Chương 42: Điên dại
Hứa Mỹ Nhã nhìn người con gái xinh đẹp ,đang ngồi ở đầu giường ,đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm,tay quấn lấy tóc, đầu nghiêng nghiêng ,miệng thì cười ngây ngô điên dại.Cô gái không bình thường đó chính là Hạ Băng ,ba tháng trước sau khi bắt cóc muốn giết Khiết Tâm không thành ,bị cảnh sát bắn hai phát súng ,một phát trúng ở bả vai,còn lại trúng vị trí gần tim ,bị thương nặng lại bị rơi từ độ cao hơn năm mươi tầng lâu ,dù đệm đỡ nhưng não vẫn bị va chạm không nhẹ.Hạ Băng hôn mê đến ba tháng mới tỉnh dậy.
Nhưng khi tỉnh lại thì trở thành điên dại như bây giờ,bà tốn không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng bác sĩ nói não bộ bị tổn thương với lại bị cú sốc tâm lí nên bệnh nhân khó mà trở lại bình thường được.Bà vẫn biết cháu bà làm chuyện sai trái nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt.
Còn Hứa Minh đã bị kêu án mười năm tù.Bà và Phương Hải đã chính thức ly hôn ,từ lần đó bà không còn gặp ông nữa,có nhiều lần vì muốn nhìn thấy mặt ông,bà đã lén ngắm ông từ xa.Dù chỉ vậy nhưng bà cũng cảm thấy vui và phần nào an ủi chính mình .
Nhiều lúc bà tự hỏi tình yêu ông dành cho bà nhiều thế.Sao tự nhiên nói vứt bỏ là có thể vứt ngay.
Haizz... Hứa Mỹ Nhã thở dài lấy tay lau nước mắt .Sau đó đứng dậy lấy ly sữa ấm để trên đầu tủ.
\-" Hạ Băng , đến giờ uống sữa rồi, ngoan nào cô đút con uống nha"
Hạ Băng không trả lời cũng không quay lại nhìn bà ....Đôi mắt vẫn cứ nhìn về một phương xa nào đó.
Trong phòng khách sang trọng,Khiết Tâm ngồi trong lòng của Phương Chấn Vũ xem tivi .
Đã hơn ba tháng bụng cô cũng hơi nhú lên cả mẹ và con đều rất khỏe, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt.
Mà Phương Chấn Vũ từ chuyện lần trước ,anh giờ chăm sóc cô như một đứa trẻ,lúc nào cũng lo gần lo xa.Cái này không được cái kia không xong,mọi thứ phải tự tay anh làm anh mới yên tâm.
Tất cả mọi thứ, nào là lên thực đơn dinh dưỡng,tắm rửa ngủ nghỉ của cô đều một tay anh lo liệu.Cô nhiều lần phản đối nhưng đều vô hiệu lực.
Từ ngày chuyện cô bị bắt cóc cho đến giờ ,anh không rời xa cô nửa bước,lúc nào hai người cũng ở chung với nhau .Công việc anh cũng đem về nhà làm,từ khi có chuyện gì quan trọng anh mới đến công ty.
Bối Như muốn gặp cô phải đến biệt thự ,Phương Chấn Vũ không cho cô ra ngoài một mình khi không có anh bên cạnh.
Khi cô lên tiếng phiền hà ,thì anh nói rằng
\-" Khiết Tâm ,một lần là đủ rồi,tim anh không đủ khỏe để chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đó bao nhiêu bất mãn trong lòng cô đều bay sạch ,những đều này cho thấy vì anh quá yêu và lo lắng cho cô mà thôi.Bây giờ thì cô đã quen được anh chăm sóc,lệ thuộc vào anh nữa là đằng khác.
Nhìn thấy hình ảnh quảng cáo có em bé trong ti vi Khiết Tâm lấy tay xoa bụng rồi nói với Phương Chấn Vũ.
\-" Chấn Vũ anh xem, em bé dễ thương chưa kìa? Không biết con chúng ta sinh ra có đáng yêu như vậy không?"
Chờ lâu Khiết Tâm thấy làm lạ sao Phương Chấn Vũ không trả lời,cô xoay người ngước mắt lên nhìn ,thấy anh thẫn thờ đang nhìn vào truyền hình nhưng cô biết anh không hề biết tivi đang chiếu cái gì vì bây giờ trong mắt anh cho cô thấy được anh đang suy nghĩ về điều gì đó.
Bình luận truyện