Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 45: Anh Giúp Em Trả Thù
Sau khi xử lý mọi chuyện với Cố Uyển Đình xong, Vũ Thần quay trở lại vào ở trong nhà. Liền lập tức đi lên phòng...
Lý do thì khỏi phải nói ai cũng biết rồi đúng không? Trong lòng anh ngập hết sự lo lắng cho Lã Thư Di, còn người đó có chết hay sống anh cũng không để ý!
- Các người đi ra hết cho tôi.. Mau lên.
- Đừng đụng vào tôi, đi ra ngoài đi mà.
Từ phía ngoài hành lang anh vẫn là có thể nghe được giọng hét của Thư Di, là có chuyện gì vậy? Lo lắng chồng chất.
- Vũ Thần, những người này.. Anh làm ơn kêu họ đi ra ngoài đi, đừng lại gần!
Thư Di thấy anh bước vào thì lại nhào tới ôm chặt anh, giọng thều thào nói...
Đầu tóc cô ta bù xù ở trong căn phòng mọi thứ đều hỗn loạn hết cả lên bởi vì đồ đạc đều rơi rồi vỡ lộn xộn, anh vẫn giữ thái độ ôn nhu đối với cô ta thôi?.
- Dì Kim, có chuyện gì vậy? _ Anh hỏi.
- Thiếu gia, chúng tôi nghe lời ngài rồi muốn giúp cô ấy lau mình thay đồ mà cô ấy không chịu. Một mực đuổi đi ra!
Dì Kim thật lòng nói lại, bà vốn đã chả có cảm tình tốt gì về cô gái này rồi mà.
- Được rồi, mọi người lui ra đi. _ Lệnh của Vũ Thần ai mà lại dám cãi lại chứ.
Sau khi tất cả mọi người đã lui ra hết, Âu Dương Vũ Thần nhẹ nhàng dìu Lã Thư Di ngồi lại xuống giường ân cần!
- Tiểu Di, nhìn anh, không sao hết cả!
Chưa bao giờ giọng nói anh lại thế dịu dàng như vậy, đối với Cố Uyển Đình là chưa bao giờ có.. Nhưng với Thư Di...
- Thần.. Bọn họ muốn động vào người em, không muốn, không muốn đâu a.
Cô ta ôm đầu hét lớn, nước mắt vẫn là cứ chảy ra không ngừng làm lòng anh đau như bị cắt xé ra vậy! Vũ Thần ôm chặt lấy cô ta vào lòng rồi liền vỗ về?.
- Không sao, không sao cả. Tiểu Di em đừng như vậy, có được không? _ Nhìn người mình yêu như vậy, thử hỏi xem có mấy ai mà lại không đau lòng đây!
- Ông ta, ông ta đụng vào người em đó, anh làm ơn đi ra đi, em dơ bẩn lắm??.
Giọng nói của Thư Di ngày càng có sự bất bình tĩnh bên trong đó, cô ta luôn liên tục chà xát vào cơ thể của mình?
- Anh vẫn ở đây bên em, Thư Di em có thể bình tĩnh lại được không? _ Anh là vẫn ôm lấy cô ta ở trong lòng mà chưa hề buông. Nhắc tới chuyện cũ chỉ làm anh hận càng thêm hận gia đình Cố....
- Em không còn trong sạch nữa, ông ta lấy hết tất cả của em rồi... Vũ Thần!!!.
Lã Thư Di hét lên trong vô vọng, nước mắt vẫn không sao mà ngừng được cả!
Mọi chuyện hỗn loạn như vậy là càng khiến anh thấy mệt mỏi hơn. Nhưng..
Lòng anh làm sao yên bình được? Nỗi hận vẫn còn len lỏi sâu bên trong tim!
- Tiểu Di, em nhìn thẳng vào mắt anh! Đối với anh em luôn là người tốt nhất. Em muốn anh làm thế nào cũng được.
Âu Dương Vũ Thần ghì chặt vào cánh tay của Lã Thư Di đau lòng mà nói. Cả ánh mắt của anh cũng hiện lên tia bối rối. Tất cả chỉ là vì người đàn ông kia!
- Vũ Thần, em không hề xứng với anh! Chúng ta kết thúc đi. _ Lã Thư Di chùi nước mắt lăn dài trên má dứt khoát...
- Em làm sao vậy? Đừng rời xa anh có được không? _Khi cô ta nhắc đến việc này làm sao mà anh có thể chấp nhận.
- Em không xứng với anh..? Chúng ta tới đây được rồi. _ Thư Di muốn rời đi thì bị Vũ Thần níu lại ôm thật rất chặt.
- Chuyện đó sớm muộn cũng là không còn quan trọng, anh hứa với em! Tiểu Di, chỉ cần em ở lại, anh sẽ giúp em.... Trả thù gia đình Cố Gia, được không?
Cố Hạch hại Thư Di ra như vậy không sớm thì muộn anh cũng giải quyết cả một lượt mà không chừa lại một ai cả.
- Anh.. anh nói thật không? _ Cô ta có phần lắp bắp nói lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin đến cả bất thường luôn mà.
- Tiểu Di, anh hứa. Em chỉ cần ở lại tại đây với anh thôi. _ Vũ Thần dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thư Di.
- Còn.. Uyển Đình thì sao? _ Cô ta hỏi.
- Anh sẽ ly hôn với cô ta, đưa em về ra mắt ba mẹ, chúng ta sẽ kết hôn. Chính thức có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau. Anh thật sự yêu em!!.
Trong mắt anh chỉ có Thư Di mới làm anh xáo trộn hết cả lên? Còn Cố Uyển Đình suốt đời chỉ là một hạt cát ở trên sa mạc hẻo lánh xa xôi thế mà thôi.....
- Thần, cảm ơn anh. _ Cả hai ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc vỡ òa. Chưa một ai nghĩ tới ở phía dưới kia.. Uyển Đình sẽ như thế nào ở tương lai đây??
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Lý do thì khỏi phải nói ai cũng biết rồi đúng không? Trong lòng anh ngập hết sự lo lắng cho Lã Thư Di, còn người đó có chết hay sống anh cũng không để ý!
- Các người đi ra hết cho tôi.. Mau lên.
- Đừng đụng vào tôi, đi ra ngoài đi mà.
Từ phía ngoài hành lang anh vẫn là có thể nghe được giọng hét của Thư Di, là có chuyện gì vậy? Lo lắng chồng chất.
- Vũ Thần, những người này.. Anh làm ơn kêu họ đi ra ngoài đi, đừng lại gần!
Thư Di thấy anh bước vào thì lại nhào tới ôm chặt anh, giọng thều thào nói...
Đầu tóc cô ta bù xù ở trong căn phòng mọi thứ đều hỗn loạn hết cả lên bởi vì đồ đạc đều rơi rồi vỡ lộn xộn, anh vẫn giữ thái độ ôn nhu đối với cô ta thôi?.
- Dì Kim, có chuyện gì vậy? _ Anh hỏi.
- Thiếu gia, chúng tôi nghe lời ngài rồi muốn giúp cô ấy lau mình thay đồ mà cô ấy không chịu. Một mực đuổi đi ra!
Dì Kim thật lòng nói lại, bà vốn đã chả có cảm tình tốt gì về cô gái này rồi mà.
- Được rồi, mọi người lui ra đi. _ Lệnh của Vũ Thần ai mà lại dám cãi lại chứ.
Sau khi tất cả mọi người đã lui ra hết, Âu Dương Vũ Thần nhẹ nhàng dìu Lã Thư Di ngồi lại xuống giường ân cần!
- Tiểu Di, nhìn anh, không sao hết cả!
Chưa bao giờ giọng nói anh lại thế dịu dàng như vậy, đối với Cố Uyển Đình là chưa bao giờ có.. Nhưng với Thư Di...
- Thần.. Bọn họ muốn động vào người em, không muốn, không muốn đâu a.
Cô ta ôm đầu hét lớn, nước mắt vẫn là cứ chảy ra không ngừng làm lòng anh đau như bị cắt xé ra vậy! Vũ Thần ôm chặt lấy cô ta vào lòng rồi liền vỗ về?.
- Không sao, không sao cả. Tiểu Di em đừng như vậy, có được không? _ Nhìn người mình yêu như vậy, thử hỏi xem có mấy ai mà lại không đau lòng đây!
- Ông ta, ông ta đụng vào người em đó, anh làm ơn đi ra đi, em dơ bẩn lắm??.
Giọng nói của Thư Di ngày càng có sự bất bình tĩnh bên trong đó, cô ta luôn liên tục chà xát vào cơ thể của mình?
- Anh vẫn ở đây bên em, Thư Di em có thể bình tĩnh lại được không? _ Anh là vẫn ôm lấy cô ta ở trong lòng mà chưa hề buông. Nhắc tới chuyện cũ chỉ làm anh hận càng thêm hận gia đình Cố....
- Em không còn trong sạch nữa, ông ta lấy hết tất cả của em rồi... Vũ Thần!!!.
Lã Thư Di hét lên trong vô vọng, nước mắt vẫn không sao mà ngừng được cả!
Mọi chuyện hỗn loạn như vậy là càng khiến anh thấy mệt mỏi hơn. Nhưng..
Lòng anh làm sao yên bình được? Nỗi hận vẫn còn len lỏi sâu bên trong tim!
- Tiểu Di, em nhìn thẳng vào mắt anh! Đối với anh em luôn là người tốt nhất. Em muốn anh làm thế nào cũng được.
Âu Dương Vũ Thần ghì chặt vào cánh tay của Lã Thư Di đau lòng mà nói. Cả ánh mắt của anh cũng hiện lên tia bối rối. Tất cả chỉ là vì người đàn ông kia!
- Vũ Thần, em không hề xứng với anh! Chúng ta kết thúc đi. _ Lã Thư Di chùi nước mắt lăn dài trên má dứt khoát...
- Em làm sao vậy? Đừng rời xa anh có được không? _Khi cô ta nhắc đến việc này làm sao mà anh có thể chấp nhận.
- Em không xứng với anh..? Chúng ta tới đây được rồi. _ Thư Di muốn rời đi thì bị Vũ Thần níu lại ôm thật rất chặt.
- Chuyện đó sớm muộn cũng là không còn quan trọng, anh hứa với em! Tiểu Di, chỉ cần em ở lại, anh sẽ giúp em.... Trả thù gia đình Cố Gia, được không?
Cố Hạch hại Thư Di ra như vậy không sớm thì muộn anh cũng giải quyết cả một lượt mà không chừa lại một ai cả.
- Anh.. anh nói thật không? _ Cô ta có phần lắp bắp nói lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin đến cả bất thường luôn mà.
- Tiểu Di, anh hứa. Em chỉ cần ở lại tại đây với anh thôi. _ Vũ Thần dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thư Di.
- Còn.. Uyển Đình thì sao? _ Cô ta hỏi.
- Anh sẽ ly hôn với cô ta, đưa em về ra mắt ba mẹ, chúng ta sẽ kết hôn. Chính thức có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau. Anh thật sự yêu em!!.
Trong mắt anh chỉ có Thư Di mới làm anh xáo trộn hết cả lên? Còn Cố Uyển Đình suốt đời chỉ là một hạt cát ở trên sa mạc hẻo lánh xa xôi thế mà thôi.....
- Thần, cảm ơn anh. _ Cả hai ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc vỡ òa. Chưa một ai nghĩ tới ở phía dưới kia.. Uyển Đình sẽ như thế nào ở tương lai đây??
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Bình luận truyện