Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 108: Tôi đã trả thù, thì làm sao có chuyện bỏ qua?
Những lời Uyển Đình nói ra vừa thâm độc vừa gai góc.. tựa như một con dao nhọn đang đâm từng nhát, từng nhát.. vào cơ thể của Liễu Địch Uyên vậy đó.
Ánh mắt của cô là không ngừng dò xét cơ thể của cô ta từ đâu đến cuối khi cô ta bước vào đây. Không ngờ bên trong, lại được chăm sóc tốt đến như vậy đó.
Khắp người toàn là vết bầm tím rõ rệt, nếu như không phải là bầm tím thì đã là những vết thương còn hở miệng cứ rỉ máu từng giọng. Đáng thương quá?
- Câm miệng, cô là ai vậy chứ. Cố Uyển Đình đã chết từ lâu rồi. Chính tôi! Tôi là người đã thông đồng với bọn kia để phóng hỏa. _ Địch Uyên kích động lên, liên tục gào thét rồi đập mạnh vào cái cửa kính chắn ngang ở giữa hai người.
Cảnh sát thấy cô ta quá ồn ào nên mới đi vào, ép buộc cô ta ngồi yên xuống..
- Suỵt. Liễu Địch Uyên, cô từng là con cưng của Liễu Gia.. thiên kim tiểu thư một thời mà, cư xử cho đúng mực đi!!Nhìn cô nhảy dựng lên như vậy không khác gì một con chó cả. _ Ở những câu cuối, Uyển Đình cố ý nhấn mạnh vào.
- Mẹ nó, cô là cái thá gì chứ? Tại sao là vẫn còn sống như vậy. _ Ánh mắt Liễu Địch Uyên chứa đầy sự chán ghét, bực tức. Nếu như cô vẫn còn sống, thì mọi công sức của cô ta ba năm trước, đúng là quá phí rồi. Chưa xong... Uyển Đình còn cố ý đưa tay mình lên một chút cứ thế mà ngắm nghía, Địch Uyên không hiểu ý tứ của cô là gì, ghen ghét nói ra.
- Cố Uyển Đình, cô có ý gì đây? _ Cô ta.
- Người tốt đương nhiên nhận điều tốt rồi, có phải không? Nhìn tôi hiện tại.. từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ cao cấp sang trọng như vậy, mấy ai có biết được rằng ba năm trước tôi khốn khổ ra sao. Còn cô, hiện tại xem qua thì có ai nghĩ tới rằng từng là thiên kim tiểu thư của Liễu Gia không? Cô giết ba mẹ tôi và những người vô tội khác, có bao giờ cô thấy hổ thẹn chưa? Người đã có trọng án, lòng dạ độc ác như vậy.. đây chính là tất cả quả báo của cô, nhưng!
Uyển Đình hạ bàn tay xuống, chỉnh lại tư thế đưa mặt mình gần sát lại với cô ta, nhẹ nhàng nói tiếp: " Tôi thấy chưa đủ, vẫn còn hai ba tháng nữa mới nhà nước mới thi hành án của cô.. Hay để tôi giúp cô một tay, rút ngắn thời gian xuống còn một tuần, có được không? "
Giọng nói của cô chứa đầy sự uy lực ở bên trong làm Liễu Địch Uyên hiện tại như chết lặng đi, không tin vào những gì mà Uyển Đình vừa nói ra: " Cố Uyển Đình, cô nghĩ cô có khả năng đó sao? "
- Tôi thừa khả năng để làm việc đó mà hơn thế nữa tôi còn nắm giữ được các bằng chứng năm năm về trước, cô tiếp tay với các ông lớn buôn bán ma túy..
Đôi mắt của Địch Uyên trợn tròn, mặt tái nhợt đi khi nghe cô nói như vậy! Ở quá khứ năm năm trước, cô với hai ba ông lớn góp tiền xây dựng một đường dây buôn bán ma túy cực lớn đến mức cảnh sát cũng không thể phát hiện ra.
Hoạt động được hai năm, một là trong ba người cô hợp tác vỡ nợ bị điều tra.
Đường dây ma túy này nếu như bị đưa ra ánh sáng, chắc chắn ai cũng phải có thể nhận ngay mức án tử hình thu hồi lại mọi tài sản của cả gia tộc. Kết cuộc, cô cũng phải rút lui, nhưng chuyện đó không may lại bị lão cáo già trưởng bộ cảnh sát thành phố Z Tích Gia Trì phát hiện ra. Cuối cùng.. để ông ta che giấu đi việc này, ba mẹ cô phải cắn răng để đưa con gái của mình là cô cho lão già đó chơi qua. Lần đầu tiên của cô đó là lão già đó hung hăng Tích Gia Trì, đổi lại việc kia sẽ không liên quan đến cô.
- Cố Uyển Đình, tôi van cầu cô, làm ơn. Tôi dẫu sao cũng sắp chết.. cô đừng có phanh phui việc này ra! Quả báo này, tôi đã nhận đủ lắm rồi. Ba mẹ tôi cũng đã chung thân với Hạ Phi Phi, tôi lại là kết án tử hình. Xin cô, đừng có bôi bác thêm hình ảnh của Liễu Gia như thế!!
Địch Uyên kích động rồi rớt nước mắt, rời khỏi ghế mình đang ngồi, mà chấp nhận quỳ xuống dưới đất, cúi đầu xin cô tha tội. Liễu Thị vẫn được cô chú từ trong họ hàng điều hành.. cô ta không hề muốn Liễu Gia có hình ảnh xấu đối với công chúng nữa. Nhưng mà đâu có chuyện gì lại dễ dàng như vậy đâu mà.
- Tôi không nhịn nỗi khi nhìn thấy các việc xấu xa bị che lấp như vậy. Và hơn thế nữa, ngày trước là cô đụng đến tôi, là cô một lòng muốn giết tôi và cả đứa bé trong bụng, tôi hận các người, thật sự rất hận. Lần trả thù này.. tôi đã lên kế hoạch trong hai năm thì cô nghĩ đi, tôi làm gì dễ dàng bỏ qua chứ? Tôi đã nói rồi, nếu tôi có cơ hội trả thù, chắc chắn sẽ không để ai yên thân mà sống, đặc biệt là cô!
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Cho nữ chính trả thù như vậy ổn chưa hả các bác? Vừa lòng các bác chưa??
Ánh mắt của cô là không ngừng dò xét cơ thể của cô ta từ đâu đến cuối khi cô ta bước vào đây. Không ngờ bên trong, lại được chăm sóc tốt đến như vậy đó.
Khắp người toàn là vết bầm tím rõ rệt, nếu như không phải là bầm tím thì đã là những vết thương còn hở miệng cứ rỉ máu từng giọng. Đáng thương quá?
- Câm miệng, cô là ai vậy chứ. Cố Uyển Đình đã chết từ lâu rồi. Chính tôi! Tôi là người đã thông đồng với bọn kia để phóng hỏa. _ Địch Uyên kích động lên, liên tục gào thét rồi đập mạnh vào cái cửa kính chắn ngang ở giữa hai người.
Cảnh sát thấy cô ta quá ồn ào nên mới đi vào, ép buộc cô ta ngồi yên xuống..
- Suỵt. Liễu Địch Uyên, cô từng là con cưng của Liễu Gia.. thiên kim tiểu thư một thời mà, cư xử cho đúng mực đi!!Nhìn cô nhảy dựng lên như vậy không khác gì một con chó cả. _ Ở những câu cuối, Uyển Đình cố ý nhấn mạnh vào.
- Mẹ nó, cô là cái thá gì chứ? Tại sao là vẫn còn sống như vậy. _ Ánh mắt Liễu Địch Uyên chứa đầy sự chán ghét, bực tức. Nếu như cô vẫn còn sống, thì mọi công sức của cô ta ba năm trước, đúng là quá phí rồi. Chưa xong... Uyển Đình còn cố ý đưa tay mình lên một chút cứ thế mà ngắm nghía, Địch Uyên không hiểu ý tứ của cô là gì, ghen ghét nói ra.
- Cố Uyển Đình, cô có ý gì đây? _ Cô ta.
- Người tốt đương nhiên nhận điều tốt rồi, có phải không? Nhìn tôi hiện tại.. từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ cao cấp sang trọng như vậy, mấy ai có biết được rằng ba năm trước tôi khốn khổ ra sao. Còn cô, hiện tại xem qua thì có ai nghĩ tới rằng từng là thiên kim tiểu thư của Liễu Gia không? Cô giết ba mẹ tôi và những người vô tội khác, có bao giờ cô thấy hổ thẹn chưa? Người đã có trọng án, lòng dạ độc ác như vậy.. đây chính là tất cả quả báo của cô, nhưng!
Uyển Đình hạ bàn tay xuống, chỉnh lại tư thế đưa mặt mình gần sát lại với cô ta, nhẹ nhàng nói tiếp: " Tôi thấy chưa đủ, vẫn còn hai ba tháng nữa mới nhà nước mới thi hành án của cô.. Hay để tôi giúp cô một tay, rút ngắn thời gian xuống còn một tuần, có được không? "
Giọng nói của cô chứa đầy sự uy lực ở bên trong làm Liễu Địch Uyên hiện tại như chết lặng đi, không tin vào những gì mà Uyển Đình vừa nói ra: " Cố Uyển Đình, cô nghĩ cô có khả năng đó sao? "
- Tôi thừa khả năng để làm việc đó mà hơn thế nữa tôi còn nắm giữ được các bằng chứng năm năm về trước, cô tiếp tay với các ông lớn buôn bán ma túy..
Đôi mắt của Địch Uyên trợn tròn, mặt tái nhợt đi khi nghe cô nói như vậy! Ở quá khứ năm năm trước, cô với hai ba ông lớn góp tiền xây dựng một đường dây buôn bán ma túy cực lớn đến mức cảnh sát cũng không thể phát hiện ra.
Hoạt động được hai năm, một là trong ba người cô hợp tác vỡ nợ bị điều tra.
Đường dây ma túy này nếu như bị đưa ra ánh sáng, chắc chắn ai cũng phải có thể nhận ngay mức án tử hình thu hồi lại mọi tài sản của cả gia tộc. Kết cuộc, cô cũng phải rút lui, nhưng chuyện đó không may lại bị lão cáo già trưởng bộ cảnh sát thành phố Z Tích Gia Trì phát hiện ra. Cuối cùng.. để ông ta che giấu đi việc này, ba mẹ cô phải cắn răng để đưa con gái của mình là cô cho lão già đó chơi qua. Lần đầu tiên của cô đó là lão già đó hung hăng Tích Gia Trì, đổi lại việc kia sẽ không liên quan đến cô.
- Cố Uyển Đình, tôi van cầu cô, làm ơn. Tôi dẫu sao cũng sắp chết.. cô đừng có phanh phui việc này ra! Quả báo này, tôi đã nhận đủ lắm rồi. Ba mẹ tôi cũng đã chung thân với Hạ Phi Phi, tôi lại là kết án tử hình. Xin cô, đừng có bôi bác thêm hình ảnh của Liễu Gia như thế!!
Địch Uyên kích động rồi rớt nước mắt, rời khỏi ghế mình đang ngồi, mà chấp nhận quỳ xuống dưới đất, cúi đầu xin cô tha tội. Liễu Thị vẫn được cô chú từ trong họ hàng điều hành.. cô ta không hề muốn Liễu Gia có hình ảnh xấu đối với công chúng nữa. Nhưng mà đâu có chuyện gì lại dễ dàng như vậy đâu mà.
- Tôi không nhịn nỗi khi nhìn thấy các việc xấu xa bị che lấp như vậy. Và hơn thế nữa, ngày trước là cô đụng đến tôi, là cô một lòng muốn giết tôi và cả đứa bé trong bụng, tôi hận các người, thật sự rất hận. Lần trả thù này.. tôi đã lên kế hoạch trong hai năm thì cô nghĩ đi, tôi làm gì dễ dàng bỏ qua chứ? Tôi đã nói rồi, nếu tôi có cơ hội trả thù, chắc chắn sẽ không để ai yên thân mà sống, đặc biệt là cô!
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Cho nữ chính trả thù như vậy ổn chưa hả các bác? Vừa lòng các bác chưa??
Bình luận truyện