Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 4: Đồ Biến Thái Đáng Ghét!





**PHÒNG GIÁM HIỆU**
- ----------------
Nghiên Dương bước vào phòng giám hiệu thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi bên trong.

Cô tiến lại gần bàn thầy hiệu trưởng.
" Thưa thầy em muốn làm đơn nhập học "
" Hồ sơ lí lịch của em đâu "
Nghiên Dương đưa ra một hồ sơ lí lịch cho thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng liền đeo chiếc mắt kính vào và đọc.
" Là con của của chủ tiệm đồ cổ phía Đông sao?"
" Vâng thưa thầy"
" Có thành tích gì vượt trội không? "
Sau đó cô đưa hai chiếc bằng chứng nhận cho thầy hiệu trưởng xem.
" Giải đặc biệt cuộc thi quốc tế đàn piano và thiết kế thời trang sao? "
" Vâng, thưa thầy "
" Cũng có chút công danh hiển hách.

Em điền thông tin vào thủ tục nhập học đi rồi đi nhận đồng phục và lên lớp "
" Dạ.

Em cảm ơn thầy "
Cô vui vẻ cầm lấy quần áo đồng phục rồi bước ra từ phòng giám hiệu.

Bước khỏi cửa được vài bước thì gặp Tô Cảnh Hùng.

Anh hỏi cô:
" Thế nào rồi? "
" Xong cả rồi "
" Mà cậu đăng kí học khoa nào vậy? "
" Khoa kinh doanh "
" Khoa kinh doanh sao?"

" Ừm..

Sao vậy "
" Vậy là không cùng khoa với mình ".

Cảnh Hùng nói.
" Nhưng mình nghe nói Cẩn Y học khoa kinh doanh.

Cậu không học cùng cậu ấy sao? "
" Mình học khoa ngoại ngữ.

Sau khi học xong mình sẽ dự định ra nước ngoài "
" Được đó.

Vậy Cẩn Y cũng học khoa ngoại ngữ phải không? " Cô hỏi.
" Khoa kinh doanh "
" Tụi mình học chung năm cấp 3, khi đó cậu và Cẩn Y rất thân bây giờ hai cậu tiến triển gì chưa? "
" Cậu đừng nghĩ lung tung cậu ấy thích Tạ Khúc Phong " Anh đáp.
" Tạ Khúc Phong.

Là ai? " Cô tò mò hỏi.
" Cậu ấy là thiếu gia nhà họ Tạ.

Học khoa kinh doanh.

Lát nữa cậu sẽ biết thôi " Anh đáp.
Đứng một hồi lâu nói chuyện tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
" Chúng ta mau lên lớp thôi.

Để mình dẫn cậu lên khoa kinh doanh " Cảnh Hùng nói.
" Vậy chúng ta mau lên lớp thôi "
**KHOA KINH DOANH**
- ----------------
Trong lớp cô giáo đã có mặt.

Cô giáo cất chiếc cặp sách và bắt đầu nghiêm giọng.
" Các em hôm nay lớp chúng ta rất vinh hạnh đón chào một bạn học mới cô đề nghị các em vỗ tay chào mừng bạn "
Nghiên Dương đứng ở cửa lớp bước vào.

Cô đứng cạnh giáo viên nở một nụ cười và nói.
" Chào các bạn mình là Ngô Ngân Hy.

Rất vui vì được làm quen với các bạn "
Ở dưới lớp sau khi nghe thấy màn giới thiệu của Nghiên Dương liền xì xào bán tán.
" Ngô Ngân Hy, tên nghe sao quê vậy? "
" Tên nghe đã quê trông cái mặt là lại phát nôn nó bị cái nốt chấm chấm đen đen gì trên mặt kia.

Eo ơi trông ghê quá "
Nghe thấy những lời bàn tán dưới lớp ngày một lớn.

Cô giáo bắt đầu bực mình mà quát.
" Các em trật tự "
Dưới lớp tiếng xì xào đã giảm dần rồi im lặng hẳn.

Giáo viên quay sang nói với Nghiên Dương.
" Ngân Hy, lớp ta chỉ vị trí cuối lớp là còn trống em ngồi tạm vào đó đi "
" Vâng, thưa cô "
Nghiên Dương từ từ bước đến chỗ cuối lớp để cặp và ngồi vào chỗ.

Cô ngạc nhiên khi bên cạnh chỗ mình là một chàng trai đang úp mặt xuống bàn nằm ngủ.

Còn xung quanh các bạn đang nhìn cô với ánh mắt ghen tức hình viên đạn nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ cô giáo quát.

Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Gần đến cuối tiết học thì chàng trai bên cạnh cô bắt đầu chuyển mình và thức dậy.

Anh mở mắt và ngồi thẳng dậy.

Cô nhìn anh, hai mắt anh cũng ngạc nhiên nhìn cô.

Anh ta là một người rất đẹp trai với hai hàng lông mày rậm, hàng lông mi thì cong tạo ra một đôi mắt hai mí rất to nhưng lại đượm buồn.

Sống mũi anh ta rất cao và đôi môi hồng nhạt căng bóng rất thu hút.

Hai người nhìn nhau mất 7 giây sau mới hoàn hồn.

Anh ta bắt đầu lên tiếng.
" Cô là ai?"
Cô chưa kịp trả lời thì một chàng trai bàn trên quay xuống nói với Trình Tranh.

Anh nói:
" Trình Tranh lần này mày lợi rồi nha được ngồi cạnh một giai nhân"
" Mắt mày hôm nay có vấn đề sao Tạ Khúc Phong.

Con này mà là giai nhân gì chứ nhìn đã phát ớn rồi " Trình Tranh đáp.
" Mày anh kia.

Anh soi gương xem lại gương mặt mình đi.

Anh tưởng mình ngon zai lắm chắc " Nghiên Dương đáp.
" Tôi thì sao? Đẹp trai phải không? " Trình Tranh đáp.
" Đẹp cái đầu anh.

Anh biết con khỉ đột chứ? " Nghiên Dương nói.
" Tất nhiên rồi " Anh nói.
" Mặt anh giống con khỉ đột đó "
" Ê, Trình Tranh mày cũng đã để trống chỗ này rất nhiều năm rồi để người đẹp ngồi nữa chứ " Khúc Phong nói.
" Không thể nào.

Cô mau biến ra khỏi chỗ khác cho tôi " Trình Tranh nói.

" Tôi thích ngồi đây.

Tôi sẽ không đi đâu hết "
Cô giáo đang giải bài bên trên nghe thấy tiếng cãi nhau bên dưới liền quay xuống
" Trình Tranh ngoài đi học muộn, ngủ trong lớp bây giờ lại đến làm ồn trong lớp.

Em không còn coi cô ra gì nữa phải không "
" Thưa cô em không muốn ngồi gần mấy cái bạn dơ dơ đâu.

Em sợ nhiễm bệnh lắm đó cô "
" Này cái tên đáng ghét kia cậu nói ai dơ đấy " Nghiên Dương đáp.
" Tôi đang nói cậu đó đồ thiểu năng, đồ ngốc " Anh nói
" Cậu nói ai ngốc, đồ đáng ghét "
Cô giáo bắt đầu quát lớn lớn.
" Các em không cãi nhau nữa.

Trình Tranh chỗ đó của em không có người ngồi, em phải cho bạn ngồi nữa chứ "
" Nhưng mà em không thích bạn " Anh nói.
" Không thích cùng phải ngồi "
" Nhưng..."
" Không nhưng.

Các em không cãi nhau nữa và giữ trất tự cho cô "
" Cô không thương em nữa sao? "
" Cô rất thương em mới cho em ngồi một mình 3 năm nay "
" Nhưng cô..."
" Không nói nữa.

Em trật tự đi Trình Tranh.

Chúng ta bắt đầu học tiếp ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện