Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 29: Chấp Niệm Yêu Tuyệt Tình
Vui chơi thêm một hai ngày nữa, Uyển Đình cùng anh phải trở về thành phố!
Lý do là vì công việc ở tập đoàn nhiều, thân làm chủ tịch như Vũ Thần không thể trì hoãn được nhiều. Với lại anh là còn quản lý bang Thần Ưng, công việc có thể nói là nhiều đếm không xuể.....
Những ngày hôm nay anh ở bên cạnh, cùng nhau đi chơi, còn mua cho cô sợi dây chuyền nữa. Đối với Uyển Đình là đủ lắm rồi, dù không vui vẻ được lâu!
Sáng sớm hôm sau, Vũ Thần sáng sớm đã lái xe rời khỏi, ngay cả những món ăn sáng mà cô làm cho, anh cũng mặc.
Cố Uyển Đình thật sự quá quen với cái loại hoàn cảnh trớ trêu như thế này là cô không còn ngạc nhiên gì nhiều nữa
Nhưng đau lòng, thì vẫn là đau lòng!!!
Đôi khi có nhiều lúc cô không thể ngờ tới được bản thân mình lại kiên trì tới như vậy! Nếu không phải vì ba của cô, đã lỡ gây ra lỗi lầm với người anh yêu.
Thì chắc có lẽ cô đã từ bỏ hết tất cả, sợ nhất chỉ là bỏ rồi, lại muốn quên, làm gì có cách nào mà quên dễ dàng vậy?.
Thứ sót lại cuối cùng, là niềm đau mà!
- ---------
Âu Dương Vũ Thần ban đầu lái xe đến tập đoàn nhưng cuối cùng hôm nay ở đó lại không có tâm trạng để làm việc.
Đành phải lái xe đi tới bar Bullim ngồi với Diệp Tiêu cùng Đường Thiệu Huy!
- Làm sao, vừa đi tuần trăng mật về lại tương tư cô gái nào rồi sao? _ Thấy vẻ mặt anh đăm chiêu suy nghĩ cả bọn là đều ngạc nhiên. Đường Thiệu Huy rốt cuộc mới lên tiếng chọc ghẹo, là mong cái không gian âm u này biến mất đi..
- Cậu có thôi nhảm nhí đi không? _ Vũ Thần liếc ngang bạn của mình, không vừa lòng nói. Không phải là anh đang tương tư đâu, chỉ là suy nghĩ tí việc....
- Cùng nhau đi Nhật Bản, có vui không vậy? _ Diệp Tiêu tay cầm ly rượu vang, cười nhếch môi nhìn qua anh, lạ thật?
Một Âu Dương Vũ Thần ngồi suy tư im lặng như vậy, quả thật không quen ha.
- Phí thời gian. _ Anh chỉ gằn giọng mà nói ra ba chữ, nghe mà muốn đục ghê.
- Cố Uyển Đình, tớ không hiểu sao bản thân cô ấy lại cố gắng vì cậu đến thế!!
Đường Thiệu Huy thật sự muốn hiểu.
Nhưng mãi không thể hiểu được rồi...
- Đi mà hỏi cô ta. Đừng có ở đây nói vớ vẩn với mình. _ Anh hít sâu một hơi là để hạ cơn giận của mình xuống, thật.. là muốn tức chết với cái thằng bạn đó.
- Vũ Thần, nếu xem xét lại, Uyển Đình thật ra rất xinh đẹp. Nếu được thì cậu.
Chưa nói được hết câu, Vũ Thần đã tự mình nhìn thẳng qua chỗ Thiệu Huy!
Khiến anh ta im bặt không nói nên lời gì hết, đây giống như là đe dọa chứ gì!
- Đồ của tôi, không tới phiên cậu quản đâu. _ Tại sao.. Tại sao anh lại muốn.. Muốn cô chỉ là của riêng anh mà thôi.
Trong khi giữa cả hai không tình yêu?
- Được rồi.. Cậu nghĩ thế nào mà tôi là có ý định với vợ của bạn mình chứ??! Sẵn đây.. Sắp tới giỗ của Thư Di rồi có phải không? _ Thiệu Huy cười lạnh.....
- Cô ấy.. Vẫn mãi mãi ở trong tim tớ!!!
Nói thật ra, ngày trước từ nhỏ cả ba là đã học chung với nhau cho đến lớn, từ lúc Vũ Thần đưa Thư Di đến ra mắt để mọi người biết. Ngay từ lần đầu tiên là Thiệu Huy đã trúng tiếng sét ái tình....
Nhưng mà số trời định sẵn từ lâu, Thư Di chính là thanh mai trúc mã với bạn của anh, đương nhiên lại còn hôn ước.
Không thể để thứ gì làm rạn nứt được tình anh em, Thiệu Huy rốt cuộc cũng từ bỏ. Bây giờ lại có một Uyển Đình cố gắng theo đuổi Vũ Thần. Cô ấy dường như có tất cả mọi thứ, tương lai rộng!
Rồi thế nào? Đều từ bỏ hết vì Vũ Thần.
Nhìn lại cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, người ta là con gái, lại vì hai chữ tình yêu mà tư bỏ hết tất cả! Chấp nhận rằng người ta không thương yêu gì mình, Cố Uyển Đình thật cố chấp, là cố chấp đến mức bản thân là trò đùa!
Còn mình thì sao? Tình cảm giấu thẩy vào bên trong, không cho ai biết kể cả Diệp Tiêu nữa. Âm thầm lặng lẽ lui đi.
Đối với Đường Thiệu Huy, anh yêu Lã Thư Di như vậy. Nhưng vẫn dễ dàng là từ bỏ vì để cho cô ấy hạnh phúc với cả người mình thương! Đó có là gì chứ??
Đối với Cố Uyển Đình, theo đuổi ròng rã người ta mười năm, xong rồi cưới..
Tưởng chừng hạnh phúc, nhưng cuộc sống làm gì có chuyện phi thường hả?
Đến cuối cùng nhận ra, vì ba mình nợ người ta một mạng người, người ta lại hận sâu không nguôi. Liền lấy cô ra là để làm vật thay thế, nơi để trút giận...
Trút hận, phát tiết lên một cô gái này!
Âu Dương Vũ Thần lấy Cố Uyển Đình..
Là vì hận, chứ chưa bao giờ có tình ý!
Đường Thiệu Huy gặp Lã Thư Di là coi như đã có duyên rồi, nhưng bạc phận!
Nên cũng đành từ bỏ là điều tốt nhất?
Cố Uyển Đình gặp Âu Dương Vũ Thần, là có duyên, vừa có nợ. Nợ ở đây chính là nghiệt chứ không phải tình duyên!!
Cô ấy bỏ ra mười năm thanh xuân của mình là muốn nhận lại tình yêu từ Vũ Thần, nhưng có mấy ai ngờ được đâu!
Chỉ nhận lại " vợ trên danh nghĩa " đó.
Thiệu Huy từ bỏ được Thư Di, từ lâu là đã coi như anh em rồi cũng không còn gì khuất mắt nữa. Chỉ tiếc là cô ấy sớm đã ra đi rồi.. Còn Uyển Đình vẫn nằng nặc yêu Vũ Thần, đó gọi là chấp niệm!
Một chấp niệm yêu, đau đến không tài nào thở được vẫn không nỡ buông ra!
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Lý do là vì công việc ở tập đoàn nhiều, thân làm chủ tịch như Vũ Thần không thể trì hoãn được nhiều. Với lại anh là còn quản lý bang Thần Ưng, công việc có thể nói là nhiều đếm không xuể.....
Những ngày hôm nay anh ở bên cạnh, cùng nhau đi chơi, còn mua cho cô sợi dây chuyền nữa. Đối với Uyển Đình là đủ lắm rồi, dù không vui vẻ được lâu!
Sáng sớm hôm sau, Vũ Thần sáng sớm đã lái xe rời khỏi, ngay cả những món ăn sáng mà cô làm cho, anh cũng mặc.
Cố Uyển Đình thật sự quá quen với cái loại hoàn cảnh trớ trêu như thế này là cô không còn ngạc nhiên gì nhiều nữa
Nhưng đau lòng, thì vẫn là đau lòng!!!
Đôi khi có nhiều lúc cô không thể ngờ tới được bản thân mình lại kiên trì tới như vậy! Nếu không phải vì ba của cô, đã lỡ gây ra lỗi lầm với người anh yêu.
Thì chắc có lẽ cô đã từ bỏ hết tất cả, sợ nhất chỉ là bỏ rồi, lại muốn quên, làm gì có cách nào mà quên dễ dàng vậy?.
Thứ sót lại cuối cùng, là niềm đau mà!
- ---------
Âu Dương Vũ Thần ban đầu lái xe đến tập đoàn nhưng cuối cùng hôm nay ở đó lại không có tâm trạng để làm việc.
Đành phải lái xe đi tới bar Bullim ngồi với Diệp Tiêu cùng Đường Thiệu Huy!
- Làm sao, vừa đi tuần trăng mật về lại tương tư cô gái nào rồi sao? _ Thấy vẻ mặt anh đăm chiêu suy nghĩ cả bọn là đều ngạc nhiên. Đường Thiệu Huy rốt cuộc mới lên tiếng chọc ghẹo, là mong cái không gian âm u này biến mất đi..
- Cậu có thôi nhảm nhí đi không? _ Vũ Thần liếc ngang bạn của mình, không vừa lòng nói. Không phải là anh đang tương tư đâu, chỉ là suy nghĩ tí việc....
- Cùng nhau đi Nhật Bản, có vui không vậy? _ Diệp Tiêu tay cầm ly rượu vang, cười nhếch môi nhìn qua anh, lạ thật?
Một Âu Dương Vũ Thần ngồi suy tư im lặng như vậy, quả thật không quen ha.
- Phí thời gian. _ Anh chỉ gằn giọng mà nói ra ba chữ, nghe mà muốn đục ghê.
- Cố Uyển Đình, tớ không hiểu sao bản thân cô ấy lại cố gắng vì cậu đến thế!!
Đường Thiệu Huy thật sự muốn hiểu.
Nhưng mãi không thể hiểu được rồi...
- Đi mà hỏi cô ta. Đừng có ở đây nói vớ vẩn với mình. _ Anh hít sâu một hơi là để hạ cơn giận của mình xuống, thật.. là muốn tức chết với cái thằng bạn đó.
- Vũ Thần, nếu xem xét lại, Uyển Đình thật ra rất xinh đẹp. Nếu được thì cậu.
Chưa nói được hết câu, Vũ Thần đã tự mình nhìn thẳng qua chỗ Thiệu Huy!
Khiến anh ta im bặt không nói nên lời gì hết, đây giống như là đe dọa chứ gì!
- Đồ của tôi, không tới phiên cậu quản đâu. _ Tại sao.. Tại sao anh lại muốn.. Muốn cô chỉ là của riêng anh mà thôi.
Trong khi giữa cả hai không tình yêu?
- Được rồi.. Cậu nghĩ thế nào mà tôi là có ý định với vợ của bạn mình chứ??! Sẵn đây.. Sắp tới giỗ của Thư Di rồi có phải không? _ Thiệu Huy cười lạnh.....
- Cô ấy.. Vẫn mãi mãi ở trong tim tớ!!!
Nói thật ra, ngày trước từ nhỏ cả ba là đã học chung với nhau cho đến lớn, từ lúc Vũ Thần đưa Thư Di đến ra mắt để mọi người biết. Ngay từ lần đầu tiên là Thiệu Huy đã trúng tiếng sét ái tình....
Nhưng mà số trời định sẵn từ lâu, Thư Di chính là thanh mai trúc mã với bạn của anh, đương nhiên lại còn hôn ước.
Không thể để thứ gì làm rạn nứt được tình anh em, Thiệu Huy rốt cuộc cũng từ bỏ. Bây giờ lại có một Uyển Đình cố gắng theo đuổi Vũ Thần. Cô ấy dường như có tất cả mọi thứ, tương lai rộng!
Rồi thế nào? Đều từ bỏ hết vì Vũ Thần.
Nhìn lại cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, người ta là con gái, lại vì hai chữ tình yêu mà tư bỏ hết tất cả! Chấp nhận rằng người ta không thương yêu gì mình, Cố Uyển Đình thật cố chấp, là cố chấp đến mức bản thân là trò đùa!
Còn mình thì sao? Tình cảm giấu thẩy vào bên trong, không cho ai biết kể cả Diệp Tiêu nữa. Âm thầm lặng lẽ lui đi.
Đối với Đường Thiệu Huy, anh yêu Lã Thư Di như vậy. Nhưng vẫn dễ dàng là từ bỏ vì để cho cô ấy hạnh phúc với cả người mình thương! Đó có là gì chứ??
Đối với Cố Uyển Đình, theo đuổi ròng rã người ta mười năm, xong rồi cưới..
Tưởng chừng hạnh phúc, nhưng cuộc sống làm gì có chuyện phi thường hả?
Đến cuối cùng nhận ra, vì ba mình nợ người ta một mạng người, người ta lại hận sâu không nguôi. Liền lấy cô ra là để làm vật thay thế, nơi để trút giận...
Trút hận, phát tiết lên một cô gái này!
Âu Dương Vũ Thần lấy Cố Uyển Đình..
Là vì hận, chứ chưa bao giờ có tình ý!
Đường Thiệu Huy gặp Lã Thư Di là coi như đã có duyên rồi, nhưng bạc phận!
Nên cũng đành từ bỏ là điều tốt nhất?
Cố Uyển Đình gặp Âu Dương Vũ Thần, là có duyên, vừa có nợ. Nợ ở đây chính là nghiệt chứ không phải tình duyên!!
Cô ấy bỏ ra mười năm thanh xuân của mình là muốn nhận lại tình yêu từ Vũ Thần, nhưng có mấy ai ngờ được đâu!
Chỉ nhận lại " vợ trên danh nghĩa " đó.
Thiệu Huy từ bỏ được Thư Di, từ lâu là đã coi như anh em rồi cũng không còn gì khuất mắt nữa. Chỉ tiếc là cô ấy sớm đã ra đi rồi.. Còn Uyển Đình vẫn nằng nặc yêu Vũ Thần, đó gọi là chấp niệm!
Một chấp niệm yêu, đau đến không tài nào thở được vẫn không nỡ buông ra!
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Bình luận truyện