Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 4: Mê muội



Sau khi Dụ Thần lên nhà, đứng ngây ở cửa gần một phút mới mở cửa ra.

Chuyện bắt đầu vào buổi tối hai ngày trước, cậu làm việc xong về nhà, lúc đi qua phòng sách, nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện gì đó rất kỳ lạ.

Cậu sợ hai người cãi nhau, liền gõ cửa đi vào, không ngờ lại thấy mẹ đang gục ở trước ngực ba mà khóc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Dụ Thần thấy mẹ mình khóc, sợ đến mức xém chút nữa vứt luôn cái máy ảnh quý báu của mình xuống đất.

Ban đầu, ba mẹ không chịu nói cho cậu, sau khi cậu vào phòng thì mẹ cậu bắt đầu biểu diễn màn "mẹ nín khóc ngay đây ấy mà, mẹ không sao hết, con đi ngủ đi".

Mẹ khóc sưng húp hết cả mắt, lòng ba còn nặng trĩu nhíu mày không thôi, Dụ Thần làm sao có thể tin là không có chuyện gì được.

Dụ Thần gặng hỏi mãi, ba mẹ mới chịu mở lờ, nói rằng gần đây công ty có chút vấn đề nhỏ.

Dụ Thần đương nhiên không tin chỉ là chút vấn đề nhỏ, công ty của ba mẹ đã kinh doanh hơn 20 năm, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió lớn nhỏ, chẳng nhẽ chỉ vì chút vấn đề nhỏ mà lại khóc đến thế này ư?

Thế nên cậu cố gặng hỏi bằng được.

Cứ hỏi, cứ hỏi rồi hết cả một đêm.

Nguyên cả một đêm, hơn nửa thời gian là ba người ngồi trầm mặc, một nửa trong một nửa chỗ thời gian còn lại, mẹ cậu vừa khóc vừa kể, vì vừa khóc vừa nói nên phát âm khóc rõ ràng, thế nên phần thời gian còn lại là ba cậu ngồi bên cạnh phiên dịch.

Nói tóm lại, thức trắng một đêm, Dụ Thần nhận thức được một sự thật.

Công ty của ba mẹ cậu sắp phá sản.

"Đầu năm nay đã bắt đầu cắt giảm nhân sự rồi."

"Tình hình năm ngoái của chúng ta đã không khả quan chút nào, đến hiện tại thì gần như chẳng còn dự án nào nữa rồi."

"Đã mấy tháng nay doanh thu đều ở mức âm, nếu cứ như thế này, chắc hai tháng nữa là tuyên bố phá sản."

Nội dung chính xoay quanh ba điều này, giảng giải ra mất nguyên cả một đêm dài.

Ánh ban mai yếu ớt bắt đầu len lỏi qua cửa sổ phòng sách, Dụ Thần ngước mắt nhìn, vô tình thấy những sợi tóc bạc trắng trêи đầu ba mình.

Sáng rõ vô cùng, ánh bạc trắng dưới ảnh mặt trời khiến người ta gai mắt.

Dụ Thần là nhϊế͙p͙ ảnh gia, thích chụp ảnh từ nhỏ, cũng thích chỉnh ảnh, sưu tầm máy ảnh, nghiên cứu rất nhiều kỹ thuật khác nhau.

Nhưng như mọi người đều biết, nhϊế͙p͙ ảnh là nghề khiến người ta nghèo đói.

May sao nhà cậu khá giả, dù bây giờ tháng nào cũng tiêu sạch tiền lương thì cái mũ phú nhị đại trêи đầu cậu cũng khiến cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ buồn sầu về chuyện tiền nong.

Cậu làm việc tự do, không màng đến việc kinh doanh của gia đình bao giờ.

Phương châm giáo ɖu͙ƈ từ nhỏ của ba mẹ cậu là khỏe mạnh là được, cứ vui vẻ là chính mình.

Niềm vui duy nhất của Dụ Thần chính là nhϊế͙p͙ ảnh.

Vì thế, ba mẹ cực kỳ ủng hộ sở thích của cậu, dù cậu tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, học ngành tốt nhất, cuối cùng từ bỏ công việc với mức lương cao ngất ngưởng, trở về bên máy ảnh yêu dấu. Ba mẹ cậu không lảm nhảm, đay nghiến cậu như những ông bố bà mẹ khác mà vẫn chỉ nói một câu.

Con vui là được.

May sao Dụ Thần có thiên phú về mảng nhϊế͙p͙ ảnh, lăn lộn đến ngày hôm nay cũng có chút tiếng tăm trong giới, cũng có rất nhiều fan.

Đương nhiên những fan này đại đa số là fan nhan sắc của cậu.

Dụ Thần là con lai.

Còn về việc tại sao là con lai thì để khi nào có cơ hội rồi kể.

Vì thế thường thường, phía bên khách hàng hợp tác muốn đặt quảng cáo cho cậu thì đều treo lên bảy chữ "nhϊế͙p͙ ảnh gia đẹp trai nhất ngành", khiến cho người ta phải thấy ngại ngùng không thôi.

Dụ Thần quen tự do tự tại, sau khi tốt nghiệp cũng không quên tận hưởng tự do, không ký kết với bất kỳ công ty nào.

Lúc mới bắt đầu, cậu tự mở một văn phòng làm việc nhỏ, còn làm màu thuê vài trợ lý, nhưng làm được vài tháng thì chẳng nhận được đơn hàng nào cả, tiền lương trả cho trợ lý thì nhiều, sau đó thực sự không trụ được nữa, cộng thêm trợ lý càng giúp càng rối rắm, thế là cậu đành phải cho nghỉ việc.

Dù có như vậy đi chăng nữa, vì có sự trợ giúp của gia đình, Dụ Thần không hề thấy vất vả tẹo nào, còn vì có sự cổ vũ của ba mẹ, càng ngày càng bạo, cực kỳ tự tin, tin rằng mình không phải không có tài hoa, chỉ là chưa có người phát hiện ra thôi.

Quả nhiên, viên ngọc thô dần dần được phát hiện.

Một năm sau khi tốt nghiệp, cậu cuối cùng cũng được nâng cấp lên thành cuối tháng chỉ tiêu tiền của mình chứ không tiêu tiền của ba mẹ nữa!

Ngày không cần một đồng tiền nào của gia đình, ba mẹ cậu chúc mừng con trai mình đã trưởng thành, đưa cậu đi ăn ở nhà hàng siêu to, ba cậu còn mua cho một cái đồng hồ.

Cái đồng hồ trị giá nửa năm tiền lương của cậu.

Ha ha.

Dụ Thần được lớn lên trong một môi trường vui vẻ thoải mái như vậy bên gia đình, đột nhiên nghe thấy tin này, phải mất một hồi lâu mới có thể tiêu hóa được.

Về công ty của ba mẹ cậu, Dụ Thần chỉ biết họ là công ty sản xuất TV.

Hồi Dụ Thần học cấp ba, hãng TV này cực kỳ nổi tiếng, vì tên hãng là "Tinh Linh"(*), nên suốt thời gian ở trường, mọi người đều gọi Dụ Thần là "Tiểu Tinh Linh".

(*) Yêu tinh, lanh lợi. Tiểu Tinh Linh: yêu tinh nhỏ, bé con lanh lợi.

Sau này, những nhãn hàng thương hiệu khác dần dần lớn mạnh hơn, Tinh Linh không còn nổi như xưa nữa, nhưng trong ngành TV vẫn có chỗ đứng rất vững chắc.

Về sau nữa, tên thương hiệu này chẳng còn mấy người nhắc đến nữa.

Dụ Thần không ngờ, chẳng còn mấy người nhắc đến nữa, ấy thế mà có nghĩa là sắp phá sản.

Hôm đó, sau khi nói chuyện xong, ba người lại ngồi đối diện nhìn nhau cho đến khi cô giúp việc dậy làm bữa sáng.

Nghe thấy ba bảo 10 giờ phải đến một công ty nọ để bàn bạc việc hợp tác, Dụ Thần kiên quyết đòi đi theo.

Dụ Thần lo sức khỏe của ba mình, ông đã gần 60 tuổi rồi, thức trắng một đêm, thể lực và trí lực chắc chắn đang cực kỳ mệt mỏi.

9 rưỡi sáng, hai người cùng vài trợ lý hạng mục trong công ty cùng đi đến công ty bên kia.

Trêи đường, Dụ Thần tìm hiểu qua về đối phương. Bên đó có thể gọi là một tập đoàn lớn, bao trùm lên nhiều ngành nghề, ba cậu còn tiết lộ cho cậu, hợp đồng lần này cực kỳ quan trọng, có thể nói, nếu ký được thì công ty có thể dần dần khởi tử hồi sinh.

Nếu không ký được thì đợi phá sản đi.

Dụ Thần không hiểu lắm về những việc thế này, đến công ty đối phương cũng chẳng nói được câu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba mình.

Sau đó hai bên cứ bàn bạc mãi, bàn mãi, đột nhiên trong phòng hội nghị lại có thêm một nhóm người nữa đi vào.

Thì đã sao, dù có vào thêm một người, một đoàn người hay cả một hội đi nữa, nhiệm vụ của Dụ Thần ngày hôm nay chỉ là chăm sóc ba mình mà thôi.

Nhưng cậu không ngờ, người đứng đầu bên kia, người cao nhất, đẹp trai nhất, giọng hay nhất, người đàn ông ấy cứ nhìn cậu chằm chằm, từ đầu đến cuối.

Dù cậu có nhìn thẳng hay nhìn chỗ khác thì vẫn cứ thấy ánh mắt người kia ghim chặt vào mình.

Có ý gì?

Quen à?

Có quen đâu.

Lúc vừa vào phòng, người bên cạnh anh có giới thiệu như này.

"Đây là sếp Phó của công ty chúng tôi."

Chỉ một câu thôi đã khiến cho người của công ty bên cậu khom eo cúi đầu.

Thế là Dụ Thần nhẹ nhàng gắn cho anh cái tag "nhân vật quan trọng".

Cuộc đàm phán tiếp tục thêm nửa tiếng đồng hồ nữa cuối cùng cũng kết thúc, Dụ Thần và nhân viên bên công ty của ba cậu đứng lên chào tạm biệt.

Sau khi đi ra, đương nhiên Dụ Thần còn hỏi người kia là ai.

"Con không biết hả? Phó Chi Dữ đó. Cậu ta là chủ tịch hội đồng quản trị, cả tập đoàn Khoa Hào này là của cậu ta đấy."

Dụ Thần "à" một tiếng, nhướng mày.

Xin lỗi, không quen thật.

Dụ Thần đi theo ba đến tận chiều, đến khi ba về công ty ngủ một giấc xong cậu mới yên tâm đi về.

Tối hôm đó, ba cậu về nhà bảo cậu, hợp đồng với bên Khoa Hào, khoảng 90 phần trăm là không thành công rồi.

Tối hôm đó, ba mẹ lại vào phòng sách.

Tối hôm đó, Dụ Thần trằn trọc không ngủ được.

Tối hôm đó, Dụ Thần không ngủ, nghĩ mãi về ánh mắt của vị "sếp Phó" kia, sao càng nghĩ càng thấy sai.

Thế là tối hôm đó, Dụ Thần quyết định đặt cược một ván liều chết!

Thế là.

Cậu đến khách sạn.

Ra ngoài nghỉ một lát, trạng thái của Dụ Thần khá hơn một chút.

Phòng ngủ của ba mẹ ở góc trong cùng tầng 2, Dụ Thần chỉ cần đi nhẹ nói khẽ là được, không lo ba mẹ nghe thấy. Cậu chầm chậm đi về phòng, đóng cửa lại, đi vào nhà tắm.

Về nhà cho cậu cảm giác thân thuộc mãnh liệt, như thể dù đã có chuyện gì xảy ra thì thoáng chốc chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cậu an toàn rồi.

Vừa khóa trái cửa nhà tắm lại, Dụ Thần tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống đất.

Mấy giây sau, cậu không nhịn được, bật khóc.

Hai ngày nay, áp lực dồn ép lên vai cậu quá lớn, đột nhiên biết tin công ty của ba mẹ đứng trêи bờ vực phá sản, lo lắng cho sức khỏe của ba, công thêm việc dồn hết sức lực để nghĩ cách, rồi thời gian gấp gáp quá nên nghĩ đến phương án hoang đường nhất trong tất cả các cách.

Sau đó quyết định đi thực hiện, sau đó lên kế hoạch, sau đó tìm hiểu dự án, sau đó chi tiền, chạy khắp nơi hỏi han người này người nọ, tìm được cách liên lạc với Phó Chi Dữ, cuối cùng đến khách sạn làm những chuyện kia.

Tất cả mọi chuyện đều đè nặng lên cậu.

Việc ký kết thành công hay thất bại cận kề rồi, cậu không còn thời gian để cân nhắc kỹ càng hơn nữa, dù có hoang đường đến mức nào cũng phải liều mình mà làm thôi.

Bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ uống một chút rượu thôi đã gục thế kia, có lẽ một phần do cậu vừa mệt vừa buồn ngủ.

Dụ Thần ôm chân bó gối, vùi mặt xuống, khóc đến mức đôi vai run lên bần bật.

Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi Dụ Thần rung lên, khiến Dụ Thần tỉnh táo lại.

Cậu lấy ra, thấy màn hình hiện tin nhắn Phó Chi Dữ gửi tới.

Phó Chi Dữ: <<Tôi về đến nhà rồi>>

Dụ Thần bấm vào xem, giật mình phát hiện, đây không phải tin nhắn đầu tiên Phó Chi Dữ gửi cho cậu. Lướt lên trêи, hiện lên tin nhắn một tháng trước.

Phó Chi Dữ: <<Chào em>>

Mà dưới đó là tin nhắn trả lời của Dụ Thần.

Dụ Thần: <<Chào anh>>

Hai người kết bạn từ một tháng trước, Dụ Thần nhíu mày nghĩ, nhưng không tài nào nhớ nổi sao mình lại kết bạn với anh được.

Thôi kệ chẳng nhớ nữa, Dụ Thần cúi đầu trả lời tin nhắn.

Dụ Thần: <<Vậy là được rồi>>

Dụ Thần: <<Tôi thực sự xin lỗi vì hôm qua>>

Phó Chi Dữ: <<Không sao>>

Ở đầu bên kia, Phó Chi Dữ gửi xong tin nhắn thì cầm cốc cà phê lên, đứng cạnh cửa sổ sát sàn. 

Cà phê vẫn còn nóng, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ, trời đang dần sáng lên, anh nhìn ngọn núi ở phía đằng xa kia, rồi một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu.

Là cảnh Dụ Thần ôm riết lấy anh, đôi mắt khép hờ của Dụ Thần, miệng không ngừng gọi tên anh.

"Phó Chi Dữ, Phó Chi Dữ."

Mặt Dụ Thần ửng lên màu đỏ như say rượu, Phó Chi Dữ quay đầu, quả nhiên thấy chai rượu vang đã cạn một nửa ở cạnh giường.

Anh định đứng dậy thì Dụ Thần lại bám lên người anh.

Mùi rượu liên tục phả vào cổ anh, Phó Chi Dữ thấy Dụ Thần nhíu mày, tay cứ siết chặt lấy anh.

Anh kéo Dụ Thần ra, trầm giọng nói: "Em tỉnh lại đi."

Nhưng dường như Dụ Thần không nghe thấy, đôi mắt to tròn sáng trong như thế, ánh lên sự tủi thân ấm ức vô cùng, nhìn Phó Chi Dữ: "Anh không muốn à?"

Thái dương anh giật giật.

Anh không muốn sao?

Nực cười.

......

Phó Chi Dữ không biết có nên thấy vui mừng hay không, Dụ Thần vẫn biết đau.

Rõ ràng anh không uống rượu, nhưng dường như anh cũng say ngất ngây giống như Dụ Thần vậy.

Nhìn Dụ Thần đáng thương tội nghiệp như vậy thôi chứ cậu khỏe cực kỳ, tự xé quần áo của mình đã đành, còn xé luôn cả quần áo của Phó Chi Dữ.

Có lẽ vì chìm quá sâu vào dòng ký ức, tay Phó Chi Dữ chợt nghiêng cốc cà phê, suýt chút nữa là đổ ra ngoài.

Anh nhìn xuống, đặt cốc cà phê lên bàn.

"Hu hu hu hu, đau quá."

Tiếng khóc của Dụ Thần dường như đang vang lên trong đầu anh, mắt Dụ Thần đỏ cả lên, nước mắt giàn giụa.

Ngón tay Phó Chi Dữ mân mê thìa pha cà phê, trái tim mềm nhũn.

Tan chảy.

Điện thoại rung lên, kéo dòng suy nghĩ của Phó Chi Dữ về thực tại.

Anh mở ra xem, là tin nhắn của anh bạn thân.

Châu Minh Minh: <>

Phó Chi Dữ trả lời: <<Đưa em ấy về nhà rồi>>

Châu Minh Minh: <<Thế thì được rồi>>

Châu Minh Minh: <<Nhưng cũng phải nói, tôi phục ông thật luôn ấy>>

Châu Minh Minh: <<Nhịn cũng đến là giỏi>>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện