Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 45: H





Trong một con hẻm nhỏ, Trình Tranh cùng mấy đàn em mặc áo mặc áo đen và Trương Nhã Tịnh đang bị trói ở dưới đất.
" Trương Nhất Kiên đâu "
" Dạ bọn em đã thủ tiêu ông ta rồi "
" Mấy người nói sao ba tôi đâu.

Mấy người đã làm gì ông ấy rồi " Trương Nhã Tịnh ngước lên hỏi
" Ông ta sao.

Chết rồi" Trình Tranh nói
" Trình Tranh em xin anh, xin anh tha cho em.

Anh tha cho em đi.

Anh hãy nể tình ngày xưa ba em đã cứu anh mà tha cho em.

Em xin anh " Cô ta khóc lóc van nài
" Cứu tôi.

Cô tưởng tôi không biết sao.

Trương thị của ba cô làm ăn đến nợ nần chồng chất gọi tôi về giao tôi cái chức giám đốc để gánh nợ cho mấy người.

Tôi biết hết những toan tính của cha con mấy người " Anh nói
" Rốt cuộc là cứu tôi hay hại tôi "
" Không Trình Tranh anh hãy tha cho em.

Em xin anh, em xin anh "
" Cô xin tôi tha cho cô.

Với những gì cô đã làm với cô ấy.

Đừng mơ "
Mặt anh lạnh tanh.

Ánh mắt hằn lên tia thù hận.
" Chơi cô ta nếu các anh muốn.


Sau đó thủ tiêu cho tôi "
" Vâng " Đồng thanh hô
Sau đó anh rời đi.

Lúc này chỉ còn những tên đàn em và Trương Nhã Tịnh.

Bọn chúng hí hửng hai mắt sáng lên lột sạch đồ của cô.

Giữa đường từng tên, từng tên một cứ ra vào trong ả.

Luân phiên ra vào.

Tên vỗ mông, tên bóp bóp đôi bồng đào của ả, còn tên thì ra vào trong miệng ả.

Một tên lên tiếng
" Em gái động đến ai chứ đến Trịnh tổng thì em xong rồi "
" Sao trên người em lại không có ba bốn lỗ mà chỉ có một lỗ, tụi anh cứ phải luân phiên thế này, không vui " Tên khác nói
" Hay mày vào đây luôn đi " Tên đang ra vào trong cô nói với tên còn lại
Cô ta mặt tái mét hốt hoảng khóc lóc
" Đừng xin các anh đừng làm như thế.

Đừng hành hạ thể xác tôi nữa "
" Em càng như thế làm tụi anh càng thích thú "
Sau đó tên còn lại cũng ra vào trong ả.

Hai tên to lực lưỡng cùng chiến đấu ra vào trong ả ta mãnh liệt.

Ả ta khuôn mặt nhăn đau đớn.
" Áaa..

chật quá....!đau..

xin các anh tha cho tôi "
" Xin các anh.."
**New York, Mỹ
Biệt thự Adama**
Lunna dưới nhà gọi vọng lên

" Bella xuống ăn sáng thôi "
Một lúc sau Bella bế Enmity bước xuống ngồi vào bàn ăn.

Eva liền gắp thức ăn cho cô.
" Nào con ăn đi thì mới có sức chăm cháu ta "
Cô vẫn như người vô hồn, vẫn không chịu ăn uống.

Lunna nhìn cô, thương tâm lên tiếng.
" Bella, em nghe chị nói, em phải ăn phải sống thật tốt, nếu không vì bản thân em thì cũng phải vì Enmity, vì mẹ em.

Họ cần em, em hận anh ta nhưng em như thế này anh ta sẽ vui vẻ,em muốn thế sao.

Và em phải sống thật tốt để trả thù nếu như em muốn "
Lúc này cô mới rơi những giọt nước mắt.

Cô vội ôm lấy Lunna mà òa khóc
" Chị Lunna em ngu ngốc lắm phải không,chị nói đúng ;em phải sống thật tốt, em phải trả thù "
" Anh biết đây là nhà em.

Nhưng anh có hai yêu cầu khi em ở đây " Diego lên tiếng
Cô lau nước mắt lên tiếng
" Sao vậy anh Diego "
" Thứ nhất em phải luôn vui vẻ "
Bella bật cười
" Vậy thứ hai là gì "
" Anh chị muốn nhận Enmity làm con nuôi, được chứ "
" Đúng vậy chị rất yêu quý Enmity " Lunna lên tiếng
" Em thực sự rất vui khi anh chị nhận thằng bé làm con nuôi "
" Thôi được rồi ăn cơm đi nguội hết cả rồi" Eva lên tiếng
" Mà nhân đây mẹ cũng muốn nói với các con một chuyện "
Cả ba người lặng im nghe bà nói
" Mẹ cũng đã già rồi.

Con và Lunna thì bận việc Nhà Trắng.

Mẹ quyết định sẽ giao Roseflower lại cho Bella"
" Mẹ con không thể nhận đâu.

Mẹ đã rất tốt với con rồi "
" Em đừng phụ sự kì vọng của mẹ " Lunna nói
" Như vậy rất tốt, mẹ cũng nên nghỉ ngơi rồi " Deigo nói
" Thằng quỷ, ý con là mẹ già rồi chứ gì " Eva cười nói
" Mẹ..

sao mẹ lại nói vậy.

Mẹ của con đẹp nhất trên đời "
" Khéo nịnh ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện