Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 47: Lã Thư Di Là Vợ Của Tôi..



Ở Lí Cung Nam. Lã Thư Di được anh là cưng chiều hết mực khỏi phải nói? Tại đây lời của cô ta nói ra đều có uy lực..

Bởi vì trước đó Vũ Thần đã nói rõ mọi thứ hết với đám gia nhân, từng lời nói của anh vẫn như một con dao chỉ vừa mài xong liền đâm thẳng vào tim cô?.

" Lã Thư Di mới thật sự là vợ của tôi... Cũng chính là thiếu phu nhân của gia tộc họ Âu Dương này. Lời cô ấy nói chỉ một là một, ai làm cô ấy không vui, tôi liền rút súng ra bắn chết mấy người... Còn Cố Uyển Đình, là một con bù nhìn để vợ tôi tùy ý mà điều khiển? Là một con điếm đê tiện nhất cuộc đời này.. "

Vũ Thần có thể toàn quyền mà quyền rủa gia đình nhà cô vì đã làm cuộc đời Thư Di ra như vậy. Nhưng bản thân cô hi sinh vì anh nhiều như vậy... Đổi lại chỉ bằng ba chữ " một con điếm " sao?.

Nực cười! Lần đầu của cô là anh mạnh bạo lấy đi, sau này cũng chỉ có anh mà thôi. Vì cớ gì anh nói cô là con điếm??

Cô khóc, khóc cho sự ngu xuẩn vì tình yêu này, cô đã yêu anh quá nhiều đi...

Yêu đến nỗi chỉ cần rời xa anh liền bất giác cảm thấy lồng ngực đau nhói! Cố Uyển Đình trọn đời trọn kiếp cô đều là muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh..

Nhưng tại sao, tại sao của cô luôn toàn những cạm bẫy bế tắc như vậy chứ hả.

Tình yêu đơn phương này đã sắp bước qua năm thứ mười hai rồi, nhưng vậy tại sao mà mãi vẫn chưa có hồi kết tốt.

Cố Uyển Đình trong lòng biết mình sẽ không có kết cục tốt với chuyện này...

Nhưng mà ít nhất.. Ông trời làm ơn có thể tha cho cô được chưa? Cô mệt lắm.

Mặc kệ hồi kết có tốt hay không tốt đi.

Cô cũng chấp nhận, ít nhất là cả cô với anh buông tha cho nhau! Để cô có thể im lặng mà rời đi, cho anh được cái sự lựa chọn về tình cảm với Lã Thư Di a!

Uyển Đình càng nghĩ lại càng mệt mỏi hơn nhiều, hai hôm nay hai người họ đi đâu mãi chưa về giống như cô cũng có được hai ngày bình yên vậy thôi??.

Nhưng mà trái tim ngu xuẩn này. Sao lại có thể nhớ anh đến như vậy, người bạc tình với cô, cô lại yêu sâu đậm à..

- Tiểu Đình, có cậu Tôn đến thăm con.

Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên mà dì Kim lại nhắc đến cậu Tôn.. Cậu Tôn ở đây có phải chính là Tôn Thiên Hàn?

Nghĩ đến đây thôi, cô liền nhanh chân đi ra mở cửa, chân cảm thấy nhói lên.

- Thiên Hàn, là anh thật sao? _ Cô nói!

Bản thân cô cũng không ngờ được tới.

Tôn Thiên Hàn đối với cô giống như là một người bạn, một người anh vậy đó!

Mặc dù hai người luôn gặp nhau trong các tình huống trớ trêu, Thiên Hàn cứ luôn phải giúp đỡ cô? Nhưng đến hiện tại anh vẫn quan tâm đến cô như vậy!

Đương nhiên là Cố Uyển Đình rất cảm động trước việc này rồi, nhưng trái lại với khuôn mặt vui vẻ của cô thì nhiều hơn anh lại cảm thấy đau lòng vì cô...

Nhìn thử xem? Hôm trước lúc đưa Cố Uyển Đình về nhà các vết thương gần như đã lành lại rồi, bây giờ lại tét ra?.

- Uyển Đình, có chuyện gì xảy ra sao!!

Tôn Thiên Hàn không thích vòng vo...

Trực tiếp hỏi thẳng cô vấn đề anh vẫn đang thắc mắc, đối diện với cô gái này tại sao anh vẫn cảm thấy rất là quen?

- Không có. Là em bất cẩn trượt chân!

Uyển Đình lấp liếm đi sự thật, cô cũng rõ được tính của Thiên Hàn nóng nảy.

Dù hai người chỉ dừng lại ở mức bạn?

Nhưng anh luôn cho cô cảm giác được an toàn, gần gũi như trong gia đình a!

- Có nặng không anh đưa em đi khám.

- Em khỏe như thế này anh còn muốn sao nữa chứ, anh yên tâm, nếu có việc gì xảy ra, em đều gọi cho anh mà? Sau đó hành hạ anh nuôi em cũng được....

Bầu không khí dường như dần dần cứ vậy mà vui vẻ trở lên! Thiên Hàn cười cười rồi nhẹ giọng nói: " Vậy.. ở đây?"

- À.. Là trong nhà quá ngột ngạt thôi? Người thích không khí thiên nhiên cứ như em ra đây cho tiện hơn. _ Cô cười đáp lại. Nhưng trong lòng vẫn là buồn man mác một thứ gì đó? Không lẽ bây giờ nói thẳng ra là bản thân cô bị hai người họ đẩy ra đây sống hay sao hả?

Cuối cùng mục đích cũng chỉ là để hai người dễ dàng ân ái với nhau hơn mà.

Tôn Thiên Hàn nghe Uyển Đình nói ra như vậy thì cười trừ cho qua, nhưng..

Anh vẫn biết rõ là chuyện này cũng là do Vũ Thần làm ra, một người thế vậy mà cũng xứng đáng nhận tình yêu hả.

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện