Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
Chương 95
Sau Đại triều Nguyên Đán, Hoàn Huyên trở lại vương phủ, nhớ lại thái độ của Tiêu Linh ở Tê Phượng các lần thượng triều trước, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào đó, trong lòng như có một suy nghĩ mờ nhạt, mỗi khi hắn sắp bắt lấy lại như nắm phải chú cá trơn nhớt trượt khỏi tay.
Đang suy nghĩ, chợt nghe nội thị nói ở ngoài mành: "Điện hạ, Tống Phó thống lĩnh có chuyện bẩm báo."
Suy nghĩ Hoàn Huyên bị cắt, nhéo mi tâm: "Mời hắn tiến vào."
Tống Cửu lang vào thư phòng, hành lễ với Hoàn Huyên.
Hoàn Huyên: "Có phải bên Đông Cung xảy ra chuyện gì không?"
Hắn vốn đang từng bước một tạo áp lực cho Thái Tử, bức hắn chó cùng rứt giậu, nhưng Tiêu Linh hồi kinh khiến hắn đành trì hoãn kế hoạch —— thân phận Tiết độ sứ Tam trấn mẫn cảm, quan hệ hai người không thể gạt được kẻ có mưu đồ, nếu nàng động thủ trong thời gian ở kinh kỳ, không thể tránh việc kéo nàng vào vòng xoáy thị phi.
Hoàng đế kiêng kị Tiêu Linh, tuy rằng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng khó đảm bảo sẽ không tùy thế mà gây bất lợi với nàng.
Tuy rằng kế hoạch trì hoãn, nhưng hắn vẫn cho người theo dõi sát Đông Cung, Tống Cửu là người phụ trách chuyện này, vị Phó thống lĩnh này ngày thường cười đùa cợt nhả, nhưng rất am hiểu mấy mánh khóe này, cùng Quan Lục Lang nghiêm chỉnh cương trực hỗ trợ lẫn nhau.
Tống Cửu lang: "Hồi bẩm điện hạ, Đông Cung không có động thái kỳ lạ rõ ràng gì, nhưng gần đây Thái Tử thường xuyên lấy danh nghĩa giảng kinh luận ngữ để triệu liêu tá vào thư phòng, một lần nói chuyện là nửa ngày. Nghe nói cũng cơ hồ không đến hậu viện, chỉ thường xuyên đến viện của Ngô lương đệ thăm tiểu quận chúa."
Hoàn Huyên suy tư một chút đã nghĩ ra được đại khái tiền căn hậu quả, trước đó Hoàn Dung và Nguyễn Nguyệt Vi cơ hồ đã xé rách mặt, nhưng sau khi Tiêu Linh nhập kinh bỗng nhiên tự mình đón nàng ta hồi Đông Cung, hai việc này có liên hệ đến tám phần. Sau đó mang Nguyễn Nguyệt Vi đến tiệc thưởng mai, càng chứng minh cho suy đoán của hắn —— Thái tử muốn để Nguyễn Nguyệt Vi phân biệt Tiêu Linh có phải là Lộc Tùy Tùy không.
Nguyễn Nguyệt Vi ắt hẳn đã nhận ra nàng, nói với Thái Tử, vì thế Thái Tử như lâm vào đại địch, tìm phụ tá thương nghị đối sách.
Hắn vẫn luôn hoài nghi Trần Vương độc sát trưởng huynh, cái chết của Thục phi cũng liên quan đến Hoàn Dung, chỉ là trước sau vẫn không có chứng cứ xác minh. Chuyện Thu Tiển rõ ràng do Thái Tử làm, mà lúc ấy Tiêu Linh cũng ở đó. Khó trách hắn lại hoảng hốt lo sợ.
Hoàn Huyên trầm ngâm một lát, gật đầu: "Gần đây Nguyễn Nguyệt Vi làm gì?"
Tống Cửu lang biết điện hạ nhà bọn họ đối với Thái Tử Phi sớm đã không còn tâm tư kia nữa, ngón tay đứt kia của Triệu Thanh Huy là hắn nghĩ cách đưa vào Đông Cung đấy. Nhưng thói quen đã nhiều năm, hắn vẫn liếc nhìn sắc mặt của Hoàn Huyên, cân nhắc mới nói: "Hồi bẩm điện hạ, Thái Tử Phi ngày đầu năm vào cung yết kiến Hoàng Hậu nương nương, từ đó ở luôn trong chùa với nương nương, đến ngày Trừ tịch."
Hoàn Huyên vô cảm gật đầu, hắn biết Hoàng Hậu sẽ không vô duyên vô cớ làm tiệc, tặng quà sinh thần cho hắn, nhất định bà biết quan hệ giữa hắn và Tiêu Linh từ chỗ của Nguyễn Nguyệt Vi, bát mì thịt dê tiệc Trừ tịch kia chính là sự cảnh báo.
Nếu đổi thành lúc còn nhỏ, ước chừng hắn sẽ nguyện dùng hết thảy đổi lấy sự quan tâm của mẫu thân, cho dù là bát mì thịt dê khó nuốt cũng cam tâm tình nguyện ăn hết, nhưng chuyện tới lúc này hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Cô biết rồi," hắn nhàn nhạt nói, "Canh phòng ở Đông Cung có thay đổi gì không?"
Tống Cửu lang: "Trái lại không có thay đổi gì lớn, chỉ là gần đây thao luyện từ sáng đến tối từ một lần đổi thành một ngày ba lần."
Hắn dừng một chút: "Có điều chuyện này cũng bình thường, sắp đến Thượng Nguyên, các vệ trong cung đều tăng cường thao luyện, phủ chúng ta cũng thế."
Hoàn Huyên hơi gật đầu, năm nay Hoàng đế muốn đến Cần Chánh Vụ ngắm đèn, Thái Tử cũng phải đi theo, tăng cường thao luyện, tăng thêm phòng giữ cũng là lẽ phải làm.
Hoàng đế xuất cung ngắm đèn, vui cùng dân chúng là chuyện đã sớm định, năm ấy chuyện triều đình thu hồi Hoài Tây vốn dĩ cũng muốn ăn mừng một trận, thể hiện sự phồn hoa của Đại Ung với các sứ giả phiên trấn, chỉ là bệnh phong của Hoàng đế phát tác kéo dài lại kéo dài, lúc này mới kéo dài tới Thượng Nguyên năm nay.
Mỗi một chuyện đều có vẻ đương nhiên, nhưng Hoàn Huyên có chút bất an vô cớ, dường như đã bỏ qua chuyện gì.
Hắn suy tư một lúc lâu, nhưng trước sau vẫn không nhớ nổi là không đúng chỗ nào, hôm qua không ngủ một đêm, cảm giác nôn nao đè nén hôm qua lúc này lại nổi lên, trong đầu hắn như có một đám khỉ chơi đàn tỳ bà, khiến hắn khó có thể tĩnh tâm suy xét.
Hắn xoa thái dương, nói với Tống Cửu: "Nói với Quan thống lĩnh một tiếng, tiết Thượng Nguyên để hắn mang một đội nhân mã đến thủ xung quanh Cần Chánh Vụ."
Dù thế nào, phòng ngừa vạn nhất không bao giờ sai.
Cũng may Tiêu Linh sẽ đến Khúc Giang Trì, một Nam một Bắc với Cần Chánh Vụ, dù có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến nàng.
......
Chính nguyệt là thời điểm trong năm đến thăm thân thích bằng hữu, trong thành Trường An náo nhiệt hơn ngày thường, trống buổi sớm vừa gõ, trên phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, người người mặc đồ mới chúc Tết xung quanh chen chúc nhau.
Tùy Tùy đang nơi đất khách quê người, không có thân thích để đi, nhưng thực sự nhận được không ít thiếp tử trong chính nguyệt, ngày Nguyên Đán theo thường lệ phải ở trong cung cùng thiên tử, các quan lại mở tiệc, nhân nhật* Hoàng Hậu mở tiệc nhỏ chiêu đãi mệnh phụ và nữ tử tông thất tam phẩm trở lên, Tùy Tùy cũng trong số đó.
(Ji: *Mùng 7 Tết)
Tiếp đó nàng lại đến phủ Đại công chúa và Dự Chương Vương dự tiệc, quay qua quay lại đến Thượng Nguyên mười lăm chính nguyệt.
Hội hoa đăng sau hoàng hôn mới bắt đầu, Tùy Tùy dùng xong bữa tối, vừa đợi trời tối, vừa ngồi trên hành lang nhà chính mài đao của nàng.
Nàng đổ chút dầu trên đá mài, dùng hai tay đè lên thân đao, cẩn trọng di chuyển, lưỡi đao cọ trên đá mài, phát ra âm thanh sàn sạt nho nhỏ. Tay nàng ổn định, lực đều đặn, nét mặt chuyên chú mà yên tĩnh, phảng phất không phải đang mài đao, mà đang thiền định.
Đây là thói quen nhiều năm của nàng, mỗi lần trước khi lên chiến trường nàng đều dùng cách này để thả lỏng bản thân —— tuy rằng thân kinh bách chiến chưa từng bại tích, nhưng người suy cho cùng không phải là thần, không ai nắm chắc phần thắng hoàn toàn, mặc dù thắng bao nhiêu trận, trận sau đó cũng có thể bỏ mạng, máu rơi cát vàng gần như là vận mệnh của tướng giả. Huống hồ đối với nàng mà nói thì dù bị giết hay giết người đều không phải là chuyện nhẹ nhàng, bên ngoài đồn nàng trời sinh hung tàn khát máu, lại không biết lần đầu tiên nàng giết người thiếu chút nữa đã nôn ra dịch mật.
Bọn thị vệ đều biết thói quen của Tiêu tướng quân, thời điểm đi qua người nàng đều ngưng thần nín thở, bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không quấy rầy đến nàng.
Trình Trưng nhìn nàng từ xa một hồi, gọi một thị vệ đi ngang qua, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao Đại tướng quân lại mài đao?"
Bọn thị vệ ở cùng hắn lâu ngày, đã rất quen thuộc, bèn thuận miệng nói: "Đây là thói quen nhiều năm của Đại tướng quân."
Trên mặt Trình Trưng lộ ra vẻ khó hiểu: "Thói quen?"
Thị vệ phát hiện mình lỡ miệng, vẻ mặt hơi cứng đờ, ngay sau đó đáp cho có lệ: "Đao dùng nhiều sẽ cùn, tất nhiên phải mài thường xuyên, Đại tướng quân yêu quý bảo đao của nàng, nhiều năm như vậy đều quen tự mình mài."
Trình Trưng mỉm cười, gật đầu: "Thì ra là thế."
Hôm nay khó có được một ngày quang đãng, ánh chiều tà hắt lên nóc nhà, tuyết đọng trên ngói cũng bị nhuộm thành màu ráng đỏ.
Tùy Tùy mài xong Kinh Sa của mình, lấy khăn tỉ mỉ lau dầu trên thân đao, lưỡi đao sạch sẽ phản chiếu nắng chiều, lung linh rực rỡ.
Nàng thu Kinh Sa vào vỏ, nhìn canh giờ còn sớm, trở về phòng lấy Loạn Hải của Hoàn Huyên.
Tuy đao này do Diệp tướng quân tốn vàng mua làm quà đáp lễ với nàng, nhưng từ trước đến nay nàng không cảm thấy đây là đao của mình, đao tốt cũng nhận chủ như ngựa tốt, không phải mua bán là có thể đổi chủ.
Nàng trước nay vẫn không nghĩ ra tại sao Hoàn Huyên lại bán đao này, đường đường là Tề Vương cũng không đến mức vì thiếu tiền mà bán tháo bội đao nhỉ?
Nàng bị suy nghĩ này của mình chọc cười, khóe miệng không khỏi cong lên, bàn tay mài càng hăng say.
Trình Trưng yên lặng nhìn nàng, mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười của nàng đều không trốn được đôi mắt hắn, lúc mài đao đầu tiên, biểu tình của nàng như lão tăng nhập định, nhưng lúc đổi sang đao khác trong mắt lại có một ý cười khó có thể hình dung, như thể rơi vào vạn trượng hồng trần.
Điền Nguyệt Dung đi qua người hắn, thấy hắn nhìn Tiêu tướng quân đến xuất thần, gọi hắn một tiếng: "Trình công tử."
Trình Trưng hồi thần, thi lễ với nàng: "Điền thống lĩnh."
Điền Nguyệt Dung vẫn mặc kính trang Hồ phục như ngày thường, búi tóc chặt chẽ. Nàng nghiêng đầu, trong mắt mang chút chế nhạo: "Mài đao đẹp như vậy sao?"
Hai má Trình Trưng hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt: "Điền thống lĩnh chê cười."
Điền Nguyệt Dung nói: "Không phải mài đao đẹp, là Đại tướng quân mài đao đẹp, Đại tướng quân nhà bọn ta làm gì cũng đẹp."
Màu đỏ trên mặt Trình Trưng càng đậm: "Vì sao Đại tướng quân lại mài tận hai đao?"
Điền Nguyệt Dung nói: "Nàng ấy quen dùng chỉ có một đao, là Kinh Sa theo nàng mười năm, lão tướng quân bọn ta để lại cho nàng. Thanh mới là Diệp tướng quân U Châu hai năm trước mua tặng nàng, chính là thanh nàng hiện tại đang mài."
Trình Trưng điềm nhiên hỏi: "Thanh này nói vậy cũng là danh đao nhỉ?"
Điền Nguyệt Dung chu môi: "Là đao tốt, nhưng có lẽ chỉ là mô phỏng."
Nàng dừng một chút, giải thích: "Đao này gọi là "Loạn Hải", ta cũng mới nghe nói gần đây, bội đao của Tề Vương cũng tên Loạn Hải. Trình công tử ắt hẳn cũng biết, sau khi một thanh đao nổi danh sẽ có một vài thợ thủ công, thương nhân muốn thơm lây, đi một vòng thị phường ở Hà Sóc, có thể tìm ra vài thanh Kinh Sa đấy."
Nhưng không biết người nói vô tâm người nghe có ý, trong mắt Trình Trưng hiện lên một tia ảm đạm: "Thì ra là thế."
Điền Nguyệt Dung: "Lát nữa bọn ta phải ra ngoài, Trình công tử thật sự không đến Khúc Giang Trì xem đèn sông sao?"
Trình Trưng che miệng xoay mặt đi, ho nhẹ hai tiếng: "Tại hạ vẫn nên ở lại dịch quán, Điền thống lĩnh không cần lo cho tại hạ."
Thân thể hắn vốn yếu đuối, hôm đó cậy mạnh đưa ô cho Tùy Tùy, quả nhiên đã nhiễm phong hàn, kéo dài đến nửa tháng vẫn chưa khỏi hẳn.
Trong lúc nói chuyện, Tùy Tùy đã mài xong đao thu vào vỏ, trở về phòng, lấy ra một chiếc khăn lụa màu đen, bọc lấy thân đao, dùng dây thừng mảnh quấn lại, rồi giao cho Tiểu Thuận, phân phó: "Đến Khúc Giang đình, đưa thanh đao này cho Tề Vương."
Dứt lời mang Kinh Sa của mình đi ra ngoài.
Nàng xuyên qua đình viện, đến bên cạnh Điền Nguyệt Dung, vỗ vai nàng: "Chuẩn bị đi thôi."
Màu đỏ hai bên má của Trình Trưng chưa phai, nhìn Tùy Tùy thật sâu một cái: "Tiêu tướng quân phải thật cẩn thận."
Tùy Tùy biết hắn hỏi bóng hỏi gió Điền Nguyệt Dung hành tung tối nay của bọn họ —— Điền Nguyệt Dung người này thô lỗ tùy tiện nhưng tinh tế cẩn thận, bình thường trông cứ hi hi ha ha, nhưng với chính sự tuyệt đối nghiêm túc, có thể xưng là cẩn thận chặt chẽ, dù có một phần vạn khả năng, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác.
Tùy Tùy cũng không hoài nghi nhân cách của Trình Trưng, sau khi cứu hắn bọn họ tra kỹ thân thế của hắn mấy lần, lúc này mới dám để hắn lại bên cạnh.
Có điều người này tâm tư tinh tế, ánh mắt nhạy bén, lại thích nghĩ nhiều, có chuyện che che giấu giấu ngược lại cũng không tốt, nàng liền nói: "Nếu Trình công tử muốn ngắm đèn có thể đến Khúc Giang Trì, cách xa Cần Chánh Vụ một chút, có lẽ tối nay khu vực đó không yên ổn."
Trình Trưng gật đầu: "Thuộc hạ đã biết."
Hắn mím môi, nhẹ giọng: "Đại tướng quân ngàn vạn bảo trọng."
Tùy Tùy đáp được, lập tức lệnh Điền Nguyệt Dung và các thân vệ ra cửa.
Nhân thủ mà nàng đưa đến còn lại sớm đã lần lượt ra cửa, xen lẫn vào bách tính ngắm đèn ở gần Cần Chánh Vụ.
Chờ đoàn người Tùy Tùy ra cửa, Xuân Điều và bọn thị vệ ở lại cũng bàn bạc muốn đến thành Nam, Tiểu Thuận lại hỏi Trình Trưng, thấy hắn kiên trì ở lại dịch quán mới nói: "Vậy bọn ta đi đây, Trình công tử cẩn thận cửa nẻo và đèn đuốc."
Đám người ồn ào mang đèn ra cửa, viện tử to như vậy chỉ còn lại một mình hắn.
Trình Trưng trở lại phòng đọc sách một lát, vẽ ba bức hàn mai trong tuyết, nhưng không biết vì sao tâm thần không yên, vẽ ra một bức lại không bằng một bức, tất cả đều là tục phẩm không thể lọt vào mắt.
Bất tri bất giác đã đến lúc trăng lên giữa trời, nhưng đứng trên hành lang nhìn lên bầu trời, căn bản không nhìn thấy ánh trăng, khắp nơi trên không trung đều là đèn Khổng Minh bá tánh Trường An thả, như bầu trời đầy sao, cùng những ngọn đèn dưới đất chiếu lên không trung tựa như hoàng hôn.
Hắn lẳng lặng đứng một lúc lâu, mới trở về phòng, lấy đàn của mình từ trên tường xuống, đặt trên án thấm thoát đã là lúc hoa đăng bắt đầu thắp, không biết vì sao có chút tâm thần không yên, liền lấy đàn ra, vỗ một khúc《 Ba lần ngắm mai 》mà Tiêu Linh thích, ngẩn người một lúc, gảy dây đàn, tấu khúc《Phượng cầu hoàng》.
Ai ngờ chưa hết một khúc, chợt nghe một tiếng "phựt" vang lên, đầu ngón tay truyền đến một cơn đau nhói, thì ra dây đàn đã đứt, cứa vào ngón tay hắn.
Mi mắt hắn khẽ động, chợt đáy lòng hiện ra một dự cảm xấu.
Đúng lúc này, chợt nghe tiếng người kinh hô ngoài tường: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Đăng luân cháy rồi! Sụp rồi sụp rồi! Trời ơi! Sụp xuống rồi, các ngươi thấy chưa?"
Trình Trưng sợ hãi cả kinh, không màng phủ thêm áo lông mà bước ra ngoài, vọt vào đình, chỉ nghe tiếng hô càng lúc càng nhiều, nhưng tầm mắt hắn bị che bởi mái hiên và lầu các, không nhìn thấy phương hướng của đăng luân.
Hắn đứng sững người một lát, cuối cùng nghiến răng, quay đầu về phòng cầm áo lông khoác lên người, bước nhanh về phía chuồng ngựa.
Lâm trận mới cần mài đao, chuyện tối nay nàng muốn làm nhất định cực kỳ nguy hiểm. Hắn ở đó cũng không giúp được gì, nhưng thật sự không cách nào ngồi yên trong dịch quán chờ tin tức, hắn cần chạy tới nơi đó, ngay cả khi chẳng làm được gì, hắn cũng phải đến bên cạnh nàng.
......
Đang suy nghĩ, chợt nghe nội thị nói ở ngoài mành: "Điện hạ, Tống Phó thống lĩnh có chuyện bẩm báo."
Suy nghĩ Hoàn Huyên bị cắt, nhéo mi tâm: "Mời hắn tiến vào."
Tống Cửu lang vào thư phòng, hành lễ với Hoàn Huyên.
Hoàn Huyên: "Có phải bên Đông Cung xảy ra chuyện gì không?"
Hắn vốn đang từng bước một tạo áp lực cho Thái Tử, bức hắn chó cùng rứt giậu, nhưng Tiêu Linh hồi kinh khiến hắn đành trì hoãn kế hoạch —— thân phận Tiết độ sứ Tam trấn mẫn cảm, quan hệ hai người không thể gạt được kẻ có mưu đồ, nếu nàng động thủ trong thời gian ở kinh kỳ, không thể tránh việc kéo nàng vào vòng xoáy thị phi.
Hoàng đế kiêng kị Tiêu Linh, tuy rằng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng khó đảm bảo sẽ không tùy thế mà gây bất lợi với nàng.
Tuy rằng kế hoạch trì hoãn, nhưng hắn vẫn cho người theo dõi sát Đông Cung, Tống Cửu là người phụ trách chuyện này, vị Phó thống lĩnh này ngày thường cười đùa cợt nhả, nhưng rất am hiểu mấy mánh khóe này, cùng Quan Lục Lang nghiêm chỉnh cương trực hỗ trợ lẫn nhau.
Tống Cửu lang: "Hồi bẩm điện hạ, Đông Cung không có động thái kỳ lạ rõ ràng gì, nhưng gần đây Thái Tử thường xuyên lấy danh nghĩa giảng kinh luận ngữ để triệu liêu tá vào thư phòng, một lần nói chuyện là nửa ngày. Nghe nói cũng cơ hồ không đến hậu viện, chỉ thường xuyên đến viện của Ngô lương đệ thăm tiểu quận chúa."
Hoàn Huyên suy tư một chút đã nghĩ ra được đại khái tiền căn hậu quả, trước đó Hoàn Dung và Nguyễn Nguyệt Vi cơ hồ đã xé rách mặt, nhưng sau khi Tiêu Linh nhập kinh bỗng nhiên tự mình đón nàng ta hồi Đông Cung, hai việc này có liên hệ đến tám phần. Sau đó mang Nguyễn Nguyệt Vi đến tiệc thưởng mai, càng chứng minh cho suy đoán của hắn —— Thái tử muốn để Nguyễn Nguyệt Vi phân biệt Tiêu Linh có phải là Lộc Tùy Tùy không.
Nguyễn Nguyệt Vi ắt hẳn đã nhận ra nàng, nói với Thái Tử, vì thế Thái Tử như lâm vào đại địch, tìm phụ tá thương nghị đối sách.
Hắn vẫn luôn hoài nghi Trần Vương độc sát trưởng huynh, cái chết của Thục phi cũng liên quan đến Hoàn Dung, chỉ là trước sau vẫn không có chứng cứ xác minh. Chuyện Thu Tiển rõ ràng do Thái Tử làm, mà lúc ấy Tiêu Linh cũng ở đó. Khó trách hắn lại hoảng hốt lo sợ.
Hoàn Huyên trầm ngâm một lát, gật đầu: "Gần đây Nguyễn Nguyệt Vi làm gì?"
Tống Cửu lang biết điện hạ nhà bọn họ đối với Thái Tử Phi sớm đã không còn tâm tư kia nữa, ngón tay đứt kia của Triệu Thanh Huy là hắn nghĩ cách đưa vào Đông Cung đấy. Nhưng thói quen đã nhiều năm, hắn vẫn liếc nhìn sắc mặt của Hoàn Huyên, cân nhắc mới nói: "Hồi bẩm điện hạ, Thái Tử Phi ngày đầu năm vào cung yết kiến Hoàng Hậu nương nương, từ đó ở luôn trong chùa với nương nương, đến ngày Trừ tịch."
Hoàn Huyên vô cảm gật đầu, hắn biết Hoàng Hậu sẽ không vô duyên vô cớ làm tiệc, tặng quà sinh thần cho hắn, nhất định bà biết quan hệ giữa hắn và Tiêu Linh từ chỗ của Nguyễn Nguyệt Vi, bát mì thịt dê tiệc Trừ tịch kia chính là sự cảnh báo.
Nếu đổi thành lúc còn nhỏ, ước chừng hắn sẽ nguyện dùng hết thảy đổi lấy sự quan tâm của mẫu thân, cho dù là bát mì thịt dê khó nuốt cũng cam tâm tình nguyện ăn hết, nhưng chuyện tới lúc này hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Cô biết rồi," hắn nhàn nhạt nói, "Canh phòng ở Đông Cung có thay đổi gì không?"
Tống Cửu lang: "Trái lại không có thay đổi gì lớn, chỉ là gần đây thao luyện từ sáng đến tối từ một lần đổi thành một ngày ba lần."
Hắn dừng một chút: "Có điều chuyện này cũng bình thường, sắp đến Thượng Nguyên, các vệ trong cung đều tăng cường thao luyện, phủ chúng ta cũng thế."
Hoàn Huyên hơi gật đầu, năm nay Hoàng đế muốn đến Cần Chánh Vụ ngắm đèn, Thái Tử cũng phải đi theo, tăng cường thao luyện, tăng thêm phòng giữ cũng là lẽ phải làm.
Hoàng đế xuất cung ngắm đèn, vui cùng dân chúng là chuyện đã sớm định, năm ấy chuyện triều đình thu hồi Hoài Tây vốn dĩ cũng muốn ăn mừng một trận, thể hiện sự phồn hoa của Đại Ung với các sứ giả phiên trấn, chỉ là bệnh phong của Hoàng đế phát tác kéo dài lại kéo dài, lúc này mới kéo dài tới Thượng Nguyên năm nay.
Mỗi một chuyện đều có vẻ đương nhiên, nhưng Hoàn Huyên có chút bất an vô cớ, dường như đã bỏ qua chuyện gì.
Hắn suy tư một lúc lâu, nhưng trước sau vẫn không nhớ nổi là không đúng chỗ nào, hôm qua không ngủ một đêm, cảm giác nôn nao đè nén hôm qua lúc này lại nổi lên, trong đầu hắn như có một đám khỉ chơi đàn tỳ bà, khiến hắn khó có thể tĩnh tâm suy xét.
Hắn xoa thái dương, nói với Tống Cửu: "Nói với Quan thống lĩnh một tiếng, tiết Thượng Nguyên để hắn mang một đội nhân mã đến thủ xung quanh Cần Chánh Vụ."
Dù thế nào, phòng ngừa vạn nhất không bao giờ sai.
Cũng may Tiêu Linh sẽ đến Khúc Giang Trì, một Nam một Bắc với Cần Chánh Vụ, dù có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến nàng.
......
Chính nguyệt là thời điểm trong năm đến thăm thân thích bằng hữu, trong thành Trường An náo nhiệt hơn ngày thường, trống buổi sớm vừa gõ, trên phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, người người mặc đồ mới chúc Tết xung quanh chen chúc nhau.
Tùy Tùy đang nơi đất khách quê người, không có thân thích để đi, nhưng thực sự nhận được không ít thiếp tử trong chính nguyệt, ngày Nguyên Đán theo thường lệ phải ở trong cung cùng thiên tử, các quan lại mở tiệc, nhân nhật* Hoàng Hậu mở tiệc nhỏ chiêu đãi mệnh phụ và nữ tử tông thất tam phẩm trở lên, Tùy Tùy cũng trong số đó.
(Ji: *Mùng 7 Tết)
Tiếp đó nàng lại đến phủ Đại công chúa và Dự Chương Vương dự tiệc, quay qua quay lại đến Thượng Nguyên mười lăm chính nguyệt.
Hội hoa đăng sau hoàng hôn mới bắt đầu, Tùy Tùy dùng xong bữa tối, vừa đợi trời tối, vừa ngồi trên hành lang nhà chính mài đao của nàng.
Nàng đổ chút dầu trên đá mài, dùng hai tay đè lên thân đao, cẩn trọng di chuyển, lưỡi đao cọ trên đá mài, phát ra âm thanh sàn sạt nho nhỏ. Tay nàng ổn định, lực đều đặn, nét mặt chuyên chú mà yên tĩnh, phảng phất không phải đang mài đao, mà đang thiền định.
Đây là thói quen nhiều năm của nàng, mỗi lần trước khi lên chiến trường nàng đều dùng cách này để thả lỏng bản thân —— tuy rằng thân kinh bách chiến chưa từng bại tích, nhưng người suy cho cùng không phải là thần, không ai nắm chắc phần thắng hoàn toàn, mặc dù thắng bao nhiêu trận, trận sau đó cũng có thể bỏ mạng, máu rơi cát vàng gần như là vận mệnh của tướng giả. Huống hồ đối với nàng mà nói thì dù bị giết hay giết người đều không phải là chuyện nhẹ nhàng, bên ngoài đồn nàng trời sinh hung tàn khát máu, lại không biết lần đầu tiên nàng giết người thiếu chút nữa đã nôn ra dịch mật.
Bọn thị vệ đều biết thói quen của Tiêu tướng quân, thời điểm đi qua người nàng đều ngưng thần nín thở, bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không quấy rầy đến nàng.
Trình Trưng nhìn nàng từ xa một hồi, gọi một thị vệ đi ngang qua, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao Đại tướng quân lại mài đao?"
Bọn thị vệ ở cùng hắn lâu ngày, đã rất quen thuộc, bèn thuận miệng nói: "Đây là thói quen nhiều năm của Đại tướng quân."
Trên mặt Trình Trưng lộ ra vẻ khó hiểu: "Thói quen?"
Thị vệ phát hiện mình lỡ miệng, vẻ mặt hơi cứng đờ, ngay sau đó đáp cho có lệ: "Đao dùng nhiều sẽ cùn, tất nhiên phải mài thường xuyên, Đại tướng quân yêu quý bảo đao của nàng, nhiều năm như vậy đều quen tự mình mài."
Trình Trưng mỉm cười, gật đầu: "Thì ra là thế."
Hôm nay khó có được một ngày quang đãng, ánh chiều tà hắt lên nóc nhà, tuyết đọng trên ngói cũng bị nhuộm thành màu ráng đỏ.
Tùy Tùy mài xong Kinh Sa của mình, lấy khăn tỉ mỉ lau dầu trên thân đao, lưỡi đao sạch sẽ phản chiếu nắng chiều, lung linh rực rỡ.
Nàng thu Kinh Sa vào vỏ, nhìn canh giờ còn sớm, trở về phòng lấy Loạn Hải của Hoàn Huyên.
Tuy đao này do Diệp tướng quân tốn vàng mua làm quà đáp lễ với nàng, nhưng từ trước đến nay nàng không cảm thấy đây là đao của mình, đao tốt cũng nhận chủ như ngựa tốt, không phải mua bán là có thể đổi chủ.
Nàng trước nay vẫn không nghĩ ra tại sao Hoàn Huyên lại bán đao này, đường đường là Tề Vương cũng không đến mức vì thiếu tiền mà bán tháo bội đao nhỉ?
Nàng bị suy nghĩ này của mình chọc cười, khóe miệng không khỏi cong lên, bàn tay mài càng hăng say.
Trình Trưng yên lặng nhìn nàng, mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười của nàng đều không trốn được đôi mắt hắn, lúc mài đao đầu tiên, biểu tình của nàng như lão tăng nhập định, nhưng lúc đổi sang đao khác trong mắt lại có một ý cười khó có thể hình dung, như thể rơi vào vạn trượng hồng trần.
Điền Nguyệt Dung đi qua người hắn, thấy hắn nhìn Tiêu tướng quân đến xuất thần, gọi hắn một tiếng: "Trình công tử."
Trình Trưng hồi thần, thi lễ với nàng: "Điền thống lĩnh."
Điền Nguyệt Dung vẫn mặc kính trang Hồ phục như ngày thường, búi tóc chặt chẽ. Nàng nghiêng đầu, trong mắt mang chút chế nhạo: "Mài đao đẹp như vậy sao?"
Hai má Trình Trưng hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt: "Điền thống lĩnh chê cười."
Điền Nguyệt Dung nói: "Không phải mài đao đẹp, là Đại tướng quân mài đao đẹp, Đại tướng quân nhà bọn ta làm gì cũng đẹp."
Màu đỏ trên mặt Trình Trưng càng đậm: "Vì sao Đại tướng quân lại mài tận hai đao?"
Điền Nguyệt Dung nói: "Nàng ấy quen dùng chỉ có một đao, là Kinh Sa theo nàng mười năm, lão tướng quân bọn ta để lại cho nàng. Thanh mới là Diệp tướng quân U Châu hai năm trước mua tặng nàng, chính là thanh nàng hiện tại đang mài."
Trình Trưng điềm nhiên hỏi: "Thanh này nói vậy cũng là danh đao nhỉ?"
Điền Nguyệt Dung chu môi: "Là đao tốt, nhưng có lẽ chỉ là mô phỏng."
Nàng dừng một chút, giải thích: "Đao này gọi là "Loạn Hải", ta cũng mới nghe nói gần đây, bội đao của Tề Vương cũng tên Loạn Hải. Trình công tử ắt hẳn cũng biết, sau khi một thanh đao nổi danh sẽ có một vài thợ thủ công, thương nhân muốn thơm lây, đi một vòng thị phường ở Hà Sóc, có thể tìm ra vài thanh Kinh Sa đấy."
Nhưng không biết người nói vô tâm người nghe có ý, trong mắt Trình Trưng hiện lên một tia ảm đạm: "Thì ra là thế."
Điền Nguyệt Dung: "Lát nữa bọn ta phải ra ngoài, Trình công tử thật sự không đến Khúc Giang Trì xem đèn sông sao?"
Trình Trưng che miệng xoay mặt đi, ho nhẹ hai tiếng: "Tại hạ vẫn nên ở lại dịch quán, Điền thống lĩnh không cần lo cho tại hạ."
Thân thể hắn vốn yếu đuối, hôm đó cậy mạnh đưa ô cho Tùy Tùy, quả nhiên đã nhiễm phong hàn, kéo dài đến nửa tháng vẫn chưa khỏi hẳn.
Trong lúc nói chuyện, Tùy Tùy đã mài xong đao thu vào vỏ, trở về phòng, lấy ra một chiếc khăn lụa màu đen, bọc lấy thân đao, dùng dây thừng mảnh quấn lại, rồi giao cho Tiểu Thuận, phân phó: "Đến Khúc Giang đình, đưa thanh đao này cho Tề Vương."
Dứt lời mang Kinh Sa của mình đi ra ngoài.
Nàng xuyên qua đình viện, đến bên cạnh Điền Nguyệt Dung, vỗ vai nàng: "Chuẩn bị đi thôi."
Màu đỏ hai bên má của Trình Trưng chưa phai, nhìn Tùy Tùy thật sâu một cái: "Tiêu tướng quân phải thật cẩn thận."
Tùy Tùy biết hắn hỏi bóng hỏi gió Điền Nguyệt Dung hành tung tối nay của bọn họ —— Điền Nguyệt Dung người này thô lỗ tùy tiện nhưng tinh tế cẩn thận, bình thường trông cứ hi hi ha ha, nhưng với chính sự tuyệt đối nghiêm túc, có thể xưng là cẩn thận chặt chẽ, dù có một phần vạn khả năng, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác.
Tùy Tùy cũng không hoài nghi nhân cách của Trình Trưng, sau khi cứu hắn bọn họ tra kỹ thân thế của hắn mấy lần, lúc này mới dám để hắn lại bên cạnh.
Có điều người này tâm tư tinh tế, ánh mắt nhạy bén, lại thích nghĩ nhiều, có chuyện che che giấu giấu ngược lại cũng không tốt, nàng liền nói: "Nếu Trình công tử muốn ngắm đèn có thể đến Khúc Giang Trì, cách xa Cần Chánh Vụ một chút, có lẽ tối nay khu vực đó không yên ổn."
Trình Trưng gật đầu: "Thuộc hạ đã biết."
Hắn mím môi, nhẹ giọng: "Đại tướng quân ngàn vạn bảo trọng."
Tùy Tùy đáp được, lập tức lệnh Điền Nguyệt Dung và các thân vệ ra cửa.
Nhân thủ mà nàng đưa đến còn lại sớm đã lần lượt ra cửa, xen lẫn vào bách tính ngắm đèn ở gần Cần Chánh Vụ.
Chờ đoàn người Tùy Tùy ra cửa, Xuân Điều và bọn thị vệ ở lại cũng bàn bạc muốn đến thành Nam, Tiểu Thuận lại hỏi Trình Trưng, thấy hắn kiên trì ở lại dịch quán mới nói: "Vậy bọn ta đi đây, Trình công tử cẩn thận cửa nẻo và đèn đuốc."
Đám người ồn ào mang đèn ra cửa, viện tử to như vậy chỉ còn lại một mình hắn.
Trình Trưng trở lại phòng đọc sách một lát, vẽ ba bức hàn mai trong tuyết, nhưng không biết vì sao tâm thần không yên, vẽ ra một bức lại không bằng một bức, tất cả đều là tục phẩm không thể lọt vào mắt.
Bất tri bất giác đã đến lúc trăng lên giữa trời, nhưng đứng trên hành lang nhìn lên bầu trời, căn bản không nhìn thấy ánh trăng, khắp nơi trên không trung đều là đèn Khổng Minh bá tánh Trường An thả, như bầu trời đầy sao, cùng những ngọn đèn dưới đất chiếu lên không trung tựa như hoàng hôn.
Hắn lẳng lặng đứng một lúc lâu, mới trở về phòng, lấy đàn của mình từ trên tường xuống, đặt trên án thấm thoát đã là lúc hoa đăng bắt đầu thắp, không biết vì sao có chút tâm thần không yên, liền lấy đàn ra, vỗ một khúc《 Ba lần ngắm mai 》mà Tiêu Linh thích, ngẩn người một lúc, gảy dây đàn, tấu khúc《Phượng cầu hoàng》.
Ai ngờ chưa hết một khúc, chợt nghe một tiếng "phựt" vang lên, đầu ngón tay truyền đến một cơn đau nhói, thì ra dây đàn đã đứt, cứa vào ngón tay hắn.
Mi mắt hắn khẽ động, chợt đáy lòng hiện ra một dự cảm xấu.
Đúng lúc này, chợt nghe tiếng người kinh hô ngoài tường: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Đăng luân cháy rồi! Sụp rồi sụp rồi! Trời ơi! Sụp xuống rồi, các ngươi thấy chưa?"
Trình Trưng sợ hãi cả kinh, không màng phủ thêm áo lông mà bước ra ngoài, vọt vào đình, chỉ nghe tiếng hô càng lúc càng nhiều, nhưng tầm mắt hắn bị che bởi mái hiên và lầu các, không nhìn thấy phương hướng của đăng luân.
Hắn đứng sững người một lát, cuối cùng nghiến răng, quay đầu về phòng cầm áo lông khoác lên người, bước nhanh về phía chuồng ngựa.
Lâm trận mới cần mài đao, chuyện tối nay nàng muốn làm nhất định cực kỳ nguy hiểm. Hắn ở đó cũng không giúp được gì, nhưng thật sự không cách nào ngồi yên trong dịch quán chờ tin tức, hắn cần chạy tới nơi đó, ngay cả khi chẳng làm được gì, hắn cũng phải đến bên cạnh nàng.
......
Bình luận truyện