Hóa Ra Em Rất Yêu Anh
Chương 51: Ai Diệt Ai (5)
Khi đã đến trước cửa, Tang Vô Yên vẫn cố giãy giụa lần cuối: “Tôi không đi được không?” Cô thực sự không ứng phó được với loại tình cảnh này.
“Không được.” Bạo quân tiếp tục chính sách tàn bạo của mình.
Tiểu Tần không muốn cô lại làm trái ý Tô Niệm Khâm mà gây ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào, vì vậy cô ấy khuyên: "Tang tiểu thư, không sao đâu. Chỉ là một buổi tiệc rượu nhỏ, người đến rồi đi, không nhất thiết phải nói chuyện."
Tang Vô Yên xoa xoa trán.
Tô Niệm Khâm cưỡng ép để cánh tay cô khoác tay mình: "Em phải dẫn đường cho tôi."
Sau đó, cửa được người phục vụ mở ra.
Tang Vô Yên há hốc mồm, đây chính là cái gọi là tiệc rượu nhỏ. Trong một đại sảnh mái vòm cực lớn, đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, bên phải có ban nhạc nhỏ, tiếng vĩ cầm du dương uyển chuyển.
Tang Vô Yên nhìn áo khoác, quần jean và giày bệt của mình, suýt chút nữa bỏ chạy ngay tại chỗ.
Cô định rút tay ra khỏi cánh tay của Tô Niệm Khâm, nhưng nhưng bị anh hung hăng giữ lại.
"Em muốn đi đâu?" Tô Niệm Khâm thấp giọng nói, ngữ khí hung ác, nhưng vẫn giữ nụ cười.
“Tôi không được rồi, hiện tại căng thẳng muốn chết.”
“Em còn có thể phản kháng, chứng minh vẫn sống tốt lắm, không có dấu hiệu chết.” Anh tiếp tục cười như không cười.
“Anh đúng là mặt người dạ thú.” Nhiều năm không gặp anh, anh lại luyện thành cái dáng vẻ một bên nói lời ác độc một bên mỉm cười vô hại.
"Nếu em lại nhân lúc tôi không chú ý len lén trốn đi, tôi còn làm ra chuyện độc ác hơn."
"Cái gì?"
"Ví dụ như trước mặt nhiều người như vậy, chặn miệng em."
Tang Vô Yên lo lắng che kín miệng, "Anh cái tên cầm thú này."
"Thử xem?" Tô Niệm Khâm nhướng mày.
Nhiều người nhìn về phía này, bởi vì họ chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm mang theo bạn gái ở nơi công cộng. Hơn nữa, anh còn cùng người bạn gái này thì thầm thân mật suốt đường đi, khiến những người phụ nữ có mặt tại hiện trường vô cùng ghen tị. Phụ nữ ở gần Tô Niệm Khâm trừ khi là nói chuyện công, còn không, muốn cùng Tô Niệm Khâm trò chuyện riêng còn khó hơn là để gà trống đẻ trứng.
Tiểu Tần cũng chú ý đến ánh mắt của người khác, muốn ngăn cuộc cãi vã "ngọt ngào" giữa họ. Dù sao Tô Niệm Khâm là nhân vật chính của ngày hôm nay, vẫn còn rất nhiều chính sự phải làm.
Có mấy người cầm ly rượu trên tay từ xa tiến về phía Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên cầu xin nói, "Tôi thực sự không thể ứng phó được, hơn nữa Tiểu Tần muốn nói chuyện với anh." Sau đó, cô nháy mắt với Tiểu Tần.
Tiểu Tần thuận thế nói: "Tô tiên sinh, để tôi giới thiệu với anh giám đốc thiết kế của TORO."
Tang Vô Yên nhân cơ hội rút tay ra, giao anh cho Tiểu Tần.
"Em đi đâu?" Tô Niệm Khâm nghiêng đầu hỏi.
“Đi vệ sinh.” Cái này chắc cũng được nhỉ.
“Nhớ những gì tôi vừa nói.” Anh đe dọa cô.
“Tôi đảm bảo sẽ không trốn đi, anh làm chính sự của anh đi.” Sau đó Tang Vô Yên vẫy tay với Tiểu Tần.
Tiểu Tần thay cho Tang Vô Yên, khoác tay Tô Niệm Khâm và giúp anh lấy một ly rượu từ người phục vụ, sau đó dẫn đường và đi về phía đám đông, thỉnh thoảng dừng lại để chào hỏi khi gặp ai đó, có người Tô Niệm Khâm đã nhớ giọng nói, có người không nhớ thì cô ấy lại khéo léo nhắc nhở anh. Kéo ống tay áo một lần, Tô Niệm Khâm sẽ duỗi tay phải ra, kéo hai lần sẽ duỗi tay trái ra. Tô Niệm Khâm vừa rồi đã thay đổi trạng thái tức giận trong xe, mặt mũi tươi cười, khách khí lại không làm bộ.
Nếu như muốn cụng ly, Tiểu Tần sẽ dùng tay chạm nhẹ vào cổ tay của Tô Niệm Khâm để định hướng.
Thật là phối hợp không thể chê vào đâu được, Tang Vô Yên vừa nghĩ vừa cố gắng chọn những món ăn ngon trong góc.
Cô vừa mới gắp một ngụm lớn mì spaghetti sốt thịt trên đĩa, thì có người từ phía sau nói: “Tiểu thư, cô ăn thật thỏa mãn nha.”
Tang Vô Yên quay đầu lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là một người đàn ông khôi ngô, quần áo thời thượng, cười toe toét với cô, để lộ một hàng răng đều và đẹp. Bị người khác bắt gặp dáng vẻ ăn bất nhã của mình cô dù sao cũng vẫn rất ngại.
“Hơi đói.” Tang Vô Yên giải thích, để duy trì hình tượng còn lại, cô đành phải xấu hổ đặt đĩa xuống.
"Tôi hình như từng gặp cô ở đâu đó rồi."
Bây giờ trờ về nguyên trạng rồi sao, lại bắt đầu lưu hành kiểu bắt chuyện này, Tang Vô Yên nghĩ, lúc cô theo đuổi Tô Niệm Khâm cũng không dùng những lời này.
“Có phải nhóm nhạc nữ 007 vừa mới công bố không?” Tang Vô Yên trừng mắt nhìn.
Người đàn ông mỉm cười: “Tiểu thư, cô thật thú vị.” Anh nở nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều.
Tang Vô Yên quay đầu đi chỗ khác lấy nho để ăn nhưng vô tình làm rơi vài quả rơi xuống đất.
Kể từ khi dính vào Tô Niệm Khâm, cô đã giữ khoảng cách với người đàn ông đẹp trai. Một người đã chịu đủ, nếu trêu chọc thêm một người nữa, sẽ không phải bị tra tấn đến chết à. Đàn ông quyến rũ khó đối phó, tốt nhất nên giữ khoảng cách với họ, kinh nghiệm mà cô đúc kết được nhất định phải truyền lại cho thế hệ sau.
“Tôi không nghĩ mình có ác ý gì.” Đối phương chú ý tới sự lảng tránh của cô nên giải thích.
“Tôi sợ tôi có.” Tang Vô Yên lui ra hai bước.
Nhìn thấy trang phục của Tang Vô Yên, người đàn ông nói: "Trang phục của cô rất đặc biệt."
"Tôi mặc trang phục bình thường nhất này đi trên đường. Có điều, ai biết phải đến một nơi như vậy."
“Cô làm sao vào vậy?”
“Từ cửa đi vào.” Tang Vô Yên liếc anh ta một cái, sau đó tiếp tục ăn.
“Cô là nhân viên làm việc à?” Người đàn ông xác định.
Tang Vô Yên không muốn tốn quá nhiều lời với anh ta, vì vậy cô làm ra vẻ mặt "Chúc mừng, bạn đã đoán đúng".
“Cô là nhân viên làm việc lại trốn ở đây ăn cái gì?” Người đàn ông rất có hứng thú.
"Tôi tới giúp mọi người nếm thử một chút mùi vị ngon không, có thể nuốt trôi hay không, có độc hay không." Tang Vô Yên lại uống một hớp đồ uống, nuốt xuống đồ ăn trong miệng nói: "Tiên sinh, anh hình như rất nhàm chán. " Liều mạng quấy rầy sự thèm ăn của cô.
"Không có cách nào," người đàn ông nhún vai, "Phụ nữ bây giờ có tình thương của mẹ tràn lan thích cái kiểu đàn ông có khiếm khuyết đó, đối với kiểu hoàn mĩ không tì vết như tôi lại khịt mũi coi thường." Vừa nói, anh ta vừa hất cằm về hướng Tô Niệm Khâm.
"Anh ấy đến đây để làm chính sự, không giống với mục đích của anh." Tang Vô Yên không thích người khác nói xấu Tô Niệm Khâm, "Xem ra anh là một hoa hoa công tử."
"Từ hoa hoa công tử đối với tôi không phải nghĩa xấu, chỉ có thể chứng tỏ là anh ta vẫn chưa tìm được người thích nhất, cho nên anh không ngừng tìm kiếm."
Lần này đổi thành Tang Vô Yên cười.
"Tôi rất bội phục Tô tiên sinh." Người đàn ông nói, "Với khiếm khuyết của anh ấy, để đạt được bước này nhất định cần rất nhiều nghị lực, hơn nữa anh ấy còn là tay ngang, vì vậy quá trình này càng khó khăn hơn. Trên thực tế, anh ấy hoàn toàn không cần phải như thế này. Tài sản của Tô gia đủ để anh ấy phung phí cả đời. Mà anh ấy dường như chỉ muốn chứng minh điều đó với người khác, để chứng tỏ rằng anh ấy có thể làm những gì một người bình thường có thể làm. "
Tang Vô Yên cúi đầu, cô có lẽ biết Tô Niệm Khâm muốn chứng tỏ với ai.
Cô có chút khổ sở nên nói: "Tôi đi vệ sinh."
Vừa mới bước đi, không ngờ lại giẫm phải mấy quả nho mình làm rơi, “bùm” thịt quả trong quả nho bị ép ra, sau đỏ ở dưới chân cô trượt một cái. Tang Vô Yên hoảng sợ và túm lấy bàn, kết quả chỉ kéo chiếc khăn trải bàn rơi xuống từ bàn ăn. Dùng sức một cái, chiếc khăn trải bàn màu trắng di chuyển, tất cả cốc và chai trên đó đều bị đổ. “Rầm—” cô ngã xuống đất, rượu vang đỏ đổ khắp sàn.
Người đàn ông có chút khổ sở vỗ trán. Mọi người đều nhìn đây.
Tang Vô Yên xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào.
Người đàn ông hơi nhức đầu xua tay: "Không sao, không sao. Tôi sẽ không bắt cô đền."
“Không được.” Bạo quân tiếp tục chính sách tàn bạo của mình.
Tiểu Tần không muốn cô lại làm trái ý Tô Niệm Khâm mà gây ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào, vì vậy cô ấy khuyên: "Tang tiểu thư, không sao đâu. Chỉ là một buổi tiệc rượu nhỏ, người đến rồi đi, không nhất thiết phải nói chuyện."
Tang Vô Yên xoa xoa trán.
Tô Niệm Khâm cưỡng ép để cánh tay cô khoác tay mình: "Em phải dẫn đường cho tôi."
Sau đó, cửa được người phục vụ mở ra.
Tang Vô Yên há hốc mồm, đây chính là cái gọi là tiệc rượu nhỏ. Trong một đại sảnh mái vòm cực lớn, đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, bên phải có ban nhạc nhỏ, tiếng vĩ cầm du dương uyển chuyển.
Tang Vô Yên nhìn áo khoác, quần jean và giày bệt của mình, suýt chút nữa bỏ chạy ngay tại chỗ.
Cô định rút tay ra khỏi cánh tay của Tô Niệm Khâm, nhưng nhưng bị anh hung hăng giữ lại.
"Em muốn đi đâu?" Tô Niệm Khâm thấp giọng nói, ngữ khí hung ác, nhưng vẫn giữ nụ cười.
“Tôi không được rồi, hiện tại căng thẳng muốn chết.”
“Em còn có thể phản kháng, chứng minh vẫn sống tốt lắm, không có dấu hiệu chết.” Anh tiếp tục cười như không cười.
“Anh đúng là mặt người dạ thú.” Nhiều năm không gặp anh, anh lại luyện thành cái dáng vẻ một bên nói lời ác độc một bên mỉm cười vô hại.
"Nếu em lại nhân lúc tôi không chú ý len lén trốn đi, tôi còn làm ra chuyện độc ác hơn."
"Cái gì?"
"Ví dụ như trước mặt nhiều người như vậy, chặn miệng em."
Tang Vô Yên lo lắng che kín miệng, "Anh cái tên cầm thú này."
"Thử xem?" Tô Niệm Khâm nhướng mày.
Nhiều người nhìn về phía này, bởi vì họ chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm mang theo bạn gái ở nơi công cộng. Hơn nữa, anh còn cùng người bạn gái này thì thầm thân mật suốt đường đi, khiến những người phụ nữ có mặt tại hiện trường vô cùng ghen tị. Phụ nữ ở gần Tô Niệm Khâm trừ khi là nói chuyện công, còn không, muốn cùng Tô Niệm Khâm trò chuyện riêng còn khó hơn là để gà trống đẻ trứng.
Tiểu Tần cũng chú ý đến ánh mắt của người khác, muốn ngăn cuộc cãi vã "ngọt ngào" giữa họ. Dù sao Tô Niệm Khâm là nhân vật chính của ngày hôm nay, vẫn còn rất nhiều chính sự phải làm.
Có mấy người cầm ly rượu trên tay từ xa tiến về phía Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên cầu xin nói, "Tôi thực sự không thể ứng phó được, hơn nữa Tiểu Tần muốn nói chuyện với anh." Sau đó, cô nháy mắt với Tiểu Tần.
Tiểu Tần thuận thế nói: "Tô tiên sinh, để tôi giới thiệu với anh giám đốc thiết kế của TORO."
Tang Vô Yên nhân cơ hội rút tay ra, giao anh cho Tiểu Tần.
"Em đi đâu?" Tô Niệm Khâm nghiêng đầu hỏi.
“Đi vệ sinh.” Cái này chắc cũng được nhỉ.
“Nhớ những gì tôi vừa nói.” Anh đe dọa cô.
“Tôi đảm bảo sẽ không trốn đi, anh làm chính sự của anh đi.” Sau đó Tang Vô Yên vẫy tay với Tiểu Tần.
Tiểu Tần thay cho Tang Vô Yên, khoác tay Tô Niệm Khâm và giúp anh lấy một ly rượu từ người phục vụ, sau đó dẫn đường và đi về phía đám đông, thỉnh thoảng dừng lại để chào hỏi khi gặp ai đó, có người Tô Niệm Khâm đã nhớ giọng nói, có người không nhớ thì cô ấy lại khéo léo nhắc nhở anh. Kéo ống tay áo một lần, Tô Niệm Khâm sẽ duỗi tay phải ra, kéo hai lần sẽ duỗi tay trái ra. Tô Niệm Khâm vừa rồi đã thay đổi trạng thái tức giận trong xe, mặt mũi tươi cười, khách khí lại không làm bộ.
Nếu như muốn cụng ly, Tiểu Tần sẽ dùng tay chạm nhẹ vào cổ tay của Tô Niệm Khâm để định hướng.
Thật là phối hợp không thể chê vào đâu được, Tang Vô Yên vừa nghĩ vừa cố gắng chọn những món ăn ngon trong góc.
Cô vừa mới gắp một ngụm lớn mì spaghetti sốt thịt trên đĩa, thì có người từ phía sau nói: “Tiểu thư, cô ăn thật thỏa mãn nha.”
Tang Vô Yên quay đầu lại, nhìn thấy người nói chuyện chính là một người đàn ông khôi ngô, quần áo thời thượng, cười toe toét với cô, để lộ một hàng răng đều và đẹp. Bị người khác bắt gặp dáng vẻ ăn bất nhã của mình cô dù sao cũng vẫn rất ngại.
“Hơi đói.” Tang Vô Yên giải thích, để duy trì hình tượng còn lại, cô đành phải xấu hổ đặt đĩa xuống.
"Tôi hình như từng gặp cô ở đâu đó rồi."
Bây giờ trờ về nguyên trạng rồi sao, lại bắt đầu lưu hành kiểu bắt chuyện này, Tang Vô Yên nghĩ, lúc cô theo đuổi Tô Niệm Khâm cũng không dùng những lời này.
“Có phải nhóm nhạc nữ 007 vừa mới công bố không?” Tang Vô Yên trừng mắt nhìn.
Người đàn ông mỉm cười: “Tiểu thư, cô thật thú vị.” Anh nở nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều.
Tang Vô Yên quay đầu đi chỗ khác lấy nho để ăn nhưng vô tình làm rơi vài quả rơi xuống đất.
Kể từ khi dính vào Tô Niệm Khâm, cô đã giữ khoảng cách với người đàn ông đẹp trai. Một người đã chịu đủ, nếu trêu chọc thêm một người nữa, sẽ không phải bị tra tấn đến chết à. Đàn ông quyến rũ khó đối phó, tốt nhất nên giữ khoảng cách với họ, kinh nghiệm mà cô đúc kết được nhất định phải truyền lại cho thế hệ sau.
“Tôi không nghĩ mình có ác ý gì.” Đối phương chú ý tới sự lảng tránh của cô nên giải thích.
“Tôi sợ tôi có.” Tang Vô Yên lui ra hai bước.
Nhìn thấy trang phục của Tang Vô Yên, người đàn ông nói: "Trang phục của cô rất đặc biệt."
"Tôi mặc trang phục bình thường nhất này đi trên đường. Có điều, ai biết phải đến một nơi như vậy."
“Cô làm sao vào vậy?”
“Từ cửa đi vào.” Tang Vô Yên liếc anh ta một cái, sau đó tiếp tục ăn.
“Cô là nhân viên làm việc à?” Người đàn ông xác định.
Tang Vô Yên không muốn tốn quá nhiều lời với anh ta, vì vậy cô làm ra vẻ mặt "Chúc mừng, bạn đã đoán đúng".
“Cô là nhân viên làm việc lại trốn ở đây ăn cái gì?” Người đàn ông rất có hứng thú.
"Tôi tới giúp mọi người nếm thử một chút mùi vị ngon không, có thể nuốt trôi hay không, có độc hay không." Tang Vô Yên lại uống một hớp đồ uống, nuốt xuống đồ ăn trong miệng nói: "Tiên sinh, anh hình như rất nhàm chán. " Liều mạng quấy rầy sự thèm ăn của cô.
"Không có cách nào," người đàn ông nhún vai, "Phụ nữ bây giờ có tình thương của mẹ tràn lan thích cái kiểu đàn ông có khiếm khuyết đó, đối với kiểu hoàn mĩ không tì vết như tôi lại khịt mũi coi thường." Vừa nói, anh ta vừa hất cằm về hướng Tô Niệm Khâm.
"Anh ấy đến đây để làm chính sự, không giống với mục đích của anh." Tang Vô Yên không thích người khác nói xấu Tô Niệm Khâm, "Xem ra anh là một hoa hoa công tử."
"Từ hoa hoa công tử đối với tôi không phải nghĩa xấu, chỉ có thể chứng tỏ là anh ta vẫn chưa tìm được người thích nhất, cho nên anh không ngừng tìm kiếm."
Lần này đổi thành Tang Vô Yên cười.
"Tôi rất bội phục Tô tiên sinh." Người đàn ông nói, "Với khiếm khuyết của anh ấy, để đạt được bước này nhất định cần rất nhiều nghị lực, hơn nữa anh ấy còn là tay ngang, vì vậy quá trình này càng khó khăn hơn. Trên thực tế, anh ấy hoàn toàn không cần phải như thế này. Tài sản của Tô gia đủ để anh ấy phung phí cả đời. Mà anh ấy dường như chỉ muốn chứng minh điều đó với người khác, để chứng tỏ rằng anh ấy có thể làm những gì một người bình thường có thể làm. "
Tang Vô Yên cúi đầu, cô có lẽ biết Tô Niệm Khâm muốn chứng tỏ với ai.
Cô có chút khổ sở nên nói: "Tôi đi vệ sinh."
Vừa mới bước đi, không ngờ lại giẫm phải mấy quả nho mình làm rơi, “bùm” thịt quả trong quả nho bị ép ra, sau đỏ ở dưới chân cô trượt một cái. Tang Vô Yên hoảng sợ và túm lấy bàn, kết quả chỉ kéo chiếc khăn trải bàn rơi xuống từ bàn ăn. Dùng sức một cái, chiếc khăn trải bàn màu trắng di chuyển, tất cả cốc và chai trên đó đều bị đổ. “Rầm—” cô ngã xuống đất, rượu vang đỏ đổ khắp sàn.
Người đàn ông có chút khổ sở vỗ trán. Mọi người đều nhìn đây.
Tang Vô Yên xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào.
Người đàn ông hơi nhức đầu xua tay: "Không sao, không sao. Tôi sẽ không bắt cô đền."
Bình luận truyện