Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 129: Người phụ nữ của đường tổng là ai?
Tôn Uyển Đình tức tối đi một mạch về mà không thèm ngoảnh lại bỏ dở luôn cả cuộc họp cổ đông lúc chiều, ở trong người hôm nay đã có chút mệt, lại còn gặp phải cái cô nhân viên chết tiệt kia.
Tát được năm cái hả hê như vậy, cũng coi như xả giận. Tiêu Ái đi theo ở đằng sau, liên miệng nói lời cảm ơn đến cô:
" Chị Đình, đừng tức giận như vậy. Còn cuộc họp nữa, chị nên quay lại đi.. em không sao cả. _ Cũng may lúc nãy cô ở đó, nếu không Tiêu Ái đã bị nói cho đã miệng rồi. Uyển Đình đi đến ngoài cửa tập đoàn mới dừng lại nói với Tiêu Ái.
- Em tuyệt đối sau này đừng hiền lành như vậy, cuộc sống này không dễ dàng gì cả! Chuyện cho dù có tán tận lương tâm đến tột cùng, cũng có thể diễn ra!
Tiêu Ái vui vẻ mỉm cười, từ lúc nhỏ đã hiền lành nên luôn bị người ta bắt nạt.
- Uyển Đình, em ở đây sao? _ Ở phía xa xa, Đường Thiệu Huy bước đến. Người một thân tây trang bảnh bao, sạch sẽ..
- Anh Thiệu Huy, đã lâu rồi không gặp.
Uyển Đình vui vẻ chào hỏi nói chuyện với Thiệu Huy, hoàn toàn không hề có chút nào ghét bỏ như đối với Vũ Thần.
- Đúng thật là như vậy, khi biết em trở về, anh thật sự bất ngờ. _ Đường Thiệu Huy hồi tưởng lại chuyện cũ, quả thật quá đáng sợ rồi, may mắn là còn sống.
- Em đến Âu Thị có chuyện gì sao? _ Vì chưa nghe Vũ Thần nói qua việc Uyển Đình đã là cổ đông ở Âu Thị nên Thiệu Huy cũng chưa biết. Vẫn đang cứ thắc mắc xem có chuyện gì: " Vũ Thần... lại chọc tức em sao? " _ Uyển Đình chỉ lắc đầu, anh mà có gan chọc đến cô sao??
- Đây là.. _ Đường Thiệu Huy thắc mắc hỏi Uyển Đình, bóng dáng đứng ở phía sau, có chút quen mắt. Chưa đợi Uyển Đình giới thiệu, Tiêu Ái đã vui vẻ ngẩn mặt lên kính cẩn chào Thiệu Huy, thái độ của anh ta liền rất nhanh biến đổi.
- À, tôi nhớ ra cô rồi... Ba năm trước, ở Bullim, cô chính là người đã nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi bị điên. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. _ Thiệu Huy nói ra, Tiêu Ái liền nhớ được. Thì ra người đó chính là anh ta. Không ngần ngại điều gì, Tiêu Ái phản bác: " Hôm đó tôi thất tình, anh đi không vững đụng vào tôi, như thế đã quá nhẹ rồi. " _ Chẳng qua hôm đó Tiêu Ái bị học trưởng từ chối, liền cảm thấy tổn thương rồi đi Bullim bầu bạn với rượu. Lại bị anh ta đụng..
- Này, cô ăn nói đàng hoàng đi, cô thất tình thì liên quan gì đến ông đây chứ?
Xem hai người đấu đá nhau trước cửa, Uyển Đình tủm tỉm cười len lén lên xe rời đi. Chỉ đến khi cô nói vài câu, Tiêu Ái và Thiệu Huy thật sự mới để ý đến!
- Thiệu Huy, em có công việc phải đi, ở lại lâu không được. Nhờ anh chở cô bé đó về dùm, cảm ơn anh trước. _ Thiệu Huy chưa kịp mở miệng nói đồng ý đã thấy xe của Uyển Đình đi xa khuất rồi.
- Ông đây không thèm chở cô, tự mà đi về. _ Nói xong, Thiệu Huy cũng tức tối mà đi thẳng vào trong tập đoàn, bỏ lại Tiêu Ái đứng bơ vơ ở đó: " Này tên kia, lão nương không có đem theo tiền?? "
- Mặc xác cô, tôi còn phải đi họp. _ Lời nói tuyệt tình như vậy mà cũng nói ra.
Khi nãy đi sang đây gấp quá, cô chẳng đem theo chút tiền nào cả, đâu ngờ tới sẽ bị chủ tịch bỏ lại, nhà thì xa chỉ còn cách bám theo cái tên chết tiệt kia mà.
Tiêu Ái đi sát phía đằng sau với Thiệu Huy không may anh lại dừng bước đột ngột khiến cô không phanh lại kịp mà đâm đầu mình vào người của anh mất rồi: " Này, tốt nhất đừng báo theo tôi. "
Cùng lúc đó.. người nhân viên lúc nãy kiếm chuyện với cô được bảo vệ ở hai bên giữ chặt đưa ra ngoài, Tiêu Ái liền cảm thấy sợ sệt. Khi nãy có chủ tịch cô liền được giải vây, hiện tại thì không..
Tiêu Ái có chút sợ liền nép sát vào tấm lưng của Thiệu Huy, nhưng anh lại cứ tưởng cô muốn gây sự nên né sang kia hẳn, cứ như vậy mà người kia lại nhìn thấy được. Cô ta hung hãn vùng vẫy ra khỏi hai tên bảo vệ, tức giận nói: " Chỉ tại cô cái đồ khốn khiếp này, công việc ba năm qua của tôi mất hết tất cả rồi."
Người kia giận dữ chạy đến, không nói không rằng một phát liền tát thẳng lên mặt Tiêu Ái trong sự ngỡ ngàng của cả toàn thể nhân viên đang có mặt, và cả Đường Thiệu Huy. Lần đầu tiên bị tát, có chút đau rát. Tiêu Ái chưa biết phải giải quyết ra sao, liền nghe thấy giọng của anh: " Chưa ai nói cô nghe... cô ấy là người của Đường Tổng đúng không"
Đại sảnh hiện tại có tổng cộng phải cỡ hơn ba mươi nhân viên, ai cũng nghe rõ câu nói của anh. Người phụ nữ của Đường Tổng là ai? Là cô gái đứng ở kế bên khi nãy đi vào chung cùng lúc với thiếu phu nhân tiền nhiệm đó hay sao
- Đường Tổng, là chúng tôi lơ là, mong ngài bỏ qua, bây giờ chúng tôi sẽ xử lý.
Hai người bảo vệ hối hả chạy đến, van nài xin lỗi. Thiệu Huy không để ý.. chỉ cầm lấy tay của cô ta bẽ gãy. Tiếng rắc rắc lập tức vang lên, khiến ai cũng sợ.
- Cái tay này đã lỡ gãy rồi, thì phế luôn đi càng tốt.
Tát được năm cái hả hê như vậy, cũng coi như xả giận. Tiêu Ái đi theo ở đằng sau, liên miệng nói lời cảm ơn đến cô:
" Chị Đình, đừng tức giận như vậy. Còn cuộc họp nữa, chị nên quay lại đi.. em không sao cả. _ Cũng may lúc nãy cô ở đó, nếu không Tiêu Ái đã bị nói cho đã miệng rồi. Uyển Đình đi đến ngoài cửa tập đoàn mới dừng lại nói với Tiêu Ái.
- Em tuyệt đối sau này đừng hiền lành như vậy, cuộc sống này không dễ dàng gì cả! Chuyện cho dù có tán tận lương tâm đến tột cùng, cũng có thể diễn ra!
Tiêu Ái vui vẻ mỉm cười, từ lúc nhỏ đã hiền lành nên luôn bị người ta bắt nạt.
- Uyển Đình, em ở đây sao? _ Ở phía xa xa, Đường Thiệu Huy bước đến. Người một thân tây trang bảnh bao, sạch sẽ..
- Anh Thiệu Huy, đã lâu rồi không gặp.
Uyển Đình vui vẻ chào hỏi nói chuyện với Thiệu Huy, hoàn toàn không hề có chút nào ghét bỏ như đối với Vũ Thần.
- Đúng thật là như vậy, khi biết em trở về, anh thật sự bất ngờ. _ Đường Thiệu Huy hồi tưởng lại chuyện cũ, quả thật quá đáng sợ rồi, may mắn là còn sống.
- Em đến Âu Thị có chuyện gì sao? _ Vì chưa nghe Vũ Thần nói qua việc Uyển Đình đã là cổ đông ở Âu Thị nên Thiệu Huy cũng chưa biết. Vẫn đang cứ thắc mắc xem có chuyện gì: " Vũ Thần... lại chọc tức em sao? " _ Uyển Đình chỉ lắc đầu, anh mà có gan chọc đến cô sao??
- Đây là.. _ Đường Thiệu Huy thắc mắc hỏi Uyển Đình, bóng dáng đứng ở phía sau, có chút quen mắt. Chưa đợi Uyển Đình giới thiệu, Tiêu Ái đã vui vẻ ngẩn mặt lên kính cẩn chào Thiệu Huy, thái độ của anh ta liền rất nhanh biến đổi.
- À, tôi nhớ ra cô rồi... Ba năm trước, ở Bullim, cô chính là người đã nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi bị điên. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. _ Thiệu Huy nói ra, Tiêu Ái liền nhớ được. Thì ra người đó chính là anh ta. Không ngần ngại điều gì, Tiêu Ái phản bác: " Hôm đó tôi thất tình, anh đi không vững đụng vào tôi, như thế đã quá nhẹ rồi. " _ Chẳng qua hôm đó Tiêu Ái bị học trưởng từ chối, liền cảm thấy tổn thương rồi đi Bullim bầu bạn với rượu. Lại bị anh ta đụng..
- Này, cô ăn nói đàng hoàng đi, cô thất tình thì liên quan gì đến ông đây chứ?
Xem hai người đấu đá nhau trước cửa, Uyển Đình tủm tỉm cười len lén lên xe rời đi. Chỉ đến khi cô nói vài câu, Tiêu Ái và Thiệu Huy thật sự mới để ý đến!
- Thiệu Huy, em có công việc phải đi, ở lại lâu không được. Nhờ anh chở cô bé đó về dùm, cảm ơn anh trước. _ Thiệu Huy chưa kịp mở miệng nói đồng ý đã thấy xe của Uyển Đình đi xa khuất rồi.
- Ông đây không thèm chở cô, tự mà đi về. _ Nói xong, Thiệu Huy cũng tức tối mà đi thẳng vào trong tập đoàn, bỏ lại Tiêu Ái đứng bơ vơ ở đó: " Này tên kia, lão nương không có đem theo tiền?? "
- Mặc xác cô, tôi còn phải đi họp. _ Lời nói tuyệt tình như vậy mà cũng nói ra.
Khi nãy đi sang đây gấp quá, cô chẳng đem theo chút tiền nào cả, đâu ngờ tới sẽ bị chủ tịch bỏ lại, nhà thì xa chỉ còn cách bám theo cái tên chết tiệt kia mà.
Tiêu Ái đi sát phía đằng sau với Thiệu Huy không may anh lại dừng bước đột ngột khiến cô không phanh lại kịp mà đâm đầu mình vào người của anh mất rồi: " Này, tốt nhất đừng báo theo tôi. "
Cùng lúc đó.. người nhân viên lúc nãy kiếm chuyện với cô được bảo vệ ở hai bên giữ chặt đưa ra ngoài, Tiêu Ái liền cảm thấy sợ sệt. Khi nãy có chủ tịch cô liền được giải vây, hiện tại thì không..
Tiêu Ái có chút sợ liền nép sát vào tấm lưng của Thiệu Huy, nhưng anh lại cứ tưởng cô muốn gây sự nên né sang kia hẳn, cứ như vậy mà người kia lại nhìn thấy được. Cô ta hung hãn vùng vẫy ra khỏi hai tên bảo vệ, tức giận nói: " Chỉ tại cô cái đồ khốn khiếp này, công việc ba năm qua của tôi mất hết tất cả rồi."
Người kia giận dữ chạy đến, không nói không rằng một phát liền tát thẳng lên mặt Tiêu Ái trong sự ngỡ ngàng của cả toàn thể nhân viên đang có mặt, và cả Đường Thiệu Huy. Lần đầu tiên bị tát, có chút đau rát. Tiêu Ái chưa biết phải giải quyết ra sao, liền nghe thấy giọng của anh: " Chưa ai nói cô nghe... cô ấy là người của Đường Tổng đúng không"
Đại sảnh hiện tại có tổng cộng phải cỡ hơn ba mươi nhân viên, ai cũng nghe rõ câu nói của anh. Người phụ nữ của Đường Tổng là ai? Là cô gái đứng ở kế bên khi nãy đi vào chung cùng lúc với thiếu phu nhân tiền nhiệm đó hay sao
- Đường Tổng, là chúng tôi lơ là, mong ngài bỏ qua, bây giờ chúng tôi sẽ xử lý.
Hai người bảo vệ hối hả chạy đến, van nài xin lỗi. Thiệu Huy không để ý.. chỉ cầm lấy tay của cô ta bẽ gãy. Tiếng rắc rắc lập tức vang lên, khiến ai cũng sợ.
- Cái tay này đã lỡ gãy rồi, thì phế luôn đi càng tốt.
Bình luận truyện