Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 87: Chỉ là tình yêu quá lớn
- Thế nào? Đi gặp diêm vương vui quá rồi sao mà lại muốn đi thêm lần nữa?
Diệp Tiêu bất mãn cầm tô cháo, miệng cứ chẹp chẹp vài cái. Mấy ngày liền đã không ngủ, quầng thâm mắt cũng sớm lộ rõ rồi, vì phải chăm cái tên này đây.
- Không nuốt nổi cậu đem ra ngoài đi!
Âu Dương Vũ Thần mặc trên người bộ đồ dành cho bệnh nhân, chán nản nói.
- Tôi sống hai mươi tám năm trên đời? Làm bác sĩ ngót nghét mười năm, thật sự chưa gặp bệnh nhân nào ép tôi làm bảo mẫu giống như cậu. _ Cực hạn tựa như tới đỉnh, Diệp Tiêu nóng nảy nói..
Đã mấy ngày rồi, nghĩ lại không ngờ là sức chịu đựng của mình cao như vậy?
Hằng ngày cứ cầm trên tay tô cháo đút cho cái tên chết bầm này, không thì lại trái cây các thứ! Mà hắn ta lại có chịu mở miệng ra ăn đâu coi có tức không!
- Tôi không muốn sống.. thật sự muốn chết quách đi cho rồi. _ Vũ Thần là cứ lầm bầm như vậy từ ngày này sang tới ngày khác. Vết thương trên trán vẫn là đang băng bó, muốn lành hẳn thì phải bổ sung đầy đủ các chất, mà anh lại có ăn đâu chứ? Hôm đó sau khi Vũ Thần vừa rời đi, ai cũng cảm giác có chút gì đó không ổn. Mọi việc giao lại hết cho Diêu Kì và Diệp Tiêu giải quyết, Thiệu Huy thì phải nhanh chóng đuổi theo..
Vẫn là chậm hơn một chút, ngay khi là vừa tới nơi đã thấy Vũ Thần nằm trên bãi đá kế sông máu chảy lênh láng rồi.
Ai cũng không ngờ tới, có một ngày Vũ Thần lại nghĩ đến việc chết đi! Sau tất cả mọi chuyện anh gây ra, không phải là đã ngộ nhận ra mọi thứ rồi hay sao?
- Cậu nợ tôi một mạng... nợ Uyển Đình và đứa con không có chào đời của cậu hai mạng! Tất cả là ba mạng, cậu nghĩ khi cậu chết đi, có trả được không hả?
Đường Thiệu Huy vừa hay lại đến, tập đoàn bây giờ rất nhiều việc?! Vũ Thần lại chẳng mảy may quan tâm, mọi việc đều là do Diêu Kì cùng anh gánh vác...
Lại nhắc đến chuyện này thì trong tim của anh lại nhói lên một hồi, viền mắt cứ thế đỏ dần. Không ngờ sau hết thẩy mọi việc xảy ra, anh lại là người sai, là sai đến mức có chết đi cũng không trả được những gì mình đã gây nên cả rồi.
Ánh mắt của anh vô hồn nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu chỉ nghĩ tới Cố Uyển Đình. Từ ngày biết được sự thật kia thì anh cũng chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn rằng thời gian có thể trở lại như ban đầu.. anh chắc chắn sẽ không ngu ngốc bị hận thù che mờ đi hết lý trí, sẽ đối xử với cô thật tốt, tốt nhất có thể!!
- Nếu cậu muốn trả nợ thì làm ơn sống tốt đi, có được không. Đừng tuyệt thực như vậy nữa. _ Diệp Tiêu thật mệt mỏi nếu như lúc trước Vũ Thần từ bỏ đi sự thù hận kia mà chấp nhận Uyển Đình.
Thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy!!
- Tôi không quên được.. chẳng có cách nào cả! Uyển Đình nói kiếp sau không muốn trùng phùng với tôi, các cậu nói đi, tôi phải làm sao? Hả? Tôi muốn trả lại cho cô ấy mọi thứ mà tôi nợ, không chết đi thì chẳng còn cách nào nữa cả.
Đến lúc này, Vũ Thần đã kích động lên rồi. Đây là lần đầu tiên, Thiệu Huy với Diệp Tiêu thấy anh như vậy, lần đầu là thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy?!
Cũng chính là lần đầu tiên thấy được.. tình yêu lại khiến người ta đau khổ, là dằn vặt lương tâm của mình đến thế?
Hóa ra khi mất đi người mà mình thật lòng yêu thương, lại mất mát như vậy.
Là lại nhớ đến mười năm về trước khi Lã Thư Di qua đời, chưa thấy Vũ Thần thương tâm như vậy. Nhưng nếu đúng hơn, Uyển Đình đã hy sinh vì Vũ Thần như vậy, mười hai năm, bốn nghìn ba trăm tám mươi ba ngày qua chưa bao giờ có được hạnh phúc ở chính mình?
Khi yêu một người không yêu mình, là còn bị hành hạ như vậy có ai mấy thật sự chịu đựng được như Cố Uyển Đình?
Không phải là do cô ấy ngốc đến nỗi là chẳng nhận ra Vũ Thần chưa từng yêu mình, chỉ là tình cảm Uyển Đình dành cho Vũ Thần quá lớn. Lớn đến mức, cả mạng sống của mình cũng chả màng..
- Muốn nói gì thì nói ra hết, khóc cũng khóc cho đã đi! Ngày mai quay về làm một Âu Dương Vũ Thần tàn khốc băng lãnh như lúc trước, kẻ che mắt cậu để thực hiện những điều thối nát kia, giết không tha, lóc da cho chết cũng được!
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Dạo này dịch bệnh vẫn đang lan rộng, mọi người chú ý bảo vệ sức khỏe nha! ? Đeo khẩu trang, luôn giữ vệ sinh là sạch sẽ nhất, đừng bao giờ coi nhẹ sức khỏe của bản thân! Bảo vệ sức khỏe ở cơ thể mình tốt, chính là bảo vệ cả gia đình mình và con người Việt Nam ❤!
Diệp Tiêu bất mãn cầm tô cháo, miệng cứ chẹp chẹp vài cái. Mấy ngày liền đã không ngủ, quầng thâm mắt cũng sớm lộ rõ rồi, vì phải chăm cái tên này đây.
- Không nuốt nổi cậu đem ra ngoài đi!
Âu Dương Vũ Thần mặc trên người bộ đồ dành cho bệnh nhân, chán nản nói.
- Tôi sống hai mươi tám năm trên đời? Làm bác sĩ ngót nghét mười năm, thật sự chưa gặp bệnh nhân nào ép tôi làm bảo mẫu giống như cậu. _ Cực hạn tựa như tới đỉnh, Diệp Tiêu nóng nảy nói..
Đã mấy ngày rồi, nghĩ lại không ngờ là sức chịu đựng của mình cao như vậy?
Hằng ngày cứ cầm trên tay tô cháo đút cho cái tên chết bầm này, không thì lại trái cây các thứ! Mà hắn ta lại có chịu mở miệng ra ăn đâu coi có tức không!
- Tôi không muốn sống.. thật sự muốn chết quách đi cho rồi. _ Vũ Thần là cứ lầm bầm như vậy từ ngày này sang tới ngày khác. Vết thương trên trán vẫn là đang băng bó, muốn lành hẳn thì phải bổ sung đầy đủ các chất, mà anh lại có ăn đâu chứ? Hôm đó sau khi Vũ Thần vừa rời đi, ai cũng cảm giác có chút gì đó không ổn. Mọi việc giao lại hết cho Diêu Kì và Diệp Tiêu giải quyết, Thiệu Huy thì phải nhanh chóng đuổi theo..
Vẫn là chậm hơn một chút, ngay khi là vừa tới nơi đã thấy Vũ Thần nằm trên bãi đá kế sông máu chảy lênh láng rồi.
Ai cũng không ngờ tới, có một ngày Vũ Thần lại nghĩ đến việc chết đi! Sau tất cả mọi chuyện anh gây ra, không phải là đã ngộ nhận ra mọi thứ rồi hay sao?
- Cậu nợ tôi một mạng... nợ Uyển Đình và đứa con không có chào đời của cậu hai mạng! Tất cả là ba mạng, cậu nghĩ khi cậu chết đi, có trả được không hả?
Đường Thiệu Huy vừa hay lại đến, tập đoàn bây giờ rất nhiều việc?! Vũ Thần lại chẳng mảy may quan tâm, mọi việc đều là do Diêu Kì cùng anh gánh vác...
Lại nhắc đến chuyện này thì trong tim của anh lại nhói lên một hồi, viền mắt cứ thế đỏ dần. Không ngờ sau hết thẩy mọi việc xảy ra, anh lại là người sai, là sai đến mức có chết đi cũng không trả được những gì mình đã gây nên cả rồi.
Ánh mắt của anh vô hồn nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu chỉ nghĩ tới Cố Uyển Đình. Từ ngày biết được sự thật kia thì anh cũng chẳng muốn làm gì khác, chỉ muốn rằng thời gian có thể trở lại như ban đầu.. anh chắc chắn sẽ không ngu ngốc bị hận thù che mờ đi hết lý trí, sẽ đối xử với cô thật tốt, tốt nhất có thể!!
- Nếu cậu muốn trả nợ thì làm ơn sống tốt đi, có được không. Đừng tuyệt thực như vậy nữa. _ Diệp Tiêu thật mệt mỏi nếu như lúc trước Vũ Thần từ bỏ đi sự thù hận kia mà chấp nhận Uyển Đình.
Thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy!!
- Tôi không quên được.. chẳng có cách nào cả! Uyển Đình nói kiếp sau không muốn trùng phùng với tôi, các cậu nói đi, tôi phải làm sao? Hả? Tôi muốn trả lại cho cô ấy mọi thứ mà tôi nợ, không chết đi thì chẳng còn cách nào nữa cả.
Đến lúc này, Vũ Thần đã kích động lên rồi. Đây là lần đầu tiên, Thiệu Huy với Diệp Tiêu thấy anh như vậy, lần đầu là thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy?!
Cũng chính là lần đầu tiên thấy được.. tình yêu lại khiến người ta đau khổ, là dằn vặt lương tâm của mình đến thế?
Hóa ra khi mất đi người mà mình thật lòng yêu thương, lại mất mát như vậy.
Là lại nhớ đến mười năm về trước khi Lã Thư Di qua đời, chưa thấy Vũ Thần thương tâm như vậy. Nhưng nếu đúng hơn, Uyển Đình đã hy sinh vì Vũ Thần như vậy, mười hai năm, bốn nghìn ba trăm tám mươi ba ngày qua chưa bao giờ có được hạnh phúc ở chính mình?
Khi yêu một người không yêu mình, là còn bị hành hạ như vậy có ai mấy thật sự chịu đựng được như Cố Uyển Đình?
Không phải là do cô ấy ngốc đến nỗi là chẳng nhận ra Vũ Thần chưa từng yêu mình, chỉ là tình cảm Uyển Đình dành cho Vũ Thần quá lớn. Lớn đến mức, cả mạng sống của mình cũng chả màng..
- Muốn nói gì thì nói ra hết, khóc cũng khóc cho đã đi! Ngày mai quay về làm một Âu Dương Vũ Thần tàn khốc băng lãnh như lúc trước, kẻ che mắt cậu để thực hiện những điều thối nát kia, giết không tha, lóc da cho chết cũng được!
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Dạo này dịch bệnh vẫn đang lan rộng, mọi người chú ý bảo vệ sức khỏe nha! ? Đeo khẩu trang, luôn giữ vệ sinh là sạch sẽ nhất, đừng bao giờ coi nhẹ sức khỏe của bản thân! Bảo vệ sức khỏe ở cơ thể mình tốt, chính là bảo vệ cả gia đình mình và con người Việt Nam ❤!
Bình luận truyện