Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 23: Em Rất Đẹp





Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Dịch: Mạc Cao ơi là cao
Lúc trong thang máy, Dụ Thần bóc kẹo dưa hấu ra ăn luôn.

Rảnh rỗi không có gì làm, cậu lật tờ giấy gói ra xem, lật tới lật lui, đọc xem định lượng đường trong kẹo có vượt quá tiêu chuẩn hay không.

Cây kẹo này thực sự là ngọt quá đi mất thôi.

Thang máy đến nơi, Dụ Thần đi ra, theo thói quen định vứt vỏ kẹo vào thùng rác gần đó, nhưng lúc vừa đưa tay ra thì cậu lập tức rụt lại.

Sau đó, cậu cẩn thận gấp vỏ kẹo lại, nhét vào trong túi áo.

Bây giờ vẫn còn rất sớm, bình thường đến giờ này cậu mới dậy, vì thế ba mẹ Dụ Thần thấy cậu bước vào thì giật cả mình.

"Sao sớm thế này đã về rồi?" Mẹ Dụ vừa uống cà phê vừa hỏi.

Dụ Thần khó hiểu: "Sao mẹ không hỏi con là tối qua ở đâu?"
Mẹ Dụ cười: "Thế ngoài nhà sếp Phó ra thì con còn đi đâu được nữa?"
Dụ Thần bụm miệng cười: "Mẹ nói đúng lắm."

Dụ Thần định lên nhà, mẹ Dụ đột nhiên lại hỏi một câu: "Con có bảo vệ bản thân không đấy?"
Dụ Thần ngây người một chút rồi nói: "Có ạ."
Ngay khi Dụ Thần và Nhụy Nhụy bước chân vào học trung học cơ sở, mẹ Dụ Thần đã dạy họ về giáo dục giới tính rồi.

Khác với những bà mẹ khác, đứng trước hai đứa con học cấp hai vẫn còn non choẹt, mẹ Dụ đã lấy tài liệu giáo dục giới tính ra, nghiêm túc giảng giải cho hai đứa con nhà mình rằng em bé đến từ đâu.

Ngoài ra, còn nói rằng ở độ tuổi này của họ, nên làm gì, không nên làm gì, hành vi nào là nguy hiểm, làm thế nào mới là lành mạnh.

Đến khi Dụ Thần và Nhụy Nhụy trưởng thành, mẹ Dụ tiếp tục ôn lại cho hai anh em một lần nữa về giáo dục giới tính.

Nhưng không kỹ như lần đầu, mẹ Dụ tin rằng con mình đã biết hết rồi, mà bà chỉ dặn dò duy nhất hai điều, thứ nhất là phải bảo vệ bản thân, thứ hai là không được ăn hiếp người khác.

Mẹ Dụ hỏi Dụ Thần câu này xong thì không hỏi gì nữa.

Thực ra Dụ Thần cũng không muốn mẹ hỏi tiếp đâu, cậu cảm thấy giữa cậu và Phó Chi Dữ, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các hành động liên quan đến trên giường thì dường như toàn là cậu bắt nạt Phó Chi Dữ.

Mẹ đã nói rằng không được bắt ép người khác làm điều mà họ không muốn.

Dụ Thần làm mất rồi.

Mẹ dặn không được lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà chèn ép.

Dụ Thần chèn ép mạnh luôn.

Đừng tưởng nhìn mặt cậu ngây thơ ngoan hiền.

Thực ra cậu là một tên lưu manh xấu xa cùng cực luôn đấy nhá.

Dụ Thần nói với mẹ rằng mình ăn sáng rồi, sau đó chạy ù về phòng.

Cậu vẫn còn một đống ảnh chưa sửa xong.

Vừa mở máy tính ra thì điện thoại đã rung lên mấy cái.


Mở ra xem, bạn trai Phó Chi Dữ của cậu nhắn tin.

Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi:
Hôm qua đặt biệt danh này vốn chỉ để cho dễ nhớ thôi, bây giờ nhìn lại sao thấy kỳ kỳ kiểu gì á.

Dường như vì mấy chữ "bạn trai của tôi" nên thấy lòng mình cứ gai gai.

Dụ Thần lấy lưỡi lật viên kẹo trong miệng, vị ngọt dâng lên, tràn ngập khoang miệng, xuống tận cả cổ, rồi cả trong bụng.

Lẽ nào là vì ăn kẹo nên mới thấy thế?
Dụ Thần:
Dụ Thần ngẫm nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm một câu nữa:
Dụ Thần:
Dụ Thần gửi xong thì nhảy bổ lên giường.

Mấy giây sau đó, cậu chẳng làm gì cả, mắt trân trân nhìn điện thoại.

Ừ ha.

Ăn kẹo nữa chứ có phải không làm gì đâu.

Phó Chi Dữ không để cậu phải đợi lâu, nhoáng cái đã phản hồi.


Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi:
Dụ Thần cười, tiếp tục gõ chữ.

Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi:
Dụ Thần bật cười thành tiếng, cậu lăn lộn trên giường mấy vòng liền, rồi đổi sang ôm gối quăng quật tứ tung.

Cậu cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, định để lát nữa rồi nói tiếp, không ngờ Phó Chi Dữ lại gửi tin nhắn đến.

Mà lại còn gửi.

Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi:
Dụ Thần đầu đầy hỏi chấm:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện