Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 30: Mất Kiểm Soát





Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Dịch: Mạc Cao ơi là cao
"Thử thích?" Lâm Chấn nghe xong thì mặt đầy hỏi chấm: "Cách nói kiểu gì thế?"
Dụ Thần liếc nhìn Phó Chi Dữ đã thanh toán tiền xong ở đằng kia, cố ý nói thật chậm rãi: "Cái đêm mà tụi tôi ở với nhau ý, anh ấy có nói là tụi tôi có thể thử tiếp xúc với nhau một thời gian."
Dụ Thần: "Anh ấy còn coi tôi là đối tượng xem mắt cơ."
Dụ Thần: "Tôi đã từng nghe tiêu chuẩn người thương của anh ấy rồi, có nhiều điểm giống tôi cực."
Hơn nữa anh ấy còn đối xử cực kỳ cực kỳ tốt với cậu nữa.

Mắt Dụ Thần ánh lên sự kiên định: "Thế nên tôi thấy là có khi anh ấy đang thử xem tôi có được không đấy."
Lâm Chấn nghe xong cảm thấy bản thân mình hiểu nhưng cũng không hiểu lắm, thôi cứ "ừ" một cái đã.

Dụ Thần liếm môi, đột nhiên cười: "Tôi thấy anh ấy cũng hơi bị được đấy."
Lâm Chấn ngạc nhiên: "Hơi bị được là thế nào, tôi thấy anh ta quá được luôn ấy."
Chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, cả Lâm Chấn và Nhụy Nhụy đều thấy được Phó Chi Dữ bao bọc Dụ Thần cứ như gì gì ấy.

Hơn nữa là thể hiện kiểu hoàn toàn tự nhiên, chiều chuộng một cách nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng nhìn Dụ Thần liên tục.

Trước đây, Lâm Chấn không thể lý giải được hành động rải đường của Nhụy Nhụy, nhưng sau buổi trưa nay, anh cũng hơi hiểu rồi.

Hai vị đi cùng mình, đúng là hơi ngọt ngào thật.

Rõ ràng là chuyến du lịch bốn người, rõ ràng là Lâm Chấn với Nhụy Nhụy là vợ chồng, nhưng mà cảm thấy dường như hai vợ chồng họ là bóng đèn thì đúng hơn.

Dụ Thần nghe lời tâng bốc của Lâm Chấn xong thì càng cười tươi hơn, cứ như thể Lâm Chấn đang khen mình ấy, còn cao giọng: "Đúng không, tôi cũng thấy thế."
Lâm Chấn lại hỏi: "Thế ông thì sao?"
Dụ Thần hơi lắc đầu một chút: "Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, để xem trong hai tháng anh ấy có thể thích tôi không."
Lâm Chấn: "Không phải..."
Lâm Chấn chưa nói dứt lời thì Nhụy Nhụy đột nhiên xuất hiện ở đằng sau.

"Hây!" Nhụy Nhụy nhảy đến trước mặt hai người: "Đang nói chuyện gì mà cứ lén la lén lút thế."
Lâm Chấn lắc đầu, nuốt ngược câu "Thế ông có thích anh ta không?" vào lại trong bụng, nắm tay Nhụy Nhụy: "Chẳng nói gì hết, mình đi thôi em."
Bốn người cùng đi vào thang máy, đứng từng đôi một hệt như lúc đến.

Lâm Chấn và Nhụy Nhụy nắm tay nhau, Nhụy Nhụy còn tựa vào vai Lâm Chấn.

Trong khi đôi Dụ Thần, khoảng cách giữa hai người thì đủ cho một người nữa đứng chen vào được.

"Các anh sao thế?" Cửa thang máy khép lại, Nhụy Nhụy đột nhiên mở lời.

Dụ Thần thấy khó hiểu: "Gì cơ?"
Nhụy Nhụy cười: "Cứ như hai người chẳng quen biết gì nhau ấy, không nắm tay thì cũng đứng gần nhau một tý đi."
Dụ Thần nghe thế thì quay sang nhìn Phó Chi Dữ, Phó Chi Dữ cũng nhìn cậu.

Sau đó Dụ Thần cúi đầu nhìn tay Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ cũng cúi đầu nhìn tay Dụ Thần.

"Muốn nắm thì cứ nắm đi, nhìn gì nhìn hoài nhìn mãi vậy." Nhụy Nhụy bật cười, giục.


Dụ Thần liếm môi, đang định nói Nhụy Nhụy thì Phó Chi Dữ nói.

Phó Chi Dữ: "Có được không em?"
Giọng Phó Chi Dữ rất nhỏ, rất trầm, có lẽ chỉ có mình Dụ Thần nghe thấy.

Khí thế đấu khẩu với Nhụy Nhụy của Dụ Thần hoàn toàn bay biến, cả người như nhũn ra, cậu nhìn cổ áo Phó Chi Dữ rồi gật đầu cái rụp.

Ngay sau đó, Phó Chi Dữ đưa tay ra.

Dụ Thần cũng đưa tay ra một tý, tay hai người đung đưa trong không trung một lát rồi mới thẹn thùng nắm lấy tay nhau.

"Không phải các anh ở bên nhau hơn một tháng rồi à, sao vẫn còn xấu hổ thế?" Nhụy Nhụy lại cười, còn trèo lên lưng Lâm Chấn.

Dụ Thần hắng giọng, nói Nhụy Nhụy: "Liên quan gì đến em."
Dụ Thần nghe thấy tiếng Phó Chi Dữ cười.

Cửa thang máy lại mở ra, sau khi tháng máy dừng ở tầng 6 đóng cửa lại, bên trong chỉ còn lại Phó Chi Dữ và Dụ Thần, à còn cả cô nhân viên làm việc trong thang máy nữa.

Dụ Thần nhìn con số trên màn hình điện tử, lúc này đây, đầu cậu chợt hiện ra câu nói khen ngợi Phó Chi Dữ "Tôi thấy anh ta cực kỳ tốt ấy" của Lâm Chấn.

Dường như trong đầu cậu cũng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đã qua với Phó Chi Dữ, cũng tựa như chẳng nhớ lại được gì.

Hai người họ mới quen nhau được có bốn ngày thôi mà.

Nghĩ thế, Dụ Thần lén nhìn Phó Chi Dữ, rồi lại lén nhìn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

Mối tình đầu.

Mối tình đầu của nhau.

"Tinh~"
Tiếng cửa thang máy mở ra kéo dòng suy nghĩ miên man của Dụ Thần về.

Lúc cửa thang máy mở, Phó Chi Dữ quay sang nhìn Dụ Thần, bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình đang cười toe.

"Khụ, khụ khụ." Dụ Thần vội vã cúi đầu, giấu nụ cười ngốc nghếch của mình đi.

Nhân viên vẫn đang bấm nút giữ mở cửa thang máy, Phó Chi Dữ lui sang để Dụ Thần đi trước rồi anh mới theo sau.

Hành lang rất dài, cực kỳ tĩnh lặng, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

Đi được một lát, Dụ Thần cúi đầu nhìn tay hai người, đột nhiên mở lời: "Anh có thấy chúng mình nắm tay nhau cứ kỳ kỳ không?"
Phó Chi Dữ dừng chân, nhìn Dụ Thần, lắc đầu: "Anh không thấy kỳ."
Dụ Thần nhíu mày: "Anh không thấy thế á? Sao em cứ thấy khó chịu làm sao á."
Phó Chi Dữ vẫn nói: "Không khó chịu."
Dụ Thần: "Thế thôi vậy."
Đây là lần đầu tiên Dụ Thần nắm tay người khác, cậu không biết cách nắm này có đúng không nữa, cậu chỉ cảm thấy ngón cái không nên để như thế thì phải.

Nghĩ thế, cậu lén lút lùi một bước, nhân lúc Phó Chi Dữ không để ý, thả tay ra.


Không ngờ Phó Chi Dữ cực kỳ nhạy cảm, Dụ Thần chưa kịp điều chỉnh vị trí của ngón cái thì anh đã dừng chân rồi.

Dụ Thần lập tức đặt tay về chỗ cũ, sau đó bị Phó Chi Dữ nắm lại thật chặt.

Dụ Thần cúi đầu nhìn tay hai người nắm chặt lấy nhau, đầu cậu chợt nảy ra một ý.

"Chúng mình đan tay vào nhau đi anh." Dụ Thần ngẩng đầu nói với Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ hơi ngây người ra một chút rồi mới nói: "Được."
Lúc này Phó Chi Dữ mới chịu thả tay, anh hơi xòe bàn tay, đưa ra trước mặt Dụ Thần.

Dụ Thần lại gần anh hơn một chút, đứng kề vai sát bên anh, xòe tay ra rồi từ từ đan vào tay Phó Chi Dữ.

"Tay anh to hơn tay em." Dụ Thần đan tay vào xong, nắm chặt lại rồi nói.

Phó Chi Dữ cũng nắm chặt lấy tay cậu: "Của em nhỏ thật đấy."
Dụ Thần buột miệng: "Đàn ông không được nói là nhỏ."
Vừa dứt lời.

Dụ Thần: "......"
Dụ Thần: "......"
Dụ Thần cuống cuồng nói: "Ha ha, không phải, ý em là, khụ..."
Cả tai và cổ Dụ Thần đều đỏ bừng cả lên, đầu óc lập tức trống rỗng.

Sao tự dưng đi xà nẹo người ta thế hả?
"Không sao." Phó Chi Dữ cười, nói.

Dụ Thần cười gượng: "Ha ha."
Phó Chi Dữ lấy thẻ phòng trong túi áo ra, quẹt mở.

Lúc này Dụ Thần cảm thấy cực kỳ bí bách, thấy Phó Chi Dữ mở cửa cái là muốn chạy ù vào phòng luôn.

Nhưng Phó Chi Dữ nào cho cậu chạy, dù sao thì tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau mà.

Dụ Thần vừa bước vội vào trong, nhưng vì vẫn chưa buông tay nhau ra nên mới đi được hai bước đã bị Phó Chi Dữ kéo về.

Phó Chi Dữ đưa tay kia đóng cửa lại, mà Dụ Thần lại theo đà đi thêm mấy bước nữa, đến khi cậu dừng lại thì vừa hay bị kẹp ở giữa, trước mặt là Phó Chi Dữ, sau lưng là cửa.

Phó Chi Dữ đưa đôi tay vẫn còn đan vào nhau của hai người ấn lên trên cửa.

Hành lang nhỏ hẹp, toàn bộ bầu không khí đều tràn ngập hơi thở của anh.

Đèn hành lang bật lên, rọi lên người Phó Chi Dữ, phủ bóng anh trùm lên người Dụ Thần.

Ánh mắt hai người đan vào nhau.


Dụ Thần chưa kịp làm gì, Phó Chi Dữ đột nhiên cúi đầu, anh nhìn vào mắt Dụ Thần, dịu dàng nói: "Bạn trai em có thể có một yêu cầu nhỏ được không?"
Trái tim Dụ Thần chợt nảy lên, cậu ngoan ngoãn đứng im, gật đầu ba cái: "Anh nói đi."
Phó Chi Dữ: "Trước mặt em gái và em rể thì em cực kỳ hoạt bát."
Dụ Thần chớp chớp mắt, cậu thấy Phó Chi Dữ đột nhiên dừng lại, hỏi: "Thì sao ạ?"
Dường như Phó Chi Dữ đang xem xem nên nói thế nào cho phải, Dụ Thần đợi mãi, một lúc sau Phó Chi Dữ mới mở lời: "Liệu em có thể như thế trước mặt anh không?"
Dụ Thần lại chớp chớp mắt.

Có lẽ là vì không thể hình dung được cảnh mình lon ton hớn hở trước mặt Phó Chi Dữ, thế nên cậu không đồng ý ngay.

Thấy cậu không phản ứng gì, hàng lông mày của Phó Chi Dữ hơi nhíu lại.

Dụ Thần như thấy được sự thất vọng của Phó Chi Dữ.

Trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác đau lòng.

"Em sẽ cố hết sức." Dụ Thần vội nói: "Em sẽ cố."
Bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng, Dụ Thần phát hiện tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cậu không biết Phó Chi Dữ có nghe thấy không vì lúc này đây khoảng cách hai người rất gần nhau.

Khoảng cách mà chỉ lúc nào hai người hôn nhau mới lại gần đến thế.

Phó Chi Dữ có đôi mắt sẫm màu, rất đẹp, đường nét gương mặt cũng vô cùng hoàn mỹ.

Vì thế lần nào Phó Chi Dữ tiến sát lại gần, Dụ Thần cũng rơi vào u mê ngay được.

Ví dụ như ngay bây giờ đây.

Có lẽ là vì đã có câu trả lời mình mong muốn, Phó Chi Dữ thả Dụ Thần ra nhưng Dụ Thần lại không cho anh làm thế.

Cậu nắm chặt bàn tay định buông ra của Phó Chi Dữ, tự ấn lên cửa, không để Phó Chi Dữ rời đi, còn đặt tay lên giữ lấy eo anh.

Dụ Thần nhìn vào mắt Phó Chi Dữ, nói: "Bạn trai nhỏ có một yêu cầu."
Phó Chi Dữ lập tức mỉm cười.

Giọng nói anh như đang dỗ dành con trẻ, dịu dàng hỏi: "Yêu cầu gì nào?
Dụ Thần mím môi.

Vì chênh lệch chiều cao nên cậu ngước mắt lên nhìn Phó Chi Dữ, làm cho đôi mắt cậu càng to hơn.

"Anh đừng lịch sự với em quá." Dụ Thần nói.

Phó Chi Dữ hơi ngây người ra, không hiểu lắm: "Ý em là sao?"
Dụ Thần rũ mi mắt xuống.

Cậu không nhìn vào mắt Phó Chi Dữ, chỉ nhìn cổ áo anh: "Lần nào anh...!nắm tay, hôn em, hay gì gì nữa, anh toàn hỏi em là, có được không, anh còn xin lỗi nữa," Tim Dụ Thần đập càng lúc càng nhanh: "Sau này không cần hỏi nữa, dù sao thì lúc nào cũng được hết."
Dụ Thần nhớ ra gì đó, bổ sung thêm một cậu: "Chúng mình có thể cùng nhau mất kiểm soát."
Dụ Thần nói xong, cả hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Phó Chi Dữ không nói gì nữa.

Mà khi Phó Chi Dữ không nói nữa, Dụ Thần có thể cảm nhận được hơi ngày càng gấp gáp của anh.

Phó Chi Dữ càng sát lại gần cậu hơn.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu.


Anh hơi cúi người xuống.

"Ví dụ như bây giờ?" Phó Chi Dữ trầm giọng hỏi.

Trái tim Dụ Thần nhảy loạn trong lồng ngực, cậu ngước mắt lên, lén nhìn Phó Chi Dữ một cái rồi lại cụp mắt xuống.

Dụ Thần lập tức hiểu được ý Phó Chi Dữ, gật đầu: "Ví dụ như bây giờ."
Giọng Phó Chi Dữ càng trầm hơn: "Anh biết rồi."
Vừa dứt lời, Phó Chi Dữ liền tiến tới, chóp mũi anh dừng ở cằm Dụ Thần một chút rồi nâng cằm cậu lên.

Cùng lúc đó, chóp mũi Phó Chi Dữ trượt lên, khẽ cọ vào cằm cậu, lướt qua khóe môi cậu rồi cuối cùng dừng lại bên má Dụ Thần.

Tay Phó Chi Dữ siết chặt lấy tay Dụ Thần, bàn tay kia ôm lấy gáy cậu, anh hơi hé môi, hôn lên đôi môi của Dụ Thần.

Dụ Thần rất thích nụ hôn của Phó Chi Dữ, tiếp tục chìm đắm trong mê say.

Cậu nhắm mắt lại, vô thức ôm lấy Phó Chi Dữ, vô thức kéo áo Phó Chi Dữ.

Hơi thở hai người càng ngày lúc càng gấp gáp, tay cũng dần dần mất kiểm soát.

Dụ Thần bị hôn tới mức đầu óc quay cuồng, cổ họng cậu phát ra những âm thanh mà chính cậu cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Phó Chi Dữ lập tức cảm thấy khao khát nhiều hơn nữa, dường như chỉ môi Dụ Thần thôi là không đủ.

Anh mạnh mẽ ôm lấy Dụ Thần, hôn xuống dưới...!
Dụ Thần cảm nhận được cơn đau ở xương quai xanh, vô tình bật thốt thành tiếng, lúc này mới khiến Phó Chi Dữ dừng lại.

Anh dựa vào vai Dụ Thần, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

Nhưng ôm được mấy giây, anh đột nhiên buông Dụ Thần ra, lùi về sau một bước.

Phó Chi Dữ thấy không ổn, Dụ Thần cũng cực kỳ không ổn.

Thấy Phó Chi Dữ muốn bỏ đi, cậu liền đưa tay níu anh lại.

Nhưng không ngờ vừa mới đưa tay ra, chân cậu đã mềm nhũn, không đứng nổi.

Phó Chi Dữ lập tức đỡ Dụ Thần dậy, ôm lấy cậu.

Giọng Dụ Thần chợt đầy ấm ức: "Em nhũn hết cả chân rồi."
Tay Phó Chi Dữ nổi hết gân xanh lên, anh ngừng một lúc lâu rồi mới nói: "Để anh bế em."
Dụ Thần nắm chặt lấy áo Phó Chi Dữ, không cho anh nhúc nhích: "Em không muốn."
Phó Chi Dữ cúi đầu nhìn Dụ Thần, thấy tai và cổ cậu đều đỏ ửng lên, cả đôi mắt cũng ửng hồng.

Tay Phó Chi Dữ lại gồng lên, thái dương giần giật, nhưng giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng, dỗ dành Dụ Thần: "Ngoan, anh bế em lên giường."
Dụ Thần ôm lấy cổ Phó Chi Dữ, đột nhiên hỏi: "Anh lại muốn vào phòng tắm dội nước lạnh à?"
Phó Chi Dữ ngây người một chút mới nói: "Ừ."
"Anh đừng đi," Đôi mắt to tròn của Dụ Thần nhìn Phó Chi Dữ, giọng nói như đang khát cầu: "Để em làm nước lạnh của anh."
Toàn thân Phó Chi Dữ cứng ngắc: "Gì cơ?"
Đầu óc Dụ Thần hoàn toàn hỗn loạn, không biết bản thân mình đang nói gì: "Anh vào trong em đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh đừng vào phòng tắm.

Anh vào trong em đi.

Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện