Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 33: Tôi Không Muốn Em Gặp Tổn Thương



Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng lên cả một khu đó, mọi người đều hoảng hốt.

Máu của Cố Uyển Đình chảy ra thật sự rất nhiều, mặt đường tuy màu xám đó nhưng vẫn thấy được cả một vùng vết máu còn loang lỗ của cô! Chiếc xe kia, nhân lúc mọi người không để ý đã lẻn.

Hiện trường sớm đã được công an lan tỏa lại, để dễ dàng cho việc điều tra ra.

Khoảng tận mười phút sau xe cấp cứu mới đưa cô tới bệnh viện được! Giọng nói khi nãy chính là của Thiên Hàn....

Khi nãy đang đi công việc liền thấy có một bóng dáng thất thần đang đi, nhíu mày nhìn kĩ thì anh mới thấy đây là cô mà. Cùng lúc đó chiếc xe tải kia không thắng lại mà cứ chạy tới về phía đó, đã cố gắng chạy nhanh lại kêu cô tránh?.

Nhưng mà Tôn Thiên Hàn làm sao mà có thể chạy lại chiếc xe đó được chứ?!

Khoảnh khắc thấy cơ thể Uyển Đình bị văng lên rồi rớt xuống, tim anh không ngừng đập mạnh lại càng thêm mạnh?

Trên xe cấp cứu, các bác sĩ và y tá đều hoảng loạn hết cả lên, vì nhịp tim, với sự hô hấp của cô đều đang dần yếu đi!

Vật lộn mãi một hồi mãi mới cứu sống được, trái tim anh như bị hù dọa vậy.

Hình ảnh đó quả thật đối với anh quá là ám ảnh rồi. Không thể hiểu được??

Băng ca mà Cố Uyển Đình nằm đã khá nhanh được đẩy vào bên trong, không hiểu vì lý do nào, bản thân Thiên Hàn hoàn toàn không muốn cô bị một chút xíu một sự tổn thương nào, cho dù bé.

- Nhanh lên một chút, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi chặt gãy chân các người.

Tôn Thiên Hàn tức giận hét lớn, người anh không khỏi thoát khỏi sự run rẩy.

- Còn đứng trơ ra đó sao? Các người rõ là chưa bao giờ biết mùi vị cái chết à!

Sự tức giận của Thiên Hàn đỉnh điểm.

Tất cả y tá bác sĩ đều bị anh dọa hết cả rồi, họ mau chóng hồi phục lại cơ thể và trạng thái của một người bác sĩ, rồi vào bên trong làm phẫu thuật cho cô!

Anh không rõ có chuyện gì xảy ra với cô, ai làm cô đau lòng đến độ như thế.

Khi nãy nét mặt cô xót xa thẫn thờ rất đau lòng, nhìn vào mà chỉ thấy xót xa.

Mãi đến khi hành lang không còn một bóng người, vì đa số bác sĩ đều đã vào bên trong làm phẫu thuật cho cô rồi...

Anh rút trong túi áo ra điện thoại, liền nhấn số gọi cho ai đó, giọng điệu nguy hiểm: "Điều tra về chiếc xe khi nãy đã đâm vào Uyển Đình cho tôi, mau lên. "

Nói xong một hồi liền cúp máy, vẻ mặt Thiên Hàn vẫn cau lại chưa hề giãn ra một chút nào. Cô gái trong đó chưa rõ mệnh hệ ra sao, anh làm sao an lòng?

Tại sao? Gặp nhau được hai lần, đều là lúc em gặp ra chuyện vậy, Uyển Đình?

Dựa người vào tường ánh mắt vẫn trơ ra hằn lên những tia máu đáng sợ. Rút ra điếu thuốc lá, anh đều châm lên rồi hút. Không quan trọng xung quanh!!!

Rất lâu sau, vị bác sĩ trung niên từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm bệnh án.

- Anh có phải người nhà của cô gái kia không? _ Vị bác sĩ ôn tồn hỏi gấp gáp?

Tôn Thiên Hàn liền gật đầu một cái, rõ ràng chỉ gặp nhau hai lần, nhưng anh rất mong muốn được bảo vệ cô gái đó!

- Tình trạng của cô ấy bây giờ rất tệ là đằng khác. Qua chụp hình, chúng tôi.. thấy được não cô ấy từ trước đã có sẵn máu bầm, tuy là không lớn nhưng bản thân cô ấy hình như vẫn không rõ. Tại lúc nãy tai nạn xảy ra, máu bầm càng tụ lại nhiều hơn, phải phẫu thuật gấp! Không sẽ e rằng nguy hiểm tới mạng..

Câu nói của bác sĩ còn làm anh ngơ ra, chấn động đại não hoàn toàn. Chuyện này quả thật có chút bất ngờ lắm rồi!.

- Phẫu thuật đi! _ Anh nhấn mạnh chữ mà mình nói ra, lòng rõ rất quyết tâm.

- Vậy phiền anh kí tên vào đây. _ Người bác sĩ kia đưa ra hồ sơ, Thiên Hàn liền nhanh chóng kí vào! Đối với bản thân, anh cảm thấy mạng sống cô gái này là rất quan trọng. Giúp một mạng người, còn hơn xây bảy tháp chùa nữa mà!!!.

Xong xuôi mọi thứ, bác sĩ cũng nhanh chóng đi vào bên trong làm. Tại sao?? Hoàn cảnh của em lại mệt mỏi vậy hả.

" Cố Uyển Đình.. Tôi còn chưa biết cái gì ngoài tên của em! Vậy mà chỉ sau cả hai lần gặp nhau, lần nào cũng là đều tôi giúp em! Chẳng qua là....Tôi không muốn em gặp thêm tổn thương gì cả. "

- -------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện