Hóa Ra Em Rất Yêu Anh

Chương 57: Như Thế Nào Là Duyên Phận (5)



Lúc này, Tô Niệm Khâm đang mời Bành Đan Kỳ với một nhóm người đi ăn tối tại một nhà hàng Ý ở phía bên kia thành phố, biến lời mời riêng của Bành Đan Kỳ thành một hội nghị công việc nhỏ trên bàn ăn.

Giọng nói lớn của Tang Vô Yên phát ra từ ống nghe, mọi người có mặt đều có thể nghe rõ.

Cô ợ một hơi rượu, sự tức giận của cô biến thành tiếng nức nở nói tiếp: "Tại sao anh hoa tâm như vậy, Tô Niệm Khâm, Anh chính là một tên đại củ cải hoa tâm, tên đại bại hoại."Sau đó, cô bắt đầu khóc thút thít trong điện thoại.

Tô Niệm Khâm đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, giận dỗi nói: "Sao em lại uống nhiều như vậy, có ai bên cạnh không?" "

“Không có. Có... Lý Lộ Lộ." Tang Vô Yên khóc không thành tiếng.

“Các em đang ở đâu?” Tô Niệm Khâm cố gắng giữ sự nhẫn nại.

“Tôi... Tôi làm sao ta phải nói cho anh biết.” Tang Vô Yên bĩu môi, lau nước mũi.

"Lý Lộ Lộ đâu? Để cô ấy nghe điện thoại." Tô Niệm Khâm cảm thấy không thể nói với cô.

"Tôi...tôi làm sao...làm sao phải để cậu ấy nói chuyện với anh?Anh muốn cậu ấy nghe cậu ấy liền phải nghe à." Dù say, cô cũng không quên dùng giọng nức nở mà tranh cãi với anh.

“Tang Vô Yên!” Hắn thấp giọng quát.

Tang Vô Yên không để ý đến anh, lại bắt đầu hướng về phía điện thoại khóc.

"Tang Vô Yên! Anh bảo em gọi Lý Lộ Lộ trả lời điện thoại! Ngay lập tức! Ngay lập tức!" Tô Niệm Khâm không ngoài dự liệu bùng nổ, hét vào điện thoại. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong nhà hàng đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông đẹp trai với vẻ mặt tức giận này.

Không cần phải Tang Vô Yên nói, Lý Lộ Lộ đã nghe thấy tiếng gào của Tô Niệm Khâm, cô vội vàng nhận điện thoại từ Tang Vô Yên: "Alo, Tô tiên sinh, tôi là Lý Lộ Lộ."

Tô Niệm Khâm hít một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục lại giọng điệu lịch sự và nói: "Lý tiểu thư, xin hỏi bây giờ hai người đang ở đâu?"

Lý Lộ Lộ vội vàng báo địa chỉ của nhà hàng lẩu.

Tô Niệm Khâm một bên bảo Tiểu Tần gọi xe, một bên nói: "Lý tiểu thư, nhờ cô trước khi chúng tôi đến trông nom tốt Vô Yên."

“Được.”Lý Lộ Lộ rất thuận theo chỉ thị của một người đàn ông xa lạ như vậy, mặc dù ngữ khí của anh cực kỳ lịch sự lại có một sự uy nghiêm không thể nào cự tuyệt.

Một người rất đàn ông, Lý Lộ Lộ nghĩ khi cô ấy cúp điện thoại, hơi khác so với vẻ ngoài thanh tú anh tuấn.

Khi Tô Niệm Khâm đến, Tang Vô Yên đang tựa đầu vào vai Lý Lộ Lộ, ôm một chai bia trong lòng.

“Hai người uống bao nhiêu rồi?” Tô Niệm Khâm mang Tang Vô Yên đặt lên xe, sau đó quay đầu lại hỏi.

“Bốn chia bia, có một nửa là tôi uống.” Lý Lộ Lộ rất vô tội nói.

"Cô ở chỗ nào? Tôi bảo người đưa cô trở về."

"Không cần không cần, tôi tự đi."

"Đã muộn như vậy, một mình cô không tiện. Hơn nữa cảm ơn cô chiếu cố Vô Yên."

“Cậu ấy hôm nay càn quấy như vậy tôi cũng có trách nhiệm, làm sao còn phải cảm ơn tôi?" Lý Lộ Lộ áy náy nói.

"Không, không chỉ hôm nay, cô đã luôn chiếu cô cô ấy, cho nên cảm ơn cô."

Trong khi nói chuyện với Tô Niệm Khâm, Tiểu Tần đã gọi một chiếc xe để đưa Lý Lộ Lộ về.

Vẫn là một người đàn ông không cho phép cự tuyệt, Lý Lộ Lộ nghĩ thầm khi lên xe.

Suốt đường đi, Tang Vô Yên lại trở nên không yên lặng, ồn ào giãy giụa đến kiệt sực mới đến dưới lầu của khách sạn, Tô Niệm Khâm đi đến ôm cô nhưng cô hết kêu lại cắn, đồng thời trên đường đi còn dùng móng vuốt cào vào mặt Tô Niệm Khâm trên mắt anh toàn là những vết xước không hề nông.

Trở lại phòng, Tô Niệm Khâm vừa đặt cô ngồi xuống ghế sô pha, sờ đến chia bia lạnh như bang bị cô ôm như bảo bối trong lòng, hơn nữa bên trong vẫn còn.

“Mang đây!” Bạo quân xanh mặt, ra lệnh.

“Không.” Tang Vô Yên ôm chặt nó vào trong ngực.

"Đưa anh." Bạo quân không vui lặp lại chỉ thị của mình.

Cô không những không nghe mà còn co người lại, cách xa anh, ngồi chồm hổm trong góc sofa giày không cởi.

Anh rốt cuộc không nhịn được, đi sang muốn chọn dùng biện pháp cứng rắn.

Tang Vô Yên lại vừa đá rồi cắn chống lại anh, vừa la hét chói tai muốn thủng màng nhĩ.

Tiểu Tần hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy cảnh này dở khóc dở cười nói: "Tô tiên sinh, Tang tiểu thư uống say rồi, trong tình huống này chỉ có thể từ từ dỗ cô ấy." Cô ấy nhìn đôi tay của Tô Niệm Khâm đang nắm chặt cổ tay Tang Vô Yên, "Hơn nữa, anh cứ như vậy sẽ làm đau cô ấy."

Tô Niệm Khâm ngẩn ra, khi nghe thấy những lời của Tiểu Tần, anh vội vàng buông ra, sau đó lúng túng ho khan hai tiếng. Từ từ dỗ? Anh cho đến bây giờ đều không biết cách phải làm thế nào dỗ phụ nữ.

Tiểu Cầm hiểu rõ, thấp giọng giải thích: “Cô ấy muốn làm gì anh cũng nghe theo cô ấy, nói chuyện cũng vậy, giọng nói nhẹ nhàng một chút.”

Sau khi nói xong, cô cảm thấy mình ở lại đây có chút thừa thãi: "Tôi về trước đi, Tô tiên sinh, nếu lát nữa cần giúp gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đến ngay."

Tiểu Tần đi được một lúc, nhưng Tang Vô Yên vẫn cũ dề phòng anh như kẻ thù.

Tô Niệm Khâm chậm rãi đi tới, nói, "Vô Yên, đưa chai cho anh."

"Không cho." Cô lẩm bẩm nói.

"Nếu để rượu dính vào người rất khó chịu, hơn nữa lỡ như rơi vỡ, anh không nhìn thấy để thu dọn, cắt trúng em thì làm sao bây giờ?" Anh cố gắng để cho giọng nói của mình nghe rất nhẹ nhàng, bắt đầu học cách dỗ dành cô.

“Sẽ không làm hỏng đâu.” Cô thanh minh với anh như một đứa trẻ, nhưng thái độ đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Vậy thì... Vậy em cứ ôm đi." Tô Niệm Khâm vừa lĩnh hội lời Tiểu Tần nói, vừa chịu nhịn tính tình thực hành.

“Được nha.” Tang Vô Yên cười ngây ngô.

Tô Niệm Khâm nghe thấy cô cười, vẻ mặt bắt đầu thả lỏng, dang hai tay ra, nói: “Lại đây. Anh ôm em.”

Cô hơi do dự: “Anh là ai?”

“Em nói xem anh là ai? ", Tô Niệm Khâm lại bắt đầu tức giận, cao giọng.

Tang Vô Yên ngay lập tức di chuyển ra xa một thước, sau đó co rụt lại.

“Tôi làm sao biết anh là ai?” Cô cau mày nói, “Nhất định là một con quỷ đáng ghét.”

“Anh là Tô Niệm Khâm.” Anh lại lần nữa hạ giọng.

Anh đầu hàng, anh hối cải.

“Không thể nào.”

“Tại sao không thể nào?” Tô Niệm Khâm sắc mặt suy sụp.

"Tô Niệm Khâm sẽ không nói chuyện với tôi như vậy. Anh ấy sẽ chỉ biết gào lên: Tang Vô Yên, em im miệng, Tang Vô Yên, em đi ra, Tang Vô Yên, em đừng ồn."

Tô Niệm Khâm nghe những lời này, cảm thấy trong lòng hơi chua xót: "Anh sau này sẽ cố hết sức không tức giận với em nữa."

"Cái gì gọi là cố hết sức?"

"Chính là trong tình huống bình thường đều như này."

"Thật sao?"

"Thật. Vô Yên, đến đây anh muốn ôm em."

Cô không ồn ào nữa, bước lên đệm sô pha ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, sau đó ngoan ngoãn để Tô Niệm Khâm cởi giày cho cô.

“Anh không thể tưởng tượng được quần áo của anh và chiếc sô pha này bị em dày cò thành hình dạng gì rồi.” Anh đặt chai rượu lên bàn uống nước, giày của cô cũng đặt lên bàn uống nước.

“Tại sao anh lại để giày lên bàn?” Tang Vô Yên nghiêng đầu hỏi anh.

"Bởi vì bất kể anh để ở chỗ nào em cũng sẽ đá nó ra giữa đường hại anh vấp ngã, đó là nơi an toàn nhất." "

“Em xấu như vậy sao?”

“Xa xa hơn nữa. Có lần em không để phích nước nóng lại chỗ cũ, mà đặt ngay cạnh bếp, làm hại anh bị bỏng.”

“Em không nhớ."

"Đó là bởi vì em say đến hồ đồ nếu không chắc chắn sẽ không quên. Lúc đấy đã khóc rất nhiều, anh không thể làm gì khác hơn đành giả vờ không đau tí nào, lại đi an ủi em." Tô Niệm Khâm theo thói quen tựa cằm lên hõm vai cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của Tang Vô Yên quanh quẩn trong mũi, còn có tiếng hít thở nặng nề hơn bình thường do say rượu. Cô im lặng một lúc lâu, khiến Tô Niệm Khâm gần như nghĩ rằng cô đã ngủ.

Bỗng nhiên, Tang Vô Yên trong ngực anh động đậy, giơ ngón tay sờ lông mi của hắn.

"Nhìn như này dài hơn." Cô cảm khái, "Tại sao lại dày như vậy, giống như một cái quạt nhỏ vậy? Có thể xé chúng ra, mọc trên mắt em được không."

Tô Niệm Khâm mỉm cười.

“Anh cười,” Tang Vô Yên cười ngây ngô đáp lại, “Từ giờ trở đi, chỉ cho phép anh cười với em, nếu không sẽ khiến những người phụ nữ khác muốn phạm tội.” Cô lại tiếp tục sờ mũi của anh.

Tô Niệm Khâm không chịu được nhột, nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

"Niệm Khâm, anh chỉ thuộc về một mình em thôi được không?"

Tô Niệm Khâm im lặng một lúc trả lời: "Anh vốn chỉ thuộc về một mình em."

“Vậy cô ấy thì sao?"

“Không có cô ấy gì cả, tất cả đều đã qua. Thật đấy, Vô Yên.” Tô Niệm Khâm nhắm mắt lại nói.

"Nói cho em, Anh là của em."

“Được.”

“Anh nói đi.”

“Em là của anh.”

“Ừ.” Tang Vô Yên hài lòng mỉm cười, sau đó có chút mệt mỏi ngã vào ngực anh.

Một lúc lâu sau, cô chợt bật người dậy, đột nhiên nói: “Không đúng nha.”

“Tại sao lại không đúng rồi?”

“Anh nói ngược rồi.”

Tô Niệm Khâm nhướng mày: “Xem ra đầu óc em vẫn còn rất tỉnh táo. Vậy anh sẽ không khách khí đâu.” Ngay sau đó, anh lập tức đặt cô lên giường, cởϊ áσ ngoài của cô ra, cúi đầu hôn cô.

Tang Vô Yên phản đối: "Anh còn chưa nói mà."

"Anh là của em. Tô Niệm Khâm là của Tang Vô Yên, vĩnh vĩnh viễn viễn đều như vậy." Anh đặt đôi môi rực lửa của mình lên làn da trắng như tuyết trước ngực cô.

“Vô Yên?”

Anh dừng lại, phát hiện cô không có phản ứng gì, chỉ có hơi thở trầm trầm sau khi say.

Tang Vô Yên lại có thể ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Tô Niệm Khâm đã ra ngoài.

Trên bàn ăn bên ngoài có bữa sáng, còn có canh giải rượu. Tang Vô Yên đói muốn chết, đầu cô cũng đau khủng khϊếp, cô ăn vài miếng đã giải quyết xong chỗ thức ăn, đi tắm lại thấy trong phòng tắm có bộ quần áo đúng cỡ của cô, có lẽ là do Tiểu Tần chuẩn bị.

Dọn dẹp xong cô lại lăn ra ngủ.

Cô nghĩ đến câu nói của Tô Niệm Khâm, "Không có cô ấy gì cả, tất cả đều đã qua." Cô mỉm cười ngọt ngào. Mà ba chữ quan trọng nhất, Tô Niệm Khâm cũng không có nói với cô, cô trước khi ngủ còn đang suy nghĩ.

Cô ngủ lúc nào không biết, cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng ngủ, liền vui mừng chạy ra, nhìn thấy Tiểu Tần.

“Tô Niệm Khâm đâu?”

“Tô tiên sinh đang tắm.” Tiểu Tần vừa cười vừa giải thích, vừa đưa mắt về phía phòng tắm. Tô Niệm Khâm luôn có một tật xấu: Chỉ cần là đi ra ngoại quay về nhất định muốn tẳm, rửa đi những mùi muôn hình vạn trạng bên ngoài dính vào.

Khi đang nói chuyện thì cửa phòng tắm mở ra.

Tô Niệm Khâm mái tóc ướt, nửa thân trên để trần, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng.

Tiểu Tần nói: “Tô tiên sinh, Tang tiểu thư tỉnh rồi.”

Tang Vô Yên đứng hướng về phía cửa phòng tắm, sững sờ nhìn chằm chằm Tô Niệm Khâm, từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt đến bộ phận quan trọng được che kín.

Tô Niệm Khâm đứng ở cửa phòng tắm, dường như cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của Tang Vô Yên, trước đây anh thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Tiểu Tần như vậy, đều cảm thấy không có gì, bây giờ đột ngột thêm vào Tang Vô Yên lại có điểm kỳ quái, vì vậy cố gắng trấn định: "Anh đi vào thay quần áo."

"Không sao, lúc mặc ít thế em cũng thấy rồi." Tang Vô Yên nói.

Tô Niệm Khâm nghe thấy điều này suýt chút nữa đâm vào cửa phòng ngủ. Người phụ nữ này lại làm anh mất mặt trước mặt cấp dưới của mình.

Tiểu Tần vốn là đã thành thói quen, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi lúng túng cho nên lặng lẽ rời đi.

Tang Vô Yên đi đến đứng chắn trước mặt Tô Niệm Khâm: "Em có chuyện muốn hỏi anh, chuyện rất quan trọng." "

“Anh đi thay quần áo trước đã rồi nói sau." Tô Niệm Khâm trầm giọng nói.

Tang Vô Yên nhìn xuống thân dưới của anh một chút: "Như này rất tốt. Ai bảo lúc anh ở trần tính cách dễ thương hơn sao với bình thường, một khi mặc quần áo vào là không thích nói lời thật lòng nữa.”

Tô Niệm Khâm không nói nên lời.

Sau đó, Tang Vô Yên nhắm mắt lại, hang hái nói một mạch: "Tô Niệm Khâm, em yêu anh." Lúc này, Tang Vô Yên cảm thấy hai người họ thực sự rất thú vị, ba năm trước cô bày tỏ với Tô Niệm Khâm lần đầu tiên cô đang ở trần, mà lần thứ hai là khi Tô Niệm Khâm đang ở trần.

Biểu cảm của Tô Niệm Khâm dần dịu lại, hàng lông mi khẽ động.

Cô dừng lại một chút, lại hỏi: "Vậy anh có yêu em không? Hơn nữa chỉ yêu em sao?"

Vẻ mặt Tô Niệm Khâm dần dần dịu lại, mi mắt động đậy.

Tang Vô Yên từng nghe nói rằng những người đàn ông có lông mi dài niệm tình nhất. Cô thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Tô Niệm Khâm, giây phút đó dài như cả trăm năm. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc của Tô Niệm Khâm, bốn phía xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống.

Sau đó Tô Niệm Khâm vươn tay ôm cô vào trong ngực nói: "Yêu, chỉ yêu em, còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh."

Tang Vô Yên vốn cho rằng mình đã chuẩn bị đủ tốt, đáng tiếc nước mắt vẫn không tự chủ tràn ra. Cô dựa vào trước ngực Tô Niệm Khâm, khóc lớn. Tô Niệm Khâm không nói lời nào để mặc cô phát tiết khóc như vậy, vòng tay qua eo cô đặt cằm trên đỉnh đầu cô, phá lệ dịu dàng.

Một lúc lâu sau, Tang Vô Yên ngừng thút thít, lau nước mắt, khịt mũi nói: "Tô Niệm Khâm." "

“Ừ."

"Khăn tắm của anh tuột."

Editor: A May

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện