Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 25: Anh Nghe Lời Em Ấy





Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Dịch: Mạc Cao ơi là cao
Nếu nghe điện thoại của Phó Chi Dữ tiếp thì gối ôm của Dụ Thần sẽ bị cậu chọt thủng một lỗ đến nơi.

Hai người có câu được câu chăng, nói chuyện thêm mấy phút nữa, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng Dụ Thần.

Dụ Thần ngẩng đầu: "Vào đi ạ."
Là mẹ Dụ Thần.

Trên tay bà cầm một đĩa đào đã gọt vỏ, cắt thành từng miếng đẹp mắt, thấy Dụ Thần đang nằm lăn trên giường, bà hỏi: "Con đang làm gì thế?"
Vừa hay lúc này Phó Chi Dữ ở đầu bên kia lên tiếng: "Mẹ em vào à?"
Dụ Thần trả lời: "Ừ."
Phó Chi Dữ: "Thế anh cúp máy nhé."
Dụ Thần: "Không cần đâu."
Mẹ Dụ Thần nghe con trai nói thế thì hiểu ngay, bà cười, hỏi nhỏ: "Đang gọi điện à?"
Dụ Thần gật đầu.

Mẹ Dụ: "Chủ tịch Phó à?"

Dụ Thần cười híp mắt, gật đầu như giã tỏi.

Mẹ Dụ Thần cười tủm tỉm: "Thế hai đứa cứ nói chuyện đi."
Dụ Thần bắn tim cho mẹ.

Mẹ Dụ định đi thì quay lại xoa đầu cậu một cái rồi mới ra ngoài.

Dụ Thần nhích mông từng tý một về phía cái bàn, cầm dĩa lên, giải thích với Phó Chi Dữ: "Mẹ em đưa đào cho em."
Phó Chi Dữ: "Có ngon không?"
Dụ Thần: "Em vẫn chưa kịp cắn miếng nào, để em ăn giúp ăn nhá."
Phó Chi Dữ nghi hoặc: "Ăn giúp anh?"
Dụ Thần: "Anh có muốn ăn không?"
Phó Chi Dữ: "Muốn."
Dụ Thần nghếch cằm lên: "Thế thì em phải giúp anh còn gì."
Phó Chi Dữ cười: "Ừ."
Phó Chi Dữ nói xong lại thêm một câu nữa: "Em đáng yêu quá."
Dụ Thần cười tít mắt, cắn mấy miếng liền, nhận xét cho Phó Chi Dữ nghe: "Ngon lắm."
Đợi Dụ Thần ăn xong, Phó Chi Dữ hỏi: "Em thích ăn quả gì?"
Dụ Thần trả lời luôn: "Đào ạ."
Phó Chi Dữ: "Còn thích quả gì nữa không?"
Dụ Thần: "Dưa hấu, anh đào, dâu tây, đợi tý em nghĩ cái, nho nè, dưa Hami nè, úi nhiều lắm ý, cứ quả nào nhiều nước là em thích ý."
Không hiểu sao Phó Chi lặp lại: "Thích nhiều nước."
Dụ Thần hơi nhăn mày.

Xin lỗi, vô tình nghĩ đến, khụ khụ, mấy thứ, ơ hơ hơ.

Dụ Thần gạt vội những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu: "Ừ, em không thích ăn đồ khô, hoa quả khô cũng không thích ăn."
Phó Chi Dữ: "Ừ."
Dụ Thần cười: "Anh lại làm phiếu khảo sát à?"
Phó Chi Dữ cười: "Em cứ cho là thế đi."
Nói đến đây, điện thoại Dụ Thần rung lên, cậu đeo tai nghe vào, bấm mở Wechat.

Là em gái yêu quý nhắn cho cậu.


Nhụy Nhụy:
Dụ Thần:
Nhụy Nhụy:
Dụ Thần:
Nhụy Nhụy:
Dụ Thần nghiêng đầu, nghĩ một chút, lập tức nhớ ra.

Từ tận mấy năm trước lận, hai vợ chồng Nhụy Nhụy và Dụ "bóng đèn" đã hứa hẹn với nhau, khi nào Dụ Thần thoát ế, bốn người nhất định phải cùng nhau đi du lịch.

Nhưng với tình hình hiện tại của cậu và Phó Chi Dữ thì...!
Dụ Thần vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Nhụy Nhụy đã mở nhóm chat luôn, trong nhóm chỉ có 3 người họ.

Nhụy Nhụy:
Nhụy Nhụy:
Nhụy Nhụy:
"Khụ..." Dụ Thần không nhịn được phát ra tiếng.

Điện thoại vẫn chưa ngắt, Phó Chi Dữ lập tức nghe thấy.

Phó Chi Dữ: "Sao thế em?"
Dụ Thần liếm môi: "Em gái em, ừm, bảo em thêm anh vào nhóm, nếu như anh không tiện thì cũng không sao, để em bảo con bé."
Phó Chi Dữ trả lời ngay tức thì: "Anh tiện."
Dụ Thần: "Em vẫn chưa nói là nhóm gì mà."

Phó Chi Dữ: "Nhóm nào cũng tiện hết."
Dụ Thần mím môi cười, vẫn giải thích: "Nhóm chỉ có ba người là em, Nhụy Nhụy với chồng con bé, nếu thêm anh thì có bốn người cả thảy."
Dụ Thần lướt trên điện thoại mấy giây: "Được rồi."
Phó Chi Dữ vừa vào nhóm, Nhụy Nhụy lập tức như cắn phải cần.

Nhụy Nhụy:
Dụ Thần:
Nhụy Nhụy:
Nhụy Nhụy:
Hai anh em chưa kịp nhắn riêng với nhau thì Nhụy Nhụy đã ghim mục tiêu vào trong nhóm.

Nhụy Nhụy:
Dụ Thần: >
Hai tay Dụ Thần run bần bật, làm sao bây giờ?
Hay là cậu tự thoát ra khỏi nhóm?
Dụ Thần đang đau đầu chết đi được nghĩ xem làm thế nào để từ chối thì Phó Chi Dữ đã trả lời.

Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện