Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 3: Tâm Can Như Vỡ Vụn Ra



Những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi vào bên trong căn phòng, tiếng hót líu lo của những chú chim bên ngoài vườn như mang lại cảm giác cho ta về một ngày mới tốt lành và hạnh phúc.

Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, Vũ Thần khó khăn mở mắt ra đón tiếp ánh sáng chói chang kia. Anh ngồi dậy sau một đêm điên cuồng tối hôm qua.

Hôm qua có lẽ hơi quá chén một chút, vì thế hôm nay đầu óc cứ xoay mòng mãi không thôi. Anh hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng, quần áo thì vương vãi, anh biết chắc rằng tối hôm qua đã làm chuyện đó cùng với cô.

Cảm giác khinh bỉ từ đâu ập tới, anh chỉ thấy khinh thường con người của cô, không thể nào hết được. Sau đó đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh một chút để còn kịp thời gian để đi làm.

Ở phía dưới bếp, hình bóng một người con gái nhỏ nhắn đang hì hục làm bếp để làm ra những món ăn sáng thơm ngon cho anh, đó là cô, Uyển Đình.

Tiếng bước chân đi giày đi từ trên cầu thang xuống, anh với một thân vest đen bảnh bao tiêu soái đi xuống đây.

Mặc kệ hôm qua đau lòng đến mức nào, ở phía dưới chỗ kia sưng tấy hết cả lên, cô vẫn không một lời than vãn. Thay vào đó là vẻ mặt vui tươi chào ngày mới để anh thấy vui lòng. Trong lòng của cô chuyện hôm qua cứ như lặp đi lặp lại mỗi ngày, vốn dĩ lúc nào xong nó cũng trôi vào quá khứ, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.

- Vũ Thần, anh ăn sáng một chút đi rồi hãy đi làm. _ Giọng nói như lông tơ nhẹ nhàng của cô thốt ra, vốn dĩ nó cũng chả được anh thêm vào đầu.

Hôm nay coi như có nhã hứng một chút, anh ngồi xuống bàn ăn rộng, trên bàn ngập tràn những món ăn nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn kia.

Thật ra anh lúc nào cũng nghĩ đồ ăn là do dì giúp việc tên là Kim làm hết chứ không phải là do Uyển Đình làm đâu.

Ngồi đối diện với anh nhưng cô không dám nói một tiếng nào, các cử chỉ rất là nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng ồn để ảnh hưởng tới anh. Đối với cô, được ngồi ăn với anh đó cũng là một diễm phúc rất lớn rồi, cô không cần gì nữa.

Như thường lệ mỗi bữa ăn sáng xong, Vũ Thần đều uống một ly cà phê đen. Biết như vậy, ngày nào cô cũng pha cho anh uống, cẩn thận hơn nữa là những hạt cà phê này do cô tự trồng ở một góc nhỏ trong vườn mà không để bản thân anh biết được việc này.

- Cô có phải bị điên rồi không? _ Vừa bưng ly cà phê lại chỗ anh, Uyển Đình nhìn anh đến đắm đuối, lúc này đây anh đang mặc vest, khuôn mặt băng lãnh đang nhìn vào tờ báo đọc tin tức. Nhưng không may do cô không để ý đã vấp chân mà té nhào xuống, ly cà phê do vậy cũng hất thẳng lên anh.

Âu Dương Vũ Thần dùng tay hất mạnh cả cơ thể cô ra khi cô đang vịnh vào tay anh để không té: " Cố Uyển Đình, tôi thật sự rất dị ứng với những người đàn bà dơ bẩn như cô. Lẽ nào cô ngốc tới mức không biết điều này sao? "

Cả người cô do mất thăng bằng, thêm việc anh hất mạnh ra khiến cả người cô va đập mạnh xuống đất đau tê tái.

Tối hôm qua cùng anh làm việc đó đến hôm nay bên dưới vẫn còn sưng, nay lại thêm va đập mạnh như vậy khiến cô không khỏi đau điếng người.

- Thần Thần, em van xin anh.. Đừng đối xử với em như vậy. _ Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt thảm thương.

Khác lại sự kỳ vọng của cô, Vũ Thần không thương không tiếc không có một chút ăn năn nào dùng chân đá mạnh vào cả người cô một cước.

- Thần Thần không phải là cái tên cô có thể gọi tôi như vậy. Trên cuộc đời này ngoài cô ấy ra, không có ai được gọi tôi bằng cái tên đó. _ Anh nhìn cô bằng đôi mắt căm hận nhất có thể, sau đó xoay người lại rời đi ra ngoài.

Cố Uyển Đình nằm đó im lặng, nước mắt khóc mãi cũng không thể xóa bỏ được cái cớ sự đau lòng này. Tâm can cô như vỡ vụn hết hẳn ra, nỗi đau thể xác làm sao sánh bằng được nỗi đau từ tim truyền ra đến tê buốt đầu óc được chứ? Nói thử xem, cô vì cái gì mà cố gắng đến mức như vậy. Có thể bỏ cả cái danh tiểu thư nhà họ Cố về đây phục vụ cho anh, bỏ cả tương lai sáng lạng, bỏ cả những hoài bảo lớn nhất cuộc đời mình chỉ để chấp thuận về làm cô dâu của Vũ Thần mà thôi.

Tất cả tóm gọn lại cũng chỉ vì một chữ YÊU, cô yêu người đàn ông làm bản thân cô đau đến tâm can vỡ vụn như thế đó, đau đến mức mê muội rồi.

Hiện tại mà nói, cô có thể vì anh mà hi sinh tất cả, chỉ vì cô yêu anh.

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Song: Untitled 2014 of G-Dragon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện