên kia nói JSS đã liên lạc với cô, hẹn ba ngày sau tới ký hợp đồng.
"Cuối tuần đi chụp một ít ảnh trong phòng".

Chị Vân tạm dừng một giây rồi nói tiếp: "Thời gian vừa vặn không có xung đột gì, cuối tuần chị sẽ thuê studio rồi tìm người thiết kế một chút, sau đó sẽ bắt tay vào bài trí."
Hứa Dục biếng nhác đáp một câu: "Ừ."
Giọng chị Vân cao vút, khiến cho vẻ uể oải thiếu sức sống của Hứa Dục càng trở nên nổi bật.
Chị Vân: "Làm sao thế? Đã 11 giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả, thật chẳng giống em chút nào cả?"
Hứa Dục đáp: "Hôm qua em đi uống rượu với Trịnh Học."
Chị Vân cười: "Vậy à, có uống say không? Có đau đầu không?"
Hứa Dục: "Không sao, không uống nhiều lắm."
Chị Vân: "Chị cũng hết việc rồi, em rời giường rồi ăn chút gì đi."
Hứa Dục: "Ừ."
Tựa như những gì chị Vân đã nói, sau khi hủy hợp đồng với công ty, hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi cực kỳ.
Ba ngày sau, hai người bọn họ cùng tới JSS để ký hợp đồng.

Mấy ngày nay, chị Vân cũng nhận được một vài lời mời hợp tác, thậm chí còn có cả lời mời Hứa Dục đóng phim.
Chị Vân biết Hứa Dục sẽ không đóng phim, chuyên ngành của cậu không phải là diễn xuất, hơn nữa cũng chẳng có thiên phú ở trên phương diện này, mà bản thân Hứa Dục càng khỏi nói, không hề có ý định rèn giũa gì cho cam.
Chẳng qua lúc nhận được email, cô nàng vẫn nói đùa với Hứa Dục rằng, hay là em đi đóng phim đi, chị thật sự rất muốn xem phim em đóng.
Hứa Dục dí dỏm, gật gật đầu phụ họa, được đó, phim chưa kịp chiếu thì đã lỗ vốn rồi.
Mắt thấy những lời mời trong tay đều không phù hợp với lịch trình sắp tới, chị Vân cũng không sốt ruột, chỉ dặn dò Hứa Dục hai câu rồi rời đi.

Truyện Tiên Hiệp
Phương hướng phát triển chủ yếu của Hứa Dục trong tương lai vẫn là âm nhạc, cho nên studio của cậu cũng được phát triển theo hướng này.
Hơn một tuần sau, studio đã được bài trí gần xong, Hứa Dục vốn định dành chút thời gian đi cắt tóc, song lại bị chị Vân cản lại.
Cậu bây giờ còn chưa đến mức đầu bù tóc rối, vả lại sắp tới còn phải quay chụp quảng cáo, tóc dài một chút thì thợ làm tóc cũng dễ tạo hình hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến thời gian hẹn, Hứa Dục và chị Vân cùng nhau đi tới tòa nhà JSS.
Lúc ký hợp đồng, quản lý Trần bèn giới thiệu sơ qua về yêu cầu của quảng cáo kỳ này với hai người.


Lần này bọn họ quyết định quay một hệ liệt quảng cáo, cho nên nhất thời sẽ không thể xong việc ngay được.

Ngoại trừ Hứa Dục là nam chính của quảng cáo thì còn có sự góp mặt của một vài diễn viên nổi tiếng khác.
Hứa Dục cũng biết mấy diễn viên phụ này, hầu hết đều là những người có xuất thân từ người mẫu quảng cáo, trong đó có một người còn nhiều fans hơn cả cậu nữa.
Thật ra Hứa Dục với chị Vân đã từng lén lút thảo luận, không hiểu vì sao cậu lại có thể đảm nhiệm vai chính trong quảng cáo.
Những người đã từng hợp tác với JSS trước kia, bất kể là diễn viên chính trong quảng cáo hay người đại diện đều là những minh tinh vô cùng nổi tiếng.

Nào có ai giống như Hứa Dục cậu, ngẫu nhiên hỏi một trăm người qua đường có lẽ chỉ có một người là đã từng nghe tên thôi.
Cuối cùng, cuộc thảo luận của bọn họ đã đi tới hồi kết bởi một câu nói của chị Vân: "Ánh mắt quý ngài Vụng Về của em sáng tựa sao trời."
Hứa Dục nghe vậy thì không nói thêm gì cả.
Bao nhiêu năm qua, chị Vân đều làm thinh trước mỗi một CP của Hứa Dục.
Chẳng hiểu tại sao lần này lại nhiệt tình đến vậy.
Đã thế lại còn ghép CP với một người có bắn đại bác cũng chẳng tới nổi nữa chứ.
Tuy trong lòng Hứa Dục đã có một vài suy đoán, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra, lần này bản thân được đóng nam chính, rất có thể là nhờ Tô Nguyên Cửu.
Nhưng rốt cuộc là do Tô Nguyên Cửu vừa ý mình, hay là bởi đối phương nói chuyện với mình mấy câu mà quản lý Trần mới coi trọng cậu thì hoàn toàn không có cách nào biết được.
Bước vào phim trường, Hứa Dục lễ phép chào hỏi mọi người một lượt, rồi mới đi hóa trang.
Quả nhiên nhóm hóa trang muốn làm tóc cho cậu.

Sau khi trang điểm xong, chuyên viên trang điểm nhìn tóc của Hứa Dục, duỗi tay gỡ chiếc kẹp trên đầu xuống.
Chuyên viên trang điểm: "Tôi có thể sửa lại tóc của cậu Hứa một chút không? Không thay đổi lắm đâu."
Hứa Dục gật gật đầu: "Có thể."
Chuyên viên trang điểm nghe vậy thì bắt tay vào làm ngay.
Có lẽ vì nhàm chán mà Hứa Dục vừa mới nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm bèn hỏi: "Trên chiếc kẹp này có chữ XY, là viết tắt tên cậu à?"
(Hứa Dục: Xǔ Yù)
Hứa Dục ừ một tiếng.
Chuyên viên trang điểm: "Nó được đặt làm sao?"
Hứa Dục vừa định lắc đầu, nhưng nghe có tiếng kéo thì ngồi yên.
Hứa Dục: "Không phải, vô tình nhìn thấy có chữ XY nên mua."
Hứa Dục không hay làm tóc, nên khi tóc quá dài, cậu bèn lấy nó kẹp lên.
Chất lượng chiếc kẹp này rất tốt, mặc dù đã dùng hơn hai năm nhưng nhìn vẫn y như mới.
"Tôi mới phát hiện tóc cậu là xoăn tự nhiên".


Chuyên viên trang điểm sờ sờ tóc cậu cười: "Tôi còn tưởng là do tạo hình đấy."
Hứa Dục mở mắt ra, đáp một câu.
Chuyên viên trang điểm: "Xong rồi, đẹp trai lắm."
Hứa Dục gật đầu cười: "Cảm ơn cô, vất vả rồi."
Chuyên viên trang điểm lắc lắc đầu: "Không có gì."
Chị Vân đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm với quản lý Trần, nhìn thấy Hứa Dục đi ra thì vẫy vẫy tay với cậu.
Hứa Dục đưa cái kẹp trên tay cho chị Vân, cô nàng nhận lấy, thuận tay nhét vào túi.
Hứa Dục: "Xin chào, quản lý Trần."
Quản lý Trần bắt tay với Hứa Dục: "Chào cậu, chúng ta đi thôi."
Phim trường đã được dựng xong, chị Vân và quản lý Trần đi tới trước máy tính.
Lúc trước Hứa Dục đã chụp không ít ảnh tuyên truyền, đối với máy ảnh đã chẳng lạ lẫm gì, hơn nữa còn rất biết phối hợp.
Đương nhiên, đây cũng là do kinh nghiệm tích lũy từng chút một mới có.
Chị Vân đứng một bên nhìn, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên Hứa Dục chụp ảnh.
Quá trình quay chụp khi ấy tuy rằng rất nhanh, chất lượng ảnh cũng rất tốt, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra không phải do cảm giác ống kính, mà là bởi Hứa Dục 360 độ không góc chết.
"Sao lại nhìn em như vậy?"
Chị Vân sửa sang lại trang phục cho Hứa Dục, cười rộ lên: "Còn không phải là vì em quá đẹp trai sao?"
Hứa Dục bất đắc dĩ mỉm cười.
Sau khi chụp xong một bộ, Hứa Dục lại đi thay quần áo.
Lúc ở trong phòng thay đồ, cậu đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào.
Bàn tay đang cởi khuy áo nhất thời khựng lại, cậu quay đầu nghiêm túc lắng nghe, nhưng bên ngoài rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.
Hứa Dục cứ tưởng bản thân nghe lầm, bèn mau chóng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Vòng qua phông cảnh đi về phía trước, nhìn thấy trong phim trường có rất nhiều người, lúc bấy giờ cậu mới biết những tiếng xôn xao vừa rồi là vì cái gì.
Hứa Dục giơ tay định sờ lên lông mày, nhưng mới đưa đến giữa chừng thì chợt nhớ ra lông mày của mình là được kẻ, chỉ đành thả tay xuống.
Tô Nguyên Cửu đứng trước máy tính, rũ mắt nhìn ảnh chụp của Hứa Dục.
"Thay xong rồi à?" Nhiếp ảnh gia nhìn thấy cậu, sau đó thì quay đầu nhìn người đứng bên cạnh: "Tô tổng."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Tiếp tục chụp đi."
Nhiếp ảnh nhận mệnh, lập tức cầm máy ảnh lên: "Làm việc thôi."
Bởi vì Tô Nguyên Cửu đang đứng đây nên chẳng có ai dám chen chúc đến trước máy tính mà xem ảnh chụp, ngay cả chị Vân với quản lý Trần cũng chỉ dám xa xa mà nhìn lại.
Hứa Dục chụp mấy bộ tiếp theo đều rất khá, đúng đội ngũ chụp hình công ty lớn mời có khác, nắm bắt góc độ và tỉ lệ chụp rất tốt, có mấy lần còn cố tình chụp sát mặt Hứa Dục, trực tiếp phóng đại những ưu điểm của cậu.

Chị Vân nhìn một hồi thì rớt sạch liêm sỉ.
Nhưng hình như càng về sau, Hứa Dục lại càng mất tự nhiên thì phải.
Cũng không thể nói rõ là mất tự nhiên ở đâu, bởi vì toàn bộ ảnh chụp đều không có vấn đề gì.
Vài phút sau, chị Vân rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ nào không được bình thường rồi.
Chỉ cần Hứa Dục quay về phía máy tính bên này, thì ánh mắt sẽ vô thức trở nên tránh né.
Lý do có lẽ là vì Tô Nguyên Cửu, dù sao thì bị một nhân vật máu mặt, vừa có tiền vừa có quyền như vậy nhìn chằm chằm cũng rất dễ phân tâm.
Chị Vân quay đầu liếc nhìn Tô Nguyên Cửu, sau đó rất nhanh rời mắt đi.
"OK".

Nhiếp ảnh gia dùng tay ra hiệu, đồng thời nói với Hứa Dục: "Vất vả rồi."
Hứa Dục nhảy xuống khỏi ghế, cũng đáp: "Vất vả rồi."
Hai người đi đến trước máy tính, Tô Nguyên Cửu thấy vậy thì nhường một chỗ cho Hứa Dục.

Cậu bèn nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi cùng với nhiếp ảnh gia xem lại thành quả vừa rồi.
Về cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa, cả hai kiểm tra lại một lượt, lại nói vài câu khách sáo thì công tác hôm nay liền kết thúc.
Sau khi thay lại quần áo của mình, Hứa Dục và chị Vân tạm biệt mọi người.

Hai người còn chưa đi tới cửa, phía sau đột nhiên có người gọi bọn họ lại.
"Cậu Hứa."
Hứa Dục và chị Vân xoay người lại.
"Tô tổng".

Hứa Dục mở miệng: "Có chuyện gì vậy?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Về nhà à?"
Hứa Dục: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu nói: "Đi cùng đi, tôi cũng xuống lầu."
Hứa Dục giả vờ không nhìn thấy chị Vân đứng bên cạnh đang cúi đầu, nói: "Được."
Không chỉ có chị Vân mà tất cả mọi người có mặt tại phim trường lúc này, thoạt nhìn thì có vẻ rất bận rộn, nhưng lực chú ý đều đặt ở cạnh cửa.
Chị Vân mở cửa cho hai người, Hứa Dục để Tô Nguyên Cửu đi ra ngoài trước.
"Cậu đi đâu?" Sau khi rời khỏi phim trường, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Đúng lúc tôi cũng muốn đi ra ngoài, cậu có lái xe đến không?"
Hứa Dục quay đầu nhìn chị Vân, trả lời: "Không cần đâu, không làm phiền Tô tổng."
Tô Nguyên Cửu lắc lắc đầu: "Không phiền, đi thôi, tôi đưa cậu về."
Nghe vậy, Hứa Dục cũng không khách sáo nữa: "Cảm ơn".
Chỉ có điều Tô Nguyên Cửu không đi thang máy lúc trước hai người đi lên, mà là dẫn bọn họ đi về một hướng khác, bước vào chiếc thang máy chuyên dụng trong truyền thuyết.
Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại kia, Hứa Dục chợt hiểu ra tại sao lần trước, khi thư ký của Tô Nguyên Cửu và quản lý Trần nghe hắn nói muốn đi xuống cùng nhau lại tỏ ra kinh ngạc đến vậy.
Hứa Dục nuốt một ngụm nước miếng, thầm nhủ bản thân đừng có mà tự mình đa tình nữa.

"Nhà cậu ở đâu?"
Câu hỏi của Tô Nguyên Cửu kịp thời chặn lại dòng suy nghĩ miên man của Hứa Dục, cậu đáp: "Vân Hạc Hồ."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi chị Vân: "Còn cô? Cô đi đâu?"
Chị Vân trả lời: "Cứ cho tôi đến Vân Hạc Hồ là được, ha ha, cảm ơn Tô tổng."
Tô Nguyên Cửu nghe xong thì không tán thành lắm: "Không sao, cô muốn đi đâu?"
Chị Vân cũng không từ chối nữa: "Vòng xuyến đường Kiều Phong."
Tô Nguyên Cửu gật đầu, nói với Hứa Dục: "Đưa cô ấy về trước, rồi đưa cậu về sau."
Dứt lời, thang máy "ting" một tiếng đã xuống tới lầu một.
Vừa đi ra từ một cánh cửa khác của JSS, đã thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa.
Tô Nguyên Cửu bước ra khỏi thang máy, liền có người tiến đến mở cửa lớn và cửa xe cho hắn.
Chị Vân ngồi ở ghế phụ lái.

Sau khi lên xe, tài xế vòng qua một khúc cua, rồi rẽ vào đường lớn.
Nhà chị Vân không cùng đường với nhà Hứa Dục, nhưng lại cách trụ sở JSS rất gần, chỉ mất năm phút đã đến nơi.
Cô nói câu đi đường cẩn thận, cũng không quên cảm ơn Tô tổng, xong xuôi thì mới nhanh nhẹn mà xuống xe.
Hứa Dục vốn đã rất xấu hổ, sau khi chị Vân đi rồi, cậu lại càng xấu hổ hơn.
Xem điện thoại thì không được lịch sự, mà không xem điện thoại thì chẳng biết làm gì hết, chỉ có thể mông lung nhìn ra ngoài, nghịch nghịch ngón tay của mình thôi.
Về phần Tô Nguyên Cửu thì đang cực kỳ chuyên tâm mà xử lý tài liệu ở trên máy tính.
Xe đi được khoảng mười phút, công việc của Tô Nguyên Cửu cũng coi như tạm ổn, bèn cất máy tính đi.
Chẳng qua bao lâu đã tới nhà Hứa Dục.
"Tôi nghe nói cậu đã hủy hợp đồng với công ty của mình?" Tô Nguyên Cửu mở miệng hỏi.
Hứa Dục gật đầu: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu nói: "Chúc mừng cậu, về sau tự do rồi."
Hứa Dục gật đầu: "Đúng vậy, cảm ơn anh."
Xe đỗ lại ở phía trước tiểu khu, Hứa Dục cảm ơn Tô Nguyên Cửu, nói một câu đi đường cẩn thân, rồi mới xuống xe.
Sau khi đóng cửa lại, chiếc xe cũng không rời đi ngay lập tức, mà là dõi theo Hứa Dục đi tới cửa tiểu khu, cho đến khi khuất bóng đối phương mới bắt đầu lăn bánh.
Tô Nguyên Cửu lại mở máy tính ra, cúi đầu nói: "Quay về công ty."
Tài xế đáp một tiếng.
Xe vừa mới quay đầu, Tô Nguyên Cửu bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Biết người vừa rồi ngồi bên cạnh tôi là ai không?"
Trong xe chỉ có hai người.
Lão Triệu nghe giọng điệu người ngồi cạnh tôi là một nhân vật lớn của sếp mình thì hoảng hốt không thôi.
Anh ta nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc vẫn dè dặt hỏi lại: "Ai vậy?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Hứa Dục, một ca sĩ."
Lão Triệu vội vàng gật đầu: "Ồ, ồ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện